DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,911,146

Hồng Hạnh Thổn Thức - Tào Đình (Chương 3, 4)

04 Tháng Tư 201412:00 SA(Xem: 1961)
Hồng Hạnh Thổn Thức - Tào Đình (Chương 3, 4)
Hồng Hạnh Thổn Thức





blank




Chương 3



GIAI NHIÊN
 


 Mọi người cho rằng tôi không nên đến, tôi cũng cho rằng mình không nên đến. Nhưng nên hay không nên và đến hay không đến lại là hai chuyện hoàn toàn riêng rẽ, không thể đồng nhất. Dù sao thiếp mời cũng đã nhận rồi, thế là tôi quyết định đến lễ cưới.
 
 Lễ cưới của Giai Nhiên.
 
 Thực ra số người đến tham dự lễ cưới không nhiều lắm, nhưng vì nhà thờ tương đối nhỏ nên tạo cảm giác rất đông người tham dự. Ồn ào, chen chúc nhưng trang trọng. Tự nhiên tôi cảm thấy rất nghiêm trang. Ồn ào và nghiêm trang thực ra rất mâu thuẫn nhưng trên thế giới này tồn tại rất nhiều mâu thuẫn đại loại như thế.
 
 Tôi là người kín đáo nhất.
 
 Ngoài mặt tôi vẫn tươi cười chúc phúc cho đôi uyên ương, nhưng trong lòng tôi đang phải cố kìm không cho nước mắt tuôn rơi.
 
 Giai Nhiên và cô dâu vẫn chưa tới.
 
 Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy nhiều người quen lắm, Những người bạn thân cùng tới với tôi đều im lặng biểu lộ sự quan tâm đặc biệt đối với tôi.
 
 Họ chỉ nói: " Tiểu Nê..." rồi không nói gì nữa, họ vỗ vào vai tôi, cái vỗ vai của họ ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa.
 
 Tôi không biết cô dâu hình dáng ra sao, thậm chí tôi cũng không biết tên cô ta, nhưng cô ta lại là người mà Giai Nhiên lựa chọn làm bạn đời của anh.
 
 Tôi yêu Giai Nhiên từ lúc tôi đang là học sinh lớp 11, Giai Nhiên đang là sinh viên năm thứ 4. Đến nay đã tròng năm năm. Nhưng cuối cùng anh ấy đã từ chối tôi bởi một lý do - đối với tôi là sự châm biếm lớn nhất - tôi quá giống với em gái anh ấy. Tôi cũng ước tôi là em gái ruột của anh ấy.
 
 Đám người tới dự tiệc cưới nhốn nháo, chắc là cô dâu, chú rể đã tới. Tôi nhìn thấy cô dâu đội khăn voan đang cười trước tiên.
 
 "Xinh quá!" Bạn thân của cô thốt lên.
 
 " Tại sao các cậu bảo xinh quá?" Tôi thờ ơ hỏi.
 
 " Vì cô ấy cười rất đẹp." Bạn bè tôi nhận xét rất công tâm.
 
 Tôi vẫn nhớ lúc nãy ngắm mình trong gương khi vào nhà vệ sinh tôi đã có cảm giác mình thực sự thua rồi. Người ta khi cười bao giờ cũng đẹp hơn, nhưng tôi lại chỉ muốn khóc mà thôi.
 
 Tôi lại quay ra nhìn co dâu, tôi không muốn nhận xét cô ta đẹp hay xấu bởi trong ngày trọng đại này, một cô gái bình thường nhất cũng trở nên đẹp mê hồn. Trên nét mặt họ ngập tràn niềm hạnh phúc trọn vẹn. Niềm hạnh phúc này thể hiện rõ trên khuôn mặt cô dâu của Giai Nhiên.
 
 Tôi lại nhìn sang Giai Nhiên.
 
