tất cả là tranh Nguyễn Trung
Cây Cỏ Trong Lành
Có người thích nằm giường tre,
Cho nên đã ở nhà quê suốt đời,
Ta nay lại thích khí trời,
Sợ nơi chật chội của lời bon chen,
Nghe con gà gáy đã quen,
Nhìn không dễ chịu với đèn đỏ xanh,
Ở nơi cây cỏ trong lành,
Ngày ngày hai bữa rau canh khỏi phiền,
Mong sao giữ được bình yên,
Câu thơ viết gởi cho em vui buồn ...
02.06.2013
Biển Chiều
Dấu chân nào của em,
Về đây mùa thu trước,
Phôi pha theo tháng năm,
Làm sao anh thấy được.
Chỗ ngồi nào của em,
Biển mịt mờ chân sóng,
Anh dõi theo bóng chim,
Bay trong chiều sắp lặn.
Ánh mắt nào của em,
Ngày anh chưa quen biết,
Bây giờ làm sao quên,
Một màu xanh lá biếc.
Tiếng cười nào của em,
Vang trong đêm ngà ngọc,
Biển chiều nay mông mênh,
Nhớ em anh muốn khóc.
27.04.2010
Đỏ Lòng Người Ơi
Hạt cựa mình trong đất,
Ngày mai sẽ lên mầm,
Có con chim đang hót,
Nghe sao mà véo von.
Đêm qua mưa bất chợt,
Gió xào xạc quanh vườn,
Vói tay đóng cánh cửa,
Đón mấy giọt hân hoan.
Góc sân cây bông sứ,
Trắng xóa mấy chùm hoa,
Hương nồng theo gió sớm,
Vào tận mãi góc nhà.
Cây xoài nay chín muộn,
Em đến thăm xa rồi,
Vỏ còn xanh ngăn ngắt,
Nhưng đỏ lòng, người ơi !
25.04.2013
Huỳnh Minh Lệ
Thơ Võ Công Liêm
mai về hứng lấy mùa thu dậy
áo khoát sương rung nhẹ thất hồn
gió vẫy đuôi lên ngọn sóng đời
rừng đắng muôn trùng giữa bãi không
ta . thất chí hay tình ta thất chí?
giữa núi đồi đồng vọng một hồn thiêng
ôm khói thở những ngày xưa hoang dại gió ngàn phương tợ cánh chim di
thân thể rục đóng đinh lên giá gỗ máu rỉ quanh người với lệ khô
rầu rỉ lắm xuân về oanh nhớ* ngày thay phiên ôm mộng vỡ tang tành
nơi trú ngụ chỉ mình ta chưa an trú sóng bạc đầu phô biển xô ghềnh đá nhọn
núi ôm gió thở . núi nhớ rừng mưa . vàng cánh hạc xa trời nhân thế
vừng nguyệt lộ chênh vênh sườn núi đổ mặt hồ đen nháy ánh sao đêm
nằm phơi sương lồ lộ đôi nương long thủy mạc trắng phêu người lên giá vẽ
ngắt ngọn lá rừng thơm đơm gối mộng . nhớ núi một thời gào thét với hư vô
đau thế sự ngả nghiêng trên bờ lộ nước chảy hai hàng lệ chưa nguôi
núi nhớ tình trăng . núi đợi chờ thêm một kiếp đời sau
bôn ba bốn bể lui về giữa chợ với lòng không mộng mị nghe em!
trăng mê hoặc để nhớ núi biền biệt . cõi xa người trên vực thẳm ngút ngàn đưa
em . nhỏ xuống những khúc cầm phiến du không vỡ lẽ
ta. hứng giọt sầu ai làm thân phận lưu đày giữa biển đời vô vị
tình chỉ tiếc khi tình chưa trọn gói vội bỏ ra đi . sông gào biển động núi nỗ tung
một hoàng hôn cháy giữa rừng khô
ta nghe trong nắng trắng quan hà ./.
VÕ CÔNG LIÊM
(ca.ab. 1.11.2013)
*Thơ: Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu.
______________________________________________________
Mời đọc Quảng cáo
Mua Bán Nhà
Nha Khoa