DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,150,213

Hồng Hạnh Thổn Thức - Tào Đình (Chương 21, 22, 23, 24)

Monday, May 5, 201412:00 AM(View: 2946)
Hồng Hạnh Thổn Thức - Tào Đình (Chương 21, 22, 23, 24)



Hồng Hạnh Thổn Thức





blank




Chương 21




blank




NGƯỜI VỢ QUÊ MÙA

 
 

  So với các cặp vợ chồng bình thường, cuộc sống của Đinh Tuấn Kiệt và Lý Gia Nam cũng rất bình thường, chỉ thiếu phần thân mật và cảm xúc mãnh liệt. Điều này đã khiến cho Đinh Tuấn Kiệt đang trong gian đoạn hừng hực nhiệt huyết thấy khổ mà không thể nói ra.

 Họ chung sống một cách bình lặng, ít thăng trầm giống như hai chị em vậy. Điều khiến Đinh Tuấn Kiệt không thể chấp nhận đuợc là kể từ lần cãi nhau trước, vợ anh đến tối lại vào ngủ phòng khác, còn cẩn thận khóa trái lại. Ngày nào cũng như thế, cảnh giác giống như phòng trộm, không cho Đinh Tuấn Kiệt có cơ hội đến gần.
 Hành động này của vợ khiến Đinh Tuấn Kiệt vô cùng tức giận. Nhưng lại không thể ngăn chặn.
 Đó là lần đầu họ cãi nhau kể từ khi sống chung. Nguyên nhân chính là Đinh Tuấn Kiệt lẳng lặng mua hộp kem dưỡng mắt ở trung tâm thương mại.
 Đinh Tuấn Kiệt thấy vợ cứ rầu rĩ không vui, cứ hay đứng trước gương thở dài, vẻ mặt lúc nào cũng như đưa đám. Để khiến vợ vui, anh nghĩ ngay tới việc mua mỹ phẩm - thứ đồ gắn liền với phụ nữ.
 Một hộp to hơn ngón tay cái một chú mà hơn 300 tệ. Anh cứ do dự trước quầy bán hồi lâu, bởi với người quen dè sẻn như anh khoản tiền đó quá lớn khiến anh xót xa. Mãi tới khi cô bán hàng khó chịu kêu ca, anh mới hạ quyết tâm mua một hộp. Cô bán hàng cũng thuộc loại dễ tính, cô lấy một cái hộp to ra gói, lại chọn cái túi to để đựng.
 Trên đường về nhà, mơ tưởng tới bộ dạng hớn hở của vợ khi nhìn thấy hộp kem dưỡng mắt khiến anh càng muốn nhanh chóng về tới nhà.
 Về tới nhà thấy vợ đang tắm, anh liền lén đi vào trong phòng ngủ rồi đặt hộp kem dưỡng mắt trên tủ nhở ở đầu giường. Anh muốn tạo bất ngờ cho vợ.
 Trước lúc ăn cơm vợ anh vẫn chưa phát hiện ra món quà bất ngờ khiến Đinh Tuấn Kiệt nóng ruột đứng ngồi không yên. Đến lúc ăn cơm, anh dán mắt vào phần tin tức trên tivi đến nỗi quên cả hộp kem dưỡng mắt.
 " Tiểu Kiệt!" Gia Nam vừa gắp thức ăn vừa thờ ơ gọi anh.
 " Hử?" Đinh Tuấn Kiệt không quay lại càng thơ ơ hơn trả lời.
 " Có phải anh...em nghe bà Tiền hàng xóm nói..." Nghe tới đây Đinh Tuấn Kiệt liền quay lại bởi: một là, thấy điệu bộ vợ cứ ngập ngừng, nhất định phải có chuyện gì đó, hai là, mấy bà già hàng xóm rất lắm điều, tin các ấy nói thì chết.
 " Họ nói những gì?" Đinh Tuấn Kiệt thắc mắc.
 " Họ nói trước khi em dọn tới đây, dường như anh có qua đêm cùng với người con gái khác."
 Đinh Tuấn Kiệt sững sờ, dự cảm của anh quả nhiên rất đúng. Đúng là trước khi vợ anh dọn tới đây ở, Lâm Tiểu Nê có qua đêm ở đây một lần.
 Đinh Tuấn Kiệt tức giận quát to: " Mấy bà già lắm điều chết tiệt. Ngày thứ tử kể từ khi căn nhà này hoàn thiện có thể ở được thì em tới. Mấy bà già mờ mắt có lẽ nhìn nhầm không phân biệt nổi con trai với con gái cũng nên."
 Gia Nam nhìn chồng, cô biết anh không phải mới một ngày hai ngày. Chồng cô bình thường hiền lành, cứ lúc nào nói dối là lớn tiếng cãi để che giấu sự sợ hãi trong lòng.
 Bà Tiền hàng xóm năm nay mới 50 tuổi, có thể nói là cùng một độ tuổi với cô, cô gọi bà ấy là chị. Ban nãy nghe chồng gọi bà ta là bà già, nói bà mắt mờ chân chậm , cô đã cảm thấy buồn trong lòng rồi.
 Cô buông bát xuống, nói không ăn nữa. Mặt tái đi vì tức rồi đi vào trong phòng. Điều khiến cô không thể tha thứ được là người thân nhất của cô - Đinh Tuấn Kiệt, lại nói dối cô. Hơn nữa để che giấu tội lỗi của mình còn lớn tiếng mắng người khác. Cô cảm thấy Đinh Tuấn Kiệt bây giờ khác hẳn Đinh Tuấn Kiệt cô đã từng quen.
 "Anh đã thay đổi thực sự rồi" Cô buông một câu với chồng trước khi rời bàn ăn.
 Mức độ đay nghiến của câu nói trên khiến ông chồng nào đang nói dối cũng phải hoang mang lo lắng.
 Đinh Tuấn Kiệt vội vã nói với theo: "Gia Nam à, mình đừng nghe người ta nói lung tung! Mình tin họ hay tin anh đây?"
 " Em chỉ tin vào mắt em."
 Gia Nam vừa nói vừa nghiêm nghị nhìn Tuấn Kiệt. Trong mắt Gia Nam, Đinh Tuấn Kiệt nhìn thấy sự thiếu tự tin của mình.
 Nhưng Đinh Tuấn Kiệt cũng không thể thừa nhận. Nếu như có chết cũng không khai vì cùng lắm cũng là chết thôi, còn nếu anh khai thật thì cũng chỉ có đường chết, nhưng chết như thế còn phải mang tiếng xấu muôn đời.
 Một lát sau, Gia Nam mặt đằng đằng sát khí đi ra, cô đang cầm một số thứ trên tay rồi bày tất cả những thứ đó trên bàn uống nước.
 Cô nghiêm giọng yêu cầu: " Vậy thì anh giải thích thế nào về những thứ này.?"
 Đinh Tuấn Kiệt nhìn tất cả những đồ vật bình thường đang bày trên bàn: hai chiếc áo len, nhìn kỹ mới thấy hai sợ tóc, hãy còn một thứ được đưa tới để càng làm rõ tội chúng vụng trộm khiến Đinh Tuấn Kiệt dở khóc, dở cười - đó chính là hộp kem dưỡng mắt kia.
 Nhìn hết mấy vật chứng này Đinh Tuấn Kiệt thở phào nhẹ nhõm, anh cảm thấy nếu như phải giải thích về sự hiện diện của mấy thứ đồ này thì anh nắm chắc phần thắng.
 " Cái này!" Gia Nam cầm chiếc áo len lên chất vấn: " Anh giải thích thế nào? Hãy nói thật đừng lừa dối em! Ai cũng có thể nhận ra đó chính là chiếc áo được đan bằng tay, anh đừng nói là chính anh đan chiếc áo đó. Thế còn sợi tóc này, anh cũng đừng nói sợ dài như thế này rụng từ cái đầu hòa thượng của anh nhé! Còn hộp kem dưỡng mắt này vẫn còn nguyên vẹn, chưa bóc tem chắc định ngày mai đem đi tặng người ta phải không?" Càng nói Gia Nam càng tức, càng tức giọng cô càng to, cuối cùng cô nói " Tối qua có cô gái gọi điện cho anh, vừa nghe thấy giọng em liền cúp máy."
 Những thứ đồ này xét cho cùng đều không đáng để mắt đến, nhưng khi xâu chuôi với nhau,kết hợp với nhau với sự hoang tưởng chỉ có ở phụ nữ thì đều là những vật chứng quan trọng có thể khép Đinh Tuấn Kiệt " tội chết"
 Đinh Tuấn Kiệt nhận ra khả năng của phụ nữ rất tốt, tiếc là Gia Nam lại không theo đuổi nghiệp thám tử.
 Đinh Tuấn Kiệt định thần lai, anh một mực phủ nhận tất cả, rồi kể cho vợ nghe toàn bộ sự việc làm sao anh quen được nhà họ Lâm, nhưng anh vẫn giấu tiệt vợ về quan hệ gần gũi lúc nồng thắm lúc lại dửng dưng giữa anh với Tiểu Nê. Lời nói của anh xem ra đã miễn cưỡng khiến Gia Nam tin tưởng.
 " Bây giờ mình đã biết hết rồi chứ? Chiếc áo len này là do mẹ nuôi anh đan. Sợi tóc này 80% là của Tiểu Nê đã rơi ra trong quá trình chuyển nhà giúp anh. Còn hộp kem dưỡng mắt này anh đã mua để tạo sự bất ngờ cho mình, nhưng thật không ngờ lại biến thành vật chứng quan trọng để giúp mình tố cáo anh. Còn về cú điện thoại lại kia, anh đoán là do mẹ nuôi gọi tới bởi đã từ lâu anh chưa tới thăm bà ấy. Chờ dịp thích hợp anh sẽ dẫn em đi cùng đồng ý không?"
 " Em thèm vào đi với anh!" Gia Nam rất chân thật , cô cũng không phân tích xem câu trả lời của Tuấn Kiệt có khe hở nào không. Cô cảm thấy mình đuối lý nên vội vã vào phòng nghỉ ngơ. Lúc đi còn không quên cầm theo hộp kem dưỡng mắt.
 Cô lại đi vào phòng ngủ khác rồi không ra nữa.
 Đinh Tuấn Kiệt nghĩ về cú điện thoại lạ lùng kia, vừa nghe thấy giọng nói của Gia Nam liền cúp máy, không cần phải nói anh cũng có thể khẳng định đó là Lâm Tiểu Nê
