DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,142,421

Hồng Hạnh Thổn Thức - Tào Đình (Chương 25, 26, 27, 28)

Tuesday, May 13, 201412:00 AM(View: 2789)
Hồng Hạnh Thổn Thức - Tào Đình (Chương 25, 26, 27, 28)


Hồng Hạnh Thổn Thức




blank


Chương 25



YÊU Ở LHASA (2)


blank

 


Khi bạn thầm yêu một người đàn ông mà người đó ngày đêm luôn ở bên bạn và trong lúc bạn không để ý bất ngờ bị thơm lên má một cái, bạn sẽ có phản ứng thế nào?
 Trong khi tôi không hề đề phòng đã bị Đinh Tuấn Kiệt thơm nhẹ vào má.Một giây trôi qua, tôi sợ đến mức toàn thân không còn cảm giác, thở mạnh cũng không dám. Khi còn chưa hoàn hồn trở lại, Đinh Tuấn Kiệt đã trở về giường mình ngủ tiếp.
 Ảo giác! Tôi tự cảnh cáo mình. Nhất định là do mình quá căng thẳng mà có ảo giác này, mà nguồn gốc của ảo giác thì có thể quy cho cái khác, chẳng hạn như bởi gió đêm mát mẻ, hay ánh sao lấp lánh. Khi anh cúi xuống chỉ đơn giản là đắp chăn cho tôi, hơi thở đàn ông phả vào...nhưng tất cả các giả thiết đều bị sự nóng rần trên mặt tôi loại bỏ.
 Cảm giác ấm nóng trên khuôn mặt vẫn còn nguyên, tôi đưa tay mình xoa xoa vào chỗ Đinh Tuấn Kiệt vừa hôn, cảm thấy đó là chuyện không thể ngờ tới. Một chút buồn ngủ cũng không còn nữa, Đinh Tuấn Kiệt ở giường bên trở mình rất mạnh, tôi nằm trong chăn cứ suy nghĩ vẫn vơ.
 Thật khó ngủ!
 Sáng ra tôi phải cô gắng lắm mới mở được mắt vào lúc 9h, tự khen mình vẫn có thể tỉnh dậy sớm như vậy.
 Quan sát xung quanh, không ngờ người đàn ông gỗ đá đó đã ngồi trên bàn đang cầm bút ghi ghi chép chép cái gì.
 Tôi giả vờ ngủ, quan sát anh - người khiến trái tim mình loạn nhịp, qua khe hở của đường may trên chăn. Trông anh thật đẹp trai, anh đang mặc áo phông bằng vải bông và chiếc áo khoác màu xanh đen. Anh mới gội đầu xong, đuôi tóc vẫn còn đọng lại những giọt nước nhỏ nhỏ tròn tròn.
 Trong anh thật khỏe mạnh, lại tự nhiên và lịch lãm! Tôi thích đôi môi cá tính đó, mỏng mà không yểu điệu, lúm đồng tiền bên khóe miệng luôn bị cô coi là tội danh giống " con gái"
 Thực ra đó là sự ngưỡng mộ. Khi Đinh Tuấn Kiệt chăm chú làm việc, phong thái của anh khiến ai nhìn thấy cũng bị mê hoặc.
 Bây giờ, Đinh Tuấn Kiệt đang chuyên tâm viết cái gì đó. Cho dù làn da anh có ngăm đen hay đôi môi hơi cong...thì tất cả đều vô cùng quyến rũ đối với tôi.
 Ánh mắt tôi bất giác dừng lại trên đôi môi mím chặt kia, tôi nghĩ tới nụ hôn tối qua...
 Tôi e thẹn, kéo mạnh chăn trùm kín khuôn mặt đang nóng ran vì ngượng. Đúng lúc đó Đinh Tuấn Kiệt hình như phát hiện ra tôi đã tỉnh giấc, anh tiến lên phía trên nhấc chăn của tôi ra, anh nhìn tôi bằng đôi mắt biết cười.
 "Sao rồi, khỉ con Tiểu Nê? Hôm nay sao tỉnh sớm vậy? Vẫn chưa chiều mà!" Anh giễu cợt tôi. " Được rồi, ra khỏi chăn ngay! Kẻo chút nữa máu cam lại dây ra chăn đấy!"
 Tôi bị anh chọc tức liền nhăn mặt, muốn cãi lại nhưng bị anh chiếu tướng nói không nên lời. Tôi cố giả vờ nhìn vào tay mình, giống như trên tay có vật thể lại đang thu hút sự chú ý.
 Đinh Tuấn Kiệt thấy tôi đỏ mặt liền cười và ngồi xuống bên giường hỏi khẽ : " Khỏi cảm chưa? Còn chảy nước mũi không?"
 " Dường như vẫn còn hơi hơi" Tôi vừa nói vừa hỉ mũi : " Hình như em vẫn cảm!"
 Em ốm rồi, em chỉ thích nhìn cách anh quan tâm, lo lắng cho em.
 Tôi có cảm giác mình được quan tâm, chăm sóc giống như một nàng công chúa vậy.
 " Nói như vậy thì chúng ta còn phải ở lại đây một tuần! Bởi vì nếu em bị cảm thì không thể đến Na Khúc, nơi đó còn cao hơn Lhasa trên 1000 m" Đinh Tuấn Kiệt vừa nói vừa tìm thuốc giúp tôi.
 Na Khúc? Một cái tên vô cùng lạ tai
 Tôi hào hứng hỏi: " Na Khúc rất đẹp phải không anh?"
 Đinh Tuấn Kiệt đưa thuốc cho tôi, nghĩ một lúc rồi trả lời: " Anh cũng chưa đến bao giờ. Nhưng nghe nói nơi đó vô cùng rộng lớn, to bằng ba lần tỉnh Thiểm Tây ấy chứ."
 Không biết thì thôi chứ đã biết rồi, nghe tới đây đã khiến tôi ngạc nhiên mắt tròn mắt dẹt! Hận một nỗi không thể bay ngay đến vùng đất thần bí đó! Nơi đó là tiên cảnh à? Tôi tưởng tượng bốn phía của Na Khúc rất gần với chân trời và còn nằm gọn trong tầng mây. trí tưởng tượng của tôi được mặc sức bay bổng khiến tinh thần vui vẻ! Tôi là người không bao giờ bằng lòng với hiện tại, tôi thích không ngừng làm mới sự vật trước mắt. Ở Lhasa chưa đến một tuần tôi đã thấy chán. Ngoài những dãy núi tuyết thì chẳng có gì khác với Trùng Khánh.
 Rốt cuộc tôi cũng biết vì sao trước đây Lhasa thần bí rồi, vì nó nguyên thủy, lạc hậu. Còn ngày nay nhà cao tầng mọc lên như nấm, xã hội phồn hoa, hơn một nửa dân trong thành phố Lhasa là thương nhân Tứ Xuyên.
 Chỉ cần có thương nhân đến, có trao đổi tiền tệ, thì tất cả sẽ không còn chân chất nữa, tất cả sẽ biến thành thành phố thương mại. Vì thế tôi muốn đến Na Khúc, Na Khúc vốn là thiên đường của những người chăn dê! Ở đó chắc chắn sẽ được nhìn thấy những nụ cười hồn hậu mà đã rất hiếm trên thế gian này: con người ở đó có khuôn mặt đen đúa, quần áo cũ bẩn, nhưng lại có những nụ cười thánh thiện và hạnh phúc.
 " Vậy còn đợi gì nữa! Chúng ta xuất phát luôn đi! Na Khúc, Na Khúc!" Tôi nhảy cẫng lên, phấn khích đến mức mặt đỏ ửng.
 " Không được!" Đinh Tuấn Kiệt dội gáo nước lạnh vào sự phấn khích của tôi: " Em đang cảm lạnh, sao lại có thể đến Na Khúc được?" Anh quyết không nhượng bộ.
 " Em cảm thấy khỏi rồi mà."
 " Không được!" Đinh Tuấn Kiệt lắc đầu, quyết không thỏa hiệp. Tôi bắt đầu hối hận về lời nói dối có thể châm chước vừa rồi.
 Liền sau đó tôi bắt đầu sử dụng đủ mọi tuyệt chiêu, đã từng hữu hiệu như nũng nịu, vờ khóc, im lặng, không nói, giả vờ tuyệt thực vì oan ức..., chỉ thiếu nước nhảy lầu. Ai ngờ Đinh Tuấn Kiệt không những không chiều theo ý tôi mà ngày càng tỏ ra nghiêm khắc, cuối cùng lạnh lùng nói: " Đã bảo không được là không được!"
 Tôi nổi cáu - khá tức giận, tôi ngồi trên giường không nói không rằng, tự thề với lòng mình: " Anh không cho tôi đi, tôi sẽ tự đi không thèm để ý đến anh. Nào ngờ Đinh Tuấn Kiệt lòng dạ sắt đá không chiều theo ý tôi. Anh còn nói với tôi: " Anh đi dạo phố em có đi cùng không?" Chưa từng nghe thấy tôi trả lời anh đã đóng sập cửa rồi đi luôn.
 Anh đã thay đổi thật rồi.
 Tôi ngồi trên giường bật khóc tức tưởi, trong lòng thầm rủa anh là đồ máu lạnh. Mà Đinh Tuấn Kiệt đúng là đồ máu lạnh, anh ta chơi tung tẩy bên ngoài cả ngày, đến tận 5h chiều mới trở về phòng.
 Khi Đinh Tuấn Kiệt mở cửa bước vào, tôi vẫn ngồi nguyên trên giường như lúc anh đi. Không hề có biểu hiện gì, nước mắt vẫn còn đọng trên mắt, không tỏ ra vui mừng hay đá động đến việc anh đã về, chỉ tỏ vẻ đe dọa: Anh không cho em đi, em sẽ ngồi đây cả đời tuyệt thực cho anh xem!
 Đinh Tuấn Kiệt cũng chẳng có động thái gì chứng tỏ muốn chủ động làm lành, anh đi một vòng quanh phòng rồi vòng vào nhà tắm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi một cách quái đản, vẻ mặt vừa như cười nhưng lại như không, cuối cùng ngồi xuống cạnh tôi từ tốn nói:
 " Em bày trò tôi đang tức giận, tôi muốn tuyệt thực cho ai xem đấy? Tivi vẫn còn nóng, vở bao đồ ăn vặt thì đầy trong thùng rác, khăn tắm trong nhà t ắm hãy còn ướt...xem ra không có anh, em vẫn có thể sống vui vẻ đấy chứ?"
 Sau đó Đinh Tuấn Kiệt không để ý đến tôi nữa, ai làm việc người nấy.
 

