DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,402,765

Tin VOA, RFA. XHVN: Nhọc nhằn nghề nữ xe ôm

Thursday, August 8, 201312:00 AM(View: 5630)
Tin VOA, RFA. XHVN: Nhọc nhằn nghề nữ xe ôm
Tin VOA

Tin ngày 8-8-13


Tin RFA


Bản tin truyền hình tối 07.08.2013

Bản tin truyền hình sáng 08.08.2013

Những ảnh hưởng của Nghị định 72



*


Xã Hội VN




Nhọc nhằn nghề nữ xe ôm



Nhắc đến nghề chạy xe ôm, người ta thường hình dung những người chạy xem ôm phải là đàn ông.



Bà Nguyệt – nữ xe ôm đón khách tại bến xe.
Bà Nguyệt – nữ xe ôm đón khách tại bến xe.

 

Tuy nhiên, đến nay nghề này không còn là nghề riêng của phái mạnh. Hình ảnh những người phụ nữ chân yếu tay mềm rong ruổi trên các nẻo đường, ngõ ngách của thành phố để nuôi sống bản thân và gia đình đã trở nên khá quen thuộc.
Có mặt tại bến xe miền Đông trong cái nắng oi bức của mùa hè, chúng tôi không thật sự khó khăn khi gặp bà Võ Thị Nguyệt - một nữ xe ôm lừng danh tại bến xe. Bước vào tuổi quá lục tuần, bà Võ Thị Nguyệt được xem làm "kiện tướng” với hơn 40 năm trong nghề. Sinh ra trong gia đình lao động nghèo, vì mưu sinh vợ chồng bà Nguyệt từ Tiền Giang "trôi dạt” lên TPSG kiếm sống qua ngày. Do hạn chế về chữ nghĩa và học vấn, bà Nguyệt chọn nghề buôn gánh bán bưng tại bến xe với mong muốn kiếm ngày mấy đồng cho con cái ăn học. Tuy nhiên, thấy thu nhập với nghề hiện tại không đủ trang trải chi phí ít ỏi hằng ngày cho gia đình, bà mạnh dạn thuê chiếc xe môbilet và bắt đầu tập tành "nhập cuộc” với nghề chạy xem ôm như bao người đàn ông khác. Giai đoạn mới vào nghề bà gặp vô vàn khó khăn vì không thuộc đường sá, hơn nữa xe xấu nên không hút khách. Thế nhưng bà Nguyệt bắt đầu quen với nghề từ khi nào không hay. Những tưởng khó khăn rồi cũng ổn khi vợ chồng bà sẽ cùng nhau kiếm cơm nuôi các con ăn học. Nào ngờ, chồng bà bệnh nặng rồi qua đời. Bà Nguyệt "thân cò lặn lội” nuôi 3 con nhỏ. Khó khăn càng chồng chất, thiếu thốn đè nặng lên vai người phụ nữ. Để kiếm tiền nuôi con, bà Nguyệt mạo hiểm hơn trong những cuốc xe chở khách. Bà Nguyệt tâm sự: "Có lần 23 giờ đêm tôi vẫn quyết định làm một cuốc chở khách về Vũng Tàu. Đưa khách đến nơi, tôi quay lại Sài Gòn lúc 3 giờ sáng. Mệt lả người nhưng không làm và không liều thì không có cơm cho con. Khó khăn cùng cực buộc người ta phải mạo hiểm trong công việc”.

