DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,870,035

Áo Vàng Qua Ngõ - Từ Kế Tường

29 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 6599)
Áo Vàng Qua Ngõ - Từ Kế Tường


Áo Vàng Qua Ngỏ



blank


 Chương 1



Trúc thức dậy lúc 5 giờ sáng, chị Huyền hãy còn ngủ say sưa bên cạnh. Người chị trùm trong tấm mền dày chỉ chừa có gương mặt. Trong giấc ngủ gương mặt chị Huyền bình thản làm sao. Tự nhiên rồi Trúc bỗng chú ý tới gương mặt chị Huyền trong giấc ngủ mới kỳ lạ..... gương mặt chị trắng hồng, tuy rằng Trúc biết chẳng bao giờ chị thoa kem hoặc làm mặt nạ dưỡng da như hầu hết những cô gái khác vào lứa tuổi chị
 Trúc rất ghét những cô gái làm điệu cả trong giấc ngủ, mặc dù Trúc cũng là người cùng phái. Chị Huyền ngủ không mím môi, mà cái môi he hé, cánh mũi thanh tú của chị hình như phập phồng theo nhịp thở, đôi mắt nhmắ với hai hàng lông mi cong như bup bê, cặp chân mày tỉa rất khéo, vầng trán thẳng, thông minh. Những sợi tóc rối vướng một bên gò má, nửa mái tóc kia phủ trên mặt gối. Phải nói chị Huyền đẹp dịu hiền như một thiếu nữ được vẽ trên lụa bởi bàn tay của một hoạ sĩ tài hoa và thông minh
 Trúc lặng lẽ vuốt những sợi tóc mai loà xoà bên má chị Huyền, cô mỉm cười rồi lén xuống khỏi giường. Hãy cứ để yên cho chị ngủ, trời còn sớm, phải đến 6 giờ mới sửa soạn để đi Vũng Tàu. Trúc tranh thủ vào phòng tắm rửa mặt,đánh răng,chải sơ mái tóc rồi lên sân thượng tập thể dục theo như chương trình mỗi ngày mà dù bận rộn đến đâu Trúc cũng phải tuân theo.
 Tiếng chuông của ngôi nhà thờ trong thành phố đã đổ gọi con chiên ngoan đạo vào buổi lễ sáng. Đứng ở trên sân thượng. Trúc nghe tieng chuông như bay qua ngang đầu,ngân lên trong vầng sương sớm rồi tan loãng ra trên các vòm cây đã thay lá non từ đầu mùa mưa. Sau kỳ thi vất vả,sức khỏe của Trúc giảm sút đáng lo ngại,cô mất đến 4 ký lô và thường chóng mặt. Do đó,Trúc nghe theo lời khuyên của bác sĩ nghỉ ngơi hoàn toàn trong ba tháng hè,ăn uống theo một chế độ quy định,tăng phần bồi dưỡng và tập thể dục trước khi trời sáng khoảng chừng 20 phút. Trúc tập thể dục nhịp điệu,dù rằng không có sẵn cái máy phát băng như nhỏ Kim Hài. Tuy vậy Trúc cung~ tập say sưa và cảm thấy sức khoẻ của mình dỡ hợn Thoạt đầu Trúc rất ngượng nghịu với những động tác, cô chỉ dám tập một mình,nhưng rồi có nhừng hôm chú em út của cô thức dậy dớm lên sân thượng xem Trúc tập tha hồ cho nó chế
 nhạo,thế mà cô đã quen dần rồi chẳng còn mắc cỡ nữa.
 - Chị Trúc thức dậy sớm dữ ta
 Chỉ thiếu chút nữa là Trúc té ngửa vì hoảng sợ. Ngồi lù lù một đống ở góc sân là nhỏ Phục,đứa em út của cô,nó thấy Trúc sợ xanh mặt càng có vẻ khoái chí nhe răng cượi
 - Quỷ ơi,làm người ta đứng tim. Phục thức dậy làm gì sớm thế?
 -Em cũng tập thể dục nhịp điệu.
 -Trời ơi! - trúc kêu lện
 - Bộ thể dục nhịp điệu chỉ dành riêng cho con gái các bà thôi sạo Con trai cũng đưọc quyền tập vậy chứ - Phúc cãi cọ
 - Được thôi chú em ạ , có ai cấm cản đâu, nhưng lần sau
 đừng có làm cho người ta đứng tim nữa.
 - Chị Huyền thức dậy chửa
 - Còn ngủ.
 - Trời ,giờ này mà còn ngủ,sưóng chưa
 - Mới có 5 giờ thôi em ạ , 6 giờ mới sửa soạn,ăn sáng xong 7 giờ đị chưong trình đàng hoàng
 -Nhưng phải thức dậy sớm để chuẩn bị chứ. Để em xuống kêu "bà" Huyền vậy
 Chị Huyền đang ngủ mê,đừng kêu.
 -Em thọc cù léc là bả dậy liền.
 -Đả bảo đừng có phá,hãy để chị Huyền ngủ thêm một chút nữa. Còn sớm lắm ông tướng nhà trời ơi.
 Phục tới gần Trúc,nó ngần ngừ một lúc rồi hỏi:
 -Tại sao chú Hiển không đem xe vô rước mình ra Vũng Tàu,đi xe đò em ớn lắm.
 -Chú Hiển đâu có biết mình ra?
 -Sao chị Huyền bảo đánh điên tín cho chú Hiển rồi?
 -Lạ không,đánh điện tín thông báo mình ra Vũng Tàu chứ đâu có nhờ chú Hiển vô rước.
 -Ờ háNhưng mà nói chung đi xe đò em không thích.
 -Nói chung nói riêng gì cùng phải chịu thôi. Đừng có công tử quá vậy nhỏ.Được đi chơi là thích rồi.
 -Ra ngoài đó em sẽ tắm cả ngày dưới biến cho đã,ở đây tắm hồ tắm vừa chán,vừa chật chội,vừa dơ.
 -tắm cả ngày cho em thành muối luôn.
 -Ăn nhằm gì,thành muối ,rồi muối lại tan tròng lòng biển.
 -Thôi đừng có lý sự.
 -Chị tập thể dục đị.
 -Đứng trơ mắt ếch ra nhìn người ta,ai mà tập cho được.
 -Xời,tập thể dục mà còn mắc cỡ
 -Không mắc cỡ,nhưng Phục lịch sự một chút,đàn ông con trai phải biết lịch sự trước phụ nữ.
 -Người ta còn "nhí" lắm,chưa phải là thanh niên đậu.
 -Còn"nhí " thì càng phải lịch sự ngoan ngoãn hơn nữa em ơi.
 -Thôi,trả tự do cho chị, em đi đánh răng rửa măt đây. Gớm,ở trên này lạnh như băng.
 Nói xong Phục rùng mình,chạy vội xuống cầu thang,Trúc nhìn những chòm sao trên bầu trời,có một ngôi sao rực lên và người ta gọi đó là sao mai.Trúc không gọi thế,cô gọi là chiếc đèn lồng của nhà nôngbáo hiệu trời sắp sáng.Còn chị Hyền mơ mộng hơn, bảo đó là ngôi sao mai,ngôi sao này có nhiệm vụ đi tìm "đối tượng" để làm mai mối cho chàng trai cô gái nào đó gặp nhau kết thành tình yêu. Ngôi sao ông mai rất tận tuỵ và đúng giờ làm nhiệm vụ của mình, nhờ ngôi sao ông mai này mà suốt đòi có những đám cưới dưới trần gian. Trúc nghe chỉ cười tủm tỉm,và thầm phục cho trí tưởng tượng của chị Huyền,bà này ảnh hưởng Dodet hạng nặng,nhìn ngôi sao trên bầu trời hình dung ra những ông mai bà mối ,tưởng tượng ra những cái đám cưới.Cũng trúng thôi vì chị Huyền đã có người yêu rồi kia mà và nghe đâu sau khi ra trường anh chị sẽ tổ chức đám cưới.Những người đang yêu thì chúa hay mơ mộng ,thôi cũng thông cám chị ấy.
 Tập thể dục xong,Trúc xuống phòng kêu chị Huyền nhưng chị đã dậy từ bao giờ và đang hát vang trong phòng tắm.Bà này có tật hát,buồn vui gì không biết cũng cứ hát cái đã.
 Trúc hói lớn:
 - Chị tắm xong chưa để em còn vào tắm nữa, ở đó mà ca hát làm người ta mất thì giờ. Rồi còn chuẩn bị để đi nừa chứ.
 -Xong ngay, chị ra đây nhỏ ơi ,đừng có kêu la ầm ĩ như vậy.
 -Có chị hát ầm ĩ thì có.
 Chị Huyền đẩy cửa nhà tắm bước ra,gương mặt chị tái xành vì nước buổi sáng khá lạnh.
 -Vào đi nhỏ, tập thể dục xong rồi hả?
 -Xong rồi.
 -Bữa nay lên được mấy ký?
 -Đồ quỷ.
 Trúc đóng sập cửa nhà tắm lại. Chị Huyền vẫn thường trêu Trúc như vậy đấy ,cứ mỗi sáng thấy Trúc tập thể dục xong là chị trêu "bữa nay lên mấy ký". Mà lạ thật,hai chị em cùng một cha một mẹ sinh ra,sao chị Huyền lại mập mạp đầy đặn,còn Trúc thì gầy,chưa bao giờ Trúc lên được 45 ký. Ở trong lớp bạn bè thường gọi Trúc là "nàng thơ". Tên gọi này vừa mang ý nghiã Trúc xinh đẹp, vừa có ý trêu Trúc là một người......ốm nhách.
 Vặn cái vòi bông sen cho nước phun ra như pháo hoa,Trúc chui vào đứng dưới vùng nước bao phủ khắp người,nước buổi sáng mát lạnh. Trúc vừa tắm vừa nghe chị Huyền hát bên ngoài,hình như bà đang ủi đồ. Phòng tắm của Trúc có cánh cửa sổ nhỏ,ngó xuống hông nhà,dưới đó là những bóng cây im sững trong buổi sáng mờ sương. Cây dạ lý hương nở những chùm bông trắng muốt,những cánh hoa nhỏ xíu ấy có một mùi thơm kỳ lạ,ma quái,Trúc nghemùi thơm của cây dạ lý hương đưa tới tận trên này. Bất ngờ Trúc cũng buột miệng hát nho nhỏ mấy câu hát mà cô thuộc lòng. Buổi sáng như vậy là có nhiều điềm lành.vui vẻ.
 -Nhỏ ủi đổ của nhỏ chưa?
 Thấy Trúc di ra,chị Huyền hỏi. Trúc lắc đầu:
 -Chưa.
 -Chị xong rồi nè,ủi đi.
 -Sao không ủi dùm em luôn thể - Trúc nheo mắt.
 -Xời,chị còn phải xuống phụ với mẹ lo bữa ăn sáng cho cả nhà nữa chứ bộ.
 -Thôi,chị để bàn ủi đó cho em.
 Bữa ăn sáng hôm nay Trúc ngồicạnh ba.Trong nhà,nói chuyện với ba là thoải mái nhất,ông không cố chấp,lúc nào cũng gần gũi nhất và dù biết đựơc ba cưng,chìu ,Trúc cũng thấy sợ. Nhưng sáng hôm nay ba có vẻ vui,cởi mở. Trong lúc uống cà phê, Trúc hỏi:
 -Sao ba không đi Vũng Tàu chơi với tụi con một chuyến?
 -Ba thì đi thế nào được,bận bịu luôn.
 -Không có ba mất vui.
 -Thôi đừng có "nịnh" cô nương-bà Phán lên tiếng.
 Con nói thật mà mẹ.Ba chọ em thì buồn chết được. Nhất là nhỏ phục chúa hay cãi nhau.
 -Em cãi chị hồi nào,có chị ăn hiếp em thì có Phục cãi.
 -Thôi hai chị em đi chơi cho vui vẻ.Ngoài đó đã có chú Hiển,anh Trường.Ba hứa khi nào nghỉphép sẽ đi với mấy đưa một chuyến.
 -Lúc đó đã hết hè rồi ba- Chị Huyền cười.
 -Thì hè sang năm vay..
 Xời,ba cứ hẹn hoài.Hè sang năm khôn được thì hè sang năm tới nữa. Ba là vua hẹn "lèo".
 Ông bà Phán cười xoà. Phục đế thêm:
 -Ba là....con ma nhà họ Hứa.
 -Hứa hoài hứa hủy thành ra hứa leo Trúc cười.
 -Thôi,tố ba vừa vừa cứ mấy cô mấy cậu.
 -Hai cô và một cậu thôi mẹ ơi.Phục háy mắt.
 Ông phán là một bác sĩ tập kết về miền Nam sau ngay giải phóng,hiện nay ông là giám đốc của một bệnh viện lớn của thành phố.Ở lứa tuổi năm mươi,nhiều người già khọm,tóc bạc trắng và co thể sinh ra lẩm cẩm.Nếu không lảm cẩm thia bẳn tính,cáu gắt,khó gần gũi với con cháu.Ông Phán ngược lại khó ai đoán được tuổi thật của ông,phần nhiều đều nói ông trẻ hơn vì mái tóc vẫn còn đen mươt,không có một sợi muối tiêu.Với voc người to khỏe,mập mạp,nước da trắng,sống chừng mực ít ra ông cũng còn trẻ trước tuổi vài năm nữa. Ông Phán co thói quen hút pipe và hút liên tục. Mỗi lần ông bập bập tẩu thuốc sửa soạn nhả những cụm khói khét lẹt là Trúc nhăn mũi,nhưng phải thú thật,cái dáng ông Phán hút hipe rất đẹp,giống như một nghệ sĩ tạo hình đang suy tư trước bức vẽ của mình.Gương mặt ông Phán phúc hậu nhưng cũng mang nét khắc khổ của những năm tháng chiến tranh ,một vết sẹo nhỏ chừng ba phân nằm vắt qua thái dương là kỷ niệm của chiến trường.Trúc có đôi mắt và sóng muĩ giống ba,cái miệng và vầng trán thong giống me. Bà Phán cũng là một cán bộ tập kết,nhưng khác với chồng,bà công tác ở nghành giáo dục và là một giao viên đại học co uy tín.Tuy nhiên do nhữnng năm chiến tranh,dạy học trong điều kiện khắc nghiệt ở vùng núi sơ tán nên sưc khỏe bà sút giảm,suy sụp.Sau ngày giai phóng bà Phán về miền Nam dạy học được một thời gian rồi xin nghí hưu vì mất sức.Bà Phán là một người miền Nam đúng nghia,chìu chồng,thương con,đảm đang việc gia đình.So với ông Phán bà già hơn rất nhiều,mặc dù bà nhỏ hơn ông hai tuổi.
 Nhưng hai tuổi với một người đàn ông thì chẳng ảnh hưởng gì, chứ với người đàn bà có khi lại không phải hai năm,mà là hai thế kỷ.Chị Huyền có nét giống mẹ nhiều hơn,gương mặt và đôi mắt,nhưng vầng trán và cái miệng lai giống ba.Còn nhóc Phục thì rõ ràng là cái khuôn đúc từ ba rồi,chú nhóc có vẻ khoái chí vì chuyện giống ba lắm.Mỗi lần cãi cọ,nhóc Phục lý luận theo kiểu "luận cổ suy kim" Con gái giống cha giàu ba họ ,con trai giống mẹ khó ba đời.Nghĩa là làm sao?Chú giảng giải luôn-Nghìa là chú chàng không giống mẹ tí nào,cho nên........nhưng rất tiếc,chú chàng ít khi được nói hết câu đã bị mẹ nạt:
