DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,462,494

Tin VOA, RFA. XHVN: Làng siêu đẻ

Friday, October 4, 201312:00 AM(View: 2776)
Tin VOA, RFA. XHVN: Làng siêu đẻ

Tin VOA

Tin ngày 4-10-13

Tin RFA

Bản tin truyền hình tối 03.10.2013
Bản tin truyền hình sáng 04.10.2013



Xã Hội VN



TIN ĐỌC 5 GIÂY


  • Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, đang truy tìm mẹ của một bé gái bị chôn sống sau khi em chào đời, rất may, khi tìm thấy, em bé vẫn còn sống.
  • Một nghi can cướp tiệm vàng ở Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, sau khi bị người dân và công an bao vây, đã tưới xăng vào người rồi tự thiêu và chết ngay sau đó.
  • Công an Hà Nội bắt giữ một đường dây cung cấp gái bán dâm hạng sang núp bóng dịch vụ cho thuê nữ thư ký.
  • Các giới chức ở Hà Nội thu giữ hàng trăm thiết bị điện tử nghe lén, quay trộm phá sóng điện thoại, các loại camera mini,... do một công ty tư nhân nhập lậu.

 

Phóng Sự

Làng “siêu đẻ”


Nằm giữa bốn bề cát và nước sông Gianh, làng Cồn Sẻ (Quảng Lộc, Quảng Trạch, Quảng Bình) chả khác gì “ốc đảo”, cuộc sống của người dân ở đây từ xưa đến nay chưa bao giờ thôi khốn khó.



Vợ chồng ông Tính, bà Hòa
Vợ chồng ông Tính, bà Hòa


Song có một điều đặc biệt khi đến Cồn Sẻ là đi đâu cũng gặp trẻ con, những đứa trẻ hồn nhiên và lăn lóc trong gió cát. Thế nên, người dân quanh vùng quen gọi Cồn Sẻ là “làng siêu đẻ”.

Cố sinh con trai cho đủ đội tàu

Do là làng nổi trên sông, đất nông nghiệp không có nên phần lớn người dân ở Cồn Sẻ làm nghề đi biển. Thế nên từ xưa đến giờ, các gia đình ở Cồn Sẻ luôn muốn con đàn cháu đống, nhất là con trai để lấy người ra khơi và nối dõi tông đường. Ý niệm ấy truyền từ đời này qua đời khác, bất chấp những nỗ lực vận động của các cấp chính quyền. Nhà nhà sinh con, người người muốn có thêm con, những đứa trẻ ở Cồn Sẻ cứ nhiều lên mãi. Và, việc đảm bảo miếng cơm manh áo cho những đứa trẻ ấy đã quá khó khăn chứ chưa nói gì đến chuyện lo cho chúng học hành đầy đủ.

