DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,402,821

LÁ THƯ VĂN NGHỆ GỞI NHÀ THƠ LỮ QUỲNH - Lương Thư Trung

Friday, August 30, 201312:00 AM(View: 8737)
LÁ THƯ VĂN NGHỆ GỞI NHÀ THƠ LỮ QUỲNH - Lương Thư Trung

 LÁ THƯ VĂN NGHỆ GỞI NHÀ THƠ LỮ QUỲNH

 


 lu_quynh

 

 

Lữ Quỳnh, qua nét vẽ của Họa sĩ Đinh Cường, 1979

(Nguồn: VCV)

 


 


Houston ngày 27 tháng 8 năm 2013

 

Thưa nhà văn, nhà thơ Lữ Quỳnh,

Xin phép được gọi anh bằng anh có lẽ vì tôi cũng cùng thế hệ như anh để cho lá thư được gần gũi hơn. Tôi chưa gặp anh lần nào, nhưng có đọc văn thơ anh cũng ít, chỉ đôi lần qua Thư Quán Bản Thảo do nhà văn Trần Hoài Thư in và gởi tôi. Đọc anh ít vì hồi anh bắt đầu viết văn làm báo ở Huế, ở Phan Rang, tôi còn là học trò tỉnh lẻ tuốt dưới miệt Long Xuyên, một miền đất hiền lành và nếu không muốn nói là nơi vùng đất ấy rất chơn chất quê mùa, những ngày cách nay sáu, bảy mươi năm, thì tờ Ý Thức mà anh cùng với các vị như Lữ Kiều, Ngy Hữu chủ trương, ở trong miền sông nước Hậu Giang này, học trò tỉnh lẻ chúng tôi trong này chưa có dịp biết mặt tạp chí ấy.

 

Mãi cho chí đến sau này, vào khoảng tháng 10 năm 1970, tạp chí Ý Thức trở thành bán nguyệt san in ở Sài Gòn, do nhà tổng phát hành Đồng Nai nhận phát hành, chúng tôi mới có dịp làm quen tờ báo này; nhưng phải thành thật nhận ra rằng ở miền Tây báo chí cũng nhiều lắm, nên với số phát hành khoảng 5.000 số mỗi kỳ chắc các tỉnh Miền Trung đọc Ý Thức nhiều hơn các tỉnh trong Nam.

 

Ngoài ra, tôi có tìm hiểu thêm, và được biết anh còn có một thời từng cộng tác với các tạp chí Phổ Thông (1960), Mai (1961), Bách Khoa (1962), Ý Thức (1970), Khởi Hành, Thời Tập (1972); và sau này ở hải ngoại anh viết cho Văn Học, Hợp Lưu, Khởi Hành, Tân Văn, Thư Quán Bản Thảo…

 

Sau hơn năm mươi năm cầm bút, anh đã cho ra đời được các tác phẩm:

- Cát Vàng, tập truyện (NXB Ý Thức, Sài Gòn 1971; NXB Văn Mới tái bản, Calif. 2006)

- Vườn Trái Đắng, truyện dài (Đăng nhiều kỳ trên tạp chí Ý Thức, Sài Gòn 1971-1972)

- Sông Sương Mù, tập truyện (NXB Ý Thức, Sài Gòn 1973)

- Những Cơn Mưa Mùa Đông , truyện vừa ( Nam Giao xuất bản, Sài Gòn 1974; Thư Quán Bản Thảo tái bản, NJ. 2010)

- Sinh Nhật Một Người Không Còn Trẻ, thơ (Văn Mới, Calif. 2009).

- Đi Để Thương Đất Nước Mình, Ký (Văn Mới, Calif. 2012)

 - Những Giấc Mơ Tôi, Thơ,(Văn Mới, California,2013)

Ngoài các tác phẩm thơ văn vừa kể, được biết anh còn tập nhạc phổ thơ với tựa sách Thành Phố Mùa Đông, nhà xuất bản Ý Thức, Sài Gòn, 2013.

 

lu_quynh_1-content


Bìa tập thơ “Những Giấc Mơ Tôi” của Lữ Quỳnh, Văn Mới (Hoa Kỳ) xuất bản, năm 2013.




Thưa anh Lữ Quỳnh,

Với chừng ấy kinh nghiệm của một người làm báo viết văn qua thời gian hơn nửa thế kỷ vừa kể, cùng với chất liệu sống hơn bảy mươi năm tuổi đời của anh, qua biết bao dâu biển của dòng đời, tôi không dám có ý kiến gì về văn phong của anh cũng như về cách kết cấu các truyện của nhà văn Lữ Quỳnh mà tôi có dịp đọc, nhất là tập truyện “Những Cơn Mưa Mùa Đông” mà Thư Quán Bản Thảo đã tái bản vào năm 2010.