 -Thôi đi cậu,đừng có khéo nịnh.
 Thế là Phuc cụt hứng ngồi im re.Sáng nay chú nhóc có vẻ ngồi trầm tư bên ly sưã,khiến ba phải động viên chú:
 -Phục ,sao ngồi im lặng vậy con?
 -Nhà lý luận đang suy tư đó ba-Trúc đáp.
 -Đàn ông con trai không láu táu cái miện như đàn bà.Người ta nói cái gì là phải chính xác.Không chính xác không nói.
 Ông Phán cười khoái trá trước câu nói đầy vẻ lý luận và rất "người lớn" của cậu con trai út.Ông rít một hơi thuốc dài nhả khói,nheo nheo mắt nhìn vợ vẻ hài lòng.Nhưng bà Phán không tán đồng cái ý ngầm của chồng,bà chỉ lên tiếng căn dăn cậu con:
 -Ra ngoài đó nếu có đi tắm biển thì tắm gần bãi cát đó nghen,đừng bơi xa nguy hiểm lắm.Ở nhà chú Hiển cũng đừng nghịch phá ,đi chơi rong.Nói chung là con phải ngoan ngoãn đừng để mang tiếng.
 -Con bơi có phao mà mẹ?
 -Có phao cũng vậy thôi,sóng lớn cuốn một cái mười cái phao cũng đi tuốt.
 Phục năm nay mười ba tuổi,nó học lớp 8,ớ lớp Phục cũng thuộc loại hoc sinh giỏi nhưng không toàn diện,có một hai môn nó còn kém,nhất là môn Văn phải nói là chú nhóc rất khố sớ. Nhiều lần chú nhóc nhờ Trúc "gà" cho bị Trúc "móc lò":
 -Sao Phục không giỏi đem tài "lý sự" truyền hống của mình ma tô điểm cho những âu văn hay ho để lấy điểm mà lại phải nhờ người ta?
 -Em có nhờ ai đâu,em nhờ chị chớ bộ
 -Chị không có...hưỡn
 -Thôi em năn nỉ mà.
 -Năn nỉ cũng vậy thôi.
 Nhớ lại những lần như vậy,Trúc hình dung ra gương mặt đau khổ,nhăn nhó của chú nhoccộ đâm ra tức cười.Thấy Trúc tự nhiên cuời.Phục kê liền:
 -Được đi chơi chị Trúc thích mê lên cứ nhăn răng cười hoài.
 -Đi chơi phải vui vẻ,chứ có phải đi...làm luận văn đâu mà khổ sở.
 Bị "gõ" đúng chỗ nghiệt,Phục ngồi im re,ông Phán rít hơi thuốc cuối cùng trong tẩu thuốc rồi gõ cái tẩu lộp cộp trên cạnh bàn hỏi:
 -Các con chuẩn bị xong chưa,mang đò đạc ra xe đi,ba chở ra bến xe.
 Chị Huyền đáp:
 -Xong cả rồi ba.
 -Con còn phải thay đồ nữa chứ -Trúc luýnh quýnh nói.
 -Vậy thì mau lên,bà này chậm như rùa.
 Phục lợi dụng cơ hội nạt Trúc.Cô rời bàn ăn dư dứ nắm đấm vào mặt cậu em.
 Phải mặc bộ đồ nào đây?Trúc tần ngần trước tủ đựng quần áo cho chiếc gương to soi rõ cả người cô và tự hỏi như vậy.Ở tuổi của Trúc,các cô gái đã bắt đầu biết làm dáng,sửa soạn và chạy đua theo thời trang.Trúc cũng không thoát khỏi qui luật đó và may mắn cho cộđược sống trong một gia đình tương đối khá, ông bà Phán lại thương con không muốn cho con cái bị thiệt thòi nên cũng dễ dãi trong việc mua sắm quần áo cho cả ba chị em cúa Trúc. Do đó,Trúc co một tủ quần áo đầy,chật ních,may nhiều kiểu khác nhau.Nhưng hầu như Trúc chỉ thích một màu vàng,vì vậy trong tủ quần áo của Trúc người khác dễ nhận ra điều này.Trúc có tới ba chiếc áo dài màu vàng,từ vàng nắng,vàng hoa cúc cho tới vàng chanh.Áo sơ mi,áo pull cũng thế,nhiều màu vàng hơn các màu khác.Tại sao nhỏ thích màu vàng thế? Nhiều đứa bạn đã thắc mắc và hỏi Trúc như vậy,cô chỉ mỉm cười chứ không trả lời.Làm sao Trúc trả lời cho được khi chính cô cũng không hiểu tại sao,chỉ thấy rằng cô rất thân thiết ,với màu vàng,say đắm với nó,và không thể thiếu màu vàng trong đời sống của mình.Mỗi lần đi qua một con đường,một công viên,một sân nhà ai,nếu thấy ở đó có những loại cây trổ hoa vàng là y như rằng Trúc bị cái màu sắc óng ánh ấy níu chân lại ,phải ngắm cho thoả thích mới bước đi được.
 Cuối cùng,Trúc chọn chiếc quần tây mới may màu kem,ống túm để mặc với chiếc áo pull vàng hoa cúc.Trúc đứng ngắm mình trong gương,xoay người nhiều vòng và thầm đắc ý với bộ quần ác hợp thời trang và hợp với vóc người của cô.Trúc nheo nheo mắt với mình trong gương,không khỏi tự hào trước nhan sắc của mình.Một nhan sắc đang độ nở rộ như một bông hoa đầu mùa tươi thắm.Trúc cài chiếc ru băng màu vàng giữa mái tóc dài cho khỏi bung vì gió,đề phòng lúc ngồi trên xe chạy ra đường trường.Chiếc ru băng càng tăng thêm phần rực rỡ cho cô gái mười bảy tuổi,đang yêu đời và chưa chút vương bận nỗi lo âu nào trong cuộc sống.Trúc đứng ngắm mình một lần nữa,tuy sức khoẻ cô có giảm sút sau kỳ thi,nhưng Trúc vẫn giữ được một thân thể nở nang,thu hút bất cứ cái nhìn nào của người khác phái.
 -Sắm tuồng lâu quá trời,ba kêu chị kìa.
 Phục ló mặt vào cửa phòng la to.Trúc xoay người một vòng cuối cùng trước gương rồi nói với cậu em:
 -Phục xách giùm chị cái túi quần áo xuống xe đi cưng.
 -Sao nhờ người ta "bà" ngọt ngào nhu thế.Khi người ta nhờ "bà" lại khó khăn?
 Trúc lườm Phục bằng ánh mắt sắc lẹm:
 -Đàn ông con trai phải biết lịch sự với phụ nữ chứ "ông"?
 -Người ta chưa phải là "ông".
 -Tóm lại là Phục phải xách giùm túi đồ cho chị,vậy thôi,đừng có lý sự nữa,nếu không muốn ở lại -Trúc nói như ra lệnh.
 Và chỉ có như vậy mới bắt Phục làm theo.Chú nhóc xịu mặt,đôi mắt nó mở lớn ở thế tấn công bà chị,chẳng ngờ chỉ một câu nói đánh trúng chỗ hiểm,Phục ta tiu nghỉu,cụp mặt xuống,te te xách túi quần áo Trúc xuống lầu.
 -Gớm,sửa soạn cái gì ma lâu thế?- Chị Huyền la lên.
 -Hát dở mà sắm tuồng lâu,xưa nay sự đời vốn như vậy đấy.
 Phục ngồi bên cạnh Trúc,cũng cố vớt vát thể diện một câu.Trúc véo vào bắp vế Phục một cái và nguýt dài.Bà Phán nãy giờ đứng bên cạnh xe chờ Trúc xuống.Thấy ba đứa con đã ngồi trên xe,bà can dặn:
 -Ra đó tắm biển vừa thôi,hãy dành thời gian đọc sách để tăng thêm kiến thức.Đừng ham chơi qua nghe cô cậu? Huyền nhớ coi chừng cái cậu Phục cho kỹ.
 -Mẹ làm như con còn bé tí không bằng.
 -Chứ chú nhóc tí thế mà đòi lớn với ai-Trúc cười.
 -Thôi,lên đường được chưa?-Ông Phán nói to.
 -Được rồi ba ơi.Đúng bảy giờ không sai một phút.
 Mùa này,bảy giờ sáng mà trời thì lờ mờ,thành phố như một lớp sương mỏng che phủ,thấp thoáng qua các mái nhà và những bóng cây.Chiếc TOYOTA màu trắng sữa nối vào dòng xe cộ hãy còn thưa thớt trên đường phố hướng về bến xe Vũng Tàu.
 -Nhồi tẩu thuốc cho ba cái Huyền -Ông Phán quay qua chị Huyền nói.
 -Để Trúc nó làm cho ba,con dở lắm,không khéo tay bằng -Huyền cười.
 -Ừ,thôi Trúc giúp ba một chút.Thèm thuốc quá.
 Trúc nhoài người lên băng trước lấy cái tẩu thuốc bằng sừng đã lên nước bóng dơn của ba rồi nhón một nhụm thuốc trong giấy bạc nhồi vào tẩu.Ở nhà,nhiều lần ba đã nhờ Trúc làmcồng việc này lên cô khá rành.Trúc nhồi thuốc rất khéo tay,không chặt,cũng không bời rời,chỉ vừa đủ cho thuốc ngấm lửa.Có điều đã quen vói gout hút thuốc bằng pipe của ba,nhưng Trúc cũng không chịu nổi mùi khói thuốc khét lẹt,mặc dù khi thuốc còn trong bao giấy bạc bay mùi rất thơm, giống như người ta có ướp hương chocolat.
 -Đốt thuóc giùm ba luôn chứ,con gái.
 Trúc đưa tấu thuốc cho Phục,nói:
 -Bập mạnh vào vài hơi cho chị đốt,nhóc.
 -Em sặc làm sao?
 -Ho vài tiếng làm duyên,sợ gì?
 -Thôi,em sặc chết.
 Tuy nói thế nhưng Phục cũng ngấm tẩu thuốc bập bập cho Trúc đốt. Phục ta bập máy hơi không ăn thua,gương măt nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Nó giẫy nẩy lên:
 -Khét quá chịu không nổi.
 -Thuốc này thơm chứ -Trúc cười.
 -Thơm sao chị không "bập" thử mà bắt người ta?
 Trúc cười,đưa tẩu thuốc cho chị Huyền:
 -Chị đốt giùm ba đi
 Chị Huyền đưa tẩu thuốc vào miệng ba,ông Phán ngậm lệch một bên khoé miệng ,cười:
 - Rồi,đốt đi chứ cô.
 Một que diêm bật lên thành mồi lửa,chị Huyền nhanh nhẹn mồi vào tẩu thuốc,ông Phán bập nhẹ vài cái,thở ra mấy hơi khói.
 -Hôi quá,nữa con lấy chồng,dứt khoát không chịu để ông chồng hút loại thuốc năng này -Huyền nói.
 -Coi chừng ghét của nào trời trao của đó đấy cô ơi.
 Chiếc Toyota chạy vòng qua công viên khu vực nhà thờ Đức Bà.Trúc ngạc nhiên trước nhiều tiếng chim líu ríu như gọi nhau trong bầu trời.Cô ngó ra cửa xe,gần như cả một rừng chim én thi nhau bay lượn,chúng lượn rất nhanh,tạo thành những vệt sẫm xẹt ngang khoảng trời và vút qua các tán cây cao.Những người dự lễ nối dài từ trong ra ngoài hành lang nhà thờ ,họ đứng yên lặng ,giữa một không gian đầy tiếng chim
 -Đẹp quá - Trúc buột miệng nói.
 -Cái gì đẹp?-Chị Huyền ngạc nhiên hoi.
 -Những con chim én ,chúng bay lượn ngang bầu trời.
 -Mơ mộng.
 Trúc cười.Ừ nhỉ, tai sao trong lúc moi ng ko ai để ý tới những con chim én và tiếng kêu êm đềm hạnh phúc của chúng mà chỉ co Trúc quan tâm tới?
 -Em rất ghét loài chim này,vừa xấu,vừa ko biết hót.
 -Thế Phục ko nghe chúng đang hót là gì?
 -Đó là chúng kêu chú ko hót.
 -Kêu hay hót gì cũng vậy thôi ,miễn nghe hay là được.
 -Đâu phải kêu khác ,còn hót khc'.Vậy là chị chẳng hiểu tí gì về loài chim cả.
 Dĩ nhiên cãi cọ vói nhóc Phục chuyện chim chóc,chuyện dế mèn,chuyện cà lai thia là Trúc thua thôi. Cho nên cô chỉ cười ngồi im.Nhớ những hôm Phục lén lây khẩu súng Tiệp Khắc của ba đi ra ngoài phố bắn chim sẻ,ko biết nó tập bắn bao giờ mà bắn giỏi ghê ,đi một buổi mang về một xâu chim,lớp bị gãy cánh,lớp bị bể đầu,lớp bị gãy chân máu me tùm lum trong phát khiếp.Ấy vậy mà Phục ta nhe răng cười ,giơ xâu chim lên khoe với Trúc:
 -Coi thành tích của nhà thien xạ nè.Bắn như vậy mới gọi là bắn.Chiều nay em sẽ vặt lông làm cho ba một bữa chim sẻ rô ti ba lai rai.
 -Xin mời nhà thiện xạ đi chỗ khác chơi ,kẻ gian ác -Trúc thét lên.
 Phục ngạc nhiên:
 -Em làm gi mà gian ác?
 -Bắn chim ,Trúc hét , bắn chim ngoài phố là chuyên gây mất an ninh trậ tự ,bắn loài chim sẻ hiền lành dễ thương ,là mang tội với trời đất ,là một kẻ sát....nhơn,gian ác chứ còn gi nữa.
 Phục xách xâu chim đi ra ,nhún nhún vai kiểu cách rồi lý sư.:
 -Mấy con chim vô danh tiểu tốt này mà "bà" làm như trời sập tới nơi.
 Bây giờ nói chuyện mấy con chim én ,Trúc ko khỏi cười khi nhớ lại gương mặt tiu nghỉu của Phục khi bị Trúc hét inh ỏi và mắng như té nuoc" vào mặt.Tuy nhiên nếu nói chuyện chim "hót" hay "hét" thì Trúc đành chịu thua nhóc Phục
 -Mùa này ra Vũng Tàu nghỉ mát mà thì ko còn gi hơn. Ba như nhìn thấy màu xanh nước biếc của VT.
 Ông Phán vừa lái xe vừa nói.Trúc cười:
 -Nhưng ba đời nào đi chơi được.Ba gắn bóng mình với cái bệnh viện mùi Ê te ,đầy tiếng rên rỉ đó rồi.
 -Chứ ba phải làm sao bây giờ,ai cũng phải làm việc.Ba lại là một bác sĩ....
 -Lớn lên con cũng sẽ làm một bác sĩ_Phục la lên.
 -Bác sĩ cái cù loi- Trúc đưa cùi chòi thúc vào hông Phục -Láu táu như nhóc nữa chỉ có đi hát xiệc thôi.
 -Hát xiếc cũng có lắm ng mê vậy chứ bộ.
 Ông Phán cười khà khà khi có cô con gái và cậu con trai cãi nhau một cách tức cười.Đúng là trẻ con.Ông Phán đạp "ga" cho chiếc xe chồm tới.Buổi sáng vừa hé ngắng qua các vòm cây
 -Phải nhanh một tí ,ba còn phải quay về bệnh viện nữa...