 Hôm nay anh có trang điểm chút ít nhưng vẫn toát lên vẻ " thân sĩ" truyền thống. Đó chính là hình tượng chú rể lý tưởng tôi từng mơ ước hàng trăm lần: đẹp trai, có khí phách...Đáng tiếc là cô dâu đứng cạnh anh lại khiến tôi thất vọng hoàn toàn.
 
 Anh đang dẫn cô dâu bước lên thảm đỏ.
 
 Tôi vốn rất quen với từng hành động, cử chỉ của anh, nhưng hôm nay nhìn anh bước đi chậm rãi tôi lại thấy xa lạ vô cùng.
 
 Khoảnh khắc anh dắt cô dâu cùng đi, tôi đã không còn quen anh nữa, tôi đã vĩnh viễn mất anh rồi.
 
 Anh đã kết hôn với người khác, không phải là tôi.
 
 Mọi người đều cho rằng, bới cá tính của mình tôi sẽ không để ý lâu về chuyện đó, hơn nữa tình yêu tôi dành cho anh chỉ là sự sùng bái của cô nữ sinh với thần tượng của mình mà thôi. Nhưng vào lúc này tôi đã không kìm chế được cảm xúc, tôi xoay người vào trong lén lau nước mắt, tôi giải thích với mọi người rằng mình đã thanh thản thực sự rồi.
 
 Đúng như vậy, giờ đây tôi rất thanh thản, nhẹ nhõm, tôi làm hàng xóm của anh, đã gọi anh là anh trai mười năm nay. Chính vì anh mong muốn có cô em gái học hành tử tế nên tôi đã không ngại ngần đăng ký tham gia kỳ thi tốt nghiệp cấp ba mà tôi không hề hứng thú chút nào. Vậy mà giờ đây anh lại cưới người con gái khác. Tôi thanh thản biết bao khi ngừoi tôi thầm yêu năm năm nay đã quyết đinh lấy người con gái khác.
 
 Từ lúc bắt đầu hiểu biết tôi đã thường sang bên nhà anh chơi, tôi thích bám lấy anh, xem anh đánh cờ với người khác. Tôi hớn hở quan sát anh đánh cờ, nhận thấy anh đang suy nghĩ, tôi liền chạy "lạch bạch" tới bên anh để mời anh uống cốc nước nóng. Ngay lập tức anh sẽ khen tôi: "Tiểu Nể của anh ngoan thật đấy! Nếu không có em, anh trai đã chết khát rồi" Được anh khen tôi sướng rơn lên.
 
 Khi đã lớn hơn một chút, tôi đã biết đó chỉ là sự cố ý phô diễn của Gia Nam. Nhưng tôi vẫn thích nghe, bởi những lời đó rất thân mật và đáng yêu. Lúc 17 tuổi tôi đã gọi thẳng tên anh chứ không gọi là anh trai như trước kia nữa. Lúc đó tôi còn nhớ Giai Nhiên cứ cằn nhằn tôi càng lớn càng vô lễ, hồi nhỏ luôn mồm gọi là anh trai ngọt xớt còn bây giờ thì cứ xướng thẳng tên người ta lên, thật chẳng ra làm sao cả.
 
 Tôi đã thay đổi cách xưng hô bởi hôm đó Giai Nhiên vô tình thốt lên: " Tiểu Nê của chúng ta lúc nhỏ tóc vàng hoe lơ thơ, vậy mà không ngờ lớn lên lại xinh đẹp thế này, thật xứng đáng là tiểu mỹ nhân."
 
 Trở về nhà, tôi nhốt mình trong phòng rồi cứ ngắm mình trong gương cả buổi chiều. Thời điểm tôi bắt đầu có trứng cá là thời điểm trong sáng thuần khiết trong hồi ức của tôi. Tôi đã xác định mình thích Giai Nhiên, vậy thì việc cần làm lúc này là phải làm rõ mối quan hệ giữa tôi và Giai Nhiên, tôi không muốn mình có bất kỳ quan hệ thân thuộc gì với người tôi yêu. Do vậy tôi gọi anh ấy là Giai Nhiên, anh ấy cũng nhanh chóng quen với cách xưng hô mới của tôi, anh mỉm cười đáp lại. Tôi cũng thích cách trả lời bằng tiếng "ừ" rất thân mật, một dạo tôi có trò chơi với cách trả lời này. Tôi cứ liên tục gọi tên anh khiến anh cũng phải liên tục trả lời " ừ, ừ..." Lúc đó tôi cảm thấy chúng tôi thật xứng đôi.
 
