DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,911,146

Hồng Hạnh Thổn Thức - Tào Đình (Chương 5, 6, 7, 8)

10 Tháng Tư 201412:00 SA(Xem: 1369)
Hồng Hạnh Thổn Thức - Tào Đình (Chương 5, 6, 7, 8)


Hồng Hạnh Thổn Thức




blank

Chương 5


TÔI VÀ ĐINH TUẤN KIỆT

 Thực ra có thể nói tôi và người đàn ông có tên Đinh Tuấn Kiệt rất có duyên với nhau. Bởi chúng tôi đã gặp nhau hai lần trong nhà của Giai Nhiên.
 
 Trước đây mẹ tôi không thích tôi thường xuyên sang nhà Giai Nhiên chơi, bà nhắc nhở: " con gái con lứa phải giữ kẻ một chút."
 
 Khi đó tôi đã không thích nghe lắm.
 
 Sau đám cưới của Giai Nhiên về, mẹ tôi nói tôi đã thay đổi. Tôi lại cho rằng mẹ tôi mới là người thay đổi, lúc này bà rất thật lòng nói: " Con nên sang nhà anh Giai Nhiên chơi đi."
 
 Tôi trở nên trầm tính hẳn, không hay nói năng như trước, thậm chí tôi cảm thấy không có nhu cầu nói nữa.
 
 Ví dụ mẹ tôi hỏi: " Tiểu Nê, đói không con?"
 
 Tôi lắc đầu.
 
 Hay khi mẹ tôi hỏi: " Tiểu Nê, ở trừơng có chuyện gì hay không con?"
 
 Đầu tiên tôi gật đầu, sau đó lại lắc đầu, có nghĩ là có thì có nhưng con không biết. Mẹ tôi chẳng biết làm thế nào, bà sợ rằng nếu tôi cứ tiếp tục như thế sẽ biến thành một con ngốc. Do vậy, lần đầu tiên bà ép tôi sang nhà Giai Nhiên với mong muốn: " Không chừng con bé nhìn thấy người ta hạnh phúc sẽ bỏ cuộc thôi"
 
 Nếu không vì mẹ tôi cứ kéo tôi sang nhà Giai Nhiên, thì có lẽ cả phần đời còn lại, tôi sẽ không bao giờ đặt chân tới phòng anh nữa, bởi tôi đã tự thề với mình thế rồi. Tôi đã thề như thế từ khi biết Giai Nhiên có bạn gái, tôi đã ép mình giữ lời thề trong vòng một năm, cuối cùng lời thề của tôi đã bị phá bỏ bởi sự ép buộc của mẹ.
 
 Mẹ tôi và mẹ Giai Nhiên chỉ có quen biết sơ sơ nhưng mẹ anh lại tương đối nhiệt tình khi thấy tôi và khuôn mặt tươi cười của mẹ tôi trước cửa.
 
 " Ôi trời! tôi lại cứ tưởng là ai kia! Thật là khác quý! Hai mẹ con mau vào nhà đi!" Bà nói to.
 
 " Đã không biết bao nhiêu lần muốn mời bà sang nhà tôi chơ mà không mời được, bây giờ tôi tự sang, bà chớ chê cười nhé" Mẹ tôi đáp lại.
 
 " Đâu có, đâu có! Tôi lại cứ tưởng bà chê nhà tôi bừa bộn chứ!"
 
 Sau đó hai bà tiếp tục tâng bốc nhau cứ như không có mặt tôi ở đó vậy.
 
 " Mẹ à, nếu không có chuyện gì, con xin phép về trước nhé" Tôi thờ ơ nói.
 
 " Ăn cơm xong hẵng về" Mẹ Giai Nhiên lúc này mới để ý đến sự có mặt của tôi, bà liền đon đả: " Anh Giai Nhiên của cháy đang ở trên gác, cháu lên tìm nó đi"
 
 " Ai bảo cháu muốn..." Vừa nói tới đây tôi nghe thấy giọng ai đó rất quen.
 
 " Ai đấy?" Giai Nhiên ló đầu ra khỏi cửa phòng," Tiểu Nê hả em, tự lên nhá" Rồi thụt đầu lại.
 
 Tôi tức sôi lên, ai thèm tìm anh chứ!
 
 Đúng lúc tôi đang dỗi không muốn lên cầu thang thì lại thấy một cái đầu khác lại ló ra lắc lư.
 
 Đó là Đinh Tuấn Kiệt.
 
 Đương nhiên lúc đó tôi không thể ngay lập tức nhớ ra tên anh, tôi như người chết đuối vớ được cọc, buột miệng theo phản xạ có điều kiện: " Hóa ra anh ở đây, em cũng đang muốn tìm anh." Nói rồi vội vàng trèo lên gác.
 
 Tôi có cảm giác rất thân thuộc với nơi này. Đã một năm trôi qua nhưng dường như không có sự thay đổi nào. Tôi thấy cay cay mũi cứ đứng đờ trước cửa phòng Giai Nhiên một lúc. Tôi chờ tới khi bình tĩnh trở lại mới bước vào.
 
 Tôi nhận thấy Giai Nhiên và Đinh Tuấn Kiệt đang tập trung cao độ vào thế cờ trước mặt.
 
 Đẩy cửa bước vào một lúc rồi mà không có ai để ý khiến tôi lúng túng.
 
 " Em à, ngồi xuống đi em" Giai Nhiên ngẩng cao đầu mới phát hiện ra tôi, anh thản nhiên nói.
 
 Tôi ngồi xuống. Tôi cố gắng xử sự bình thường. Bởi mẹ tôi nói lúc này trên mặt tôi đang khắc bao chứ "tôi thất tình". Nếu sớm biết thế này, tôi thà ở nhà đợi tĩnh tâm trở lại rồi tới cũng chưa muốn.
 
 Trong phòng Giai Nhiên thay đổi rất nhiều, cái bàn trang điểm mới khiến tôi khó chịu. Lúc này nó dựa vào oai chủ nhà đang nằm chềnh ềnh ở vị trí đắc địa thị uy với tôi.
 
 Tôi nhìn vào gương, cố gắng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khác, sau đó hỏi Giai Nhiên: " Chị dâu..đi đâu rồi?" Tiếng chị dâu được nói ra còn khó hơn cả tưởng tượng của tôi.
 
 "..." Giai Nhiên vẫn đang chú tâm vào bàn cờ.
 
 Đúng lúc tôi đang khó xử tột độ thì Đinh Tuấn Kiệt ngẩng đầu lên nói hộ: " Người ta hỏi anh bà xã anh đi đâu kìa?"
 
 " Thế à?" Lúc này Giai Nhiên mới quay lại nhìn tôi lạnh lùng, sau đó anh lại chúi đầu vào bàn cờ, hững hờ buông một câu: " đi làm rồi"
 
 Sau đó tiếng đập chan chát của những quân cờ khiến tôi im tịt, không nói được câu nào nữa. Nhưng cuối cùng họ dã phải để ý đến tôi, các bạn biết không, tôi đã lật bàn cờ của họ
 
 Hóa ra trước đây Giai Nhiên và Đinh Tuấn Kiệt cùng học đại học tại một thành phố, họ trở thành bạn thân của nhau do có chung sở thích chơi cờ tướng.
 
 Giai Nhiên hơi phản cảm khi tôi nói " chơi" cờ tướng, anh ta giải thích như thế là xúc phạm đến cao thủ. Giai Nhiên đúng là một cao thủ thực sự, đánh cờ gần hai mươi năm, cuối cùng cũng giành được danh hiệu quán quân Hội thi cờ tướng thanh niên.
 
