DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,150,194

Giấy Thế Vì Khai Sanh - Đạm Thạch

Monday, May 12, 201412:00 AM(View: 4700)
Giấy Thế Vì Khai Sanh - Đạm Thạch


Giấy Thế Vì Khai Sinh




blank
đạm thạch

 

 

Nếu mẹ tôi còn hơi sức, chắc tôi tên Búa chứ không phải tên Đông. Tên Đông sau này tôi biết nó đẹp, bởi, người ta lầm tên tôi với nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Và tôi cứ làm thinh, ai nghĩ sao đó nghĩ...


Tôi kể tắt. Chị thứ sáu tôi tên Cảnh, anh thứ bảy tên Vui, anh thứ tám tên Chợ, tôi thứ chín tên Đông (tên giấy khai sinh sau này). Tôi út nên ở làng ai cũng biết và gọi tôi là chín Đèo – chín Đèo nhỏ (em chị Hai bún – chị Hai tôi chuyên làm bún, bắt bún khéo đội mâm cúng đình lần nào có cúng kỳ yên) bởi, bên kia gần nhà chú Tám Kinh có con chú Bộ Tánh tên Chín Đèo lớn.

 

Mẹ tôi chết năm 1948 sau khi sanh tôi được 5 tuổi. Vậy là tôi mồ côi mẹ. Cha tôi ở vậy nuôi đàn con. Chị Hai rồi tới anh Ba, thứ tư chết khi còn nhỏ, kế đến chị Năm. Chị Hai tôi không chồng cũng ở vậy nuôi tiếp anh em tôi. Anh Ba có vợ sớm ở miệt Đồng Tranh. Chị Năm tôi đi ở nhờ chú thím Bảy. Chị Sáu có chồng trong làng. Vậy là tôi, anh Tám, chị Hai ở chung nhà với cha tôi. Huê lợi, chỉ là miếng ruộng gò 5 công tầm đất.

 

Chiều đó, cha tôi biểu chị Hai lên nhà chú Thôn Đinh và chú Bảy Hữu nhắc lại ngày mai, áo quần tề chỉnh, cứ ra ngả ba lộ tẽ, thấy chiếc xe ngựa của chú Mùi Mùi đậu chờ là đúng. Đó là chiếc xe thổ mộ cha tôi bao dể đi BếnTre hầu tòa.

Chị Hai tôi về, thưa lại:

- Chú Thôn Đinh và chú bảy Hữu nói nhớ, cứ yên chí, ngày mai tụi nầy có mặt, nói lại với cha mầy, ai chứ Quản Thứ bảo tụi này lên trời tụi này cũng lên.

Nói xong, chú ngoái thôi là ngoái.

Chị Hai tôi về thưa lại với cha tôi mà vừa nói vừa cười. Chú Thôn Đinh có tật, trước khi nói, hoặc khi nói xong, miệng chú ngoái trông thất cười mà không dám cười. Không biết ai ác ôn đặt chết tên chú: Hương - Từng - Ngoái. Cha tôi biết vậy, nên yên chí, chỉ “ờ” lên một tiếng, rồi cũng tủm tỉm không nói gì. Nhà chú Bảy Hữu ở sát bên chú Thôn Đinh. Chú Bảy ít nói, cứ lầm lì đươn rổ hay nơm bắt cá.

 

 

Sáng hôm đó, chú Mùi Mùi chuẩn bị xe xong xuôi,cho xe chạy ngược lên đón chúng tôi. Cha tôi vận bộ bà ba kẻng, không quên nhét bóp thuốc rê và tiền gói bằng giấy dầu, xăng xái dẫn tôi đi. Tôi thấy chú Thôn Đinh, chú Bảy Hữu đứng xớ rớ bên chiếc xe ngựa chờ cha con tôi tới. Chú Mùi Mùi trải lại chiếc chiếu trong khoang xe. Tôi được ngồi phía trước, thòng chân giống như chú Mùi Mùi lái xe.

Thỉnh thoảng, tôi nghe chú “trốc trốc” bằng miệng ngộ ngộ. Mặc dù chú nói chú cưng con ngựa này dữ lắm, nhưng chú lại dùng roi quất vào mông con ngựa đau điếng nếu nó khựng lại chỉ vài giây... Riêng cha tôi, chú Thôn Đinh, chú Bảy Hữu ngồi lọt thỏm trong xe. Chỉ mình cha tôi đi guốc vông nên đành máng guốc một mình. Chú Thôn Đinh thì áo bà ba trắng, quần lá nem đen. Chiếc áo trắng dùng bận có đám tiệc nhiều lần nên không còn trắng, tuy không còn lóm đóm dấu mũ chuối hay mũ xoài. Còn chú Bảy Hữu chỉ tròng bộ bà ba đen, nếp gấp còn nguyên.

Rồi chú dọ hỏi:

- Còn thằng nữa đâu? Làm chứng cho hai thằng mà!?

Cha tôi trả lời:

- Đây là thằng chín - chín Đèo nhỏ. Còn thằng anh nó – thằng tám Chợ, nó bận làm việc về không được. Tòa không bắt bẽ thì thôi, kệ để nó ở trển - ở Sài Gòn đó mà!

