DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,150,223

Hồng Hạnh Thổn Thức - Tào Đình (hết)

Monday, May 19, 201412:00 AM(View: 2426)
Hồng Hạnh Thổn Thức - Tào Đình (hết)
Hồng Hạnh Thổn Thức





blank



Cương 29



blank



MỐI TÌNH ĐẦU CỦA CHỊ (2)

 


 Quả nhiên không ngoài dự đoán của ông, họa sĩ Hà Thanh sau năm lần bảy lượt mượn cớ gặp Gia Nam, đã có thể quang minh chính đại mà đến. Khi đến còn rất thẳng thắn: " Cháu đến tìm Gia Nam"
 Năm đó Hà Thanh 32 tuổi, là sinh viên tốt nghiệp trường Mỹ Thuật Tứ Xuyên. Lần này anh đến thị trấn nhỏ để vẽ phong cảnh thật, nhưng vẽ nửa năm rồi mà không muốn đi. Sau khi biết gia cảnh của Gia Nam, anh không những đồng tình mà còn không hề có ý định xa lánh.
 Khi cụ già kể cho anh nghe cảnh ngộ mấy năm vuằ qua, chuyện Gia Nam một mình làm lụng nuôi dưỡng một già một trẻ,ánh mắt của Hà Thanh đầy vẻ thông cảm và xúc đông khiến ông cụ yên lòng. Ông rất hài lòng với người thanh niên này.
 CÒn Gia Nam thì sao? Lý Gia Nam vồn chẳng còn hy vọng gì về chuyện hôn nhân, vậy mà giờ đây lại xuất hiện một chàng trai tốt như thế,thương cô, yêu cô, không ghét bỏ cô, còn giúp cô nuôi dưỡng một già một trẻ nữa. Người tốt như thế vậy cô còn cần gì hơn nữa? Mỗi lần ông ngỏ ý muốn hỏi cô về chuyện này, Gia Nam lại đỏ mặt, cúi đầu lí nhí trả lời cháu thì nghe theo ông thôi.
 Đinh Tuấn Kiệt sau khi thi cuôi skỳ xong, vừa trở về nhà đã bồn chồn về sự thay đổi này: " tại sao lại có anh giai ngày nào cũng đến nhà mình nhỉ?" Lúc đầu Đinh Tuấn Kiệt thấy anh chàng này rất đáng nghi, vì ngày trước cũng có anh chàng theo đuổi chị Gia Nam, nhưng chưa đâu vào đâu đã bỏ cuộc. Nhưng sau nửa tháng quan sát anh ta, thấy anh này đổi xử với chị và gia đình đều tốt, có vẻ anh ta khác hẳn với những anh chàng trước đây. Vì thế Đinh Tuấn Kiệt mới không cảnh giác nữa, thân mật gọi là anh. Thêm vào đó, Hà Thanh là người học rộng hiểu hiểu, những câu chuyện anh kể cho Đinh Tuấn Kiệt đều vô cùng hấp dẫn mới lại, chẳng mấy chốc đã khiến Đinh Tuấn Kiệt quý mến vị anh rể tương lai này.
 Được Hà Thanh giúp đỡ thêm, bữa ăn của gia đình nhà họ Đinh đã cải thiện rất nhiều. Gánh nặng của Gia Nam cũng giảm bớt không ít. Nhà họ Đinh lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, tràn đầy hạnh phúc, hàng xóm nhìn thấy cảnh đó đều mừng thầm cho gia đình họ, đúng là ở hiền gặp lành.
 Hà Thanh đến, Đinh Tuấn Kiệt mới được ăn một bát mỳ bò thơm phức - điều mà nó hằng mong ước từ lâu. Có Hà Thanh, Đinh Tuấn Kiệt đầu tiên được thưởng thức bánh Trung Thu mà trước đây nó chỉ được nghe trong truyền thuyết. Có Hà Thanh chị nó cũng cười nhiều hơn, số lần ông được đưa ra ngoài tắm nắng cũng nhiều lên. Họ càng gắn kết với nhau, càng giống gia đình hơn.
 Đinh Tuấn Kiệt ngày nào cũng vui mừng nhảy chân sáo, nhật ký kỳ nghỉ hè thật thú vị.
 Một tối trước khai giảng hai ngày, chị đang khâu giày mới cho Đinh Tuấn Kiệt, còn Đinh Tuấn Kiệt thì nằm dài trên giường, híp mắt vừa cười vừa ngắm nhìn chị mình càng ngày càng trẻ đẹp
 Bức tranh cả nhà hạnh phúc Hà Thanh vẽ được treo trên bức tường đối diện , trong tranh : ông, chị và mình đều cười rất vui vẻ, đúng là cảnh một gia đình đầm ấm. Ống nước đã bị hỏng mấy năm trong bếp cũng đã được sửa chữa,nước trong ang ngày nào cũng tràn trề, anh Hà Thanh nói sẽ cố gắng mua một cái tivi để cả nhà cùng xem, mở mang tầm nhìn và thấy được ưu thế của việc hiện đại hóa! Nhìn những sự thay đổi đó, Đinh Tuấn Kiệt trong lòng vô cùng vui sướng, bất giác cười một mình.
 " Tiểu quỷ đang cười gì thế?" Gia Nam bỗng ngẩng đầy, thấy Đinh Tuấn Kiệt cười một mình.
 " Không có gì, em cười chị càng ngày càng xinh!" Đinh Tuấn Kiệt tinh nghịch trêu chị: " Thằng tiểu quỷ!" Gia Nam liếc nó một cái, cúi đầu đưa răng cắn sợi chỉ, cũng không nhịn được cười.
 " Chị ơi, chị và anh Hà Thanh sắp lấy nhau phải không?" Đinh Tuấn Kiệt vui mừng hỏi.
 " Lấy cái đầu em ấy, trẻ con thì biết gì?" Gia Nam đưa tay gõ lên đầu nó.
 " Ái dà!" Đinh Tuấn Kiệt giả vờ kêu to, rồi gào lên: " Sao không biết, chị thích anh, anh thích chị mà." Đinh Tuấn Kiệt nằm trên giường vừa vỗ tay vừa đạp chân gào to.
 Gia Nam ngượng nghịu bảo nó đừng gào nữa, nó càng gào to hơn, càng lúc càng vui vẻ. Đột nhiên ngoài cổng có người đi vào, đó là Hà Thanh.
 " Ai thích tôi vậy?" Hà Thanh từ ngoài cổng đã nghie thấy tiếng Đinh Tuấn Kiệt đang gào to vọng ra từ trong nhà, vừa bước chân vào cửa liền hỏi.
 " Không gì đâu! Ai mà thèm thích anh kia chứ?" Gia Nam mắng yêu.
 " Có đấy! Có đấy! Chị thích anh Hà, là chị thích!" Đinh Tuấn Kiệt thấy có người đồng tình với mình lại càng gào to, to đến mức khiến Gia Nam bối rôi, ngượng ngùng không dám ngẩng đầu lên nữa.
 Ông nội nằm trong phòng cũng sảng khoái cười theo.
 " Thế nhóc con có thích anh không?" Hà thanh vừa cười vừa đến bên Đinh Tuấn Kiệt vỗ vỗ vào ngực nó hỏi.
 "Thích" nó trả lời dứt khoát không cần suy nghĩ, như muốn tăng thêm độ tin tưởng, nó vừa nói vừa gật đầu khiến cả nhà cùng bật cười.