 Đinh Tuấn Kiệt không giỏi được như Giai Nhiên, chỉ đơn thuần là sở thích vĩnh viễn không thể thành tài được. Giai Nhiên hơn Tuấn Kiệt hai tuổi. Con trai thường thì không để ý đến sự chênh lệch tuổi tác, chênh lệch hai tuổi không là vấn đề, người xưng anh, kẻ xưng em, họ trở thành anh em gắn bó với nhau.
 Tốt nghiệp xong, Giai Nhiên trở về Trùng Khánh. Họ đã không liên lạc với nhau trong ba năm.
 
 Nghe họ nói tình cờ gặp nhau trên phố năm ngoái, tình cảm của họ, những người đã lâu không gặp lại nhau, xúc động thế nào tôi không miêu tả mọi người cũng có thể đoán được. Giả sử năm ngoái tôi vẫn thường xuyên qua lại nhà Giai Nhiên thì tôi và Đinh Tuấn Kiệt đã quen nhau sớm hơn rồi.
 
 Thế là nhiệm vụ chính của học kỳ đầu năm thứ tư của tôi là trèo lên cửa sổ để theo dõi nhất cử nhất động diễn ra ở tầng nhà đối diện. Chỉ cần phát hiện thấy mục tiêu Đinh Tuấn Kiệt xuất hiện, tôi liền phóng như bay ra ngoài với lý do đi tìm Đinh Tuấn Kiệt nhưng thực chất là để gặp Giai Nhiên.
 
 Đương nhiên cũng thỉnh thoảng tôi gặp vợ Giai Nhiên, đành cố gắng gọi cô ta là chị dâu. Chị ta là người phụ nữ trưởng thành thực sự, làm việc đâu ra đó. Nghe nói trước đây Giai Nhiên đã " đổ" vì cá tính quyết đoán của chị ta. Hóa ra Giai Nhiên thích phụ nữ trưởng thành, nhưng anh ấy lại bảo tôi mãi là cô bé...
 
 Tôi nhận ra mình là cô gái rất dễ dàng bằng lòng với chính mình, do vậy tôi đã quyết định nhượng bộ. Tôi chỉ cần được ở bên Giai Nhiên, được nhìn thấy anh ta là tốt rồi, cho dù có phải cùng ngồi với vợ Giai Nhiên trên sofa cũng chẳng sao.
 
 Lẽ dĩ nhiên khi hai người đàn ông gặp nhau không chỉ có mỗi việc uống trà hoặc cắn hạt dưa. Phần lớn thời gian họ dành cho cờ tướng, chẳng thèm để ý tới tôi.
 
 Khi tôi liên tục phá bĩnh bốn ván cờ của Giai Nhiên và Tuấn Kiệt thì họ bắt đầu cảm thấy tôi đúng là mối đe dọa thường trực, thế là Giai Nhiên vừa đánh cờ vừa buông những câu nói đùa vu vơ. Có điều nội dung của nó khiến tôi khó chịu. Ví dụ như anh vừa đi xong một nước cờ, tranh thủ thời gian đối phương suy nghĩ, anh buông một câu.
 
 " Em gái à, em thấy Đinh Tuấn Kiệt thế nào? Anh thấy quá được! Chỉ có mỗi tội đánh cờ không phải là đối thủ của anh trai em, còn các lĩnh vực khác đúng là cân sức cân tài đấy!"
 
 " Em gái à, anh thấy em và Đinh Tuấn Kiệt có duyên với nhau đấy. Đinh Tuấn Kiệt là giám đốc Marketing trong công ty của bố em đấy."
 
 " Em gái à, nói thật nhé anh thấy em và Đinh Tuấn Kiệt rất xứng đôi! Anh tin chắc hai đứa em nhất định sẽ bén duyên nhau."
 
 Giai Nhiên nói tôi và Đinh Tuấn Kiệt sẽ bén duyên nhau, lúc nói câu này trông anh rất quả quyết mới khổ chứ. Tôi chẳng biết làm gì hơn chỉ còn biết lườm anh.
 
 Thỉnh thoảng anh lại to nhỏ với tôi trong điện thoại: " Anh đoán 80% là cu cậu thích em rồi."
 
 Những lời đại lọai như thế này thường thì tôi không hay để ý, khi ngủ cũng không mơ đến nó. Giai Nhiên nói tôi là cô gái chậm chạp và cố chấp nhất trên đời.
 
 " Người phụ nữ vừa chậm chạp lại cố chấp là người phiền phức nhất." Anh nhận xét.
 
 Quả thật tôi là người rất cố chấp, mối tình đầu đơn phương từ khi 17 tuổi tới giờ tôi vẫn chưa quên được. Tôi không biết tình yêu là gì, nhưng tôi nghĩ có lẽ cả đời này tôi chỉ yêu Giai Nhiên thôi. Nhưng sự thật chứng minh không phải vậy, bởi sự tồn tại của Đinh Tuấn Kiệt.
 Đó là chuyện sau này.
 
 Lúc đó tôi không biết, tôi cứ ngây thơ cho rằng đời này tôi sẽ chỉ yêu Giai Nhiên.
 
 Lúc đó tôi còn thề mãi mãi sẽ không có bất kỳ ràng buộc gì với Đinh Tuấn Kiệt. Vì tôi rất hâm mộ Châu Kiệt Luân, nhưng anh ta lại không biết nhân vật nổi tiếng này...
 
 Trước đây, cứ mỗi lần tôi gọi vào đường dây nóng tới đài phát thanh nơi Giai Nhiên làm việc để yêu cầu phát sóng bài hát của Châu Kiệt Luân, Giai Nhiên lại nói trước hàng trăm hàng nghìn người yêu nhạc: " Nghe nhạc của Châu Kiệt Luân ư? Tôi thật sự thấy choáng váng đấy."
 
 Việc này đã khiến tôi vô cùng bất mãn. Tôi nhớ có một lần khi đang nghe bài Yêu giản đơn của Châu Kiệt Luân, tôi có hỏi Đinh Tuấn Kiệt có thích Tiểu Châu không, anh ngớ ngẩn hỏi lại: " Anh ta làm nghề gì?"
 
 Lúc đó tôi đã thề với bản thân sẽ phân chia ranh giới rõ ràng với anh chàng nhà quê này.
 
 Gần đây Giai Nhiên rất vui vẻ, anh hay khoe với thính giả khi đang làm chương trình: "Ông bạn thân nhất của tôi sắp trở thành em rể tôi."
 
 Nghe đến đây tôi dở khóc dở cười. NHưng điều khiến tôi khổ sở không thể nói ra được là Đinh Tuấn Kiệt rất giỏi lấy lòng người khác.
 
 Hôm đó tôi vừa đi học về đã thấy Đinh Tuấn Kiệt ngồi lù lù trong nhà. Anh ta đang được mọi người yêu mến tán thưởng, cười tít mắt.



Chương 6



blank



ĐINH TUẤN KIỆT LÀ NHƯ VẬY ĐÓ

 

 Giai Nhiên nói Lâm Tiểu Nê là con gái rượu Chủ tịch hội đồng quản trị công ty nơ Đinh Tuấn Kiệt đang làm.
 
 Khi nói điều này Giai Nhiên đang pha cà fê cho Đinh Tuấn Kiệt, mùi hương ngọt dịu đặc trưng của loại cà fê Colombia khiến Đinh Tuấn Kiệt tưởng rằng đó là ảo giác. Đinh Tuấn Kiệt không quen dùng cà fê, khi uống anh có giác chua chua đầu lưỡi.
 