 

blank



- o O o -

 
 Bãi biển nằm xoài dưới chân Trúc.Từ trên bờ đá cao Trúc nhún mình nhảy xuống cát.Thật là tuyệt ,những hạt cát mịn ồ tới, như ôm lấy hai cổ chân xinh tròn,tráng muốt của Trúc.Không còn gì dễ chịu hơn khi ngâm mình trong cát ướt.Hình như chị huyền đã nói như vậy, và bây giờ Trúc mới thực sự cong nhận lời chị Huyền nói bủa nọ là đúng.
 Nhưng rồi ko lẽ cứ đứng mãi ở đây,ngâm hai bàn chân mình trong cái ướt hoài như mấy con dã tràng ko muốn rời cái hang nhỏ xíu,xinh xắn của nó trong lòng cát ẩm?Trúc cười khẽ,rút hai bàn chân thon nhỏ của mình bước đi một cách chậm chạp giống như con meo tam thể ở nhà trong những hôm trời nắng đẹp,muốn tới một góc sân nằm sưởi nắng.Sáng nay cũng là 1 buỏi sáng đẹp của biển ,gió ko gian dữ mà hiền từ lướt qua trên đầu những ngọn sóng bạc,như để xua những ngon song ấy vào bãi cát,và những đợt sóng như co một sức co giãn mãnh liệt ,ngấm ngầm. Cứ 1 đợt chạy vào mí cát thì lập tức ngay sau đó rút vội trở ra,hoà nhập vào cái màu xanh muôn thuở của biển mà có lần ba bảo là ba rất thích.Mấy hôm nhóc tì Phục đã cãi tay đôi voi Trúc về chuyện những con sóng ,nó bảo là những con song choi trò keo co.Trúc cãi với nó là những con song theo luật tự nhiên,cãi cả buối,Trúc mệt wá nên chịu thua Phục cho xọng Ừ nhỉ,nhớ lại từ ngày ra Vũng Tàu đến giờ sao Trúc hay chịu thua Phục wá nhỉ ,mà dường như ra ngoài này nhóc tì Phục cũng làm tàng.cãi co với Trúc luôn.
 Trúc rất thích ngắm cảnh biển buối sáng ,do đó suốt 1 tuần lễ qua ,kể từ ngày ra đây ,sáng nào Trúc cũng dậy thật sớm ,ko phải đi tắm biển mà tranh thủ để đi ngắm biển trước thiên hạ.Trúc thích khi mình ra tới biển mà không co ai,như vặy mới thú vị,khi ấy cô có cảm tưởng biển hoàn toàn thuộc về mình ,Trúc "độc chiếm" biển ,tha hồ ngắm ,tha hồ tướng tượng và tha hồ đầy trí tưởng tượng của mình ra khơi ,theo những cơn sóng.
 Sáng nay cũng vậy ,Trúc thức dậy thật sớm ,lúc nhóc Phục và chị Huyền ngủ say như chết và cô đả lẻn đi ra biển 1 mình. Nhà của chú Hiển ở gần biển,chỉ cánh khoang nửa giờ đi bộ nên rất thuận tiện. Có lẽ Trúc là ng dạo biển sớm nhất th. phố VT này và nêu" như có ai bất ngờ trông thấy cái bóng Trúc đổ dài trên baĩ cát chắc ng ta sẽ tưởng lầm Trúc là 1 con nhỏ điên.Nhưng Trúc yên tâm vì tròi chỉ mói vùa hé nắng ,làm sao co chuyen cai bóng cô đổ dài trên bãi cát ,ngoài mấy con sóng lớn sùi bọt trắng bò vào mí cát và những con dã tràng chạy lăn tăn vè hang khi thay Trúc từ xa đi tới.
 Trúc cũng rất thú vị với trò chơi đuổi bắt những con dã tràng.Những con vật nhỏ bé này chạy rất nhanh ,vừa thoạt trông thấy chúng như 1 cái chấm màu nâu trên bãi cát ,lập tức chúng phóng vút đi như những mũi tên ,như nhừng hòn đạn,chỉ kịp thấy 1 cái bóng xẹt ngang bãi cát rồi mất hút ở 1 cái hang nào đấy.Dã tràng chạy bằng những cái chân nhỏ xíu,mỏng manh,thế mà cả nhóc tì Phục và Trúc rượt theo ko kip.
 "Da tràng xe cát Bien Dong
 Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì...."
 ko biết Phục nghe ai bày, cứ mỗi lần tới cái hang dã tràng, nó vô bàn tay úp xuống miệng hang và đọc nên 2 câu đó như là thầy pháp đọc "thần chú ".Đến nỗi Trúc phải trêu cậu em bằng vài câu ví:
 "thôi về nằm ngủ cho xong
 Rình hoài mà chẳng nên cong cán gì "
 Sáng nay ro ràng Trúc là ng nổi bật trên bãi biển.Ngó suốt chiều ngang,chiều dọc ,bãi biển hầu như ko có bóng ng đi dạo chơi.đi tắm biến,chỉ ở phía sau kia ,chỗ bên thuyền chài mới có ng ,dĩ nhiên họ là những ng đánh cá vừa theo ghe vè sau mọt chuyen ra khơi. Những ngư dân này đang xả lưới và lựa cá.Từ chỗ này ,Trúc co thé nghe đuọc mùi cá tanh lồng tróng gió đưa tới.Trúc cũng đã cảm thấy quen thuộc vơí mùi khó chịu này mà những ngày đầu tiên ra biến TRúc cảm thấy chóng mặt,buồn nôn. Sáng nay Trúc mặc 1 chiéc quàn tây màu xanh sẫm,gần trùng lấp với màu nước biển áo pull màu vang chạnh , khoác hờ chiếc ao len màu trang sữa va cổ quấn chiéc phu la màu reu non,chan mang đôi dép Lào màu xanh da trời.17 tuổi ,tóc Trúc thả dài chấm lưng tự nhiên.Bây giờ mái tóc đen óng mượt ấy được dịp bay tung trong gió ,còn gương mặt Trúc bị khuất sau mái tóc.khong thể phu nhạn điều này:Trúc là 1 cô gái đẹp ,nổi bật lên trên bãi biển VT những hôm đông ng, dù ràng vào nhung ngay cuối tuần,ngày lễ,ở đây tập trung rất nhiều những cô gái đẹp tù thanh phố khác tới. Trúc ko khỏi tự hào về điều này ,và dù sáng nay trên bãi biển vắng ng,nhưng Trúc thấy "kiêu kiêu " làm sao. Đó là tâm lý chung của con gái,nhất là Trúc lại đang ở tuổi mới lớn.
 Trúc chậm rãi bước về phía 1 chiếc thuyền đánh cá vừa chạy trở lên bãi cát.Đặc biệt chiếc thuyền đánh cá này có cái mũi ghếch cao lên,như muốn vươn thẳng cái sức mạnh tiềm nang của nó đã từng chiến thắng những đợt sóng từ ngoài khơi.
 Ngày dưới mũi thuyền,trên bãi cát có một người đàn bà và 1 đứa con trai chừng 11 hoặc 12 tuối đang hý hoáy ngồi lựa cá.Mùi cá biển phả vào ko khí ,nhưng TRúc lại thích ngắm những con cá biển tươi roi rọi Chúng có những cặp mắt tròn xoe,có con mắt màu hổ phách,óng anh như 2 hạt cườm.
 Thấy Trúc tần ngần trước mũi thuyền và ngắm những con cá biển.Ng đàn bà mặc bộ quần áo bà ba màu đen,đầu quấn chiếc khăn rằn đã cũ che gió cho tóc khỏi bung,ngước đôi mắt sâu,mệt mỏi nhìn Trúc va hỏi:
 -Cô muốn mua cá nục tươi phải ko?
 -Dạ ko,cháu chỉ muốn ngắm những con cá thôi.
 -Cá biển tanh lắm,cô phải đứng phía trên gió mới được.
 Cậu con trai nãy giờ ngôì im ngó Trúc,bây giờ chợt cười lớn ,giọng nói liếng thoắng:
 -A,con biết chị này rồi.Sáng nào chị cũng ra ngắm biển phải ko?
 Ng mẹ rầy con:
 -Thôi đừng nói xạo Ngoan,biết cái gì mà tía lia cái miệng?
 -Biết chứ mẹ,con biet nhiều chuyện lắm đấy.Ở trên bãi biển có cái gi mà qua mắt được con đâu-Chú bé tên Ngoan cãi lại.
 -Xì,có gỏi tài ba xao thì có. Ng mẹ cười.
 Chú bé có cái tên rất la- Ngoan-nhưng là 1 cái tên rất mộc mạc ,dễ thương.Sáng sớm mới từ biển theo ghe về nên ng chú bé ướt như chuột lột.Tóc cậu bé dài phủ ót ,đầu đội chiếc nón thủng lõ chõ những dấu tròn hình viên bi.
 --chị ở trong SG ra nghỉ mát phải hông?
 Trúc gật đầu cười. Cậu bé vênh mặt nói với me:
 _Thấy chưa mẹ,đã bảo chuyện gi con cũng biẽt hết mà.
 -Lại xạo nữa rồi.Thôi lo lựa cá cho mau để còn mang ra chợ bán.Trễ buổi chợ ,ông già mày cạo mày bằng búa đó
 -Ông hăm vậy chứ đời nào ông đánh con,đừng nói gì tới cạo đầu.
 Ngoan khoái chí ngồi cười,hàm răng chú trắng bóng ,đôi mắt to đen,hàng lông mi dài và cong như lông mi con gái.
 -Nè ,em đang điều tra "theo dõi" chị đấy.Có 1 anh đã giao nhiệm vụ quan trong nầy cho em ,nhưng em phai đảm bảo bí mật tuyệt đối
 -Lại xạo nữa,bí mật gì mà nói rùm beng- Ng mẹ trợn mắt nạt con
 -Con chỉ nói cho mẹ nghe chứ bộ
 -Còn chị thì sao -Trúc cười hỏi
 -Chị là đối tượng đang bị "theo dói". nhưng mà nói cho chị nghe cũng ko ăn nhằm gì.
 Trúc cười:
 -Ai giao cho em nhiem vụ quan trọng,theo dõi ,điều tra chị vậy?
 Trúc cố ý nhấn mạnh mấy chữ mà chú bé Ngoan vừa nói với vẻ quan trong thật là buồn cười.
 -Ai thì rồi chi sẽ biết,em ko nói đâu.Nhưng ko phải là công an,chị đừng sợ quá mà phát sốt phát rét lên rồi lâm bệnh.Ng đẹp như chị mà bệnh thì.....buồn lắm đấy.
 Trúc lắc đầu:
 -Chị chẳng sợ bệnh
 -Vạy là chị ngon nhất xứ rồi.Em thì sọ bệnh muốn chết ,vì bệnh sẽ ko theo được ông già đi biển.Mà như vậy thì chết con sướng hơn.
 -Mai mốt chị về SG rồi,em có theo dõi điều tra gì thì lam nhanh lên nhé.
 -Ủa,sao chị về chi sớm vậy?
 -Hết hè thì về đi học chứ sao.
 -Còn lâu mới hết hè.
 -Chị về đi học....thể dục nhip điệu
 -Cái môn đó là môn gì ma em nghe lạ quá?-Chú bé tròn mắt vẻ ngac nhiên hỏi
 Trúc cười liến thoắng:
 -Học môn này vui lắm,vừa tăng cường sức khoẻ ,vừa có thân hình cân đối ,dẹp đẽ,cử chỉ dịu dàng.Đó là môn thể thao tập theo điệu nhạc
 -Lạ wá ta,bây giờ em mới biết đấy. Môn học đó ,con trai như em hoc được ko?
 -Được thôi.Bộ ở VT chưa có môn này sao?
 -Em đi biển hoài có ớ nhà thường đâu mà biết. Chú bé nói với vẻ mặt ỉu xìu,buồn bã.
 -Này Ngoan,chị cho em cái này.
 Trúc móc từ túi quần tây ra mấy viên kẹo chocolat dúi vao tay chú bé.Ngoan cầm lấy,ngắm những viên kẹo màu nâu gói trong làn giấy bóng nhiều màu sặc sỡ rồi cười nói:
 -Chị cho em thie em lấy ,nhưng em chảng thich kéo đau vì em đã lớn rồi chứ bộ
 -Em bao nhiêu tuổi?
 -12
 -Nhỏ hơn em của chị 1 tuổi.Như vậy chưa phải là lớn đâu chú bé -Trúc cười.
 -Bao nhiêu tuổi mới gọi là ng lớn?
 -Con gái 17,con trai 18.
 -Tại sao co chuyện con gái con trai vào đây. Và tại sao con gái chỉ có 17t thôi ,còn con trai 18?
 Ng mẹ xen vào câu chuyện:
 -Thông thường ,ng ta nói 18 là tuổi thành niên.
 -Bộ có tuối đặc biệt dành cho con gái nữa sao me?
 -Mẹ ko biết.Nhưng 17 ,18 cung suýt soát nhau thôi.
 -Ngoan biết tại sao con gái 17t đã gọi là ng lớn chưa?-Trúc cười hỏi.
 chưa.
 -tại vì có câu: con gái 17 bẻ gãy sừng trâu. con trai 18 chưa chắc bẻ nổi.Do đó con gai 17t là ng lớn rồi.