blank

Người dân mong được xây dựng một cây cầu


Trẻ con Cồn Sẻ lớn lên, chưa kịp thuộc hết mặt chữ đã bỏ quên sách vở cắm mặt vào khâu lưới và gỡ cá. Đứa lớn thì lên thuyền ra biển trong những chuyến đánh cá dài ngày, đứa bé ở nhà phụ giúp việc lặt vặt, cuộc sống là một những chuỗi ngày mưu sinh thầm lặng. Với người dân nơi đây, tương lai chính là làm sao để ngày mai có đủ miếng ăn, cuối tháng có đủ tiền trả sinh hoạt phí. Nói về học hành, về nghề nghiệp và ước mơ đổi đời với những đứa trẻ nơi đây là một điều hoàn toàn lạ lẫm.
Có một thực tế, rất nhiều hộ gia đình ở Cồn Sẻ sinh từ 7 đến 8 người con, thậm chí có những gia đình sinh tới 10 con. Có lẽ căn nguyên của căn bệnh đẻ nhiều là do nhu cầu cần người đi biển. Đang giữ kỷ lục đẻ nhiều trong thôn Cồn Sẻ là gia đình ông Nguyễn Văn Đ với 14 người con. Ông Đ năm nay 56 tuổi nhưng con trai lớn đã 36 tuổi và cô út thì vừa tròn 10 tuổi. Hiện, 3 người con ông Đ đã lập gia đình và ra ở riêng, thế nhưng trong ngôi nhà chừng 30m2 của ông vẫn còn lại khoảng 17 người cả con và cháu cùng sinh sống.
Khi được hỏi vì sao đẻ nhiều, ông Đ lý giải: Ông quyết tâm sinh nhiều con để đủ đội tàu đi biển, khỏi cần thuê người ngoài. Nhưng trái ngược lại với chồng, bà H - vợ ông Đ, không giấu nổi sự lo lắng. Bà bảo, chỉ mỗi cái việc đi chợ lo bữa ăn hàng ngày cho từng đấy người con, cháu cũng đã đủ đứt hơi rồi chứ chưa nói đến chuyện kiếm đủ tiền nuôi chúng.
Ở Cồn Sẻ, những cặp vợ chồng đông con gần bằng ông Đ là hoàn toàn bình thường. Nhiều người giải thích cho trường hợp gia đình ông Đ là “thế hệ cũ”, già cả, kém hiểu biết, không được tiếp thu và truyền tải thông tin về kế hoạch hóa gia đình. Thế nhưng, hiện nay ở Cồn Sẻ còn có nhiều người mới 30 tuổi mà đã có tới 4 đến 5 mặt con. Có thể kể như trường hợp của chị Phạm Thị Nhi ở đội 1 mới 37 tuổi, vợ chồng lấy nhau được 20 năm nhưng đã có 10 đứa con. Đứa đầu được 19 tuổi, còn đứa bé nhất mới được 5 tháng tuổi.
Sinh con nhiều, nhưng không đáp ứng được điều kiện sống tối thiểu cho những đứa trẻ sẽ dẫn tới rất nhiều thiệt thòi. Những đứa trẻ ở thôn Cồn Sẻ đa số đều học xong lớp 6 là nghỉ. Đám con trai 13, 14 tuổi thì lên tàu đi biển, đám con gái ở nhà vá lưới, chạy chợ rồi đi lấy chồng, rồi lại tiếp tục sinh ra những đứa trẻ khác. Cuộc sống khốn khó cứ thế khép kín và xoay vòng, buồn tẻ. Theo thống kế, thôn Cồn Sẻ có 650 hộ với hơn 3.000 nhân khẩu thì chỉ tính riêng trẻ em từ 0 đến 5 tuổi đã có trên 500 em. Còn nếu tính trẻ em ở độ tuổi học sinh tiểu học thì Cồn Sẻ có 412 em, chiếm 50% trong toàn xã Quang Lộc. Nhưng có một điều kỳ lạ là khi lên đến cấp 3 thì con số học sinh của Cồn Sẻ chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Trẻ em ham đi biển hơn đi học

Một lãnh đạo của xã Quảng Lộc cho biết, trình độ dân trí của thôn Cồn Sẻ rất thấp, nhiều người mù chữ, khi lên Ủy ban xã làm giấy tờ phải điểm chỉ chứ không biết ký tên. Thế nên, việc tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình ở đây rất khó khăn vì người dân Cồn Sẻ quan niệm sinh nhiều con thì sẽ có người đi biển, cuộc sống sau này mới sung sướng được. Cũng chính vì cái quan niệm cổ hủ đó mà cuộc sống người dân ở đây mãi vẫn chìm trong đói nghèo và thất học.
Lý giải về chuyện đẻ nhiều và trẻ con thất học, ông Nguyễn Cương - Trưởng thôn Cồn Sẻ, cho biết: Ở cái “ốc đảo” này, các bậc cha mẹ thường cho con cái nghỉ học sớm để kiếm tiền. Bởi, theo cách tính của các ông bố bà mẹ thì ở nhà ăn học vừa tốn tiền lại không có thu nhập, vì thế mà những đứa trẻ thất học càng ngày càng nhiều. Tương lai với họ thật gần và đơn giản, chính vì cách nghĩ đó mà những đứa trẻ nơi đây chưa bao giờ mơ tưởng về cuộc sống phía bên kia cồn cát. Cuộc sống với chúng là con tàu đánh cá và những chuyến lênh đênh trên biển. Thông thường mỗi năm trung bình một đứa trẻ đi biển được trả công hơn 15 triệu đồng. Đứa lớn, khỏe mạnh thì làm việc nặng, đứa bé còn nhỏ thì chỉ làm việc nhẹ nhàng như gỡ cá, vá lưới…
Một lý do nữa không kém phần hài hước lý giải cho việc bùng nổ dân số ở Cồn Sẻ là do ngày trước, người dân phải sống năm này qua tháng khác trên sông nước, thuyền bè chật chội, vợ chồng ra đụng vào chạm nên… dễ đẻ. Phần nữa là vì các hộ gia đình ở đây đều là bà con giáo dân, họ quan niệm không được can thiệp vào sự sinh sôi nảy nở tự nhiên của con người. Và vì thế mà bao nhiêu lâu nay, đẻ nhiều đẻ lắm đã là chuyện bình thường.
Đất ngày càng chật, người ngày càng đông, cuộc sống người dân Cồn Sẻ cứ ngày càng ngột ngạt và bức bí. Thậm chí có những gia đình hàng chục nhân khẩu, ba bốn thế hệ chung sống trong một mái nhà. Toàn thôn còn hơn 200 hộ chưa có đất ở, phải sống ven đê, trên thuyền, tàu. Đi khắp làng, đâu đâu cũng gặp trẻ con và phụ nữ. Đất ở đã thiếu, đất để dành xây dựng các khu vui chơi cho trẻ em càng không có…

