DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,402,803

Chết cho tình yêu - Lệ Hằng (chương 16, 17, 18, 19, 20)

Wednesday, September 25, 201312:00 AM(View: 5401)
Chết cho tình yêu - Lệ Hằng (chương 16, 17, 18, 19, 20)

Ch
ết Cho Tình Yêu


Chu
ơng 16



Tôi im lặng bên Tuấn, thân thiết hơn khi đi. Me đón tôi:
 _Trời me mong quá, chỉ sợ....
 Tuấn lễ phép:
 _Cháu xin lỗi bác, tại đảo đẹp quá.
 Trâm ùa ra:
 _Trời ơi đảo chi mà hay quá vậy, làm Thu đẹp hẵn lên bác ơi, má hồng thiệt hồng vậy đó. Trông hai ông bà xứng đôi quá hở bác?
 Tuấn chỉ cười. Tôi thẹn hồng má cự nự:
 _Con khỉ, ăn nói gì gì đâu không à.
 Trâm vổ tay:
 _Đẹp thì người ta khen đẹp chứ bộ.Thôi về khách sạn đi.
 Tôi véo Trâm:
 _Cấm mi nói giọng đó nữa nghe không.
 Trâm giẫy nẩy:
 _Cấu người ta đau thấy mồ.
 _Ai biểu mi lí lắc.
 _Ai biểu mi đẹp chi.
 _Đẹp kệ tao.
 Trâm ghé tai:
 _Nói thật, được đôi lắm đó,tớ không nói dối, cho xe cán này, xứng kinh khủng Thu ạ.
 Tôi thở dài:
 _Đã bảo đừng có đùa, làm quá tao sùng lên bây giờ.
 Trâm dịu giọng:
 _Thì thôi.
 Me quay sang hỏi tôi:
 _Có vui không con? Coi bộ con tươi tắn ra đấy.
 Tôi cười:
 _Đẹp lắm me ạ. Mai me nói ba đưa ra mà coi.
 Me cười tủm tỉm:
 _Thôi để dành cho con, ba me già cả rồi.
 Tuấn lịch sự:
 _Cháu trông bác với Thu như hai chị em.
 Me từ tốn:
 _Cám ơn cậu.Con đói chưa? Về ăn gì rồi ngũ, chiều nay chú Duy ra đó.
 Tôi bâng khuâng:
 _Chiều nay chú Duy ra, có chắc không me?
 _Chú hẹn với ba mà con, chắc chứ.
 Tôi ngồi vào xe, Trâm dành lái xe đẩy tôi ra ngồi băng sau với Tuấn. Ở ngoài đảo tôi thân thiết với Tuấn, nhưng vào bờ những sắp đặt cố ý làm tôi nản. Tôi than mệt rồi nhắm mắt dựa vào thành xe. Mũ cói úp lên mặt để cố dấu một thoáng nhớ nhung gởi tận nơi xa cho Hoàng. Tuấn im lặng hút thuốc, điếu thuốc lệch nghiêng vòng môi kiêu hãnh. Tôi đành buông xuôi, đời đưa ta đến đâu đành sống đến đó. Suy nghĩ làm mệt đầu óc, làm căng trái tim. Yêu là một chuyện nhưng định mệnh lúc nào cũng ra tay can thiệp. Định mệnh chàng là cô Hà, là hai đứa bé. Định mệnh của tôi có thể là Tuấn với tiện lợi, với ưu thế của một chàng rễ quí.
 Rồi chú Duy, quên nữa rồi, tôi phải gọi là ba Duy chứ. Ba Duy và dĩ vãng đẹp đẽ của me, hiện tại khác xưa rồi. Không hiểu me có còn một chút tình yêu dành cho chú Duy không? Nếu me có thể sống hạnh phúc và êm ấm với ba sau khi yêu chú Duy đến có một đứa con,thì tôi có lẽ cũng êm ấm, cũng hạnh phúc bên Tuấn sau một nụ hôn nhẹ trên má không?
 Tôi nghe rõ tiếng thở đều đều của Tuấn. Tôi ngửi đầy mùi thơm Pall Mall toả ra từ môi chàng. Tuấn cũng trầm ngâm, cũng suy tư như tôi. Tôi hé mắt để ngắm sóng mủi thẳng của Tuấn, để thấy rằng Tuấn thật đẹp, thật đàn ông.
 Tuấn hỏi nhỏ:
 _Mệt hở Thu?
 Tôi gật đầu:
 _Dạ Thu hơi đau đầu một chút.
 _Chắc say sóng đó Thu.
 _Có lẽ, Thu thấy váng vất.
 _Váng vất và ngất ngây.
 Tôi hỏi:
 _Anh say bao giờ chưa?
 _Có. Đêm đầu tiên gặp em, anh uống đến say ngất ngư vì ngạc nhiên.
 _Ngạc nhiên thì uống rượu sao anh?
 Tuấn gật đầu:
 _Đúng, ngạc nhiên vì tình yêu.
 Tôi nao lòng:
 _Bộ anh yêu Thu thật?
 Tuấn buồn bã:
 _Thu nghĩ anh đùa, anh làm gì có thì giờ để đùa. Đùa để làm gì kia chứ. Nếu chỉ muốn đùa anh thiếu gì người để đùa.
 Tôi ấp úng:
 _Thu xin lỗi anh.
 Tuấn lắc đầu:
 _Trông anh có vẻ ăn chơi nên Thu ngại?
 _Thu cũng không biết nữa anh ạ.
 _Thôi được, anh sẽ chứng tỏ cho Thu biết anh yêu Thu thật.
 _Bằng cách nào hở anh?
 _Rồi Thu sẽ biết.
 Trâm quay xuống:
 _Nói gì nói to lên cái nào, gì mà thủ thỉ thù thì hoài thế, làm người ta phát tủi.
 Tôi im lặng quay đi, Tuấn cười :
 _Ai dại thế, nói to cho cô biết hết chuyện người ta ấy à?
 Trâm cười khúc khích với me tôi.
 Về đến khách sạn tôi bắt đầu nhức đầu, cơn váng vất buồn buồn giữa buổi cơm trưa hơi muộn. Tôi trằn trọc hàng giờ trên giường. Chiều nay tôi sẽ nói gì với chú Duy đây? Tôi muốn quên Hoàng, nhưng hình ảnh chàng cứ lãng vãng trước mắt tôi. Rồi cô Hà, rồi hai đứa bé. Ba me có lẽ đã ngủ, có thể hạnh phúc với người thứ hai sau khi có con với người đầu tiên sao? Tôi sẽ lấy Tuấn và sẽ quên Hoàng như me quên chú Duy?
 Tiếng gõ cửa, rồi tiếng me thân quen cất lên:
 _Thu còn thức hở Thu?
 Tôi mệt mõi cười với me:
 _Con đau đầu quá me ạ.
 _Me mang thuốc vào cho con đây. Tại không quen nắng đó mà.
 Tôi nhìn thẳng vào mắt me, tôi muốn tìm sự thật, tôi muốn biết me yêu ai? Yêu ba tôi cũng buồn, yêu chú Duy tôi cũng buồn. Đời một người đàn bà có hai người đàn ông bao giờ cũng khổ, tình yêu cũng kềnh càng vướng mắc. Mắt me buồn, nếp nhăn còn mờ, nhưng màu xanh đã bớt xanh. Nụ cười trang trọng với hai hàng răng đều đặn nhưng xa xôi buồn. Tôi có răng khểnh, me vẫn nói tôi chỉ khác me chiếc răng này. Còn ba, tôi giống ba đôi mắt, tụi bạn vẫn bảo thế, nhưng bây giờ thì chú Duy sẽ nhận mắt tôi tinh quái như mắt chú? Tôi cười gượng:
 _Me à,có thật con không phải là con của ba không me?
 Me gật đầu:
 _Con không tin me sao? Me dựng chuyện có lợi gì đâu?
 Tôi thẩn thờ:
 _Con thấy tội cho ba làm sao ấy, con không thể bổng chốc xa lạ với ba được.
 Me cười buồn:
 _Me thấy vấn đề thật giản dị, con có hai ba, cả hai người đều thương yêu con.
 Tôi lắc đầu:
 _Me đừng nói ra thì được. Me này, me không cảm thấy gì khó khăn khi me gặp lại chú Duy sao me?
 Me do dự:
 _Khó nói cho con hiểu, me an phận, me no đủ hạnh phúc. Đàn bà nặng ơn nghĩa, hơn nữa thói quen làm nên tất cả những gì gọi là hạnh phúc của một người đàn bà. Ba con đáng kính trọng, chú Duy chỉ là dĩ vãng, đẹp đẽ thơ mộng bao nhiêu thì cũng là dĩ vãng.
 Tôi bâng khuâng:
 _Nói như me con có thể yêu một người và lấy một người khác làm chồng được hở me? Rồi con cũng quên như me.
 Me vô tình:
 _Nếu lấy được người yêu thì vẫn hơn con ạ. Nhưng con đã yêu ai chưa?
 Tôi lắc đầu:
 _Dạ không. Con chỉ hỏi cho biết.
 Me cười:
 _Con thấy Tuấn sao? Được không con?
 Tôi bối rối:
 _Me kỳ quá, con còn nhỏ me bày đặt chuyện đâu đâu không à.
 Me nghiêm giọng:
 _Đành rằng con còn nhỏ, nhưng hoàn cảnh con chỉ có lấy chồng là đỡ day dứt cho ba me, cho chú Duy thôi.
 Tôi ngơ ngác:
 _Me nói sao? Con không hiểu gì hết.
 _Con ở nhà mãi với ba me, nghĩ cảnh chú Duy lủi thủi một mình ba me cũng không an tâm. Mà con bỏ ba me đi theo chú Duy thì ba me lại buồn. Con về nhà chồng là tiện nhất. Ba me đến thăm con, rồi chú Duy cũng đến thăm con.
 Tôi dơ tay lên trời:
 _Trời đất!Vậy ra me định gả con đi thật?
 Me tha thiết:
 _Hết năm nay con mười tám tuổi, lấy chồng là đẹp lắm rồi. Con gái lớn lên đàng naò cũng phải lấy chồng. Lấy sớm dễ có hạnh phúc hơn con ạ. Chưa yêu ai con sẽ dễ tìm hạnh phúc bên chồng con hơn. Gia đình Tuấn cũng khá giả lại ít anh em. Nếu thương me con nên nhận lời, me không ép con nhưng me xin con chìu me. Đời me khổ nhiều rồi, me không muốn con khổ như me.
 Tôi thắc mắc :
 _Chiều nay chú Duy ra con sẽ nói với chú như thế nào hở me?
 Me ngạc nhiên:
 _Bộ con ngại gặp ba ruột con?
 _Dạ không. Nhưng bất ngờ quá, con không thể bình tĩnh được.
 Me đứng lên:
 _Uống thuốc rồi ngũ một giấc sẽ khỏi liền, đừng nghĩ ngợi nữa con.
 Tôi nằm nhìn trần nhà, đôi mắt Hoàng vẫn đằm thắm hiện ra một trời thương nhớ. Lớp học, và bạn bè, và chàng với dáng dấp quí phái, với đôi mắt mơ mộng như thi sĩ, với nụ cười nửa miệng, giọng giảng bài ấm và ngọt. Đôi bàn tay đầy bụi phấn, bảng đen chi chít nét chữ nghiêng nghiêng của chàng.
 Tôi yêu chàng, cái gì của chàng tôi cũng yêu, nét chữ, bàn tay, đôi môi và tiếng cười. Trừ vợ con chàng, tôi sợ họ, tôi sợ họ. Lúc nào tôi nhớ chàng da diết nhất cũng là lúc nụ cười cô Hà hiện ra kiêu hãnh và đáng ghét.
 Giấc ngủ đắng chát, tôi mệt mõi xuống vườn tìm Trâm, chỉ thấy Tuấn với cây đàn và bản nhạc tình. Tuấn cười:
 _Nghe nói Thu bị cảm?
 Tôi gật đầu:
 _Anh không ngủ trưa à?
 Tuấn lắc đầu:
 _Anh đàn để đợi Thu, tính xông vào phòng Thu rồi chớ.
 Tôi hơi ngượng:
 _Kỳ chết. Trâm đâu rồi anh?
 Tuấn lơ đễnh:
 _Chắc chạy rong rồi.
 _Thu chờ mãi không thấy nó vào ngủ với Thu, tệ thật.
 Tuấn nheo mắt:
 _Bộ Thu ngủ một mình không được hả?
 Tôi hồng hai má:
 _Không, ở nhà Thu vẫn ngủ một mình chứ, nhưng ở đây lạ nhà Thu sợ sợ.
 _Sợ ma hở?
 Tôi nhìn Tuấn, hãy yêu người con trai này đi Thu, đời sẽ bớt khổ, đời sẽ bình yên. Chiếc xe quen thuộc của ba ngừng lại trước sân. Tôi nhìn sững chú Duy bên cạnh ba. Tay chân tôi tê cứng, tôi đứng mà tưởng mình đang bay bổng trên mây. Chú Duy tiến đến gần tôi, thật gần. Tay chú không dang ra như tôi nghĩ, chú lặng người nhìn tôi. Ba đứng đằng sau đó, nụ cười ba nửa gượng gạo nửa an bình. Tôi chớp mắt, nước mắt chảy ra, đáng lẽ phải gọi là ba thì tôi lại kêu khẽ:
 _Chú Duy!