 " Gia Nam à, em đang làm gì thế?" Hà Thanh cười rồi ngẩng đầu nhìn Gia Nam âu yếm hỏi
 " Khâu giày ạ! Hai ngày nữa Tiểu Kiệt khai giảng rồi, nhưng đến một đôi giày tốt hơn một chút cũng không có. Hơn nữa không hiểu chân thằng nhỏ này là chân sắt hay sao ấy, cho dù nó có đi loại giày chắc thế nào thì cũng cahửng mấy chốc lại chật rách ngay được" Gia Nam vừa khẽ nói vừa đưa tay rút sợi chỉ, mắt nhìn Đinh Tuấn Kiệt tràn đầy tình yêu thương.
 " Trẻ con chân đang phát triển mà! Tiểu Kiệt lại đang tuổi ăn tuổi lớn, chân to nhanh cũng là chuyện bình thường thôi. Trời ạ! Anh bảo em đừng khâu nữa, chớ tự làm hỏng đôi mắt mình như vậy, để mai anh đi mua cho nó một đôi giày mới là xong thôi mà!"
 "Giày mới mua chắc gì đã tốt! Vừa đắt có khi lại không bền bằng giày do chính tay em làm." Gia Nam nói rồi đưa sợi chỉ vào mồm cắn, tiếng chỉ và răng mài vào nhau phát ra tiếng " ken két"
 " Đừng có ở đấy mà kiêu!Tiểu kiệt lại đây, em có muốn đôi giày mới không?" Hà Thanh nhấc bổng Đinh Tuấn Kiệt lên và hỏi.
 " Dạ có! Em muốn có một đôi giày thể thao!" Nghĩ một lúc mới nói tiếp:" Nhưng em cũng muốn cả giày chị làm nữa."
 " Thế em không sợ chị bị hỏng mắt à?"
 Tưởng nói như vậy, Đinh Tuấn Kiệt sẽ cảm thấy áy náy, nào ngờ hành động của bọn trẻ thật khó đoán trước. Chỉ thấy Đinh Tuấn Kiệt nghiêng nghiêng cái đầu, nghĩ một hồi, đột nhiên nó lại bắt đầu hét to :" Anh Hà Thanh thích chị em..."
 Hà Thanh ngẩn người ra một lúc, hành động ngoài dự kiến của nó khiến cả nhà cùng cười mắng nó là đồ quỷ sứ. Đinh Tuấn Kiệt nhảy xuống khỏi giường, vừa hét vừa chạy ra ngoài đi chơi.
 Tiếng gào từ ngoài ngõ vọng vào:" Anh Hà Thanh thihchs chị em!" Trong buổi tối yên tĩnh tiếng gào của nó vang vọng khắp cái thị trấn nhỏ.
 Hà Thanh nhìn Gia Nam đắm đuổi, khiến cô càng đỏ mặt, anh đưa tay nắm lấy tay cô, anh nắm chặt bàn tay thô ráp của cô trong tay rồi gợi ý:" Chúng mình đi dạo đi, được không em?"
 Lý Gia Nam chỉ khẽ gật đầu không nói gì, cũng không tỏ ý phản đối.
 Mặt trăng e ấp như cô gái mới lơn, e thẹn ló ra trên bầu trời xanh thăm thẳm. Ánh trăng mờ bao phủ lên toàn thị trấn nhỏ, dịu dàng che chở cho đôi tình nhân đang đứng trong bóng cây.
 Ngày đầu tiên của năm học mới, Đinh Tuấn Kiệt được đi một đôi giày thể thao mới đúng như ý nguyện do Hà Thanh mua cho, đôi giày được lau chùi láng bóng, nó vui sướng khi nghe tiếng kêu phát ra từ đôi giày mỗi khi nó bước chân.
 Một lần trong tiết văn học lớp 9 Đinh Tuấn Kiệt vô tình gây chuyên xấu, đó là lần đầu tiên nó bị nhà trường yêu cầu mời phụ huynh. Đinh Tuấn Kiệt sợ chị sẽ nổi giận , nên đã lén nhờ anh Hà Thanh thay chị đi gặp thầy giáo.
 Thành tích xuất sắc trong học tập của Tuấn Kiệt, cộng với sự thông minh hiếu học của nó, sao lại phải mời phụ huynh đến? Hà Thanh đến trường nghe thầy giáo chủ nhiêm kể lại anh đã không nhịn được cười.
 Thì ra trong buổi học ngữ văn, thầy giáo hỏi tứ đại mỹ nhân thời xưa cảu Trung Quốc là nhưng ai. Cả lớp nhao nhao kể Điêu Thuyền, Vương CHiêu Quân, Tây Thi, nhưng cong người đẹp cuối cùng thì cả lớp không ai biết. Lúc đó đột nhiên Đinh Tuấn Kiệt nhớ ra một danh từ được nghe ở đâu đó" Thư Nhi Mỹ" - " Dễ chịu tức là đẹp" - quảng cáo băng vệ sinh. Nó nghĩ thầm có tên có chữ Mỹ thì người nhất định là phải đẹp rồi.
 Thế là không kịp suy nghĩ gì nhiều nó nói to" Thư Nhi Mỹ!"
 Lúc đó Đinh Tuấn Kiệt rất tự tin nên nói khá to, ba từ đó vang lên trong lớp học đang im phăng phắc. Bỗng cả lớp phá lên cười, cười như chưa bao giờ được cười, thầy giáo đứng trên bục giảng muốn nghiêm nghị mắng học sinh, nhưng cũng không kìm chế được bật cười theo. Thầy giáo cũng cười, thế là cả lớp lại càng cừơi to hơn, ồn ào như vỡ chợ. Đúng lúc ấy, một thầy giáo trong Ban Giám Hiệu đi ngang qua, thấy lớp học quá ồn áo. Thầy thông báo toàn trường tập trung để phê bình cảnh cáo. Nhân vật chính Đinh Tuấn Kiệt đương nhiên không thể thoát, nó bị phê bình, giáo huấn một trận nên thân, sau đó còn bị yêu cầu mời phụ huynh.
 Hà Thanh ngồi nghe thầy giáo chủ nhiệm kể lại đầu đuôi sự việc, tỏ ra chăm chú tiếp thu ý kiến của thầy giáo một cách nghiêm túc và thành khẩn, cam kết về nhà sẽ dạy bảo thêm.
 Nhưng khi dẫn Đinh Tuấn Kiệt ra khỏi cổng trường anh cũng không nhịn được cười.
 " ha, ha,ha...đúng là em! thằng quỷ nhỏ!"
 Anh vừa cười vừa vỗ vai Đinh Tuấn Kiệt, không hề tỏ ý mắng mỏ, anh cười ngặt nghẽo đến mức Đinh Tuấn Kiệt thấy vừa xấu hổ vừa nhục nhã, nó khóc tấm tức.
 Sau đó Hà Thanh dẫn Đinh Tuấn Kiệt đi ăn một bữa no nê, khi về nhà không hề đả động gì đến chuyện đó. Sau lần đó anh liên tục mang sách báo trong và ngoài nước cho Đinh Tuấn Kiệt đọc để nó có thể mở mang tri thức, nâng cao vốn hiểu biết trong cuộc sống. Điều này khiến Đinh Tuấn Kiệt càng thêm sùng bái, ngưỡng mộ Hà Thanh.
 Nếu như sau này Hà Thanh không bỏ rơi Gia Nam, nó nghĩ cả đời này nó sẽ quý anh, coi anh như thần tượng.