...


 Tôi ngồi bất động cả nửa ngày, toàn thân cứng đờ, không chịu nổi đành chạy đi tìm Đinh Tuấn Kiệt bảo anh dẫn đi ăn món thịt dê bốc.
 Rốt cuộc lại do chính tôi vì thiếu kiên nhẫn mà tự phá hỏng cuộc chiến tranh lạnh này.
 Bốn ngày sau, thấy tôi hoàn toàn bình thường, Đinh Tuấn Kiệt quyết định thuê một chiếc xe địa hình, mở miệng nói một câu khiến tôi vui muốn nhảy cẫng lên: " Đi Na Khúc thôi!"
 Hôm đó là một ngày đáng nhớ, mọi người bị thứ nắng chiều Lhasa hành cho lừ đừ. Đương nhiên tôi là người ngoại lệ, trước khi lên xe với trí tưởng tượng phong phú và sự nhanh nhẹn của loài khỉ toi vô cùng phấn khích, đeo một chiếc kính đen, mang theo một túi đồ ăn vặt, giống như những chuyến dã ngoai lúc còn học tiểu học. Vừa lên xe đã ngồi không yên, chỉ mong xe mau khởi hành, tôi nóng lòng muốn tận mắt thấy cảnh đẹp ở Na Khúc.
 Khi xe vừa rời khỏi trung tâm thành phố, tôi quay đầu lại phía sau nói lời tạm biệt với thành phố cổ kính đang phôi phai bởi hơi hướng của sự hiện đại hóa, người lái xe cười nói với Đinh Tuấn Kiệt rằng bạn gái anh thật đáng yêu.
 Cả hai chúng tôi đều xấu hổ, nhưng có một việc khiến tôi mừng thầm là Đinh Tuấn Kiệt không phản đối, chỉ vờ không nghe thấy rồi nhìn ra ngoài cửa xe.
 Vừa lên xe miệng thôi đã không ngừng nhai snack khoai tây rồi hét to "ồ..ồ..." ngạc nhiên mỗi khi nhìn thấy phong cảnh kỳ vĩ ở bên ngoài, Đinh Tuấn Kiệt chu mỏ không nói ra tiếng chê tôi là đồ nhà quê.
 Đấm anh một cái, trong lòng thỏa mãn sung sướng biết bao! Trông hai đứa chúng tôi cứ như đôi tân hôn đang đi hưởng tuần trăng mật.
 Xe chạy xuyên qua các dãy núi và mây phông cảnh nơi đây còn đẹp hơn dệt gấm thêu hoa.
 7h tối mà nắng vẫn còn chiếu trên các đỉnh núi xa xa, ánh nắng vàng lấp lánh, phong cảnh thật hùng vĩ.
 Tôi nói đó là kim tự tháp Tây Tạng của Trung Quốc, Đinh Tuấn Kiệt cũng đồng tình với tôi. Sau đó tôi ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy đã nghiêm khắc tự phê bình mình đã bỏ lỡ biết bao nhiêu cảnh đẹp.
 Có điều sau này mới hiểu ra, tất cả những cái ở bên ngoài nhìn lâu thì cũng chẳng có gì mới lạ và hấp dẫn nữa. Vẫn chỉ là những vùng đá hoang trọc lốc, giữa các tảng đá lớn màu vàng đục là dòng nước cùng mày đang tuôn chảy dữ dội, phong cảnh đó đã phá hỏng sự đẹp đẽ của cao nguyên trong lòng tôi.
 Nhưng chưa hết hy vọng, bởi tôi cho rằng cảnh đẹp còn ở phía trước. Vì không muốn chứng kiến cảnh càng đi càng hoang vu, và đất cát cũng bắt đầu bay tứ tung, tôi đóng chặt cửa lại. Tôi không còn gào lên sung sướng nữa, phong cảnh buồn dễ sợ - vùng đất chó ăn đá, gà ăn sỏi.
 Xe chạy như bay trên con đường độc đạo giữa núi, tròng trành nghiêng ngả, càng đi càng thấy hoang vu.
 Tôi băn khoăn không biết lúc này còn cách Na Khúc bao xa. Hỏi người lái xe chỉ nhận được câu trả lời vẫn chưa ra khỏi Lhasa. Ngay lập tức tôi thấy nản lòng.
 Một nơi mà buổi tối không dễ gì mới tìm thấy một nóc nhà, có nhà nghỉ thì cũng chỉ là loại vừa cũ vừa nhỏ và bẩn thỉu, nhưng vẫn phải chịu khó nghỉ đêm ở đây. Trong giấc ngủ chỉ toàn mơ thấy cảnh xe chạy lắc lư. Ngày hôm sau, mới 6h sáng đã bị Đinh Tuấn Kiệt lôi dậy, đầu óc tôi căng lên như dây đàn. Hỏi lái xe còn phải ngồi xe như vậy mấy ngày nữa, câu trả lời là: " CÒn khoảng bốn ngày..."
 Cảm giác đó, hình dung thế nào nhỉ, nghĩa là cảm thấy cuộc đời bi thảm tột độ rồi. Thật khó mà chịu đựng bốn ngày trên xe nữa. Đinh Tuấn Kiệt cũng giống tôi, trông như đang phải chịu cực hình, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Trên xe, nếu không ngủ thì còn cách mở to mắt nhìn ra bên ngoài ngắm những phiến đá kỳ quái trên hoang mạc dài vô tận, cũng chẳng phải là cảnh non xanh nước biếc như lúc đầu tưởng tượng. Tôi chỉ còn thấy lộ trình xa lắc xa lơ, giống như cả đời này phải sống trong tuyệt vọng.
 Suốt dọc hai bên đường hầu như không thấy một bóng người, thi thoảng mới thấy ở đằng xa mấy chú cừu đang cúi đầu gặm đá - bốn bề trơ trụi, tưởng như động vật ở cao nguyên béo tốt là nhờ hàng ngày gặm đá, thi thoảng lắm mới thấy vài người nông dân, họ giơ tay vẫy chào thân thiện. Một cậu thanh niên còn trìu mến gửi cho chúng tôi một nụ hôn gió. Chốc chốc lại xuất hiện một vài con chó chạy qua đường, khiến tôi ngạc nhiên reo to: " Chó Tây Tạng kìa!" Đôi lúc mới thấy lác đác vài nóc nhà thấp lè tè, cắm cờ ngũ sắc. Đôi khi lại thấy một vài đứa trẻ Tây Tạng ngỡ ngàng nhìn theo chiếc xe lướt qua cười toe toét như muốn khoe hàm răng trắng muốt. Đôi lúc lại bắt gặp những con trâu lùn - giống trâu ở vùng cao nguyên Thanh Hải, trâu Tây Tạng còn xấu hơn cả trong tưởng tượng đang khoan thai gặm đá bên sườn núi. Ở đây nói là thi thoảng, nhưng khoảng cách giữa các lần thi thoảng cũng phải cách nhau đến năm, sáu tiếng đồng hồ. Ngoài những lúc thi thoảng đó, còn lại thì trước mắt chỉ toàn là những dãy núi trùng trùng điệp điệp nối tiếp nhau và những sa mạc dường như dài vô tận. Nghĩ đến lúc quay về lại phải trải qua hành trình đó tôi chỉ muốn khóc thật to và luôn mồm ca thán muốn được trở về nhà ngay.
 Lúc này Đinh Tuấn Kiệt thực sự hoảng sợ, vụng về vỗ vào lưng tôi dỗ dành: " Em đừng khóc nữa mà!" Người lái xe cũng lên tiếng: " Chỉ còn một ngày nữa là đến, đêm nay chúng ta không dừng lại ngủ trọ nữa, sẽ đi suốt đêm, sáng mai có thể tới nơi rồi.
 Lúc đó đã là 9h tối, đám mây cuối chiều đang treo lơ lửng trên bầu trời. Tôi giả vờ mệt mỏi ngả vào lòng Đinh Tuấn Kiệt phóng tầm mắt nhìn ra xa. Một đám mây đỏ rực hình thù giống như mấy chữ "như ý cát tường" trong tiếng Tây Tạng. Đón tiếp chúng tôi là vùng đất nguyên sơ giống như đứa trẻ sơ sinh duy nhất không chịu ảnh hưởng của sự phát triển, sự hiện đại hóa ngày nay - Na Khúc. Khuôn mặt hồn nhiên của nó hiện ra trong nắng, ngây thơ như nhưng đứa trẻ chăn cừu vùng cao nguyên vậy.
 Tôi và Đinh Tuấn Kiệt đã cẩn thận đi vào và tò mò tìm hiểu nhau chính trong cái nơi nguyên thủy này.
 Chốc chốc tôi lại nhìn trộm người đàn ông ngồi bên, dường như anh đang suy nghĩ điều gì đó, lông mày nhíu lại, dáng vẻ phiền não. Anh đang nghĩ đến vợ anh chăng? Lúc ôm tôi trong lòng, anh lại bắt đầu nhớ đến vợ rồi ư?
 Tôi cảm thấy hơi khó chịu.
 Một lúc sau Đinh Tuấn Kiệt cũng không thể cầm cự lâu hơn được nữa, anh lấy áo len quấn chặt tôi lại và nghẹo đầu sang một bên ngủ gà ngủ gật.
 Tất cả đều ngủ, chỉ còn lại người lái xe châm thuốc hút đang cẩn thận lái xe, chiếc xe lao đi trong hoang mạc mênh mông, thỉnh thoảng mấy chú dê bị tiếng còi xe làm cho giật mình chạy nhầm vào đường xe chạy, tiếng còi xe đập vào vách núi rồi lại vọng ra.
 Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên ló ra trên sa mạc tôi mới nhắm mắt giả vờ ngủ, nằm yên trong lòng người đàn ông tôi yêu, cười thầm. Có ai hay đêm qua khi ngoài trời đen sẫm, gió thì tít trên cao, ai đã hôn trộm ai.