 -Nói vậy ,con gái 17t bẻ gãy sùng trâu phải gọi là....ng khống lồ chứ?
 Ngoan cười khúc khắc với vẻ khoái trá.Trúc hơi ngượng vì bị chú bé móc lọ Cô xoay chuyện tìm cách hỏi:
 -Ngoan có đi học ko?
 -Ở đời ai mà ko hoc ,chị.
 Trúc hơi sùng trong bụng ,câu trả lời của Ngoan có vẻ "lý sự" giống y hệt như PHục Trúc hỏi tiếp:
 -Học lớp mấy rồi?
 -Đố chị đoán ra đó.
 -Lớp 7
 -ko trúng rồi
 - lớp 6.
 -cũng ko trúng nữa
 -chị chịu thua.
 -em hoc lop 6 rưỡi
 -lớp gì mà lạ vậy?
 Ngoan cười giòn:
 -Em đã học xong lớp 6,năm nay chuẩn bị vào lớp bảy,như vây ko phải là lop 6,5 sao?
 Câu trả lời Ngoan hơi ngang,nhưng quả thật chú bé thông minh ,làm cho Trúc bị bất ngờ.
 Ng mẹ lại hối con:
 -Lựa cá nhanh lên Ngoan. Nguời mẹ vừa hối con vừa cắm cúi lựa đống cá
 -Thôi chào Ngoan nhé.
 -Ủa chi....về hả?
 -Trời nắng lên rồi.Biển cũng hết đẹp và có nhiều ng tắm biển nên chị đi về.
 -Mai chị có ra đây chơi nữa kô?
 -Chắc lại ra nữa thôi.cho đến khi nào chị về SG.
 -Em sẽ để dành những viên kẹo của chị ,khi nào ra khơi ,lênh đênh trên biển em mới ăn.
 Trúc chào ng đàn bà va quay lưng đi. Trúc đi nguọc lên bãi ,trên bãi giờ này đã có nhiều người đi tắm sớm.Trúc vượt qua 1 đám đông nam nữ và trẻ con vừa từ trên bãi cát ào xuống. Họ mặc đồ tắm và có lẽ là vừa từ thành phố ra đến. Một vài thanh niên trong bọn ngó Trúc ,cô ngượng nghịu bước nhanh qua những cây dù họ căng ra làm chỗ nghỉ. 1 thanh niên khoẻ manh, mặc đồ tắm nằm trên ghế xích đu chợt ngó sững Trúc rồi bật kêu lên:
 -Cô bé,cô bé............
 Trúc nghe,nhưng ko dừng lại,anh thanh niên chạy vội theo và bằng một cái nhảy như con sơn dương,anh ta đứng chắn trước mặt Trúc.
 -Cô bé không nhận ra ng quen sao? -Anh thanh niên cười hỏi.
 Trúc ngó anh ta. Hình như Trúc đã gặp anh thanh niên này ở đâu rồi.Cái nụ cười ,ánh mắt đó hình nhự.......
 -Đâu cô bé cứ thử nhớ kỹ lại xem chúng ta đã gặp nhau ở đâu?
 Chịu thôi ,bất chợt Trúc ko tài nào nhớ nổi ,nhung chắc chắn 1 điều anh thanh niên này mình đã từng gặp 1 vài lần rồi.
 -Cô bé ko nhớ anh ,nhưng anh thì nhớ cô bé. Nhớ cả tên nữa.Trúc ,phải ko,còn nếu gọi cho đầy đủ thì là Thuỷ Trúc.
 -Xin lỗi ,anh là................
 -Bách ,bạn của Nghiêm ,có lần đã tới nhà chơi với chị Huyền. Nhớ chưa?
 -Bây giờ thì nhớ ra rồi
 Trúc ngượng nghịu đáp,Bách tự nhiên hỏi:
 -Trúc ra đây hồi nào,sao lại đi co 1 mình?
 -Em ra đây với gia đình....ko phải có 1 mình.
 -Ko là 1 mình chứ là cái gì - Bách cười -Đàn ông đi biển có đôi. đàn bà đi biển mồ côi 1 mình.Trúc đã nghe nói như vậy bao giờ chưa. Đàn bà mà đi biển mồ côi bao giờ cung thât tội nghiệp
 -Anh Bách ra đây chơi với bạn bè à?
 -Đúng vậy ,ko ai đi biển 1 mình như cô bé đâu.
 -Tại em thích vậy
 -Ra đây Trúc ở đâu?
 -Dạ ,em ở nhà ông chú.
 -Sao ko ở khách sạn?
 -Có nhà ko ở lại ở khách sạn,anh Bách hỏi kỳ?
 -Ko kỳ đâu.Nhưng thôi,địa chỉ nhà ông chú ớ đâu Trúc cho anh biết ,anh sẽ ghé chơi.
 Trúc thối thác, tìm cách nói dối.
 -Ko nhớ số nhà. Ông chú cũng nhgiêm lắm ,anh Bách tới chới kô được đâu.
 -Tới chơi chứ có làm gì đâu mà kô được
 -Thôi chào anh Bách nhé.
 -Muốn gặp TRúc thì gặp ớ đâu được?-Bách cố ý đi theo và hỏi.
 -Mai mốt em về SG rồi,có gì anh Bách tới nhà.
 Và Trúc bỏ đi thẳng.Hình như Bích ngẩn ngơ ngó theo Trúc 1 khoảng xa mới quay lại chỗ bạn be của anh ta.Lên khỏi bãi cát ,Trúc vẫn còn hồi hộp vì cuộc gặp gỡ bất ngờ vừa rồi.Cái anh chàng Bách sao dạn dĩ và bạo phổi wá nhỉ ,mà phải đâu anh ta la bạn của Trúc? Nhớ có lần Bách theo anh Nghiêm ,bạn của chị Huyền tới nhà chơi ,Trúc làm nhiệm vụ bưng nước ra mời khách ,Bách ngớ sững Trúc rồi yêu cầu chị Huyền cho Trúc ngồi nói chuyện cho vui.Trong ánh mắt của anh ta có 1 cái gì đó làm cho Trúc ngượng nghịu ,hốt hoảng.Đôi mắt ấy nói lên điều gì và anh ta nghì ngợi ra sao khi nhin mình? Hồi đó Trúc đã thường hỏi như vậy ,và hôm nay tình cờ gặp lại Bách trên bãi biến anh ta cũng nhìn Trúc như vậy ,vẫn cái nhìn sửng sốt ,ánh mắt như xoáy vào mắt mình ,va anh ta đã nghĩ điều gì?
 Trúc dừng lại ,ngồi xuống nột tảng đá và rút dép ra phủi cát ở 2 bàn chân.Ở đây nhìn biển 1 màu xanh thẳm ,những cơn sóng từ ngoài khơi đố vào ,sủi bọt trắng xoá trên bãi cát.Nhấp nhô tít ngoài khơi 1 vài chánh buồm.Tiếng sóng ầm ào,dội tới ,1 điệp khúc muôn thuở cúa biển cả.Trúc cởi chiếc áo len cầm tay và đi dài theo đường ,qua những quán ăn trên bãi biển để về nhà chú Hiến.
 -Cô bé ko chạy trốn được đâu -Từ trong quán giải khát bất ngờ Bách xông ra chắn trước mặt Trúc cười - đóan cô bé đi về hướng này ,quả nhiên đúng.Thôi vào đây uống nước với anh rồi về ,TRúc !
 -Anh này làm ng ta hết hồn -Trúc nhăn mặt
 -Gì ma hết hồn? Và đừng có nhăn mặt kiểu đó.
 -Em phải về thôi ,kô thể uống nước được đâu.
 -Làm gì hấp vậy cô bé.
 -Em phải về ,kô thôi chị Huyền đợi ở nhà.
 -10 phút thôi ,có gì ma cuống lên vây.?
 Biết từ chối cung ko được ,cuối cùng Trúc miễn cưỡng theo Bách vào quán giải khát. Bách chọn chiếc bàn trong góc tách biệt hẳn với đám đông ồn ào ,nhưng có thể nhìn thẳng ra biển.Bách hút thuốc và hỏi:
 -Trúc uống cái gì đây?
 -Anh gọi cho em dừa.
 -Anh uống bia nhé? -Bách lịch sự và kiểu cách hỏi.
 -tuỳ anh.
 Ng phục vụ mang ra chia bia và ly nước dừa.Bách lịch sự cầm chiếc muỗng cà phê quậy đường cho tan đều trong ly nước dừa của Trúc.
 -Đuợc rồi đó,Trúc uống thử xẹm.
 Trúc uống 1 ngụm nước dừa.BÁch cười ,rồi bưng ly bia lên uống 1 hợi
 -Bộ sợ anh bỏ thuốc mê vào ly nước dừa sao mà dè dặt thế?
 -Đâu có
 -Chừng nào Trúc về SG?
 -Sắp về ,nhưng chưa rõ ngày nào.
 -Sao vậy?
 -Vì còn tuỳ thuộc vào chị Huyền -Trúc cười.
 -Bà Huyền với ông Nghiêm dạo này ra sao?
 -Anh Nghiêm vẫn tới chơi luôn.Họ vẫn bình thường vậy thôi.
 -Sắp làm đám cưới phải ko?
 -Hình như vậy ,em đã nghe ba mẹ bàn tính rồi
 -Còn Trúc ,bao giờ?- Bách nheo mắt hỏi.
 -Trời ơi ,em còn nhỏ xíu ,còn đi học mà anh..
 -Con gái lớn mau lắm.vÀ chuyện đi học với chuyện lấy chồng đâu có liên quan gì với nhau.Nhiều cô còn đi học vẫn lấy chồng như thường. Hoặc lấy chồng rồi nghỉ học ở nhà làm mẹ.
 -Em khác ,em phải học xong đại học đã.
 -Coi chừng...lực bất tòng tâm đấy
 -Anh nói như vậy nghĩa là gì?
 -Trúc tìm hiểu lấy chứ ai đi giải thích -Bách cười giòn và ngửa cổ uống 1 hơi bia.
 -Bao giờ anh Bách về?
 -Chiều nay
 -Bạn gái của anh đâu rồi?
 Bách hơi sượng khi Trúc hỏi như vậy ,nhưng anh ta làm tính rít 1 hơi thuốc đáp:
 -Đang tắm biến
 -Anh rủ em uống nước ,ngồi cung bàn như vầy,không sợ chị ấy..... ghen sao?
 -mắc mớ gì ma ghen.
 -Thôi,em ko dám đâu,phụ nữ là chúa ghen ẩu.Mà anh Bách cũng ẩu nữa ,em sợ bị tát acid oan lắm.
 -Làm gì có chuyện đó
 -Nói đùa thế thôi ,nhưng anh Bách phải lưu ý.Phụ nữ có những điều bất ngờ lắm.Em có 1 bà chị bà còn suýt bị tạt acid vì bị hiểu lầm.
 -Thôi ko nói chuyện này nưã~.Nghe ghê quá.
 -Sao độ này ít thấy anh đi với anh Nghiêm tới nhà chơi?
 -Ng ta sắp cưới vợ rồi ,còn mình thì lang thang ,đi chơi thêm tủi thân
 -Xì, anh Bách mà lang thang ,lần nào gặp anh em cũng thấy anh đi với 1 cô xinh xắn ,vậy mà than hoài.
 -Ngó vậy chứ kô phải vậy
 -Anh đính chính với em đế làm gì mà phải cuống lên như vậy?
 Trúc háy mắt trêu Bách làm anh ta hơi ngượng
 -Trúc ác lắm - Bách buột miệng nói
 -em làm gì mà anh gọi là "ác"
 Bách ném mấu thuốc và châm thêm 1 điếu nữa. Cử chỉ của anh ta hơi bối rối khiến Trúc phì cười. 1 thời gian ngắn kô gặp lại Bách, anh ta vẫn đối xử với Trúc thật tự nhiên như giữa Trúc và anh ta đã khá thân thiết.Còn Trúc thoạt đầu kô nhận ra ng bạn trai của chị mình, vả lại Bách cũng chẳng để lại ấn tượng gì trong những lần tới nhà cùng với anh Nghiêm.Giờ đây ngồi trước mặt Bách ,Trúc thấy Bách vẫn ko khác gì mấy ,có chăng dạo này anh chàng ăn mặc có vẻ mô-đen hơn ,quần áo kiểu "Việt kiều hồi hương " ,rộng thùng thình giống như ông già.
 -Sao Trúc cứ nhìn anh cười hoài.
 -Tại vì thấy anh lạ
 -Lạ là sao?
 -Lúc này anh mô- đen qua nghen
 -Ng ta sao mình vậy, ko theo mô-đen ng ta cho mình lạc hâu. Nhất là mấy cồ gái trẻ như Trúc chẳng han.
 -Bao giờ anh Bách cưới vợ?
 Câu hỏi bất ngờ của Trúc làm Bác lúng túng ,anh ta ngượng ngập trong mấy giây mới trá lời:
 -Điều này khó nói
 -Anh bay bướm quá trời, sợ lấy vợ rồi bị ràng buộc phải kô?
 -Có lẽ vậy
 Bách cũng là 1 ky sư xây dựng như anh Nghiêm ,hình như chị Huyền đã có lần nói với Trúc như vậy.Nhưng giờ đây ngồi trước mặt Bách ,cô thấy anh ta chẳng có vẻ gì là 1 kỹ sư cả,Bách như 1 thanh niên con nhà giàu ,sống dư dả, ăn chơi thoải mái kô bận tâm vì sinh kế. Những anh thanh niên như vậy mình phải cảnh giác.Trúc nghĩ thầm và cô lại mỉm cười.
 -Thôi xin phép anh Bách nhé ,em phải về vì muộn wá rồi.
 -ô kìa ,ngồi chơi 1 chút nữa cô bé
 Trúc đứng lên nói:
 -Ko được đâu ,em đã có hẹn với chị Huyền là phải về sớm.Anh đừng đưa Trúc mất công.
 Không đợi cho Bách kịp phản ứng ,Trúc chào anh ta và đi ra cửa.Cô băng nhanh qua đường và theo ngõ tắt về nhà chú Hiển.