 Giai Nhiên bưng cốc cà fê nóng hôi hổi tới cho anh, nhấp một ngụm, anh kết luận, trà Trung Quốc vẫn ngon hơn bởi hương vị đặc trưng khó quên của nó.
 
 Giai Nhiên sững người một lát, sau đó mới vừa cười vừa nhận xét: " Chả trách cô em tôi chê ông là người nhà quê."
 
 Đinh Tuấn Kiệt ngượng ngùng cười rồi hỏi lại; " Tiểu Nê đúng là con gái rượu của Chủ tịch hội đồng quản trị Lâm Quốc Quần ư?"
 
 " Chính xác." Giai Nhiên nhấp một ngụm cà fê đáp lại. Anh thoải mái dựa lưng vào ghế sofa: " Chính vì thế anh mới nói bọn em có duyên với nhau mà."
 
 " Anh đưng nói thế, em và cô ấy không thể có chuyện gì được."
 
 Đinh Tuấn Kiệt nhớ lại cô gái Lâm Tiểu Nê nghịch ngợm chẳng ra làm sao kia, cô đúng là rất xinh đẹp, bản thân anh cũng không hay mơ tưởng có bất kỳ quan hệ nào với cô. Huống hồ giờ đây anh lại biết được cô lại là con gái của ông chủ, anh càng cảm thấy vô vọng.
 
 Lâm Quốc Quần là chủ tịch hội đồng quản trị Khang Thái, Khang Thái là bá chủ trong ngành dược hùng mạnh của Trùng khánh.
 
 Sau khi tốt nghiệp đại học, Đinh Tuấn Kiệt đã đổ công đổ sức hai năm mới leo lên được vị trí Giám đốc Marketing. Anh được coi là một trong những nhân vật nổi tiếng ở nơi này. Không ngờ cô gái lúc nào cũng không nghiêm chỉnh, cợt nhả Lâm Tiểu Nê kia lại sớm đã đứng trên mình.
 
 Anh ngồi trên ghế sofa, trầm ngâm hồi lâu.
 
 Từ nhỏ Đinh Tuấn Kiệt đã được rất nhiều cô bé để mắt tới. Lần đầu tiên anh được bạn khác giới khen khi anh đang học lớp 4. Khi cô bé ngoan ngoãn cùng bàn nói bằng chất giọng dễ thương của trẻ con nhẹ nhàng khen Đinh Tuấn Kiệt: " Đinh Tuấn Kiệt à, cậu rất xinh trai" anh chỉ sững người ngạc nhiên rồi quên ngay, tiếp tục cố gắng học hành. Lúc đó điều quan trọng nhất với anh là không bị đói, những thứ khác anh chẳng quan tâm. Đinh Tuấn Kiệt sinh ra và lớn lên tại một thi trấn nhỏ thuộc vùng núi xa xôi của Trùng Khánh. Khi đó Trùng Khánh vẫn chưa phải là khu vực tự trị, vẫn thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Khi nhỏ nhà anh rất nghèo, anh lại mù tịt về thế sự, anh chỉ biết học giỏi sẽ thoát được cái đói, thế là anh nỗi lực học hành. Nơi anh ở chỉ cần một học sinh cấp hai tốt nghiệp thì đã trở thành đối tượng được toàn bộ người dân trong thị trấn khâm phục, ngưỡng mộ giống như người đó đã có bằng cấp ba vậy. Huống hồ là Đinh Tuấn Kiệt, anh trở thành niềm tự hào của người dân toàn thị trấn, thậm chí của người dân cả huyện cũng nên. Giấy báo trúng tuyển vào trường đại học nổi tiếng cả nước đã khiến anh trở thành sinh viên đại học đầu tiên trong lịch sử thị trấn nhỏ.
 
 Người cao tuổi trong thị trấn chỉ nói rằng anh khôi ngô, tuấn tú, từ trước tới giờ không ai gắn từ " thời trang" khi hình dung về anh. Mãi tới khi học đại học, anh mới biết mình rất đẹp trai khi nghe các bạn cùng học khen. Anh cũng đã vui mừng, phấn khở hai ngày liền về chuyên này, nhưng về sau nghe quen rồi, anh chẳng còn để ý nữa. Do vậy, mãi tới khi tốt nghiệp rồi đi làm, Đinh Tuấn Kiệt mới trút bỏ được sự quê mùa cố hữu. Nhưng cá tính ham học hỏi, cần cù đã tạo ra rất nhiều nhân duyên cho anh. MỌi người chỉ biết Đinh Tuấn Kiệt chưa có nhà, xe, ở trong công ty, ăn cơm hộp, không ham hố với những bài hát thịnh hành. Bộ comple " hàng hiệu" anh mặc trên người chắc cũng là loại hàng rỏm được bán la liệt ngoài đường. Tuy nhiên do dáng người to cao, nên anh mặc gì cũng đều đẹp cả.
 
 Năm nay lại có một tốp sinh viên mới tốt nghiệp vừa được tuyển vào phòng Marketing, cô nào cô nấy xinh như hoa, giọng nói như chim hoàng anh, cứ cười nói, trò chuyện rì rầm suốt cả ngày. Đối mặt với xã hội phức tạp, nhưng họ chỉ tò mò mà không chút cảnh giác, Ông Vĩ xung phong đảm nhận dẫn dắt đám người chưa từng trải việc đời này, ông còn lấy cớ là: vì nhân dân phục vụ. Với khuôn mặt còn chưa già lắm cộng thêm tài bốc phét của ông, không chừng cũng có vài cô tình nguyện dâng tuổi xuân cho ông cũng nên.
 
 Thỉnh thoảng khi rãnh rỗi, ông Vĩ lại lôi mấy anh em trong công ty lên lầu để " giao lưu"
 
 Khoảng một tháng sau, ông Vĩ phòng tài vụ lại đến rủ anh em đi tìm nơi yên tĩnh trong một quán bar mới khai trương để uống trà với lý do " tăng cường tình cảm để tìm hiểu giao lưu giữa cán bộ công nhân viên trong phòng Marketing và phòng tài vụ." Ông muốn mọi người cùng tham gia để giải trí nhẹ nhàg. Đinh Tuấn Kiệt là trưởng phòng Marketing nhưng lại là người ít nói. Mọi người nhận thấy Đinh Tuấn Kiệt là người khá chi li, nói cách khác là người hà tiện, anh chặt chẽ với từng khoản chi. Có thể nói thế giới của anh tương đối đơn điệu bởi ngoài việc cặm cụi kiếm tiền và chơi cờ tướng ra anh không còn nhu cầu nào khác nữa. Theo lý mà nói, thu nhập của Đinh Tuấn Kiệt cũng thuộc mức cao, hằng tháng ngoài khoản chu ít ỏi dành cho bản thân, không hiểu anh để phần còn lại ở đâu, đối với mọi người đó là một câu đố.
 
 Quán bar với cái tên Mặc Mặc tuy mới kinh doanh nhưng đã có tiếng tăm vì khi khai trương họ toàn mời những ca sĩ và ban nhạc nổi tiếng tới biểu diễn, hơn nữa đường xá tới đây lại rất thuận tiện do vậy quán bar này làm ăn phát đạt. Nếu ông Vĩ không đặt trước phòng Vip thì khó có cơ hội đặt chân vào đây.
 