 Nghĩ tới cô bé Tiểu Nê anh lại cảm thấy chua xót. Anh vẫn nắm trong tay dấu vết trinh trắng 20 năm của cô, không biết khi nào anh mới có thể trả hết nợ cho cô được đây.
 Sự việc đã xong, anh bỗng nhận ra Gia Nam của anh đã thay đổi rất nhiều. Cô trở thành người đa nghi, ngang ngược không cần lý lẽ, biến thành người vừa nóng tính vừa quá đề cao cái tôi, biến thành người hơi một tí lại kiếm cớ để cãi nhau với anh. Lại còn cố gào to khiến hàng xóm hiểu nhầm, cô đã biến thành kiểu đàn bà đường phố Trung Quốc điển hình.
 Đinh Tuấn Kiệt vốn nghĩ tới việc cô đã hy sinh hết tuổi thanh xuân cho mình, thêm vào đó anh hiểu được phụ nữ thời kỳ tiền mãn kinh thường rất hay cáu giận nên cố giấu sự bất mãn trong lòng của mình đối với mọi sự thay đổi của Gia Nam, ngoài mặt anh vẫn tỏ ra khoan dung, nhẫn nhịn, tha thứ.
 Người trong công ty bắt đầu thắc mắc tại sao không thấy cô nàng xinh đẹp Lâm Tiểu Nê tới tìm Tuấn Kiệt? Chẳng bao lâu sau họ đều biết nguyên nhân tại sao.
 Gia Nam vốn là người tiết kiệm hơn so với Tuấn Kiệt, cô không muốn trả nhiều cước điện thoại nên đã vắt óc nghĩ ra một diệu kế: Mỗi ngày cô phải gọi điện cho Tuấn Kiệt một lần để hỏi xem lúc nào Tuấn Kiệt sẽ đi làm về. Nhưng cô chỉ nháy máy điện thoại cho anh, chờ đủ hai hồi chuông là cắt máy cái rụp rồi chờ Tuấn Kiệt nhắn tin trả lời.
 Nhưng vậy mỗi ngày họ chỉ cần một tin nhắn là có thể giải quyết vấn đề.
 Ngày hôm nay đúng 5h điện thoại của Tuấn Kiệt theo thường lệ lại rung lên, một giây sau lại imt ịt. Vừa xem đúng là số của vợ, thế là anh liền nhắn tin trả lời: " Bà xã à, anh sắp về rồi, nhớ nấu các món ngon nhé! Hôm nay anh muốn ăn cá rô phi kho."
 Một lát sau, anh nhận được tin nhắn của người “nghiêm túc” nhất, người kể chuyện cười không bao giờ cười - ông Vĩ. Tin nhắn của ông khiến Tuấn Kiệt bồn chồn lo lắng.
 “Ông xã à, em đang chờ anh về. Thức ăn đang ở trong nồi, cá kho đang ở trong siêu thị, còn em đang nằm trong chăn chờ anh."
 Anh tập trung nhìn kỹ tin nhắn hồi lâu đột nhiên ra khi nãy khi nhắn tin cho vợ, lúc tìm sổ, vì từ vợ và Vĩ có phần tương tự nên anh đã gửi nhầm tin cho ông Vĩ. Nhưng những người bản tính thích đùa ác như ông Vĩ lại không hay để ý anh gửi đúng hay gửi sai, ông ấy luôn là người duy nhất lo sợ thiên hạ không loạn.
 Tới trưa ngày hôm sau, qua " loa phóng thanh" của ông, toàn cán bộ nhân viên trong tòa nhà này đã biết chuyện. Sau đó thì một đồn mười, mười đồn trăm...thậm chí người bán thuốc lá ở tầng dưới cứ nhìn thấy Đinh Tuấn Kiệt lại bưng miệng cười. Mà những người này lại là laọi thích thêm mắm thêm muối nữa chứ, họ kể chuỵện rất linh hoạt, sáng tạo. Mỗi lần kể cho ai đó nghe, họ lại thêm vào ý kiến chủ quan của một người khác bàn về vấn đề này mới ác chứ. Cho nên cái gọi là nguyên bản gốc đã có đến mấy loại, vớ vẩn nhất phải kể đến loại bảo Đinh Tuấn Kiệt biến vợ thành món ăn ngon, bắt cô nằm trên bàn ăn chờ anh về thưởng thức.
 Đinh Tuấn Kiệt chẳng biết phải làm sao, đành phải thừa nhận vợ mình đã dọn đến ở, nhưng lại không phải là Lâm Tiểu Nê.
 Thực ra anh có nói hay không câu cuối " không phải là Lâm Tiểu Nê" cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bởi có mấy lần cảm giác không giải quyết được công việc bằng tin nhắn, Gia Nam đã nghiến rằng gọi điện cho anh.
 Gia Nam là người nhà quê mới ra thành phố nên đầu óc tư duy rất đơn giản, cô cho rằng hai người cách xa như vậy, khi nói chuyện qua điện thoại phải hét thật to thì người ta mới nghe được. Do vậy mỗi lần Gia Nam gọi tới thì mọi người cùng phòng với Đinh Tuấn Kiệt đều nghe thấy vợ anh đang nói gì. CÔ cứ hét toáng lên: " Alô! Có ai ở đó không?" Người nghe có cảm giác cô đã vặn hết volume lại còn khép tay tạo thành hình cái loa rồi kích âm bằng cách nói qua loa nữa.
 Nếu người phụ nữ này là vợ Đinh Tuấn Kiệt, ai cũng có thể chắc chắn 100% đó không phải là Tiểu Nê.
 Lại có những kẻ thích đùa dai, cố tình khen đểu chức năng chống rung điện thoại Đinh Tuấn Kiệt thật tốt.
 Rất nhiều lần Đinh Tuấn Kiệt bị mất mặt vì giọng nói oang oang của vợ. Anh đã rất khéo léo, tế nhị nhắc nhở cô rằng người thành phố chú trọng tới sự nho nhã, tố chất, giáo dục. Điều này khiến vợ anh động lòng, cô lại lải nhải :" Tôi không được học hành tới nơi tới chốn, tôi chẳng có tố chất...anh chỉ muốn tống tôi đi phải không?" Cô khóc bù lu bù loa rồi mắng Tuấn Kiệt là người không có lương tâm, bây giờ anh có tiền rồi anh lại dở chứng khinh thường người nông thôn phải không?... Đinh Tuấn Kiệt lại phải ngồi an ủi cô hồi lâu, anh phải nghiêm khắc kỉểm điểm bản thân, thì cô mới tha thứ.
 Khoảng một tháng sau, anh nhận được điện thoại của bà Lâm. bà hỏi anh tại sao không lại nhà chơi. Bà dò hỏi: " mẹ mới nói con hai câu con đã giận cả tháng nay à? Nếu như mẹ có hơi nặng lời một chút thì tối nay con tới ăn cơm nhé."
 Đinh Tuấn Kiệt lại cho rằng mình đã làm tổn thương Tiểu Nê, thêm vào đó lại dối lừa nhà họ Lâm, nên mẹ nuôi đã không để ý đến anh nữa. Vậy mà hôm nay chính bà lại gọi điện tới xin lỗi khiến anh vô cùng xúc động. Chính vì thế anh đồng ý tới ăn cơm tối.
 Lần đó chỉ có Tiểu Nê vắng mặt, không hiểu là do xấu hổ hay hãy còn giận anh nên không ra ăn cơm, còn lại mọi người trong nhà họ Lâm vẫn đối xử với anh thân mật như trước đây. Mẹ nuôi đã từng nói cho dù vì bất cứ lí do gì con không thể trở thành con rể của mẹ thì con mãi vẫn là con trai của mẹ. Bữa cơm này đối với anh thật đầm ấm.
 Chưa tới 9h tối anh về đến nhà, nhưng Gia Nam đã đi ngủ. Cô quen nếp sống nông thôn, cứ tối tối lại mất điện nên ngoài đi ngủ chẳng có thú vui nào nữa. Đến nay đã hơn 40 tuổi, thói quen đó đã ăn vào tiềm thức, cứ tối một chút là cô leo lên giường.
 Có rất nhiều hình thức vui chơi giải trí ở thành phố, đặc biệt là cuộc sống về đêm rất phong phú. Mấy ngày đầu khi vợ mới tới, Đinh Tuấn Kiệt sợ vợ cô đơn nên xin nghỉ phép để dẫn vợ đi tham quan một vài trung tâm thương mại hào nhoáng, xa hoa của Trùng Khánh, đến tối anh lại dẫn vợ tới quán Mặc Mặc để cảm nhận được sự điên cuồng của thiên hạ.
 Nhưng Gia nam đã quá quen với giá cả của những sạp hàng ngoài đường, cô cũng nghe quen giọng điệu của người nông thôn, cô không tài nào hiểu nổi tại sao giá quần áo tại đây lại đắt dễ sợ như vậy. Cô càng sợ hãi trước cái trò uốn éo, nhảy nhót không giống ai của những người trong Mặc Mặc, lại càng khiếp đảm trước hệ thống âm li ở đây. Theo cách nói của cô mỗi lần vào Mặc Mặc cô lại có cảm giác đang trở lại thời kỳ Nhật Bản oanh tạc.
 Thực ra Gia Nam chỉ thích ngồi trên sofa ở nhà xem DVD, xem chán rồi thì đúng 9h lên giường đi ngủ. Cuộc sống đơn điệu nhưng lại có quy củ.
 Gần đây, Đinh Tuấn Kiệt phát hiện thấy vợ mình rất thích đánh mạt chược, anh cảm thấy rất vui với phát hiện mới này.
 Anh sợ vợ mình cứ giam mình trong căn nhà ba phòng ngủ một phòng khách mãi sẽ dần cảm thấy cuộc sống mất ý nghĩa. Anh thích nhìn thấy vợ mình vui vẻ chơi mạt chược với hàng xóm, thích nghe vợ ríu rít tường thuật mọi diễn biến trong ván chơi. Chỉ cần cô không chìm đắm, không đánh bạc, Đinh Tuấn Kiệt nhận thấy thú vui của vợ có thể chấp nhận được.
 Nói tóm lại, nhìn thấy vợ càng ngày càng bận, anh cảm thấy tương lại lại tươi sáng.