Chương 30



blank



EM CŨNG LÀ ĐÀN ÔNG


 Khi Đinh Tuấn Kiệt tốt nghiệp trung học phổ thông, chuẩn bị vào cấp ba, Lý Gia Nam đã tích góp được 5.000 tệ.
 Thời đó số tiền này không hề nhỏ, lại nằm trong tay một gia đình nghèo khổ như thế ở thị trấn này cũng thật khó tin. Nhưng đó là sự chuẩn bị cho Đinh Tuấn Kiệt học đại học của chị Gia Nam. Là những đồng tiền kiếm được từ mồ hôi nước mắt của Gia Nam, chị đã phải tính toán chi li, góp nhặt chắt bóp tròn mười năm mới có được.
 Lý Gia Nam có thói quen cất giấu đồ quý giá dưới chân giường, khoản tiền này cô còn quý hơn sinh mạng của mình, cho nên cô đem nó giấu dưới chân giường của ông, cô đào một cái hố cho tiền xuống đó rồi lấp đất lên.
 Thời gian đó Hà Thanh thường xuyên nhắc đến chuyện kết hôn.
 Gia Nam nghĩ Đinh Tuấn Kiệt còn nhỏ, cô muốn đợi nó lớn thêm chút nữa sẽ tính đến chuyện riêng của mình.
 Hà Thanh không muốn đợi thêm nữa. Vì chuyên này mà hai người đã mấy lần cãi nhau, người này trách người kia là ích kỷ. Cũng vì chuyên này mà hai người mấy ngày không nói chuyện với nhau, chỉ đến khi ông ra mặt giải hòa họ mới chịu làm lành. Nhưng h ai chữ kết hôn thì như trái bom nổ chậm chôn giấu trong lòng hai người, nó như điều kỵ húy mà cả hai không ai dám nhắc đến.
 Trong lúc nói chuyện, ông vô tình để lộ ra chuyện Gia Nam đã tích được 5.000 tệ chuẩn bị cho Đinh Tuấn Kiệt học đại học. Hà Thanh nghe kể vậy cười nói: " Bây giờ làm gì có ai để tiền ở trong nhà, họ đều đem tiền gửi vào ngân hàng rồi, vừa an toàn vừa tiện lợi, lại còn được trả lãi nữa"
 Lãi ngân hàng trả rất cao, nhà nào có trên một vạn tệ gửi tiết kiệm, mỗi tháng cũng có trăm tệ tiền lãi.
 Hà Thanh nói rất có lý, khiến cả ông và Gia Nam bán tín bán nghi.
 " Nếu gửi tiền vào ngân hàng, đến khi Tiểu Kiệt học đại học thì lo gì không đủ?" Hà Thanh nói chắc như đinh đóng cột.
 Hà Thanh thêm mắm thêm muối thuyết phục cả buổi chiều, cuối cùng Gia Nam gật đầu đồng ý để anh mang tiền lên ngân hàng trên huyện gửi. Nào ngờ Hà Thanh cầm tiền rồi đi luôn không quay về nữa. Gia Nam thật thà đôn hậu ra ra vào vào ngóng chờ, cô đứng ở đầu thị trấn ngóng ra con đường dẫn lên huyện. Lúc đầu cô còn lo Hà Thanh đã xảy ra chuyện gì hay gặp phải chuyện gì phiền phức. Cô vội vàng lên huyện tìm anh, nhưng trời đất bao la biết đi đâu mà tìm bây giờ?
 Nhìn Gia Nam ủ rũ, tuyệt vọng trở về nhà, ông Đinh thật không ngờ đã gặp phải kẻ lừa đảo, tức đến mức không nói được lời nào, suýt nữa ngất xỉu.
 Ông luôn mồm chửi: " Không phải là người nữa ! Tình cảm một năm qua bị nó coi không bằng 5.000 tệ đó sao?"
 Còn Gia Nam như một cái xác không hồn, trong lòng trống rỗng. Cô nấu cơm cho ông ăn như thường lệ, sau đó đi nghỉ sớm, vừa đặt lưng xuống giường nước mắt cứ thế tuôn trào ướt đẫm cả gối. Tình cảm xây đắp hơn một năm qua, gắn bó sâu nặng đến mức đã tính chuyện kết hôn, vậy mà chỉ vì 5.000 tệ - học phí của Đinh Tuấn Kiệt làm cho tiêu tan như mây khói.
 Tình yêu và học phí, thiếu một chút trong hai thứ đó đối với Gia Nam đều giống như xẻ thịt lột da cô, mỗi thứ đều là hy vọng, niềm tin, la chỗ dựa tinh thần của Gia Nam sau này. Bây giờ cả hai cùng tan biến mất, Hà Thanh! Sao anh ác vậy, sao anh nỡ làm chuyện đó với em?
 Trong nhạt nhòa nước mắt, cô ngẩng đầu nhìn bức tranh cả nhà hạnh phúc treo trên tường.
 Hạnh phúc ư? Lúc đó Hà Thanh muốn vẽ một bức tranh miêu tả cảnh hạnh phúc của gia đình cô, ai cũng nghĩ anh chính là ngôi sao may mắn, ngôi sao hạnh phúc rơi xuống gia đình cô. Cô còn nhớ , để lên tranh đẹp hơn cô đã cố ý chạy vào nhà chải đầu, trang điểm. Tiểu Kiệt cũng thay một bộ quần áo mới dành để ăn Tết. Trong tranh, ông cười móm mém nhưng đôn hậu, mình thì bẽn lẽn e thẹn, Tiểu Kiệt ngây thơ tự nhiên nhất, nó ngoác mồm cười như trong đời chưa gặp chuyện gì ưu phiền.
 Vẽ xong Hà Thanh còn tự tay làm một cái khung gỗ có kính rồi lồng bức tranh vào trong đó. Gia Nam đứng dậy hạ bức tranh xuống, tay phải lau nhẹ khung tranh, một giọt nước mắt của cô rơi xuống mặt kính, ngay lập tức biến thành một cục bụi lăn tròn.
 Gia Nam lẩm bẩm: " Bức tranh này vẽ khi nào? Treo bao lâu rồi mà đã phủ đầy bụi, có lẽ cũng đến hơn nửa năm rồi!"
 Trong trái tim Gia Nam vẫn còn in đậm hình ảnh Hà Thanh đang chú tâm vẽ tranh, lông mày anh nhíu lại rất đẹp lúc thì nhìn giá vẽ, khi lại nhìn lại mình, chỉ sợ vẽ khôn giống. Anh nhiệt tình chân thành, ai gặp cũng quý mến, trái tim anh tràn trề nhiệt huyết.
 Giờ đây, anh mang theo mối tình sâu nặng của hai người , mang theo sự gửi gắm của cả nhà, mang theo luôn hình ảnh tốt đẹp về mình mà anh dày công tạp dựng suốt một năm qua. Anh đã hèn hạ trốn chạy mất. Không hiểu gió đã cuốn những lời thề thốt của hai người trước đây đi đâu rồi, cô cũng không biết lúc đó gió thổi theo hướng nào nữa.
 Gia Nam càng nghĩ càng đau lòng, cô những định đập vỡ khung tranh, nghĩ đi nghĩ lại rồi nhẹ nhàng ôm nó vào lòng - Hà Thanh tuyệt đối không phải là người như vậy, mình phải tin anh ấy.
 Nhất định đã xảy ra chuyện,chắc chắn như vậy...Nước mắt lại tuôn trào.
 Đã bốn ngày trôi qua mà chẳng thấy tăm hơi Hà Thanh đâu.
 Lại một tuần trôi qua cũng chẳng nhận được tin tức gì của Hà Thanh.
 Nửa tháng nay, cứ chiều chiều Gia Nam lại ra đứng ở cổng ngóng người yêu về.