 Trước kia, khi Đinh Tuấn Kiệt vẫn là một công chức quèn, do yêu cầu công việc anh cũng thường xuyên phải lai vãng tới những nơi thế này. Nhưng khi cùng mọi người bước vào quán bar này, anh cứ ngẩn tò te ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào tấm biển rực rỡ ánh đèn, mãi tới khi ông Vĩ dùng cùi chỏ huých nhẹ vào người, anh mới bình thường trở lại.
 
 Đinh Tuấn Kiệt nghĩ mãi mà không nghĩ ra hàm ý của tên quán bar này. Ông Vĩ giải thích, họ dùng chữ rất mơ hồ khó hiểu để người ta cảm thấy nho nhã, thần bí vô biên. Đinh Tuấn Kiệt gật đầu tán thành.
 
 Đến quán bar chủ yếu là để uống rượu. Tôi mời anh uống, anh không uống tức là không nể mặt tôi rồi.
 
 Đinh Tuấn Kiệt cũng thuộc dạng uống được rượu, cho nên lúc anh cảm thấy đến ngưỡng rồi thì cũng chẳng còn mấy ai tỉnh táo nữa. Mọi người đã đổ ngang đổ ngửa trên sofa. Một vài người bắt đầu yêu cầu gái bao.
 
 Đinh Tuấn Kiệt lấy cớ đi vệ sinh để trốn ra ngoài.
 
 Ra khỏi phòng Vip, lúc đi ngang qua đại sảnh, anh nhìn thấy một đám người đang điên loạn lắc trên sàn nhảy. Nhớ lại lý do ông Vĩ dụ dỗ mình tới đây thì thấy rõ là ông ta đã bốc phét cái tên Mặc Mặc thành nơi yên tĩnh thích hợp với việc uống trà. Đinh Tuấn Kiệt nhận ra mình thật ấu trĩ, chỉ còn biết gượng cười đau khổ. Có lẽ đối với người khác trong cuộc sống của họ có thể tồn tại sự vui chơi, nhưng cới anh thì tuyệt đối không thể.
 
 Trách nhiệm vừa là áp lực vừa là động lực, gánh nặng yêu cầu bản thân mình phải bỏ sức cũng có thể là sự ban thưởng. Đây chính là kinh nghiệm xương máu Đinh Tuấn Kiệt đã tích lũy được trong những năm vừa qua.
 
 Đột nhiên Đinh Tuấn Kiệt nhận ra cô gái đang nhảy nhẹ nhàng trên sàn nhảy cách anh năm mét rất quen, cô gái với nét mặt không che giấu được cảm xúc và nụ cười nghịch ngợm. Đó là Lâm Tiểu Nê, miễn cưỡng được coi là người quen sơ sơ.
 
 Tiểu Nê đang bước những bước nhảy nhẹ nhàng trong nền nhạc hòa tấu. Cô mặc chiếc áo len có cổ màu da cam cùng với chiếc váy kẻ ca rô màu xanh, trắng và đôi bốt màu trắng, cách ăn mặc của cô làm nổi bật nét đẹp của thân hình thiếu nữ nhỏ nhắn. Một sự phối hợp đáng yêu, rất hài hòa, đẹp mắt.
 
 Sau đó anh nghe thấy cô gái tinh nghịch này hát một ca khúc rất xa lại với anh nhưng xem phản ứng của người nghe lại là ca khúc thịnh hành hiện nay. Chất giọng ngọt ngào kết hợp với ngoại hình dễ thương khiến khán giả nhiệt liệt hưởng ứng, khi cô hát tới đoạn điệp khúc, hầu như toàn bộ khán giả ngồi dưới đều hét theo, nhảy theo, vỗ tay khen hay.
 
 Bỗng Đinh Tuấn Kiệt nhớ tới một từ trước đây bạn bè thường hay dùng nhưng tới tận bây giờ anh vẫn không hiểu tại sao lại được dùng như thế.
 
 "Hôm nay mọi người phải "high" mới được đấy!"
 
 " high là gì nhỉ?"
 
 " Sao anh cổ lỗ sĩ thế! high tức là phải chơi hết mình, phải giải phóng tâm trạng, để đạt được trạng thái phê, hiểu chưa?"
 
 Lắc đầu.
 
 ...
 
 Lúc này Đinh Tuấn Kiệt nhận ra Tiểu Nê đã định nghĩa được khái niệm anh thắc mắc bao năm nay.
 
 Anh đưa mắt nhìn tiểu minh tinh lần cuối rồi nhận ra anh và cô thuộc hai thế giới khác nhau. Cô ta có thể mặc sức chơi đùa để đạt được tâm trạng "high", còn anh thì nhất định phải đi bằng đôi chân của mình, đôi khi cần thậm chí cũng phải kết hợp cả tay và chân.
 
 Để người thân trên vai mình không bị ngã xuống thì người đó phải đi thật cẩn thận và vững vàng ở cái thế giới đầy rẫy sự phức tạp này.
 
 Khi Đinh Tuấn Kiệt rời khỏi quán bar Mặc Mặc, ngoài chú bé mở cửa ăn mặc giống như kị sĩ nước Anh chào anh một cách máy móc, thì chẳng còn ai để ý đến sự có mặt của anh nữa rồi.
 
 Con đường trong đêm vắng, ánh trăng khuyết mờ cũng không ảnh hưởng tới sự lãng mạn vốn có của thành phố về đêm, ánh đèn neon sáng trưng, cửa hàng hoa tấp nập. Khi đi ngang qua cửa chính của cửa hàng KFC, mùi thịt gà thơm phức xộc vào mũi khiến anh nhớ ra mình vẫn chưa ăn gì từ trưa do công việc quá bận. Đi lang thang một mình trong đêm khién người ta suy nghĩ vẫn vơ.Những đôi tình nhân sóng đôi lướt qua anh như nhắc nhở hoàn cảnh cô đơn của anh lúc này. Chúng tôi sánh bước bên nhau dưới ánh trắng và hương hoa thơm ngát, còn anh thì cô đơn giữa đấ khách quê người.
 
 Bất chợt Đinh Tuấn Kiệt nhớ tới người vợ tần tảo và ông nội ốm liệt giường nơi thị trấn xa xôi. Anh nhẩm tính gánh nặng trên vai rồi tự nhân ra không thể tính toán được. Thế là anh lắc đầu, bước nhanh rồi biến mất trong màn đêm.
 
 Anh thậm chí bắt đầu hâm mộ ai đó.
 
 Một vài người không biết tới mặt xấu của cuộc đời, họ sống trong sung sướng, họ nhàn rỗi tới mức cảm thấy buồn chán, còn anh mồ cô cha mẹ từ nhỏ, do vậy đã phải trông nom ông nội ốm đau từ lúc đó. Điều khiến sung sướng nhất mười năm trước chỉ đơn giản là được ăn bánh bao chay trắng như tuyết, thế nhưng mong ước nhỏ nhoi của anh cũng không thường xuyên thành hiện thực.


Chương 7



blank




ANH ĐƯỢC MỌI NGƯỜI YÊU MẾN EM KHÔNG DỄ CHỊU SAO?