Chương 22




blank


HÃY ĐỂ ANH ĐƯỢC YÊN TĨNH

 

Lý Gia Nam biến thành người lắm điều, Đinh Tuấn Kiệt không thể chấp nhận được cô lại có kiểu chửi đổng của các bà hàng tôm hàng mắm. Chỉ vì chuyện cỏn con mà cô không bằng lòng, cô sẽ nhai đi nhai lại mấy ngày sau. Chẳng hạn như việc Đinh Tuấn Kiệt thay đôi tất ra nhưng chỉ có một chiếc? Hoặc cũng có thể mấy ngày trước Đinh Tuấn Kiệt mới mua thẻ điện thoại 200 tệ mà mấy hôm sau đã hết tiền?
 Cứ tiếp diễn như vậy.
 Nhưng khi cô đang cằn nhằn thì cấm có được xem tivi hoặc nghe nhạc. Bạn phải tôn trọng cô bằng cách nhìn vào mắt cô và phải thành khẩn biết lỗi. Lý Gia Nam đã hơn 40 tuổi, bước vào giai đoạn chuyển tiếp của đồng hồ sinh học phụ nữ. Đinh Tuấn Kiệt có tìm hiểu trên mạng, phụ nữ giai đoạn tiền mãn kinh do không thích ứng được với sự thay đổi sinh lý, hơn nữa trong thâm tâm họ còn chấp nhận sức ép đang là người xinh đẹp biến thành bà già đau khổ. PHụ nữ trong giai đoạn này thường dễ cái giận, lắm điều do vậy người nhà, đặc biệt là chồng phải thực sự thông cảm.
 Đáng thương cho Đinh Tuấn Kiệt phải nhẫn nại ép mình đang ở độ tuổi hai mươi phải chấp nhận sự gây sự vô cớ cảu các bà vợ mà các quý ông khác phải vào độ tuổi bốn mươi, năm mươi mới phải chịu cảnh như anh bây giờ. Hiện tại Gia Nam lại người có cái thói làm việc chỉ quan tâm tới kết quả, không hề tính đến hiệu quả, nhiều khi khiến Đinh Tuấn Kiệt không thể chấp nhận được.
 Ví dụ cô chỉ nhìn thấy được việc anh vứt tất lung tung, nhưng không bao giờ suy nghĩ có lẽ do anh phải chịu nhiều áp lực trong công việc nên mới thế. Cô chỉ biết được trong ba ngày Đinh Tuấn Kiệt đã dùng hết số tiền điện thoại tương đương bằng mức cô sử dụng trong ba tháng, nhưng cô đâu biết được một ngày anh phải nghe, gọi bao nhiêu cú điện thoại.
 Điều khiến Đinh Tuấn Kiệt bất mãn nhất về Gia Nam là anh thì đang ở độ tuổi sung sức nhất đối với chuyện chăn gối, nhưng dường như Gia Nam đã mất hết hứng thú với chuyên đó. Mỗi lần Đinh Tuấn Kiệt đưa ra yêu cầu, Gia Nam lại viện ra những lý do hết sức ngớ ngẩn, chẳng ăn khớp tí nào để từ chối. Đã thế cô còn chỉ trích Tuấn Kiệt là đồ mặt dày mày dạn, không biết xấu hổ. Nhiều khi khiến Tuấn Kiệt cảm thấy mình nhục nhã giống như con chó ghẻ vậy.
 Chính vì Gia Nam không thông cảm, cứ ngang ngược như vậy nên hằng đêm Đinh Tuấn Kiệt lại thầm mơ tưởng tới người con gái ngọt ngào anh đã cất giữ ở tận sâu trong trái tim.
 Gia Nam còn rất hay kiểm tra điện thoại của Tuấn Kiệt, có lẽ đó là bài học bắt buộc của cô. Vừa kiểm tra điện thoại cô vừa nói những điều khiến Tuấn Kiệt chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, đại loại như : " Em muốn kiểm tra xem hôm nay anh có câu kết với con hồ li tinh nào không?" Cô cứ làm như nhiệm vụ chủ yếu của hồng cô khi đi làm là câu kết với phụ nữ không bằng.
 Từ lúc chuyển tới Trùng Khánh, không có công ăn việc làm khiến cô hay suy nghĩ lung tung. CÔ luôn tưởng tượng ra Đinh Tuấn Kiệt có bồ bên ngoài, giống như cách nói của cô là: " Chắc chắn anh đang nuôi bồ nhí bên ngoài." Câu nói này khiến Đinh Tuấn Kiệt hết sức đau khổ, anh tức đến mức không nói được gì rồi vội vàng rút thẻ tiền lương và thẻ gửi rút tiền ngân hàng rồi ném lên bàn.
 " Về sau cô quản tiền, còn cả lương tháng 5.000 tệ nữa, tôi đã đưa hết cho cô rồi đó. Bây giờ chắc cô hài lòng rồi chứ?"
 Lý Gia Nam thật thà nhặt lên rồi nói: " Đáng ra như thế này từ lâu rồi mới phải."
 Từ ngày hôm đó Gia Nam là người tay hòm chìa khóa, mỗi ngày cô chỉ đưa cho chồng 10 tệ, 3 tệ ăn cơm, 3 tệ đi xe buýt, còn lại 4 tệ để tiêu vặt...cô tính rất chặt. Chính vì lí do này Đinh Tuấn Kiệt càng ngày càng hà tiện hơn trong việc chi tiêu, do vậy anh thường bị ông Vĩ trêu, anh cảm thấy mình thật thảm hại. Đinh Tuấn Kiệt đường đường là Giám đốc Marketing của công ty do vậy anh thường xuyên phải tiếp khách, nào là ăn cơm cùng khách hàng, uống rượu...và kết cục là anh luôn về muộn. Những lần về muộn này lại biến thành lý do để Gia Nam gây sự.
 Hầu như mỗi tối trở về nhà, anh lại phải đối mặt với căn nhà vắng lặng và chăn chiếu lạnh lẽo. Đinh Tuấn Kiệt dần dần không muốn về nhà, không muốn gặp vợ nữa. Dường như anh chỉ tìm thấy cảnh gia đình ấm áp, những tiếng cười vui vẻ hạnh phúc mà anh khao khát trong lòng ở nhà họ Lâm.
 Ban đầu một tháng anh tới nhà họ Lâm một lần, sau đó chuyển thành một tuần một lần, tới giờ dường như ngày nào anh cũng ghé chơi nhà họ. Ăn cơm tối xong, nếu không ngồi nói chuyện với bà Lâm, anh lại bàn chuyện làm ăn với ông Lâm. Dần dần Tiểu Nê cũng quên đi chuyên trước kia, cô lại nghịch ngợm và tiếp tục vui vẻ với anh như xưa.
 Gia đình họ Lâm trở thành cảng tránh bão của anh. Sự thân thiết, mến yêu, lịch sự của mỗi người nhà họ Lâm vô tình đã an ủi anh. Ở nhà họ Lâm rồi anh không còn muốn về nhà nữa, thường thì mẹ nuôi phải nhắc anh mấy lần anh mới miễn cưỡng đứng dậy xin phép về.
 Sau khi bà Lâm nghe chính miệng Đinh Tuấn Kiệt kể về sự mâu thuẫn, sự khác biệt về thói quen sinh hoạt giữa anh với Gia Nam, bà cảm thấy họ khó có thể sống chung với nhau dưới một mái nhà, với tư cách là mẹ nuôi bà giả vờ thăm dò: " Hay là con thử li dị xem sao."
 Đinh Tuấn Kiệt sợ hãi mở to mắt, trước đây anh chưa từng nghĩ, cũng như chưa từng dám nghĩ tới vấn đề này.
 " Không được! Con không thể...li dị cô ấy, con không thể có lỗi với cô ấy được."
 Đinh Tuấn Kiệt đã nói như vậy, người nhà họ Lâm cũng chẳng biết làm thế nào nữa. Mắt của Tiểu Nê lại hoe đỏ, cô càng ngưỡng mộ anh. Tuấn Kiệt đường đường là nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất vậy mà anh vẫn kiên quyết không để người mình yêu thương phải chịu nỗi khổ như vậy. Tự dưng Tiểu Nê thấy buồn giống anh.
 Cuối cùng bà Lâm thở dài rồi than vãn: " Tuấn Kiệt à, thực ra mẹ rất hiểu tâm trạng cảu vợ con lúc này, cô ấy sợ mất con đấy mà." Khi nói câu này bà không biết vô tình hay hữu ý nữa đưa mắt nhìn ông Lâm Quốc Quần.
 Hết tháng Mười, thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh.Bên ngoài lá cây ngô đồng bắt đầu rụng lả tả trên mặt đất, mỗi lần có cơn gió thổi qua lại xào xạc bay là là trên mặt đất một đoạn.
 Đinh Tuấn Kiệt cảm thấy mình giống như chiếc lá vàng khô héo kia cứ phiêu bạt trong gió vậy.