 

Tương tự như vậy, qua “Những Giấc Mơ Tôi”, tập thơ mới nhất của anh mà tôi vừa có được, tôi cũng chỉ cảm về “những giấc mơ” của một người làm thơ viết văn luôn trăn trở về chính mình, về bằng hữu, về quê nhà. Với mình, theo chỗ tôi nhận ra, có lần anh có một giấc mơ sau những ngày phải qua một thời kỳ chạm mặt với cơn đau khá bộn; lúc bấy giờ anh thổ lộ:


thường có những giấc mơ

gặp gỡ bạn bè

những người bạn ra đi đã nhiều năm

nay kéo về

nói cười ấm áp”

(giấc mơ – trg 9)

 

Để rồi, anh tự an ủi lấy mình với tình bằng hữu làm anh dịu lại cơn đau:

 

tình bạn êm đềm như viên thuốc ngủ

vỗ về tôi trong đêm dài

(giấc mơ – trg 10)

 

Dường như người lớn tuổi nào cũng sống với ngày qua, với hoài niệm; hoài niệm về một ngày tháng nào đó rất xa xưa ở tuổi thiếu thời dù ở một nơi nào xa lắm thuở đôi mươi, nhà thơ Lữ Quỳnh cũng đôi khi lạc đường về lại Lăng Cô- Thừa Lư và Huế dù đang ở San Jose vào một chiều cuối năm rất buồn:

 

 

“tàu qua hoài chẳng tới

mỗi lúc càng xa

những ga xép chiều mưa quê nhà

tiếng còi tàu ảm đạm

Lăng Cô - Thừa Lư - Huế”

(Chiều cuối năm đi nhầm tàu ở San Jose – trg 17, 18)

 

Đâu phải chỉ có nơi quê quán ấy để lòng anh phải chợt nhớ đến đỗi phải lạc đường, anh còn nhớ Sài Gòn với con đường Duy Tân rợp bóng mát hàng cây sấu già ngày nào một thời làm nên nỗi nhớ khôn nguôi, nơi mà tôi cũng có một thời rảo bước dưới những tàn cây cao bóng mát ấy :

 

“nhớ những ngày bạn bè còn rất trẻ

con đường Duy Tân rợp bóng hàng sấu già

những chiếc lá chao nghiêng quay vòng theo gió

những cánh tình non

đẹp như mây ngày tháng hạ

(Michiko, Fukushima – trg 23)

 

 

Nhưng nhớ về một tình bạn thân tha thiết đến độ có hơn ba mươi năm trôi qua rồi mà anh vẫn còn nhớ với họa sĩ Đinh Cường, người cũng làm thơ như anh ngoài tài vẽ, anh đãcho tôi nhận ra tình bạn giữa hai người nghệ sĩ đẹp biết bao:

 

“cũng tay xách nải chuối anh đến thăm tôi

nhưng không đi vào nhà được

vì con nước ròng tràn bờ ngập hết đường sá

anh đứng nhìn nước bên cạnh con trai mười tuổi

rồi lẩn thẩn quay về

(…)

thoắt một cái đã ba mươi năm qua

bây giờ ngồi nhớ lại

cái thời nghèo khó mà ấm áp nghĩa tình

còn quá trẻ để không hề nghĩ đến chia tay

(đọc bài thơ xách nải chuối đi bộ về nhà của Đinh Cường – trg 41)

 

Giấc mơ của anh có lẽ lãng mạn không kém thời anh còn rất trẻ khi yêu một người thiếu nữ lớn tuỗi hơn mình qua những dòng thơ ngọt như mật làm người đọc cũng cùng hoài niệm về những năm tháng họ cũng có những cuộc tình giống như anh, không ghé bến đổ lần nào:

 

“nhớ ngày rất trẻ tôi yêu chị

chép Xuân Tha Hương cả chục lần

tết này chưa chắc em về được

em gửi về đây một tấm lòng (*)

tặng chị kèm theo tình mới lớn

từng đêm dõi bóng ngoài sân trăng

 

đem thơ chị ép vào trang sách

chị nhốt tình tôi thật lạnh lùng

từ đó xuân qua rồi xuân tới

chị giã từ tôi đi lấy chồng

tôi đem thơ dại phơi ngày tháng

thương chị từ nay phải bế bồng

 

rồi tháng ngày qua theo cánh gió

giang hồ em chị tóc pha sương

lòng xưa giậu đổ bờ hiu quạnh

biền biệt tin nhau… nhạn cuối trời

 

gửi chị bài thơ đang viết dở

nhờ mây mượn gió cuốn thơ đi

(*) Nguyễn Bính (1918-1966)

(ngày nào mượn thơ Nguyễn Bính để tỏ tình chị - trg 72)

 

Vâng, thưa anh Lữ Quỳnh, anh còn nhiều giấc mơ lắm, như anh đã viết:

 

đêm nằm canh giấc mơ

sợ những điều giả trá

chập chờn bóng quỷ ma

tiếng chim đói sao cất lời bi thiết

cơm còn cho cục

cơm còn xin cục

ta mất ngủ hằng đêm

chờ tiếng chim não nuột

cơm không có ăn

lấy gì cho cục

đời tù buồn

chim cũng quá buồn sao

(tiếng chim lạ ở trại tù Cồn Tiên – trang 60, 61, 62)

 

Và đặc biệt với anh, dường như tháng Chạp và những ngày giáp Tết lại là những giây phút làm anh không khỏi chạnh lòng với giấc mơ nơi này cùngcanh cánh bên lòng cảnh nhớ về quê cũ…

 

“trong giấc mơ mùa đông quê nhà

em có thấy khuôn mặt nào lênh đênh

trên xa lộ xứ người

đang nhạt nhòa nước…?

(tháng chạp màu xám chì – trg 67)

 

Với vài hàng cảm nhận của một người đọc và ghi vội sau khi đọc “Những Giấc Mơ Tôi”, xin chia sẻ cùng anh, nhà thơ Lữ Quỳnh, cùng với lời cầu chúc anh luôn mạnh khỏe, an lành và hạnh phúc…

 

Trân trọng,

Lương Thư Trung

 

blank

từ trái, nhà viết phiếm Song Thao

và Lương Thư Trung

 

 

______________________________________________________




M
ời đọc Quảng cáo




blank


blank