DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,462,465

NGUYỄN HỮU THỬ GIỮA BẠN BÈ - NT1 Trần Kim Khôi

Tuesday, November 5, 201312:00 AM(View: 7063)
NGUYỄN HỮU THỬ GIỮA BẠN BÈ - NT1 Trần Kim Khôi

NGUYỄN HỮU THỬ GIỮA BẠN BÈ 


 

thovanldnts-content

 

 Tôi và NT2 Nguyễn Hữu Thử, NT2 Ngô Đức Huyền biết nhau từ khi ở tù tại trại 1 Tiên Lãnh, Quảng Nam. Chúng tôi sống với nhau được vài năm thì, tháng 3 năm 1980 Thử về trước, sau đó Ngô Đức Huyền về khoảng cuối năm 1981, và tôi về vào tháng 4/1982 cùng ngày với NT1 Huỳnh Bửu Hoa. Từ đó mỗi người tản mất mỗi nơi. Huyền về Huế, tôi về Tam Kỳ (Quảng Tín cũ) còn Thử về Điện Ngọc, Điện Bàn được một thời gian thì dọn vào Long Thành sinh sống. Nếu không có sự “sắp đặt” huyền nhiệm thì 3 chúng tôi khó mà gặp nhau được, vì là những người tù “chính trị” dưới chế độ xã hội chủ nghĩa thì dù có khá giả cũng khó mà tìm đến thăm nhau huống hồ chúng tôi đều không khá giả gì! Thế mà chúng tôi lại “hội ngộ” trên xứ người.

 Đúng là chúng tôi có duyên với nhau. Tháng 8 năm 1991, gia đình tôi được anh chi Nguyễn Duy Anh bảo trợ, chuyển từ TP Memphis, Tennessee sang TP Charlotte, NC thì gặp anh NT2 Ngô Đức Huyền đi HO, đã định cư tại đây trước đó mấy tháng. Ba năm sau, tháng 5/1994 gia đình NT2 Nguyễn Hữu Thử được một người bạn thân - anh Tạ Ngọc Trân - bảo trợ sang định cư tại thành phố nầy. Thế là ba chúng tôi không hẹn mà lại gặp và sống cùng nhau. Sợi dây liên hệ của gia đình Nguyễn Trãi mỗi ngày một phát triển và gắn chặt bốn gia đình chúng tôi (sau đó có thêm gia đình NT3 Bùi Công Khẩn) với nhau không khác nào bốn anh em ruột thịt.

 Nguyễn Hữu Thử là một mẫu người đặc biệt. Anh rất thông minh và có một trí nhớ tuyệt vời, nhưng trong cuộc sống hàng ngày thì ít ai nhận thấy ở anh 2 tính năng đăc sắc nầy. Bởi vì anh có một lối sống rất dung dị. Anh lại là môt Phật tử thuần thành, anh biết rất nhiều và khá rành rẽ về nhiều kinh kệ. Có lẽ nhờ thấm nhuần được những yếu tính của đạo Phật nên lối sống của anh khá “nhẹ nhàng”, thanh thoát… như một cư sĩ tu tại gia. Với sự hiểu biết và sự sự sùng tín đạo Phật, và một gia đình mẫu mực, đạo hạnh - các con anh đều ngoan và vợ con anh đều sùng đạo - anh được hàng Phật tử cùa Liên Hoa (một chùa lớn nhất và có sớm nhất tại TP Charlotte) yêu mến và kính nể. Sự quí mến nầy được thể hiện rõ nét khi anh bị lâm ác bệnh ung thư. Vào những ngày bệnh tình phát tán mạnh, ngày nào cũng có Thầy, Ni sư và một số phật tử thân hữu của chùa Lên Hoa và các chùa lận cận đến thăm viếng và tụng kinh cho anh trong nhiều tiếng đồng hồ…. Về bạn bè anh cũng được dành cho nhiều biệt cảm. NT2 Ngô Đức Huyền có thì giờ nhiều hơn nên đến với Thử hầu như hằng ngày, cuối tuần thường có chị Lê – vợ anh – tháp tùng. Vợ chồng tôi thì một hai hôm lại đến với Thử. Các anh chị Nguyễn Duy Anh, Tạ ngọc Trân năm ba ngày lại đến thăm anh. NT3 Bùi Công Khẩn vì bận rộn việc làm nên đến thăm anh thưa hơn. Còn những người bạn khác ít nhất là một tuần lại đến với anh một lần. Thử còn rất tỉnh táo và minh mẫn, những lúc Thử khỏe chúng tôi trò chuyện với nhau đủ thứ chuyện, có nhiều khi Thử đọc thơ, kể chuyện vui đôi khi cũng chêm vào vài câu khôi hài khiến mọi người hiện diện đều cười vui vẻ…Hầu như ngày nào cũng có năm ba người đến thăm anh. Khi đến với anh, bạn bè đều đến ngồi bên giường anh trò chuyện, xoa bóp tay chân cho anh, cho anh uống nước, thuốc Fucoidan hay chút kẹo chocolat …như đối với người thân trong gia đình, cố giúp anh khuây khỏa bới sự đau đớn đồng thời cũng muốn chia xẻ bớt nỗi đau với gia đình anh. Có thể nói là chưa có người bệnh nào được bạn bè yêu quí, thăm viếng, chăm sóc, gần gũi và “tâm sự” với nhau nhiều như bạn bè ở đây như đối với Thử. Những ngày cuối cùng của anh được ấm áp trong vòng tay thương yêu của mọi người …