 Gần đây anh cảm thấy chán ăn bởi ngày nào Gia Nam cũng cho anh ăn các món nhiều dầu mỡ như món móng giò cay, thịt hầm... cứ ăn vào anh lại cảm thấy ngấy tận cổ...
 Đã vào đông, công việc càng lúc càng bận, anh cảm giác cứ về tới nhà là đau vai mỏi lưng. Thế là anh nhắn tin cho Gia Nam bảo cô chuẩn bị một vài món ăn thanh đạm, sau cùng còn nhắc cô 6h30 thì xả sẵn đầy một bồn nước nóng để anh về tắm rửa.
 Anh tưởng tượng cảnh vừa về nhà đã có thể được tắm rửa để đỡ mỏi mệt, sau đó được húp cháo củ cải có bỏ ớt xanh và trứng, bỗng dưng anh cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp biết bao!
 Đinh Tuấn Kiệt mơ tưởng tới đây bất giác cảm thấy phấn chấn trong lòng.
 Vừa tan làm, anh chen vội lên xe buýt rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Ấn chuông cửa hồi lâu không thấy vợ, anh bồn chồn lấy chìa khóa ra mở thì phát hiện trong nhà không có ai.
 Chắc Gia Nam đi mua thức ăn.
 Khi kim đồng hồ chỉ sang con số 8h40, anh đã thầm nghĩ chắc có chuyện không hay xảy ra. Anh vội vàng nhắn tin cho vợ, chờ mãi không thấy trả lời, anh liền gọi điện, chờ mãi vợ anh mới nghe.
 " Tiểu Kiệt à, em đang chơi bên nhà bà Tiền. Anh về lâu chưa? Ừ muộn rồi. Được rồi, giục cái gì mà giục, em sẽ về ngay."
 Cô cúp máy. Lúc vợ anh nói sẽ về ngay, anh còn nghe thấy tiếng va đập xào bài mạt chược.
 Anh lấy lại tinh thần chờ đợi vợ về nấu cơm.
 Khoảng một tiếng sau, cửa bật mở. Gia Nam vừa bước vào đã phàn nàn hôm nay thật đen đủi...
 Đinh Tuấn Kiệt ngồi trước bàn ăn, lạnh lùng nhìn cô vợ đã biến chất, anh cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng đối với cuộc sống.
 " Sao hôm nay về sớm thê? Không đi gặp hồ li à?" Gia Nam cứ thản nhiên đi qua mặt chồng. Cô ngồi xuống bàn rồi tự nhiên cầm lấy chiếc điện thoại của Tuấn Kiệt trên bàn, cô thản nhiên mở điện thoại kiểm tra tin nhắn cứ như chiếc điện thoại đó là của cô vậy.
 Đinh Tuấn Kiệt cố bình tĩnh rồi lạnh lùng hỏi: " Cơm của tôi đâu?"
 " Anh chưa ăn cơm à?" Cô hờ hững hỏi, cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên nữa.
 " Ồ hóa ra anh chưa ăn, em đã ăn bên nhà bà Tiền rồi. Lát nữa nếu đói quá thì nấu bát mỳ mà ăn, em đi ngủ đây."
 Đinh Tuấn Kiệt không nói gì, anh bực đến mức bóp chặt tay khiến các khớp cứ trắng bệch ra. Anh cứ nhắc đi nhắc lại với bản thân, cô ấy là Lý Gia Nam, vợ của anh, hơn nữa lại là ân nhân của hai ông cháu anh nên anh đã cố ghìm không cho cô một bạt tai.
 Đinh Tuấn Kiệt đang cố gắng tự thuyết phục mình phải bình tĩnh thì giật thót mình khi nhìn thấy Gia Nam đứng bật dậy, tiếp đó nghe thấy một tiếng " bộp" trên bàn. Gia Nam đã ném điện thoại của Tuấn Kiệt.
 Sau đó anh nghe thấy Gia Nam tru tréo lên: " Trời ạ, tôi biết tỏng anh nuôi hồ li bên ngoài mà, sao đời tôi lại khổ thế này chứ? Anh mở to mắt mà nhìn đây này! Nhìn cái tin nhắn này, ôi trời ơi lại còn anh yêu nữa chứ...Tôi không còn muốn sống nữa" Gia Nam vừa lu loa vừa vỗ đen đét vào đùi giống như bố cô chết không bằng, rồi cứ tiếp tục làm ầm lên giống hệt mấy bà hàng tôm hàng cá ngoài chợ.
 Đinh Tuấn Kiệt giật lại điện thoại xem, nội dung tin nhắn như sau: " Anh yêu, hẹn anh 3h chiều gặp nhau tại phòng họp nhé, nhớ đấy không gặp không về." Thì ra ông Vĩ khi thông báo cho anh giờ họp đã đùa.
 Đinh Tuấn Kiệt nói với vợ: " Không phải như vậy đâu, mình hiểu nhầm rồi, mình nghe anh giải thích..." Tuy nhiên kết quả vẫn bằng không.
 Gia Nam không nghe, cô cứ vịn vào hai chữ "anh yêu" rồi khóc bù lu bù loa.
 " Anh đúng là đồ vô lương tâm, ban đầu ai đã đối tốt với anh? Là ai đã sống chết đòi bà già này phải kết hôn? Bây giờ anh tới thế giới phù hoa này lại thay lòng đổi dạ, anh đã hoàn toàn quên tôi, anh xem anh có xứng đáng với lương tâm của anh không? Anh vắt tay lên trán mà nghĩ xem tôi đối tốt với anh như thế còn chưa đủ sao?..."
 " Thôi được rồi, được rồi, mình nói nhỏ đi được không? hàng xóm nghe thấy sẽ không hay đâu!"
 " Anh còn sợ người khác nghe được chuyện xấu của mình à?" Gia Nam chạy ra mở cửa rồi tiếp tục chửi, mắng, gào thét, nhảy tưng tưng trông chẳng khác gì người điên.
 Hầu như tất cả cư dân trong khu nhà đều ngó sang nhà anh xem, những ngừơi quen biết với gia đình anh thì bắt đầu chỉ chỉ chỏ chỏ. Gia Nam sinh ra và lớn lên ở nông thôn nên giọng nói đã rất to, bây giờ cô lại lu loa lên khiến cư dân sống trong khu nhà đối diện cũng phải tò mò chiếu đèn pin sang xem.
 Chẳng mấy chốc, cả khu nhà ầm ĩ cả lên.
 Đinh Tuấn Kiệt lúc này vừa đói vừa bị vợ hiểu nhầm, lại bị bà con hàng xóm láng giềng xúm đông xúm tới xem hai vợ chồng biểu diễn - rất giống với xem xiếc khỉ, nỗi tức đang tích tụ trong lòng bỗng chốc kết hợp với những uất ức đã tích tụ từ mấy tháng trước, rồi thì cái gì phải đến đã đến, anh đùng đùng nổi trận lôi đình.
 " Đồ đàn bà đanh đá! đồ chua ngoa! Ở ngoài có phụ nữ khác thì làm sao hả? Cô ấy đáng yêu hơn cô một ngàn lần, có học hơn cô một vạn lần!" Đinh Tuấn Kiệt gầm tướng lên, tiếng hét của anh kinh thiên động địa khiến xung quanh yên lặng trở lại. Mọi người đều ngạc nhiên đưa mắt nhìn anh chàng mọi khi rất nho nhã thế mà giờ đây đang gân cổ quát nạt.
 Sau khi mắng vợ xong, Tuấn Kiệt giật lại điện thoại rồi lách người xuyên qua đám người đang tụ tập trước cửa nhà mình rồi lao vào màn đêm.
 Lúc chạy ra ngoài anh còn nghe thấy tiếng hét thất thanh của vợ, nhưng anh không quay lại nhìn. Nỗi tức giận khiến anh thất vọng vô cùng về vợ mình. Thậm chí lúc đó anh đã muốn giết một ai đó để xả hận.
 còn Gia Nam cũng chưa bao giờ thấy chồng tức giận như lúc này, khi chồng cô hét tướng lên là anh có người phụ nữ khác, cô thực sự đã bị sốc. Cô hoảng hốt đến mức lạnh hết sống lưng. Sau khi nhìn thấy hành động bỏ nhà ra đi của chồng, cô đờ đẫn, hoảng loạn, đột nhiên không biết mình phải làm gì nữa, chỉ còn biết ngồi bệt trước cửa rồi khóc òa lên.
 Đinh Tuấn Kiệt bước đi trên con phố náo nhiệt, anh cảm thấy mình thật bất lực, tuyệt vọng. Hôm nay anh quyết định bỏ đi, nhưng liệu anh có thể trốn được cả đời không? Khuôn mặt với cái miệng không ngừng khạc nhổ của vợ cứ to dần lên trong tâm trí Tuấn Kiệt...Đinh Tuấn Kiệt cảm thấy buồn buồn trên mặt, thì ra không biết từ lúc nào nước mắt đã tuôn rơi.