Ch
ương 17

 Những ngày ở biển đã trôi qua.Tôi trở về trường vừa kịp gần ngày nghĩ Tết. Thiệp chúc Tết xinh xinh chuyền tay bạn bè. Cô Hà vẫn dịu dàng với tôi,cô càng ngọt ngào tôi càng khổ sở. Chàng vẫn dững dưng như ngàn năm ta chưa quen nhau. Cô Hà thắng trận rồi, chàng vẫn đưa đón cô mỗi buổi tan trường. Cô Hà càng ngày càng đẹp nên càng dịu ngọt. Buổi chiều tôi đến cours Anh văn của chàng. Chàng đứng đó trước mặt tôi, tay cầm những viên phấn. Thỉnh thoảng chàng đưa mắt nhìn tôi,thế thôi. Tóc chàng vẫn bồng bềnh,đôi môi vẫn ngạo nghễ, đôi mắt vẫn tình. Tôi buồn bã ngó mông ra cửa sổ, hàng sứ xinh xinh hoa trắng sen vàng. Hàng cây cao vút lào xào trong gió sớm. Tôi chờ chàng kêu bài nhưng vô ích, tên tôi bị bỏ quên. Tôi tức tối ngồi vẽ những hình thù vô nghĩa trên giấy. Tôi vẫn yêu chàng, dù vẫn gặp, vẫn nói chuyện với Tuấn ở phòng khách nhà tôi.
 Nhỏ Châu nói khẽ:
 _Đau quá nhỉ!
 Tôi lạnh nhạt:
 _Cám ơn.
 _Mày có mấy cột Anh văn rồi Thu?
 _Không có cột nào.
 _Tao hai con 16 rồi, tháng này tao nhất cho mày coi..
 _Chưa chắc.
 _Thầy có thèm kêu mi nữa mà doạ tao.
 _Rồi sẽ kêu.
 Châu cười rúc rích trong cổ:
 _Mày biết tại sao không? Tại cô Hà đó.
 Tôi mỉa mai:
 _Tụi bây vẫn nói cô cao thượng kia mà.
 _Cao thượng là một chuyện, ghen lại là một chuyện.
 Tôi cười buồn.
 Chàng đưa mắt nhìn tôi, tôi bối rối quay đi. Giờ làm bài tập kiểm soát, tôi nhất định ngồi chóng tay nhìn ra ngoài trời. Tôi phải được để ý đến như ngày xưa. Chàng không thể bỏ quên tôi mãi được.
 Nhỏ Hạnh nhăn nhó:
 _Thu,mi đừng ngông, làm bài đi coi chừng bị la đó.
 Tôi bực tức:
 _Mặc xác tôi.
 Chàng đi đi lại lại trong lớp nhìn học trò làm bài. Những mái tóc ngoan hiền cúi xuống. Nhiều đứa ngậm bút suy tư bài luận văn. Tôi lơ đãng nhìn ra ngoài, mặc Hạnh kéo áo dục tôi cầm viết.
 Chàng cao giọng:
 _Giáng Thu sao không làm bài?
 Tôi chớp mắt nhìn chàng rồi lại quay đi.
 Chàng lạnh lùng dở sổ rồi ngửng lên nhìn tôi. Hạnh cuống, nó sợ chàng ghi tên tôi:
 _Dạ thưa thầy,Thu bị mất bút thầy ạ.
 Chàng dịu xuống:
 _Mất bút hả?
 Chàng đứng lên tiến đến gần đưa cây bút cho tôi. Rồi lại quay đi. Tôi đành viết vớ vẫn vào giấy, tôi nhìn cây bút của chàng. Bút màu đen nắp vàng có khắc bốn chữ "Mùa hè của H". H là cô Hà hay là chàng? Lòng tôi nhói đau, đầu tôi choáng váng như bị một mủi tên độc cắm vào thái dương. Tôi giận hờn nhìn chàng nhưng chàng không thấy, amour, love, amour, love...Lovesick....Tôi viết đầy giấy rồi, tôi viết đầy ngực rồi, đầy tim rồi. Tan nát, run tay, nghẹn trong lòng, khóc trong tim.
 Giáng Thu ơi, người đùa với mi, người không yêu mi đâu. Vợ con chàng vẫn là nhất, vẫn là nhất, chỉ có mi ngu đần khờ dại bỏ hạnh phúc chạy theo đau khổ. Chàng ngày ngày đi dạy kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. Chàng gặp gỡ mi như gặp gỡ những cô gái bán vui khác. Đêm dạ hội chỉ là những lời gian dối. Hạnh phúc phải tìm trong một mái nhà. Hạnh phúc là vợ là con của chàng.
 Chỉ có khi nào chàng bỏ vợ xa con vì mi, lúc đó mới là tình yêu..Amour...âm hưởng dài, vút bay lên mây, tan trong gió. Tôi như người đau nặng, gương mặt bơ phờ tái xanh. Tôi buồn không dám nói buồn. Tôi viết đầy giấy tên chàng với tên tôi. Gạch xoá rồi lại viết. Lớp học im lặng, nghe được tiếng bút di chuyển trên giấy. Tóc dài tóc ngắn của bạn bè, da đen da trắng da hồng da xanh. Tất cả biến tan chỉ còn gương mặt chàng mờ mờ trên đó.
 Hết giờ tôi không nộp bài, đi ra khỏi lớp như đi khỏi nhà tù. Tay vò tròn tờ giấy trắng chằn chịt những chữ tương tư. Tôi đứng ở lưng chừng cầu thang, đợi chàng làm gì nữa nhỉ? Áo trắng ùa ra như bầy thiên thần chen nhau xuống trần nếm đau khổ. Tôi nhìn chàng đi giữa bầy con gái áo trắng, sực nức nước hoa, ngạt ngào hương tóc. Chàng đến gần tôi, đôi mắt cô đọng như gửi một lời trách vu vơ. Tôi đưa bút trả chàng, ngậm ngùi nhìn theo.
 Tôi bỏ chạy xuống, nước mắt vòng quanh mi, nghẹn trong cổ. Nỗi uất ức tủi nhục oà vỡ lênh láng. Tôi bỏ đi lang thang trên những con đường êm mát bóng cây. Đời không tình yêu như những con đường cằn khô không bóng cây. Lại một lần nữa tôi trốn học. Mình thật sự hư hỏng, mình thật sự lang thang. Nào tôi có muốn yêu chàng? Tôi đã thân thiện nói cười với Tuấn. Tôi đã im lặng theo học cô Hà, nhưng mỗi lần gặp chàng, tình yêu lại chỗi dậy nung nấu hơn, mê đắm hơn.
 Sáng hôm sau giờ của cô Hà, tôi nghỉ học để trốn nụ cười kiêu hãnh của cô. Tôi nghỉ học để chua xót thấy rằng tình yêu là một cái gì vừa gần gủi mình, dính liền với mình, đồng thời là một cái gì ở ngoài, vượt lên trên và bay bổng ngoài tầm tay mình hèn hạ.
 Tôi nức nở mãi mãi trên những con đường vắng. Chú Duy, í quên ba Duy đang sửa soạn cho cuốn phim. Tôi vẫn ở nhà với ba me như ngày cũ, thỉnh thoảng đi ăn tối với chú Duy để nghe chú mơ ước tương lai.
 Tôi cố gắng quên chàng để yêu Tuấn, nhưng càng cố quên tình yêu lại càng lớn lên mãi mãi trong đau khổ. Thấy tụi nó yêu nhau rồi bỏ nhau, rồi yêu người khác. Tình yêu như một cái áo, thay đổi theo mùa. Tôi phục tụi nó, cố bắt chước mà không nỗi.
 Tôi là một con bé điên, có điên mới đi yêu người có vợ. Me không biết, ba không biết và chú Duy cũng không biết. Chuyện Tuấn vẫn lằng nhằng bởi tôi không đủ can đảm từ chối. Tôi chỉ nói với Tuấn tôi chưa muốn nghĩ đến chuyện đó sớm. Tuấn người lớn, Tuấn chìu tôi như một cô em nhỏ. Tôi đòi làm em gái, Tuấn chỉ cười.
 Buổi trưa trở lại trường để đợi ba đến đón, bạn bè ùa ra báo tin:
 _Chết mày rồi Thu ơi! Bà giám thị ghi tên đuổi mày rồi đó. Ai biểu mày nghỉ liền sáu giờ không có phép.
 Tôi lạnh nhạt:
 _Cô Hà đề nghị đuổi tao phải không?
 Hạnh vội vàng:
 _Không phải. Chính bà giám thị vào điểm danh.
 _Sao lại bà giám thị?
 _Biết à.Tính sao Thu? Mày không xin lỗi bà, thế nào cũng bị đuổi cho coi.
 Tôi chán chường:
 _Đuổi thì nghỉ.
 Hạnh lắc đầu:
 _Tao chưa gặp đứa nào lì như mày.
 _Tao buồn buồn muốn khóc, bắt tao ngồi trong lớp là giết tao.
 Xe ba trờ đến, tôi thẫn thờ leo lên nhìn thẳng ra trước không hé môi kể lể một lời. Ba dịu giọng:
 _Con làm sao thế Thu?
 Tôi ôm cặp vào ngực nhìn xe cộ nối đuôi nhau se sắt lắc đầu:
 _Thưa ba không.
 Nước mắt bỗng dàn dụa chảy ra. Sao lại khóc? Tại mi lao đầu vào cuộc tình bất chính gian nan.
 _Thu ,sao con khóc?
 Tôi không nhìn ba:
 _Dạ bụi bay vào mắt con ba ạ. Việc gì con phải khóc hở ba? Đời không đáng cho mình phải khóc lóc.
 Ba thở dài:
 _Hồi này con hơi gầy đó Thu. Ở lớp có chuyện gì buồn không?
 Tôi thẫn thờ, chuyện này không thể kể với ba. Ba me không thể hiểu tại sao mình trốn học giờ cô Hà. Sao lại bắt tôi học khi tôi không thích? Chuông rung tôi vào lớp, rồi chuông rung cho tôi về. Tôi hết còn là tôi, tôi là một cái máy để tuân theo người lớn. Người lớn có lý của người lớn, nhưng trẻ con cũng có những lý do thầm kín của nó chứ? Thầy cô không thể hiểu tại sao tôi trốn học giờ cô Hà, ba me lại càng không thể hiểu. Nói làm gì với những người không bao giờ chịu hiểu mình? Vô ích. Thà mím môi lại chịu đựng một mình niềm thống khổ. Thà cắn răng lại cô đơn mà làm người.
 Tôi không thể ngồi trong lớp giờ cô Hà, vì tôi yêu chàng. Một giờ nhìn cô là một giờ đền tội. Thật phi lý và hư hỏng khi ngông cuồng yêu chồng cô giáo của mình. Người lớn sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Người lớn qua mất rồi thuở si tình lãng mạn và muốn chúng tôi sống và nhìn ngắm cuộc đời như họ. Người lớn nhìn tuổi trẻ qua đôi mắt người lớn và họ gào lên rằng tuổi trẻ tuyệt vời. Tôi không thấy tuyệt vời nhưng tôi thấy cay đắng. Đi học cũng khổ, ở nhà cũng khổ. Tôi có những dằn vật, những dày vò triền miên trong đêm. Tôi cũng có những vấn đề phải đương đầu. Bạn bè, thầy cô, bằng cấp và tương lai.