Chương 2




blank





Vừa len hết con dốc đầy sỏi vụn ,Trúc dừng lại thở và lắng nghe tiếng sóng biển vọng tới.Hình như tiếng sóng ngân vào trong gió ,vang xa, âm thanh rì rào đi suốt 1 khoảng không gian cao rộng.Trúc ngồi trên đầu dốc hất tung mái tóc cho bay theo gió và đưa tay ngắt mây" bông hoa vang nhỏ xíu nằm ẩn trong cỏ.Trúc ko biét đây là laọi hao gì ,đua8 lên muĩ ngửi ko nghe huong thơm ,nhưng quả thật nhung~ bông hoa đẹp ,và nhỏ nhắ dễ thương.
 -Mệt ko "em" chở cho về
 Phục đạp chiếc xe nhỏ tới sau lưng Trúc từ lúc nào cô ko hay ,chỉ khi nó lên tiếng ,Trúc mới quay lại.
 -Chiếc xe nhỏ xíu mà chở gì.
 -Chị cứ lên ngồi ,bảo đảm chở thoải mái ,nhẹ nhàng.
 -Kỳ
 -còn hơn là đi bộ mỏi chân
 -Cung~ gần tới nhà nhóc ơi ,đừng co doạ.
 -Ai doạ chị làm gì.Thôi "gutbay" nhé ,chịu khó về sau vậy ,hơĩ bà chị khó tính.
 Phục cười dài rồi đạp xe đi thẳng.Trúc cầm nhưng~ cánh hoa trong tay đi lưng~ thưng~ theo con dốc đầy hoa dại Nhà của chú Hiển nằm cuối con dốc ,trong 1 vườn cây ăn trái ,phần lớn trồng toàn nhan~ ,thanh long,sa bô chê. Ngôi nhà khá rộng , chia làm nhiều phòng và phải nói là nha1 của chú Hiển tuy ớ xa thanh phố nhưng lại là 1 ngôi nhà đẹp ,lý tưởng. Đây là 1 ngôi biệt thự kiến trúc theo lôi" Mỹ ,ddầy đủ tiện nghi ,nó nằm trên khoảng đồi mà có lẽ trước là rừng nguyên sinh bị tàn phá ,chỉ còn sót lại vài mươi cây cổ thụ,còn lại là nhung~ loài cây mới trồng ,trong đó có hàng thuỳ dương ,suốt ngày ngan nga trong gió biển thổi tới.Ngôi biẹt thự màu trắng ,nổi bật lên trên nền trời ,suốt ngày vắng vẻ vì ngàoi b chị em Trúc ra ,chỉ còn vợ chồng chú Hiển và Trường ,đứa con trai duy nhất của vợ chồng chú Hiển.Trúc và Huyền ở 1 phòng ,Phục riêng 1 phòng tầng trệt.Vợ chồng chú Hiển 1 phòng tầng trên ,phòng của Trường ở phía sau phòng chú Hiển có 1 lối đi riêng từ bên hông nhà.Chú Hiển thường ở cơ quan có khi ở cả ngày ,buổi tối nhiều khi tiệc tùng đến khuya mới về. Thím Loan cung~ làm việc cơ quan ,Trường đi vắng suốt ngày cho nên ngôi nhà gần như chỉ co ba chị em Trúc.Tối hôm qua hình như Trường về nhà rất khuya có lẽ cậu ta say khướt như mọi đem cho nên sáng ngủ dậy muộn
 Khi Trúc về tới ,thấy Trường đang tập thế duc trong sân ,còn chị Huyền và Phục đang đánh vũ cầu ,Trúc tới ngồi trên bậc thềm.Trường ngừng tập hỏi :
 -Chị Trúc mới đi biển về à ?
 Trúc gật đầu ,ngó trường :
 -Đêm qua Trường say phải ko ?
 -Đụng 1 trận lớn chị a ,mình em cả 10 chai.Mấy thằng bạn ngã liệt địa
 -Sao Trường cứ say hoài vậy ?
 -Chứ chị nghĩ làm cái gì bây giờ ,ở nhà học không vô ,ra đường gặp bạn bè.Mình ko xỉn nó cho mình là nhát gan ,con nhà goàu mà ko dam; chịu chơi.
 Tuy Trúc nhỏ tuổi hơn Trường,nhưng vai lớn nên T phải kêu bằng chị.Nhiều lúc Trúc cung~ ngượng ,nên thỉng thoảng Trúc nói trống ko :
 -Bạn bè gi ,ông nào ông nấy thấy rầu. Còn thanh niên mà bày đặt để râu như tướng cướp.
 -Bộ chị ko nghe nguòi ta nói sao ?
 -Nói gì ?
 Trường cười giòn :
 -Để râu ko phải mình già...
 Chị Huyền đang đánh vũ cầu ,nghe chưa hết ddã hét lên :
 -Thôi tốp cái miệng lại ngay.DDồ quỷ ,đừng có bà láp.
 -Ng ta nói thiệt chứ đâu có nói bà láp
 Trúc ko hiểu tại sao chị Huyền lại ngắt ngang ,ko cho Trường nói tiệp Nhưng thấy thái độ của Trường ,Trúc biết đó là 1 câu nói kô đứng đắn.Trúc nhăn mặt :
 -Đã nhậu nhẹt say sưa, còn bày đặt nói ba láp nưã.Trường thấy mà ghê.
 -Chỉ có chị là chê em thôi chứ nhiều cô khen em lắm đấy.Cho bà chị hay ,ở cái xứ VT này em là 1 "ngôi sao" đấy nhé.
 -Ngôi sao xẹt thì có.
 -Hôm nào em mời chị Trúc nhậnp băng với em, bảo đảm vui chơi thoả thích.
 -Thôi cảm ơn,chắc chắn là chị ko dám ở trong băng "tướng cướp " của Trường đâu. Bộ Trường bớt đi chơi 1 chút ko được sao ?
 -Con người ta sinh ra là để vui chơi, em thực hiện đúng điều cầu nguyện của mẹ em chớ bộ.Mẹ em đã chẳng cầu nguyện :"Mong cho con trai tôi ham ăn ,chóng lớn ,vui chơi " đó sảo
 -Thôi cậu ấm ơi đừng có nguỵ biện.Cứ cái đà rong chơi kiểu này Trường sẽ chẳng học hành gì được đâu.
 -Học sơ sơ được rồi ,em ghét con mot> sách lắm. Ng thông minh ko nên học nhiều.
 -Nói chuyện với Trường thiệt là chán.
 -Hôm nay mình đi Thich ca Phật đài chơi ,bảo đảm chị sẽ ko chán.
 Chị Huyền nghe thế thôi đánh vũ cầu ,tới ngồi xuống bạc thềm hỏi Trường :
 -Đi với ai ?
 -Mấy chị em mình đi thôi ,em lái xe đưa đi thích kô ?
 -Dĩ nhiên là thích ,từ hôm ra đây tới nay chị chưa hề tới đó -Chị H cười -nhưng em học lái xe bao giờ mà dám lái ,đừng ẩu nghe ông tướng ?
 -Chị khỏi lo.Ko học lai ,mà biết lái mới là ngon chứ.Em lấy xe ông già lái đi chơi hoài ,ra đường trường em "vẽ" cung~ đẹp mắt lắm đấy.
 Bao giờ đi ?- Nhóc P cung~ ném vợt xăn xái hỏi.
 -P ớ nhà -Trúc đáp
 -Vô duyên ,2 bà đi chơi bắt ng ta ở nhà ,ngu sao chịu ?
 -Đay là lệnh - Trúc cười
 -Ko nghe.
 -P đi theo ,nhưng ko được giở trò "lý sự " chị mới cho đi.
 -Em chỉ lý sự khi nào cần lý sự thôi -P chống chế.
 -Khổ nôĩ ,lúc nào Phục cung~ "lý sự" được hết ,thế mới phiền.
 -Thôi,nói vậy chứ cho P đi luôn.Bao giờ đi Trường ?-Chị H hỏi.
 -tuỳ.
 -Đi sớm thích hơn ,hay là mình chuẩn bị đi ngay nhé.
 -Đã bảo tuỳ 2 bà chị thôi,Trường này bao giờ cung~ chấp hành ý kiến.
 -Xạo.....
 -Chưa chi dã gán ng ta tiếng xạo.Rồi chị sẽ thấy ,co được 1 thằng em như Trường này kô phải dễ đâu - T cười khúc khắc ,vẻ đắc ý.
 Khoảng 20 phút sau ,Trúc ngồi bên cạnh T ở băng trước ,chị H va P ngồi băng sau.Chiếc TOYOTA gắn máy lạnh màu rêu non nhẹ nhang lướt trên con đường đồi xuống phố biển.Trường vừa lái xe ,vừa háy mắt Trúc :
 -Lái xe như vậy được chứ ,bà chị thân yêu
 -Được ,nhung8 phải cẩn thận -Trúc đáp.
 -1 câu dặn dò hơi thựa
 -ko thừa đâu ông tướng ơi -Chị H đập vào vai Trường nói -Cậu nên nhớ là đang chở trên xe 2 ng đang rất yêu đời.
 -Bộ em lọt sổ sao ? -P thắc mắc.
 -Em tuy là ng thứ 3 ,nhưng còn nhỏ ,ko tính
 -Sao lại ko tính ?
 -Còn nhỏ ,chua8 xứng đáng được tính chứ sao -Trúc cười.
 -Ớ đời ,ko nên phân biệt như vậy ,còn nhỏ ,nhưng em cung~ là 1 con ng ,1 nhân vật chứ bộ.
 -Rồi ,bắt đầu lý sự nưã - Chị Huyền háy mắt cười giòn.
 -Ko lý sự để chị T bắt nạt hoài sao.
 -Bây giờ đi đâu trước tiên đây - Trường lớn tiếng hỏi.
 -Ra chợ ăn sáng -Chị H nói
 -Nghe thiệt là.....Khoẻ cái bụng -P cười lỏn lẻn, khoái chí.
 -Sáng nào cung~ ăn ,lau lâ nhịn 1 bưã ddi -Trúc nói.
 -Thôi chắc là phải ăn sáng ,hồi hôm xỉn quá về em ngú luôn có ăn uống gì đâu.Bây giờ đói bụng ,nhất là sau khi tập thể thao.
 -Hoan hô "ông " Trường.
 P nhỏ tuổi hơn T ,nhưng vai lớn ,kêu T bằng anh thì ngượng ,nhưng ko lẽ lại kêu tên trống ko ,hoặc lên mặt gọi "em" xưng "anh" thì khó quá ,cuối cùng P bèn gọi T bằng " ông"ai muốn hiểu thế nào cung~ được. "Ông" vừa em út ,vừa bạn bè ,vừa ng lớn hơn mình.Trúc cung~ thấy vai trò của P thật khó xử ,nên gật gù ra vẻ tán đồng ý kiến của P.
 -Nhưng phải chọn quán nào đừng có ồn ào quá ,O8/ ngoài này hinh ` như ng ta thiên sự ồn ào.
 -Thành phố biển mà chị. Biển vốn đã ồn ào rồi.Trường đáp.
 -Biến là sự trầm lặng chứ -Trúc caĩ - Thành phố biển lẽ ra phải êm đềm.
 Nói xong Trường nhấn ga cho chiếc xe chồm lên và lướt như bay trên đường hướng về trung tâm t.phố.Trúc hét lên khi Trường vừa quẹo cua :
 -Từ từ thôi ,đừng chạy ẩu wá.
 -Chị cứ yên tâm ,em lái xe an toàn trên xa lộ
 -An toàn cái con khỉ ,làm ng ta đứng tim từng phút từng giây. -Chị H vừa thở gấp vừa nói.
 -ko bằng lái mà còn chạy ẩu ,chậm lại đi ông tướng ơi.
 -lên xe mà chạy chậm là dở -Trường cười.
 -Chị bị đau tim mà...