 


 Hôm nay Đinh Tuấn Kiệt nhận được một bức thư của một tổng công ty dược bên Canada. Họ đang có nhu cầu mua một lượng lớn nguyên liệu làm thuốc nên muốn mời đại diện của công ty tới Canada đàm phán trực tiếp về các vấn đề cụ thể.
 Đây là lần đầu tiên công ty Khang Thái làm ăn với đối tác nước , do chưa nắm rõ tình hình đối tác, hơn nữa loại nguyên liệ họ yêu cầu hiện giờ đang trong tình trạng cung không đủ cầu. Một mình Đinh Tuấn Kiệt không thể quyết định trực tiếp được chuyện này, lẽ nào lại bó tay sao, anh liền quyết định trực tiếp gọi điện cho tổng giám đốc xin chỉ thị. Nhưng trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này đầu dây bên kia vọng lại một giọng con gái ngọt ngào: " Xin lỗi, số điện thoại này tạm thời không liên lạc được, xin quí khách vui lòng gọi lại sau."
 Anh gọi liền hai lần kết quả vẫn như vậy, ông Vĩ đưa cho anh số điện thoại của Chủ tịch Hội đồng quản trị: " trực tiếp gặp Chủ tịch hội đồng quản trị đi!"
 Do công việc gấp, chủ tịch hội đồng quản trị hẹn gặp Đinh Tuấn Kiệt tại nhà vào buổi chiều đồng thời sẽ bàn cụ thể.
 Lúc ấn chuông cửa anh mới sực nhớ ra mình đi vội qua quên cả mua quà. Lúc chủ tịch hội đồng quản trị Lâm gặp Đinh Tuấn Kiệt, anh đang thở hổn hển vì mệt.
 " Anh tới rồi à?" ông Lâm Quốc Quần đang ngồi trên sofa, không ngẩng đầu lên hỏi.
 Lúc này Đinh Tuấn Kiệt chợt nhận ra ông ta đúng là bố của Lâm Tiểu Nê. Lâm Quốc Quần là một ông già gầy gò chưa tới 60 tuổi, nhưng nếu ông ta đúng là bố của Lâm Tiểu Nê thì cũng già thật. NHưng phải vào tuổi đó thì mới đúng là lãnh đạo kì cựu Tập đoàn Khang Thái mấy chục năm qua.
 Đinh Tuấn Kiệt là con người của công việc, do vậy anh muốn trình bày ngay sự việc với chủ tịch Hội Đồng Quản Trị. Nhưng ông ta vẫn chưa nói gì thì làm sao anh có cớ để mở miệng kia chứ?
 Sau khi bảo người giúp việc pha trà, ông nói: " Lớp trẻ các anh không quen uống trà phải không? Con gái tôi cũng vậy, chỉ thích uống cafe, cola...Đúng là mình đã già thật rồi, không thích nổi cái mới nữa."
 " Không phải vậy đâu." Đinh Tuấn Kiệt vội đứng dậy, lễ phép đỡ lấy chén trà: " Bình thường tôi cũng thích uống trà, trà xanh."
 Sau đó ông thở dài, không biết là thở dài thật hay là sự thở hắt ra khi thất vọng nữa khiến Đinh Tuấn Kiệt cảm thấy xấu hổ.
 Hương trà rất thơm, đúng là trà Bích La Xuân thượng hạng. Đinh Tuấn Kiệt đang sốt ruột chờ đợi chủ tịch Hội Đồng Quản Trị chi chỉ thị, cũng chẳng còn tâm trạng nào để thưởng thức trà nữa, anh bưng cốc trà uống ực một hơi rồi ngay lập tức kêu toáng lên: " Nóng quá!"
 Lúc này một người phụ nữ gương mặt phúc hậu đang ngồi trên sofa không nhịn nổi nữa liền cười "hì..." một tiếng.
 Lúc này Đinh Tuấn Kiệt mới để ý trong phòng còn một người nữa, anh liếc nhanh sang người phụ nữ đó, bỗng chốc anh nhận thấy đôi mắt biết cười kia trông rất quen.
 Rất giống Tiểu Nê.
 Ông Lâm Quốc Quần không hề hỏi về chuyện ký kết với công ty Canada, chốc chốc lại hỏi Đinh Tuấn Kiệt sống ra sao, gia đình có những ai...
 Khi hai ông bà biết việc Đinh Tuấn Kiệt là đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ đã sống cùng ông nội thì rất ngạc nhiên, đặc biệt là mẹ Tiểu Nê - bà Trần Bích Trân đã cảm động đến rơi nước mắt, cứ than thở sao trên đời lại có đứa trẻ khổ thế!
 Hóa ra vợ chồng ông bà Lâm nhàn rỗi liền đánh cuộc với nhau trước khi Đinh Tuấn Kiệt tới.
 Lâm Quốc Quần là người từng trải, ông đã gặp rất nhiều loại người, tự thân leo lên được vị trí này cũng có, số người xu nịnh lẽ nào lại ít sao?
 Mọi người có ý đồ gì lẽ nào ông lại không biết ư?
 Tới giờ đã có tuổi, gặp được một giám đốc thanh liêm như vậy, cảm thấy rất hiếm liền nhìn vợ cười sung sướng. Lại thấy Đinh Tuấn Kiệt là người khiêm tốn, lễ phép, mặt mũi sáng sủa, ông mừng thầm trong lòng.
 Do vậy ông cứ luôn miệng nói: " Chịu được khổ hơn người thì mới có thể đứng trên người khác được."
 Đinh Tuấn Kiệt chờ hồi lâu vẫn không thấy ông Lâm Quốc Quần nhắc gì đến chuyện công việc cả, anh hơi sốt ruột. Khi anh vừa định đề cập chuỵện ký kết thì bị ngăn lại bởi những câu hỏi vụn vặt.
 Bà Lâm nói: " Tôi nghe Giai Nhiên bảo cậu và Tiểu Nê nhà tôi cũng quen biết nhau phải không?"
 Vừa nghe câu hỏi của người phụ nữ hòa nhã này anh giống như bị điện giật vậy, vội vã đứng dậy giải thích: " Cô à, không phải như vậy đâu, cháu vừa mới quen Tiểu Nê là do Giai Nhiên giới thiệu. Cô đừng nghe Giai Nhiên nói lung tung! Cô hiểu nhầm rồi."
 " Đúng như thế à?" Bà Lâm tiếp tục ép Tuấn Kiệt
 " Đúng như thế ạ, cháu và tiểu thư nhà ta chỉ quen biết sơ sơ thôi."
 " Cô thấy Tiểu Nê hay nhắc tới cháu, do vậy cô tưởng là các cháu rất thân nhau." Vừa nói bà vừa cười, không hiểu bà có ý gì khiến Tuấn Kiệt bối rối.
 " Dạ thưa không có chuyện ấy đâu...cô hiểu nhầm rồi"
 " Cháu đừng quá căng thẳng, cô thấy dạo này em nó vui vẻ hơn trước nhiều, cô còn định cảm ơn cháu đấy."
 Khi nghe bà Lâm nói rõ nguyên nhân, Đinh Tuấn Kiệt thở phào nhẹ nhõm, nhũn nhặn nhìn bà cười. Chờ mãi mới thấy ông Lâm Quốc Quần đề cập tới chuyện làm ăn.
 " Đi thôi, chúng ta vào thư phòng bàn bạc về việc hợp tác."
 Đinh Tuấn Kiệt bước theo sau ông Lâm Quốc Quần vào thư phòng. Họ bàn bạc công việc tới tận 5h chiều, lúc ông Lâm Quốc Quần bước ra khỏi thư phòng cũng chính là lúc nhà họ Lâm chuẩn bị ăn cơm tối.
 Ông Lâm Quốc Quần tranh thủ lúc Đinh Tuấn Kiệt đang dọn dẹp sổ sách liền ra ngoài nói nhỏ với vợ: " Đúng là người tài! Một nhân tài hiếm có, đầu óc và nhân phẩm đều rất tốt."
 "Xem ông vui chưa kìa? Ông à..." Bà gọi ông lại nói: " ông nhớ phải giữ thằng bé ở lại nhà ta ăn cơm nhé!" bà cười hiền hậu.