 _Thu, con có gì lo nghĩ kể cho ba nghe đi.
 Tôi cảm động:
 _Ba đừng bận tâm vì con ba ạ. Con biết ba thương con thế là đủ. Con không mơ ước gì hơn.
 Ba cười buồn:
 _Hình như con vẫn chưa được thân mật với chú Duy?
 Tôi lắc đầu:
 _Tại con chưa quen ba ạ, dần dần con sẽ thay đổi để có thể...Cũng taị thói quen mà ra hết. Con quí ba ruột con lắm chứ. Như thể một thứ hoa quen sống ở một nơi, giờ người ta đem nó đi trồng ở nơi khác.
 Ba gật gù:
 _Ba hiểu.
 _Lúc con gọi là chú, lúc con gọi là ba, buồn cười ghê ba ạ.
 Tôi dò ý:
 _Nếu con nói con muốn nghỉ học Q.M thì ba tính sao?
 Ba hơi ngạc nhiên:
 _Sao thế? Ba vẫn nghe con nói thích học Q.M lắm mà?
 Tôi không chối cãi điều này. Ngôi trường màu hồng với hai hàng sứ thơm, với những hàng cây thơ mộng đã cho tôi thật nhiều kỷ niệm, đã cho tôi tình yêu.Ở đó tôi đã yêu chàng, đã xôn xao mơ ước những ngày cô Hà chưa về dạy, chưa bắt chàng đeo nhẫn, đêm nào tôi cũng nằm mơ mộng về chàng. Tưởng tượng vừa ngọt vừa cay, nên tình yêu cũng cay, cũng ngọt. Gió lộng con đường nhiều cây xanh. Tôi gục đầu khóc thầm khi thấy chàng ngồi bên cô Hà, khi thấy chàng đưa sách vỡ cho vợ những giờ học đầu. Khi thấy tay chàng có nhẫn, tôi buồn như chết, tôi buồn rũ như lá khô lìa cành. Tôi chống chọi với chính mình để tình yêu tàn đi. Nhưng tôi thua cuộc, tôi đành chống lại xã hội người lớn đã đặt ra chiếc vòng để cột chàng vào đời cô Hà. Tôi đành chống lại người lớn đã quan niệm rằng có vợ là bất khả xâm phạm, là của một người.
 Tôi sắp bị đuổi, tôi sẽ bị đưa ra hội đồng kỷ luật, cô Hà muốn là trời muốn. Buồn ghê Q.M ơi, ta sẽ phải xa mi đời đời...Nếu tôi chịu nhục năn nĩ với cô Hà, hứa với cô là từ nay không nhìn trộm chồng cô, không manh tâm cướp chồng cô giáo, chắc cô Hà sẽ tha tôi, cho tôi đi học lại, cho tôi ngày ngày nhìn vợ chồng cô quấn quít bên nhau. Tôi không thể quị luỵ cô Hà, tôi cũng không thể hoài hoài yêu chàng trong cay đắng thế này mãi được.
 _Sao con không trả lời cho ba?
 Tôi bàng hoàng, ngồi bên ba lòng để tận đâu đâu:
 _Dạ con hỏi cho vui vậy mà ba. Con sợ ham đóng phim quá học không được nữa ấy chứ.
 Ba gật gù:
 _Ba cũng nghĩ thế, nhưng thôi chú Duy thích con nên chìu chú.
 Xe ngừng, tôi thấy chú Duy đứng cạnh một thanh niên lạ chờ ba trước hiên nhà. Vòm hoa giấy đỏ rực làm mái tóc hơi dài của người con trai hồng như màu lửa.
 Chú Duy nói:
 _Ba định đi đón con rồi chứ.
 Ba bắt tay chú Duy cười hiền:
 _Trả công chúa cho ông đấy, khiếp, con gái ông hồi này ỷ y hai ông bố nên khó chìu quá thể.
 Chú Duy vui vẽ:
 _Tuần sau Thu nghỉ học phải không?
 Tôi lí nhí:
 _Dạ thưa chú..ơ thưa ba vâng.
 Chú Duy cười:
 _Gọi bằng chú cũng được,ở quê ba có nơi người ta gọi bố bằng chú, có nơi lại gọi bằng cậu. Con cứ gọi bằng chú đi, không sao hết. À quên, giới thiệu với Thu người sẽ đóng chung với con trong cuốn phim sắp tới, nhạc sĩ Vũ Đăng. Đây là Giáng Thu, con gái cưng của tôi.
 Tôi cuối đầu chào Vũ Đăng, gương mặt trầm ngâm, người con trai này phảng phất nét nghệ sĩ của Hoàng nhiều hơn Tuấn. Đôi mắt sâu và sáng, có cái nhìn như xoáy vào tâm hồn người đối diện. Chàng nghiêng người chào tôi, nụ cười cũng hững hờ, nét môi cũng xa vời.
 _Hân hạnh được biết Giáng Thu.
 Rồi thôi, chàng không nhìn tôi, không chú ý đến tôi như tôi nghĩ. Chàng coi như không có con bé Giáng Thu trên đời này. Chàng ngồi nói chuyện với chú Duy, với ba tôi như một ông cụ non. Tôi tức thầm, nguýt dài rồi ngồi xa xa ngó anh chàng. Ghê thật, đời có người khinh người đến thế thì thôi. Chưa bao giờ tôi gặp cảnh này, bị đàn ông coi như pha nên tôi tức đau cả bụng. Anh chàng không thèm nhìn tôi đến một giây. Không thèm một lời ca tụng, ngoài câu chào theo đúng sách vỡ. Tôi nhìn lại mình, áo mình hôm nay cũng đẹp như mọi ngày. Đôi giày trắng xinh xinh, bàn tay cũng nõn nà như ai; ờ móng tay hơi dơ một chút. Cái xứ Saìgòn lắm bụi tổ, đi ra đường nửa giờ tay chân dơ hết trọi.
 Anh chàng mặc áo sơ mi trắng quần đen, thường nhất, bình dị nhất. Anh chàng có nét khắc khổ, gò má xương xương, sóng mũi cương quyết. Đôi mắt lâu lâu nheo lại. Xí, làm bộ ghê. Làm như ta đây nữa chứ. Tôi ghét anh chàng Vũ Đăng này ghê. Ai biểu không tán tôi như bao nhiêu người con trai khác.
 Thôi đúng chàng ta nghiện thuốc phiện rồi. Người lớn vẫn bảo với nhau rằng chỉ có những chàng nghiện mới phe lờ khinh khỉnh đàn bà thôi. Còn thì một loại như nhau hết, nghĩa là trông thấy đàn bà mắt sáng lên.
 Ồ không phải, Vũ Đăng không khom lưng, không tái mét, cũng không gầy yếu, như vậy giả thuyết nghiện coi như bỏ. Tôi đăm đăm coi tướng anh chàng, xem thử anh chàng có bất thường không. Biết đâu chàng đau thần kinh. Bất ngờ chàng nhìn lại tôi, cái nhìn nửa diễu cợt, nửa đe doạ :
 _Ghê nhé, cô bé nhìn tôi hơi kỹ đấy.
 Tôi bối rối bỏ vào nhà trong. Tôi đứng ngắm lại mình trước gương, tôi nghi ngờ nhan sắc mình, chắc hôm nay mình hơi vô duyên, chắc hôm nay mặt mình loáng thoáng mụn. Chưa mà, chưa đến ngày nổi mụn đâu. Khiếp thôi, anh chàng này làm mình phát mệt chớ chẳng chơi. Tôi thoa phấn hồng của me lên má rồi lại tha thướt đi ra. Chàng vẫn say sưa câu chuyện, chàng có tài nói chuyện khiến hai ông bố của tôi quên biến buổi cơm trưa. Giọng chàng hơi đục, đục như nước suối mới sa nửa vời.
 Toi công mình điểm phấn chuốc hồng. Anh chàng vẫn không thèm nhìn má tôi hây hây. Tôi vò nát chéo chăn, tôi mím môi nhìn chàng, tôi hắng giọng chẳng ai để ý. Anh chàng không đẹp trai nhưng anh chàng lạ lạ. Cả ba với chú Duy say mê nghe chàng nói.Họ bỏ tôi thừa thải đây. Tức thật.
 Tôi đứng lên vặn nút magné mở nhạc nghe vậy, tiếng nhạc buồn ấm chạy lan trong phòng, đọng lại bên rèm cửa. Chàng hơi ngạc nhiên khi nghe lại những ca khúc của chàng. Nhưng ba vội vàng nói:
 _Ấy chết, con mở nhỏ cho ba nghe chuyện đi con.
 Tôi tắt mạnh nút nhạc khi thấy chàng lạnh lùng nhìn tôi. Rồi vùng vằng bỏ đi. Chú Duy sực nhớ:
 _Thu ra chú bảo cái này, con phải tiếp khách đi chứ.
 Tôi đưa mắt nhìn anh chàng, ghét ghê, cái mặt vẫn lạnh như tiền.
 Chú Duy kéo tay tôi ngồi xuống. Anh chàng hờ hững:
 _Coi bộ Thu đang đói bụng.
 Ba cười, chú Duy cười, nhưng tôi thì cay cú không chịu được.
 Tôi nghĩ thầm:
 _Làm tàng. Hơn người ta vài tuổi ranh mà làm như ông cụ non.
 Ba nói:
 _Con vào nói me xem có gì cho ba nhậu một bữa với chú Duy và nhà nhạc sĩ trẻ tuổi tài cao này đi chứ.
 Tôi bỏ đi tìm me, me đang may áo ngủ cho tôi, nụ cười me thật hiền :
 _Dọn cơm được chưa con?
 Tôi cáu kỉnh:
 _Được rồi đó, ba nói con vào gọi me lo cơm.
 Me ngừng tay kim:
 _Ủa sao vậy, sao nhăn nhó như khỉ thế con?
 Tôi le lưỡi:
 _Me ra mà coi, có anh chàng gàn bát sách trong nhà mình.
 Me ngơ ngác:
 _Anh chàng gàn? Ai mới được chứ? Sao lại gàn?
 Tôi nghiêm giọng:
 _Thật đấy, gàn gàn điên điên me ơi. Trẻ măng mà làm như ông cụ.
 Me cười:
 _Để me coi, mà sao con có vẻ giận?
 Tôi nheo mắt:
 _Anh chàng.
 _Sao con giận ông ta? Ông ta làm gì con?
 Tôi nhún vai:
 _Ông ta mù.
 Me kêu lên:
 _Sao,con nói sao, ông ta mù à, tội nghiệp chưa?Chắc thương phế binh chứ gì? Mà sao chú con dẫn đến đây?
 Tôi tủm tỉm:
 _Không phải mù đâu, mắt anh chàng sáng như mặt trời, nhưng...
 Tôi ghé sát tai me:
 _Hình như anh chàng "lại cái" me ơi.
 Me cười mắng yêu:
 _Con lí lắc quá đi thôi.


