DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,462,386

Thơ Trần Dzạ Lữ

Tuesday, October 15, 201312:00 AM(View: 17695)
Thơ Trần Dzạ Lữ
Thơ Trần Dzạ Lữ



tranh_2_0



Tháng giêng cắt tóc 

 

Không còn dài nữa người ơi

Em đi cắt tóc, để tôi đâm buồn…

Ngày nào tóc ấy như sông

Chừ em cắt ngắn, theo chồng sao ta?

 

Bây chừ xót ngọc thương hoa

Tóc dài thôi cột người ta vào tình!

Tim em đâu hiểu ý mình

Tháng giêng cắt tóc nên thành…cố nhân!

 

Bây chừ quăng lưới ăn năn

Cũng không vớt được môi trầm ngải xưa

Tóc mun, mun đến không ngờ

Nhớ lần hôn tóc thẩn thờ…vì yêu!

 

Bây chừ phố huyện đìu hiu

Mình tôi lặn lội tìm điều…nhớ thương!

Ước chi tóc ấy-tôi cần

Trăm năm dài thượt đến gần ngàn năm…

 

Bây chừ tóc với người dưng

Bên kia ngăn ngắn…tôi mường tượng mong!

Bao giờ tóc lại như sông

Để tôi luýnh quýnh một lần nữa không?


tranh_dc_4_0




Ở ngã sáu 


Tôi ngồi ở đây là ngã sáu

Sáu ngã trông chẳng thấy em về

Nên nỗi buồn đọng trong đáy cốc

Cứ uống hòai giọt đắng tình si…

 

Phố buổi chiều gió chướng mê mê

Thổi bạt lòng một người xa xứ

Ngã sáu ơi biết về đâu chứ

Khi không em-chân bước não nề!

 

Tình cờ gặp một kẻ cùng quê

Cũng lo ngơ kiếm tìm cơm áo

Giọng đặc sệt ni, mô, răng, rứa

Huế ơi, biết khi mô tôi về?

 

Huế của tôi không có ngã sáu

Chỉ một ngả lòng chung thủy mà thôi

Mẹ bao năm đội chiếc nón cời

Đợi tình cha-thương con chim sáo…

 

Thơ viết khi ngồi ở ngã sáu

Là khúc ca tận hiến quê nhà

Và tặng em chút tình nghiệt ngã

Của một người đứng bến phương xa…


tn_0


Khi vắng em bên đời 


Em đi rồi- Căn nhà trống vắng

Một mình anh đối diện nỗi cô đơn

Tháng hai SàiGòn sao nghe nằng nặng

Như là mưa đang trút xuống tâm hồn…

 

Em đi rồi-Cảnh cũ lại buồn hơn

Khi thiếu vắng một tấm lòng tri kỷ

Mở trang sách đọc hoài không biết nữa

Mình có cần tìm kiếm một mùi hương?

 

Em đi rồi –cây cột điện chon von

Anh đứng dựa nghe sầu phiêu lãng

Tiếng độc huyền nhà bên tản mạn

Khi hương quỳnh ngan ngát nhớ thương!

 

Em đi rồi-Cô độc một vầng trăng

Nhỡ chênh chếch qua hồn khuya khoắt

Anh gửi mail đến cả trăm lần

Mà không biết mình gửi về đâu nữa!

 

Anh đi rồi-Anh ăn cơm từng bữa

Đũa so le không thiết nỗi cân bằng

Uống nỗi niềm như là độc dược

Để ru mình ngủ muộn giấc phù vân …


 Trần Dzạ Lữ



tranh_nk_1

 

 




______________________________________________________




M
ời đọc Quảng cáo



Mua Bán Nhà



blank



blank

 


Nha Khoa

 


blank