 Ông thì suốt ngày lảm nhảm, lúc thì chửi Hà Thanh là đồ trời đánh thánh vật, khi lại tự dối mình nói cậu ấy sẽ đem tiền trả lại. Cả tháng nay tinh thần Gia Nam hoảng loạn, cứ rảnh lúc nào cô lại chạy ra bến xe chờ Hà Thanh, tìm xem Hà Thanh có trở về trên chiếc xe nào không. Cô nhất quyết không bỏ cuộc, cho đến khi Đinh Tuấn Kiệt được nghỉ hai ngày về nhà kể với cô: "Hơn hai mươi ngày trước anh Hà Thanh đến trường thăm em, còn mua cho em rất nhiều đồ ăn, anh ấy phải đi Trùng KHánh một thời gian, sợ chi buồn nên trước khi đi anh không cho chị biết."
 " Em có biết địa chỉ nơi anh ấy đến không?" Gia Nam ngây ra một lúc, không biết nghĩ gì, dồn dập hỏi Tuấn Kiệt. Đinh Tuấn Kiệt đang mở cặp sách, bày ra một bàn toán bánh và kẹo. Tất cả những thứ này đều là do Hà Thanh mua cho nó trước khi đi, ở trường không nỡ ăn một mình, mang về để ông và chị cùng ăn, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc. Gia Nam nghĩ thầm: " Nhóc con à, em không biết em đã dùng số học phí để học đại học của em đổi lấy số bánh kẹo này đấy, em vẫn còn vui thế được sao?"
 Sau đó Gia Nam ngồi phệt xuống đất, thẫn thờ, muốn khóc nhưng lại , khiến Đinh Tuấn Kiệt sợ quá vội vàng đến bên hỏi chị: " Chị làm sao thế?"
 Gia Nam không trả lời, cứ ngồi như thế dưới đất, mắt hướng lên bầu trời.
 Trời xanh thắm như cũ.
 Chỉ trong một đêm, người yêu, tiền và cả tiền đồ xán lạn của Tuấn Kiệt dường như đều đã biến mất. Còn đâu mục tiêu của cô, còn đâu nữa chỗ dựa sau này của cô...cụ già nằm liệt trên giường, đứa trẻ thông minh đáng yêu, cô lấy gì để bù đắp cho họ đây, cô làm sao có thể đối mặt với tiền đồ vốn dĩ rất xán lạn của Đinh Tuấn Kiệt bây giờ?
 Cô ngồi đó rất lâu nghĩ vẩn vơ, bỗng giật mình khi thấy Tuấn Kiệt hốt hoảng gọi mình, khuôn mặt trẻ thơ của nó đầy lo lắng, đôi môi đỏ của nó không ngừng gọi: " Chị à, chị sao vậy?"
 Gia Nam đột nhiên quay lại ôm chầm lấy Tuấn Kiệt, hơn hai mươi ngày nay lần đầu tiên cô vứt bỏ mọi nỗi âu lo trong lòng, khóc một trận thoải mái, vừa khóc vừa gọi: " Tuấn Kiệt à, đứa em đáng thương của chị! Gã Hà Thanh đó đi rồi! Hắn ta bỏ rơi chị em mình rồi. Mà hắn ta còn ôm theo số học phí của em nữa! Tận 5.000 tệ cơ đấy! Hắn ta cướp hết rồi...Chị xin lỗi em! Chị..." Cô kêu gào, khóc lóc đến ngất lịm đi.
 Đinh Tuấn Kiệt ôm Gia Nam ngất lịm trong lòng, rất lâu sau mới có phản ứng. Cậu cũng giống như mọi người trong nhà, đều cho rằng Hà Thanh là chỗ dựa tốt nhất của chị. Nhưng rốt cuộc trời không theo ý người, lẽ nào đàn ông trên thế gian đều thất tín bội nghĩa, chẳng nhẽ cả đời chị phải chôn vùi bên mình. Nhìn Gia Nam đầu tóc rối bù, khóc lóc thảm thiết, Đinh Tuấn Kiệt phân tích những cảnh nó gặp trong mấy ngày qua, nó phán đoán thế giới này bằng trái tim non nớt của một cậu bé 16 tuổi, nó thấy cuộc đời tối tăm như địa ngục vậy.
 Chị Gia Nam lại ngất đi, chị đã phải chịu đựng sự đau khổ mà một người lòng dạ sắt đá cũng không thể chịu đựng nổi, mà nguyên do của những đau khổ này, Đinh Tuấn Kiệt biết là vì cậu.
 Lúc đó Gia Nam đã mệt quá, thiếp đi trong lòng đứa trẻ mà do chính tay cô nuôi lớn và cũng chính vì nó mà cô phải chôn vùi hạnh phúc cả đời mình.
 Giây phút hiếm hoi cô được hưởng sự bình yên.
 Lúc này cô mới được thoải mái nhẹ nhõm. Dự thoải mái mà lần đầu cô đựoc hưởng thụ trong suốt mười năm qua. Đinh Tuấn Kiệt sờ vào lưng chị, lần đầu tiên nó phát hiện sao chị nó nhỏ bé như vậy. Tim rỉ máu nó thầm nói: " Nghỉ ngơi một chút đi, người chị thân yêu của em."
 Một giọt nước mắt rơi lên má Gia Nam, sợ làm chị tỉnh giấc, Đinh Tuấn Kiệt vội vàng lau cho chị! Đinh Tuấn Kiệt đã 16 tuổi, nó đã cao đến 1m78, trong lúc ôm chị vào lòng nó bỗng nhiên phát hiện chị là một cô gái gầy guộc bé nhỏ đến vậy.
 Khoảng khắc đó trong trái tim sớm trưởng thành của Đinh Tuấn Kiệt xuất hiện một suy nghĩ bột phát mà mười sáu năm qua nó chưa bao giờ nghĩ tới: Mình cũng là đàn ông, mình cũng có thể mang lại hạnh phúc cho chị, suốt đời không bao giờ bỏ rơi chị, mình sẽ bảo vệ chăm sóc chị cả đời.
 Ba ngày sau, tinh thần Gia Nam đã hồi phục.
 Có điều chị gắng sức làm việc nhiều hơn trước, kiếm được tiền, để dành tiền, không ai biết nhờ động lực gì mà chị có sức khỏe phi thường đến vậy, chỉ có mình chị hiểu: đó là Tiểu Kiệt - nó chính là sinh mệnh của chị.
 Bằng giá nào cô cũng phải cho thằng bé này được học đến nơi đến chốn, cô dốc toàn bộ sức lực để kiếm tiền, chỉ có như vậy cô mới thấy mình không mắc lỗi với đôi mắt trong sáng tràn đầy hy vọng và ngoan ngoãn ấy của nó. Lúc đó khả năng chịu đựng của cô đã lên đến cực điểm, cô trở thành một người lầm lũi, suốt ngày tất tả...Tuổi già ập đến với cô, cô không thèm để ý, sự mệt mỏi khiến cô không còn như bông hoa tràn đầy sức sống nữa, cô đều bỏ qua. Dần dần, cuộc sống lại trở về như trước đây nhưng thiếu hẳn tiếng cười.
 Kỳ nghỉ đông năm lớp 11, một chuyện bất ngờ đã xảy ra với Đinh Tuấn Kiệt. Lần đầu tiên ở cậu xuất hiện hiên tượng mộng tinh. Hôm đó, ngay trong chính ngôi nhà của mình, khi đang nằm trong chiếc giường ấm áp cậu mơ thấy một người con gái, người con gái đó nhìn nó cười, và khi tỉnh dậy cậu thấy mình đã bị mộng tinh.
 Hôm sau trong bữa ăn, Gia Nam nhìn Đinh Tuấn Kiệt chẳng có ý gì nhưng mặt cậu không hiểu sao cứ đỏ bừng lên. May mà Gia Nam không để ý. Đang cúi gằm mặt vào bát cơm giả vờ chăm chú ăn bỗng cậu giật mình: Người con gái cậu gặp trong mơ tối qua chính là chị Lý Gia Nam - người đang sống dưới cùng một mái nhà với cậu