Chương 26




blank



TÔI LÀ LOÀI CẦM THÚ


 Trong chuyến công tác Tây Tạng gần một tháng đó, Đinh Tuấn Kiệt do không kềm chế được đã hôn Lâm Tiểu Nê hai lần.
 Tình yêu dành cho Tiểu Nê và sự áy náy mắc lỗi với vợ luôn giằng xé tâm can anh. Thực ra trong một tháng na anh cũng có nhắn tin cho vợ, nhưng không hiểu sao vợ anh đều không trả lời. Gọi điện về cũng không thấy nghe, Đinh Tuấn Kiệt nghĩ rằng chắc vợ anh lại đang vui vẻ đánh mạt chược với mấy bà hàng xóm rồi.
 Đối diện với khuôn mặt trẻ đẹp lại luôn thể hiện " Em yêu anh" của Tiểu Nê, Đinh Tuấn Kiệt gần như buộc phải giơ hai tay đầu hàng thần tình ái.
 Tiểu Nê khác hẳn vợ anh, Tiểu Nê mới hơn 20 tuổi, những cô gái tuổi đôi mươi thường hay nũng nịu khiến người ta không thể không yêu.
 Gia Nam thì đã hơn 40 tuổi, phụ nữ tuổi tứ tuần thường ngang ngạnh, lúc nào cũng phàn nàn khiến người ta khó chịu.
 Như lúc này đây, vết thương lòng trong lòng anh đang được một đôi tay âu yếm vuốt ve. Thế là cảm giác phạm tội thoáng hiện trong lòng cũng sẽ nhanh chóng mất đi nếu anh lơ là không để ý. Trong mắt anh lúc này, ngoài nhìn thấy trời đất bao la, vũ trụ rộng lớn, chỉ còn lại hình ảnh của Tiểu Nê với nụ cười trong sáng lãng mạn.
 Tiểu Nê từng nói Tây Tạng là Thiên đường thánh thiện không tì vết, còn mây trắng là đàn cừu khoan thai trên đó. Đinh Tuấn Kiệt và Tiểu Nê đang ở Tây Tạng, Đinh Tuấn Kiệt lầm tưởng mình là người chăn cừu, còn Tiểu Nê - người con gái anh yêu chính là con cừu tinh quái nhưng đáng yêu đang ở bên anh. Ai mà chẳng mong muốn được sống như vậy cả đời kia chứ.
 Bỗng giật mình nghĩ : liệu đây có phải là vụng trộm! Được cả vợ và một người con gái cam tâm tình nguyện gắn bó với mình. Đây đúng là sự phản bội không thể chối cãi. Với Đinh Tuấn Kiệt phản bội vợ có nghĩa là đi ngược lại với nhân tính và đạo đức. Như vậy bây giờ mình đúng là loài cầm thú rồi.
 Tiểu Nê ở ngay bên, Tiểu Nê là người con gái mình yêu. Rõ ràng biết mình sẽ thành loài cầm thú nhưng khi thấy đôi tay mềm mại của Tiểu Nê thì anh lại không cầm lòng được, không hề do dự nắm lấy tay cô.
 " Mình đích thực là loài cầm thú rồi." Trong lúc nắm chặt bàn tay tinh nghịch của Tiểu Nê, trong lòng Đinh Tuấn Kiệt vẫn không hết dằn vặt. Tâm trạng anh lúc đó thật phức tạp, anh không muốn làm vậy nhưng tay anh đã hành động rồi. " Có phải loài cầm thú chỉ biết lấy hành động cơ thể để điều khiến trí não?"
 Trong khi Đinh Tuấn Kiệt không ngừng đấu tranh tư tưởng, còn Tiểu Nê lại cứ hồn nhiên vui vẻ bên anh, lúc thì hiếu động tinh nghịch, lúc thì trầm tư, lúc lại ngương ngùng đến mức đáng yêu khi Đinh Tuấn Kiệt cố tình chạm vào.
 Đinh Tuấn Kiệt thực sự không muốn cô phải chịu bất kỳ sự bất hạnh nào.
 " Cô là con cừu nhỏ vui vẻ hồn nhiên trong sáng mà mình nuôi trên Thiên Đường."
 Nhanh thật, thấm thoắt chỉ còn hai ngày nữa là tròn một tháng, Đinh Tuấn Kiệt đưa Tiểu Nê về Trùng Khánh bình an. Lúc đưa Tiểu Nê về nhà, anh vô cùng đau lòng khi chứng kiến cảnh Tiểu Nê đứng bên cánh cổng ngóng nhìn ra xa với vẻ mặt thẫn thờ nuối tiếc.
 Nhưng chỉ có thể đau lòng chứ biết làm sao.
 Trùng Khánh không có Thiên đường, do vậy không thể nuôi cừu ở Trùng Khánh. Ở cái thành phố Trùng Khánh ồn ào này, điều duy nhất Đinh Tuấn Kiệt có thể làm được là tìm cách để sống chung với sự gây gổ cãi lộn suốt ngày của vợ, và lén lút liếc mắt đưa tình với Tiểu Nê khi có cơ hội.
 Tiểu Nê dõi theo cái bóng dần xa qua ô cửa sổ nhà tắm, dáng anh bước đi vội vàng. Tiểu Nê biết Đinh Tuấn Kiệt cũng thích mình, hai người họ thậm chí còn không dám nói lời tạm biệt khi chia tay vì lo sợ điều đó sẽ thành sự thật.
 Buổi tối Đinh Tuấn Kiệt lê tấm thân mệt mỏi rã rời về nhà.
 Trong giấc mơ, trong tâm tưởng của Đinh Tuấn Kiệt luc snày chỉ thấy tràn ngập nụ cười của Tiểu Nê.
 Đột nhiên khuôn mặt rạng ngời đó bị che khuất rồi thay thế bởi một khuôn mặt nhăn nheo và hung dữ. Đinh Tuấn Kiệt nghĩ đến lần cuối gặp vợ, sự tức giận của cô thật đáng sợ. Anh nghĩ đời mình thật đáng thương. Con người ta khi gặp sự việc đáng sợ thì chỉ cần trốn đi là xong, nhưng đằng này người làm cho mình sợ hãi lại là người mà mình phải gắn bó cả đời.
 Khi còn cách khu chung cư khoảng mười lăm mét, Đinh Tuấn Kiệt đi ngang qua Sở công an thành phố, anh thấy có khoảng mười người ngồi trên chiếc xe cảnh sát, người nào người ấy vẻ mặt nghiêm trang khẩn trương, chiếc xe rú còi chạy lướt qua Đinh Tuấn Kiệt.
 Bình thường mỗi khi tan tầm Đinh Tuấn Kiệt qua đấy thấy họ hoặc là tan ca bình thường, hoặc là cùng nhau vui vẻ ra ngoài ăn cơm, vậy mà bây giờ...
 Đinh Tuấn Kiệt than thở: " Tại sao thế giới này lại có nhiều người xấu quá vậy? Mà ý thức tự bảo vệ mình trước người xấu của mọi người lại quá thấp, chắc là có ai xảy ra chuyện gì rồi?"
 Xe cảnh sát đang đi về hướng nhà mình, Đinh Tuấn Kiệt nghĩ chẳng lẽ người xảy ra chuyện lại là người quen của mình. Nhưng rồi anh lại tự cười với sự suy đoán vớ vẩn của mình.
 Nhưng không thế thì sao nên chuyện, khi anh bước vào cổng khu nhà, quả nhiên thấy hai chiếc xe cảnh sát đỗ ở bên trong. Ánh đèn trên nóc xe cứ lập lòe trông giống như nhịp đập thoi thóp của người sắp chết.
 Rất nhiều người tập trung trong khu đô thị, không hiểu sao họ lại đang chen chúc trước khu nhà mình. Mấy người đàn bà rỗi hơi đang đưa mắt nói chuyện với nhau.
 " Ôi giời, chết thảm quá!"
 " Đúng vậy! Nghe nói chồng có tình nhân bên ngoài, đã mấy tháng rồi không về nhà!"
 

...


