DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,894,646

Ở quê - Hồ Phú Bông

12 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 27330)
Ở quê - Hồ Phú Bông


ở quê


Hồ Phú Bông

 

trai_cay-thumbnail

 Hình minh họa


Vũ trèo lên cây khế thoăn thoắt. Mấy cái chán ba, mấy nhánh ngang, là những điểm tựa chân quen thuộc. Nhàn đứng nhìn lên, chỉ trỏ. Vũ điệu nghệ như một chú khỉ. Hai tay chịu vào thân cây, một chân chịu vào chán ba. Chân còn lại xoạt rộng tối đa, cố đè cho được chùm khế vàng ươm phía ngoài, để Nhàn vói được nhánh, kéo sà xuống.“Ấy, ấy, Vũ ráng nhún chút nữa. Đầu nhánh chao xuống đợt sau là Nhàn sẽ vói tới.

Sau mấy lần cố gắng đều thất bại. Mỏi, đứng nghỉ xả hơi, Vũ chê:“Dở ẹt. Chỉ chụp được mấy cái lá không hả? Nhàn phải theo nhịp. Đúng nhịp... Canh chừng khi cái nhánh vươn lên thì sẽ ngoặt trở xuống. Nhàn lấy đà, nhảy lên đúng lúc là tóm được ngay...”

 Nhìn xuống, thấy khuôn mặt Nhàn đứng dưới ngó lên chùm khế, có cái gì đó thương thương không tả được. Vũ chê tiếp:

 “Đồ con gái nhảy cao như...vịt!”

 Nhàn chê lại:

 “Đồ con trai không đè nổi nhánh cây còn nói dốc!”

 Khi níu được nhánh cây xuống, Nhàn hái vội chùm khế vàng ươm, rồi nhìn Vũ định nói tiếp, chợt Nhàn buông ngay nhánh cây, đột ngột cúi mặt nhìn xuống đất. Vũ mắng:

 “Sao không hái tiếp chùm kia nữa...?”

 Nhưng chợt nhận ra, có cái gì lạ ở Nhàn. Lạ lắm. Vũ kéo chân về, khép chặt hai gối. Tuột xuống đất một mạch. Bây giờ Vũ mới thấy cái quần xà loỏn sao ngắn ngủn và trống hoang trống hoách!

 Hai đứa bỗng im bặt cho đến khi Nhàn ngồi lên yên xe đạp, chạy đi và quên cả lời cám ơn. Vũ ngượng chín người. Đứng như trời trồng. “Sao quê thế! Quê đến không biết làm thế nào tìm được một cái lỗ nẻ để chui”.

 Năm đó Vũ thi đậu vào Trần Quí Cáp. Hai năm sau, đến lượt Nhàn.


trai_cay_3 

  Hình minh họa

Vũ tách ra khỏi đám bạn, đi chậm. Đi chậm quá thì sợ người khác để ý nên vừa đi vừa ngập ngừng, như tìm kiếm vật rơi. Rồi mấy cuốn vở bị rơi xuống nền cỏ. Vũ ngồi xuống sắp lại nhưng cứ liếc mắt về đám con gái đang lũ lượt đi đến. Có cái lạ, là cả lô con gái, nón, cặp, tà áo gần như giống nhau, thế nhưng Vũ cũng nhận ra Nhàn ngay. Cả bầy con gái thế kia thì làm sao Vũ mở miệng rủ Nhàn cuối tuần nầy cùng đạp xe về quê được? 

 “Thấy ai mà mất cả hồn, rơi cả sách thế anh Vũ?” Đám con gái đi ngang qua bắn tiếng.

 “Tố Hân chứ còn ai nữa!”

 “Muốn cho mình, rinh cho người, sợ chúng bạn cười đổ cho người ta. Còn giả bộ!”

 Cả đám con gái nhao nhao lên. Vũ thấy mạnh dạn hơn, đánh bạo:

 “Nhìn cô nào tôi cũng mất cả hồn, chứ đâu phải chỉ một người”

 “Em về méc mẹ, không lo học thì quân dịch đến nơi cho mà coi”

 “Con Nhàn cùng quê, thì nhờ con Nhàn về méc mẹ nghe tụi bay...”

 Đám con gái đi qua. Vũ trộm được cái nhìn thật lạ của Nhàn. Giấu kín.

 “Chuyến về thì xuôi gió nên đạp xe dễ chứ lúc xuống thì gió ngược.” Vũ nói.