 

Chương 23

 

blank



ĐỪNG TƯỞNG YÊU TÔI CHỈ LÀ ẢO GIÁC

 Đêm đã khuya, tôi đang thắc mắc không biết bên ngoài có gió không bởi các tòa nhà cao tầng xung quanh đây đều bất động. Tôi đang ngồi trước bàn, buồn bã viết báo cáo.
 Cái bàn kê sát cửa sổ, cửa sổ lúc này lại đang mở. Tôi cảm thấy không nóng cũng chẳng lạnh, nói chung tôi cảm thấy dễ chịu. Ở thành phố Trùng Khánh này rất hiếm khi xuất hiện kiểu thời tiết này, người Trùng Khánh rất quan trọng kiểu thời tiết này. Tôi đã đi dã ngoại, đi Ý cùng với bố, rồi tôi chợt nhận ra phong cảnh bên Ý có đẹp mấy cũng chẳng sánh bằng một góc Trùng Khánh khi anh đang còn bên tôi.
 Tôi cảm thấy mình nhớ quê da diết.
 Điều này cũng giống như tôi đang nhớ ai đó vậy.
 Các bài hát MP3 đều rất rõ ràng, âm thanh nhẹ nhàng như ru ngủ lọt vào tai. Cái đèn bàn bên cạnh tỏa ra thứ anh sáng vàng vàng dễ chịu, dưới chiếc đèn bàn là tách trà xanh đang bộc khói, hiện tại uống trà là sở thích mới của tôi. Sự lãng mạn của cà phê không tài nào sánh nổi với hương thơm thanh khiết của hoa nhài. Tôi tưởng tượng trước mắt sự tĩnh lặng của đêm thu. Tôi nhận thấy những chiếc lá rơi rụng trong gió thu còn có sức hấp dẫn tôi hơn là bản báo cáo trên tay. Trong màn đêm tôi thấy mặt trăng đang tán tỉnh các vì sao trên bầu trời. Tôi ước gì mình là sao còn anh là trăng thì cả đời này tôi sẽ luôn được bên anh. Chắc chắn tôi sẽ không giống với các vì sao trên bầu trời này, chỉ cần gió thổi một cái là tan tác khắp nơi.
 Vừa nghĩ tới đây, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện khuôn mặt tươi cười của anh, anh đang cười rất tươi, rất thuần khiết khiến tôi đắm say. Tôi bắt đầu nghĩ vẩn vơ, giá tôi và anh được thành vợ thành chồng, thì cuộc sống của chúng tôi sẽ đẹp như mộng vậy! Thế nhưng thiên đường tình yêu lại dài hun hút, có cảm tưởng dài vô tận.
 Đúng lúc đang ngẩn ngơ mơ mộng thì tôi nghe thấy thím Trương đang gọi mình dưới nhà, giấc mơ đẹp của tôi đã bị phá hòng.
 " Cô Tiểu Nê xuống xem ai tới thăm cô này?"
 Từ nhỏ thím Trương đã gần gũi với tôi nên thím rất rõ tâm sự của tôi. Do vậy mỗi lần Đinh Tuấn Kiệt tới thăm, thím thường gọi to khiến tôi vừa vui vừa xấu hổ như vậy đó.
 Tôi liền chạy xuống gác.
 Nếu như lúc nãy tôi không nhìn nhầm thì bây giờ đã là 10h đêm.
 Bố mẹ tôi đã đi xem phim, thường thì mỗi tháng ông bà lại cùng nhau lãng mạn đi xem phim một lần. Mười mấy năm nay họ vẫn vậy, tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu là tại sao bên Ý bố tôi còn có một người phụ nữ khác nữa. Đây là bí mật đã quá rõ ràng của người lớn, chỉ có điều tôi không thể hiểu mà thôi.
 Lúc này bố mẹ đều không ở nhà, tôi chạy vội xuống tầng một đối mặt với Đinh Tuấn Kiệt, tự nhiên tôi cảm thấy ngượng ngùng khác thường, tôi chẳng biết phải làm gì nữa.
 Đinh Tuấn Kiệt nói trước, anh lắc lắc chiếc túi đựng đầy bia rồi nhìn tôi cười mệt mỏi: " Tới phòng em đi, có tiện không?"
 Tôi giật mình bởi sự bạo dạn khác thường của anh, không nói nổi từ "không" nữa, chỉ còn biết lấy can đảm gật đầu. Lúc đó ai cũng có thể nhận ra bộ dạng nhếch nhác của Tuấn Kiệt. Lúc nãy anh cười với tôi không tự nhiên chút nào.
 Đinh Tuấn Kiệt đi sau tôi, vừa vào phòng anh tiện tay khóa cửa lại. Tiếng sập cửa "ầm" một tiếng khiến tôi căng thăng. Mấy tháng gần đây, cảm giác nhớ nhung anh càng mãnh liệt, thế nhưng khi gặp được anh rồi tôi lại rất ít nói, chỉ dám nhìn trộm anh mà thôi.
 Trước đây, mỗi lần được ở gần anh, tôi cảm thấy rất thoải mái bởi anh đã biết rõ lòng tôi muốn gì. Còn giờ đây mỗi lần nhìn thấy anh tôi lại thấy hồi hộp vô cùng, mặt đỏ rần lên, tim đập loạn xạ, dường như từng tế bào trong người tôi đang sôi lên vậy.
 Do vậy lúc Đinh Tuấn Kiệt khóa trái cửa, mặt tôi nóng bừng, dường như không có dấu hiệu giảm nóng. Trái tim tôi đập loan xạ, không biết anh sẽ làm gì tiếp đây. Tôi thực sự không dám nghĩ tiếp nữa...Hành động sau đó của Đinh Tuấn Kiệt lại nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Anh ngồi bệt xuống sàn nhà, hai tay ôm đầy, trông anh rất đau khổ: " Tiểu Nê à, anh phải làm gì đây? Anh phải làm gì đây?" Anh nhắc đi nhắc lại.
 Tôi rất kinh ngạc bởi từ trước tới nay chưa bao giờ anh phản ứng như vậy. Tôi bị hành động bất ngờ này làm cho sợ hãi đến mức không biết phải làm gì nữa. Người đàn ông lớn hơn tôi năm tuổi ấy trước thời điểm này, đã chiếm trọn trái tim hâm mộ trong tôi vì hình tượng trưởng thành độc lập của mình. Anh kiên cường, lạc quan, anh khiến tôi trưởng thành hơn, anh đã thành công làm cho tôi nhận thức được thế nào là đau khổ, thế nào là bồi hồi trong tình yêu. Chính giây phút này đây, người đàn ông dường như hoàn mỹ trong mắt tôi bỗng chốc giống như một đứa trẻ không được giúp đỡ, anh đang quỳ ở dưới đất cầu xin tôi cứu giúp, trông anh đau khổ như vậy, anh thể hiện cứ như thể anh là người đàn ông đáng thương nhất trên thế giới này không bằng...mà người đàn ông ấy lại là người tôi yêu.
 Tôi thấy hoang mang, thực sự không hiểu hiện giờ anh đang muốn nói với tôi cuộc hôn nhân của anh rất đau khổ hay anh đang ám chỉ cho tối thấy tôi mới là người anh yêu?
 Thế là tôi lại mềm lòng, tới đỡ anh dậy, rồi lần đầu tiên tôi dịu dàng hỏi anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đinh Tuấn Kiệt lắc đầu, anh không muốn kể xấu vợ quá nhiều trước mặt người khác.
 Anh đẩy tôi ra rồi mở một lon bia, chỉ một hơi anh đã uống cạn. Sau đó, chẳng thèm để ý tới giọt bia đang còn dính trên miệng, anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm huyền ảo, vũ trụ thì bao la, tôi đoán anh đang nghĩ: bầu trời lớn thế này cũng giống với đời người dài dằng dặc cứ mờ mịt vô biên không biết đâu mới là điểm kết thúc.
 Tôi đoán không ra, bất giác đầu đau như búa bổ.
 Đinh Tuấn Kiệt vẫn không nói gì, cứ liên tục uống bia. Tôi ngồi bên anh, nhìn thấy cơ bắt tráng kiện của anh hiện ra ở chỗ xắn tay áo. Tôi chẳng biết phải an ủi anh thế nào bởi thực ra tôi vẫn chưa nghe được từ miệng ang thốt ra bất kỳ nguyên nhân nào đã khiến anh buồn. Thế là tôi giả vờ ngoan ngoãn ngồi bên anh, bởi chúng tôi có rất ít cơ hội ngồi riêng với nhau thế này. Tôi cũng đủ thông minh để không khuyên anh đừng uống bia, bởi tôi biết anh không phải là người nát rượu, hơn nữa lúc này anh chỉ muốn dùng nó để tiêu sầu mà thôi.