 Đinh Tuấn Kiệt nghe thấy hai chữ " tình nhân" thì giật mình theo bản năng. Mắt trái nháy liên tục. Anh đột nhiên có dự cảm không hay...
 Hai bên thang máy trong tòa nhà tắc nghẽn, Đinh Tuấn Kiệt đành phải đi lên bằng cầu thang bộ. Khi anh đang thở hổn hển leo lên tầng mười sáu thì nhìn thấy cảnh sát đang phong tỏa trước cửa nhà mình, anh rụng rời chân tay, trời đất quay cuồng trước mắt.
 Đinh Tuấn Kiệt biết trước đó mình đã đoán đúng, người xảy ra chuyên không chỉ là người quen mà chính là vợ mình - Lý Gia Nam.
 Anh lấy lại tinh thần, tiến đến trước mặt viên cảnh sát đang đứng bảo vệ hiện trường ở vòng ngoài:
 " Xin hỏi ở đây đã xảy ra chuyện gì?"
 Viên cảnh sát không biết là không nghe thấy hay là cố tình không để ý tới Đinh Tuấn Kiệt. Anh ta đang nhìn vào trong phòng, vẻ mặt ủ dột không nói gì.
 Đinh Tuấn Kiệt cao giọng nhắc lại: " Xin hỏi ở đây đã xảy ra chuyện gì! Tôi là chủ nhân của căn hộ này!"
 Viên cảnh sát vừa nghe nói vậy thì quay lại nhìn Đinh Tuấn Kiệt một lượt từ đầu đến chân, rồi mới hỏi: " NGười chết - Lý Gia Nam là người thế nào với anh!"
 Câu nói này khiến Đinh Tuấn Kiệt giật thót người, người chết... Lý Gia Nam...
 Nhân lúc Đinh Tuấn Kiệt còn đang ngây người chưa kịp phản ứng thì một người hàng xóm lắm chuyện vội vàng nói nhỏ với viên cảnh sát " chồng cô ấy đấy".
 Viên cảnh sát quay lại quan sát Đinh Tuấn Kiệt kĩ càng một lần nữa, dường như anh ta đang nghi ngờ gì đó. Đúng lúc đó thì có kết quả khám nghiệm tử thi. Kết quả cho thấy người chết ngoài 40 tuổi, nguyên nhân cái chết là so uống một lượng lớn thuốc ngủ, mà đã chết cách đây khoảng ba mươi ngày. Thi thể bắt đầu phân hủy...tình hình cụ thể đang tiếp tục điều tra.
 Một viên cảnh sát khác từ trong nhà đi ra, vẻ mặt lạnh lùng hỏi Đinh Tuấn Kiệt: " Xin hỏi anh họ gì?" Dường như Đinh Tuấn Kiệt không còn ý thức được điều gì nữa, anh thực sự không dám tin chuyện này lại xảy ra trong nhà mình, xảy ra với vợ anh - Lý Gia Nam. Anh bắt đầu nghi ngờ mấy viên cảnh sát đó không có tính người, tại sao lại tàn nhẫn nói ra những lời tàn khốc trước mặt anh - người thân của người chết như vậy. Đinh Tuấn Kiệt chỉ còn cảm thấy như sét đánh ngang tai, tai anh ù đặc, mắt hoa đi. Anh không thấy ánh mắt đầy hàm ý của những người xung quanh. Cũng không nghe thấy các câu hỏi của cảnh sát. Đầu óc anh lúc này hoàn toàn trống rỗng, cái gì cũng không biết, chẳng nhớ được điều gì.
 Cho đến khi viên cảnh sát lớn tiếng hỏi: " Anh tên gì?"
 Đinh Tuấn Kiệt mới sực tỉnh, ấp úng trả lời.
 Khuôn mặt trắng bệch cho thấy anh vô cùng sợ hãi, anh đã bị sự thật không thể chấp nhận này đánh gục hoàn toàn.
 Nhìn thấy dáng vẻ thảm thương đó của Đinh Tuấn Kiệt, có ai biết được mười tiếng trước anh còn có một con cừu đáng yêu, còn là người chăn cừu vui vẻ trên Thiên đường.
 " Thôi được, anh Đinh, chúng tôi hy vọng anh sẽ phối hợp cùng chúng tôi, mời anh theo chúng tôi về sở cảnh sát."
 Đinh Tuấn Kiệt ngồi trong một căn phòng, đối diện với ba người đàn ông không ngừng tra hỏi mình, anh thấy mình giống như..Trong đầu anh lúc này chỉ có hình ảnh, khuôn mặt không thanh thản của Lý Gia Nam lúc nhận dạng thi thể, nó hiện rõ mồn một trước mắt.
 Rất lâu sau này anh vẫn không dám tin vợ mình đã chết.
 " Năm nay anh bao nhiêu tuổi? Tốt nghiệp trường nào? Làm việc ở đâu? Lý Gia Nam năm nay bao nhiêu tuổi? Nguyên quán ở đâu? Gia đình còn có ai không? Thường ngày cô ấy hay quan hệ giao du với ai?..."
 Với một loạt các câu hỏi chi tiết đó, Đinh Tuấn Kiệt trả lời như một cái máy.
 Trong căn phòng được chiếu sáng đặc biệt này, ba người cảnh sát mặc đồng phục dáng mạo nghiêm trang tra hỏi một anh thanh niên trẻ vừa phải chịu đựng nỗi đau mất vợ. Đột nhiên Đinh Tuấn Kiệt ngẩng đầu lên, hỏi một câu không ai ngờ:
 " Các anh cứ hỏi như vậy không thấy tàn nhẫn sao? Cô ấy là vợ tôi. Các anh có còn nhân tính nữa không?" Đinh Tuấn Kiệt nói và để ý thấy người thư ký ngồi ngoài cùng bên trái đang cười khẩy, anh ta nhếch mép vừa như tỏ vẻ khinh bỉ vừa như muốn nói: " Nhân tính ư? tại sao chúng tôi phải nói chuyện nhân tính với một kẻ sát nhân?"
 Lúc đó Đinh Tuấn Kiệt chỉ muốn cho anh ta một trận.
 " Xin hỏi tại sao anh lại có thể lấy một người phụ nữ lớn hơn anh tận 16 tuổi?"," Xin hỏi tình cảm giữa anh và Lý Gia Nam vợ anh có tốt không?"," trước khi xảy ra chuyện anh và vợ anh có xảy ra mâu thuẫn hay va chạm gì không?" Viên cảnh sát hói đầu ngồi ở giữa sau khi bắt đầu bằng một loạt các câu hỏi không liên quan, cuối cùng cũng hỏi vào trọng tâm vấn đề.
 Tuy lúc này tâm trạng của Đinh Tuấn Kiệt vô cùng bất an, nhưng anh cũng hiểu là họ đang hướng sự nghi ngờ vào anh.
 Họ nghi ngờ mình đã giết vợ. Đinh Tuấn Kiệt như muốn cười thật to, họ - những người bảo vệ nhân dân, lại có ý nghi ngờ mình giết chết người thân duy nhất - một người mà anh quý như sinh mạng của mình.
 " Các anh nghi ngờ tôi ư?" Đinh Tuấn Kiệt cười khẩy chỉ vào anh ta mà nói: " Anh điên à, có bị thần kinh không? Lý Gia Nam là vợ tôi, là ân nhân của đời tôi! Người như vậy anh có thể giết không? Anh có thể giết người phụ nữ anh yêu nhất trên đời này không? Lớn hơn tôi 16 tuổi thì sao? Thì không thể kết hôn ư? Chính là vì có những kẻ tiểu nhân như các anh, Gia Nam mới không tin tưởng tôi như vậy! Đầu óc tôi lúc này vô cùng rối loạn, đề nghị các anh điều tra người khác, đừng phí thời gian, đợi tôi biết đứa nào đã hại chết Gia Nam..." Lúc này trong mắt Đinh Tuấn Kiệt lộ vẻ điên dại " Tôi nhất định không tha cho nó"
 " Đinh Tuấn Kiệt, tôi nói cho anh biết, chúng tôi đã có nhân chứng đầy đủ, có thể vợ chồng anh bất hòa, mà mấy ngày trước khi xảy ra án, vợ anh khóc kể với người ta, nói anh có nhân tình! Hơn nữa nhà anh thường xuyên cãi nhau, đây là chuyện mà người dân trong khu chung cư đều biết. Chúng tôi còn có người làm chứng, tận mắt nhìn thấy chiều nay anh còn cùng với người phụ nữ khác tình tứ đi với nhau! Xâu chuỗi những điều này lại hợp thành động cơ và là bằng chứng khiến anh giết vợ! Tôi nghĩ giờ đây anh đã hiểu." Viên cảnh sát lạnh lùng nói.
 Khi nghe viên cảnh sát nói " cùng với người phụ nữ khác tình tứ đi với nhau" Đinh Tuấn Kiệt như ngừng suy nghĩ. Đúng vậy, trong lúc mình cùng Tiểu Nê âu yếm bên nhau, em là con cừu non, còn anh là người chăn cừu, thì vợ anh đã chết, lúc ấy cô có đau không? Lúc ấy cô đang nghĩ gì? Lúc ấy trong lòng cô ấy có kêu cứu với anh không?"
 Tâm trạng này đã khiến Đinh Tuấn Kiệt - một nam tử hán phải rơi lệ
 Gia Nam, anh xin lỗi em.
 Cảnh sát thấy Đinh Tuấn Kiệt thần sắc thay đổi, họ đưa mắt nhìn nhau như thắc mắc tại sao đối phương lại ngồi thừ ra không nói câu nào vậy.
 " Đinh Tuấn Kiệt, ngày xảy ra án mạng anh ở đâu? Cùng với ai?"
 " Đinh Tuấn Kiệt, có phải anh đã cùng với người phụ nữ kia lên kế hoạch giết vợ không?"
 Cả đời Đinh Tuấn Kiệt chưa bao giờ gặp phải sự việc nghiêm trọng như vậy, cũng chưa có ai trong một khoảnh khắc ngắn lại gọi tên mình nhiều lần như vậy, họ gọi mình bằng tên - Đinh Tuấn Kiệt ...Ngày trước Lý Gia Nam chỉ gọi mình là Tiểu Kiệt, cô ấy vừa cười vừa gọi rất thân mật tình cảm giống như mẹ con vậy. Mà mình cũng gọi cô ấy là chị Gia Nam...
 Đó là chuyên trước đây đã lâu rồi, lúc đó họ rất hạnh phúc, chị rất dịu dàng đáng yêu. Nhưng sau này khi đã lấy nhau, anh lại gọi cô ấy bằng tên - Gia Nam.. thế mà giờ đây họ lại đang bức vấn mình tại sao giết chết cô ấy, họ uy hiếp mình rồi lại ngon ngọt dụ dỗ nếu thành khẩn sẽ được hưởng khoan hồng...
 " Các anh...các anh bắt tôi đi! Là lỗi của tôi! Gia Nam anh xin lỗi em! Chị, em xin lỗi chị! Các anh bắt tôi đi! Hãy để tôi đi cùng chị! Tôi là loài cầm thú đáng chết!!!"
 Đinh Tuấn Kiệt gục xuống, gào khóc ầm ĩ.


Chương 27




blank



NIỀM HY VỌNG TÍCH TỤ TỪ THỜI ẤU THƠ

 