 “Lúc xuống, gió nồm từ hướng cửa Đại thổi lên thì chỉ có con trai bọn Vũ mới gồng mình nỗi.” Nhàn tiếp:

 “Mẹ dặn, phải đi xe đò nhưng Nhàn phá lệ, về Vũ đừng méc nghe”


trai_cay_1

  Hình minh họa


Vũ sung sướng đến run người. Là một cái hẹn hò Vũ chờ đợi lâu lắm rồi. Không tìm được lời gì để nói, Vũ nhìn thẳng vào mắt Nhàn. Nhàn né. Nhưng cái nhìn của Vũ như có lửa, làm nóng ran ở tai Nhàn. Nhàn bóp chặt cái khăn tay, nghĩ đến khuôn mặt đang đỏ ửng của mình không cách nào có thể giấu được. Vũ hỏi: 

 “Mình sẽ về sau giờ học hay Nhàn phải ghé lại nhà trọ?”

 “Nhàn phải lấy thêm đồ. Vũ đợi Nhàn ở Khổng Miếu” Nhàn thêm, ngập ngừng:

 “Đừng để ai biết. Mình về trễ. Để bạn bè đi trước đã.”

 Vũ để tựa chiếc xe đạp vào thành rào Khổng Miếu. Ngồi lắt lẻo. Mắt cứ lóng ngóng chỗ ngả quẹo nhà ông Thông Châu. “Chắc Nhàn phải thay chiếc áo dài. Nhàn mặc áo gì nhỉ?” Vũ nghĩ. Chờ không được, Vũ đạp xe ngược đường đến chỗ quẹo, chống một chân xuống đất, nhìn xuống đường Phan Đình Phùng. Rồi con đường ngang, từ chùa Tỉnh Hội có mấy cây dừa lơ thơ soi mình trên cái ao nước thật lớn. Cây đa Kèn. Xóm Kiến Thiết. Nhất định Nhàn phải xuất hiện từ đó. Ơ, ai kia, chắc là Nhàn rồi! Vũ lặng lẽ quay xe về lại Khổng Miếu. Ngồi lơ đãng.

 “Vũ đợi lâu không?”

 “Còn phải hỏi!”

 “Nhàn nói rồi mà. Phải để người ta đi bớt...”

 Nhìn khuôn mặt phụng phịu của Nhàn, Vũ hả dạ vô cùng, nhưng giấu kín.

 Hai chiếc xe đạp song song. Qua khỏi ngả ba. Mấy gốc phượng già, hoa đỏ ối. Ao sen trước nhà ông quận phó Thanh cũng đầy hoa. Mùa hè đang tới. Chùa Viên Giác, với cội bồ đề và tiếng ve. Trại Nông. Thánh Thất Cao Đài. Bến xe. Quán đậu hủ dưới giàn đậu ngự. Rồi thành phố lùi lại phía sau. Qua Thanh Hà, con đường nhựa như hẹp lại vì các lò làm gạch thật lớn xây sát bên đường, mùi than cháy hăng hắc. Đến chợ Phú Chiêm, khuôn mặt Nhàn đã đỏ hồng, lấm tấm mồ hôi. Vũ còn đủ tiền cho hai tô bún trong túi, nên gợi ý:

 “Vũ có đủ tiền hai tô bún. Tụi mình nghỉ mệt. Bún cá chợ Phú Chiêm ngon nổi tiếng”

 Mảng áo sơ mi phía sau lưng, được mái tóc thề của Nhàn che kín bây giờ lộ ra, xanh thẩm mồ hôi. Chiếc khăn mù soa trên tay Nhàn cũng ướt.

 “Nhàn sợ về tối mẹ lo, nên đến Cống Ông Đá, mua cái bánh ú, hay bánh in gì đó, vừa đi vừa ăn cũng được nghe Vũ?” Nhàn chớp chớp mắt hỏi Vũ. 

 Không khí yên tĩnh của vùng quê vắng người cũng giúp Nhàn gần gũi, tự nhiên hơn. Trong mắt Vũ là những giọt mồ hôi li ti của Nhàn. Là những cộng tóc dính vào nhau. Là chiếc khăn đẫm mồ hôi. Là nỗi thương không thể diễn tả!