Ch
ương 18



Tôi theo me ra phòng khách, mọi người lịch sự đứng lên chào me. Những câu nói lịch sự đúng phép lịch sự như một bài học. Anh chàng cũng nghiêng người cúi chào. Rồi mặt lại nghiêm như pho tượng,lạnh như tiền, lì như đá. Người đâu có người lạnh đến thế? Tôi thấy ba me nhìn tôi rồi lắc đầu. Ý me muốn nói anh chàng khôn ngoan dàn trời, anh chàng khùng chổ khỉ nào đâu. Tôi cười mím chi với me khi mọi người ngồi vào bàn ăn. Chú Duy đẩy tôi ngồi cạnh anh chàng mới mệt chứ. Đau tim thật, tôi cũng làm mặt nghiêm ít nói ít cười. Thỉnh thoảng anh chàng cũng hỏi tôi đôi câu cho phải phép thế thôi, tuyệt nhiên anh chàng không tán tôi được nửa câu làm quà. Ban đầu tôi bực tức, sau đó thấy anh chàng cũng hay hay, nét buồn buồn của anh chàng có một chiều sâu cuốn hút tôi, tôi thắc mắc và tò mò. Chú Duy và ba nói chuyện ròn rã, thỉnh thoảng me trao đổi vài câu với anh chàng. Riêng tôi, tôi lợi dụng lúc đó để coi tướng anh chàng. Mặt anh chàng có nhiều đường nét rõ ràng, như vậy anh chàng không thể hiền rồi. Nụ cười anh chàng hơi kiêu ngạo và xa cách. Anh chàng khó có bạn thân, chắc anh chàng thích cô đơn. Mũi thẳng, chắc cương quyết. Tướng này ít nói, đáng sợ đây. Đặc biệt đôi mắt đăm chiêu, đôi mắt chìm lắng và đôi mắt buồn. Điệu này dám đang thất tình.
 Với anh chàng, tôi chỉ là một cô bé tầm thường không đáng để ý. Bửa cơm trôi qua tôi vẫn không biết gì hơn về người con trai này ngoài vẻ lạnh lùng xa lạ. Chú Duy đề nghị đi chơi vườn. Vườn cây rậm mát có chiếc võng đong đưa dưới những dòng nắng trải nhẹ qua lá cây xanh xao. Ba me thích sống ở đây vì vườn cây này, những lối đi xinh xinh hai bên trồng đủ thứ hoa, toà nhà im lìm ngủ trong vòm lá. Con ngõ hẹp ngoan hiền ủ mình trong lá nâu. Buổi trưa êm ã nồng nàn. Mặt trời lên cao, mây cũng bay cao lớp lớp. Nhưng lòng tôi chùng xuống, tôi ngồi dưới tàn cây nhìn chàng và chú Duy. Ba me đã vào phòng, hình như me vẫn ngài ngại khi gặp chú Duy. Tội nghiệp cho me. Đời mỗi người một nỗi đắng cay. Chú Duy có nỗi buồn của chú, ba có tâm sự riêng và me một kỷ niệm đẹp dấu kín sau đôi mắt buồn.
 Chú Duy tâm sự:
 _Đăng gắng giúp tôi làm cuốn phim này, vì đó là một ước nguyện của tôi. Hoàn cảnh đất nước mà anh đang sống là phông lớn cho cuốn phim. Gian nan và thống khổ nhưng vẫn chan chứa hy vọng, vẫn hiên ngang để tiến lên, những bước đi dài vẫn còn tiếp nối. Đăng sẽ đóng vai người thanh niên trong hoàn cảnh đất nước bây giờ. Đôi mắt Đăng đủ diễn tả được nỗi thất vọng này. Nhưng đừng tuyệt vọng. Chúng ta không thể buông xuôi hai tay. Thu sẽ đóng vai người con gái cô đơn không cha mất mẹ. Thu là hiện thân cho cô đơn của đất nước này. Một tình yêu, bao giờ cũng phải có tình yêu. Chỉ có tình yêu mới cho ta hy vọng. Đàn bà hay con gái ở nơi đây đều đau khổ. Ngậm ngùi mà sống, se sắt mà cười.
 Tôi đăm đăm nhìn chú Duy rồi lại nhìn Vũ Đăng. Tôi dè dặt:
 _Con chưa nghe chú nói tên truyện của cuốn phim, bộ chú tự viết lấy truyện phim?
 Chú Duy lắc đầu:
 _Một người khác viết, tên phim là :"Tiếng hát từ rừng hoang."
 Tôi lẩm bẩm:
 _Tiếng hát từ rừng hoang. Nhưng ai viết mới được chứ? Nhà văn nào hở chú?
 Chú Duy gật gù:
 _Một nhà văn chắc chắn con chưa nghe tên, một người con gái, ồ không, một người đàn bà thì đúng hơn. Tuyệt, nàng tuyệt.
 Tôi ngơ ngác:
 _Cốt truyện của một người đàn bà không tên tuổi?
 _Một cây bút lạ lùng chú tình cờ khám phá ra, câu truyện thật con ạ. Một tác phẫm lớn hơn mọi tác phẫm.
 _Con chẳng hiểu gì hết, chú cái gì cũng lạ hết. Chú mạo hiểm quá, coi chừng hãng phim lổ cho coi.
 _Người ta phải đi tìm những thiên tài chưa ai biết đến mới là người có đôi mắt biết nhìn, cứ hưởng của thừa của người ta chán chết. Bố có thể mời những tài tử nổi tiếng sẵn, mua tác quyền của những nhà văn ăn khách, nhưng bố không thích. Hơn nữa,truyện phim có không khí Việt Nam, nhân vật bình dị như mọi người mình gặp thường ngày, nhưng..
 Vũ Đăng hỏi:
 _Nhưng sao thưa đạo diễn?
 _Không phải là người Pháp, không phải là Mỹ, nhưng Việt Nam từ đối thoại đến hành động, đến mơ ước. Những dằn vặt của chúng ta khác xa những người Tây phương chứ, chúng ta khổ hơn nên chúng ta già dặn hơn. Chúng ta có những ước mơ mà người khác không thể hiểu được. Người đàn bà trẻ đó có một tác phẫm viết chừng vài tháng trước đây, một hôm bố đến nhà, một người bạn cũng làm báo viết văn, bố thấy bản thảo của nàng, bố tò mò ngồi đọc và bố sửng người. Bố hỏi người bạn đó, ông ta không biết nàng là ai. Một đọc giả gửi cho ông ta để nhờ đăng báo nhưng ông ta không có thì giờ đọc. Bố đi tìm và bố nhất định mua tác phẫm đó.
 Tôi cười.Vũ Đăng cũng cười.
 _Hôm nào rãnh con và Đăng phải đọc bản phân cảnh và truyện phim chứ. Bây giờ tôi gửi Thu cho Đăng, tôi đi công chuyện một chút, nửa giờ hay hơn một chút tôi về. Con nói chuyện với Đăng đi nhé.
 Tôi im lặng, tôi không thích anh chàng mặt lạnh như tiền này mấy, nhưng không tiện cãi chú Duy. Tôi đưa anh chàng vào phòng đọc sách dạo đàn cho anh chàng nghe vì tôi không biết phải nói chuyện gì với anh chàng cho hết giờ.
 Đăng hỏi:
 _Thu là con nuôi của đạo diễn Đào Duy?
 Tôi do dự rồi đành gật đầu:
 _Vâng, tôi có những hai ông bố, ba tôi và chú Duy.
 _Cô thích đóng phim không?
 _Thích vừa vừa thôi, nhưng tôi cũng thử cho biết, con gái như tôi thích nổi tiếng lắm. Còn ông?
 _Tôi ấy à? Tôi nhận lời vì chú Duy của cô. Riêng tôi, tôi hơi chán chường,
 dù sao cũng hy vọng làm được một cái gì cho ông đạo diễn khỏi thất vọng. Tôi đã từng thất vọng và bây giờ lại hy vọng.
 _Ai làm ông thất vọng?
 _Lòng người.
 _Lòng người, nghĩa là nhiều người.
 _Cô thông minh lắm, nhạc tôi viết người ta không hiểu, không ai hiểu cả. Tôi bỏ đi.
 Tôi lắc đầu:
 _Như vậy là lỗi tại ông. Tại ông không làm cho người ta hiểu ông.
 Đăng gật gù:
 _Cô nói có lý.
 _Tôi thấy ông nổi tiếng sao ông thất vọng?
 _Người yêu!
 Tôi nghịch ngợm lướt mười ngón trên phím đàn, phụ hoạ hai chữ "người yêu" của Đăng.
 _Sao, tôi đệm cho hai chữ "người yêu" của ông được chứ? Người yêu ông lạ thật, tôi chưa gặp ai nói chuyện lạ như ông.
 Đăng lạnh lùng:
 _Cho tôi đàn nhờ được không? Tôi vừa nghĩ ra một ý lạ.
 Tôi đứng lên:
 _Mời ông tự nhiên.
 _Nếu cần cô cứ đi ngủ cho khỏe để tôi với cây đàn này được rồi.
 Tôi nhún chân rồi bỏ vào. Anh chàng lạnh như tiền lại nhớ người yêu đây, nên đòi ngồi một mình. Nếu là người khác chắc mình giận điên lên, với anh chàng này giận cũng bằng thừa.
 Tôi trằn trọc trên giường cố dỗ giấc ngủ muộn màng. Anh chàng làm tôi khó chịu rồi đây, người đâu khô khan hơn sa mạc Sahara, người đâu lạnh như băng giá. Tôi nhớ Hoàng, nỗi nhớ giờ đã ngậm ngùi, đã xót đau buồn tủi. Anh chàng vẫn đàn những cung đàn lãng du trôi lênh đênh, anh chàng chìm đắm, anh chàng xa vời trong thế giới âm thanh. Tôi đi ra đi vào anh chàng không thèm để ý. Ba me ngủ chưa dậy, người đưa thư ghé nhà tôi. Linh tính một cái gì ghê gớm đến theo lá thư, tôi mở cổng nhận lá thư và run môi đọc hai chữ Q.M ở góc bì thư. Những gì phải đến đã đến. Tôi không muốn lá thư này đến tay ba me tôi. Mình lớn rồi, đã đến lúc phải đương đầu một mình và nhận chịu những gì mình đã làm.
 Kính gửi phụ huynh em Trịnh Giáng Thu
 Xin trân trọng báo tin ông bà, em Giáng Thu đã nghỉ tám ngày không có phép.
 Ngày..tháng...năm.. Hội đồng kỷ luật sẽ bàn về vấn đề em Thu.
 Kính chào,
 Ban Giám Đốc.
 Tôi dấu lá thư đánh máy vào một quyển truyện tình. Tôi mím môi lại và gắng mỉm một nụ cười. Can đãm lên Thu ơi, mi bắt đầu phải làm người, mi không nên hèn. Chính vợ chàng đã đưa mi ra hội đồng. Đừng cầu cứu người lớn, người ta sẽ khinh mi.
 Tôi tự nhủ thầm, tự an ủi tôi, rồi tôi nằm trên giường nghe tiếng dương cầm Vũ Đăng mềm đưa lên cao. Tình yêu chắp cánh bay nương theo cung đàn. Lòng tôi chùng xuống, buồn quá đi anh ơi, bây giờ anh đang làm gì? Yêu vợ hay yêu con? Có một phút nào anh xao lãng gia đình để nghĩ đến em không? Nước mắt chảy ra rồi, đã bảo đừng khóc nữa kia mà, mình khóc cho nhiều rồi lại mình dỗ lấy mình thôi..