 Đinh Tuấn Kiệt ngồi bất động trong nhà, một tháng trước đây dưới bàn tay dọn dẹp của Gia Nam rất sạch sẽ. Vậy mà lúc này bụi bản khắp nơi, ánh nắng khó khăn lắm mới le lói lọt vào phòng khách qua lỗ thủng trên rèm cửa.
 Đinh Tuấn Kiệt ngồi lì trong căn phòng ám bụi, anh cảm thấy mình cũng giống như một hạt bụi nhỏ nhoi, bẩn thỉu. Anh có cảm giác mình không còn tồn tại nữa, không còn chút ý thức nào nữa.
 Bây giờ, anh mới nhận ra trước đây anh hoàn toàn dựa dẫm vào Gia Nam. Cô ấy là động lực mạnh mẽ đã kích thích anh có được bước tiến như ngày nay. Vậy mà giờ đây Gia Nam đã chết, cũng đồng nghĩa với nữ chủ nhân của căn nhà này không còn nữa, cũng có nghĩa người anh yêu nhất trên đời sẽ không bao giờ trở lại nữa.
 Anh nhớ lại cách đây không lâu hãy còn nghe thấy tiếng cô cười nói, còn cùng cô nấu cơm, rồi còn rất mãn nguyện cùng cô xem Hồng Lâu Mộng nữa chứ.
 Thế mà giờ đây căn phòng trống trải, ngoài cái mùi ngai ngái khó chịu ra chỉ còn lại mình anh đang nhảy múa cùng bụi bẩn mà thôi.
 Ngày hôm qua, anh còn bị Sở cảnh sát nghi ngờ là nghi can chính trong vụ trọng án giết người, còn bị tạm giam 24 tiếng đồng hồ. May mà sau đó ngàu Chủ tịch hội đồng quản trị Lâm Quốc Quần và Tiểu Nê đến làm chứng, chứng minh trong thời gian một tháng xảy ra vụ án Đinh Tuấn Kiệt đang ở Tây Tạng cùng với Tiểu Nê, do vậy anh có chứng cứ ngoại phạm. Hơn nữa báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi đã xác nhận Lý Gia Nam chết do tự tử, hai mươi tám ngàu trước đó cô đã uống một lượng lớn thuốc ngủ dẫn tới tử vong. Cả căn nhà trừ hai dấu chân khả nghi ra vẫn chưa điều tra được gì thêm.
 Sau khi xác nhận dấu chân lạ kia không liên quan tới Đinh Tuấn Kiệt, phía cảnh sát còn hỏi tượng trưng một vài câu nữa, rồi giả nhân giả nghĩa an ủi anh một vài câu chẳng có tác dụng khỉ gì, đại loại như: Người đã chết rồi nên bớt đau buồn...sau đó để ngàu chủ tịch Lâm dẫn anh về.
 Hai bố con ông Lâm còn đích thân đưa anh về tận nhà, Tiểu Nê còn chùi rửa phòng sạch sẽ. Chốc chốc cô lại đưa mắt liếc xem Đinh Tuấn Kiệt phản ứng thế nào, nhìn thấy anh rầu rĩ đau khổ cô cũng ngoan ngoãn im lặng không nói gì.
 Ông Lâm Quốc Quần và Đinh Tuấn Kiệt cùng ngồi trên sofa trong phòng khách, ông cũng không biết an ủi Đinh Tuấn Kiệt thế nào trước nỗi đau mất vợ, thậm chí ông cũng không hiểu được hiện tại anh chàng góa vợ Đinh Tuấn Kiệt đang đau khổ hay đang cảm thấy mình được giải thoát đây? Ông chỉ biết cho Đinh Tuấn Kiệt nghỉ phép một tháng để dưỡng tâm. Sau đó ông còn nói những câu quan tâm thường thấy ở bậc cha chú với con cháu đại loại như: " công việc vẫn phải tiếp tục, cuộc đời vẫn tiếp tục, rồi dẫn con gái đi."
 Sau đó, Đinh Tuấn Kiệt cứ ngồi lì tại chỗ, nếu mệt anh lại chợp mắt còn nếu tỉnh anh lại lờ đờ nhìn vô định về phía trước.
 Bỗng anh ý thức được mình lại cô đơn, mình đã từng là đứa trẻ mồ côi khi nhỏ. Tình cảnh lúc này của anh thật giống với khi nhỏ, lẽ nào lại quay lại thời thơ ấu sao?
 Ngày ấy Đinh Tuấn Kiệt vẫn là một đứa bé, luôn ngước mặt lên bầu trời xanh thẳm để cầu mong ông trời sẽ thương cho một cái bánh bao nhân thịt to trắng muốt...
 Lúc Đinh Tuấn Kiệt lên bốn tuỏi, không một đứa trẻ nào trong cái thị trấn nhỏ này chơi với nó, chúng nói nó là đứa trẻ mồ côi.
 Tại sao các bạn nhỏ lại ghét trẻ mồ côi, thế nào là mồ côi? Đinh Tuấn Kiệt hỏi ông, ông rơm rớm nước mắt không trả lời. Ôm đứa cháu vào lòng, ông thầm cảm than cho số mệnh của đứa cháu nhỏ.
 Sau đó Đinh Tuấn Kiệt lại hỏi ông bố mẹ đi đâu.
 Ông liền chỉ lên trời, mắt nhòa lệ khẽ nói: " Ở trên trời."
 " Lên trời làm gì?" Đinh Tuấn Kiệt ngẩng đầu có ý muốn tìm bố mẹ.
 " Đó là...là nơi bình yên nhất."
 " Cách nhà có xa không ông? Tại sao mãi mẹ không về? Ông ơi cháu muốn lên trời tìm họ! Cháu cũng muốn lên trời được không ông?"
 Những câu nói ngây thơ của Đinh Tuấn Kiệt khiến ông càng buồn hơn, không nói lên lời.
 Đinh Tuấn Kiệt rất khôn, nó thấy ông khóc thì không dám hỏi nữa. Rất lâu sau đó nó mới biết bố mẹ nó vĩnh viễn không trở về nữa, một cô giáo tiểu học trong thị trấn nói cho nó biết.
 "Thì ra Tuấn Kiệt đã mồ côi cả bố lẫn mẹ." Đinh Tuấn Kiệt nghe nói vậy rất buồn, lầm lì không nói gì nữa, và nó òa khóc. Cô giáo trẻ đó thấy đứa bé này thật đáng thương, bé thế mà đã mồ côi cả bố lẫn mẹ, sự đau khổ lộ rõ trong mắt trẻ thơ khiến người ta không thể không đau lòng. Cô dịu dàng ôm đứa trẻ vào lòng, ân cần nói với nó: " Khóc đi, cứ khóc đi! Cậu bé đáng thương của cô." Nói rồi cô cũng khóc theo nó.
 Khóc xong, Đinh Tuấn Kiệt về nhà với ông, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nó lấy chiếc bánh cô giáo vừa cho mời ông ăn. Nó còn nói thêm bánh này ngon lắm, rồi lại ưỡn bụng ra khoe có ý cháu đã ăn rồi, còn ăn rất no là đằng khác.
 Người ông đã tin lời cháu, bắt đầu nhai móm mém, Đinh Tuấn Kiệt ngồi bên nhìn ông ăn, luôn mồm hỏi ông ăn có ngon không.
 Tối đó Đinh Tuấn Kiệt bị đói cả đêm. Bấy giờ nó mới bốn tuổi, trong ký ức đó là lần đầu tiên nó nói dối.
 Vào cuối thập kỷ 70 ấy, nhà nào trong thị trấn có thể ăn được một bữa no là đã tốt lắm ròi. NGười ông muốn che mắt hàng xóm, Đinh Tuấn Kiệt còn nhớ ông luôn bảo minh đem củi và cỏ khô vào bếp đốt, sau đó nhìn khỏi từ trong bếp nhà mình bay ra ý nói với hàng xóm là nhà chúng tôi vẫn còn cái ăn.
 Thực ra khi đó, một trận thiên tai đã cướp đi hai trụ cột chính trong nhà họ Đinh, chỉ còn một già một trẻ, gia cảnh đã đến bước đường cùng.
 Về sau hàng xóm đều thương cảm hai ông cháu, nhà nào có miếng ăn cũng mang cho họ. Ông Đinh lúc đầu còn không muốn nhận, nhưng khi nhìn thấy đứa cháu nhỏ thân thể giầy còm khô đét và ánh mắt thèm thuồng mới mềm lòng, dù sao Tuấn Kiệt vẫn còn là một đứa trẻ.
 Người trong thôn khi đó còn rất chất phác nhân hậu.
 Mà người tốt bụng nhất chính là cô giáo trẻ ấy, cô thường xuyên mua trứng gà rồi luộc chính đem cho Đinh Tuấn Kiệt - đứa trẻ ưu phiền thường ngồi bên rìa đường ăn.
 Đinh Tuấn Kiệt vội vàng nói cảm ơn chị rồi cầm quả trứng chạy như bay về nhà.
 Những năm sau này, người giáo viên trẻ ấy mỗi lần nhớ đến cảnh tượng khi đó lại không kìm được nước mắt. Một đứa trẻ chưa đến năm tuổi, mà sao trên khuôn mặt thơ ngây đó đã đầy vẻ tuyệt vọng như thế, có lẽ chính sự trái ngược mâu thuẫn này đã kích thích lòng hiếu kỳ trong cô, cô quyết định tìm hiểu đến cùng. Cảnh cô tận mắt chứng kiến đã làm thay đổi cả cuộc đời cô.
 Trong căn nhà cũ nát tối tăm, bữa cơm được dọn ra. Đứa cháu trai thì nói nó ăn no lắm rồi, có một chị ở bên ngoài đã cho nó ăn, còn cụ già trên giường thì hiền từ nói ăn từ hôm qua vẫn còn ở trong bụng đây này, chưa đói. Hai ông cháu đùn đẩy cho nhau, nhất định không ai chịu ăn quả trứng đó.
 Chỉ có thế thôi, một quả trứng gà.
 Đứa trẻ đang tuổi lớn, cần có đầy đủ dinh dưỡng, người ông nhất định không ăn để dành cho cháu. Người ông đi lại khó nhọc, sức khỏe kém, cần có đầy đủ dinh dưỡng để duy trì sức khỏe, đứa cháu không nỡ ăn để nhường cho ông. Cuối cùng không ai chịu ai, hai ông cháu chia quả trứng ra cùng ăn, một người ăn lòng đỏ, một người ăn lòng trắng, rồi mỗi người uống một bát nước to. Lấy nước cho ông rửa tay xong đứa bé đỡ ông nằm xuống và đắp chăn cho ông. Nó co quắp nằm vào một góc giường rồi ngủ thiếp đi.
 Trong nhà hai ông cháu vừa ăn xong một bữa " đại tiệc", đứa cháu dựa vào ông để nghe kể chuyện vẻ mặt rất mãn nguyện. Không ai hay biết lúc đó một cô gái mới 20 tuổi , là giáo viên tiểu học đang đứng ngoài cửa mặt đầm đìa nước mắt. Lần đâu tiên cô tận mắt chứng kiến một cảnh tượng thương tâm như vậy.
 Hai ông cháu thật đáng thương! CHính giờ khắc đó cô đã quyết định nhận nuôi Đinh Tuấn Kiệt và chăm sóc ông cụ.