 “Nếu vậy, tụi mình ngừng lại ăn bánh ú ở Cống Ông Đá rồi đi tắt về ngả Cầu Mống thay vì Vĩnh Điện. Chắc chắn về đến nhà trước trời tối. Vừa đi vừa ăn không tiện”

 Hai chiếc xe đạp dựng đâu vào nhau. Vũ đem hai cái bánh ú lại bên Nhàn. Ngồi bên đường, nhìn cái đầm nước chạy dọc theo con lộ, rồi ruộng lúa và những cánh cò trắng la đà. Một người câu quăng, cứ ném lưỡi câu có móc con nhái với cộng cỏ lùng ra xa, quấn lại, rồi quăng ra trong nắng chiều. Thỉnh thoảng nghe tiếng “tũm”, tiếng cá móng, tiếng nhái, vang lên rồi tắt ngúm.

 Đến bến đò Điện Bình, vì thế đất lở nên con đò đang cặp sát vào gờ đất đứng, Vũ nhắc từng chiếc xe đạp để vào thuyền khá dễ dàng, rồi cùng Nhàn leo vào giữa khoang. Chiếc ghe chợt tròng trành. Nhàn chụp vội vào Vũ. Vũ điếng người vì cảm giác lạ. Thật lạ. Cứ mong chiếc đò ngang tròng trành! Vũ hít vào thật sâu. Không biết vì cái không khí trong lành sông nước, hay vì cái khăn Nhàn vẫn cầm nơi tay đang đặt trên vai Vũ? Ngại ngùng quá, Nhàn muốn bỏ tay ra, nhưng sợ ngã, lại bám vào Vũ, một điểm tựa thật êm ái! Không biết đây chỉ là điểm tựa cho một chuyến đò ngang hay cho những xúc động trong lòng?

 

“Học trò tới hè rồi hỉ?” Ông lái đò nhìn Nhàn, rồi Vũ, cười cười. Ông tiếp:

 “Bao giờ tụi bay thi hỉ. Thi đậu nghe! Con gái còn khá hơn chút đỉnh, chớ con trai thì lính tráng tới liền”

 Mùa hè đang đến. Mùa thi đang đến. Và mùa lính như cũng đến theo. Người trong cuộc như Vũ, không muốn nghĩ, nhưng ông lái đò tự nhiên lại nhắc đến.

 Chiến tranh không để một ai ngoài cuộc!

 “Dạ, Nhàn thì tháng năm, còn cháu cuối tháng sáu” Vũ trả lời.

 Ghe cặp bến. Phía bên kia là đất lở nên bên nầy sông đất bồi, ghe phải đậu trên bùn. Vũ xắn quần trèo xuống hì hục dời hai chiếc xe đạp lên bờ. Nước đang lên, đò ngang không có cầu bắt lên bờ nên Nhàn cũng xắn quần, phân vân đang tìm cách rời ghe. Ông lái đò gợi ý cho Vũ:

 “Con gái con gung luộm thuộm lắm. Hay mi giúp cõng nó lên cho tiện.”

 Vũ lại mé ghe, nhìn Nhàn. Nhàn khoát tay lia lịa:

 “Thôi, thôi. Nhàn xuống được mà.”

 Chiếc ghe lại tròng trành, Nhàn suýt ngã nếu không kịp ôm chầm vào vai Vũ. Ông lái đò cười lớn:

 “Tau nói mà còn cãi!”

 Vũ dịu dàng, phụ họa:

 “Không sao đâu. Ôm cổ Vũ đi!”


 trai_cay_4

 Hình minh họa


Buổi tối không ngủ được. Cứ trằn trọc. Cứ mông lung. Cái mông lung không phải là vô cớ. Còn cái cớ thì Nhàn không dám nghĩ đến. Học không vô. Chong đèn thì sợ mẹ nhắc. Chui vô mùng mà đôi mắt cứ ráo hoảnh. Cái cớ thì Nhàn thấy. Không rõ. Nhưng thấy. Nó hiện hữu. Nhàn ân hận. Tại sao lại để Vũ cõng lên bờ? Sao ngu vậy? Lúc Vũ cõng thì đôi chân Nhàn để ở đâu? Có kẹp hai bên hông của Vũ không? Nếu kẹp thì coi như cái lưng Vũ nằm giữa... Không kẹp hai bên hông... thì cái bụng.. Còn hai cánh tay? Ôm vào ngực, vào cổ? Ối chao, cái mùi mồ hôi của mình Vũ biết hết rồi! Điều Nhàn sợ nhất, không dám nghĩ tiếp, là không biết lúc đó ngực Nhàn có chạm vào lưng Vũ không? Thôi hết rồi! Ngu chỉ có mấy mươi giây mà là tai họa lớn. Cái lưng của mình vẫn cảm giác được khi ai đó chạm đến kia mà! Bè bạn vẫn thường chơi trò lấy ngón tay viết chữ trên lưng rồi thách đoán. Thế thì còn gì là bí mật! Cuối cùng, Nhàn đành chấp nhận mọi chuyện, chỉ trừ chuyện ngực Nhàn có tạo cảm giác gì trên lưng Vũ không? Cái lưng thật đầy đặn và vững chắc mà Nhàn cảm nhận được rất rõ ràng. Còn Vũ?

