DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,402,771

VN: Xã Hội đảo điên - Lại gái gọi - "Má mì" 9X cầm đầu đường dây gái gọi cao cấp - Viện dưỡng lão cuối năm

Tuesday, January 25, 201112:00 AM(View: 24519)
VN: Xã Hội đảo điên - Lại gái gọi - "Má mì" 9X cầm đầu đường dây gái gọi cao cấp - Viện dưỡng lão cuối năm

L
ại ”Gái gọi"

gai_goi_0

Gái gọi thực chất là hoạt động mại dâm sử dụng “công nghệ cao” như điện thoại di động và internet. Hệ lụy của nó là sự mất an toàn xã hội, là sự lây lan bệnh tật khó kiểm soát, là những cuộc thanh toán đẫm máu...

Tranh giành lãnh địa…

Trong một lần trò chuyện, Dũng “sẹo” nói với tôi: "Thấy bọn em một ngày có thể kiếm được vài triệu mọi người tưởng ngon nhưng thật ra "khoai" lắm, "tốn" nhiều mồ hôi nước mắt lắm. Mở "dịch vụ" là có mấy ông đại ca, đại cốc đến đòi bảo kê liền, mình cứng thì nó đòi hùn vốn bằng... vài trăm ngàn, nếu không mỗi tháng cũng phải mất vài "củ" (vài triệu đồng - PV) mới yên. Đặc biệt là tình trạng cướp khách, phá dịch vụ của các đối thủ cạnh tranh diễn ra liên tục, không đông anh em là đứt, là đóng cửa anh ạ". Những câu chuyện của Dũng như đưa tôi về một nơi xa lắm chứ không phải ở Hà Nội. Theo Dũng, cuộc chiến giữa các "dịch vụ" rất ít người biết vì hầu hết các chủ dịch vụ đều có đông đàn em, được bảo kê nên đều tự xử với nhau theo kiểu giang hồ. Nếu bị cướp gái thì tổ chức cướp lại bằng dao búa, nếu thấy yếu hơn thì chấp nhận mất hết “đào”, đành tìm gái khác, địa bàn khác để làm lại từ đầu.
Dũng “sẹo” kể, cách đây khoảng vài tháng, một "dịch vụ" ở khu Pháo Đài Láng, có hơn hai chục “đào”, đang làm ăn ngon lành thì bị khoảng 30 tên hung khí đầy người tràn vào nhà lúc chập tối, đập phá, bắt đi những gái đẹp và cấm số gái còn lại đến “làm việc”. Rất may là chủ "dịch vụ" này chịu "nhì" nên chỉ có vài người đổ máu mồm vì nắm đấm chứ không có ai phải nhập viện vì dao búa. Chủ "dịch vụ" này quê tận Hà Tây cũ, yếu thế, bị khủng bố một tuần liền nên phải trốn biệt về quê nhường lại "thương hiệu" (Gồm tên và số ĐT) cho kẻ mạnh hơn tên là T. “móm” qua một trung gian.

Tôi cũng từng chứng kiến một cuộc thanh toán nhau giữa 2 "dịch vụ" diễn ra như phim chưởng tại dốc Phụ Sản. Lúc đó vào đầu giờ chiều, một chiếc xe máy chở 3 call girl vừa lên đến đầu dốc thì bị hai chiếc xe máy khác, mỗi xe 2 thanh niên đầu trọc lốc chặn lại. Sự việc diễn ra nhanh và chuyên nghiệp đến khó tin, cậu thanh niên chở gái bị 2 tên nhảy xuống đập cho mấy sống dao vào mặt ngã nhào rồi bị lôi lên xe kẹp giữa 2 người chạy về hướng Cầu Giấy. Chiếc xe còn lại lôi một cô gái ngồi lên rồi lao theo… Một chủ quán nước ngay đó cho biết, cậu thanh niên và 2 cô gái là người của "dịch vụ" trong ngõ Đầm Bầu. Chị nói thêm: "Nó cướp gái đấy. Thằng chạy xe kia bọn nó lôi đi đánh rồi thả ấy mà". Tôi băn khoăn: "Sao họ không báo CA nhỉ". Chị cười khẩy: "Mấy thằng phạm pháp đấy CA c
ũng  sợ còn báo cái gì. Chuyện thường ngày ở huyện ấy mà"…

Hồng "múa" cũng kể cho tôi nghe câu chuyện khá hãi hùng. Một lần M."sửu", một đại ca mới nổi vào một "dịch vụ" chọn 4 cô xinh nhất đi hát giải buồn. Biết tiếng M. nên chủ quán phải im chấp nhận. Sau khi hát và uống hết mấy két bia ở một quán karaoke trên Bưởi, M. bắt call girl tên Hạnh vào nhà nghỉ "xả bia". Sau đó Hạnh bỏ đi đâu không ai rõ khi biết M. bị nhiễm HIV.