 Lúc Đinh Tuấn Kiệt uống hết lon bia cuối cùng thì đã là 12h đêm, lúc này tôi mới nhẹ nhàng khuyên anh: " Muộn thế này rồi, hay anh đừng về nữa."
 Đinh Tuấn Kiệt hoảng hốt cứ lắc lư đầu, không biết anh chấp nhận hay từ chối lời để nghị của tôi nữa.
 Tôi cẩn thận đề nghị: "Hay là em xả nước nóng cho anh tắm nhé, uống nhiều bia thế nếu được tắm nước ấm sẽ không bị đau đầu đâu, dễ chịu lắm, được không anh?"
 Thật ngạc nhiên, anh đờ người ra một lúc, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Tôi sướng quá thiếu chút nữa nhảy cẫng lên. Tôi nghĩ, cuối cùng mình cũng có thể ở bên anh thêm một chút nữa. Tôi còn nhắc thêm: " Lúc tắm anh nhớ ngâm mình một lúc nhé! Đừng như hồi xưa cứ năm phút là tắm xong đấy."
 Nói xong câu này tôi lại nhớ tới khoảng thời gian trước kia hai đứa sớm thối bên nhau, lúc đó quả thật rất vui. Mí mắt tôi lại nóng ran lên.
 Nghe thấy câu này của tôi, anh ngẩng đầu lên nhìn tôi...không gian tĩnh lặng không yên bình như tôi tưởng.
 Tôi không muốn anh ấy phát hiện ra điều gì nên chỉ muốn đi ra, muốn trốn chạy.
 Lúc tôi đứng dậy, anh đã gọi với theo: " Tiểu Nê!"
 Tôi quay người đi,cố gắng không khóc. Rồi anh đã đứng trước mặt tôi. Một giây sau đó, anh ôm tôi vào lòng.
 Anh cứ lẩm bẩm: " Tiểu Nê à, cho anh xin lỗi nhé!"
 Sau đó Đinh Tuấn Kiệt buông tôi ra, nói thật lúc đó tôi cảm thấy hơi hụt hẫng. Lúc ra khỏi phòng ngủ của tôi, anh còn chăm chú nhìn vào tờ giấy tôi đang viết dở trên bàn.
 Tôi biết trên tờ giấy đó tôi đã viết nhằng nhịt đặc kịt tên anh - Đinh Tuấn Kiệt. Đúng là lúc đó tôi đã tưởng chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra, sau này tôi mỗi lần nhớ lại tôi vẫn thấy hồi họp, tim đập rôn ràng. Tôi thề rằng lúc đó tôi đã nhìn thấy sự ham muốn trong ánh mắt đầy cảm kích của anh. Nhưng cuối cùng, Đinh Tuấn Kiệt đã không làm gì cả, từ sâu thẳm con tim tôi cảm thấy hơi thất vọng.
 Trong mười phút anh tắm, tôi cứ suy nghĩ vẩn vơ, càng nghĩ càng kích động, càng cảm thấy người anh nên làm vợ là tôi mới đúng.
 Sau khi tắm rửa xong xuôi, Đinh Tuấn Kiệt rõ ràng thoải mái hơn hẳn, nhìn thấy anh như vậy tôi cũng bình tĩnh trở lại. Đúng lúc này bố mẹ tôi về, họ nhìn thấy Đinh Tuấn Kiệt vừa bước ra từ nhà tắm với chiếc khắn tắm vắt trên vai.
 Bố tôi ngạc nhiên hỏi: " Tuấn Kiệt? Muộn thế này con vẫn chưa về à?"
 Câu hỏi của ông khiến Đinh Tuấn Kiệt ngượng nghịu, anh không thể trả lời rằng anh đến đây để ôm tôi, do vậy anh cứ lí nha lí nhí mãi vẫn không trả lời ông được.
 Tôi đứng cạnh sốt ruột.
 Mẹ tôi rất tế nhị, chỉ cần nhìn tôi một cái bà đã biết ngay. Lúc này nhìn dáng vẻ ngượng ngập và điệu bộ ấp úng của Đinh Tuấn Kiệt, bà đoán chàng trai này cũng có ý với con gái mình nhưng vẫn giữ sĩ diện nên mới giả vờ yêu vợ anh ta mà thôi. Hơn nữa đã muộn thé này mà còn tới đây một mình, chắc chắn là do nhớ quá không chịu nổi mà thôi. Bà thầm nghĩ sao chồng mình lại tối trí thế không biết, lại còn hỏi thằng bé câu đó khiến nó chẳng biết trả lời thế nào. Vô tình chồng bà đã làm khổ đôi tình nhân này.
 Thế là mẹ tôi tiến lên phía trước giải nguy: " Nó là con trai tôi, chẳng nhẽ không thể tới đây à? Tuấn Kiệt à, con lên gác sấy tóc đi nếu không lại bị cảm lạnh đấy!" Vừa nói bà vừa vỗ vai Tuấn Kiệt.
 " Con đi lấy máy sấy tóc đây." Vừa nói tôi vừa nhìn mẹ cười biết ơn.
 Tự dưng bố tôi lại nói tiếp với anh: " Sấy tóc khô rồi, xuống đây bố có chuyện muốn nói với con."
 Dường như chuyên đó rất quan trọng.
 Nhìn thấy vẻ mặt ông Lâm Quốc Quần rất nghiêm túc, Đinh Tuấn Kiệt dứt khoát không lên gác sấy tóc, anh chỉ muốn được nói chuyện ngay với ông.
 Sau đó ông Lâm nhận xét: " Bố cũng cảm thấy đàn ông gội đầu xong thì cần gì sấy chứ, một chốc nó sẽ tự khắc khô thôi mà, mình đâu phải đàn bà như hai mẹ con nó chứ." Lúc nói điều này ông lại đưa mắt nhìn hai mẹ con tôi.
 Mọi người cùng cười vui vẻ.
 “Sao hả bố, đi Tây Tạng ạ?” Đinh Tuấn Kiệt hỏi.
 " Ừ , lần này nguyên liệu cho loại thuốc mới của công ty có dược liệu đông trùng hạ thảo, mọi người đều biết trùng thảo của Tây Tạng không những chất lượng tốt lại còn có giá hợp lý nữa. Tuy nhiên lần này công ty chúng ta cần mua với số lượng lớn, chắc chắn sẽ phải chi một khoản lớn đấy. Người khác đi bố không yên tâm lắm, do vậy con đi là thích hợp nhất." Ông Lâm Quốc Quần tin tưởng nói.
 Đinh Tuấn Kiệt cứ gật đầu liên tục. Ông Lâm lại nói: " trùng thảo ở Tây Tạng tập trung chủ yếu ở cùng Na Khúc. Do vậy con phải tiếp tục ngồi xe từ Tây Tạng lên Na Khúc. Na Khúc là vùng đất rộng người thưa, không khí tương đối loãng, hơn nữa lại nằm ở vị trí cao hơn mực nước biển, do vậy đợt này đo chắc sẽ vất vả đấy, con nghĩ thế nào?" Ông Lâm chuyển chủ đề, nhắc khéo anh với thái độ hiền từ của người cha.
 “Bố nuôi à, bố hơi xem thường con rồi đấy. Con trai bố còn có nỗi khổ gì mà chưa trải qua cơ chứ? Con không sợ đâu, chỉ cần được ăn no, đừng nói là đi Tây Tạng, nếu có phải đi Hỏa Diệm Sơn con cũng đo cho bố mà. Hơn nữa từ lâu con đã muốn đi Tây Tạng nhưng chưa mãi vẫn chưa có cơ hội." Cứ nhắc đến công việc, Đinh Tuấn Kiệt lại cao hứng, đột nhiên anh quay mặt nhìn ông Lâm đề nghị: " Nhưng con muốn thím Trương giúp một việc."
 " Cái gì cơ? Tôi thì có thể giúp được việc gì cơ chứ? Tôi sợ nhất là đi xe, tôi say xe lắm!" Thím Trương đứng bên cạnh, sợ sệt xoa xoa tay.
 " Cháu muốn cô nấu giúp cháu cái gì đó để ăn, tới giờ cháu vẫn chưa ăn cơm, cháy đói quá sắp không chịu nổi rồi."
 Mọi người cười vui vẻ, tôi cũng cười theo, tôi thích anh ở vị trí có thể trêu bố tôi thân mật như vậy. Tôi lặng lẽ ngồi xuống bên anh rồi quan sát sự vui vẻ, ấm cúng anh mang tới gia đình tôi lúc này.
 Tôi thầm mơ giá như anh là chồng tôi thì tốt biết bao nhiêu nhỉ? Nghĩ tới đây tôi cảm thấy ấm áp trong lòng.
 " À mà bố ơi, khi nào khởi hành ạ?"
 " Càng sớm càng tốt con ạ, tốt nhất là tiến hành trước Tết. Bố hy vọng con sẽ bay chuyến vào sáng ngày kia, con thấy thế nào?"
 " Được ạ."
 Ăn cơm xong, Đinh Tuấn Kiệt liền lên gác ngủ, anh còn chúc tôi ngủ ngon nữa. Tôi lại có cảm giác mình được trở lại quá khứ, lúc đó tôi có người mình yêu, và người tôi yêu cũng yêu tôi. Người tôi yêu sắp sửa đi Tây Tạng rồi, tôi phải nhanh chóng đi đặt vé máy bay thôi. Thế là tôi đoán khi Đinh Tuấn Kiệt nhìn thấy tôi cùng ở trong phòng chờ máy bay đi chuyến Lhasa, nhất định anh sẽ tưởng đó là ảo giác.