 " Tôi cũng rất thích thằng bé này."
 Bà Lâm thích Đinh Tuấn Kiệt ngay từ lúc nhìn thấy anh.
 Bà nhìn anh xoi mói bởi bà đang ở vị trí bố mẹ chọn chồng cho con gái. Bà cho rằng con gái bà gần đây hay chạy ra ngoài chính là vì chàng trai này. Khi nhìn thấy Đinh Tuấn Kiệt bà đã đánh giá anh " đạt tiêu chuẩn" về mặt ngoại hình.
 Sau đó bà cảm thấy tuy anh chàng này ít lời nhưng khi nói chuyện với bà lại rất khiêm tốn, lễ phép, điều này khiến bà hoàn toàn hài lòng, yên tâm. Thân thế của chàng trai này khiến bà xúc động.
 Ông bà Lâm chỉ có một mụn con gái là Tiểu Nê, do hiếm muộn nên ông bà rất cưng chiều cô. Thực ra trước khi sinh Tiểu Nê bà đã từng mang thai một lần, không ngờ tới tháng thứ năm thì bị sảy và đứa trẻ đó lại là một bé trai. Vợ chồng Lâm Quốc Quần vô cùng đau xót mất đi cậu con trai, mãi tới khi sinh Tiểu Nê ông bà mới nguôi ngoai phần nào. Nếu con trai ông bà còn thì có lẽ cũng trạc tuổi Tuấn Kiệt. Đinh Tuấn Kiệt lại tài giỏi tuấn tú khiến bà nhớ tới đứa con đã mất của mình. Do vậy khi nhìn thấy anh, bà vui mừng ra mặt.
 Khi nói về gia cảnh của mình Đinh Tuấn Kiệt đã vô tình chạm vào bản năng người mẹ trong bà. Bà nhận thấy tuy Đinh Tuấn Kiệt tỏ ra không để tâm tới thân thế của mình nhưng điều này càng chứng tỏ anh đang thèm khát tình yêu của người mẹ như thế nào, thật trùng hợp với tâm trạng nhớ con của bà.
 Đinh Tuấn Kiệt không có cách nào từ chối lời mời thân mật của ông bà Lâm đành phải ở lại ăn cơm xong rồi mới về.
 Đúng lúc này họ nghe thấy tiếng bà Trương ngoài cửa.
 " Cô Tiểu Nê à, cô mới về ạ. Hôm nay nhà ta có khách"
 Lâm Tiểu Nê vừa đi học về.
 Khách tới nhà họ Lâm là chuyện cơm bữa. Mỗi lần có khách tới nhà, Tiểu Nê chỉ vội vàng chào hỏi qua loa rồi tót lên gác, cô ghét nhất phải chào hỏi xã giao với khách. Nói gì thì nói cô vẫn là một đứa trẻ được chiều chuộng quá mức nên sinh hư.
 Tiểu Nê đang định vào phòng khách nói con đã về như thường lệ rồi đi ngay, nhưng không ngờ lại gặp người đàn ông đã quá quen thuộc với mình - Đinh Tuấn Kiệt.
 " Ơ! Sao lại là anh? Có chuyện gì mà anh chạy tới nhà tôi vậy?" Lâm Tiểu Nê ngạc nhiên nói oang oang.
 " Tiểu Nê! Xem con kìa, sao lại ăn nói thế hả?" Bà Lâm đứng lên bảo vệ Đinh Tuấn Kiệt: " Không được vô lễ như thế!"
 " Mẹ à, mẹ không biết người này đáng ghét thế nào đâu. Đầu tiên anh ta vô duyên vô cớ xúc phạm đến danh dự của con trong bệnh viện, sau đó trong đám cưới của Giai Nhiên lại làm con ngã. Lúc anh ta đánh cờ tướng cùng Giai Nhiên lại không thèm để ý đến con. Anh ta là đồ lừa bịp, đồ giả dối, đồ mị dân, đồ nhà quê một cục...con hận anh ta tận xương tủy."
 Đinh Tuấn Kiệt thấy Tiểu Nê nói không ngừng nghỉ như một chiếc máy gặt đập liên hợp , tự nhiên anh cảm thấy hận bản thân mình khi nghe những tội lỗi phát ra từ cái miệng hồng hồng xinh xắn kia.
 Khi Đinh Tuấn Kiệt đang còn xấu hổ đỏ rần mặt không biết phải làm gì nữa thì bà Lâm bước tới bên: " Cháu đừng để ý gì tới con Nê, nào chúng ta đi ăn cơm đi, kệ nó."
 Khi cùng Đinh Tuấn Kiệt bước vào phòng ăn, bà còn chốt lại một câu: " Cháu ngồi cạnh cô, cô gắp thức ăn cho."
 Trong lúc ăn cơm, bà Lâm rất vui vẻ cứ luôn miệng hỏi Tuấn Kiệt sao lại quen được Tiểu Nê? Anh lần lượt kể cho hai ông bà nghe. Bà liếc anh một cái rất khó hiểu cứ như thể muốn nói " Thế mà còn bảo không quen nhau lắm?"
 " Con gái cô, cô biết, nó làm xung với con như vậy là do nó đang xấu hổ dấy." Bà Lâm vỗ vỗ tay Đinh Tuấn Kiệt rồi hiền từ lên tiếng.
 Lâm Tiểu Nê không xuống ăn cơm nhưng cũng không vắng mặt hoàn toàn. Cứ năm phút một cô lại đều đặn xuất hiện ở lối đi rồi gào toáng lên: " Bố mẹ cứ giữ anh ta ở lại ăn cơm con sẽ tuyệt thực cho mà coi."
 Rốt cuộc vẫn không có ai để ý tới cô.
 Tuy vậy Đinh Tuấn Kiệt biết rõ tại sao Lâm Tiểu Nê lại đối xử với anh như thế. Tuần trước Lâm Tiểu Nê muốn Giai Nhiên cùng cô đi mua đĩa hát mới của Châu Kiệt LUân. Về đến nhà cô háo hức vô cùng, cứ nâng niu chiếc đĩa trên tay như đang cầm báu vật vậy.
 " Không được làm xước đâu, cho dù xước chút xíu cũng là không trung thành với Châu Kiệt Luân. Hơn nữa đây là chiếc đĩa Giai Nhiên tặng cho em đấy" Co cứ lẩm bẩm một mình giống như bà mo lên đồng vậy.
 Do quá căng thẳng cô không kéo nổi bọc giấy bên ngoài.
 Đúng lúc này vợ Giai Nhiên lại dở trò hờn dỗi, Giai Nhiên về phòng dỗ vợ.
 Trong phòng khách chỉ còn lại Tiểu Nê và Tuấn Kiệt.
 " Để anh làm cho." Đinh Tuấn Kiệt xung phong, anh cho rằng việc này dễ như trở bàn tay vậy.
 Có lẽ anh chàng dũng sĩ Đinh Tuấn Kiệt của chúng ta quá mạnh tay mở đĩa khiến chiếc đĩa rơ bụp xuống sàn rồi tròng trành xoay mấy vòng, lật đi lật lại mấy lần, cuối cùng chiếc đĩa vỡ làm đôi.
 Đại bất kính rồi.
 Tiểu Nê đứng lặng hồi lâu, cô nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa của Châu Kiệt Luân, há hốc miệng không nói được gì.
 Đinh Tuấn Kiệt ngây người, anh nói: " Vỡ rồi, đúng là đĩa lậu 100%."
 Nhìn vẻ mặt cau có của Tiểu Nê anh vội vàng nhặt lên giơ ra trước mặt Tiểu Nê phân trần: " Em xem kĩ lại đi, không bị xước chút nào cả."
 Tiểu Nê mắng té tát vào mặt rồi đuổi anh ra ngoài. Anh đành phải ra phố mua đền cho cô cái khác. Lúc đó Đinh Tuấn Kiệt vẫn nhớ Lâm Tiểu Nê nói với anh rằng: " Anh nhớ đấy! Tôi sẽ hận anh cả đời này."
 Chính vì thế anh rất hiểu thái độ của anh hôm nay.
 Thế nhưng cái gọi là tuyệt thực của Tiểu Nê chỉ là không ăn cơm mà thôi. Bà Lâm nói với anh, trong phòng của Tiểu Nê có rất nhiều đồ ăn nhanh như bánh quy, snack, sữa chua...Về sau bà Lâm kể rằng anh vừa đi khỏi không lâu, Tiểu Nê đã bắt đầu gào lên kêu đói rồi đòi ăn cơm ngay.