Còn mãi những nỗi đau

Cũng chính vì phải mưu sinh bằng nghề biển nên Cồn Sẻ nhiều lần phải hứng chịu những mất mát đau thương không gì bù đắp. Cái nghề “hồn treo cột buồm” luôn tiềm ẩn đầy hiểm nguy, bất trắc. Biển bạc cho người ta con tôm, con cá nhưng đồng thời biển cũng đã cướp đi nhiều ngư dân Cồn Sẻ. Chỉ tính riêng trong 2 vụ tai nạn chìm tàu QB-3238 vào ngày 2/1/2012 và tàu QB-93714TS vào ngày 30/12/2012, Cồn Sẻ đã mất đến 21 người. Trong số họ, chỉ một vài người tìm thấy xác, còn phần lớn phải nằm lại vĩnh viễn nơi biển sâu hoang lạnh. Họ là những người còn trẻ, là lao động chính trong nhà, họ mất đi không chỉ để lại nỗi đau, mất mát lớn cho cha mẹ, vợ con, người thân, hàng xóm mà còn để lại một khoảng trống vô cùng lớn trong mỗi gia đình.
Chưa bao giờ người dân Cồn Sẻ lại đón Tết sầu thảm như cái Tết 2013, khi sự mất tích của 12 ngư dân vẫn còn hiện hữu. Nỗi đau rồi cũng nguôi ngoai, nhưng những khó khăn, hệ lụy của người dân ngôi làng siêu đông con này thì vẫn còn. Đến Cồn Sẻ, người ta vẫn còn dễ dàng bắt gặp cảnh khóc thương thảm thiết của những ông bố bà mẹ mất con, những đứa trẻ mất cha. Từ nhiều ngày tháng nay, họ vẫn không nguôi thương nhớ về những người thân xấu số của mình.
Mất đi một lúc 4 người con trai và 2 người con rể khiến ông Tính, bà Hòa không khỏi bàng hoàng. Lá vàng phải khóc lá xanh khiến cho ông bà suy sụp rất nhiều. Mỗi lần nhìn con dâu, con gái và đàn cháu nhỏ, ông bà lại không cầm được nước mắt. Con dâu bà, chị Nguyễn Thị T mới ngoài ba mươi tuổi, giờ chị không những phải làm mẹ mà còn phải đóng thêm vai trò là người cha của 4 đứa con. Chị thấy tương lai trước mắt mù mờ khi mà “người đàn ông của đời mình” đã mãi nằm lại nơi biển khơi, đàn con thì còn quá nhỏ. Cuộc sống trước mắt của chị hứa hẹn sẽ gặp rất nhiều giông tố.
Hay như gia đình ông Mai Thông và bà Phạm Thị Liêm cũng thê lương không kém. Kể từ ngày mất con, ông bà nhìn tiều tụy đi trông thấy, mái tóc bạc đi nhiều, kinh tế trong gia đình cũng dần suy kiệt. Không chỉ bị suy sụp vì nỗi đau mất con dày, ông bà còn day dứt vì nghĩ đến chuyện con mình phải chịu cảnh cô đơn, lạnh lẽo giữa biển khơi, thân xác không biết trôi dạt về đâu.
Dù đau thương, mất mát là thế nhưng cuộc sống vẫn cần phải tiếp diễn. Giờ đây, nhịp sống đang dần bình thường trở lại với người dân Cồn Sẻ. Chuyện ngư dân đi biển gặp nạn năm nào cũng có khiến cho người dân nơi đây luôn luôn chuẩn bị sẵn tâm lý cho mình. Điều họ mong mỏi nhất bây giờ là được các cấp chính quyền xây dựng cho một cây cầu kiên cố để đi lại, được dựng đê kè ngăn sạt lở, được vay vốn sắm sửa tàu thuyền, ngư cụ để đánh cá và có trang thiết bị thông tin để hạn chế rủi ro, tai nạn, mất mát. Đồng thời, họ cũng mong được cấp đất trên bờ để sinh sống và chôn cất lúc “nhắm mắt xuôi tay”.

BVN-TH
(từ xaluan.com)

 

______________________________________________________




M
ời đọc Quảng cáo



Mua Bán Nhà




blank


Nha Khoa

 


blank