Chương 31



blank





ĐẦU HÀNG THỂ XÁC VÀ TINH THẦN



 Đinh Tuấn Kiệt ngồi bất động trên ghế sofa. Thứ duy nhất có thể chứng tỏ anh còn sống đó là nước mắt. Từng giọt, từng giọt nước mắt đưa anh trở về với quá khứ khi còn sống cùng Gia Nam, mỗi tình tiết nhỏ đều khiến anh vô cùng đau lòng. Lúc đầu Gia Nam không nên gặp mình, không nên có tình có nghĩa, không nên đồng ý để mình cưới chị. Còn mình thì sao, cưới chị rồi, lại không thể mang lại hạnh phúc cho chị, thậm chí là một ngày.
 Anh không chỉ một lần nhớ lại ánh mắt dịu dàng, âu yếm của Gia Nam trước đây đang nhìn mình, anh đột nhiên hiểu ra rằng cái mối tình tưởng là tình yêu nhưng thực ra không phải ấy đã vĩnh viễn tan vào cơn gió năm đó...
 Ngày kết thúc kỳ thi phổ thông trung học năm đó, Đinh Tuấn Kiệt vừa ra khỏi phòng thi vẻ mặt đầy tự tin mãn nguyện, cậu đưa tay ra dấu báo hiệu thắng lợi với chị Gia Nam đang sốt ruột chờ kết quả ở bên ngoài. Nhìn thấy cơ thể vạm vỡ tràn trề nhựa sống của cậu, Gia Nam cười tươi như hoa. Công sức, sự khổ cực, sự kì vọng hơn mười năm qua giống như hoa quỳnh đã đơm hoa vào đúng cái giây phút Đinh Tuấn Kiệt báo hiệu thắng lợi.
 Tối hôm đó Gia Nam làm món cá kho - món Đinh Tuấn Kiệt thích ăn nhất, cả nhà đầm ấm vui vẻ cùng nhau ăn tối.
 Ăn cơm xong, ông đi ngủ sớm. Gia Nam lại bắt đầu ngồi dưới ánh đèn dầu may quần áo cho Đinh Tuấn Kiệt, chị muốn cậu được ăn mặc tươm tất một chút khi vào đại học.
 Đinh Tuấn Kiệt nằm đọc sách trên giường, chốc chốc lại liếc nhìn Gia Nam.
 Hôm nay, Đinh Tuấn Kiệt cảm thấy trong lòng rất vui. Cậu đã làm bài thi rất tốt, cậu tin chắc mong ước được vào đại học bao năm qua của cậu sẽ thành hiện thực. Một khi đã vào đại học, cậu mới có thể báo đáp được tấm ân tình kia theo ý nguyện.
 " Chị!" Đột nhiên Đinh Tuấn Kiệt ngẩng đầu gọi.
 " Ừ" Gia Nam ôn tồn đáp lại, giọng chị nhẹ như gió lướt trên cành dương liễu.
 " Chị đã từng nghĩ đến chuyện kết hôn phải không?" Đinh Tuấn Kiệt mạo muội hỏi.
 " Á!" Gia Nam giật thót mình, không cẩn thận để kim đâm vào tay, vội đưa ngón tay lên mồm ngậm lại.
 Đinh Tuấn Kiệt lo lắng nhào lên phái trước, kéo bàn tay Gia Nam, đau lòng hỏi sao chị lại không cẩn thận như vậy. Đôi tay cậu nắm chặt lấy tay của Gia Nam.
 Gia Nam nhận thấy có gì khang khác, khéo léo rút tay ra khỏi bàn tay cậu.
 Chỉ một câu hỏi bình thường của Đinh Tuấn Kiệt cũng làm cho Gia Nam giật bắn người thì đúng là không phải chuyện nhỏ nữa rồi. Trong ba năm qua, những từ như đàn ông, kết hôn đã trở thành những từ cấm kỵ trong nhà họ Đinh, mỗi khi nói chuyện ai cũng cẩn thận không nhắc đến để tránh khơi dậy vết thương lòng của Gia Nam. Bây giờ Đinh Tuấn Kiệt đường đường chính chính nhắc đến, Gia Nam lại không hề chuẩn bị tâm lý, hỏi sao không giật mình cho được.
 " Tại sao em lại đột nhiên hỏi vậy?" Gia Nam khẽ trách.
 " Chị, chị đừng để người đàn ông nào bắt nạt chị nữa nhé, nói chung chị đừng nên tuỵệt vọng bởi thiên hạ còn rất nhiều người đàn ông tốt mà." Đinh Tuấn Kiệt một lần nữa lại nhắc lại chủ đề đó. Gia Nam cảm thấy run rẩy trước ánh mắt của người đàn ông sớm trưởng thành. Cô thầm nghĩ:" Mới đó mà cậu ta đã lớn như vậy, đã có thể nói chuyện bằng ánh mắt đầy sức thuyết phục như thế!"
 " Ôi giời! Có gì đâu, kết hôn hay không thì vẫn sống như thế mà" Gia Nam xoa đầu đứa em thân thương, ánh mắt tràn đầy niềm vui.
 " Chị à, em trưởng thành rồi, hơn nữa em cũng là đàn ông mà." Tuấn Kiệt ngoan cố biện hộ.
 Lời nói của Đinh Tuấn Kiệt khiến Gia Nam sững sờ hồi lâu, cứ nhớ tới hàm ý trong câu nói của cu cậu chị lại rùng mình. Nhưng ngay lập tức chị đã có thể nghiêm mặt lại mắng cậu em: " trẻ con đừng có ăn nói lung tung! Em thì biết cái gì chứ? Chị là chị gái của em, quan hệ chị em là quan hệ cả đời, em hiểu không?"
 " Chị à, chị đừng cố chấp nữa, sau này hãy để em chăm sóc chị được không? Em cũng là đàn ông mà." Đinh Tuấn Kiệt thành khẩn nói hết những lời mà bao lâu nay nó đã ấp ủ trong lòng.
 " Đồ ngốc!" Gia Nam cười " em nghĩ đơn giản quá, chị biết em quý mến chị, đợi em lớn hơn chút nữa mới có thể chăm sóc cho chị được chứ." Gia Nam dịu dàng nói, rồi nhẹ ngàng đuổi Đinh Tuấn Kiệt đi ngủ. Trước khi về phòng, Đinh Tuấn Kiệt còn cố ngoảnh lại nói một câu: " Sau này lớn lên nhất định em sẽ cưới chị." Cô chỉ coi đó là lời nói đùa nhất thời khi đứa trẻ bị kích động mà thôi rồi mỉm cười.
 Đêm đến, nghĩ đến tấm lòng của Đinh Tuấn Kiệt, sự hiếu thuận của cậu khiến Gia Nam thực sự cảm thấy ấm áp trong lòng.
 Một tháng sau, Tuấn Kiệt nhận được giấy bào trúng tuyển của trường Đại Học Y khoa Hoa Trung. Trong mười mất năm qua, đó là giây phút vui mừng mãn nguyện nhất của Gia Nam. Thời khắc đó, sự hy sinh tuổi xuân, sự đau khổ, vất vả cực nhọc mà cô phải chịu đựng trong suốt hơn chục năm qua đều tan biến mất. Đôi mắt cô nhòa lệ nhưng sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào tờ giấy thông báo, một lát sau nước mắt tuôi trào.
 Lúc đó Gia Nam đang rửa rau, cô vội vàng lau khô tay vào tạp dề, không dám tin nhìn vào tờ giấy trên tay Tiểu Kiệt.
 Trong phút chốc những nếp nhăn trên khuôn mặt Gia Nam biến đâu hết, chỉ còn lại một khuôn mặt tươi như hoa.