 Mặc dầu cuộc sống ở Mỹ buộc con người phải “cạnh tranh” ráo riết, nhưng tôi thấy hình như anh không bao giờ ‘bon chen”, và rất ít tìm cầu! Anh có lối sống giản dị và dễ dãi nên hầu như không hề câu chấp, chẳng trách móc ai bao giờ. Anh có lối nói chuyện khá đặc biệt, hay chêm vào câu chuyện những nét trào phúng làm cho vấn đề dù có quan trọng cũng trở thành một câu chuyện xuề xòa, dễ hiểu và dễ chấp nhận. Và vì tính hay bông đùa của anh nên có người lầm tưởng và gán cho anh 2 chữ “cà tửng”. Tuy xuất thân từ trường Đại Học CTCT Đà Lạt, nhưng trong sinh hoạt hằng ngày anh ít bị gò bó về chính trị. Anh có một đặc điểm là không cả tin một vấn đề gì mà thường là suy xét kỷ trước khi thể hiện bằng hành động ra trước công chúng. Đối với một số vấn đề thời sự anh thường “lật ngược” nó để tìm hiểu cho tường tận, và đôi khi đặt những câu hỏi bất ngờ “trái chiều” với người đối thoại, cho nên đôi khi anh làm cho những người tin tưởng rằng anh sẽ có thái độ ủng hộ vô điều kiện đối với vấn đề đó như thường gặp, khiến cho họ phải ngở ngàng. Nhiều người đã không hiểu mấy về anh nên đôi khi “than phiền” với tôi rằng “ông Thử sao coi bộ ‘lừng khừng’ quá”. Trong những trường hợp như vậy tôi phải giải thích cho họ hiểu tại sao anh Thử đặt câu hỏi như thế, và xác nhận lập trường chống Cộng của anh rất kiên định, dứt khoát và đáng tin cậy. Tôi chơi khá thân với Thử, lại rất thích lối đặt vấn đề “trái chiều” của anh bằng những câu hỏi bất ngờ và hóc búa, nên rất hiểu về anh. Mỗi khi hai chúng tôi gặp nhau, thường là ở nhà tôi, nhà Thử hay nhà những bạn bè thân, thế nào hai đứa cũng có một vài đề tài để “tranh biện” (chứ không phải chỉ tranh luận!), bắt bẻ nhau, lật xuôi, lật ngược vấn đề, “ví” nhau “tận tình” như hai người vốn có thành kiến với nhau từ trước. Những người lần đầu nghe chúng tôi tranh luận thường rất ngạc nhiên, bởi họ biết chúng tôi xuất thân cùng trường, rất gắn bó nhau trong tình nghĩa Nguyễn Trãi, sao hôm nay lại cãi vã với nhau như vậy….! Trong những lần tranh luận như vậy, Anh NT2 Ngô Đức Huyền chỉ ngồi cười, và đã nhiều lần phát biểu: “Có Khôi, có Thử là có tranh biện”. Những lần tranh biện như vậy có khi chỉ cho vui, cũng có khi là do cần tìm hiểu một vấn đề gì khúc mắc…Lắm lúc vấn đề được hai đứa tranh biện dở dang thì phải ngưng vì hết giờ…và hẹn nhau khi nào gặp lại sẽ… tiếp tục.