Ch
ương 19


Tôi đứng bên Hạnh trước mặt hội đồng. Những vị giáo sư nghiêm trang và khả kính hơn bao giờ đang đăm đăm nhìn tôi. Chàng cũng ngồi đó, không hiểu sao hôm nay chàng đi theo vợ đến dự buổi họp này. Cô Hà hôm nay mặc áo hồng, phấn phơn phớt tươi, môi mọng như nho thơm. Mặt cô cố tình che dấu nhưng đôi mắt sắc xảo vẫn ánh lên một nỗi vui tàn nhẫn. Tôi nhìn thẳng mọi người. Hạnh là trưởng lớp nên ra hội đồng với tôi. Thỉnh thoảng Hạnh xiết tay tôi như ngầm an ủi. Tôi không khóc nhưng trong lòng tôi buồn bã và chán chường. Chàng thỉnh thoảng kín đáo nhìn tôi như xót xa ngậm ngùi. Bà giáo già đẩy gọng kính trắng lên đọc lại hồ sơ rồi nghiêm giọng nói:
 _Thưa quý vị giáo sư trong hội đồng, quý vị phụ huynh,trường hợp em Trịnh Giáng Thu được đưa ra xét xử hôm nay đã đúng theo nội quy của trường. Với tư cách giám thị, tôi xin trình bày với quý vị trường hợp vi phạm kỷ luật của em Thu. Em đã tự ý trốn mười buổi học.
 Mọi người yên lặng, chàng cũng yên lặng. Chỉ có chàng hiểu nỗi tại sao tôi nghỉ liên tiếp giờ của vợ chàng thôi. Tôi không thể ngồi dưới nhìn vợ người tôi yêu đi lên đi xuống yểu điệu từng bước đi. Giọng cô Hà vang lên trong đầu tôi giờ này qua giờ khác, tôi nhìn cô để tưởng tượng, để tự dày vò mình. Ngày nào chàng cũng nhìn ngắm người đàn bà này, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường. Và tôi ngày nào cũng nhìn ngắm cô, nghe cô nói. Định mệnh của tôi là cô Hà. Định mệnh của chàng cũng là cô Hà. Không gì khổ sở bằng suốt ngày ngồi nhìn ngắm định mệnh tàn ác khổ đau của chính mình. Nhìn hạnh phúc mình tàn rụi nơi người đó, vì người đó. Nhìn bức tường cản mình tiến tới cõi hạnh phúc ngọt ngào êm đềm của mình, mà biết rằng mình ngàn đời không thể vượt qua.
 Tôi không đủ can đảm vâng lời vợ người tôi yêu.Tôi không đủ can đảm ngồi nhìn cô đẹp đẽ, duyên dáng và kiêu kỳ. Tôi bỏ lớp vì tôi trót yêu chàng. Người ta đưa tôi ra hội đồng kỷ luật để xua đuổi tôi ra khỏi lớp học. Người ta không hiểu tôi, làm sao người ta hiểu được thế nào là tình yêu?
 Tôi ngẩn mặt nhìn chàng, chàng ngập ngừng, đôi mắt cô Hà như rực lên như quắc lên, chàng đành nhìn xuống những tờ giấy đánh máy. Cô Hà lên tiếng, giọng ca ngọt như đường, nhẹ như ru.Tôi sợ cô rồi, đời tôi, tôi sợ nhất những người đàn bà có giọng nói quá nhẹ quá ngọt. Những người đàn bà đẹp và khôn ngoan như cô là loại rắn chúa, là con hồ ly tinh đã dầy công tu luyện. Nụ cười bao giờ cũng tươi, gương mặt bao giờ cũng lạnh, và không bao giờ nhăn nhó gắt gỏng. Họ làm chủ được họ rồi nên sẽ làm chủ được mọi người chung quanh.
 Những người nhạy cảm dễ khóc dễ hờn dễ giận nên cũng dễ tha thứ hơn. Người nào không tốt và người nào không xấu đâu? Nguy hiểm là khi cái xấu đã ẩn náu thật kỹ trong vẻ dịu dàng. Tôi không muốn nghe cô Hà nói, nhưng lời cô như lọt vào tai tôi:
 _Trường chúng ta là trường có uy tín, bao nhiêu người danh tiếng đã xuất thân từ ngôi trường này. Uy tín và truyền thống không cho phép chúng ta chấp nhận những cá nhân cố tình làm lung lay cái nền móng vững chắc của truyền thống kỷ luật trường này. Nếu chúng ta làm ngơ, vô tình chúng ta khuyến khích học sinh theo chân em Giáng Thu, muốn nghỉ thì nghỉ, muốn học thì học. Thử hỏi chúng ta có thể làm trọn nhiệm vụ nhà giáo của chúng ta nữa không? Tôi giả thử quý vị bước vào lớp, học trò mình đứa có đứa không. Vấn đề giản dạy sẽ rất khó khăn, chờ những em vắng mặt cũng không được, mà ngừng lại để bắt những em chăm chỉ học lại, nghe lại những gì đã nghe càng vô lý nữa. Tôi đi dạy bốn năm nay rồi, kinh nghiệm cá nhân cho tôi thấy rằng tỉ số thí sinh một trường đi thi đậu nhiều hay ít, 90% kết quả quyết định ở kỷ luật của trường ấy. Giáo sư nào dạy cũng vậy thôi, nhiều trường giáo sư rất giỏi, nhưng kỷ luật lỏng lẻo, thầy dạy giỏi cũng vô ích, các em không học làm sao đậu nổi.Tôi nghĩ uy tín của nhà trường là do vấn đề kỷ luật hết. Kỷ luật được bảo đảm, tương lai của học trò mới được bảo đảm. Em Giáng Thu đã tự ý nghỉ giờ của tôi, môn học chính của em, một số giờ đi quá nội qui: mười sáu giờ. Quý vị tính đi, một năm em học bao nhiêu giờ Triết,em nghỉ mười sáu giờ, em có thể theo kịp bạn bè nữa không? Và nếu tất cả những nữ sinh của chúng ta đua nhau nghỉ học như em? Tôi không đề nghị một hình phạt nào cho em, tôi chỉ trình bày cho quý vị nhìn thấy mối nguy hiểm đang rình chờ do quyết định của quý vị. Riêng tôi, tôi thấy kỷ luật nhà trường là vấn đề chúng ta phải lưu tâm. Tương lai của mấy ngàn học sinh mới quan trọng. Chúng ta có nên vì một cá nhân mà hy sinh con số gần chục ngàn học sinh của chúng ta không?Tôi xin ngừng lại ở câu hỏi đó.
 Người tôi rủn ra rồi, đầu tôi choáng váng. Chàng, cô Hà, thầy cô, tất cả mờ mờ lung linh và xa cách. Miệng tôi khô ran không còn một chút nước nào còn lại. Miệng tôi đắng, môi tôi nứt nẻ. Tóc tôi hình như rụng hết rồi. Tôi mặc áo dài trắng đồng phục của ngôi trường quí yêu mà sao dưới những cái nhìn nghiêm khắc lạnh nhạt, dưới tia sáng của đôi mắt thầy cô, áo quần tôi đã bị đốt cháy, đốt cháy hoàn toàn. Cảm giác trần trụi làm tôi kinh hãi, tôi đứng như người đã chết. Lời buộc tội của cô nặng nề làm tôi muốn quỵ xuống vì tội lỗi nặng nề oằn hai vai. Mắt tôi mở lớn, mắt tôi mở tròn, tôi không chớp mắt nữa. Tôi nhìn thẳng họ mà sao tôi chẳng thấy gì hết. Lời cô buộc tội em đúng, thiêng liêng đến nỗi em mù loà rồi, em nhìn thẳng thầy cô mà em không thấy gì hết. Em không thấy gì hết. Hoàng ơi, anh đâu rồi, sao em không thấy anh, em tìm mắt anh nhưng không thấy mắt anh. Em tìm môi anh nhưng không thấy môi anh. Em tìm tóc anh cũng không thấy. Em hỏng mất rồi hay cảm giác em đã bị đốt cháy, đã bị thiêu rụi dưới mắt mọi người. Ánh sáng từ mắt mọi người gom lại nghiêm khắc uy quyền như thần linh đã khiến em mù loà rồi. Hoàng ơi! Hoàng ơi !!!
 Hoàng ơi, sao em không nhìn thấy anh, em chỉ cần nhìn thấy anh vì em yêu anh, đến bây giờ em vẫn thấy em yêu anh. Điêu đứng thế này, nhưng tình yêu vẫn còn sáng chói thiêu đốt thân em. Rõ ràng hai mắt em mở tròn, rõ ràng em còn tỉnh bởi em còn ngất ngây yêu anh, da diết yêu anh. Vợ anh đúng là giáo sư Triết, ăn nói hay hơn luật sư, buộc tội đanh thép hơn biện lý đại tài. Vợ anh không chê được, anh yêu là phải, anh vào tù là phải, và anh suốt đời ngồi tù là phải.
 Vợ anh biến thành nữ hoàng, hơn thế nữa, vợ anh biến thành nữ thần. Nhưng anh ơi, em không bao giờ chảy nước mắt đâu. Em ngẩn mặt lên đây, em không ngã quỵ vì em yêu anh, tình yêu nâng em thẳng đứng trước mặt vợ anh, tình yêu cho em lòng can đãm, cho em sự sống để mà yêu anh, để khổ vì anh, khổ nhưng hạnh phúc, nhưng sung sướng vô biên.
 Mọi người đăm đăm nhìn tôi. Hạnh chớp mắt nhìn tôi.Nó xiết chặt tay tôi, bóp nát tay tôi trong đôi tay nhỏ bé yếu đuối của nó.Tay nó run lên, thế mà tôi không run. Tôi tìm mắt Hạnh, tôi tìm được sự sáng rồi.Tôi thấy Hạnh lắc đầu, tôi thấy mắt Hạnh tràn ngập xót thương, tôi thấy môi Hạnh run rẩy như đang an ủi tôi. Mồ hôi chảy ướt hai bên tóc mai đen nhánh của Hạnh. Hạnh thì thầm:
 _Thu, can đảm lên, tao sẽ bênh vực mày, can đảm lên,tao không bỏ mày đâu.
 Tôi nhìn chàng, chàng không dám nhìn tôi, trán chàng nhăn lại bên người vợ xinh đẹp.Hai tay chàng bóp không ngừng cây viết, chàng bóp gần gẩy cây viết, chàng bóp nát tim tôi vì sự im lặng của chàng. Anh nhìn em đi, em đây, người anh đã dìu đi từng cung đàn đêm nào, bước đi nào ta đưa nhau đi êm đềm. Nhạc bay cao, anh nhìn xuống, lời anh thì thầm:
 _Giáng Thu, anh yêu em.
 Bước đi nào tay trong tay nhau để hơi thở anh thơm mềm bên gáy. Hoàng ơi, anh tàn nhẫn quá thế mà em vẫn ngông cuồng yêu anh.
 Chàng nhìn lại tôi rồi, chàng nhìn thấy tôi rồi. Trời ơi, tôi ngộp trong hạnh phúc, một cái nhìn đó thôi, xót thương vỗ về, nồng nàn an ủi. Một giây thôi sao dư âm còn dài, đôi mắt đã nói yêu em, đôi mắt anh soi sáng đời em. Đôi mắt anh nâng em bay vút lên trên mây cao. Ở đó không có cô Hà, ở đó là tự do, là hạnh phúc.
 Chỉ còn đôi mắt anh cho tôi thấy bầu trời hông rực rỡ mọc trong đêm đen. Tôi no đầy hạnh phúc, tôi bình thản đứng nhìn mọi người. Có đôi mắt anh rồi em không sợ gì nữa. Bất cứ quyền lực nào, ngay cả sự chết cũng ngã gục trước tình yêu chúng mình.