Chương 8



blank



CÔ BÉ DỐI LỪA

 


 Lâm Tiểu Nê giống như chú mèo con được bố mẹ chiều chuộng quá sinh hư. Do vậy khi tối qua cô còn nằng nặc cho rằng mình ghét Đinh Tuấn Kiệt thì hôm nay đã có thể giúp Giai Nhiên gọi điện thoại hẹn Đinh Tuấn Kiệt tới đánh cờ.
 Tiểu Nê là người hay cười. Động một tí là cười, có cảm tưởng cuộc đời cô là một cuốn truyện cười dài vô tận có thể khiến cô mặc sức cười thoải mái.
 Giọng cười của Lâm Tiểu Nê cũng rất đặc biệt.
 Lúc đầu Đinh Tuấn Kiệt hình dung tiếng cười của cô giống như tiếng chuông trong câu thơ: " Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn tự", vừa trong, lại vừa vang, giòn giã. Lúc Đinh Tuấn Kiệt nói như thế cô vui lắm nhưng vẫn không quên vặc lại: " Thế à? Thế anh thấy tiếng chuông chùa ở đó chưa?"
 " Chưa, chẳng qua tiếng cười của em giống tưởng tượng của anh mà thôi."
 Sau đó là một tiếng "xí" dài cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.
 Đinh Tuấn Kiệt vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên anh thầm so sánh tiếng cười của Lâm Tiểu Nê là một tuần trước lễ Noel.
 Viên thuốc bổ máu mới của tập đoàn Khang Thái cũng tranh thủ mượn cái Tết của người Tây để quảng bá cho người tiêu dùng Trung Quốc. Kế hoạch trước đó coi đây là thời điểm kinh doanh thích hợp, chỉ còn chờ buổi họp chiều quyết định.
 Mọi người tranh thủ nghỉ trưa tán gẫu, kể chuyện phiếm thư giãn.
 Bỗng anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, vừa nhấc lên chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng kêu cứu từ đầu dây bên kia: " Đinh Tuấn Kiệt à, anh mau tới cứu em đi! Ho sắp đánh em...rồi còn nói em là đồ ăn quỵt. Anh mau đến đây! Bây giờ em đang ở..."
 Đinh Tuấn Kiệt cúp máy ngồi thừ suy nghĩ không biết nên đi họp hay đi cứu người đây.
 " Đi đi! Nếu không tối nay cháu sẽ khó sống đấy, lát nữa chú sẽ viết giấy phép cho cháu." Ông Vĩ thông cảm nói.
 Đinh Tuấn Kiệt giơ tay ra hiệu xin lỗi tất cả mọi người, mọi người nhìn anh bằng con mắt "thấu hiểu", nhiều người còn thông cảm ra măt, họ đều cho rằng bà xã của Đinh Tuấn Kiệt dữ như sư tử Hà Đông, nghe khẩu khí trong điện thoại cứ như sắp cưỡi lên đầu người ta vậy. Thế là Đinh Tuấn Kiệt quyết định đi, anh vừa đi khỏi mọi người liền xôn xao bàn tán, cuối cùng rút ra kết luận: người tốt yểu mạng!
 Đinh Tuấn Kiệt phóng như bay vào taxi bởi trong điện thoại anh nghe thấy Tiểu Nê sợ đến phát khóc rồi. Anh xông thẳng vào nhà hàng Âu với tâm trạng cứu người như cứu hỏa. Lúc tới nơi chỉ thấy Tiểu Nê đang ngồi gần cửa sổ, cô buồn bã giở tạp chí. Rất ít người ở tại nhà hàng lúc đó, những người phục vụ xung quanh cô đang cười vui vẻ. Trông cô không có vẻ gì là đang bị đe dọa như cô nói qua điện thoại.
 Anh đến gần hỏimới biết hóa ra cô ta quên mang ví, do vậy muốn tìm người tới thanh toán hộ. nhưng do sợ người ta không tới hoặc tới muộn nên mới bịa ra câu chuyện bắt cóc hoang đường như trên.
 " Sự việc chỉ đơn giản như thế à?" Đinh Tuấn Kiệt không dám tin vào tai mình nữa, anh thở hắt ra rồi hỏi.
 " Chuyện chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng nếu anh tới muộn chút nữa có thể em đã bị đánh chết rồi." Vừa nói cô vừa gấp cuốn tạp chí rồi liếc mắt nhìn Đinh Tuấn Kiệt đang rất bực bội. Cô lại làm ra vẻ ngạc nhiên chỉ vào trán anh: " Ôi trời, anh toát mồ hôi rồi, chắc anh nóng lắm hả?" Rồi cô lại tỏ vẻ quan tâm tới anh bằng cách chậm rãi lôi khăn giấy ra lau mồ hôi cho anh, cô cứ lẩm nhẩm một mình: " Sao lại có người toát mồ hôi vào mùa đông nhỉ? Anh đúng là đặc biệt lắm đấy nhá!"
 Việc này khiến Đinh Tuấn Kiệt - người đã lỡ cuọc họp quan trọng tức nghẹn cổ. Đúng là chẳng có cách nào trị được cô gái được chiều chuộng quá sinh hư này. Đinh Tuấn Kiệt hỏi cô thiếu bao nhiêu tiền.
 " 130 tệ." Tiểu Nê thản nhiên trả lời.
 " Cái gì cơ? 130 tệ à?" Đinh Tuấn Kiệt thắc mắc: " Một mình em ăn hết nhiều tiền thế cơ à?"
 " Chính xác, anh mau trả tiền đi! Người ta đang xì xào bàn tán kìa"
 Nếu Đinh Tuấn Kiệt lập tức trả tiền thì cũng không có gì đáng nói nữa. Nhưng con người tằn tiện như anh, mỗi bữa ở công ty chỉ ăn cơm hộp 3 tệ không thể tưởng tượng nổi cô gái Tiểu Nê bé nhỏ chỉ với một bữa ăn đã đi tiêu 130 tệ. Thật quá hoang phí! Anh đệm thêm một câu:" 130 tệ đủ để tôi ăn nửa tháng đấy!"
 Tuy anh nói không to, ngữ khí cũng không quá nặng nề, nhưng cũng khiến cho nhân viên thu ngân nghe thấy. Vừa nói anh lại tỏ vẻ không tin nổi khiến Tiểu Nê cảm thấy không còn mặt mũi nào nữa, cô quay người chạy vụt ra ngoài.
 Lúc Đinh Tuấn Kiệt trả tiền xong, chạy ra cửa đã không thấy bóng dáng Tiểu Nê đâu nữa. Cả buổi chiều hôm đó anh rất bực mình với con bé điêu ngoa Tiểu Nê đó. Trông mặt mũi cũng không đến nỗi nào mà tính khí thì quái gở không ai tiêu hóa nổi, chẳng hiểu sao chủ tịch Hội Đồng Quản Trị lại nuôi dạy ra cô con gái nói dối như Cuội này kia chứ?