 Bên kia, tiếng mẹ Nhàn, tiếng đứa em trai ngáy đều. Chỉ có Nhàn càng nghĩ càng xấu hổ. Cái xấu hổ làm ấm hẳn người lên trong đêm tối. Cái xấu hổ làm bứt rứt thịt da con gái của Nhàn.

 Vũ dựng xe đạp bên hàng chè Tàu, lối vào nhà Nhàn, rồi bâng quơ đánh tiếng:

 “Mới về mà quét nhà, dọn vườn sạch dữ quá ta!”

 

Căn nhà tranh nhỏ nhắn nhưng xinh xắn và khá gọn sạch. Cái chổi quét, làm bằng lá cau, để lại những vết ngoằn ngoèo trên nền đất mịn. Cửa chính, cũng lợp tranh. Cánh cửa được chống lên cao, xiên xiên, chịu vào chân thềm nhà [1]. Con Mực chạy ra, ăng ẳng mừng người quen, không sủa. Tiếng Nhàn phía sau nhà bếp vọng ra:

 

“Nhàn đang gội đầu, ai biết Vũ đến nhà đâu?”

 “Thằng Cu đâu? Thím đi chợ hả?”

 “Nó mới chạy đâu đó. Dạ, mẹ Nhàn đi chợ, hay nó chạy theo không chừng?”

 “Vũ ra sau nhà được không?”

 “Vũ đi ngả bên hông cho tiện.”

 Vũ ra hông nhà, lơ đãng nhìn lên cây mận. Mấy chùm trái màu hồng nhạt thật xinh. Bầy chào mào gọi nhau rối rít. Mấy buồng chuối già trái cong, xanh ngắt. Khóm mía mưng bụ bẫm, màu tím thẩm. Con gà trống tía và bầy gà mái đang bươi bươi bên rào. Tiếng con heo ụt ịt trong chuồng. Vùng quê nghèo thật yên lành, êm ả. Nhàn đang ngồi trên cái đôn để dưới đất, bên lu nước cạnh bụi chuối, mặt cúi xuống cái thau nhôm nước màu nâu đậm, một tay đỡ mái tóc, một tay cầm cái gáo dừa, múc nước từ cái thau nhôm tưới lên đầu. Nghe tiếng chân Vũ đến gần, Nhàn ngưng gội, vẫn cúi nhìn vào thau nước, nói:

 “Lúc nào về, mẹ cũng bắt Nhàn gội đầu bằng trái chùm-kết. Mẹ nói gội chùm-kết tóc sẽ mượt và không bị gàu”

 “Chị Liên cũng thường gội chùm-kết. Nước nấu chung với lá chanh.”

 “Nhàn cũng vậy. Cái mùi thơm đặc biệt, Nhàn thích thích.” Rồi tiếp:

 “Mùi nhà quê mà!”

 “Vũ tưới cho Nhàn nghe? Một mình vừa tưới vừa gội thì làm sao sạch được? Vũ cũng thích mùi nước gội nầy lắm nhưng khi chị Liên gội, Vũ gợi ý, thì cứ bị chị đuổi như đuổi tà”

 Nhàn lại rơi vào một cảm giác lạ lùng, thật khó tả. Nhàn xua:

 “Vũ ra trước nhà đi. Mẹ sắp về đó.”

 “Mới bảo Vũ ra đây, rồi đuổi đi liền. Bắt chước chị Liên chắc?”

 Vũ ngồi chồm hỗm đối diện, kỳ kèo:

 “Để Vũ giúp cho”

 Vũ đưa tay cầm cái cán gáo dừa nơi tay Nhàn, giục:

 “Gội nhanh kẻo mẹ về đó. Mẹ về thấy thì Nhàn ráng chịu”

