DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,399,920

Nguyễn Tấn Cứ

Saturday, September 14, 201312:00 AM(View: 12465)
Nguyễn Tấn Cứ
Nguyễn Tấn Cứ




blank


 

Sinh Ngày 01/01/1956 Quảng Ngãi
Nơi chốn sẽ quay về: Đà Lạt .
Hiện đang sống làm việc mưu sinh tại Sài Gòn .

Email : nguyentancu01@yahoo.com


 

ntcu-content

nguyễn tấn cứ

 


Nước mắt của H.


Em đã khóc cả một thời gian dài
Để có được một nụ cười cô quạnh
Anh đã qua hàng ngàn con sông khô
Để chạm môi vào biển mặn vô cùng
Nước mắt như muối của thời gian
Như suối nguồn của năm tháng
Chảy qua những mái đầu tuyết bạc
Chỉ một lần thôi xanh đã chết lâu rồi

Anh đã có hàng vạn chỗ ngồi
Cho anh và em tựa lưng khi mỏi mệt
Anh đã thức hàng nghìn đêm để ngủ mơ và mộng
Giấc mộng của trò chơi phận người
Trên những cung đường sinh tử
Nơi ấy chúng ta đã chạy hụt hơi
Đã ngồi lại quá lâu và không biết bao giờ nằm xuống
Chỉ có giấc ngủ thôi đã mệt mỏi lắm rồi

Em đã khóc hết tuổi thanh xuân
Chỉ để có một nụ cười 
Một nụ cười buồn
Buồn như 
Giấc mơ về một giấc mơ gia đình êm ấm
Em thay đổi mãi những tình nhân hao khuyết
Những gã đàn ông trên chăn gối nát nhàu

Phải thay đổi thôi
Dù không còn gì để ngày mai thay đổi
phải liều mạng bơi một lẩn ra biển
Để nước mắt không còn lăn trên mi
Không còn mặn khàn như muối
Để nụ cười sẽ không còn hoang vắng
Vì những giấc mơ không có thật bao giờ.

Hãy đi đi em ơi đừng quay lại nơi nầy.



Những khuôn mặt đá tảng




Lỗ rỗ như đá ong
Lầm lì như đá tảng
Những khuôn mặt xác ướp
Cứ năm năm một lần
Lại xuất hiện trên Đoàn Chủ Tịch

Các nhà văn của nhân dân
Bắt đầu băng bó nỗi buồn của mình
Bằng những đài từ . . . rách nát
Những đài từ được sát trùng bằng giấy bạc
Bằng kinh phí năm năm
Bằng tỉ tỉ giọt mồ hôi
Của những người cùng khổ

Các nhà văn của nhân dân
Lầm lì như đá tảng
Lầm lì như . . . súng đạn
Như con rắn trườn mình trong lau sậy
Cứ năm năm lại phục kích một lần
Văn chương lại rít lên
Trên Đoàn Chủ Tịch

Các Nhà Văn của nhân dân
Lại ùn ùn xông lên đăng đàn và tham luận
Những bản tham luận xếp hàng
Chờ đến phiên . . . báo cáo
Ngôn ngữ lại rống lên như một đàn bò

Chỉ có nhân dân là vẫn sống trong sương mù
Chờ các nhà văn bật đèn lên . . . dẫn dắt
Tác phẩm của chúng tôi đâu
Tiếng nói của chúng tôi đâu
Hỡi các Nhà Văn – Nhà Thơ yêu quý
[cứ năm năm các anh lại tụ họp nhau ngồi chơi
Và . . . tham luận]
Cứ năm năm các anh anh lại . . . đòi ăn
Và nhân dân thắt ruột
Các anh đã mạo nhận quá nhiều
Khuôn mặt của Nhân Dân!



Ngày của những bóng ma



Những người sống đang chết
Trên những ngã tư đường đèn xanh đỏ
Trong những công sở lạnh
Trong những căn nhà hoang
Khuya lơ giấc ngủ
Chết hết một ngày
Chết hết một đời

Ngày của những con quỷ
Vàng rực nỗi buồn
Nỗi buồn bò ra từ sách đỏ
Nghị quyết nói về sự tuyệt chủng
Con người còn thua một . . . con cọp

Con người được sinh sản từ những cuộc họp
Từ hang ổ của bầy rắn
Lúc nhúc phì phì nọc độc
Con người thành vật tế thần
Thành mồi ngon cho ác thú

Ngày của những cơn lũ cuồng
Những con quỷ ngồi cười trên bàn nhậu
Núi rừng bật gốc
Sông khô suối cạn
Có làm sao đâu
Có làm sao đâu mà than khóc
Lũ ở trên cao — sao lụt lội trong lòng?

Lại một ngày nắng lạnh
Ngọn bắc phong trở mình rét mướt
Ở đâu đó hội hè
Nghìn năm vui quá
Cho chúng tôi vui lây
Chút hạnh phúc làm người!


Lời nói dối toả sáng


những con quái vật ăn thịt người đang thay tính năng hành động
chúng bắt đầu nhai bằng lưỡi thay cho hàm răng
chúng nghiền thức ăn bằng những câu kinh sám hối
chúng bắt đầu săn mồi

ở tận thật sâu trong những cái hang
những con thỏ trú đông đang chờ mùa xuân tới
những con thỏ già nhách buồn phiền vì đã quá lâu
không ai ngó đến
không ai nói với chúng rằng mùa đông đã qua đi
rằng những cơn gió lạnh đã qua đi
và những con quái vật ăn thịt người cũng sắp đến hồi giẫy chết

bọn chúng nói rằng “sẽ không ai bị lãng quên, sẽ không ai bị
quên lãng“
ngay cả những con thỏ trú đông kia cũng sẽ không giờ bị lãng quên
những con quái vật bắt đầu săn mồi
chúng đang săn sự lãng quên của một thời khủng khiếp
thời của những con quái vật không bao giờ quên lãng

chúng choàng vai và quàng lên cổ sự lãng quên
bằng những vòng hoa nguỵ tín
ôi còn có lời nào hay hơn – câu thơ nào đẹp hơn
ôi còn có nghĩa cử nào hoành tráng hơn
khi mà sự lãng quên – đã không còn người quên lãng

mẹ kiếp cuộc đời sao mà buồn quá vậy
sao lại ai lãng quên mà ai lại quên lãng
các anh nhân danh ai mà quên lãng nỗi buồn
các anh nhân danh ai mà tự nhiên ngồi nhớ
cái địa ngục anh ngồi sao anh lại lãng quên

những con quái vật – đang đồng ca bài săn mồi bằng lưỡi
bằng tất cả những âm thanh mà loài thỏ đang cần
hãy ra đi các anh và hãy nói rằng chúng tôi “chơi đẹp”
rằng “ sẽ không ai bị lãng quên và quên lãng bao giờ “.


Nguyễn Tấn Cứ

 

Họa My hót trong lồng. Dương Thụ, Hồng Nhung

 

 

______________________________________________________




M
ời đọc Quảng cáo




blank


blank