 Cô giáo vừa tròn 20 tuổi đó chính là Lý Gia Nam. Khi đó cô đâu nghĩ quyết định này làm thay đổi cả cuộc đời mình. Lý Gia Nam sinh ra trong một gia đình cán bộ, bố là huyện trưởng, từ nhỏ bốn anh chị em trong nhà đã được sống trong cảnh sung túc, chưa hề biết đói rét. Gia Nam là con út. Cô vừa tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp, được cử đến dạy ở trường tiểu học của thị trấn này. Bản tính hiền lành nhân hậu, nên cô được mọi người trong thị trấn này quý mến.
 Vì thế khi nghe cô em gái nhỏ nhất nhà - Gia Nam đột nhiên có ý định nhận nuôi một đứa trẻ mồ cô, anh hai cô ngây người ra, nhất quyết không đồng tình, tối ngày bảo các anh các chị em khác thay nhau đến khuyên nhủ, phân giải cho cô thấy lẽ thiệt hơn, bởi nhận nuôi một đứa trẻ khôn lớn thành người không phải là một việc đơn giản, với một cô gái trẻ chưa biết hôn như Gia Nam thì càng khó khăn hơn, giống như bắc thang lên trời vậy.
 " Nó lại khôngphải là con đẻ của tao, dựa vào cái gì mà bảo tao phải nuôi nó!" Cuối cùng ông bố nổi trận lôi đình quát to.
 Gia Nam cương quyết ngẩng cao đầu bước ra khỏi cửa, đúng lúc ánh nắng vừa dọi thẳng vào mặt, cô quay đầu lại tỏ vẻ khinh thường rồi nói với cha: " Nó cũng không phải là người thân của con, nhưng con vẫn quyết định nhận nuôi nó! Còn nữa, con mong bố hãy nhớ đến địa vị của mình là gì. Con cầu mong một ngày nào đấy, nếu bố nhìn thấy một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ đang nhìn bố với ánh mắt tuyệt vọng, bố sẽ nói với nó: Ta là huyện trưởng, ta chính là cha cháu..." Gia Nam nói chưa dứt câu, ông bố đã đóng sầm cửa lại, đồng thời nói vọng ra: "Tự mày muốn từ lão già này, lão già này không có loại con như mày!" Giọng ông rất to át cả tiếng khóc của bà mẹ.
 Sau đó Gia Nam bỏ đi khỏi nhà trong sự dị nghị của hàng xóm. Trong lòng cô ý thức rõ một điều, kể từ thời khắc đó mình đã cắt đứt quan hệ với gia đình chỉ vì một đứa trẻ mồ côi.
 Khi đó Gia Nam không hề đắn đo suy nghĩ liệu mình làm như vậy vì một đứa trẻ mồ côi có đáng không. Cô chỉ thấy mình đang làm một viêc mà mình cho là tốt. Mỗi lần Tiểu Kiệt lanh lợi đáng yêu vui mừng cảm động gọi cô bằng "chị", trong lòng cô vui sướng vô cùng.
 Đinh Tuấn Kiệt ngước khuôn mặt trẻ thơ ngắm nhìn hai bím tóc đuôi sam của người chị đầy vẻ ngạc nhiên, khuôn mặt hồn nhiên, giọng nói trẻ thơ không dám tin đó là sự thật, nó khẽ hỏi:
 " Thật ư? Sau này ngày nào chị cũng sẽ nấu cơm cho ông em ăn ư? Ngày nào cũng vậy ư?"
 Cụ già mắt nhòa lệ, vô cùng cảm kích nói với cô gái chưa chồng tốt bụng này: " Cháu gái nhân hậu à, ông già rồi chẳng biết sống chết nay mai, nhưng A Kiệt còn nhỏ quá, nếu như ông có mệnh hệ gì thì phiền cháu thay ông chăm sóc nó! Nó đáng thương lắm! Đứa cháu tội nghiệp của ông, cháu ngoan của ông!"
 " Ông cứ yên tâm, từ nay về sau cháu cũng là cháu gái của ông mà!" Gia Nam bước lên ngồi xuông bên giường nói.
 Từ đó về sau Gia Nam dựa vào số tiền lương ít ỏi của mình để nuôi một nhà ba khẩu. Cuộc sống tuy vẫn nghèo khổ như trước nhưng Tuấn Kiệt thông minh ngoan ngoãn, ông cụ hiền từ, cộng thêm Gia Nam chăm chỉ ôn hòa nên không khí trong gia đình lúc nào cũng thuận hòa êm ấm, không ngớt tiếng cười. Lý Gia Nam buổi sáng đi dạy sớm, làm tinh tươm mọi việc trong nhà, rồi dẫn Đinh Tuấn Kiệt cùng đến trường. Cô dạy ở lớp nào lại cho Đinh Tuấn Kiệt ngồi cuối lớp đó, để nó chơi một mình. Buổi trưa lại vội vàng về nhà nấu cơm, chiều lại đến trường dạy học.
 Tính toán sắp xếp như vậy, để cô vừa có thể chăm sóc tốt cho ông, vừa có thể trông nom được Đinh Tuấn Kiệt - một đứa trẻ đang trong thời kỳ hiếu động. Những dịp cuối tuần hoặc ngày nghỉ cô mới có thời gian ở bên hai ông cháu nhiều hơn.
 Mỗi khi có mặt trời, cô lại đưa ông ra ngoài tắm nắng. Ông cụ cảm động lắm, bảo từ khi con trai mất ông chưa một lần được nhìn thấy mặt trời. Ánh nắng chiếu vào khiến mặt ông hồng hào hẳn lên, Tiểu Kiệt ngồi bên cạnh nghe ông kể chuyện cách mạng ngày xưa, những câu chuyện mà có nghe hàng trăm lần cũng không chán. Trong bếp Gia Nam nhanh nhẹn nấu cơm, mùi thơm bay ra tận bên ngoài. Đinh Tuấn Kiệt sẽ chạy vào bếp, giật giật váy Gia Nam thỏ thẻ nũng nịu " chị chị, cho em nếm thử trước đi" Gia Nam khẽ cười và thỏa mãn ngay yêu cầu nhỏ của nó.
 Những ngày đó, tuy cuộc sống không phải giàu có sung túc nhưng hạnh phúc tràn trề như dòng sông nhỏ ven thị trấn - đầy ắp ấm áp mà mát mẻ.
 Khoảnh khắc hạnh phúc nhất thời niên thiếu của Đinh Tuấn Kiệt chính là lúc được chị Gia Nam dẫn đi chơi ở khe suối nhỏ, ấn tượng trong lần đi chơi đó mãi mãi in dấu trong trái tim nhỏ bé của Đinh Tuấn Kiệt. Đó là một ngày mùa hạ, toàn trường tổ chứ thi cuối kỳ để chuẩn bị nghỉ hè. Như thường lệ Gia Nam dẫn Đinh Tuấn Kiệt cùng đi coi thi, đề thi phát xong khoảng 10 phút, bỗng Đinh Tuấn Kiệt giơ tay đề nghị phát cho nó một đề thi. Lúc đó họ đang coi thi học sinh lớp 2, vừa may trên tay Gia Nam thừa đúng một đề thi, trong lòng nghĩ trẻ con đều thích vẽ lung tung, vì thế cô cố ý lườm nó một cái nhưng vẫn đưa đề thi trong tay cho nó, để nó ngồi vẽ cho hết giờ.
 Lúc ấy Đinh Tuấn Kiệt vừa tròn năm tuổi. Nhưng kết quả bài thi khiến Gia Nam phải giật mình. Khi chấm bào Gia Nam phát hiện một bài thi chữ viết ngả nghiêng nhưng trả lời chính xác, vừa nhìn tên cô kinh ngạc trợn tròn mắt - là Tiểu Kiệt của cô!
 Đứa trẻ gầy còn này làm một bài thi to gần bằng cơ thể nó, so với những đứa trẻ lớn hơn nó ba tuổi, điểm thi của nó xếp thứ hai toàn lớp.
 Điều này khiến Gia Nam nghĩ ngay rằng đứa trẻ thông minh này sẽ là niềm hy vọng của cả thị trấn. Cô hạ quyết tâm phải nuôi dạy mầm non này thật tốt.
 Để thưởng cho Đinh Tuấn Kiệt, ngày nghỉ hè đầu tiên Gia Nam dẫn Đinh Tuấn Kiệt vào khe suối chơi. Đến đây nó có thể chơi đùa trong dòng nước mát, có thể nghịch bọt nước cùng chị, có thể ăn thịt cua tươi, có thể thưởng thức mùi vị của cơm nấu bằng ống tre - loại cơm mà từ bé nó chưa bao giờ được thưởng thức! Nó vui sướng đùa nghị, kể từ khi bố mẹ qua đời đây là lần đầu tiên nó cảm nhận được sâu sắc thế nào là sự bao bọc.
 Hôm đó Đinh Tuấn Kiệt vô cùng cảm động, thiếu chút nữa nó đã gọi cô gái đang nấu cơm bằng ống tre bên bờ suốit - Lý Gia Nam là mẹ! Chị ngồi đó, những giọt nước lấp lánh trên trán, khuôn mặt thánh thiện đẹp tựa khuôn mặt của mẹ, nụ cười hiền dịu cũng rất giống mẹ, lại nấu cơm cho mình ăn, cho mình được ăn no, vậy không là mẹ thì là ai. Chỉ có mẹ mới có thể cho mình nhiều thứ đến t hế.
 " Mẹ!" Đinh Tuấn Kiệt gọi thầm trong lòng, bỗng giật mình nhớ ra chị là người chị tốt nhất trên đời. Thấy Gia Nam quay lại cừơi với mình, Đinh Tuấn Kiệt ngượng nghịu cúi đầu xuống dòng nước mát trong tiếp tục chơi đùa.
 Sau này, ngày nào Đinh Tuấn Kiệt cũng mong chờ được cùng chị đến khe suối kỳ dịu đó.
 Điều Gia Nam lo lắng nhất lúc này là với kết quả xuất chúng của Đinh Tuấn Kiệt trong kỳ thi học sinh lớp 2 vừa qua, Gia Nam ý thức được là cô phải có trách nhiệm mở mang kiến thức cho Đinh Tuấn Kiệt, phải cho nó đi học. Nhưng đồng thời cô cũng hiểu với đồng lương ít ỏi 10 tệ mỗi tháng của mình thật khó mà nuôi nổi một đứa trẻ ăn học.
 Bằng giá nào cũng phải cho Tiểu Kiệt đi học, tự mình dạy ư, cấp tiểu học còn được, nhưng còn lên trung học và trên nữa thì sao, cần phải nghĩ cách giả quyết.
 Gia Nam càng tiết kiệm hơn trước, cô cần phải dành dụm đủ tiền để nuôi Đinh Tuấn Kiệt ăn học.
 Những năm đó, người dân trong thôn thường thấy cảnh một cô gái trẻ dắt theo một đứa bé đi khắp các nẻo đường ngõ ngách trong thị trấn để lượm nhặt đồng nát phế liệu.Trên khuôn mặt hai người lúc nào cũng tràn trề hy vọng, một thì hồn nhiên ngây thơ, một thì hiền lành đôn hậu. Cảnh đó như dự báo một tương lai hai người sẽ gắn bó với nhau như hình với bóng...
 