Trong câu chuyện của Hồng “múa” là những số phận chìm nổi đến xót xa của không ít gái điếm được núp dưới cái từ rất tây là “call girl”. Đó là Phương “Hải Dương”, cô gái nằm viện cả tháng vì đến khách sạn gặp lại một khách VIP đến từ Hải Phòng. Khi Phương vừa “xong việc”, định ra về thì cửa phòng mở xịch, gần chục thằng mặt rỗ lao vào, thay nhau làm trò bỉ ổi, trò mà chúng gọi là “pháo giàn”. Đó là câu chuyện của Thúy, quê Hòa Bình. Kết cục của Thúy còn bi thảm hơn nhiều. Trong một lần đi khách, Thúy bị giết chết, giấu xác dưới gầm giường, toàn bộ tư trang bị mất..

Khó quản lý nhưng...

Các "dịch vụ" gái gọi đang bùng nổ một cách tự phát và khó kiểm soát. Chỉ tính riêng địa bàn quận Đống Đa cũng phải có vài chục "dịch vụ". Các chủ "dịch vụ" cho rằng họ không tổ chức hành nghề mại dâm, họ chỉ tổ chức cho các cô gái đi bấm bài trong phòng hát cho khách?!. Chuyện một cô gái nào đấy “đi khách” họ không biết, cấm nhưng không cấm được và cô gái đó phải chịu trách nhiệm.

Đại diện một số phường biện minh: Ngay cả xử phạt hành chính các chủ “dịch vụ” cũng khó nếu họ đóng cửa trước 23 giờ. Có xử phạt được cũng chỉ là các lỗi nhỏ như: Muộn giờ qui định, không có giấy tờ tuỳ thân, không hợp đồng lao động, gây rối trật tự công cộng (nếu xảy ra xô xát nhẹ)… Vì vậy nên các hoạt động mại dâm trá hình này cứ ngang nhiên hoạt động. Các chủ dịch vụ call girl hàng năm đã thu lợi hàng trăm triệu đồng mà không phải đóng bất cứ một khoản thuế nào, chưa kể đến nhiều vụ gây rối trật tự công cộng, thậm chí thanh toán lẫn nhau.

BVN-TH

"Má mì" 9X cầm đầu đường dây gái gọi cao cấp


130gai-goi
 "Má mì" Phạm Thị Mùi, 19 tuổi.

Đường dây gái gọi cao cấp này được tổ chức rất quy mô dưới bàn tay của “má mì” 9X tại Hà Nội.

Kết quả điều tra bước đầu của CQĐT công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho thấy, Phạm Thị Mùi, SN1991, trú tại Thịnh Hào 1, Tôn Đức Thắng, Hà Nội đã cầm đầu đường dây gái gọi này một thời gian khá dài và được nhiều khách làng chơi biết đến.

Trước khi bị CQĐT phát hiện, bắt giữ, Mùi đã móc ngoặc với các gái mại dâm đều thuộc thế hệ 9X tổ chức mua bán.

Điển hình như ngày 21/1, có khách hàng gọi cho Mùi yêu cầu một số “hàng” đến phục vụ. Mùi thỏa thuận giá cả với mỗi suất mua dâm là 4 triệu đồng/ lần, vị khách đồng ý.

Ngay lập tức, Mùi (với biệt hiệu là Vy) đã điện thoại cho Nguyễn Thị H.,SN1995, trú tại Đê La Thành, Hà Nội nói H. đi bán dâm cho khách của Mùi với giá 2,5 triệu đồng/lần.

Mùi còn bảo H. gọi thêm bạn đến khách sạn “làm ăn” cùng. Sau đó H. rủ thêm Bùi Lê Ngọc M., SN1993, trú tại Đê La Thành để cùng đi bán dâm. H. hứa trả cho M. 2.000.000 đồng/lần bán dâm.

Tiếp đó, Mùi còn điện thêm cho Nguyễn Thị T., SN1991, trú tại Chùa Láng rủ đi bán dâm với giá 3 triệu đồng/lần.

Khi H. và M. cùng đến gặp Mùi tại khách sạn trên phố Bạch Mai, Mùi dẫn lên phòng 904 khách hàng. Những người mua dâm đã đưa cho 2 gái bán dâm 4 triệu đồng và 5 trăm ngàn tiền công cho Mùi và trả tiền taxi.


BVN-TH

Ngày cuối năm ở nhà dưỡng lão

nguoi_gia


Đếm những ngày cuối cùng của năm trong khoảng thời gian cuối cùng của đời người, chắc chẳng ai vui, nhất là những người ở trong các nhà dưỡng lão...