 Tôi bình lặng nhìn cô Hà, cái nhìn u trầm như đêm phương đông. Cô đưa mắt nhìn chàng, đe doạ và đề phòng. Chàng không nhìn vợ, chàng nhìn cây bút, chàng nhớ đêm dạ vũ. Tôi cười thầm một mình. Hạnh giơ cánh tay nhỏ bé.
 Bà hiệu trưởng hiền từ nói:
 _Em cứ nói, em là trưởng lớp của Giáng Thu phải không?
 Hạnh dằn tay tôi, giọng cảm xúc:
 _Thưa thầy cô, em là trưởng lớp. Em tình nguyện ra trước hội đồng với bạn em. Giáng Thu là một người học giỏi trong lớp em. Giáng Thu bỏ học đúng mười sáu giờ. Chiếu theo nội qui của nhà trường, bạn em, chị Giáng Thu sẽ bị đuổi. Nhưng thưa quý vị, nếu theo đúng nội qui thì hội đồng kỷ luật lập ra để làm gì nữa? Theo đúng nội qui chị Giáng Thu bị đuổi và đương nhiên bị đuổi. Hội đồng kỷ luật lập ra để làm gì và cần gì phải đưa Giáng Thu ra hội đồng nữa, nếu không phải để xét xử? Xét xử theo sự hiểu biết nông cạn của em là phải hiểu nguyên nhân và từng trường hợp. Vậy thưa thầy cô, thầy cô đã hiểu gì về tụi em chưa? Thầy cô đã biết vì sao Giáng Thu trốn học chưa? Nếu chưa, em sợ rằng những xét xử của thầy cô sẽ là một lầm lẫn. Thầy cô thường nhìn về tụi em qua ký ức ngày xưa của thầy cô. Người lớn ai cũng nghĩ rằng những ngày cắp sách là những ngày thần tiên nhất.Thật là phi lý khi tụi nhỏ chối từ thế giới thần tiên mà thầy cô ban cho tụi em. Cho nên con nít sướng nhất, con nít phản kháng là điều không thể chấp nhận được. Nhưng thưa thầy cô, tụi em không hoàn toàn sung sướng như thầy cô nhìn về tụi em.Thầy cô nhìn tụi em như ngắm nhìn dĩ vãng của thầy cô. Các em phải thế này, các em phải thế kia. Cuối cùng xét xử tụi em nhưng chính là thầy cô đang xét xử dĩ vãng đã bị thi vị hoá của thầy cô. Thầy cô đâu biết rằng tụi em mổi đứa một hoàn cảnh, mỗi đứa có một vấn đề phải đương đầu. Bạn em đi học có người tái mét vì nhịn ăn sáng, mặt bơ phờ vì leo ba bốn cuốc xe lam. Bọn em có đứa giàu có đứa nghèo; bọn em có đứa mất cha, có đứa mất mẹ. Bọn em có những khó khăn và có những ưu tư, những chán chường của bọn em.Thầy cô đã biết vì sao Giáng Thu nghỉ học không? Thầy cô ngày xưa đi học có mang tâm trạng chán nản như tụi em không? Tụi em học khổ học sở, học gầy người để giật được cái mảnh bằng tú tài .Em là trưởng lớp, em chỉ mong là thầy cô hiểu người bị xét xử trước khi xét xử. Riêng em, em vừa đi kèm vừa đi học, nhiều khi em thức đến một giờ sáng để học bài. Mỗi khi mệt mõi không thuộc bài, thầy cô la rầy trách phạt, thầy cô có biết vì sao tụi em không thuộc bài không? Nhiều khi em cũng không biết mình học để làm gì nữa? Và tại sao lại bắt tụi em đi học đều như cái máy? Ngồi trong lớp trong tình trạng bất an nào đó, lời thầy còn có nghĩa gì nữa không?
 Cô Hà bực tức dợm nói, chàng nhăn trán ngăn cản. Tôi cảm động nhìn Hạnh, con bạn giỏi nhất lớp tôi luôn luôn đứng đầu môn Triết hôm nay nói chuyện như một Triết gia. Vị giáo sư già trầm tĩnh:
 _Tôi không dạy em này, cho đến giây phút này tôi mới gặp em.Tôi không hiểu những lý do thầm kín nào thúc đẩy em nghỉ học. Em trưởng lớp đã bênh vực em, nhưng không chịu nói rõ. Riêng tôi, tôi nghĩ rằng nhất định phải có nguyên nhân. Có thể đó là một thái độ để chống đối một cái gì. Biết đâu đó là dấu hiệu của một thiên tài. Giả thử em là một người hư hỏng đi nữa, chúng ta đuổi em ra khỏi trường, chúng ta có giúp gì cho em không? Quý vị đừng quên rằng, có rất nhiều danh nhân không phải đều là những người thành công trong lớp học. Trái lại là khác. Hơn nữa, giáo dục chân thực không thể bỏ rơi một em nào. Xấu, tốt chúng ta đều có bổn phận hướng dẫn. Giáo dục tốt đẹp nhất chính là giáo dục những em không bình thường. Uy tín của nhà trường là cái gì? Tôi nghĩ, đuổi một em trốn học, uy tín của nhà trường đâu có tăng lên?
 Tôi nhìn mái tóc thầy hoa râm, da thầy nhăn nheo, tay chân thầy gầy guộc. Không ngờ một người như thế lại có thể thốt ra những lời như thế. Tôi cúi đầu xuống ngậm ngùi nhưng bình thản.
 Bà hiệu trưởng trầm giọng:
 _Em Giáng Thu, em có gì cần trình bày không?
 Tôi thoáng nhìn chàng, nhìn cô Hà, nhìn vị giáo sư già, nhìn Hạnh. Mỗi người cho tôi một nổi ưu tư. Vị giáo sư già làm tôi cảm động, cô Hà làm tôi cay đắng. Hạnh làm tôi thấm thía tình bạn bè và chàng xót đau hờn tủi mênh mông thương yêu.
 Tôi ngước lên nhìn dãy bàn dài. Tương lai tôi quyết định nơi đây, giọng tôi chùng xuống:
 _Thưa thầy cô, em không còn gì để nói.
 Hội đồng cho tôi và Hạnh ra ngoài để họp kín. Tôi nhìn chàng một lần cuối, cái nhìn chất đầy muộn phiền. Đôi mắt cô Hà lạnh lùng kiêu hãnh nhìn theo tôi.
 Tôi ra khỏi phòng họp mệt mõi và rã rượi. Tôi từ từ đi dọc theo hành lang, tôi linh cảm tôi sẽ phải tạ từ nơi yêu dấu này. Tôi nhìn hồ bơi ngát xanh, hành lang dài vắng vẻ, đằng kia là lớp tôi. Nơi đó, tôi đã ươm tình yêu đầu tiên trong đời. Trên cao kia là balcon chiều nào chàng tình cờ nhìn tôi trong áo tắm hai mảnh màu trắng.
 Hồn tôi trắng xoá như mây trời trên kia. Buồn hay vui hở Giáng Thu, khi người yêu ngồi trên đó, chung bàn với quan toà để xét xử đời mi? Buồn hay vui khi thấy rõ rằng người yêu mi luôn luôn lệ thuộc vợ chàng? Mi không là gì cả, tình yêu không là gì cả đối với những người đã có vợ có con.
 Tôi thất thểu đi bên Hạnh. Tôi đã dấu ba me tai biến này và đã ra hội đồng với Hạnh. Hạnh an ủi:
 _Đừng buồn Thu,không sao đâu, thế nào mày cũng được đi học lại cho coi.
 Tôi lắc đầu:
 _Tao buồn chuyện khác, đuổi thì nghỉ,có gì đáng buồn đâu.
 Hạnh than thở:
 _Mày dại quá. Làm sao ông ấy dám yêu mày, ông ấy là chồng của cô giáo mày.
 Tôi mím môi:
 _Anh ấy không yêu tao phải không Hạnh, phải mày muốn nói thế không?
 _Không phải là không yêu mày. Tao thấy ông ấy có vẻ buồn và thương mày kinh khủng, nhất là lúc cô Hà buộc tội mày, nhìn trán ông ấy nhăn lại, nhìn gương mặt ông ấy khắc khổ và đôi mắt thật trầm lặng xót xa nhìn mày. Nhưng tình yêu giữa mày và ông ấy sẽ không đi đến đâu cả.
 Tôi hỏi Hạnh:
 _Hạnh ơi, mày là bạn thân của tao, tao hỏi thật mày nhé, tình yêu giữa tao và anh ấy có phải là một tội lỗi không?
 Hạnh do dự:
 _Tình yêu tự nó không bao giờ xấu cả, tao nghĩ là thế. Vì yêu là yêu, muốn hết yêu hay cố gắng yêu và thắng được chưa chắc đó là tình yêu. Như vậy yêu không thể gọi là một tội lỗi, nhưng...
 _Nhưng sao mày?
 Hạnh đăm đăm nhìn tôi rồi thốt khẻ:
 _Hãy giử lấy tình yêu đó một mình, như một kỷ niệm. Tiến xa hơn, mày sẽ khổ Thu ạ.
 Tôi khổ sở:
 _Nhưng còn anh ấy, mày thấy anh ấy có yêu tao không?
 Hạnh thương hại ngó tôi:
 _Yêu, tao thấy ông ấy yêu mày. Mà sao mày hỏi tao, tình yêu thì hai người biết lấy nhau chứ hỏi kỳ cục chưa?
 Tôi ngượng ngùng:
 _Tao băn khoăn quá. Nhiều lúc tao nghi ngờ anh ấy và tao khóc.
 Hạnh ân cần:
 _Bây giờ tao đưa mày về nhé Thu?
 Tôi lắc đầu:
 _Thôi, nhà tao xa quá, mệt cho mày, mày đưa tao đến đầu cầu xa lộ là nhất rồi.
 Hạnh an ủi:
 _Đừng buồn nhé Thu. Nhà mày giàu quá mà lo gì. Tao mà bị đuổi mới khổ kìa.
 Tôi cười như mếu:
 _Mổi đứa có một nổi khổ, biết ai hơn ai hở Hạnh?
 Tôi và Hạnh song song hai xe trên đường nhựa êm, không thể nói gì riêng tư nữa. Đường Saigòn của chung mọi người, xe cộ nối dài nhau, chen nhau từng gan tấc. Đến đầu cầu, tôi đi chậm lại, dặn Hạnh:
 _Thôi về nghe Hạnh. Rất có thể Tết ra, tao không được đi học nữa.
 Hạnh trấn an:
 _Không sao đâu, thế nào cũng được tha mà.
 Tôi hỏi:
 _Tao có tội gì mà mày nói được tha?
 Hạnh bối rối:
 _Ờ , với người ngoài thì trốn học là một tội.
 Tôi vào ga thênh thang trên xa lộ, nước mắt bây giờ đã khô. Tôi phóng như bay trên mặt đường, cầu mong một cái xe vụt tới đè nát thân tôi, để chàng suốt đời ăn năn, suốt đời không yêu được cô Hà. Môi tôi mím lại, tóc bay phần phật ra sau, tôi nhớ chàng và tôi hiểu rằng dù trong hoàn cảnh nào tôi vẫn yêu chàng tha thiết và đắm say. Tôi muốn chạy thẳng ra giữa đường xe cộ vùn vụt tiến lui, tôi muốn chết để chàng hiểu rằng tôi yêu chàng hơn bất cứ ai. Chết rồi tôi sẽ thành loài ma đa tình, đêm đêm hiện về sống bên chàng như gái liêu trai. Đẹp thật ,sẽ sung sướng không cùng, sẽ hạnh phúc vô biên. Không ai đưa được gái liêu trai ra hội đồng kỷ luật. Cô Hà hay mười lần cô Hà cũng thua tôi, khi tôi đã chết và đã thành ma. Từ bây giờ, từ khi em chết, em sẽ không bao giờ mất anh, em sẽ lẩn quẩn bên anh, lãng vãng bên anh, suốt ngày và suốt đêm. Chúng mình như chim liền cánh, như cây liền cành. Trời ơi, Hoàng ơi, em yêu anh vô cùng, anh biết không? Anh tin không?