Cha tôi thấy chú Thôn Đinh ngoái miệng định nói gì đó, rồi thôi, nên ông nói tiếp:

- Đây tôi dặn hờ, hai chú ráng nhớ. Hai chú đưa tay lên: ”thề nói sự thật khi quan tòa hỏi. Ngày 7 tháng 7 năm Kỹ Mão (1938) là của thằng anh – tên Nguyễn-Văn-Chợ; còn em nó sanh ngày 9 tháng 9 năm Quí Mùi (1943) – tên Nguyễn - Văn – Đông. Hai chú cứ nhớ 7 với 9 là được. Cứ nhớ trong đầu “nam thất nữ cữu” là ăn tiền. Nếu quan tòa có hỏi, sao hai anh em mà lại sanh cách xa nhau, thì tôi sẽ trả lời; tại mẹ nó chết sớm, thằng nhỏ mới đi học, thằng lớn đi học việc, người chủ đòi giấy khai sanh, xin tòa thông cảm, tôi cần giấy thế vì khai sinh cho tiện.

Đại ý, cha tôi nói để hai chú vững bụng. Rồi ông nói thầm:

- Chắc gì tòa hỏi vậy.

 

Hai bên lộ, ruộng rẩy mạ lên xanh mướt. Chỉ dãy ruộng gò cần tháo nước, trục trước khi gieo mạ. Cha tôi nói:

- Xong vụ tòa nầy, chắc lại phải nhờ hai chú gieo mạ tiếp tôi. Ở nhà chắc con hai đã chuẩn bị...

Chú Thôn Đinh lơ đảng hỏi:

- Chừng nào? Ngày mấy?

Cha tôi nhẩm tính bằng đốt ngón tay:

- Hai hôm nữa. Tức là ngày mùng 5 nầy. Nay là mùng 3 tháng 6 âm lịch.

Chú Bảy Hữu:

- Thôi được. Ngày đó tôi rảnh.

Chú Thôn Đinh vừa nói vừa ngoái miệng:

- Chà, cận dữ! Nói vậy, chắc là sẽ xong hôm nay. Mình còn con gà luộc với lại rượu nếp lâu năm. Ai chớ con hai bún tươm tất dữ lắm! Anh Quản yên chí, thế nào hai đứa tui cũng có mặt giúp anh, anh đừng lo gì ráo trọi.

 

Con ngựa nhảy thốc để tránh vủng bùn trâu lội. Chú Mùi Mùi phải ghì cương mấy chập. Xuống tới lộ đá, con ngựa bịt mắt chạy bon bon. Tới bến xe thổ mộ, tất cả mọi người đều xuống. Chúng tôi ai nấy đều bẻ mình nghe lắc cắc. Cha tôi trả tiền cuốc xe, rồi dặn chú Mùi Mùi:

- Ở đây chờ. Tụi nầy xong việc sẽ về lại Ba Lai.Tiền đây, có ăn trưa gì thì ăn...

Bây giờ mới chín giờ, mười giờ mới tới phiên mình.Tôi mời hai chú vào tiệm hủ tiếu nhâm nhi trong khi chờ. Cha tôi vừa nói vừa bước đi trước vào tiệm Tàu.

Một người chạy bàn, mặc áo thun, vắt khăn trên vai, nói luôn miệng:

- Hà, xíu mại, bánh bao, hủ tiếu ướt, hủ tiếu khô đủ cả. A, nị mấy người?

Cha tôi ra dấu 4 người, rồi nói, ngồi ở đây, thả bộ lại tòa cũng gần.

Chú Thôn Đinh mau miệng:

- Cứ thả bộ tà tà cho khỏe người. Ngồi xe ngựa tuy hôm nay rộng rinh thế mà cũng muốn rêm mình...

Chú Bảy Hữu chêm vào:

- Ờ! Đi bộ cho vui. Lâu lắm mới có dịp xuống thị xã Bến Tre - khu An Hội này. Coi cái gì cũng lạ!

 Cha tôi kêu đủ thứ, nào bánh bao, xíu mại, cà phê cho cha tôi và hai chú.

Mặc dù ở nhà tôi không thấy cha tôi uống cà phê bao giờ. Người kêu riêng cho tôi nước ngọt xá xị, còn nói:

- Con muốn ăn gì thì ăn, cha kêu hủ tiếu cho con ăn trước, dằng bụng!

Cha tôi đon đả mời hai chú một cách nhiệt tình.

Tôi no bụng mà thấy hai chú ăn uống thật cảm động.

 Rồi cha nói trong dè dặt:

- Hai chú nhớ đưa tay thề nói sự thật: Thằng anh: Nguyễn Văn Chợ – sinh ngày...Thằng em: Nguyễn Văn Đông, sinh ngày...




Đạm Thạch

(tác giả gởi)



blank

từ trái, Trần Yên Hòa, Đạm Thạch, Trần Văn Nam

ngồi: Khánh Trường  

 

*


 

Phượng Yêu. PD. Thái Thanh

Phượng Hồng - Bằng Kiều (nhạc: Vũ Hoàng - thơ: Đỗ Trung Quân)

 

_________________________________________________




Mời đọc Quảng cáo


 

Mua Bán Nhà


L/l: Marvin Tran

(714) 768 - 8810




blank

 


Nha Khoa

 


blank