 Trúc nói gần như năn nỉ.T cười cười :
 -Thà chị nói như vậy còn có lý.
 Chiếc TOYOTA màu rêu non từ từ chạy chậm lại với tốc độ bình thường.Trúc cung~ lấy lại được bình tinh~ ,cô nhìn T và ngạc nhiên thấy cậu ta vân tỉnh bơ như ko có việc gì xảy ra.Phải công nhận T lái xe rất tự tin ,và có lẽ Trường ko nói dối ,cậu ta lái xa nhiều lần và chắc chắn ko phải ở tốc độ như thế này.
 -Trường lấy xe lái đi chơi ko sợ chú Hiển la sao / -Chị H hỏi.
 -ko bao giờ.
 -Sao thế ?
 -Vì em lớn rồi.
 -Nhưng xe của chú ấy chứ bộ.
 -Xe này ổng ít đi lắm ,để ớ nhà thường xuyên và gần như là cho bà già muốn đi đâu thì đi.Có em lấy xe chở mấy thằng bạn đi Long Hải chơi mấy ngày liền ,có sao đâu. Còn hôm này dĩ nhiên là chẳng có vấn đề gì khiến chị lo, trước khi đi làm ba em đã dặn kỹ phải đưa 2 bà chị đi chơi.
 -Lỡ gặp cảnh sát giao thông phạt thì sảo
 Trường cười giòn ,nói lớn :
 -Em quen hết trơn ,chị đừng lo.
 -Quỷ thật
 Xe đã vào t.phố ,Trúc ngồi nhìn ra 2 bên đường và chơt,. nhận ra khung cảnh khác biê. với SG.Ở đây t.phố ko có nhiều cây ,hầu hết nhưng~ daỹ nhà 2 bên đường đều có lối kiến trúc theo kiểu Mỹ ,phố sá sầm uất ,nhưng~ con đường rộng thêng thang ,gió biển thối vào cuốn nhưng~ cái lá chết bay trong nắg. Hiếm hoi ở 1 góc đuoờng ,Trúc bàng hoàng nhận ra cái màu đỏ của tàn phượng già như xoè lửa trong khoảng trơi1 xanh.Chỉ khi ấy Trúc mới thực sự nhớ mua hè ,còn ko khí ở trong t.phố thì thuộc vào 1 thời tiết khác ,bang~ lang~ như chớm vào đầu thu.
 -Đẹp quá -Chị H nói
 -Cái gì đẹp ? -Trường quay lại hỏi
 -Phố xá đẹp ,khung cảnh đep.
 -Cây phuoợng ớ góc đường vừa rồi đẹp hơn hết - Trúc cười.
 Trường cho xe tắp vào lề ,đậu trucớ cửa quán ăn.Đó là 1 quán bán cơm tâm đặc biệt cúa VT. Giờ này quán dông khách nhung8 ko ồn ào.Phục khịt khịt muĩ trước mùi thịt nướng bay ra thơm phức. Nó cười hỏi Trường :
 -ông Trường ơi ,ớ đây ng ta nướng thịt làm sao thơm ác ôn thiên địa vậy ?
 -làm sao mà biếtđược.
 -Thế mà ông cung~ khoe là "thố địa " xứ VT. Ko biêt" mình phải tìm hiểu chứ ?
 -Được rồi "ông" vào trong đó ăn đi và tìm hiểu
 -Ong mà vào SG ,tôi sẽ dân~ ông đi ăn cơm " Bà cả dọi ". Ngon, rẻ ,bố....
 Trúc thấy cần thiết phái tốp bớt miệng nhóc P lại kẻo nó ba hoa trước đám đông đến phát ngượng mất. Do đó ,T thụi nhẹ vào lưng P 1 cái gầm gừ :
 -Tốp bớt lại ông tướng.
 Trường đưa 3 chị em Trúc vào tìm bàn ngồi.Đặc biệt quán ăn này kê toàn nhưng~ cái bàn thấp , bàn kê cá ngoài sân nhà dưới góc nhãn.ChỦ quán là 1 ng đàn bà phục phịch ,nhung8 mấy cô con gái thon thá ,xinh đẹp. có lẽ T rất thân với gia đình chủ quán ,nên khi vừa ngồi xuống ,1 cô gái tiến lại cười với T và liếng thoắng hỏi :
 -lâu quá ko thấy anh T ghé đây chơi.
 -ghé đây ăn chớ có gì đâu mà chơi.
 -Bộ phải ăn uống mới ghé sao ,mà em nhắc anh hoài.
 -Thôi ,cho cái gì ăn đi bé -Trường nghước mắt nhìn cô gái và nói :
 -anh và các chị ăn gì ?
 -Bốn diã sườn 2 miếng thịt - Trường nói.
 -Thôi ,chị Trúc ko ăn thịt đâu.Bì được rồi.
 -Ăn thịt sợ mập hay so mà cữ dữ vậy chị T / -Trường cười -Chị phải ăn cho mập thêm vài ký lô nưã dế mấy anh con trai VT nhảy xuống bien6? tự tử hêt; chơi.
 -Sai lại tự tử ? -Trúc hỏi
 -Họ thất tình thì tự tử chứ sao.
 -Trường thật vô duyên.
 Cô gái mang 4 diã cơm theo yêu cầu cúa từng ng.Trường có vẻ đói nên ăn 1 lúc 2 diã cơm đầy. Phải công nhận là chủ quán này nấu cơm tấm ngon tuyệt ,bình thường Trúc ít khi an9 cơm tấm và hình như cái món cô ngán nhất là ăn cơm tấm buổi sáng. Lúc naỹ Trúc định đòi T dân~ đi ăn phở nhưng nghĩ sao Trúc lại thôi.
 -Cơm tấm ớ đây quả là ngọn Trúc thấy sao ? Chị H ngậm cây tăm trong miệng hỏi Trúc.
 Trúc gật đầu.Trường được 1 dịp tán dương thêm :
 -ăn cơm tấm đây rồi sẽ kô thích an9 cơm tấm ớ đâu nưã hết.Nhưng đó ko phải là chuyện đặc biệt ,điều đáng nói là 3 chị em con gái bà chủ quán.
 -Cả ba cô đều xinh xắn hết chứ gì ? -Chị H háy mắt trêu Trường.
 -Xinh xắn là chuyện tức nhiên.Cả 3 cô đều học giỏi và nhất là nhảy đẹp hết cỡ.Ở VT ,3 chị em con bà chủ quán nổi tiếng lắm đấy.
 -Có trong " băng" của Trường kỏ
 -ko
 -Sao lạ vậy ? -Trúc ngạc nhiên hoi ?.
 -Vì Trường ko thích họ vào "băng".
 -Thôi ông tướng ơi ,ko thích hay là "ko dám".Vì "băng" của T ko vữa gì ,gồm toàn nhưng~ tay "tướng cướp " dữ tợn lắm ,phải ko ?
 Bị Chị H nói đúng "tấy". Trường đỏ mặt và khúc khắc cười.
 -Tôi ko tin điều "ông" T vừa nói đâu -P bất ngờ lên tiếng.
 -Sao lại ko tin ? -Trúc hỏi
 -Vì ng học giỏi ko bao giờ phung phí thì giờ vào nhừng chuyện tầm phào.3 cô gái nếu nhảy giỏi thì dứt khaót ko bao giờ học giỏi.
 Trường cười phá lên :
 -Ông anh... nhỏ bé của tôi ơi ,ông lý sự nghe không ổn chút nào.Người ta học giỏi là 1 chuyện, còn đi chơi, du hí là 1 chuyện khác.
 -Trong lớp tôi đứa nào ham chơi là học dở. Vậy thôi.
 Trúc thấy nên chấm dứt màn "lý" sự " ko nhằm chỗ của P nên lườm cậu em nói :
 - Thôi ,tốp P lại ,đừng có "lý sự " nữa.
 -Nhưng em tức quá ,phải cãi chứ.
 Tội nghiệp cho cậu em của Trúc ,vẻ mặt sừng sộ của cậu kô được ai tán đồng nên cung~ xịu xuống.P nói gì đó lùng bùng trong miệng nhưng cung~ đứng lên theo mọi ng ra xe khi Trường đã thanh toán tiền bữa ăn sáng.
 -Cậu Trường lúc này làm mặt lạ với mẹ con tôi rồi nghen -Bà chủ quán nói theo khi Trường đã ngồi vào tay lái.
 -Mai mốt sẽ ghé lại mời chị đi chơi.
 Trường giơ tay lên chào và nói lớn. 3 chị em con bà chủ quán đưng" sau lưng mẹ ngó theo cười lúc Trường phóng xe chồm tới.-Bây giờ đi tìm quán uống cà phê nhé -T nói.
 -Sao lúc naỹ ko uống ở quán đó luôn ?-chị H hỏi.
 -Chị H ddúng là ko có kinh nghiệm.Trường cười tiếp -thường quán bán thức ăn ko bao giờ có cà phê ngon.
 -Trường nhậu chứ có uống cafe đâu mà ngon hay kô ngon - Trúc nói.
 -Trường sẽ đứa chị tới 1 quán cafe "hết sẩy con cào cào " ,chừng đó chị sẽ rút lại câu nói vừa rồi.
 -Thử xem.
 Trường lái xe đi 1 vòng phố ,chay ngang qua chợ VT sực nhớ tới mấy đứa bạn dặn phải có quà xứ biển ,Trúc kêu T dừng xe lại Trường hỏi :
 -Làm gì mà dừng xe chỗ này ?
 -Vào chợ 1 chút.
 -Chi ?
 -Chị mua quà tặng mấy nhỏ bạn cùng lớp.Về mà kô có quà VT tụi nó chửi chị chêt".
 -Thôi bưã khác đi bà chị thân mến. Chút nữa ra Thích CA Phật đài ,chị muốn mua bao nhiêu quà kô có.Còn nếu muốn mua sắm ruôc" bà giáo Thảo hôm nào em sẽ đưa tận đến nhà, bảo đảm mua 1 gói tặng 1 gói kỷ niệm.
 Trường ko chịu dừng xe cho Trúc vào mà lái đi thẳng.Chiếc TOYOTA màu rêu non nổi bật giưã dòng xe cộ ngược xuôi trên đường phố.Thỉnh thoảng Trường đưa tay lên vẫy chào 1 ng bạn lái xe Honda chạy ngang qua.Trúc để ý thấy mấy ng bạn của Trường dán mắt nhìn vào xe ,có cảm tưởng là bị ng khác chú ý đến mình ,Trúc đỏ mặt nhìn sang chỗ khác.Chị Huyền ko hiếu nghĩ gì ,chỉ thấy im lặng nhìn thẳng ra phía trước ,gương mặt chị vô tư lự quá. Vô tự lự đến ngạc nhiên.
 -Tối nay có "tiết mục mới " rồi -Trường nói
 -Sao Trường biết ?
 -Mấy đứa bạn mới thông báo bằng..mật hiệu.
 -Vẽchuyện -Trúc lườm.
 -Chị ko hiếu nối đâu.Tụi này gặp nhau ngoài phố có nhưng~ dấu hiệu thông tin đặc biệt mà ng ngoài ko hiếu nối. Tụi nó khen hai bà chị "gồ ghề " đấy -Trường cười.
 -gồ ghề là gì ? -chị H hỏi.
 -Đẹp ác ôn thiên địa.
 -Đừng có ba xạo.
 -Có 2 bà chị xinh đẹp ngồi trên xe dạo phố ,cung~ làm cho mình hanh~ diện với bạn bè.
 Chị H phát lên vai T 1 cái mạnh.P thấy naỹ giờ chẳng ai nói gì với mình ,bây giờ lên tiếng :
 -Còn em bộ kô "gồ ghề " sao !
 -Nhỏ mà cung~ đòi "gồ ghề ".
 Trúc vừa nói vừa cốc lên đầu cậu em 1 cái khiến nó rụt cổ lại cười khúc khích.