Chương 24

 

blank




YÊU Ở LHASA (1)

 

 

 Đinh Tuấn Kiệt đang ngồi trong phòng chờ, đợi lên máy bay để đi Lhasa.
 Hôm qua, mới sớm ra Đinh Tuấn Kiệt đã đến công ty, sau khi sắp xếp công việc trong thời gian mình đi vắng, anh gọi điện cho Gia Nam - vợ anh, nhưng cô không nghe điện thoại. Anh gửi tin nhắn báo cho vợ mình phải đi công tác Lhasa, Lý Gia Nam lập tức nhắn lại trả lời. Lời lẽ của cô khiến Đinh Tuấn Kiệt vô cùng tức giận: " Sao anh không chết luôn đi? Cùng tình nhân đi hưởng tuần trăng mật à? Tốt nhất anh đi luôn đi đừng vác mặt về nữa!"
 Và điều đó đã trở thành sự thực - Đinh Tuấn Kiệt không quay về bên cô nữa.
 Một nàng tiên đang thướt tha đi về phía Đinh Tuấn Kiệt, Đinh Tuấn Kiệt lẩm bẩm một mình: " Trời ạ, người đâu mà đẹp quá!" Mãi tới khi Tiểu Nê vỗ vào vai Đinh Tuấn Kiệt, anh mới giật mình sực tỉnh: Không phải ảo giác mà là người bằng xương bằng thịt.. Lâm Tiểu Nê.
 Đinh Tuấn Kiệt hoảng hốt hỏi: " Tiểu Nê , em đi đâu thế?"
 Tiểu Nê dẩu môi đỏ mọng cong cớn, buông ra hai chữ " Lhasa!", và nói tiếp " Bố cử em đi cùng anh!" Nói rồi vén chiếc váy màu xanh đen quay một vòng - như một cánh bướm xanh đang bay lượn - ngồi xuống cạnh Đinh Tuấn Kiệt.
 Bảo con gái đi Na Khúc Tây Tạng ư? Lúc đầu có đánh chết Đinh Tuấn Kiệt cũng không tin, bởi nơi đó khí hậu khắc nghiệt, địa thế cao hơn mực nước biển rất nhiều, nó từng được mệnh danh là nóc nhà của thế giới, là một trong những khi vực có mật độ dân số ít nhất trên toàn thế giới.
 Trong tưởng tượng của anh đó là vùng đất bao la rộng lớn, dân cư thưa thớt. Con gái đến đó chắc chắn sẽ không chịu nổi. Nhưng Tiểu Nê cứ nằng nặc nói là mình theo lệnh cha, sau đó còn thề độc nữa. Cô thuyết phục mãi đến khi Đinh Tuấn Kiệt bán tín bán nghi thì máy bay đã cất cánh.
 Máy bay vừa cất cánh Đinh Tuấn Kiệt đã cảm thấy Lâm Tiểu Nê đang nói dối mình! Quả nhiên là cô tự ý trốn đi!
 Ba tiếng sau, Đinh Tuấn Kiệt gọi điện cho bố nuôi bàn công chuyện, chủ tịch Lâm hốt hoảng hỏi: " Tiểu Nê cũng đi à?..."
 Nói chuyện với bố nuôi xong, Đinh Tuấn Kiệt quay sang phía Tiểu Nê, cô vẫn giả vờ vô tội. Anh nhìn cô nghiêm khắc, nhưng cũng chẳng biết làm sao nữa vì họ đã lơ lửng trên không trung, vả lại cũng sắp hạ cánh xuống cao nguyên huyền thoại rồi.
 Đương nhiên người vui nhất lúc đó chính là Lâm Tiểu Nê, Tây Tạng trong tưởng tượng của cô là non xanh nước biếc, gió mát trăng thanh, trời xanh mây trắng, thảo nguyên mênh mông, ngựa phi nước đại....Để giữ sức nên vừa lên máy bay, ổn định xong chỗ ngồi, cô liền ngủ luôn. Bước xuống máy bay, Tiểu Nê cảm thấy tinh thần sảng khoái, sức khỏe dồi dào đến không ngờ, Tiểu Nê thấy mình thật sáng suốt.
 Lúc xuất phát nhiệt độ ở Trùng Khánh là 20 độ C, lúc xuống máy bay nhiệt độ ở Lhasa chỉ có 10 độ C. Đinh Tuấn Kiệt thấy cô bé Tiểu Nê này chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, anh bắt cô mở vali lấy áo len ra mặc. Không thể tưởng tượng nổi, khi va li được mở ra thì bên trong chỉ toàn là mấy thứ mỹ phẩm và đồ trang sức đắt tiền của cô và điều khiến Đinh Tuấn Kiệt dở khóc dở cười hơn cả là bên trong còn có một cái lều du lịch. Ngoài quần áo lót để thay giặt ra cô nàng tuyệt nhiên không mang thêm một bộ quần áo nào nữa.
 " Em lạnh không?" Đinh Tuấn Kiệt hỏi.
 " Lạnh"
 " Vậy em làm thế nào?"
 " Mua" Cô ráo hoảnh trả lời.
 Trước tiên, anh lấy áo của mình cho Tiểu Nê mặc tạm. Anh đã phải phá kế hoạch dự định ban đầu của mình là đi chụp ảnh bằng việc dẫn Tiểu Nê đi mua quần áo.
 Do vừa đến cao nguyên, lượng oxy ở đây chỉ bằng một phần ba lượng oxy dưới đồng bằng, nên rất dễ bị mệt, không thể nói to, phải giữ gìn không bị cảm lạnh. Đinh Tuấn Kiệt phải vất vả lắm mới ép Tiểu Nê ăn hết một miếng " cao nguyên an" - một món ăn của Tây Tạng.
 Khi vừa xuống máy bay, lần đầu tiên đặt chân đến vùng đất linh thiêng thần bí, cô cảm thấy không khí ở đây thật trong lành, khí hậu mát mẻ, bốn bề là núi với đủ kiểu hình thù, quần áo của người dân bản địa thì vô cùng sặc sỡ...Tất thảy mọi thứ đều khiến Tiểu nê vô cùng hào hứng phấn khởi, cô nhảy tung tăng như trẻ con, khiến Đinh Tuấn Kiệt chỉ lo đại tiểu thư mất tích, cứ phải luôn miệng nhắc: " Đừng nhảy! Đừng nhảy nữa!"
 Từ Lhasa đến Na Khúc còn phải mất hai, ba ngày đi xe nữa, Đinh Tuấn Kiệt nghĩ đến dáng vẻ liễu yếu đào tơ của Tiểu Nê, nếu ngay lập tức phải lên cái nới có độ cao 4.700m ấy sẽ không chịu được, cho nên quyết định ở lại Lhasa một tuần.
 Tiểu Nê với danh nghĩa là khách du lịch thì hoàn toàn không có ý kiến gì. Người từ đồng bằng lên cao nguyên ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng, nhẹ thì đau đầu chóng mặt, nặng thì thổ huyết, dẫn tới tràn dịch màng phổi phải nhập viện, thậm chí mất mạng nếu không được cứu chữa kịp thời.
 Đinh Tuấn Kiệt là một người khỏe mạnh vạm vỡ, vậy mà tối đầu tiên đến Lhasa cũng bị đau đầu đến mức mất ngủ.
 Khi đó Lâm Tiểu Nê đã ân cần ở bên chăm sóc, lấy nước cho Đinh Tuấn Kiệt uống thuốc, gọt vỏ dưa hấu, bóc nho bỏ hạt rồi tận tình bón cho Đinh Tuấn Kiệt từng miếng một. Đinh Tuấn Kiệt cảm động, rơm rớm nước mắt. Có lẽ vì sợ Tiểu Nê vất vả, sang buổi sáng ngày hôm sau bệnh tình của Tuấn Kiệt đã hoàn toàn thuyên giảm.
 Tiểu Nê thở phào nhẹ nhõm: " Tốt rồi, ơn trời anh đã khỏe lại, anh mà ốm thì ai đưa em đi mua đồ trang sức đây?"
 Thiên kim tiểu thư Tiểu Nê đáng ra là đối tượng bảo vệ quan trọng cuẩ Đinh Tuấn Kiệt, nhưng tiếc thay mỗi khi Đinh Tuấn Kiệt hỏi cô có sao không thì luôn nhận được một câu trả lời " đói quá". Sau hai ngày quan sát Đinh Tuấn Kiệt nhận thấy quả thật Tiểu Nê không có biểu hiện gì khác thường, mới rút ra kết luận: " Em đúng là chẳng giống ai!"
 Họ đến khách sạn thuê hai phòng cạnh nhau, Đinh Tuấn Kiệt dặn Tiểu Nê nếu có việc gấp hoặc cảm thấy khó chịu thì gõ vào tường ba tiếng, anh sẽ lập tức đến hộ giá.
