Thơ Huỳnh Minh Lệ
(tất cả là) ảnh minh họa
PHỤC SINH TÔI
Em vẽ lên hồn tôi
Một mảng màu ấm, nóng
Em phổ vào nhạc - tôi
Những bài thơ khát, bỏng
Bức tĩnh vật của tôi
Có gì ngoài bóng tối
Có gì ngoài phai, phôi
Có gì ngoài sương, khói?
Khung nhạc của hồn tôi
Trước khi em bước tới
Có gì là vui đâu
Những nốt trầm vời vợi
Em đã phục sinh tôi
Ơi em - người cứu rỗi.
CHIM BAY
Mến tặng D.
Một cánh chim non nớt
Bay trong trời bão giông
Quê nhà chìm xa khuất
Nghe muối xát trong lòng
Đôi mắt tròn ngơ ngác
Hồn còn mộng học trò
Những đêm dài thất lạc
Nước mắt đầm giấc mơ
Rồi một ngày bóng xế
Chim nhớ cội bay về
Nhưng sông đời đã trễ
Còn đâu chuyến đò quê
Giờ những đêm xa xứ
Thảng thốt tiếng tàu khuya
Sân ga buồn năm cũ
Đã vĩnh viễn chia lìa.
TRÁI TIM TRONG TRẺO
Anh sống như cây cỏ
Hồn nhiên đến dại khờ
Nên đôi lần vấp ngã
Mà vẫn còn ngây thơ
Với trái tim trong trẻo
Anh yêu quí cuộc đời
Lắm khi đời bạc bẽo
Buồn một phút rồi thôi
Đất dù cằn sỏi đá
Vẫn nuôi nổi đời cây
Rừng đại ngàn rụng lá
Khi chim phải xa bầy
Biển vô vàn con sóng
Vẫn biết vỗ về đâu
Có giây nào đời sống
Ta không cần đến nhau?
MỘT LẦN BÌNH YÊN
Người họa sĩ tật nguyền
Ngọn hải đăng hoang phế
Chờ nghe những âm quen
Bước chân về khe khẽ
Một năm rồi hai năm
Vỗ hoài con sóng cũ
Đôi mắt đã quầng thâm
Cánh chim bay biệt xứ
Ngọn hải đăng gãy đổ
Người họa sĩ chết rồi
Bức tranh đành lở dở
Những mảng màu đơn côi
...
Tháng ngày dài hoang phế
Câu thơ bỗng tật nguyền
Về đi, về em nhé!
Chờ một lần bình yên
Ngọn hải đăng - là em
Soi đời anh tăm tối
Về đây, gót hài êm
Hai bàn tay cứu rỗi.
HUỲNH MINH LỆ
(tác giả gởi)
*
_________________________________________________
Mời đọc Quảng cáo
Mua Bán Nhà
L/l: Marvin Tran
(714) 768 - 8810
Nha Khoa