 -Mai mốt ko được nói xen vào chuyện ng lớn.Nếu còn sẽ bị cốc đủ 100 cái -Trúc hăm doa.
 -Chị cốc chả đau tí nào ,có cốc 100 cái em cung~ ko ngán.
 Quán cafe mà T đưa chị em Trúc tới tướng đâu trong thành phố ,nào ngờ nó ớ tưốt dưới chân Thích ca Phật đài.Ngôi quán có tạm bợ dành cho du khách đi qua ghé lại trong phút giây rồi quên.
 Trường chống chế :
 -Vào đây uống nước lấy sức đế leo núi.
 -Vậy mà T ba xạo ,bảo là quán cafe "hết xấy con cào cào " -Trúc lườm.
 -ông tướng này nói phải trừ hao tới 80% -Chị H cười.
 Tuy nhiên kô khí trong quán thât, vui vẻ. mấy chị em ko ai uống cafe mà gọ toàn nước ngọt.Xung quannh bàn của Trúc đám đông ồn ào như 1 cái chợ ,phần lớn là nhưng~ cặp vợ chồng dắt díu theo con cái đi tham quan thắng cánh VT và ko đoàn nào bỏ qua khu Thích CA Phật đài.Trúc ngồi ngậm cái ống hút ,hút từng ngụm nước mát lạnh và nhìn lên bức tượng to lớn màu trắng nối bật lên trên nền trời.Guong8 mặt đưc" Phật hiền từ ,2 mắt nhắm lại trong giờ phút tham thiền.
 Chị H bông~ hói :
 -Trường có mang theo máy ánh kô , phải chụp vài "pô" kỷ niệm chứ.
 -Chị khỏi lo , máy ảnh đem về đe6? trong xe.1 cuộn phim màu 36 tấm ,tha hồ cho chị chụp.
 -Nhưng từ dưới này ngó lên trên đó thấy xa quá ,đi chắc ngất ngư.
 Phục nhăn muĩ nói :
 -Em có 1 bí quyết leo núi kô mệt
 -Bí quyết gì ,nói nghe xem.
 -Chị đừng than mệt ,mà vừa đi vừa nói lầm thầm trong miệng "ba tiếng khoẻ,khoẻ,khoẻ " là y như rằng chị leo tới trời cung~ chẳng ăn thua gì.
 -Cấu thần chú của P là câu thần chú dỏm -Trúc cười.
 -Ko tin chị làm thử xem ,chưa chi đã chê ng ta.
 -Chị khỏi cần đọc thần chú cung~ leo được như thuoờng.
 -Nào quí vị săn~ sàng chưa ,ta đi thôi.
 Trường đứng lên giục.3 chị em Trúc cung~ ddứng lên theo.Lúc đi ngang qua xe. Trường mớ cửa lấy chiếc máy ảnh để săn~ trong cốp quàng lên cố.
 Trúc đùa :
 -Mày có phim ko đó ,hay cứ bấm lia lịa mà chắng được tấm ánh nào thì quê lắm.
 -Yên chí ,nguyên 1 cuộn phim ,chưa chụp.
 Và để chứng tỏ cho lời nói của mình.Trường yêu cầu 3 chị em Trúc đứng lại trước 1 quầy bán quà lưu niệm đế chụp 1 tấm.
 Chị Huyền giẩy nấy :
 -Ko có chụp 3 ng ,xui lắm.
 -vậy nhóc P xê ra -Trúc nói.
 -Em cung~ phải được chụp với chứ.
 -Nhóc chụp 1 mình đi ,để chị và chị H chụp chung 1 tấm trước.
 Trúc và chị Huyền đứng sát vào nhau theo sự đạo diên~ của Trường ,cậu ta cầm máy ảnhngắm nghía theo mọi góc độ và khi đã ứng ý liền nói :
 -chuẩn bị chup nghen, chú ý ,bà Trúc cười hở 10 cái răng cho vui vẻ đi chứ.Chụp hình mà đôi mắt buồn rười rượi vậy ?
 -Vô duyên ,chụp lẹ đi đừng có vẻ chuyện -Trúc ngượng ngùng nói.
 -Từ từ chụp ,ảnh mới đẹp.
 Cuối cùng thì cung~ được 1 tấm ảnh.Trúc phân vân ko biết trong ảnh mình như thế nào ,khi Truoờng chụp vẻ mặt cô có tươi vui ko, hay đôi mắt "buồn rười rượi " như T nói. Nhóc P đòi Trường chụp cho nó ba bốn tấm.P có vẻ khoái chụp ảnh nên cứ nhảy choi choi qua nhưng~ bậc thang để lên dốc và chọn cảnh đẹp để chụp hình.Trúc đi phía sau chị H, đường càng lên cao càng thấm mệt.Ở đây Trúc có thế nhìn thấy cả 1 khoảng không gian rộng trái ra trên màu cây và dưới đó là màu nước biến xanh rờn.Tiếng sóng biển xanh rì rào vọng tới thoạt đầu nghe như gió.Trúc ngạc nhiên vì ở đây có rất nhiều chim ,chúng nhảy chuyền trong các cành lá rậm rì và cất tiếng hót ríu ran như gọi nhau.Ko khí trên cao mát lạnh ,trong lành và như có trộn lân~ hương hoa.Trúc hít dài 1 hơi ,thở ra nhẹ nhàng và có cảm tưởng như ng mình nhẹ đi, sắp bay được như 1 cánh chim.
 -Mệt quá ,ngồi đây nghỉ 1 chút.
 Chị Huyền vừa thở ra vừa ngồi xuống 1 táng đá lớn ,nhẵn bóng.Trúc ngồi xuống cạnh chị và nheo mắt nhìn lên 1 tán cây ,cô bắt gặp nhưng~ cái hoa vàng phơi phới như vừa nở tung trong nắng.
 -Đọc thần chú đi rồi sẽ thấy hết mệt.
 P đứng ở trên cao gọi xuống ,nhưng Trúc và chị H làm lơ, coi như ko nghe thấy gì hết.Trong khi đó Trường cầm máy ảnh ngắm nghía ,cậu ta đang trọn vị trí thích hợp đế chụp cho chị H và T 1 tấm ảnh nưã.
 -Tấm này thì ko chê vào đâu được -Trường tự khen mình với vẻ hanh~ diện.
 -Thôi ko chụp nưã đâu.
 Chị H đứng lên ,tiếp tục leo lên nhưng~ bậc thang đá xanh để đi dần lên đỉnh núi.Trúc nheo mắt nhìn ánh nắng xuyen qua kẽ lá rọi xuống thành nhưng~ quầng sánh đẹp mắt.Nếu mình có được ngồi nhà trên núi này nhỉ ? Trúc mỉm cười cho ý nghĩ của riêng mình.
 -len trên này đẹp lắm Trúc ơi....
 Chị H đứng trên cao gọi vọng xuống ,bàn tay chị đưa lên vâỹ Trúc ,tiếng nói chị như vọng vang trong đá.Trúc mỉm cười ,lắc đầu :
 -ko lên cao nuã đâu ,mệt rồi -Trúc đáp lớn.
 -Cái gì ? -Chị H hói lớn.
 -Chị ko nghe gì hết sao ? -Trúc hỏi lại
 -Cái gì ?
 Lần này thì Trúc cười lớn ,đúng là cuộc đối thoại giưã 2 ng lang~ tai ,ko ai hiểu ai muốn nói gì.Trúc đành phải rời chô ngồi mà nếu chỉ ngã lưng nằm xuống chút xíu thôi. Trúc sẽ ko cương~ lại được giấc ngủ kéo tới.Cô sẽ ngủ trong tiếng gió ru rì rào và tiếng sóng biển êm ái bay trong ko gian.1 giấc ngủ như vậy thì hạnh phúc biết bao ?
 -Đi nối ko ,Trường dìu chị đi - T cười đưa tay nắm Trúc.
 -Í ,đừng có nắm tay ng ta -Trúc kêu lên.
 -Chị đi ko nổi mà.
 -Nổi
 -Thì đi xem ?
 Trúc đưa tay lên vén mái tóc qua 1 bên ,cắn mới bước lên nhưng~ bậc đá xanh ,mồ hôi Trúc rịn ra trán ,nhưng cô cố gắng bước lên.P đứng đâu đấy trong bóng cây ném ra nhung~ loì trêu chọc cho Trúc phải phát cười ,nhưng Trúc im lặng ,tập trung cho nhưng~ bước chân của mình.Khoảng cách giưã chị H và T ngắn dần.Cuối cùng thì Trúc cung~ tơi" được chỗ chị H ngồi.Cô thở ra 1 hơi dài ,mệt ngất.
 -Chỗ này mà Trúc mang được giá vẽ lên đế vẽ nhi ?
 -Ồ.....
 -Đẹp ko cô hoạ sĩ -Chị H hói Trúc.
 -Đẹp wá.
 -Ớ đây như vẽ được khoảng không gian và nhưng~ gợn mây -Chị H cười.
 -Nhưng làm sao em mang được giá vẽ lên trên này ,đi không còn muốn sum.
 -Ở đây mình "tu" cung~ được đấy -Chị H cười.
 -Ai cho chị "tu" ? Ông Nghiêm sẽ kéo chân chị.....xuống núi cho mà coi.
 Chị h đó mặt ,giọng cười của chị vỡ ra ,trong vắt và nghe thật hạnh phúc.
 -lâu wá ko thấy anh Nghiêm ghé lại chơi ,bộ "ong bà " giận nhau hả ? -Trúc hỏi.
 -Làm gì có chuyện ấy.Tại vì anh N bận đi công tác.
 -Tại sao "ông bà " ko giận nhau ?
 -ơ hay , ko giận thì ko giận chứ biết sao mà trá lời ?
 -tình yêu mà ko có giận hờn chẳng khác nào ăn bún bò Huế mà ko có ớt bột.
 -Trúc biết cái gì mà nói.Đừng có làm thầy đời.
 Trúc cười khúc khích ,giấu mặt trong mái tóc khiến chị H ko thấy được vẻ ngượng ngùng trên gương mặt ửng hồng của cô em gái."Con bé thật vô tư ". -chị H nghĩ về T như vậy ,trong khi đó T tự nhủ "chị H thật hạnh phúc ,tình yêu đối với chị sao thật đơn giản và con đường đi phẳng lặng như mặt nước hồ.
 -Cười lên đi 2 bà ơi...
 Trường lại vừa chụp chị H và T thêm 1 tấm ảnh nuã.Nhưng nào T có kịp cười đâu, cô còn giấu gương mặt của mình trong mái tóc rối bời vì gió.
 -Trường kỳ wá ,cứ chụp lén ảnh cúa ng ta hoài ,làm ko kịp cười.
 -Thôi ,tự nhiên thế cho đẹp.
 -Xấu òm ,giống như bà điên đi núi -Trúc cười.
 -Còn đường nào lên cao nừa ko Trường ? -Chị H hói lớn.
 -Hết rồi.Tới đây là tận cùng bằng số.Chúng ta đã lên tới....thiên thai rồi.Nhưng mong 2 bà chớ có quên đường trớ về.
 Trúc cười cười ,cô ngã đầu gối lên 1 táng đá.1 hồi chuông chùa lại ngân nga ,tiếng chuông như bay trong ko gian xanh thẳm ,bao la.T lim dim mắt ,bông~ nhiên cô thèm 1 giấc ngủ trên cao ,T sẽ thấy mình bay theo nhung~ vầng mây trắn non~ qua phía bên kia bờ bien6? khơi.Ừ nhỉ ,có bao giờ mình sống trong 1 giấc mơ như vậy ko ?