Theo cái nghề chỉ dành cho phái mạnh, nhiều phụ nữ phải chấp nhận sống chung với những hiểm nguy rình rập như tai nạn, cướp bóc, trấn lột.... Kể lại nỗi đau đáng nhớ nhất, bà Nguyệt rùng mình nhớ lại: Gần mười năm trước, bà suýt chết do tai nạn giao thông. Sau khi chở khách, trên đường về bến bà gặp tai nạn bị dập não phải nằm bệnh viện cả năm trời. Riêng tiền chữa chạy hồi đó đã mất hơn trăm triệu đồng. Gia đình phải chạy vạy khắp nơi, kể cả đi vay nặng lãi. Sau lần chết hụt, ai cũng nghĩ bà sẽ rời bỏ kiếp phu xe; song nặng nợ với nghề nghiệp, bà không lỡ quay lưng. 63 tuổi, tuổi đã có thể nghỉ ngơi nhưng bà Nguyệt vẫn lặng lẽ đưa đón khách.



blank
Nữ xe ôm kể về chuyện nghề


Hoàn cảnh gia đình khó khăn, "cơm - áo - gạo - tiền” đưa đẩy nhiều phụ nữ phải xốc vác như đàn ông bất chấp nắng, gió, bụi đường. "Khi mới vào nghề không biết đường sá nhiều, chạy rất kén khách vì "thân gái dặm trường” nhưng riết rồi cũng quen. Đúng là nghề dạy nghề”. Đó là tâm sự của hầu hết nữ xe ôm khi chân ướt, chân ráo bước vào nghề. Cùng hành nghề chạy xe ôm tại bến xe miền Đông với bà Nguyệt, một người phụ nữ khác có cái tên thật dịu dàng, mỹ miều - Dương Thị Bích Nga (ngụ tại Phan Văn Trị, quận Bình Thạnh) không ngờ lại có dáng dấp rất giống đàn ông và gương mặt có phần sạm vì nắng gió bụi đường. Kể về cơ duyên đến với nghề, chị Nga cho biết: "Làm nghề gì khó chứ nghề này đơn giản lắm em ơi. Học hành chẳng đến đâu rồi đi làm công nhân, nhưng lương thấp lại bị trói buộc về thời gian, trong khi sắp nhỏ ở nhà không ai trông. Cuối cùng tôi quyết định mượn tiền góp mua cái xe cà tàng làm cần câu cơm”. Mặc dù làm nghề chạy xe ôm chủ động về thời gian nhưng thu nhập có phần bấp bênh bởi chạy xe ôm y như đi câu cá. Có ngày chị chạy được vài cuốc xe (tương đương khoảng 200 ngàn đồng) nhưng có ngày chờ đợi "dài cổ” chẳng có ai thèm đoái hoài. Hầu hết phụ nữ cho rằng: Chẳng ai muốn làm nghề cơ cực này nhưng biết làm sao được vì mưu sinh. Trong khi nói chuyện với tôi nhưng mắt chị Nga vẫn phải để ý tìm khách. Sau một hồi lẽo đẽo theo sau hỏi han đường đi và giá cả, chị hồ hởi vì được phục vụ khách. Vội vàng ngồi lên xe, nổ máy, chị tâm sự: "Ban ngày nếu không kiếm được 100 ngàn đồng thì buổi tối chị chạy đêm để kiếm tiền. Nếu không chồng (thất nghiệp ở nhà) và 2 đứa con nhỏ lấy gì ăn”.

Ngoài phần lép vế vì là "nữ yếu tay mềm” khó có thể cạnh tranh được với giới mày râu bởi đa phần các chị không dám giành giật khách, đã thế có nhiều khách chê xe xấu, phụ nữ chạy xe không chắc… Tuy nhiên, cũng có nhiều khách thông cảm và ủng hộ "xế” nữ bằng nhiều cử chỉ khác nhau. Phụ nữ làm nghề xe ôm tuy không nhiều như cánh đàn ông nhưng đâu đó nơi bến xe, góc phố ta vẫn thỉnh thoảng gặp họ. Mỗi người tìm đến nghề này với những hoàn cảnh khác nhau, song họ đều có điểm chung là nghèo khó và túng quẫn. Chỉ là nghề kiếm sống qua ngày nhưng biết làm sao được vì nghề này đang là cứu cánh đối với họ.

BVN-TH
(xaluan.com)




______________________________________________________




Trang Quảng cáo




blank


blank