 Thậm chí tôi còn ngộ nhận rằng mình là cô bạn gái nhỏ bé của anh, có quyền thỏa sức nũng nịu với anh.
 
 Giai Nhiên là sinh viên khoa báo chí, nhờ vào chất giọng tốt và tài ăn nói nên vừa tốt nghiệp anh đã được nhận vào làm người dẫn chương trình của ban âm nhạc Đài phát thanh thành phố. Anh dẫn chương trình âm nhạc mỗi tối trên đài, thỉnh thoảng anh còn sáng tác nhạc nữa.
 
 Tình yêu tôi dành cho Giai Nhiên có quá nửa là sự sùng bái. Bởi khi nhỏ tôi từng cho rằng giọng đàn ông mà truyền cảm là đáng quý nhất. Về phương diện này không thể bắt bẻ được Gia Nam chút nào. Do vậy tối nào tôi cũng cố thức tới 11h30 để nghe anh dẫn chương trình, nhưng lại cứ bướng bỉnh thanh minh với mọi người mình thức đến lúc đó không phải để chờ nghe giọng nói của anh.
 
 Khi phát thanh trực tiếp, Giai Nhiên tỏ ra rất tự nhiên, thoải mái, kết hợp với chất giọng truyền cảm. Tôi từng hỏi dò lũ bạn, chúng nói chúng cũng nghe chương trình của anh, tỉ lệ người nghe càng lúc càng nhiều. Do vậy số lượng fan ủng hộ ánh cũng đông lắm. Nói như kiểu của anh: "Chỉ cần mỗi fan của anh nhổ một bãi nước bọt thôi cũng đủ để nhấn chìm em."
 
 Lúc anh nói câu này trông anh rất đắc ý, ngoài mặt tôi tỏ vẻ chẳng coi ra gì nhưng thực ra trong lòng lại càng khâm phục anh. Giai Nhiên rất ít khi cáu giận, lúc nào anh cũng mỉm cười, trông anh thật thân thiện, dễ mến. Lúc anh cười với bạn, bạn sẽ hiểu tại sao hoa hướng dương lại hướng về mặt trời rực rỡ, chói lòa đến vậy.
 
 Giai Nhiên còn có một tuyệt kỹ, đó là tạo hình bằng tay rất điêu luyện. Anh có thể tạo hình con sói, con nhạn lớn, hình mỹ nữ tắm, gà trống gáy, thỏ ăn cỏ...Qua phản chiếu của ánh đèn in trên tường, các hình đó sống động, đáng yêu biết bao! Tôi muốn học nhưng không làm nổi, Gia Nam thường nói đùa do tay chân tôi vụng về quá. Tôi không quá câu nệ rằng mình thực sự ngốc hay không nữa, tôi chỉ quan tâm tới lúc anh tạo hình thôi. Dáng vẻ cao to, phong độ của anh phản chiếu trên tường, bạn có thể tưởng tượng ra cảnh tóc ấy tung bay trong gió tràn đầy vẻ thanh xuân. Bóng anh ấy vừa thật lại vừa hư khiến người ta càng thêm say đắm.
 
 Càng lớn Giai Nhiên càng chững chạc, anh không còn giở trò mỗi khi thua cờ với ai đó nữa (tôi nhớ rất rõ lúc nhỏ khi bị thua anh thường hay giở trò). Bây giờ anh trở nên thận trọng vững vàng hơn.
 