 
- o O o -




blank

 


Hình như Trúc đãngủ hết ` giấc dài ,hết buối trựa.Khi cô thức dậy không thấy chị H và nhóc Phục đâu. Căn phòng thật vắng lặng ,và hình như ngôi nhà cùng hoàn toàn vắng lặng.T nằm nghe tiếng sóng biển vọng về ,đoán là thuỷ triều đang lên ,giờ này chắc nước tràn hết cả baĩ cát.Có lẽ chị H và nhóc P đi tắm biển rồi.T cảm thấy mình lười biếng như con mèo ngủ ngày sau buổi đi chơi.Tiếng gió rít qua hàng thuỳ dương mới nghe như tiếng ai trò chuyện thầm thì. Bên ngoài cứa phòng có voan che ,ánh nắg yếu ớt như 1 mảng màu trong bức tranh vẽ dở.Trúc biết rằng buối chiều đang xuống ,và buổi chiều ở biển xuống rất nhanh.
 Trúc rửa mặt ,chải lại mái tóc rồi đi xuống dưới nhà. Chú Hiến đã về từ bào giờ và đang uống trà với thím Loan ngoài thềm.Hình như 2 ng đang chơi cờ tướng.
 -Trúc đó phải ko, lại đây ngồi uống trà với chú thím -Chú Hiển lên tiếng gọi.
 -Trúc ko đi tắm biến à ? -Thím Loan hỏi.
 -Dạ ko.
 -Ừ ,buổi chiều vào giờ này biến động ,sóng lớn lắm ,đừng nên tắm.
 -vậy mà chị Huyền và Phục đang tắm ,gan thiệt.
 -Chắc họ có phao và chỉ bơi trong cạn -Thím L cười.
 -Tắm biển mà ko bơi ra xa chán chết , T có biết bơi ko ? -Chú H hỏi.
 -Cháu bơi cung~ khá.
 -Trong hồ tắm ấy à.?
 -Dạ ,chứ ớ t.phố thì biết bơi ở đâu nưã -Trúc cười khúc khích.
 -ối dào ,bơi trong hồ tắm thì sao gọi là bơi được.Phải bơi ngoài biến mới gọi là biết bơi.
 -Thôi đi ông ơi, nói nghe ngon ,chứ sáng nào đi tắm tôi cung~ thấy ông nằm ình trên chiếc phao.Bơi như vậy mà cung~ gọi là bơi.
 -Tôi ăn con xe của bà đây -Chú H bông~ nói lớn rồi đánh con cờ đen " cốp " 1 cái.
 -Ăn gian.
 -Tôi ăn đàng hoàng ,ngựa tôi bắt xe bà naỹ giờ chớ bộ.
 -Nhưng rình ng ta lúc nói chuyện ,ăn như vậy ko ngon.
 Chú H uống 1 ngụm trà ,cười dòn.Chú quay qua hỏi T :
 -Cháu có biết chơi cờ tướng ko ?
 -Dạ ,cháu chơi cung~ tàm tạm
 -Tàm tạm là sao ?
 -Ớ nhà cháu cung~ thường chơi cờ tướng với ba. Cứ ba bàn là Trúc thắng....hai.Ít khi thua.
 -Như vậy là cao thủ chứ sao nói là tàm tam. ?
 -cháu đâu có biết....
 -Thôi ,cháu gỡ dùm nước bí cho thiếm đi.
 Trúc cười ,nhìn vào bàn cờ.Thím Loan đi bên quuân xanh ,đang bị chú H gài đe6? chiếu bí ,và chỉ liếc sơ wa ,Trúc biết chỉ cần 2 nước nưã là thím Loan bị chú Hiển cchiếu bí.Trúc nói với thím L :
 -Thím dời con pháo ra cản đầu ngựa chú.
 -Phải ăn lại con xe của chú thím mới hả dạ
 -Ko cần ,đánh cờ mình ăn nước chứ ko cần ăn con.Cho chú ăn líp.
 -Ngon ,chấp luôn 2 ng. Tôi gài sĩ đây.
 Chú H kéo xuống gài sĩ bên trái.Và chỉ cẫn1 nước pháo ,Trúc buộc chú H kéo xe về ,và chỉ chờ có vậy , Trúc kéo xe còn lại vào sát mặt tướng ,phá được thế chiếu bí của chú H ,lật ngược được thế cờ khiến chú H phải quay về phòng thủ.
 -Hay ,con nhỏ này cờ cao -Chú H khen.
 -thôi, 2 chú cháu đấu với nhàu,tôi vào lo cơm chiều.T thừa sức là đối thủ của chú rồi đấy.
 Nhưng khi thím L đã vào trong ,Trúc buông nhưng~ con cờ trả lại cho chú H và cười nói :
 -Thôi ,cháu ko đánh với chú nuã đâu.
 -Tai sao vậy nhỏ ? -Chú H ngó Trúc ngạc nhiên.
 -Vì chú ko phải là đối thủ của cháu.Đánh như vậy ko ngon.
 -Thì cháu cứ đánh tiếp đi.
 -Chỉ còn 2 nước nualã chú bí -T cười.
 -Đánh tiếp mới biết ai thắng ai bại chứ. -Chú Hiển cung~ bật cười.
 -Ng cao cờ nên biết lúc nào mình thua.
 -À ,con nhỏ này kiêu ngạo quá sức ,nào đánh tiếp....
 Nhưng khi chú H vừa đặt xon con cờ của mình xuống ,nhìn lại "thế trận " của T đã gài săn~ ,chú H lắc đầu tiu nghiũ nói :
 -Đúng rồi ,chú thua.Nhỏ đánh hay wá ,chú thua hẳn cháu.... 1 cái đầu.
 Và chú Hiển buông quân cờ 1 cách tất vọng ,chú ngã~ng ra sau thành ghế mỉm cười :
 -Ai dạy cháu đánh cờ vậy ?
 -Ba
 -Học trò hơn thầy à ?
 -cháu cung~ ko biết nuã.Tự nhiên rồi cháu đánh hay như vậy đấy. Bây giờ cháu phải chấp ba 1 con xe đấy.
 -Cháu thông minh lắm đấy.
 Chú Hiển khoái tra rít thuốc ,chú nhả nhưng~ ngụm khói giống như chiếc tàu lửa khi chạy qua nhà.Giưã ba va chú Hiển có 1 nét giông" nhau ,ko phải trên gương mặt ,mà là cách nhăn mặt khi hút pipe.
 -Trúc hoc toán chắc giỏi lắm nhỉ ?
 -Trái lại ,chau học toán rất dở. chỉ có Văn và Sinh Ngữ cháu khá thội
 -Lạ nhỉ ,chú nghĩ nhưng~ ng thông minh học toán phải giỏi.
 -Học toán khác ,đánh cờ tướng khác chư" chú ?
 -cháu sẽ phải ở đây luyện cờ với chú ,khi nào chú "ngang cơ" vơi" Đế Thích rồi cháu mới đươc> về.
 -Thôi ,cháu phải về ,vì mùa hè sắp hết rồi.
 -Ủa mau vậy sao ?
 -CHú Hiển có còn đi học nưã đâu mà biết -Trúc cười.
 -ừ nhỉ ,bây giờ chú chỉ biêt" co kinh doanh.Lo kinh doanh riết rồi mình rôi" óc.
 Trúc uống ngụm nước trà.Chú Hiến bông~ xoay chuyện :
 -Cháu thông minh ,cháu nghĩ giùm chú cách đưa thằng Trường vào nề nếp xem.Trúc thấy đó ,nhà chỉ có môĩ mình nó ,hoc hành thì cuńg~được ,nhưng ăn chơi ko ai bì.Nó làm chú thím điên đầu nhưng có ai dạy dỗ gì được đâu.Chú bận bù đầu ,ít có thời giờ rảnh ,còn thím thì gần như bât" lực trước thằng Trường.Chú lo lắm.
 -Cháu cung~ đã nói chuyện với Trường nhiều.
 -Thấy có "ăn thua" gì ko ?
 -Hiện thời thì ko.
 -Đó.Bây giờ lại lái xe đi đâu nưã rồi.Đêm nào cung~ khuya mới về ,và về lần nào cung~ say.
 -Tại chú thím nuông chìu Trường quá chăng ?
 -Có lẽ tại thím.Chú thì ko nuông chìu đâu.
 -Chú nói mà T ko nghè ả ?
 -Nó nghe chứ ,nhưng nghe lỗ tai bên này ,chui qua lỗ tai kia và....bay luôn.
 -Cháu hy vọng từ từ nói chuyện vơi" Trường chắc "nó" sẽ nghe ra.
 -Nhưng Trúc sắp sửa về trong Sài Gòn rồi ?
 -Cháu sẽ biên thư "nói chuyện " với T.
 -Còn chú có lẽ phải nói chuyện với nó bằng....roi wá. Khổ là môĩ lần đánh T ,thím Loan đều khóc.Thế đấy ,làm sao mà nó ko hư cho được
 Chú H lại thở dài ,chú nhồi 1 tẩu thuốc nưã và trầm ngâm nhả khói.Trúc lại uông" trà và lắng nghe tiếng sóng biến. Buối chiều nhạt năg" dần và ko khí trở nên ggây gây lạnh vì gió biển thối mạnh lên đồi.1 lúc sau Trúc thây" từ dưới chân dốc ,chị H mặc áo tắm đi lên ,theo sau là nhóc Phục ,nó mặc chiêc" quần short xanh. Chị Huyền chiều nay mặc áo tắm rất đẹp ,màu sắc rực rỡ nổi bật lên trong màu trắng ,tóc chị ướt nên ko bay trong gió ,trên vai chị vắt chiếc khăn lông lơn" màu rêu non.Từ xa đi tới ,chị H đúng là 1 thiếu nữ hấp dân~ khiến cho mọi ng phải nhìn ngắm.
 -lạnh wá
 Chị H sà xuông" chiếc ghế bên cạnh T và kêu lên.Trúc rót cho chị 1 tách trà nóng và nói :
 -uống ngụm trà cho đỡ lạnh.
 -Đúng là biển động thấy ghê.
 -Nhưng lúc naỹ bà H chẳng dám bơi đua với em đấy chị T.
 -Ấy ,đừng có thách bơi kiểu đó có ngày phiền mấy ông gác biển phải bơi ra cứu lắm.
 Chú Hiến nhăn mặt ,Huyền ngơ ngác hỏi :
 -Có phải mấy ông trên cái chòi cao trên baĩ cát đó ko chú ?
 - Đúng rồi.
 -Vậy mà cháu tưởng mấy ông đó thích....nhìn trời hiu quaạnh chứ ,
 Nhóc Phục ghếch 1 chân lên bậc thềm cười cười :
 -gì chứ được mấy "chàng" đó vớt chăc" chị H khoái chêt" được.
 -Đùng có ba xạo "laõ ơi ".
 Chị H đúng lên bỏ vào trong nhà ,chị ko quên cốc lên đầu Phục 1 cái khiên" nó rụt cố.
 -Có 3 chị em cháu ra đay ko khí ngoi nhà vui hẳn lên.Mai mốt 3 chị em về ngồi nhà lại trỏ nên lặng lẽ như mọi ngày. Chú lại ít về nhà..
 Chú H nói như than thở.T cười :
 -Chú mà ko ve nhà thường ,Trường nó llại càng tung hoành hơn cho mà coi.
 -Chú biết làm thế nào bây giờ ,chú ko thể bỏ công việc hằng ngày được
 Trúc thấy tội nghiệp cho chú H ,trong tiếng thở dài nhẹ nhàng của chú ,T thấy như co 1 gánh nặng ngàn cân mà chú đang đeo.T cung~ ko biêt" nói sao để an ủi chú H ,cô im lặng nhúng ngoón tay trỏ vào tách nươc" trà rồi vẽ loằng ngoằng nhưng~ vòng tròn vô nghiã trên mặt kiếng bàn.T thường có thói quen như vậy ,ở nhà trường hay trong tiệm nước ,hoặc lúc ở nhà T vân~ giữ thói quen "vẽ ngón táy " Trênn bàn học của T nếu tính lại sẽ ko biết tính được bao nhiều nhưng~ vòng tron vô nghiã ,vô hình tan biến trong ko gian ,thời gian khi T có điều gì suy tư.Đây là 1 thói quen tốt hay xấu ? T cung~ chưa xác định được ,nhưng chắc chắn T khó mà bỏ được trò chơi "vẽ vòng " này rồi.
 _Từ hôm qua ra đây tới giờ ,Trúc thấy sức khoẻ mình thế nào ? -Chú hiến bông~ hỏi
 -Cháu thích hợp với ko khí ở đây.Cháu là con ngưỡi của biển
 -Nếu vậy tại sao cháu ko ra hẳn ớ ngoài này cho vui ?
 -Cháu phải đi học nưã chứ bộ.
 -Nếu cháu thích nghỉ học đi làm ,chú sẽ giới thiệu cho.
 -Thôi cháu thích đi học ,chưa thích đi làm đâu.
 -biển chiều này hò hét ghê quá.
 -Trời ,biển hát chứ sao lại hò hét.Chú nói kỳ.
 Chú H cười phá lên :
 -chú lại thấy biển hò hét như mụ đàn bà nối cơn tam bành chứ ko thơ mộng như cháu tuong8? tượng dâu.
 -cháu mà tưởng tượng ư ? Ko, cháu ko tưởng tượng đâu,mà chíng biển nó như vậy.Chú haỹ im lặng và lắng nghe mà xem.
 -Chú nghe đến đầy 2 lỗ tai rồi ,bây giờ nghe tiếng sóng là chú phát sợ.Tối nay Trúc làm gì ?
 -Dọc sách
 - Thôi, tối nay chú thím đưa ba chị em ddi chơi.
 -Định đi ddâu vậy chú ?
 -Khiêu vũ ,Trúc biết khiê vũ ko ?
 -cháu biết sơ sơ. Chị huyền nhảy giỏi lắm đó chú.
 -Ở Vung~ Tàu này chú thím là 1 cặp nhảy đôi đẹp có tiếng đấy.
 -Đế tối nay cháu xem chú và thím biểu diên~.
 -Nhưng cháu phải hoc nhảy cho giỏi vào.Bây giờ ở tuổi cháu ,cô nào cung~ nhảy giỏi và nhảy đẹp.
 -Bà cháu rầy hoài ,chúa cung~ ngượng nên học hoài mà chân cẳng cứ cứng đơ như gà vừa mở dây trói.
 Chú H cười :
 -Ba cháu cấm cháu nhảy đầm ?
 -Ko hẳn là cấm ,nhưng ông ngại cháu mê khiêu vũ thì sẽ bỏ học
 -cháu học gỏi chứ ?
 -Dạ ,ko đến nôĩ tệ -T cười
 -như vậy thì dc rồi.Ba cháu là bác sĩ ,đà từng đi du hoc nuoc8' ngoài ,lẽ ra ống cung~ phải "đối mới " chứ.
 -Ba cháu cung~ 'mới " lắm chứ.
 -Nhưng chắc là ko "mới " bằng chú ,phải ko ? -Chú H vừa cười vua8` hỏi.
 -dĩ nhiên.Chú công tác o8? 1 ngành mà nếu ko "mới " cung~ ko dc.
 -Bởi thế thím Loanghen. Chú rầu wá đi.
 Trúc cười khúc khích :
 -thế mà thím nói chú ghen với thím đấy.
 -Cái bà này.....
 thật ra nếu so sánh giưã chú H và thím L khó mà đoán dc ai sẽ ghen ,vì người nào cung~ còn trẻ , đẹp dư sức thu hút ng khác phái. Nhưng phụ nữ thường có vẻ "già " trước đàn ông. Đó là 1 thiệt thòi ,thím L đã từng tậm sự với Trúc như vậy VẢ lại ,trong cuộc sống.đôi khi người ta làm "màu mè " vậy thôi ,để cuộc đời có them ý nghiã chứ chú H và thím loan sống rất hạnh phúc.
 -Thím L đã nói với T thế à ?...Chú Hiển ngần ngừ 1 lúc rồi hỏi Trúc.
 -Chú ko biết đâu ,thím L và Trúc là 2 người bạn đấy. thím Loan thường tâm sự với cháu.Như vậy là chú phải coi chừng.....cháu ko là đồng minh của chú đâu đó.
 


- o O o -

 
 -Chị vừa nhận được thư cúa anh Nghiêm.
 Chị huyền rút tờ giấy pelure gấp đôi từ trong bì thư màu xanh đưa cho Trúc.
 -có gì bí mật ko mà đưa cho người thứ 3 xem vậy ? Trúc cười hỏi.
 -Chuyện bình thường ,chẳng có gì đặc biệt phái giấu.
 -Sao anh Nghiêm biết chị ở ngoài này mà biên thư ?
 -chị có biên thư báo chớ bộ
 -À,tuy xa nhau nhưng ông bà vân~ gắn bó với nhau như hình với bóng.
 -khi có người yêu rồi T sè hiểu.
 -Thôi ,sông' 1 mình thoải mái hơn ,có gnười yêu mệt lắm.
 -Đọc thư đi ,đừng có làm bộ ,cô nương.
 trúc cười ,mớ thư ra đọc.Phải noi ong6 Nghiêm này có 1 nét chữ đọc đến là khó chịu. Ông ấy viết thư cho người yêu mà ko ngay hàng thẳng lối ,chữ viết to ,lên dốc xuồng đèo ,lại xấu nưã mới chết.
 trúc chê ngay :
 -Viết thư cho nguờ i yêu mà ông Nghiêm ẩu wá trời.
 -coi vậy chứ ông ấy tốt bụng Chữ viết thì xấu nhưng lòng thì đep.
 -Rồi lại quảng cáo nưã rồi.
 Chi Huyền đỏ mặt ,mím cười với vẻ ngượng nghịu dễ thương của người đang nắm trong tay hạnh phúc.
 Đọc xong bức thư ngắn ,Trúc cung~ chẳng hiếu ông Nghiêm muốn nói gì. T cười ,trá chị H bức thư.
 -Sao.?
 -Sao là sao ?
 -Viết thư thế nào ,cho chị ý kiến đi -Chị H cười nhìn T với vẻ ái ngại
 -Lời thật thường mất lòng.
 -Cứ nói đi ,chị chẳng...sợ đâu.
 -ông này chắc là ông "Hai ẩu ".Em chỉ chấm ở mức trungbình thôi.
 Lang~ xẹt ,ai bảo chấm điểm với chả chấm. Chị muốn biết ý kiến Trúc thế nào về câu chuyện trong thư.
 -Em chả hiểu ông ấy muốn nói gì.
 -Ối trơi1....
 - Có lẽ tai, em chưa yêu ai nên khó thông cảm với bức thư tình đầy tính......tượng trứng đó.
 Chị H có vẻ thất vọng vì nhận xét của T.
 Chị cất bức thư vào giăũ trang sách rồi để xuống đầu nằm.Phải nói chị H nằm trong ghế xích đu rất đẹp ,cái dáng của chị giống như 1 người con gái vẽ trong bức tranh lụa.Chị H để cho tóc xoã 1 bên mặt ,chi im lặng và như chìm đắm trong tiếng gió vi vu trên hàng thuỳ dương.
 -tối nay chị đi chơi ko ?
 -ko
 -sao thế ?
 -chị thích ở nhà 1 mình.
 -Bộ chị giận em hả ? -T hỏi.
 -Ko, chị thích đọc sách hơn đi khiêu vũ.
 -Thôi em biết rồi.Tại vì nguời ta muốn chung thuỷ với người yêu.
 Chị H cười nhỏ nhẹ, nhưng ko xác nhận hay phản đối điều T vưà nói. Chi H nàm nghiêng, những ngón tay lướt nhẹ qua hàng song bao lơn.
 -Tối nay bỗng nhiên chị thấy buồn.Vậy thôi
 




Từ Kế Tường


(còn tiếp)





Ta On Em -Tu Cong Phung- Tuan Ngoc


_________________________________________________




Mời đọc Quảng cáo


Mua Bán Nhà






blank

 


Nha Khoa

 


blank