Ch
ương 20


Người tôi chao đi, phản ứng tự nhiên khiến tôi hãm ngay hai thắng.Tôi bàng hoàng nhìn chàng đang tư trên xe bước xuống.Tôi chết rồi, chỉ có sự chết mới bảo vệ được tình yêu. Chàng nâng tôi lên:
 _Có sao không em? Trời, em đi gì dữ vậy, anh hết hồn.
 Tôi lặng người không nói.Chàng xem tay tôi, chàng nắn chân tôi,chàng phủi bụi cho tôi. Tôi chết rồi, nếu không, tại sao chàng dám bỏ vợ ra đây với tôi.
 _Không sao,may quá. Sao em phóng ẩu quá vậy?
 Tôi nói từng tiếng:
 _Vì em muốn chết.
 Hoàng khổ sở dựng xe cho tôi:
 _Từ giờ trở đi anh cấm em đi xe Honda nữa nghe chưa?
 Tôi tròn mắt nhìn chàng, lập lại từng câu nói của chàng như một người điên:Từ giờ trở đi anh cấm em đi xe Honda nữa nghe chưa?
 Hoàng vuốt tóc tôi:
 _Giờ anh đi sau xe em,đi thật chậm nghe chưa. Khổ ghê, lúc nãy đuổi theo em, nhìn em lạng xe nghênh ngang giữa đường, anh thắt cả ruột lại vì sợ..
 Chàng xót xa nói tiếp:
 _Em không hiểu gì anh hết, anh yêu em tha thiết hơn, thương em nồng nàn hơn vì vụ đó, vậy mà...sao em im lặng , em nói đi chứ..
 Tôi hỏi:
 _Anh yêu em thật hở anh?
 Chàng ngậm ngùi gật đầu:
 _Anh yêu em như yêu chính anh.
 Tôi khoe:
 _Lúc nãy em định lao vào xe rồi, em muốn chết để được yêu anh.
 Chàng ôm vai tôi:
 _Bậy nào, phải sống cho tình yêu chứ. Chết là hết.
 Tôi ngước mắt nhìn chàng:
 _Bà ấy đâu rồi anh?
 _Đừng nhắc tới nữa.
 _Phải em đang mơ không anh?
 Chàng dịu dàng:
 _Không bao giờ anh xa em nữa. Bây giờ thì anh mới hiểu rằng em là lẽ sống của đời anh.
 Chàng cay đắng:
 _Mấy năm nay anh là một thằng đàn ông sợ vợ. Vợ cũng có nghĩa là định mệnh của mình, là bà chúa, là cái gông. Nàng giàu quá, gia đình nàng thế lực, anh sợ vợ vì thế. Anh hèn quá phải không em? Ban đầu vì thương con anh nhịn cho êm nhà, dần dần anh hèn thật. Nhưng bây giờ thì hết, hết thật rồi. Anh phải được sống cho anh, anh không thể hèn mãi được. Suốt đời sợ nể một người đàn bà, đời thật vô vị. Thu, em có khinh anh không Thu?
 Tôi lắc đầu:
 _Với em, anh là một vị vua, hạnh phúc em tùy vào quyền uy của anh. Em khổ sở vô cùng nếu không được anh yêu. Em chỉ biết có điều đó thôi.
 Chàng cười gượng:
 _Nói xấu vợ là một điều xấu, nhưng mà vợ anh giỏi thật, anh không chê nàng điều gì. Nàng lanh lợi, nàng thông minh, nàng lại có tiền...Thôi,nói chuyện khác đi. Bây giờ anh theo sau xe em, em về nhà rồi kiếm cớ đi chơi với anh một vòng nhé, anh cần nói hết với em những gì đã nghĩ nhiều đêm.
 Chàng mở máy dùm tôi, rồi từ từ đi sau tôi.
 _Đi từ từ nghe không?
 Tôi cười:
 _Giờ em ham sống rồi, đừng lo.
 Chàng ngừng xe lại đầu con đường nhỏ, mặt nhựa êm mát bóng cây. Hai hàng cây xinh xinh nở đầy hoa vàng. Con đường trải mình đựng xác hoa bay.
 -Anh chờ ở đây nhé. Đừng bắt anh đợi lâu nghe.
 Tôi sung sướng:
 _Em sẽ ra ngay, em có cách nói dối rồi...
 Chàng ngồi trong xe nhìn theo tôi, tôi hớn hở vừa đi vừa quay lại.
 Dựng xe xong tôi nhảy như sáo con lên thềm nhà, tôi thay áo mát. Muốn nói dối me phải thật khéo mới dấu nổi. Tôi mặc quần satin đen và áo trắng me thêu, để có vẻ đi gần trong làng.
 _Me ơi, con phải sang nhà Ái mượn cuốn sách toán me ạ.
 _Ừ, về sớm nghe. Mới về đã đi liền e mệt cho coi. Này uống ly sữa để sẳn trong tủ lạnh rồi đi. Mấy giờ con về?
 _Chắc cũng lâu lâu đó me, vì con làm toán chung với Ái.
 Me không nói gì,thấy tôi mặc đồ ngắn là me tin lắm rồi.Chắc anh chàng sẽ không nhận ra mình mất thôi. Tôi đi bộ dưới hai hàng cây, hoa vàng rung rinh trên cây. Chàng ngồi trên xe,khi tôi đến gần chàng kêu lên:
 _Ủa , anh tưởng cô nào chứ. Em mặc đồ này coi ngộ quá.
 Tôi nhoẻn cười:
 _Đẹp không anh?
 Chàng trìu mến nhìn tôi:
 _Hơn thế nữa, trông em ngoan quá. Anh thích những cô bé ngoan.
 Tôi cười:
 _Chớ không thích người đẹp?
 _Hồi còn trẻ anh thích người đẹp, bây giờ anh thấy đàn bà ngoan dễ thương hơn.
 Tôi chui vào xe:
 _Vậy anh sẽ thất vọng vì em chẳng ngoan tí nào.
 _Vờ ngoan như me cũng được.
 Tôi cười và chàng cũng cười. Chàng cho xe chầm chậm trườn êm dưới hai hàng cây vàng.
 _Đường nhà em đẹp quá.
 _Những hôm về một mình em chẳng thấy đẹp nữa.
 Chàng tâm sự:
 _Rất nhiều buổi chiều anh lái xe một mình tới đây,rồi lại trở về một mình.Không thấy em, buồn buồn trở về,vừa đi vừa trách thầm em dù biết là vô lý,bởi có bao giờ mình hẹn hò nhau đâu?
 Tôi xúc động:
 _Tại anh không nói em, em tưởng như không bao giờ anh đi tìm em.
 Chàng bâng khuâng:
 _Theo ý anh, anh muốn em học trường khác, đừng học trường vợ anh dạy nữa.
 _Vì vậy anh không bênh vực em trước hội đồng?
 Chàng trầm ngâm:
 _Một phần vì thế, mặc cảm làm khổ tụi mình quá nhiều. Hơn nữa,anh có phải là giáo sư Q.M đâu?
 Chàng giữ tay tôi, mắt nhìn xa xôi:
 _Tình yêu đưa mình vào oan trái. Anh chỉ là một người tầm thường, anh không thể dối lòng mình mãi được, mấy tháng rồi em nhỉ? Những giờ gặp em trong lớp thật não lòng. Yêu và không dám yêu.
 Giọng chàng say đắm hơn, chàng nhìn thẳng mắt tôi:
 _Thu, em có tin là anh khổ vì em không?
 Tôi nhẹ nhẹ gật đầu:
 _Em cũng vậy, nhiều đêm em khóc vì nhớ anh.
 Chàng vuốt ve tay tôi:
 _Tội nghiệp em tôi, bây giờ em tính sao?
 Tôi lắc đầu:
 _Em không dám tính gì hết, em chỉ biết yêu anh, thế thôi. Tính gì nữa mà tính khi anh....
 Chàng thở dài:
 _Em thích đi chơi rừng không?
 _Đi đâu cũng được hết. Em tin anh và được ngồi bên anh, bất cứ nơi đâu cũng được.
 -Em không sợ anh à?
 _Không bao giờ, vì em yêu anh.
 Chàng kéo tôi xích lại gần chàng:
 _Em ngoan quá, chẳng bù cho người ta..
 Tôi hiểu chàng muốn nhắc đến ai và tôi yên lặng.
 _Lúc nãy em định tông vào xe thật?
 Tôi gật đầu:
 _Em đang mơ ước sự chết thì đúng hơn.
 Chàng trầm ngâm:
 _Anh linh cảm đúng.Tự nhiên lòng anh bồn chồn, anh nhất định phải đuổi theo em.
 Tôi hỏi nhỏ:
 _Cô biết không hở anh? Tội quá,em trót yêu chồng của cô giáo em.
 Chàng nhìn tôi:
 _Rồi sẽ biết. Thôi đừng nhắc đến chuyện đó làm gì, mất vui đi.
 Rừng cao su hiện ra, một vùng bóng mát âm u như cõi mộng. Những hàng cây thẳng tấp chạy dài,lá khô rụng lớp lớp,trời mờ tối trong lùm cây xanh xao, nắng là những giọt vàng óng lung linh, những đóm sáng nhảy múa dạ khúc cuối ngày.Tôi xuống xe theo chàng vào rừng, ước gì hạnh phúc thẳng tắp như hàng cây?
 _Đẹp quá anh ơi.
 _Vì mình yêu nhau.
 Tôi ngước mắt tìm mắt chàng, hàng mi cong chớp nhẹ, màu nâu thăm thẳm làm tôi chao người đi như ngã hẳn vào người chàng.
 Chàng dìu tôi đi, giọng êm như mưa thu:
 _Giáng Thu, anh yêu em.
 Tôi dụi đầu vào ngực chàng, nước mắt rưng rưng:
 _Một chiều thôi cũng đủ phải không anh?
 Chàng lắc đầu:
 _Không phải một chiều, mà là một đời.
 _Em không dám ước nhiều đến thế.
 _Bây giờ em ước gì hở Thu?
 Tôi nũng nịu:
 _Em thích anh làm cho em căn nhà nhỏ ở đây, rồi tụi mình tu với nhau để không ai kiếm ra mình nữa.
 Chàng bật cười:
 _Tu với nhau ấy à, tu gì nỗi mà tu.
 _Ờ em quên, sống với nhau ở đây.
 Chàng kéo tôi đi sát vào chàng:
 _Thu ơi , thương em quá.
 Tôi không muốn nhắc đến vợ con chàng, nhưng tôi không thể quên được họ. Đôi mắt sắc xảo của cô Hà vẫn hiện ra như một ám ảnh không rời. Chàng lạnh lùng thì tôi hờn giận tủi thân. Nhưng bây giờ tay trong tay, dìu nhau từng bước đi mềm, tôi nghe lòng ăn năn khốn khổ, lương tâm dày vò tôi. Mày chỉ là một con ăn cướp, tệ hơn kẻ cướp nữa. Mày cướp chồng của người ta. Mày cướp những gì thân thiết nhất của một người, mày không phải là người nữa rồi. Mày là con hồ ly tinh, đáng phải giết chết không tiếc thương.
 Tôi dang xa nhìn chàng và u buồn nói:
 _Anh, đưa em về đi anh.
 Chàng ngạc nhiên:
 _Sao, em nói sao hở Thu?
 Tôi cúi mặt:
 _Em yêu anh,nhưng em..
 Chàng thở dài:
 _Anh hiểu.
 Chàng kéo tôi đứng dựa gốc cây, vuốt ve lưng tôi, giọng nhẹ như hơi thở:
 _Đừng nhớ gì hết ngoài một điều anh yêu Thu. Tình yêu chưa đủ sao em? Có tình yêu, chúng ta có tất cả.
 Bàn tay êm ái của chàng làm tôi run rẩy nép vào người chàng. Thôi tôi không nhớ nữa đâu, tôi yêu chàng thật tình, tôi yêu chàng vô cùng vô tận, và tôi không thể chống lại tôi. Chàng hôn sau gáy tôi, chàng ngậm vành tai tôi, và chàng thủ thỉ:
 _Cưng ơi,cưng..
 Người tôi bừng bừng da thịt căng lên, những bụi phấn như nở ra trên mọi miền da thịt. Chàng dịu dàng, chàng nâng niu từng cử động vuốt mềm như hoàng tử ngày xưa một chiều phi ngựa đến đánh thức công chúa ngủ trăm năm trong rừng. Tôi bàng hoàng vì nổi ngất ngây thần tiên của tình yêu. Tôi như người đang say, hồn lênh đênh, người lênh đênh. Người ta hút nha phiến thì chắc cũng phiêu du ngây ngất đến thế là cùng.