 Tôi thường nghĩ rằng anh và tôi - một cặp trời sinh, đẹp đôi sẽ có chuyện xảy ra. Khi tôi đang mơ tưởng như vậy thì anh lại chăm chú học mẹ anh nấu ăn, chốc chốc anh lại hỏi bà: "Làm thế nào để không bị mặn? lúc nào thì phải để to lửa?..." Tôi ngồi trong phòng khách mơ tưởng một ngày nào đó Giai Nhiên sẽ tự tay nấu ăn cho cô bạn bé nhỏ của anh. Nghĩ tới đây, tôi lại ngượng ngùng cười một mình. Bởi khi đó tôi còn quá trẻ, do vậy với bạn khác giới cho dù chưa quen thân cũng tồn tại một cảm giác rất lãng mạn. Nhưng sự thật của sự chăm chỉ đó lại khiến tôi ngỡ ngàng, Giai Nhiên đột nhiên không muốn về nhà nữa. Hết giờ làm việc, cũng không thấy bóng anh đâu. Hỏi mẹ anh, tôi mới ngã ngửa thì ra anh đang yêu. Hóa ra từ trước tới nay tôi yêu đơn phương, giấc mộng đẹp của tôi đã vỡ tan tành. Tôi không khóc, tôi muốn nghe chính miệng Giai Nhiên thừa nhận.
 
 "Em.. em là em gái anh mà" Anh trả lời. Trong câu trả lời của anh, tôi đau đớn nhận ra mình đã bị lừa năm năm nay.
 
 "Đó là hồi trước còn bây giờ khác rồi, em không phải là em gái anh, em yêu anh. Em quyết không bỏ cuộc đâu." Nói đến đây, không kìm nén nổi nữa tôi òa khóc nức nở.
 
 “Nhưng...mãi mãi anh chỉ coi em là em gái anh thôi"
 
 Sự việc xảy ra nửa năm trước, nửa năm sau tôi có mặt ở đây dự đám cưới của anh. Trong tâm trí, khi tham dự lễ cưới của anh với người con gái khác, không biết bao lần tôi thốt lên "Em yêu anh" Những suy tư trước đây và bây giờ cứ quyện vào nhau khiến tôi không thể không bối rối. Tự nhiên tối cảm thấy đó thực sự là một câu chuyện nực cười, một tình yêu nhục nhã.
 
 Lúc đó Giai Nhiên vẫn đang cười, nụ cười ngập tràn hạnh phúc, nhưng nụ cười xa lạ đó lại tác động mạnh tới tôi, giày vò tâm can tôi. Khi nghe thấy câu " Con bằng lòng", tôi cảm thấy mình đang bị chế giễu, vì từ trước đến giờ tôi cứ tưởng tình cảm anh dành cho tôi đó là tình yêu.
 
 Lúc này anh đang đắm đuối nhìn cô dâ, dường như trong mắt anh không còn thấy ai nữa, kể cả tôi - người đang đau khổ giữa đám đông. Khoảng khắc này cô ấy là cả thế giới muôn màu của anh.
 
 Tôi nhìn Giai Nhiên, anh vẫn thế, vẫn cười thật dịu hiền. Tôi ước gì mình có thể dũng cảm xông lên phía trước như trong các bộ phim rồi nói to: " Chị hãy bỏ anh ấy ra, tôi mới xứng đáng làm vợ anh ấy."
 
 Nhưng tôi đã không làm thế, tôi chỉ tưởng tượng mà thôi, tôi không dám làm. Bạn bè giữ tôi rất chặt, tôi hỏi đùa: " Sao bạn giữ mình chặt thế? sợ mình xông lên à?" Không ngờ ban tôi lại thành thật gật đầu, khiến tôi dở khóc dở cười. Tôi không nói gì nữa, khác hẳn với bình thường là cô gái hay nói, hay cười. Lúc này trông tôi chắc hẳn rất nghiêm nghị, về sau bạn bè kể lại lúc đó trông tôi rất đáng sợ.
 