 Nhàn nghe tiếng “mẹ” Vũ dùng sai, nhưng sao ấm cả lòng. Không biết Vũ vô tình hay cố ý dùng sai? Đàng nào cũng lỡ rồi. Để Vũ giúp cho nhanh kẻo mẹ về bắt gặp. Nhàn chỉ nơi nào, Vũ tưới nơi đó. Vũ nhìn từng cộng tóc, chân tóc đen mượt. Cái cổ trắng nõn, thon thả. Những sợi lông măng mịn như nhung, ướt nước, dán lên màu da trắng hồng phía sau tai. Lại thêm một hột nút ruồi tròn trĩnh, duyên dáng, như một chấm mực xanh xanh đính trên vành tai trái. Cái lỗ giữa trái tai, dày múp, không có đeo khoen, thật mũm mĩm. Trong đời Vũ, chưa bao giờ có được cái hạnh phúc ngồi bên người đẹp mà được quan sát tỉ mỉ và gần gũi đến như thế nầy. Vũ hơi tiếc, Nhàn mặc cái áo màu đậm quá và cái cổ áo may kín quá nên dù bị ướt vẫn thật kín đáo, nếu không thì tuyệt vời hơn nữa.

Vũ ra về rồi, Nhàn lại khó chịu, tự trách mình: “Sao lẩm cẩm quá. Mới cho ‘người ta’ cõng hôm qua, chưa hết hối hận, chừ lại cho ‘người ta’ ngắm từ kẻ tóc! Tại sao cứ gặp Vũ là mình bối rối, không chủ động được? Lại làm điều sai nữa rồi! Mẹ ơi, con có thể kể chuyện nầy cho mẹ nghe không?”

Khu Gò Nổi đã bị bên kia về tấn công. Chiếm gọn chỉ trong một đêm. Từ bến đò Điện Bình có thể thấy khói và nghe tiếng súng rõ mồn một. Lính quốc gia đang đổ bộ, tìm cách tái chiếm. Máy bay vần vũ đầy trời. Tiếng bom xé nát không gian. Thôn xóm yên bình bị xới tung. Nhàn và Vũ cùng đám đông đứng nhìn qua bên kia sông, lo lắng. Thỉnh thoảng có người thoát ra. Những khuôn mặt thảng thốt còn cả bụi đất. Những tin tức, han hỏi. Những kể lể. Những em bé ngơ ngác. Những đôi mắt thất thần, rồi nước mắt long lanh. Một bà cụ già ngồi bệt xuống đất, tấm áo vá chằng vá đụp, tay run run cầm miếng trầu, tay lặng lẽ lau nước mắt. Nhàn ngồi xuống bên cạnh, ước mong có mẹ và em mình. Vũ ngồi tựa gốc cây, dõi mắt qua bên kia sông. Gia đình Vũ đang ở ngay nơi giao chiến. 

 Dòng sông Thu Bồn vẫn cuồn cuộn trôi. 

 

Hồ Phú Bông

(Trích Căn Nhà Về Phía Biển)

 (1) Không phải là loại cửa mở ra khép lại như hiện tại mà cánh cửa được treo lên duới mái hiên nhà, nên khi muốn “mở cửa” thì phải dùng một cái cây để chống lên, cây chống thường dùng là đọt của ngọn cây tre, và “đóng cửa” thì lấy cây chống ra, hạ cửa xuống, rồi dùng cây chống đó cài ngang bên trong để khóa cửa lại.



 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
19 Tháng Giêng 20198:10 SA(Xem: 21)
Ở đó không chờ ngày về. Lữ-khách buồn cúi mặt. (HU)
17 Tháng Giêng 20193:01 CH(Xem: 59)
Mưa trên ngàn năm cũ. Hạnh phúc lẫn ngậm ngùi. Ròng ròng theo thác lũ. Bèo giạt, gió lên trời. Vẫn da thơm tóc cũ. Nhan sắc những mùa hoa. Ngàn năm chừng chưa ngủ (LTN)
16 Tháng Giêng 20199:32 SA(Xem: 113)
Tóc nầy chưa biết phụ ai. Mà mang tiếng bạc í a... thiệt buồn. Bao ngày tóc biếng lược gương. Sợi nầy bao tuổi. mà vương vấn sầu.
15 Tháng Giêng 20199:45 SA(Xem: 41)
Ngày tháng đi nhanh - bảy bó rồi! Cuộc cờ thế sự thấy buồn nôn. Cứ ngồi gõ mãi trên bàn phím. “Xịt bộp tào lao” tám đỡ buồn!
14 Tháng Giêng 20198:35 SA(Xem: 49)
Ta tạ ơn người một sớm cuối đông. Màu sương khói - tình làm cay đuôi mắt. Nỗi nhớ thành dòng theo suối ra sông. Hòa biển rộng biết bao giờ gặp mặt. Ta tạ ơn người đôi bờ nhật nguyệt. Một ánh tà dương - một dấu mê lầm. Đêm trên núi gối đầu mơ thấy tuyết.