 Đó là vài nét về con người của Thử qua những thể hiện bên ngoài, còn “con người thật” của Thử tàng ẩn trong thơ văn của anh. Trong thơ của anh, anh thường dùng những từ ngữ rất “bình thường”, giản dị, nhưng do sự “sắp xếp” tài tình của anh khiếin cho câu thơ “có hồn”, đọc lên nghe “thấm” và càng đọc càng khám phá được những gì ẩn tàng trong những dòng chữ xem ra mộc mạc đó! Anh có những bài thơ dung dị, nhưng khi đọc nó đi thẳng vào lòng, làm cho người đọc rung động và cảm thấy thấm thía … Một trong những bài thơ như vậy là bài “Điều Chưa Nói” anh sáng tác vào tháng 7/2013, khi bệnh anh trong thời kỳ trầm trọng:

“Có điều nầy anh chưa nói với em

Mà không nói thế nào em cũng biết

Rằng …sẽ có một ngày kai anh chết

Khi lời ca mừng sinh nhật còn vang

……

Khi cuộc tình cao ngất tuổi thanh xuân

Anh đã dệt bao nhiêu là mộng đẹp

Đâu dám nói một ngày kia anh chết. 

 Anh quan niệm thơ là để thể hiện tình cảm của người làm thơ nên anh “phê phán” những người làm thơ bằng “lý trí”, lối thơ “sắp chữ thành câu” cho ăn vần cho có nghĩa hơn là những rung động chân thật từ đáy lòng. Chúng ta có thể tim thấy quan niệm đó trong bài “Lam Điền Viết Về Lời Ru Của Mẹ” trong tập Thơ Văn nầy. Trong bài đó chúng ta cũng khá ngạc nhiên khi thấy anh đã “trân trọng” như thế nào và đọc kỷ ra sao khi cần đọc và nhận xét về một tập thơ của nhà thơ Mạc Phương Đình gởi tặng…

 Văn của anh cũng đặc sắc không kém, có nhiều bài khiến tôi rất thán phục sự uyên bác và trí nhớ tuyệt vời của anh, có nhiều bài anh đưa vào những lời châm biếm tuy nhẹ nhàng nhưng rất sâu sắc về thế thái nhân tình hay những lời bình luận rất chính xác và sắc bén, đôi khi hơi khắc khe, khác với con người “xã hội” của anh hằng ngày!

Trong thơ văn của anh, lập trường chính trị của anh được minh định rõ ràng và dứt khoát dù rằng anh không dùng những câu những chữ “đao to búa lớn” để thể hiện lập trường của mình, vì thế khi đọc văn của anh người đọc dễ bị anh chinh phục…