 Đinh Tuấn Kiệt đỏ bừng mặt vì sung sướng, nó cầm chắc tờ giấy thông báo, gọi to: " Chị , em đỗ đại học rồi! Chị cũng đến cầm cái này xem!" Giọng nói của cậu run run vì quá xúc động.
 Gia Nam cầm chặt tờ giấy, " Đại học à? Trường đại học nổi tiếng à? Tờ giấy thông báo trúng tuyển này là tâm nguyện của cả nhà chúng ta đấy! Em tôi đã trở thành sinh viên đại học rồi!" Gia Nam không kìm nén được niềm vui, xúc động hét to.
 Đinh Tuấn Kiệt cũng khóc, những gitọ nước mắt mừng vui như càng rửa sạch và đánh bóng thêm bảng thành tích mà Gia Nam đã cống hiến cho gia đình họ Đinh suốt mười mấy năm qua khiến nó càng sáng lấp lánh hơn. Đinh Tuấn Kiệt nhìn chị, trong lòng thầm nghĩ: " Chị à, tương lai tươi đẹp của chúng ta đã rất gần rồi."
 Đinh Tuấn Kiệt trở thành niềm vinh dự của toàn thị trấn.
 Một tháng trước khi Đinh Tuấn Kiệt nhập học, Gia Nam vừa khâu khâu vá vá cho Tiểu Kiệt vừa đưa tay lau nước mắt. Phần vì vui sướng, phần vì không nỡ xa Tiểu Kiệt. Cô biết khi Tiểu Kiệt đã vào đại học thì phải rất lâu hai chị em mới được gặp nhau.
 Trước khi lên trường nhập học, Đinh Tuấn Kiệt nhắc lại câu cậu từng nói:" Sau khi tốt nhiệp em sẽ trở về cưới chị!" khiến Gia Nam vừa giận vừa thương. Nhưng cô đã ngay lập tức xị mặt phê bình cậu không cần phải khổ tâm như vậy. Chị không muốn vid mình mà ảnh hưởng đến cả cuộc đời của cậu.
 Vào đại học, Đinh Tuấn Kiệt nhất quyết không nhận tiền học từ nhà gửi lên, cậu vừa học vừa đi làm thêm, thỉnh thoảng còn gửi cả tiền về. Cuộc sống trong trường đại học muôn màu muôn vẻ, không khí học tập khẩn trương, khiến Đinh Tuấn Kiệt như cá gặp nước. Đinh Tuấn Kiệt vốn đẹp trai, dáng vẻ đàn ông , tính tình ngay thẳng, thật thà nên dường như mỗi tháng lại có thêm một nữ sinh viên trong trường theo đuổi cậu.
 Nhưng Đinh Tuấn Kiệt chỉ tập trung vào học tập, thời gian rảnh cậu dành hết cho việc đến thư viện đọc sách. Cậu khéo léo từ chối sự ái mộ của các nữ sinh. Trong lòng cậu chỉ có hình ảnh của Gia Nam- người con gái trưởng thành vững vàng trong cuộc sống, cậu thấy mấy bạn nữ sinh đó vừa đỏng đảnh vừa trẻ con, chẳng cô nào sánh được với chị Gia Nam.
 Vì thế trong trường mới có tin đồn nghi ngờ giới tính của Đinh Tuấn Kiệt.
 Đinh Tuấn Kiệt luôn nghĩ có người đang chờ đợi cậu ở quê nhà, do đó cậu coi như không biết, không nghe thấy những lời đồn đại đó. Dù thế nào thì ngoài chị Gia Nam cậu sẽ không bao giờ để mắt đến người con gái khác.
 Vậy đó có phải là yêu không? Đinh Tuấn Kiệt thật hồ đồ. nhưng cậu tự nhủ với lòng mình: " mày yêu Gia Nam thì phải yêu trọn đời."
 Năm thứ nhất đại học, cứ ba ngày Đinh Tuấn Kiệt lại gửi một bức thư về nhà, nhưng trong đó không phải là những bức thư thông thường gởi cho gia đình, đó là những bức thư tình gửi cho Gia Nam! Đến cuối năm thứ nhất những bức thư Gia Nam nhận được đã rất nhiều có thể chất thành chồng.
 Những bức thư trả lời Đinh Tuấn Kiệt nhận được đều rất hay, nhưng trong thư chỉ toàn là những chuyện đâu đâu, những câu thăm hỏi và động viên học tập,... Chưa bao giờ thấy Gia Nam đả động gì về việc "cầu hôn" khiến cậu vô cùng đau khổ.
 Một hôm nghe các bạn cùng phòng khoác lác - một lũ con trai tụ tập bàn tán đàm luận về con gái.
 Có thằng trông điệu bộ như đạo sĩ lão làng tổng kết: " Con gái à, tâm khẩu luôn luôn bất nhất. Một cô gái kiêu căng đến đâu, một khi thể xác cô ta thuộc về bàn rồi thì trái tim đương nhiên sẽ hướng theo bạn."
 Câu nói này vô tình lọt vào tai Đinh Tuấn Kiệt, nó cứ văng vẳng trong đầu cậu.
 Một cô gái kiêu căng đến đâu, một khi thể xác đã thuộc về bạn thì trái tim tự nhiên sẽ hướng theo bạn.
 Trong đầu Đinh Tuấn Kiệt bỗng xuất hiện một giả thuyết bạo dạn khiến cậu vô cùng kích động, nhưng cũng khiến cậu bủn rủn cả người.
 Nghỉ hè năm thứ nhất cậu không về nhà, tranh thủ đi làm thêm để có tiền trang trải cuộc sống. Mãi đến tận kỳ nghỉ đông năm thứ hai, Đinh Tuấn Kiệt mới tranh thủ trở về thị trấn nhỏ. Cậu tận dụng thời gian hai tuần ngắn ngủi cùng gia đình đoàn tụ, tâm sự những nỗi nhớ niềm thương trong một năm qua.
 Lúc về đến nhà, vừa nhìn thấy Gia Nam, nghĩ đến những lời lẽ hừng hực mình viết trong thư Đinh Tuấn Kiệt hơi đỏ mặt. Nhưng Gia Nam không hề nhắc lại những chuyện đó, cô vui sướng hét to: " Tiểu Kiệt cao to quá!"
 Chị chỉ tỏ ý vui mừng chứ không thân thiết gần gũi như trước nữa.
 Năm đó, Đinh Tuấn Kiệt đã thành một chàng trai vạm vỡ cường tráng, cậu không còn là đứa trẻ năm nào hay chạy theo giật gấu quần chị nữa rồi. Gia Nam không nói gì thêm, thực ra trong lòng cô cũng lo sợ không hiểu mình có chống lại được sự quyến rũ chết người của Tuấn Kiệt không, cô không dám đối mặt với nó.
 Sau nữa cơm tối, theo thói quen lúc nhỏ, Đinh Tuấn Kiệt lại vào buồng chị Gia Nam chơi. Cậu ngồi đó rất lâu mà lưu luyến không muốn về phòng mình.
 Đinh Tuấn Kiệt ngồi ở mép giường, Gia Nam ngồi dưới đèn không biết đang làm gì, đột nhiên cậu phát hiện chị già nhanh quá, tóc đã lốm đốm bạc. Cậu muốn đưa tay nhổ bỏ cái thứ khiến người ta nhìn thấy mà xót xa ấy giúp chị, nhưng lại sợ chạm vào nỗi đau của chị. Trên khóe mắt chị cũng đã hằn rõ những vết chân chim.
 Mình lớn rồi, đã trưởng thành rồi, chị Gia Nam đã hy sinh cả tuổi trẻ để chăm lo cho mình - Khi em trưởng thành, em chính là chỗ dựa cho chị, chỗ dựa cả đời người...