 Đột nhiên bạn thân của tôi kéo mạnh áo tôi rồi nói: " Tiểu Nê này, cậu nhìn anh chàng phù rể mà xem, anh ta đẹp trai lắm! Mình thấy anh ta đẹp trai hơn cả chú rể Gia Nam ấy chứ."
 
 Tôi biết bạn tôi muốn an ủi tôi, muốn phân tán sự chú ý của tôi. Tôi hững hờ đưa mắt về phía bạn tôi chỉ, tôi đã nhìn thấy anh chàng phù rể.
 
 ...
 
 Tôi cảm thấy anh ta quen quen.
 
 Nhưng dường như tôi chưa gặp anh ta thì phải.
 
 " Phù rể trông cứ kỳ kỳ thế nào ấy!" tôi nói nhỏ.
 
 " Kỳ cái gì mà kỳ? Rất đẹp trai đúng không?"
 
 " Không phải vậy, mình có cảm giác đã gặp anh ấy ở đâu đó." Tôi thật thà nói.
 
 " hì,hì..." Cô bạn lại phát huy sức tưởng tượng vô cùng phong phú của mình hét lên: " Thế thì đúng rồi, cậu có cảm giác quen anh ta, chứng tỏ kiếp trước cậu và anh ấy là đôi tình nhân, kiếp này may mắn được gặp nhau...Cậu đừng nói gì, cậu và anh ấy rất xứng đôi đấy!"
 
 Trong khi cô bạn đang huyên thuyên thì tôi lại khóc, giọt nước mắt rơi xuống đất, tôi cảm nhận được nó từ từ lăn trên mặt, tôi còn nghe thấy tiếng rơi của nó nữa, tiếng rơi rất buồn. Không biết đây đã là giọt nước mắt thứ bao nhiêu vì anh ấy nữa.
 
 Lúc này Giai Nhiên đang say đắm hôn cô dâu của anh. Trong nhà thờ này, dưới sự chứng kiến của thần thánh và những người tham dự lễ cưới, anh đang hạnh phúc hôn cô dâu. Người mà tôi đã không biết bao lần thề với bản thân sẽ lấy làm chồng lại đang hôn người con gái khác. Anh đang tràn trề hạnh phúc, mãn nguyện, anh không còn tâm trí nào nghĩ đến sự tồn tại của mọi người xung quanh mình nữa, kể cả tôi - người đứng cách anh chỉ năm mét.
 
 Lại một giọt nước mắt khác rơi trên vạt áo tôi.
 
 Tôi nhớ có lần tôi mang cho anh cốc nước đúng lúc anh đang mệt nhoài vì đánh cờ, anh đã nhẹ nhàng thơm " chụt" lên má tôi.
 
 Tôi còn nhớ lúc đó tôi khoảng 10 tuổi, đã đủ lớn để cảm nhận được thơm là như thế nào. Khi Giai Nhiên thơm tôi, tôi thấy thực sự ấm áp, dễ chịu.
 
 Giai Nhiên từng nói tôi mãi là cô bé không trưởng thành, lúc này tôi ước gì mình vẫn là một cô bé, bởi tôi không muốn phải tiếp tục kiềm chế cảm xúc của mình nữa, tôi thực sự không muốn...



Chương 4



blank




TÔI ĐÃ TÌNH CỜ GẶP LẠI ANH TRONG ĐÁM CƯỚI

 

 

Đinh Tuấn Kiệt cầm kéo cẩn thận cắt tấm drap trải giường, người đàn ông nào làm việc này cũng chất chứa rất nhiều điều tâm sự, trông như không phải anh đang cắt một mảnh vải mà là cắt Lâm Tiểu Nê - người anh đã quen biết từ lâu.
 