Chương 28


MỐI TÌNH ĐẦU CỦA CHỊ (1)



blank

 


 Trời tối rồi lại sáng, Đinh Tuấn Kiệt hoàn toàn không biết, anh ngồi đó bất động đã bao lâu. Anh tin Gia Nam vẫn chưa đi, anh chăm chú nhìn nhưng chẳng thấy hình bóng thân thương quen thuộc của cô đâu.
 Tại sao Gia Nam lại có thể rời xa tôi?
 Linh hồn Gia Nam chắc vẫn còn quanh quẩn bên tôi.
 Nếu không có cô ấy, nếu cô ấy không làm lụng vất vả thì mình làm sao có ngày nay...
 Đinh Tuấn Kiệt còn nhớ lúc nhỏ anh đã từng cùng chị Gia Nam ngồi xe một tiếng lên huyện gặp bố chị. Chuyến đi đó để lại một ấn tượng khó quên trong suốt cuộc đời Đinh Tuấn Kiệt. Cụ thể Gia Nam nói những gì với bố chị, Đinh Tuấn Kiệt không nhớ lắm, nhưng sau đó chị và anh bị đuổi ra khỏi nhà. Đi khỏi cái cổng màu đỏ vẫn còn nghe tiếng ông già hung dữ đó chửi vọng ra: " tao không có đứa con gái như mày." Tuấn Kiệt đã bị chị Gia Nam lôi đi sềnh sệch, trên tay vẫn còn run run nắm chặt chiếc kẹo hoa quả mà mẹ Gia Nam cho.
 Đinh Tuấn Kiệt liếc trộm nhìn chị, nét mặt không biểu hiện gì, ánh mắt vẫn bình tĩnh không hề biến sắc. Đinh Tuấn Kiệt không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nó rất ngoan ngoãn và không nói gì thêm.
 Lần đó Đinh Tuấn Kiệt và chị phải đi bộ năm tiếng đồng hồ để về nhà. Trên đuờng trở về vừa đói vừa mệt, hai hàm răng cắn chặt vào nhau cho đỡ mêth, không còn cách nào khác đành lôi chiếc kẹo hoa quả từ trong túi ra. Đó là một ngày đáng nhớ trong cuộc đời Đinh Tuấn Kiệt, vì đó là lần đầu tiên nó thấy chị khóc.
 Đinh Tuấn Kiệt để kẹo vào lòng bàn tay, liến một cách ngon lành, thấy thế Gia Nam đột nhiên ngồi xuống hỏi.
 " Kẹo có ngon không?"
 Đinh Tuấn Kiệt lập tức gật gật đầu vẻ rất thỏa mãn.
 Nó thấy chị Gia Nam khóc.
 Trước đây lúc nào chị cũng cười, khi chị cười để lộ ra hàm răng trắng muốt rất xinh. Nhưng bây giờ mắt chị nhòa lệ, chị ôm Đinh Tuấn Kiệt vào lòng nghẹn ngào nói:
 " Sau này chắc em sẽ chẳng bao giờ được ăn kẹo nữa!"
 Sau đó chị lau khô nước mắt, nghiêm nghị nói với Đinh Tuấn Kiệt: " Chị muốn em được đi hoc, học lên đại học cơ!"
 Đinh Tuấn Kiệt vui mừng nhảy cẫng lên, một đứa trẻ như nó làm sao có thể hiểu được để nó đi học chị Gia Nam sẽ phải vất vả thế nào.
 Cuối cùng Gia Nam phải cõng Đinh Tuấn Kiệt về nhà, vì một đứa trẻ sáu tuổi quả thực không thể đi bộ xa như vậy. Khi họ vội vàng về được đến nhà đã là 8h tối, ngoài trời tối đen, Gia Nam mệt rã rời như muốn khụyu xuống, mà đứa trẻ trên lưng vẫn ngủ ngon lành.
 Sau lần đó Gia Nam không một lần bước chân vào nhà họ Lý, chỉ có bà mẹ nhân hậu cứ đến Tết lại vụng trộm mang cho con khi thì giỏ trứng gà khi thì liễn mỡ lợn. Gia Nam một mình cáng đáng kiếm tiền nuôi ba người, để có tiền đóng học phí cho Đinh Tuấn Kiệt, ở trường cô nhân dạy thêm mấy lớp. Thông cảm cho hoàn cảnh của Gia Nam, tháng nào nhà trường cũng phát lương sớm cho cô, bởi họ cũng muốn giúp cô giải quyết phàn nào khó khăn trong cuộc sống.
 Đinh Tuấn Kiệt vào lớp 1, Gia Nam thức cả đêm để khâu cặp sách mới cho nó, nhưng cô không hề mệt mỏi mà ngược lại còn thấy vô cùng sung sướng và mãn nguyện.
 Đinh Tuấn Kiệt ngày càng có da có thịt, ông cũng khỏe hẳn ra và hết đau lưng. Còn Gia Nam thì ngày một gầy đi. Mỗi bữa cơm cô đều nói: " Cháu ăn no rồi, ông và em ăn nhiều vào nhé!" Cô làm lụng quần quật cả ngày, tối đến lại luôn là người đi ngủ sau cùng. Đinh Tuấn Kiệt thường tỉnh dậy lúc nữa đêm để đi tiểu, nó vẫn thấy dưới ánh đèn dầu vàng ệch, chị Gia Nam đang cố gắng khâu thuê quần áo cho người khác để có tiền dành dụm cho mình học trung học.
 Đinh Tuấn Kiệt biết trước đây chị là một cô gái xinh đẹp, mà giờ đây trông gầy gò vàng võ. Khuôn mặt chị ngày trước bầu bĩnh trắng trẻo, còn bây giờ đen sạm, ngày trước đôi bàn tay của chị rất đẹp lại rất thơm, còn nay thì toàn dầu mỡ lại sần sùi thô ráp...chị đã thay đổi rồi.
 Trong chương trình lớp 6 Đinh Tuấn Kiệt biết được cụm từ "thanh xuân". Thanh xuân là mùa của các loài hoa, thanh xuân là tuổi trẻ, là tươi đẹp, thanh xuân chính là mùa xuân của tuổi trẻ!
 Còn chị nhà mình thì sao, chị mới 27 tuổi. Bảy năm qua chị đã bỏ ra biết bao công sức cho cái gia đình này? Vì sao mà tuổi xuân của chị không còn nữa? Tuổi xuân tươi trẻ của chị đâu rồi? Đinh Tuấn Kiệt - một đứa trẻ mới 11 tuổi nhưng sớm trưởng thành hỏi chị:
 " Chị ơi, khi nào chị tìm anh rể cho em?" Khiến Gia Nam không khỏi giật mình, thằng quỷ nhỏ này cái gì cũng biết. Hết giật mình, cô nhìn ánh đèn trầm tư suy nghĩ, có lẽ đã đến lúc mình nên lập gia đình rồi.
 " Đợi em tốt nghiệp tiểu học chị sẽ suy nghĩ." Sự quan tâm chân tình đó của Đinh Tuấn Kiệt lại một lần nữa khiến Gia Nam vô cùng xúc động, cô ôm Đinh Tuấn Kiệt vào lòng âu yếm xoa đầu nó.
 Sự ghét bỏ của người cha, sự không đồng tình của người thân, những ánh mắt thiếu thiện ý của người trong thị trấn những năm qua bỗng chốc tan biến hết. Đứa trẻ do tự tay mình nuôi dạy đã biết quan tâm đến mình, vậy còn gì quan trọng hơn, mọi đau khổ đều trở nên ngọt ngào.
 Mấy năm sau, Đinh Tuấn Kiệt tốt nghiệp tiểu học với thành tích xuất sắc, trúng tuyển vào trường điểm trên huyện. Toàn thị trấn chỉ có hai học sinh thi đỗ, trong đó Đinh Tuấn Kiệt là người đứng đầu với thành tích đạt loại ưu, chuyện trúng tuyển vào trường điểm là điều đương nhiên.
 Hôm đó là ngày vui nhất của Lý Gia Nam trong suốt sáu năm qua, cô dùng hẳn nửa tháng lương để làm một bữa thịnh soạn mừng Đinh Tuấn Kiệt đỗ vào trung học, cũng coi như bữa cơm tiễn em lên trường, sau này mỗi tuần nó chỉ về nhà một lần.
 Tiểu Kiệt lần đầu tien phải sống xa nhà, nó phải sống một mình trong trường nội trú để theo học trung học, Gia Nam cảm thấy không yên tâm cứ dặn đi dặn lại nó đủ điều. Đêm đó cô ôm đứa em trai do chính mình nuôi dạy đi ngủ, hai chị em nói chuyện gần hết đêm, những lời dặn dò thủ thỉ của chị khiến Đinh Tuấn Kiệt rơm rớm nước mắt.
 Hôm sau Gia Nam tay xách mấy túi đồ to đùng, tự mình đưa Tuấn Kiệt đến trường nhập học.
 Xe cộ trên huyện nhiều và tấp nập hơn ở thị trấn, Gia Nam vừa vội vàng dắt tay Đinh Tuấn Kiệt kéo qua đường vừa không ngừng dặn đi dặn lại nó sau này phải cẩn thận.
 Khi vừa đặt chân đến cổng trường trung học, Đinh Tuấn Kiệt thầm hứa trong lòng mình phải cố gắng học cho thật tốt. Nhưng một lại sau, nó lại làm một việc ngu xuẩn khiến nó hối hận cả đời.
 Các bạn học sinh trên huyện giàu hơn học sinh dưới thị trấn rất nhiều, họ mặc quần áo mới, có bố mẹ đưa đến nhập học bằng xe hơi, thậm chí có đứa còn có cả xe riêng đưa đón.
 Nhìn bộ quần áo nhà quê mình đang mặc, lại ngước nhìn chị Gia Nam khuôn mặt rạng ngời - chị ấy còn nhà quê hơn mình!
 Trong lòng Đinh Tuấn Kiệt có vẻ hơi khó chịu, nó cúi đầu đi thẳng lên phía trước, nó nghĩ thật xấu hổ, thật mất mặt. Nó thậm chí còn muốn giật tay ra khỏi bàn tay của chị Gia Nam, nhất là khi thấy chị đi đôi giày cỏ, nó giả vờ không quen chị.
 Mất mặc quá! Nhìn là biết ngay người nhà quê! Nó cảm giác như mọi ánh mắt đang đổ dồn vào nó, mặt nó đỏ như gấc.
 Chính những suy nghĩ và hành động đó đã khiến Đinh Tuấn Kiệt sau này tự xỉ vả mình không biết bao nhiêu lần.
 Nhưng khi cùng các bậc phụ huynh khác đến văn phòng xếp hàng chờ nộp học phí, nhìn người chị thân thương của mình trên tay cầm một xấp tiền lẻ, Đinh Tuấn Kiệt như muốn bật khóc. Khi các bậc phụ huynh khác trên tay là một tờ tiền rất to, thì trên tay chị là những đồng tiền giấy, hai xu, năm xu, nhàu nát cũ kỹ, trên mỗi đồng tiền còn in dấu mồ hôi nước mắt của chị. Rõ ràng là số học phí này phải gom nhặt chắt bóp rất khó khăn mới có được.