 Vì yêu thơ văn của anh, tôi đã nhiều lần đề nghị anh, trong thời gian nghỉ hưu, nên cố gắng tập trung những bài thơ, văn anh đã sáng tác in thành một tập để làm kỷ niệm, lần nào anh cũng hứa là sẽ…mà vẫn không thấy anh làm gì cả. Cho đến khi biết anh bị lâm bệnh ung thư, trong một lần thăm anh, tôi lại trở lại vấn đề nhưng thấy anh không mấy nhiệt tình nên lại thôi. Tôi dự đinh khi mình về hưu sẽ mang cái “I pad” của bà xã lên “ép” anh….trao cho tôi những bài văn, thơ của anh để tôi gỏ vào máy, đem về sắp xếp lại rồi chuyển cho Trần Yên Hòa lay out và tìm nhà in in cho anh. Nhưng tôi chưa kịp nghỉ thì bệnh anh đã trở nặng….Trước thời gian nầy, dù bị nhuốm bệnh nhưng anh còn rất lạc quan, vui vẻ, anh tin tưởng rằng với chế độ ăn uống không dùng cá thịt và uống thuốc Bắc/thuốc Nam bệnh anh sẽ thuyên giảm. Có một lần anh nói với vợ chồng tôi rằng lần khám sắp tới anh sẽ biết mình sống hay chết. Đáng tiết là lần khám đó bác sĩ đã cho biết là bệnh anh phát triển xấu đi một cách quá nhanh ngoài dự liệu. Có thể sự thành thật của Bác sĩ đã làm anh tuyệt vọng! Từ hôm đó anh trở nên bi quan, không còn muốn chữa trị gì nữa… Nhân một dịp thăm anh, thấy anh vui vẻ, tôi nhắc lại chuyện in tập thơ thì anh gạt đi và nói “mạng tôi còn không kể, huống gì thơ văn…” Thấy tình hình như thế - vì tiếc cái tài của anh quá – nên tôi quyết định âm thầm tự làm. Tôi lên Google search tìm được vài bài thơ của anh, lục lạo trong ĐS Ức Trai và một vài tạp chí/web site anh từng cộng tác tìm thêm được một số bài nữa, cộng lại được trên mươi bài, tôi e mail cho Trần Yên Hòa đề nghị là 2 đứa hợp tác để in cho Thử một quyển “Thơ Văn” làm di niệm, tôi lo tìm thêm bài, Hòa lo phần lay out và in ấn. Sau khi được TYH đồng ý, tôi khoe với Thử là tôi và Hòa sẽ cố gắng gom góp thơ văn của “ông” làm thành một cuốn và sẽ in ra để làm kỷ niệm. Sau khi nghe tôi nói, Thử có vẻ vui và cho tôi biết hiện còn một số bài lưu trong computer, để bảo con Luna (con gái Thử) chỉ cho tôi…Nhờ đã dự trù nên tôi đưa cho cháu Luna cái USP card nhờ cháu sao lại bài của Thử vào đó và về nhà tiếp tục tìm trong các số báo Đặc san Liên Hoa - do mấy người bạn ở đây còn lưu lại cho tôi mượn – thêm được một số bài nữa, lọc lại được trên 70 bài. Sau khi đọc và sửa lỗi chính tả tôi chuyển ngay cho Hòa để lay out lần. Xong phần thơ, tôi và Hòa gom góp các bài văn của Thử đã đăng tản mát trên một số tạp chí, cộng lại cũng được trên vài chục trang. Như vậy là phần bài vở (thơ, văn) của Thử tạm ổn, việc liên lạc với nhà in do Hòa phụ trách chắc cũng sẽ ổn thỏa (Anh NT2 Nguyễn Văn Trinh có điện thoại cho cả tôi và Trần Yên Hòa biết, anh có một người cháu là chủ một nhà in, nếu cần anh sẽ nói với người cháu đó tính giá rẻ cho chúng tôi). Về phần tài chánh, sau khi Hòa tin cho Thử biết là sẽ tiến hành in ấn trong nay mai, Thử rất vui (Thử nói “Tôi rất vui vì thấy bạn bè còn nghĩ đến tôi…” và nói với chị Nguyệt (vợ Thử ) “mình sẽ chịu tiền in ấn để tặng cho bạn bè, đứa một quyển làm kỷ niệm”, nhưng tôi nói với vợ chồng Thử là để vấn đề tài chánh cho tôi lo, khi nào cần sự giúp đỡ của gia đình tôi sẽ cho biết sau. Theo ý tôi, gia đình Thử đang lâm hoàn cảnh như vậy mà còn “đẻ” thêm chuyện bắt gia đình phải gánh vác thì không nên. Tôi dự định là 5 anh em Nguyễn Trãi ở North Carolina sẽ góp một số, sau đó sẽ kêu gọi anh em Nguyễn Trãi các khóa, chủ yếu là anh em NT2, tiếp tay giúp đỡ tiền in ấn bằng cách anh em nào có lòng sẽ ghi danh đặt mua tập Thơ Văn sắp in của Thử, chúng tôi sẽ ứng tiền trước, sau khi phát hành chúng tôi sẽ gởi sách đến anh em, tiền bạc anh em sẽ gởi cho chúng tôi sau. Tôi rất lạc quan với kế hoạch nầy, vì tôi biết tình Nguyễn Trãi giữa chúng ta vẫn còn đậm, đặc biệt tình cảm của quí anh em dành cho NT2 Nguyễn Hữu Thử trong trường hợp nầy lại càng đậm đà hơn. Và đây là một sự thể hiện cụ thể và có ý nghĩa. Chân thành cám ơn toàn thể qui anh em trong Gia Đình Nguyễn Trãi trước!

 Mới đây tôi cho Thử biết Hòa nói hy vọng là khoảng 7 ngày nữa sẽ in xong, Thử rất vui nhưng đưa 5 ngón tay ra dấu là 5 ngày thôi, tôi không chịu, cứ nài nĩ là 7 ngày, hai đứa cứ “trả giá” với nhau, cuối cùng Thử cười gật đầu…nói nhỏ “sẽ ráng”….Hình ảnh của Thử và những kỷ niệm với Thử như vậy…trong những ngày cuối cùng làm cho tôi thấy quặn thắt trong lòng….


Charlotte ngày 28 tháng 10 năm 2013

NT1 Trần Kim Khôi

Hùng Ca Sử Việt

 

______________________________________________________




Mời đọc Quảng cáo


Mua Bán Nhà



blank



blank

 


Nha Khoa

 


blank