 Lần thứ hai họ gặp nhau là trong đám cưới một ngừoi bạn hay đánh cờ của anh. Những người bạn cờ tướng thường có duyên với nhau, cô dâu cũng rất xinh đẹp. Tất cả khách mời đang đắm chìm trong bầu không khí vui vẻ. Thỉnh thoảng có người gây rối. Thường thì những người không quen với cô dâu, chú rể thu mình vào một góc uống vài cốc rượu, nhưng khi cô dâu chú rể tới mời rượu họ lại không ngừng thốt ra những lời chúc có cánh.
 
 Nhiệm vụ của phù rể Đinh Tuấn Kiệt là không để cho cô dâu, chú rể say mèm, anh tìm mọi cách để ngăn chặn người tới chúc rượu. Cuối cùng cũng không thể chống cự lâu hơn nữa, anh đã lén tráo rượu bằng nước lọc để đối phó.
 
 Không ít lần anh phải chạy vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn.
 
 Đến là thứ "n" anh vào nhà vệ sinh thì nhìn thấy một nhóm các cô gái đang đứng trước nhà vệ sinh nữ. Một cô chắc vẫn là sinh viên cứ liên tục gõ vào cửa nhà vệ sinh đã bị khóa chặt gọi to: " Tiểu Nê à, mai mở cửa ra đi! Mọi người sắp không nhịn nổi nữa rồi!"
 
 Anh chăm chú nhìn sang bên nhà vệ sinh nữ, bên trong vọng ra tiếng khóc của một cô gái, cô ấy đang gào khóc. Anh băn khoăn không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng do đã nhịn từ lâu nên anh vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nam. Lúc thoải mái hơn nhiều, anh lắng nghe tiếng khóc từ phòng vệ sinh bên cạnh, dường như người đó đang trách móc, chửi bới ai đó, nhưng anh không nghe rõ lắm. Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh nam, đi ngang qua nhà vệ sinh nữ anh đã bị cô gái trông giống như nữ sinh lúc nãy vội vàng túm lại.
 
 " Này, anh giúp chúng tôi xô cánh cửa này ra nhé! Cô ấy một mình trong đó, lại khóa trái cửa nữa."
 
 Đinh Tuấn Kiệt đang định giải thích cho cô ấy rõ mình còn đang bận đo tiếp khách, nhưng chưa kịp nói thì đã bị bọn họ kéo tới cửa nhà vệ sinh nữ. Anh ngạc nhiên nhìn đám người sau lưng mình tự động lùi về phía sau để anh có thể lấy đà đẩy cửa. Không biết làm gì hơn, anh đành thử xem sao.
 
 Lúc này dường như cô gái trong nhà vệ sinh khóc mệt rồi, không nghe thấy tiếng gì nữa. Việc này khiến đám con gái sau lưng anh lại nhốn nháo bàn tán.
 
 " Sao lại không nghe thấy tiếng gì nữa nhỉ?"
 
 " Đúng vậy, lúc nãy đang còn khóc ghê lắm kia mà, tự nhiên lại không khóc nữa rồi, lẽ nào..."
 
 " Lẽ nào cô ấy bồng bột nghĩ quẩn ư?"
 
 " Mình nghĩ có khả năng lắm, có lẽ đúng rồi"
 
 Thực tế chứng minh rằng, phụ nữ là những người rất giỏi tưởng tượng và lắm điều khiến người ta phát sợ.
 
 Đám phụ nữ sau lưng khiến Đinh Tuấn Kiệt bối rối, cuống cả lên, anh thấy mạng người là quan trọng hơn cả, hơn nữa không thể để có chuyện không hay xảy ra trong đám cưới của bạn. Thế là anh nín thở, lùi lại ba bước...sau đó dùng hết sức chạy về phía trước giống như cảnh trong trận đấu bò ở Tây Ban Nha, có điều lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn... Lâm Tiểu Nê bất ngờ mở cửa.
 