 Người tôi sát vào người chàng, bàn tay như có phép tiên dìu tôi đi mãi, đi mãi vào khu rừng nào rực rỡ ngàn hoa, chim rừng hót véo von, suối nhỏ tung tăng reo mừng bên hai bờ cỏ mịn. Tôi khép nhẹ hai mi, hồn lãng đãng theo chàng về chốn thiên thai. Im lặng hoàn toàn, tôi không muốn nói dù chỉ một lời, tôi sợ một xao động dù nhẹ như là hơi thở cũng đủ để thần tiên vổ cánh bay đi.
 Tôi hé mắt nhìn chàng. Đôi mắt chàng lim dim, gương mặt chìm lặng,hơi thở dịu dàng. Tôi cũng lao vào cuộc, tôi vòng tay ôm lấy chàng. Vòng tay nhỏ bé này biết giữ nổi anh mãi mãi cho riêng em không?
 Chàng thì thào:
 _Thu ơi ...
 Môi chàng thoắt ấm, hơi thở chàng bỗng nồng nàn mùi thuốc kề sát hai môi tôi. Mới kề sát thôi mà sao người tôi nổi gai như trái cam chín ửng mọng đầy nước ngọt.
 Môi chàng êm, hơi thở đàn ông lạ lùng và kỳ diệu, như thể tôi không còn là tôi, như thể tôi xuôi dòng mặc cho nước sông mơ hồ đưa thân tôi đi. Trời ơi, cám ơn ai đó đã cho con người biết hôn nhau. Và cám ơn anh đã cho em biết thế nào là cánh môi,là hơi thở một người đàn ông. Đàn ông - hai chữ này gom đủ mọi nỗi khát khao ngông cuồng. Đàn ông - hai chữ này em không thể hiểu, không thể cắt nghĩa, càng không thể xa rời nó ngoài thân phận em.
 Tôi lồng tay trong tóc chàng như lần mò vào một khu rừng cấm đầy mê đắm. Từng sợi tóc anh biến thành mỗi rừng cây lạ tên. Môi chàng xiết lấy, ngậm chặc không cho tôi thở một mình. Tôi không thở một mình nữa, nhưng tôi thở chung với chàng. Tôi không sống một mình nữa, nhưng tôi sống chung với chàng. Lưỡi chàng mềm, con rắn đa tình và dễ thương ấy cuốn hút tận cùng người tôi. Tôi lả người trong tay chàng, tôi thực sự đổi khác, bởi từ bây giờ tôi chỉ sống được khi còn thở chung với anh.
 Hai tay tôi buông dần xuống lưng chàng. Lưng chàng có những mụn trứng cá, ôi phiến lưng mênh mông che chở cho em cả một đời. Ôi phiến lưng yêu dấu này em ôm một lần, em sờ nó một lần rồi em chết cũng đành, rồi em chết cũng vui.
 Tôi nép vào người chàng. Tôi nhỏ nhoi yếu đuối trong vòng tay chàng. Đàn ông khi hôn là biến thành thần linh, là ngang hàng với thần linh, và sung sướng vượt bực hơn thần linh, bởi đã làm một con búp bê biết thở sự sống, biết buồn biết vui thật sự trở thành người. Tôi kiểng chân níu giữ môi chàng, níu lấy hơi thở của chàng. Thời gian như đọng lại. Đất trời như im tiếng thở, như ngừng quay, như cúi mặt e sợ. Tôi ngợp chìm trong giòng sông tình ái không bến không bờ, ngợp chìm trong nhau.
 Buổi chiều lãng đãng soi dáng hồng một phía trời xa. Mặt trời đỏ như lửa lui về phương tây, rực rỡ như một quả tim hồng đầy ắp tình yêu. Tôi im lặng đứng trong vòng tay của chàng. Nghe rừng thở trong cơn yêu thương, nghe đất chuyển mình xao xuyến. Rồi tung tăng dắt díu nhau về, rồi vòng tay chàng dìu từng bước đi, tóc bay như hồn mình cũng bay. Yêu anh chỉ còn biết một điều đó thôi. Mặc gian nan trước mặt, mặc hố sâu và mặc tai biến.
 Chàng âu yếm:
 _Chưa buổi chiều nào đẹp bằng chiều nay.
 Tôi gật đầu nép vào chàng mà đi.
 _Nếu chiều hôm nay dài mãi mãi anh nhỉ?
 _Trong rừng em đẹp như nàng tiên.
 _Anh oai như hoàng tử.
 Cười rúc rích như trẻ con. Với tình yêu, tôi với chàng trở thành trẻ con rồi, không còn thầy, không còn trò, chỉ còn người yêu với người yêu.
 Tôi níu tay chàng hờn dỗi:
 _Anh đi mau quá, em theo không kịp đâu, mỏi chân em rồi nè.
 Chàng trìu mến:
 _Sao không nói anh, tại em đi như chim ấy mà.
 _Không chịu đâu, ai biểu anh ví em như chim hử?
 Chàng cười:
 _Đi như trâu nhé.
 _Ừ ừ, anh ngạo em xấu rồi nghe.
 _Bao giờ anh mà ngạo em xấu được đã đỡ khổ cho anh.
 _Không biết, em đau chân rồi, em ra xe không nỗi nữa đâu.
 Chàng quỳ xuống:
 _Đưa anh coi. Chết,phồng chân rồi, đau lắm không?
 Tôi gật đầu:
 _Đau, đau như là...
 _Như là gì nói nghe coi.
 _Như là...ơ em không biết đâu.
 _Ngồi xuống anh bóp chân cho.
 Chàng tháo từng sợi dây giày, cười tủm tỉm:
 _Em quê ghê.
 Tôi nhăn mũi:
 _Anh nói em quê?
 _Ừ, em quê, nhưng càng quê, anh càng thương.
 Tôi phụng phịu:
 _Mà tại sao anh nói em quê?
 Chàng cởi sợi dây cuối cùng:
 _Mặc áo bà ba em phải đi guốc cao gót mới đúng điệu. Em đi giày hippy hèn gì không đau chân.
 Chàng ngồi bóp chân cho tôi, bàn tay êm ái mười ngón tuyệt vời. Bàn tay đen đen ngày nào vương mờ bụi phấn, tôi nhìn mà ao ước. Giờ là của tôi, một mình tôi. Cô Hà cũng thua, con chàng cũng thua. Khu rừng xanh tươi này là thánh địa cho tôi thắng trận giặc tình. Khi chàng đã ngồi bệt xuống đất dưới chân tôi, để bóp chân cho tôi, chàng ngước mắt nhìn:
 _Chân em xinh quá. Anh chưa gặp người con gái nào có bàn chân cá vàng đẹp như chân em.
 Tôi hờn dỗi:
 _Anh bóp chân nhiều người lắm rồi phải không?
 Chàng vội vàng:
 _Không có. Lần đầu tiên anh chìu đàn bà như thế này.
 _Còn cô Hà?
 _Vợ chồng phải chìu nhau.
 Tôi nghe ngây ngất về mơ hồ, tôi nghe rạo rực từ dưới bàn chân lên, lông tơ mềm mới mọc tay chàng lần cao lên, đôi chân duổi dài úp mở dưới lớp satin đen lóng lánh và mát rười rượi.
 Tôi nóng ran người kêu khẽ:
 _Đừng anh.
 _Anh thương mà.
 _Thôi đi về anh. Chết, muộn quá rồi, nhỡ me em đi tìm thì chết.
 Chàng bóp chân tôi:
 _Hết đau chưa cưng?
 _Em ghét anh rồi, kỳ quá.
 Chàng tình tứ:
 _Ai biểu chân em đẹp làm chi?
 _Anh kỳ thì có. Có ai đời đi hôn chân người ta bao giờ không?
 _Em không nhớ trong kinh thánh, người đàn bà đẹp nhất kinh thành xõa tóc dài ra lau chân cho Chúa à?
 Tôi gật đầu:
 _Nhớ chứ, nhưng đó là một trường hợp thiêng liêng và..
 _Tình yêu của mình cũng thiêng liêng vậy.
 _Nhưng em lo lắm, biết...
 Chàng che môi tôi:
 _Cấm nghĩ nhảm, anh yêu em, anh có bổn phận lo cho em.
 Tôi thẩn thờ:
 _Lo sao được mà lo, khi anh..
 _Thu,em hối hận phải không?
 Tôi nhìn chàng:
 _Không bao giờ em hối hận, chính em tìm đến anh kia mà. Nhưng em ân hận thì đúng hơn, dù sao yêu một người có vợ như anh, phần lỗi cũng là về em.Cướp chồng người ta, nặng tội hơn cướp của nữa anh ơi.
 Chàng lắc đầu:
 _Lý luận hoài rồi em nặng tội thật cho mà coi.
 _Em vừa ra hội đồng xong đó thôi. Và em không thể kêu ca gì, anh thấy đó. Em nhận lỗi kia mà, em tự biết mình có tội nên em nhất định không cho ba me em biết. Em đủ can đảm yêu anh thì cũng đủ can đảm chịu tội một mình.
 Chàng mở cửa xe cho tôi leo lên ngồi chung rồi ghé hôn má tôi.
 _Thôi anh xin, anh chịu tội thay em rồi.
 Tôi nhăn mặt:
 _Tối nay anh về chịu tội phải không?
 Chàng cười:
 _Em ghê quá.
 _Anh có vẻ vội vã để trở về...
 _Em đòi về rồi bây giờ đổ tội cho anh hả?
 _Đi với em suốt đêm nay, em không cho anh về nữa.
 Chàng gật đầu:
 _Anh chịu gấp, chỉ sợ con thỏ đế này chưa gì đã đòi về bú mẹ.
 Tôi bướng bỉnh:
 _Em không cho anh về chịu tội đâu.
 Chàng từ tốn lái xe:
 _Ngồi trên xe với anh suốt đêm nhé, nhớ nghe, cấm đòi về nữa nghe.
 Tôi gật đầu:
 _Nhớ, để xem ai thua trước.
 Xe về con ngõ xinh, hàng cây trong gió đứng run run. Hoa vàng giờ đậm màu, mây đã xám vì chiều đã đậm đặc rơi xuống. Gió lồng lộng thổi, cho tóc rối bời và môi nhớ môi. Chàng tinh nghịch cho xe phóng thẳng, không ngừng lại đầu ngõ nhà tôi. Tôi hoảng hốt:
 _Cho em xuống, me đi kiếm thì chết.
 Chàng cười:
 _Đi suốt đêm kia mà, em quên rồi à?
 Tôi đành cười:
 _Thôi em sợ anh rồi.
 _Sợ anh, anh làm gì mà em sợ anh?
 _Sợ anh hôn em hoài thì chết.
 Chàng tình tứ:
 _Giờ phải đền anh, anh mới chịu cho em về.
 Tôi lắc đầu:
 _Không chịu đâu anh, kỳ thấy mồ đi.
 Chàng cũng lắc đầu:
 _Thì thôi, anh không ngừng xe nữa, anh bắt cóc em đi luôn. Kiếm một cái nhà hoang nào nhốt em lại là xong.
 _Em tông cửa xe, em xuống này.
 Chàng ôm chặt tôi, xiết êm đềm:
 _Đó, xuống nỗi không?
 Môi chàng kề trên má tôi, bóng tối che hết buổi chiều, khi mặt chàng nghiêng soi dòng tóc rối.
 _Thu!
 _Dạ.
 _Anh yêu em.
 Chàng quay xe:
 _Đùa đấy, me mắng em thì khổ cho anh.
 Chàng ngừng xe:
 _Về nhé. Mai anh chờ ở đây nhé.
 Tôi hỏi khẽ:
 _Mấy giờ hở anh?
 _Như hôm nay.
 Tôi nhìn vào nhà:
 _Chờ xa xa nghe anh.
 Chàng gật đầu,cười nhẹ:
 _Ngủ ngon nhé.
 Tôi nhăn mũi:
 _Em đang đói bụng, chúc ăn ngon chứ?
 _Hay mình đi ăn em?
 Tôi le lưỡi:
 _Chịu thôi, me em mắng chết, bả tinh lắm anh ơi.
 _Em làm anh hoảng theo em rồi.
 _Em về nghe.
 Chàng gọi:
 _Thu!
 _Gì anh?
 _Ừ, thôi em về đi.
 


Lệ Hằng
(còn tiếp)



Có phải em mùa thu Hà Nội




______________________________________________________




M
ời đọc Quảng cáo



Mua Bán Nhà




blank


Nha Khoa

 


blank