 Đương nhiên buổi tối Tiểu Nê sẽ không để Đinh Tuấn Kiệt ngủ yên, cứ cách nửa tiếng cô lại gõ mạnh vàp tường dù chẳng có lý do gì quan trọng.
 Khi Đinh Tuấn Kiệt vội vàng chạy sang thì cái lý do gõ vào tường ấy không hề có chút thuyết phục nào ngay cả đối với bản thân cô, ví dụ như: " Nghĩ ra rồi " bí quyết của máy bay cao cấp..."
 Ngày thứ hai ở Lhasa, Tiểu Nê không có lấy một giây rảnh rỗi. Từ sáng đến tối, cô kéo Đinh Tuấn Kiệt đi hết chỗ này đến chỗ khác ngắm cảnh, sưu tập đồ trang sức cô cho là đẹp, rồi mua hết về, lại còn bắt Đinh Tuấn Kiệt phải nhận xét cái nào đẹp nhất mà không cho phép nói tất cả đều đẹp.
 " Cái này đẹp nhất! Cái này thật mới lạ! Cái này có ý nghĩa! cái này thật đặc biệt!..." Với chỉ số thông mình dỗ phụ nữ của Đinh Tuấn Kiệt, có thể nói ra những lời như vậy cũng là điều không đơn giản đối với anh.
 Kết quả là mỗi khi ra khỏi cửa Tiểu Nê trông rất rực rỡ, cô đem tất cả những thứ đó đeo vào người. Mỗi lần cô đi ra phố đều bị lũ trẻ ăn xin vây quanh, chìa cánh tay đen đúa về phía cô mà cầu xin bằng tiếng Tây Tạng: " Xin cô"," xin cô"
 Đến Lhasa, chuyện khiến Tiểu Nê buồn phiền lo lắng nhất là việc cô đang dần biến thành rắn. Nói như vậy là do cô có hai đặc tính lớn của loài rắn. Thứ nhất: lột da. Do thời tiết khô hanh, làn da mỏng manh của cô cứ bong ra từng mảng như da rắn, dùng bất kỳ loại kem dưỡng da nào cũng vô tác dụng. Thứ hai: ngủ đông. Đến Lhasa Tiểu Nê giống như loài vật bắt đầu ngủ đông. Mỗi ngày ngủ từ 15 đến 17 tiếng, hễ mà nhìn thấy giường là muốn ngủ.
 Tình trạng bong tróc da với phụ nữ mà nói quả là đòn chí mạng. Mỗi khi nhìn thấy tình trạng " lột da" của mình Tiểu Nê nghĩ ngay đến câu: Lẽ nào đây chính là hy sinh vì tình mà người ta thường nói hay sao.
 Lhasa còn có tên khác là thành phố ánh nắng, bởi nhiều khi thời gian mặt trời chiếu sáng kéo dài 15 tiếng. Buổi sáng mặt trời mọc, ánh nắng rọi vào đám mây trắng như tuyết mãi trên đỉnh núi xa xa, tạo thành thứ ánh sáng trong suốt, bầu trời xanh thăm thẳm. Những đám mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời trong xanh. Buổi tối phong cảnh đcàng đẹp hơn, bầu trời tối đen như mực lấp lánh muôn vàn ánh sao, sao nhiều đến không ngờ, lại rất sáng và rõ nữa.
 Một người ngủ nhiều như Tiểu Nê đương nhiên sẽ không thấy được cảnh đẹp ban ngày, hơn nữa cô lại là người không biết thưởng thức cái đẹp, vì nếu theo cách của cô " Buổi tối ở đây nhiều sao đến mức chối cả mắt"
 Mấy ngày ở bên nhau, cả hai người đều cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Sự đáng yêu, trong sáng, thẳng thắn và xinh đẹp của Tiểu Nê khiến trong lòng Đinh Tuấn Kiệt nảy sinh cảm xúc khó tả. Tiểu Nê là cô gái đáng yêu đến thế! Khi thì hiếu động ương bướng, lúc lại quan tâm chăm sóc người khác rất chu đáo. Một người con gái hoàn mỹ như thế, thêm vào đó bạn lại biết người con gái ấy rất yêu mình...hằng đêm Đinh Tuấn Kiệt luôn phải tự dối lòng: mình chỉ yêu vợ thôi.
 Có phải người tình thì luôn ưu việt hơn vợ và có thể nửa tháng sau trở về nhà anh sẽ phải thưởng thứac một trận chửi bới độc địa của Gia Nam. Anh không quan tâm bởi anh đang cùng Tiểu Nê vui vẻ ở một nơi giống như với Thiên Đường.
 Sau khi đến Lhasa Tiểu Nê bị chảy máu cam rất nặng, mà cô rất hay đạp chăn khỏi người khi ngủ. Vì thế hôm nay đã có dấu hiệu cảm lạnh. Ở trên cao nguyên mà bị cảm lạnh thì cũng giống như gặp tử thần vậy.
 Đinh Tuấn Kiệt lo đêm đến Tiểu Nê không đắp chăn cẩn thận sẽ bị cảm nặng hơn, cho nên đã chuyển sang thuê chung phòng đôi. Một cặp nam nữ vốn đã có cảm tình với nhau lại ngủ chung một phòng, chắc chắn sẽ có một người vì căng thẳng mà lên giường giả vờ ngủ. Lần đầu tiên Tiểu Nê bỏ qua những thú vui thường ngày, sau khi gọt táo cho Đinh Tuấn Kiệt, cô lên giường sớm và bảo Đinh Tuấn Kiệt là mình ngủ trước đây. Đinh Tuấn Kiệt vừa ăn táo vừa xem tivi, một lúc rồi cũng thấy buồn, anh hỏi Tiểu Nê có xem tivi không? Nhưng không thấy trả lời, anh đoán cô bé đã ngủ.
 Đinh Tuấn Kiệt tắt đèn nhưng không tài nào ngủ được.
 Hai người đều nghe rõ tiếng tim đập loạn nhịp và hơi thở bất thường của nhau. Dường như mỗi người đều có nỗi niềm và suy nghĩ riêng. Tiểu Nê hơi bị kích động, cô nhẹ nhàng mở chăn, vì trong lòng đang hồi hộp nen toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Lợi dụng ánh sao, cô chăm chú nghe ngóng xem người bên cạnh có động tĩnh gì không, xem người đàn ông giường bên đã ngủ chưa và bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ: " nếu anh ta sang đây mình nên làm thế nào? Quyết liệt chống cự hay thuận theo anh ta?"
 Nghĩ đến chuyên ấy tự nhiên cô thấy xấu hổ nóng ra cả tai, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
 Bỗng giật mình nhận thấy gường bên có tiếng động, hình như anh ấy đã thức giấc. Tiểu Nê căng thẳng đến mức không dám cựa quậy, không dám thở mạnh. Bắt đầu có tiếng bước chân, Tiểu Nê nhận thấy anh đang đi về phía mình. Cô níu chặt chăn, toàn thân bắt đầu run lên.
 Quả nhiên Đinh Tuấn Kiệt đi về phía Tiểu Nê. Tiểu Nê cảm nhận có một bàn tay đang chạm vào mình, sau đó lại di chuyển lên bờ vai, toàn thân cô run bắn, hơi thở gấp gáp. Tiểu Nê rất sợ, nhưng trong lòng lại mong điều đó xảy ra. Tâm trạng cô lúc này vừa hồi hộp vừa mong chờ thật khó diễn tả. Có lẽ tối nay sẽ xảy ra chuyện.
 Nhưng thật không ngờ, Đinh Tuấn Kiệt đã ngừng di chuyển tay, anh kéo chăn đắp lên người cho cô, sau đó không làm gì nữa. Tiểu Nê đã đoán được ý định của Đinh Tuấn Kiệt liền thở dài, cô thấy thất vọng vô cùng, cô cảm thấy xấu hổ về tâm trạng chờ đợi vừa rồi của mình.
 Hình như Đinh Tuấn Kiệt không đi mà ngồi lại bên cô.
 Mười giây trôi qua, cô cảm nhận thấy đôi môi ấm nóng thơm lên má mình...

 

Tào Đình

(còn nữa)

 

 



_________________________________________________




Mời đọc Quảng cáo


 

Mua Bán Nhà


L/l: Marvin Tran

(714) 768 - 8810




blank

 


Nha Khoa

 


blank