 Tiểu Nê trốn trong nhà vệ sinh "xả" nỗi bực tức, được một lúc cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Ngoài kia những người muốn đi vệ sinh chắc sắp không chịu nổi nữa rồi, cô thầm nghĩ nếu giờ mình không chịu ra e rằng lại có người mất mạng cũng nên. Thế là cô quyết định rửa mặt, nhẹ nhàng vỗ vào mặt mình để khuôn mặt hồng trở lại, rồi chỉnh kiểu tóc. Lúc này cô lại cảm thấy mình xinh xắn, đáng yêu, cô nhẹ nhàng vặn tay cầm cửa.
 
 " Mình ra..." LâmTiểu Nê vẫn chưa nói hết câu, không kịp hiểu xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra nữa thì đã bị vật gì đó nặng như một khối sắt đâm sầm vào.
 
 Lúc mọi người đổ dồn vào thấy hai người đang ngã trên thềm nhà vệ sinh trong tư thế rất mùi mẫn. Đinh Tuấn Kiệt nhận ra mình đang đè lên một cô gái, cô ta đang cố quay mặt lại , nhìn cũng biết cô đang rất đau. Dường như cô đâu đến mức không nói được gì nữa. Đinh Tuấn Kiệt vội vàng bò khỏi người Tiểu Nê. Anh không để ý đến mình vội hỏi cô gái kia có đau không rồi giơ tay định đỡ cô ta dậy.
 
 " Anh đi đi!" Lâm Tiểu Nê tức tối quát lên, ai ngờ cô lại bị một gã giời ơi đất hỡi ở đâu tới đâm sầm vào. Cô vốn đã bực bội trong lòng không ngờ lại tìm được gã này để trút giận.
 
 " Anh có mắt không đấy hả? Cho dù không có mắt cũng không được xộc vào nhà vệ sinh nữ chứ? Anh đúng là đồ lập dị! Đồ háo sắc! Anh đâm vào tôi đau chết đi được, rốt cuộc là anh muốn làm gì?"
 
 " Tôi..." Đinh Tuấn Kiệt muốn giải thích nhưng anh chợt nhận ra cô gái này trông rất quen. Đôi mắt, cái miệng...
 
 " Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy người đẹp bao giờ à?" Thấy anh ta cứ nhìn mình chằm chằm, cô lại tiếp tục mắng " Đúng rồi, tôi biết anh. Anh chính là phù rể đúng không? Anh có biết quan hệ của tôi với chú rể không? Đừng có làm phièn tôi, tôi..." Đột nhiên cô nhớ ra đây chính là người đàn ông trong bị bệnh viện đã bị cô thực hành tiêm lần đầu, cô còn nhớ là đã chơi tạo hình bằng tay với anh rất lâu nữa.
 
 " A, đúng là anh rồi!"
 
 " Đúng là cô sao?"
 
 Tiếng động lớn và tiếng hét to phát ra trong nhà vệ sinh đã làm kinh động chú rể Giai Nhiên. Tới nơi chỉ thấy ông bạn thân Đinh Tuấn Kiệt và cô em Tiểu Nê đang ở trong đó, trông họ sung sướng cứ như tình cờ gặp được đồng hương vậy, anh vồn vã hỏi: " Chuyện gì vậy Tuấn Kiệt?"
 
 " Mình đã gặp cô gái này..." Đinh Tuấn Kiệt định thuật lại toàn bộ sự viêc cho Giai Nhiên nghe, nhưng Tiểu Nê đã chặn lại.
 
 " Sự việc là thế này. Anh này là bạn em, chúng em quen biết nhau, em nhìn thấy anh ấy ngã trong nhà vệ sinh nên tới dịu anh ấy dậy thôi. Chằng có chuyện gì đâu, hoàn toàn không có chuyện gì cả." Nói rồi cô gượng cười.
 
 Tiểu Nê khôngmuốn đem tới bất kỳ rắc rối nào cho Giai Nhiên, đặc biệt là trong hôn lễ của anh. Đây chính là lời thề của cô với bản thân trước khi tới đám cưới.
 