 " Ôi dào! Không thể đổi thành tiền chẵn được à? Như vậy làm sao tôi đếm được?" Thầy giáo chủ nhiệm lớp nhăn mặt nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.
 "Dạ, dạ, thưa thầy! Thật xin lỗi thầy ạ! Lần sau nhất định sẽ đổi ạ..."
 Chị phải cúi đầu, khom người nói những lời dễ nghe trước mặt thầy thì mới qua được cửa này, khiến các bậc phụ huynh xung quanh được một mẻ cười.
 Khi đó Đinh Tuấn Kiệt đang ngồi trên chiếc ghế dài cạnh văn phòng nước mắt lưng tròng. Nó mấy lần định đứng dậy gào thật to: " Các người có biết, chị ấy là con gái của huyện trưởng đó!" nhưng đã kìm lại được.
 Nó nắm chắc nắm đấm nhỏ của mình, nó hiểu đôi giầy mới nó đang đi tiêu mất không biết bao đêm thức trắng của chị...nó thấy mình thật bất hiếu.
 Khi đưa Gia Nam ra cổng, Đinh Tuấn Kiệt một lần nữa đứng trước cổng trường trong lòng tự thề: Sáu năm sau, khi ra khỏi chỗ này mình phải là một sinh viên ưu tú! Gia Nam dùng một hào duy nhất còn lại để mua cho Đinh Tuấn Kiệt một cân táo, sau đó nhắc lại một lần nữa những lời dặn dò đã nói hàng trăm lần rồi mới đi bộ về nhà.
 Đinh Tuấn Kiệt nhìn theo dáng của người chị thân yêu, người còn gần hơn cả mẹ đẻ khuất dần trong đám đông, bất giác không cầm được nước mắt, nó bật khóc nức nở.
 Bao nhọc nhằn vất vả Tiểu Kiệt mới vào được trung học, gánh nặng trên vai Gia Nam càng nặng thêm. Ban ngày cô lao vào kiếm tiền, cố gắng để dành thêm một ít, đêm đến đặt lưng xuống giường, bất chợt nhìn xuống đôi tay khô ráp, cô giật mình nghĩ đến nhan sắc tuổi trẻ của mình đã âm thầm tàn phai trong ngôi nhà này. Lẽ nào mình phải sống độc than cả đời? Ông vẫn thường xuyên khuyên cô, nhân lúc còn trẻ, nhanh chóng nghĩ đến chuyện đại sự của đời người, nếu không sẽ lỡ mất.
 Thực ra nếu dựa vào nhan sắc, phẩm hạnh, gia thế mấy năm trước của Gia Nam, những chàng trai theo đuổi cô đếm không xuể. Chỉ vì sau này nhận nuôi hai ông cháu, liệu có ai bằng lòng nuôi không hai người ăn theo ấy? Một vài người có ý theo đuổi nhưng xũng chỉ được vài ngày là bị gia đình ngăn cản. Chuyện hôn nhân của cô vì thế cứ lầm lũi qua đi.
 Trước đây Gia Nam còn trẻ, chưa vội nghĩ đến chuyện này, cô cho rằng mấy anh chàng đó ngay cả chí đàn ông, sự hoài bão cũng không có thì lấy họ - những người cô coi khinh, để làm gì kia chứ? Dần dần, tuổi xuân trôi qua, người theo đuổi cũng ít đi, Gia Nam thậm chí còn có ý định cả đời này sẽ không kết hôn nữa. Cô đâu ngờ, khi Đinh Tuấn Kiệt học lớp 8 và mình đã tròn 30 tuổi lại vẫn có một " mối tình đầu" khó quên.
 Hôm đó Gia Nam ra bờ sông giặt quần áo, cô giặt ba tiếng đồng hồ mới xong thùng quần áo của cả nhà. Khi đó đúng hạ tuần tháng Năm, chuẩn bị vào hè nên mặt trời cũng đã bắt đầu chói chang, đến gần trưa thì nắng càng gắt. Gia Nam tay ngâm dưới nước, mặt bị ánh nắng rọi vào, mồ hôi chảy ròng ròng. Gia Nam chỉ nghĩ giặt mau mau về nhà, cô đâu biết có một đôi mắt đang dõi nhìn cô từ phía sau, đôi mắt ấy đã để ý cô từ rất lâu rồi.
 Nước sông trong tận đáy, những bông hoa nước tròn trịa trắng xóa, bắn tóe lên theo từng động tác của cô, chúng bắn lên chiếc áo vải hoa màu xanh lam cô đang mặc, lại bắn lên chiếc dây màu đỏ tết hình con bướm buộc trên hai bím tóc cô, bắn vào mắt cô, cô duyên dáng đưa tay áo lên lau. Ánh nắng chiếu xuống mặt sông lấp lánh, ánh nắng chiếu lên người cô cũng lấp lánh ánh vàng. Trong con mắt của họa sĩ Hà Thanh,người con gái đang giặt quần áo bên bờ sông giống như một nàng tiên nữ như đang ngồi soi bóng trên mặt nước.
 Gia Nam khi đó tuy đã 30 tuổi, nhưng so thân hình bé nhỏ nên vẫn còn rất mềm mại uyển chuyển, khuôn mặt vốn đã rất thanh tú, thêm vào đó là động tác giặt quần áo nhanh nhẹn thành thục, khiến Hà Thanh thầm ví cô với con chim yến xanh còn sót lại trong một ngày tràn ngập ánh nắng. Anh vốn định đến để vẽ dòng sông tười đẹp bên thị trấn nhỏ này, nhưng thật không ngờ lại bắt gặp cảnh thiếu nữ thôn dã giặt quần áo bên sông! Hà Thanh đã vẽ Gia Nam vào trong tranh của mình.
 Gia Nam không hề biết cô đã vô tình trở thành người mẫu cho bức tranh của người đàn ông đang ở sau lưng cô. Khi cô vừa giặt xong, ôm thùng quần áo chuẩn bị đứng lên đi về, nhưng do ngồi xổm quá lâu lại đứng lên đột ngột khiến máu chưa kịp lưu thông lên não. Đột nhiên cô tối sầm mặt mũi rồi ngã nhào xuống sông.
 Hà Thanh thấy cô gái chuẩn bị đứng dậy đi về phía mình, đột ngột lại thấy cô chới với về phía sau. Anh còn chưa kịp nghĩ xem là chuyện gì thì lại nghe một tiếng "ùm" rất to như có vật gì rơi xuống nước.
 Nhận thấy có người bị ngã xuống nước, Hà Thanh không kịp nghĩ nhiều, cởi vội áo ngoài rôi ba chân bốn cẳng nhào tới nhảy xuống dòng sông.
 Nước sông không lạnh cũng không sâu nên việc cứu cô gái kia không có gì khó khăn.
 Lý Gia Nam sau khi bị rơi xuống nước vẫn còn rất tỉnh táo, cô tự trách mình lúc nhỏ quá sợ nước. Cô đang vùng vẫy dưới dòng nước, bỗng thấy có người kéo mình, cô vô cùng hoang mang sợ hãi, lập tức dùng hết sức để thoát khỏi bàn tay ấy, thì nghe bên tai có một giọng nói cương quyết vang lên:
 " Đừng động đây! Đông đậy nữa cả hai chúng ta sẽ cùng chết! Hãu tin tôi, tôi đang cứu cô!"
 Câu nói ấy ngay lập tức phát huy tác dụng - cả đời Gia Nam không quên câu nói lúc ấy. Nó vang lên vào đúng lúc cô tuyệt vọng nhất. Những ngày sau đó Gia Nam vẫn thường mơ thấy cô đang ngập trong làn sóng nước.
 Sóng nước tình yêu!
 Những ngày tiếp theo, cứ mỗi lần nghĩ đến giọng nói rõ ràng, rành mạch đó tim cô lại run lên, cô thực sự đã bị Hà Thanh hút hồn. Hà Thanh- một chàng trai khí khái bộc trực.
 Đưa được Gia Nam lên bờ, hai người nằm vật ra bên bờ sông. Một lúc lâu sau Gia Nam mới nhận ra quần áo của mình đã ướt hết, khi đó là mùa hè nên cô mặc áo khá mỏng, trong tâm tưởng của cô " nam nữ thụ thụ bất thân" khiến cô đỏ bừng mặt. Hà Thanh chỉ liếc nhìn những chỗ nhạy cảm trên thân thể cô rồi đứng dậy nhặt áo của mình đưa cho Gia Nam, còn mình thì quay mặt đi. Cử chỉ này càng khiến Gia Nam đỏ mặt, tim đập nhanh hơn.
 Đã ngần này tuổi rồi, nhưng chưa bao giờ cô để cho người đàn ông nào nhìn thấy thân thể mình, mà bản thân cô cũng chưa từng thấy cơ thể của người đàn ông trưởng thành. Điều này khiến cô vừa khó xử vừa xấu hổ.
 Hà Thanh quay người đi, cầm khung tranh lên, ngắm nhìn người con gái đang thành hình trong tranh, thầm nghĩ anh không chỉ vẽ em vào tranh mà sẽ phải khắc em vào trong tim.
 Lúc này ở nhà, ông nội của Đinh Tuấn Kiệt đang lo lắng đợi, không hiểu sao Gia Nam đi gặt quần áo mà mãi không thấy về thì bỗng thấy Gia Nam ướt như chuột lột đi về. Người thanh niên hộ tống sau lưng trông cũng thảm hại không hơn. Nghe Gia Nam kể tỉ mỉ chuyện vừa rồi, ông già nhìn vị anh hùng cứu mỹ nhân đó suy xét một hồi. Theo kinh nghiệm cuộc đời mách bảo, ông cười vui sướng trong lòng: Chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.

 

 

 

Tào Đình

(còn tiếp)

 

 

 

*

 


Khúc Đợi Tình, thơ Trần Yên Hòa, nhạc Vĩnh Điện

(kéo xuống bấm mủi tên)

Khan Cổ Gọi Tình, Về - TYH - Vĩnh Điện

Phượng Yêu. PD. Thái Thanh

Phượng Hồng - Bằng Kiều (nhạc: Vũ Hoàng - thơ: Đỗ Trung Quân)


PHƯỢNG BUỒN - ĐÀM VĨNH HƯNG & CẨM LY

 

_________________________________________________




Mời đọc Quảng cáo


 

Mua Bán Nhà


L/l: Marvin Tran

(714) 768 - 8810




blank

 


Nha Khoa

 


blank