Đã đến nhiều nhà dưỡng lão, tôi thấy không có khu dưỡng lão nào hoàn hảo hơn Trung tâm Chăm sóc và Nuôi dưỡng người cao tuổi Thiên Phúc (xóm 3, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội).

Trong khi chờ đợi để gặp người có trách nhiệm của Trung tâm, tôi bất chợt được nghe câu chuyện của hai người bạn già (bởi tại đây kiếm đâu ra bạn trẻ).


Nằm lắng nghe tiếng đời

Bà cụ có mái tóc đen mượt lạ lẫm với người già chỉ vào tôi rồi bảo bạn: “Ra không phải. Tôi cứ ngỡ đấy là anh con nhà bà cơ đấy”. Bà cụ kia có đôi tay run run của người bị bệnh parkinson cười móm mém: “Quay lưng lại tôi đã biết là không phải. Nếu là con tôi, chỉ nghe tiếng bước chân là tôi nhận ra ngay”.

Nói rồi, cụ kéo ngay tôi vào cuộc chuyện trò để tăng lượng thính giả (người già vốn hay thích chuyện)… Câu chuyện được chăng hay chớ, bởi ho, bởi nghẹn, bởi kề cà… nhưng nó là câu chuyện đáng nghe cho bất cứ ai có một người mẹ.

… Cụ có mỗi anh con trai. Tiếng bước chân của con trai cũng là cuốn nhật ký ghi đời của cụ. Bố nó mất sớm, bà chỉ có nó là niềm vui. Hồi bé, cậu con bé bỏng, bụ bẫm ấy chả đi bước một bao giờ, chỉ độc nhảy lon ton như con nghé con, cứ “bậm bạch – bậm bạch” mỗi lần theo mẹ đi chợ, làm bà thấy rộn ràng.

Rồi tiếng bước chân mỗi buổi trưa hè mà cậu con trai quý tử ấy rón rén trốn mẹ ra sông tắm, khiến bà thót tim. Đến lúc con đi học, khi nghe con bước “mốt hai mốt” mỗi khi được điểm 5 (thang điểm cao nhất hồi ấy), bà thấy lòng nở hoa. Bà vui biết bao khi một lần được tặng thưởng danh hiệu gì đó (bà cũng quên rồi) về thành tích vác đất đắp đê.

Phần thưởng kèm theo là chiếc lốp xe đạp. Những năm đó, “cái của nợ ấy” bà chả biết làm gì, chỉ biết khi cắt ra rồi khéo léo gắn chúng lại, con trai bà có đôi dép trẻ con cả xã phải mê. Lúc ấy bước chân cậu bé mới hãnh diện làm sao, mỗi lần đi học về đến đầu ngõ, mỗi bước đi lại dừng ba bước (ý là để khoe dép), tiếng bước chân ấy, bà nhận ra ngay. Bà bật cười khi nhớ lại tiếng bước chân nửa đêm mà con trai lẻn ra khỏi nhà hẹn hò với cô bé xóm dưới, bà mừng và lo vì biết con đã lớn.

Ngày biết tin mình đủ điểm đi học nước ngoài, bước chạy của con bà mới gấp gáp làm sao, để mang ra đồng khoe bà mảnh giấy con con ấy. Ngày rời nhà đi học, tiếng bước chân của con trai như mang đi của bà những gì quý báu nhất. Tiếng bước chân của con ngày lấy vợ, khiến bà nhận ra bên cạnh mình đã có một người đàn ông đích thực. Rồi bước chân chậm rãi, oai vệ khi con lần đầu thăng chức… Bao nhiêu bước chân ấy, bà nhớ hết.

Thế nên đến bây giờ, khi con đến là bà nhận ra ngay.

Kết thúc câu chuyện, và bảo: “Tôi tự nguyện xin lên đây đấy chứ! Dễ có ai được sướng như tôi. Mỗi tháng, con tôi mất gần chục triệu để tôi được ở đây đấy anh ạ”. Tôi xin phép cáo biệt sau khi bà cụ cùng làm thính giả với tôi phàn nàn: “Bà khéo hay chuyện. Có mỗi chuyện bước chân, bước cẳng của con trai mà bà bắt anh ấy ngồi nghe nãy đến giờ”.