 Người bạn quen biết Tiểu Nê lại ngã trong nhà vệ sinh nữ, cần Tiểu nê tới dìu dậy ư? Giai Nhiên cảm thấy có gì không ổn, nhưng anh cũng không hỏi thêm nữa.
 
 Chẳng gì thì cô ấy cũng đã nói ra, vậy thì đúng như thế rồi.
 
 " Tuấn Kiệt, hóa ra bọn cậu quen nhau? Mình cũng đang định gới thiệu Tiểu Nê cho cậu đấy"
 
 Đinh Tuấn Kiệt định kể rõ sự thật cho Giai Nhiên là hai người cũng không hẳn là quen biết nhau lắm, vừa mở miệng nói được chữ " Tôi" thì đột nhiên biến sắc. Chỉ cần suy đoán một chút cũng nhận ra cô gái có cái tên Tiểu Nê với nụ cười ngọt ngào trên môi đang véo anh đau điếng.
 
 " Hai người đã quen biết nhau, vậy Tiểu Nê thay anh tiếp Tuấn Kiệt nhé, anh ra ngoài tiếp khách đây" Giai Nhiên dịu dàng nói với Tiểu Nê rồi tươi cười bước ra ngoài.
 
 Giai Nhiên vừa đi, Tiểu Nê cảm thấy rất phấn khở khi nghe Giai Nhiên nói. Giai Nhiên nhờ cô tiếp đón Tuấn Kiệt, điều đó chứng minh anh coi cô là người nhà, còn Tuấn Kiệt chỉ là khách mà thôi, có nghĩa là anh ấy coi trọng cô hơn Tuấn Kiệt.
 
 " Sao cô lại véo tôi? Đinh Tuấn Kiệt thắc mắc hỏi lại.
 
 " Bởi tôi thích thế." Trước khi Tiểu Nê và cô bạn thân ra khỏi nhà vệ sinh, cô nàng còn quay đầu nói với Tuấn Kiệt. Lúc nói câu này, ánh mắt cô long lanh, khuôn mặt thẹn thùng, nhẹ nhàng thể hiện sự thẹn thùng của một thiếu nữ.
 
 Đinh Tuấn Kiệt không kịp nghĩ xem cô ta thích cái gì thì cô đã đi rồi. Liền sau đó, anh bị xô đẩy trong đoàn người ập vào nhà vệ sinh.
 
 Sau đó trong dầu Đinh Tuấn Kiệt vẫn lởn vởn rất nhiều điều "kỳ lạ". Lúc uống rượu cùng khách khứa, anh cứ đưa mắt xung quanh, anh muốn tìm cô gái có tên Lâm Tiểu Nê. Từ trước đến giờ anh chưa từng gặp cô gái nào lại tràn trề sức sống và hấp dẫn đến vậy.
 
 Tiếc là anh không nhìn thấy cô nữa.
 
 Giai Nhiên nói là bố cô đã sai người tới đón cô về nhà, Tự nhiên Đinh Tuấn Kiệt cảm thấy cô đơn, lạc lõng lạ lùng.
 
 Lúc này đây khi cầm trên tay vệt "ngàn vàng" của cô để lại, bỗng anh nhớ lại sự kỳ lại trong lần đầu tình cờ gặp gỡ giữa hau người, anh cảm động vô cùng. Tiểu Nê là cô gái đáng yêu, mỗi biến cố trong cuộc đời cô giống như các nốt nhạc du dương, đó là sự sinh động của cuộc sống.
 
 Tới tận bây giờ anh vẫn nhớ như in cảm giác cầm bàn tay mềm mại của Tiểu Nê để dạy cô tạo hình bằng tay, cảm giác đó giống như anh đã chạm vào một mối tình mới vậy.

 

 

 

Tào Đình

(còn tiếp)

*

 

Dòng sông xanh - Ngọc Hạ

 


 

_________________________________________________




Mời đọc Quảng cáo


Mua Bán Nhà

 

 


L/l: Marvin Tran

(714) 768 - 8810




blank

 


Nha Khoa

 


blank