DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,403,379

Thơ Vương Hoài Uyên

Wednesday, September 11, 201312:00 AM(View: 9273)
Thơ Vương Hoài Uyên
Thơ Vương Hoài Uyên



uyen_minh-content

Vương Hoài Uyên bên bờ biển Bunbery (Tây Úc), trong chuyến viếng thăm nước Úc 12/2012.



CHUÔNG GỌI HOÀNG HÔN


Đường quanh co mấy nẻo

Phố già nua lặng im

Một chiều đi qua đó

Lang thang tìm dấu chim.


Thời gian thêu mái ngói

Âm vang tiếng chuông chiều

Gọi hoàng hôn đến vội

Trên phố già tịch liêu.


Về đâu người viễn khách

Một lần qua Hội An

Có nghe hồn phố cổ

Mỗi đêm về lang thang?


CHIỀU QUA VƯỜN CŨ



uyen_minh_3-content

Vương Hoài Uyên trong vườn nhà 1 người bạn ở Perth (Tây Úc).


Vườn xưa đó

 Nhưng mai vàng không còn nữa

Mùa lũ đi qua mai chết cả rồi

Mai không nở

 Xuân vẫn về trước cửa

Một chút gì se sắt lạnh bờ môi!


Một chút gì hoang vắng

 ở trong tôi

Qua vườn cũ

 nghe chiều xao xác gió

Mùa xuân gọi thầm thì trên cỏ

Vẫn nghe lòng se sắt…

lạ lùng chưa?


Nếu có gì đánh đổi được

ngày xưa

Xa lăng lắc

cái thời sum họp ấy!

Dòng sông thời gian

muôn đời vẫn chảy

Xuân vẫn về

nhưng xuân cũ còn đâu!



CHỢ QUÊ


uyen_minh_1-content

VHU trong phòng khách 1 người bạn ở Melbourne



Dừng chân

giữa chợ quê buồn

Chiều đông xao xác

gió luồn mái tranh

Mẹ già

quang gánh lênh đênh

Mớ rau trĩu nặng

buồn tênh phận người.

Chợ quê

hiu hắt tiếng cười

Bâng khuâng

thiếu nữ

mắt vời vợi trông

Người về

xao xác bên sông

Lá đa rụng xuống

vàng sân chợ chiều.

Dừng chân

giữa chợ đìu hiu

Vời trông

dường cũng tiêu điều nhân gian.



CÒN LẠI



Chẳng còn chi, chẳng còn chi

Vầng - trăng - đáy - nước diệu kỳ đêm qua

Mình ta giữa cõi ta bà

Không – không, sắc -sắc.ngỡ là chiêm bao.

 

 

Đường xa mỏi gối mòn hao

Dừng chân đứng lại bên cầu nước trôi

Người về cõi ấy xa xôi

 Để ta trôi giữa biển đời mông mênh.


2008

 


Đi QUA MÙA XUÂN



Hẹn, nhưng anh không về

Phố Quảng buồn hiu hắt

Một chút gì xao xác

Gió lùa qua vườn quê.


Mùa xuân qua vội vàng

Cành mai chưa kịp nở

Em ngồi bên trang vở

Mở trang đời ưu tư.


Bao nhiêu mùa xuân qua

Thời gian như băng giá

Vườn bao mùa thay lá

Đời bao mùa bão giông!


CHỊ VÀ HOA BẰNG LĂNG

  

*Tặng chị Th



.

uyen_minh_2-content

Chụp với 1 người bạn ở trên cầu vượt ở Perth (Tây Úc). VHU mặc áo hoa.



Đợi ai mà xao xác

Tím một màu nhớ nhung ?

Hoa rơi từng cánh mỏng

Dưới mưa chiều rưng rưng.

 

Hơn nửa đời tay trắng

Đi về một khoảng không

Chị như bằng lăng tím

Rụng trong chiều mênh mông.

 

Em về qua lối cũ

Ngỡ mùa xưa bằng lăng

Chiều quê mờ sương phủ

Mịt mờ phai dấu chân.

 

Bao mùa bằng lăng nở

Chị vẫn ngồi ngóng trông

Thuyền xưa không trở lại

Một lần qua bến sông!

 

Tóc em giờ điểm bạc

Tóc chị mờ khói sương

Hợp tan đời dâu bể

Bao mùa hoa cố hương.

 

2005.

 

VƯƠNG HOÀI UYÊN



KHAN CỔ GỌI TÌNH VỀ. Thơ TYH, nhạc Nhật Ngân

 

 

______________________________________________________




M
ời đọc Quảng cáo




blank


blank