 Đinh Tuấn Kiệt càng nghĩ càng xúc động. Cậu mạo muội nghĩ muốn ôm lấy chị để chị cảm nhận được thế nào là tình yêu chân thành, để chị được giống như những người con gái khác, được yêu thương, được sủng ái, được hưởng hạnh phúc.
 Đinh Tuấn Kiệt nghĩ đây có lẽ là điều duy nhất mà nó có thể làm được để bù đắp cho chị.
 Lúc em còn nhỏ, chị đã đánh đổi cả tuổi xuân của mình để cho em được khôn lớn trưởng thành. Ngày nay em muốn hiến tuổi trẻ của mình để cùng chị đi đến cuối đời.
 Đinh Tuấn Kiệt nghĩ rằng, chỉ có như vậy mới có thể đổi lấy một chút công bằng cho quãng đời khổ cực vất vả của chị Gia Nam.
 Nghĩ đến đó, không kìm nén được sự xuất động, Đinh Tuấn Kiệt thốt lên hai tiếng " Gia Nam!", nét mặt chân thành khôn giống với kiểu xưng hô trước đây giữa họ.
 Điều này khiến Gia Nam hết sức sửng sốt và khó xử, trước đây Tuấn Kiệt luôn thân mật gọi cô bằng chị.
 Gia Nam khẽ rùng mình, cô thừa hiểu nó muốn nói gì, vì cô quá hiểu tấm lòng nhận hậu chất phác của đứa trẻ do chính tay cô chăm bẵm nuôi dưỡng.
 Gia Nam nhẹ nhàng nhắc nhở: " Em càng ngày càng vô lễ, tự nhiên lại gọi chị bằng tên không như vậy, em không gọi chị bằng chị nữa ư?" Rồi làm vẻ dửng dưng nói tiếp: " Có anh Dương Liên ở thị trấn bên, đã mấy lần cho mai mối đến hỏi, Tiểu Kiệt à, giờ em đã lớn rồi, chị cũng không còn trẻ nữa. Chị sẽ lấy người đó em thấy thế nào?"
 " Dương Liên? Là ai nhỉ? Gia đình làm gì? Chị, chị đã quyết định vậy rồi sao? Tại sao em không biết!" Đinh Tuấn Kiệt nghe Gia Nam nói vậy thì vô cùng hốt hoảng, một sự hốt hoảng không giống với lúc nhỏ, cậu hỏi dồn dập.
 " Hơn một năm nay em đi học xa nhà, những việc trong thị trấn làm sao em biết được? Gia đình Dương Liên làm ăn buôn bán, trong tay có mấy cái cửa hàng!" Lý Gia Nam cố tình ra vẻ vui mừng nói, vừa nói vừa nhìn Đinh Tuấn Kiệt cười dịu hiền như thuở nào.
 Nhìn nụ cười trên khuôn mặt Gia Nam, Đinh Tuấn Kiệt như được trở về với thời thơ ấu. Mỗi khi nấu cơm xong, khi gọi cậu vào ăn cơm, trên khuôn mặt Gia Nam lúc nào cũng thường trực một nụ cười vô cùng hiền từ và đôn hậu như vậy.
 Đó là lúc Đinh Tuấn Kiệt tưởng chị là người mẹ thứ hai của mình, nó vô cùng kính yêu chị.
 Vậy mà bây giờ mình lại có suy nghĩ hạ lưu như thế với người mà mình hằng kính yêu. Cậu ngây thơ cho rằng mình có thể mang lại hạnh phúc cho chị, thật đáng buồn cười.
 " Chị, chị có thích anh Dương Liên đó không?" Đinh Tuấn Kiệt bộc bạch hết những nghi ngờ trong lòng.
 " Chị bằng ngần này tuổi rồi, em tưởng chị vẫn còn trẻ như em à? Còn nói gì đến thích hay không thích, có thể sống qua ngày là được rồi." Gia Nam bình tĩnh nói: " đó là một người thật thà, anh ấy sẽ không ăn hiếp chị của em đâu"
 Điều này làm cho Đinh Tuấn Kiệt cảm thấy yên tâm, chị sẽ lấy một người đàn ông tốt, có thể sống đúng nghĩa của cuộc sống, đó là chuyện tốt nhất rồi. Như vậy thì nửa đời vất vả vì gia đình họ Đinh sẽ hoàn toàn chấm dứt. Đinh Tuấn Kiệt thấy mừng thay cho chị Gia Nam.
 Rút kinh nghiệm từ mấy lần trước, Đinh Tuấn Kiệt vẫn thấy có gì đó chưa hoàn toàn không yên tâm. Đêm đến cậu trằn trọc không sao ngủ được, một lòng muốn tìm hiểu đến cùng cái người mà chị Gia Nam định gửi gắm cả đời rút cục là người thế nào? Tính cách ra sao...
 Hôm sau Đinh Tuấn Kiệt đi xe sang thị trấn bên.
 Đinh Tuấn Kiệt phải hỏi thăm mãi, cuối cùng cũng tận mắt nhìn thấy Dương Liên, người mà theo lời Gia Nam nói là thật thà. Suýt nữa thì cậu đứng tim - bạn có thể tưởng tượng mắt một người sại đờ, trước ngực đeo một cái yếm dãi, gọi tên anh ta, anh ta cũng chẳng biết, cái đầu lúc nào cũng lúc la lúc lắc - người đàn ông đó liệu có thể mang lại hạnh phúc cho một người con gái hay sao?
 Lúc đó Dương Liên đang ngồi một mình ngoài cửa hàng, khoảng trên dưới 30 tuổi, thoáng nhìn cũng biết anh ta là người thiểu năng trí tuệ.
 Họ sắp xếp gả Gia Nam cho một người thiểu năng trí tuệ! Gia Nam cũng bằng lòng lấy một người đàn ông như thế sao?!
 Gia Nam nói anh ta thật thà, đúng vậy, người đàn ông như thế thì có thể lừa được ai ? Đó chính là ưu điểm duy nhất của anh ta.
 Gia Nam nói nhà anh ta có mấy cái cửa hàng.
 Dù gia đình anh ta có giàu có hơn thế nữa Đinh Tuấn Kiệt cũng tuyệt đối không cho phép Gia Nam lấy một người đàn ông mà đến sinh hoạt của bản thân cũng không tự làm được!
 Lẽ nào kiếp này của Gia Nam vẫn chưa đủ khổ sao? Lẽ nào hai mươi năm qua chị ấy chịu bao nhiêu vất cả khổ cực vì hai ông cháu vẫn chưa đủ sao? Còn bắt chị nửa đời còn lại phải gắn bó với một người mất trí không biết mình là ai sao? Lẽ nào ông trời lại bắt tội chị Gia Nam quá nửa cuộc đời đã phải vất vả và hy sinh cho nhà họ Đinh, nửa đời sau lại phải thay tã, rửa mặt lau nước dãi cho chồng.
 Trời ơi!
 Đinh Tuấn Kiệt bỗng hiểu ra một điều, Gia Nam sợ làm lỡ tiền đồ của mình, chị ấy bằng lòng lấy một người mất trí, cũng không muốn mình lãng phí tuổi trẻ chăm sóc quãng đời còn lại của chị ấy. Cậu thấy vừa thương vừa giận chị, chị đúng là người con gái ngốc nhất trên đời.
 Hôm đó Đinh Tuấn Kiệt lang thang bên ngoài rất lâu, uống hết hơn một lít rượu trắng, ngà ngà say. Câu nói của các bạn trong phòng lại văng vẳng trong đầu: " Một khi thể xác cô ta thuộc về bạn rồi thì trái tim đương nhiên sẽ hướng theo bạn."