“Một bông hồng cho những ai…”

Mỗi tháng gần chục triệu thật. Trung tâm này có 110 cụ sống. Chị Nguyễn Thị Thu - Y tá trưởng ở đây cho biết: Mức giá này là giá phòng, còn chế độ chăm sóc thì như nhau cả. Tiền càng nhiều thì càng được ở phòng ít người. Tại đây, người lớn tuổi nhất là 98, người ít tuổi nhất là 60. Đủ cả mọi vùng miền, thậm chí có cả người nước ngoài (một ông lão người Nhật Bản)…

Tại trung tâm này có ông mang hàm vụ trưởng trước khi về hưu, bị tai biến liệt nửa người. Có 4 con, đủ cả trai, gái, đều ở Hà Nội, họ đã phấn đấu rất nhiều để có kinh tế khá giả đủ để đáp ứng chi phí cho ông tại đây… Nhưng không biết Tết này, họ có đón ông về ăn Tết?

Các cụ vào đây mà tán gẫu thì đủ cả chuyện năm châu bốn biển. Chế độ chăm sóc và lịch tập luyện của các cụ dầy kín cả hai trang giấy A4. Trung tâm có một đội ngũ điều dưỡng viên tới 40 người (đa phần là nữ) ai cũng xinh như hoa. Nói thật, về chuyện này thì ngay cả tôi dù mới có vốc tuổi nhưng nếu có đủ điều kiện (tức là đủ tiền để nộp) cũng sẵn lòng xin vào đây để ở.

Khi xuống gặp các cụ, chị Thu cứ khúc khích dặn tôi rằng: “Khi nào hỏi tuổi các cụ thì phải xác minh lại ở chỗ em. Các cụ hay thích mình cao tuổi hơn tuổi thực. Có cụ còn bảo mình đã 130 tuổi”.

Chả dại đôi co với các cụ, tôi xin gặp người được coi là thông tuệ nhất trung tâm. Ông Đỗ Liên, năm nay đã hơn 80 tuổi, đang chăm chú theo dõi tivi. Trên bàn của ông vẫn ngổn ngang giấy tờ, ông bảo: “Tôi vẫn còn đang làm việc.”. Quả vậy, làm việc tại Tổng cục về hưu, công việc bản đồ.

Ông vào đây đã 11 tháng, ông cho biết: “Tôi ở nhà, con tôi không yên tâm vì các anh chị ấy làm kinh doanh bận suốt ngày. Tôi ở nhà một mình, nhỡ có việc gì thì không ai biết mà chăm sóc, chữa trị. Tôi vào đây để các con tôi yên tâm”. Thẳng thắn hỏi về quan điểm nhạy cảm khi đưa cha mẹ vào nhà dưỡng lão, ông Liên bảo: “Quan điểm về việc này ở mỗi người mỗi khác.”.

Nói đến chuyện Tết, tôi buộc phải trở thành nhà văn tả cảnh. Khi các cụ ở đây biết tôi lên có qua lối chợ hoa Nhật Tân, thay vì hỏi các cụ để lấy tư liệu viết bài, tôi phải trả lời vô vàn câu hỏi: “Chợ Nhật Tân có hoa đào chưa?”, “năm nay quất đẹp hay đào đẹp?”, rồi cả câu hỏi hóc búa: “Bà cụ Dinh có còn bán đào đĩa chỗ đầu đường Nghi Tàm nữa không?”... Rốt cuộc, tôi chả có cho mình tý thông tin nào, ngoại trừ một điều: Các cụ vẫn còn háo hức với hơi xuân lắm.

Tôi không tin lắm vào chuyện Nhân - Quả. Bởi nếu thuyết Nhân - Quả là môn khoa học chính xác, thì nhân loại đã không nhọc công phát minh ra từ “bất công”. Nhưng tôi tin chắc một điều: Khi ai đó đưa cha mẹ vào các trung tâm dưỡng lão thì họ đã có chỗ cho mình tại đây vào những năm tháng cuối đời.

BVN-TH


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, March 26, 201412:00 AM(View: 8145)
Điều này tôi đã có lời thưa với bạn đọc ở đầu sách
Wednesday, February 19, 201412:00 AM(View: 9896)
Tống Biệt Hành của Thâm Tâm được báo Tiểu Thuyết Thứ Bảy đăng năm 1940. Chỉ hơn một năm sau, nó đã được Hoài Thanh chọn đưa vào tuyển tập Thi Nhân Việt Nam
Monday, November 25, 201312:00 AM(View: 12519)
Giờ đây các quý bà đã không còn phải tị nạnh với cánh mày râu khi đã có dịch vụ massage yoni chỉ phục vụ riêng chị em.
Sunday, November 17, 201312:00 AM(View: 15370)
Hồi ở tuổi 15, tôi có đọc được một số thơ của tác giả Huy Phương đăng trên tuần báo “Đời Mới” ấn hành tại Sài Gòn từ 1951 đến 1955, trong đó có bài thơ nhan đề “Cát Lạnh”
Monday, November 4, 201312:00 AM(View: 8980)
những người công nhân (CN) tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại Hà Nội rất khó khăn và bấp bênh