 Đang nghĩ ngợi mông lung thì một tin nhắn mới hiện ra trong máy anh, lại là số của Lâm Tiểu Nê: " Em đang bơ vơ đây, anh có thể cho em ở nhờ được không?"
 " Quân lừa đảo!" Đinh Tuấn Kiệt cay cú, vừa bực bội xóa tin nhắn vừa chửi thầm.
 Ai mà biết được lúc này cô ta lại đang toan tính gì trong đầu, do vậy Đinh Tuấn Kiệt không để ý tới tin nhắn đó, như thể chưa từng thấy nó vậy.
 Ngày thứ ba là ngày lễ Tạ ơn. Công ty cho mọi người nghỉ nửa ngày để cùng mở tiếc liên hoan.
 Nhưng trong ngày hôm đó lại xảy ra một chuyện động trời, theo nguồn tin nội bộ thì con gái của chủ tịch Hội Đồng Quản Trị đã mất tích hai ngày rồi. Mọi người đổ đi tìm khắp nơi, nhưng vẫn không tìm thấy, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị đã treo giải thưởng lớn cho người tìm được con gái ông.
 Biết tin này, Đinh Tuấn Kiệt bĩu môi nhận xét: " Không biết con bé bịp bợm đó lại định giở trò gì nữa?"
 Đinh Tuấn Kiệt không thèm để ý đến chuyện đó.
 Từ nhỏ Đinh Tuấn Kiệt đã không thích những chỗ đông người, anh chỉ thích một mình ngồi trong phòng xem sách, nuôi cá hoặc ngủ, thích được tự do, tự tại. Đinh Tuấn Kiệt rất thích nuôi cá, chăm cây cảnh. Ngoài niềm đam mê cờ tướng ra, đây cũng là một sở thích của anh.
 Khoảng 7h tối, khi Đinh Tuấn Kiệt đang cho cá ăn, đúng lúc đang thả hồn ngắm nghía đàn cá thì nhận được điện thoại của chủ tịch Hội Đồng Quản Trị hỏi xem anh có gặp Tiểu Nê không. Đinh Tuấn Kiệt trả lời ngày hôm nay anh không gặp Tiểu Nê. Chủ tịch lo lắng nói rằng Tiểu Nê đã bỏ nhà đi, ông vội vàng cúp máy.
 Đinh Tuấn Kiệt đoán ngài chủ tịch đã tìm ngược tìm xuôi khắp nơi rồi, có lẽ ông nuôi hi vọng nên mới gọi điện hỏi anh. Nghĩ tới vợ chồng ngài chủ tịch quen yêu chiều con gái, lúc này ông hoàn toàn mất hết vẻ oai phong lẫm liệt ngày thường, anh rất thông cảm với ông. Anh thầm trách Tiểu Nê quá nông nổi, đúng là sướng không biết đường mà sướng.
 Đinh Tuấn Kiệt suy nghĩ trong vòng ba giây để quyết định mặc áo khoác, thay giầy rồi xông ra ngoài.
 Ban đầu anh định hướng có thể lúc này Tiểu Nê đang hát hò trong quán bar Mặc Mặc, nhưng rồi anh nhanh chóng thấy vọng. Anh không thấy Tiểu Nê ở sàn nhảy, liền tiếp tục nhìn xung quanh, cuối cùng đến nhà vệ sinh anh cũng không bỏ sót. Anh cứ loanh quanh trước cửa nhà vệ sinh nữ khiến cho nhiều người hiểu nhầm anh là kẻ quấy rối tình dục, họ cứ nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ. Cuối cùng anh cũng phải đi ra bởi tiếng nhạc ồn áo và ánh đèn chói mắt.
 Đinh Tuấn Kiệt cứ lang thang không định hướng. Anh vốn định tới bến xe buýt mà Tiểu Nê thường đi, nhưng lại cho rằng cơ hội gần như bằng không nên anh không đi nữa. Cứ lang thang trên phố, anh lạnh run người. Anh dựng cổ áo lên cho đỡ lạnh, đập vào mắt anh lúc này là rất nhiều đôi tình nhân tay trong tay, dựa vào nhau bước đi trên đường. Tình yêu nồng cháy của họ như làm tan đi vẻ buồn bã, lạnh lẽo của những ánh đèn neon sáng trưng trên đường. Đinh Tuấn Kiệt đã lạnh tới mức răng va vào nhau lập cập, đã có lúc anh định bỏ cuộc bởi không chừng lúc này Tiểu Nê đang ngồi bù khù với lũ bạn cùng lớp cũng nên. Nhưng nghĩ đến bố mẹ Tiểu Nê đang sốt ruột lo lắng chờ đợi ở nhà anh lại tiếp tục tìm kiếm.
 Đinh Tuấn Kiệt gọi điện cho ngài chủ tịch, đúng như dự đoán của anh, Tiểu Nê vẫn chưa về nhà. Anh hỏi Tiểu Nê đi khỏi nhà tư lúc nào, ngài chủ tịch day dứt trả lời: " Nó đi khỏi nhà từ hôm qua, mẹ nó mới nói nó vài câu thì nó đã đùng đùng bỏ đi. Bác cứ tưởng nói đi một chốc sẽ về thôi, nào ngờ đã hai ngày, hai đêm rồi. Lúc bỏ đi nó không mang theo gì cả ngoài điện thoại trên người, chắc chắn nó cũng không mang theo tiền. Bác biết con bé này chẳng có nhiều bạn bè, Giai Nhiên cũng nói không biết...Bây giờ bác phải làm sao đây? Đã hơn 40 tiếng đồng hồ rồi, gọi điện cho nó, nó lại không nghe, không hiểu có chuyện gì nữa. Cháu à, bây giờ bác có nên báo cảnh sát không?" Một con người từng trải, luôn luôn cẩn thận với từng câu nói ra, giờ lại đi hỏi một thằng nhãi ranh mới bước chân vào xã hội phức tạp này nên làm gì. Chắc hẳn ông ta đã thực sự không còn tỉnh táo nữa rồi, anh lại còn nghe thấy tiếng vợ ông khóc đau đớn qua điện thoai, tiếng khóc đau khổ khiến anh vội vàng an ủi vợ chồng ông bà chủ tịch. Anh khuyên ông bà hãy bình tĩnh, nếu có báo cảnh sát thì chờ đến ngày mai hẵng gọi, anh hứa sẽ tìm được Tiểu Nê về cho ông bà.
 Ngài chủ tịch rối rít cảm ơn anh rồi cúp máy. Đinh Tuấn Kiệt nhận thấy ngày thường ông là một người lãnh đạo xuất sắc đã đưa công ty phát triển vượt bậc, còn lúc này đây ông lại trở lại thân phận một ông bố nóng lòng chờ tin tức về tung tích cô con gái rượu của mình.


Tào Đình

(còn tiếp)

*

 

Dòng sông xanh - Ngọc Hạ 


 


 

_________________________________________________




Mời đọc Quảng cáo


Mua Bán Nhà

 

 


L/l: Marvin Tran

(714) 768 - 8810




blank

 


Nha Khoa

 


blank