Chương 32




blank




CHỊ À, EM MUỐN CƯỚI CHỊ LÀM VỢ

 


 Có phải chỉ cần có sự hòa hợp về thể xác thì bạn có thể phản bội lời thề đầu môi. Vậy mà...
 Cậu biết cậu sắp làm một việc đại nghịch vô đạo, cậu cũng biết cậu cũng sẽ phải đối mặt với một hậu quả thế nào. Cậu thề tuyệt đối không để người chị thân yêu của mình phải chịu thêm bất cứ đau khổ nào nữa.
 Chị, em sẽ giúp chị trút bỏ hết những chuỗi ngày khổ cực, hãy để em về sau được chăm sóc chị, chị nhé!
 11h đêm, Đinh Tuấn Kiệt mới ngất ngưởng về nhà, người nồng nặc mùi rượu.
 Vừa bước vào nhà, Đinh Tuấn Kiệt đã hỏi Gia Nam:
 " Ông đâu?"
 " Ngủ rồi." Gia Nam vội vàng đưa Đinh Tuấn Kiệt đang say đến mức đi không vững vào phòng. Cô tỏ vẻ khó chịu về mùi rượu trên người cậu: " Em có chuyện gì thế? Sao muộn thế này mới về? Em khiến chị lo muốn chết. Lại còn uống nhiều rượu như vậy, đi chơi cùng các bạn học cũ hả? Chị nói cho em biết lần sao có đi chơi thì cũng phải biết đường mà về nhà sớm. Chị và ông đều lo lắng cho em! Không về thì cũng phải nhắn lại chứ..." Gia Nam vừa khóa cửa vừa lầm bầm, chị không mảyy để ý tới đôi mắt khác thường sau lưng mình.
 Khi Gia Nam vừa xong việc quay người lại, mới phát hiện Đinh Tuấn Kiệt đang nhìn mình chòng chọc. Ánh mắt hằn lên những tia máu, ánh mắt đó xa lạ khủng khiếp, như thể hồ sắp vồ mồi. từ trước tới nay Gia Nam chưa bao giờ thấy Đinh Tuấn Kiệt như vậy, cô phát hoảng, mới hạ giọng ấm áp dịu dàng nói: " Có phải chị đã mắng em nặng lời quá không? Ôi trời, em đúng là đồ trẻ con, mới thế mà đã...Được rồi, được rồi, coi như chị đã quá lời, chị cũng chỉ vì lo cho em mà thôi. Em cứ không biết chăm sóc cho mình như thế, hỏi sau này chị làm sao mà yên tâm được!" Gia Nam vừa khẽ nói vừa vỗ vỗ vào lưng Đinh Tuấn Kiệt như khi nó còn bé.
 Nào ngờ Đinh Tuấn Kiệt đột nhiên giữ chặt tay Gia Nam, kéo mạnh cô vào người mình. Gia Nam đứng không vững ngã vào người Đinh Tuấn Kiệt, Đinh Tuấn Kiệt chẳng nghĩ gì cứ thế điên cuồng hôn Gia Nam.
 " Này ...này!" Lý Gia Nam quá sợ hãi, một lúc sau mới kịp phản ứng.
 " Trời ạ, Tiểu Kiệt đang hôn mình!"
 Khi cô bừng tỉnh và nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, lập tức chống cự, lấy hết can đảm đấm vào lưng Đinh Tuấn Kiệt, lại dùng chân vừa đá vừa đạp. Nhưng cô, người con gái vốn gầy gò, yếu đuối là vậy sao có thể là đối thử của Đinh Tuấn Kiệt - một chàng trai đang hừng hực sức xuân. Sau một hồi chống cự nhưng vô ích cô đành để yên.
 Lý Gia Nam vô cùng sợ hãi, trong lòng nghĩ Tiểu Kiệt chắc chắn đã uống say không còn biết mình đang làm gì nữa, nhưng không chống cự được Đinh Tuấn Kiệt đang trong cơn điên cuồng, đành phải chịu nhục chấp nhận để cái miệng nồng nặc mùi rượu cứ hôn lấy hôn để trên mặt mình.
 Đúng lúc Gia Nam gần như tuyệt vọng, đột nhiên Đinh Tuấn Kiệt buông cô ra, nhìn Gia Nam âu yếm. Hai người mặt đối mặt sát gần nhau. Tuấn Kiệt hơi thở nồng nặc mùi rượu, mắt say lờ đờ, cậu đỏ bừng mặt tỏ tình: " Gia Nam à, lấy anh đi!"
 Trong thoáng chốc Gia Nam đê mê đi, bởi khẩu khí Đinh Tuấn Kiệt lúc đó kiên quyết thành khẩn, mắt long lanh đầy phấn khích, thái độ thành kính, giọng nói ấm áp, khiến Gia Nam dường như quên mất người đang cầu hôn mình là Tiểu Kiệt - đứa trẻ mà mình đã nhận nuôi dưỡng.
 Một thoáng tê dại trôi qua, không một chút nể nang, chị giơ thẳng tay lấy hết sức giáng cho Đinh Tuấn Kiệt một cái tát, một tiếng "bốp" khô khốc vang lên, lập tức má trái của Tiểu Kiệt hằn lên hình bốn ngón tay.
 Đánh xong, tự Lý Gia Nam cũng sững người, bởi từ nhỏ Đinh Tuấn Kiệt luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn biết nghe lời, luôn được mọi người quý mến. Gia Nam chưa từng phải nói một câu nặng lời, chứ đừng nói là đánh cậu.
 Lúc này cô nhìn bàn tay bỏng rát của mình, lại nhìn khuôn mặt đang sưng tấy lên của Đinh Tuấn Kiệt, cô không dám tin, mình đã tự tay đánh cậu, " Tiểu Kiệt...Tiểu...Kiệt..." giọng run run, rõ ràng cô đang rất hối hận và đau lòng. Cô vặn hai bàn tay vào nhau, không biết phải bắt đầu nói thế nào với " người đàn ông" đối diện đang ngồi thần mặt ra.
 Trong giây phút đó cô chợt nhận ra Tiểu Kiệt đã trở thành một người đàn ông.
 Không ngờ Đinh Tuấn Kiệt đột nhiên làm một động tác khiến Gia Nam không kịp trở tay.
 Cậu bất ngờ nắm tay Gia Nam một lần nữa, vẻ mặt khó hiểu, lôi từ trong túi áo ra một cái dây vải đã chuẩn bị sẵn. trước hết cậu bịt mồm để Gia Nam không kêu được, sau đó dùng dây vải trói hau tay cô lại. Cuối cùng Đinh Tuấn Kiệt ngừng lại nhìn vào đôi mắt bị tổn thương đầy vẻ sợ hãi của Gia Nam, cậu tiếp tục hôn cô say đắm, giọng cậu nhẹ nhàng đầy tình cảm nói với cô:
 "Gia Nam à, em nhất định phải cưới chị! Đừng trách em!" Nói xong cậu bế thốc người mà cậu gọi bằng chị suốt hai mươi năm, người mà cậu kính yêu cả đời đi vào chiếc giường nhỏ.
 Chiếm đoạt thể xác chị, thì sẽ có được trái tim của chị.
 Đêm hôm đó Đinh Tuấn Kiệt đã cưỡng hiếp Gia Nam.
 Cậu nhìn Gia Nam đầy vẻ van xin, sợ hãi, hốt hoảng và tuyệt vọng, cậu đau khổ nhắm nghiền hai mắt, mồm không ngớt lẩm bẩm:
 " Để em chăm sóc chị, để em mang lại hạnh phúc cho chị! hãy tin em, yêu em! Em muốn cưới chị!"
 Cuối cùng Gia Nam chỉ còn biết khóc, cô không dám tin, đứa trẻ lớn lên nhờ bàn tay cô nuôi dưỡng, lại dùng cách này để cưỡng đọat sự tôn nghiêm duy nhất của đời cô. Cô không cảm nhận được cái gì là tôn kính và quý mến, cái mà cô có thể cảm nhận được, chỉ là sự ô nhục và xấu hổ theo mỗi cử động từ cơ thể Đinh Tuấn Kiệt truyền sang mà thôi.
 Cô tuyệt vọng chỉ còn biết khóc! Nhưng lại không thể hận cái người đàn ông đầy dục vọng như cầm thú đang đè trên cơ thể mình. Bởi vì đó là Đinh Tuấn Kiệt.
 Lý Gia Nam cứ thế khóc, khóc đến khi nước mắt cạn khô, hai mắt cô mở trừng trừng, đờ dại nhìn lên trần nhà. Cô không nói không cười, không cử động, chẳng ai biết cô đang nghĩ gì. Dường như cô đang phát điên.
 Chỉ duy nhất hơi thở chậm chạp là chứng tỏ cô còn sống.
 " Mình đã bị cưỡng hiếp. Kẻ cưỡng hiếp mình lại chính là đứa trẻ mà mình đã phải chịu biết bao khổ cực gần hai mươi năm qua để nuôi dưỡng nó trưởng thành.Mình còn quý nó hơn cả mạng sống của chính mình! Nó là nguồn vui, nguồn động viên của mình. Nó là Tiểu Kiệt độc nhất vô nhị của mình...Tiểu Kiệt, cưỡng hiếp...Mình đã bị người thân nhất đó cưỡng hiếp! Có phải mình đã xong đời rồi không?"
 Mấy ngày liền Gia Nam nằm bất động trên giường không ăn không uống. Cô chỉ duy trì sự sống nhờ một ít nước do Đinh Tuấn Kiệt bón cho. Cô không hề tức giận. Ông nội sau khi biết nguồn cơn liền lấy gậy đánh cho Đinh Tuấn Kiệt một trận nên thân, đánh ngay trước mặt Gia Nam, đánh cho nó tan xương nát thịt nhưng Gia Nam vẫn không động lòng.
 Vừa đánh ông vừa nghẹn ngào nói:
 " Mày đúng là đồ vô lương tâm, ngay cả cái việc tày trời dó mà đã dám làm! tao phải đánh chết mày, thằng chó Nhật kia! Nếu sớm biết mày độc áo như vậy ,tao đã không để mày sống, lẽ ra phải bóp chết mày từ lúc mày mới sinh ra. Trời ơi...! Ông vừa chửi mắng vừa đưa tay lau nước mắt.
 Đánh đến khi mỏi tay thì tim ông cũng rướm máu. Thực ra từ đáy lòng ông biết cháu mình không phải là đồ mất dạy, ông cũng hiểu trái tim nhân hậu đầy nhiệt huyết của nó. Nhìn Gia Nam đau đớn tuyệt vọng, và đứa chau đang quỳ dưới đất trên mình đầy thương tích, lòng ông đau như xát muối, ông quẳng cây gậy rồi khóc hu hu.
 Vị lão hồng quân này, năm xưa phải đối mặt với hàng nghìn kẻ địch cũng không hề khiếp sợ, vậy mà phải đau lòng rơi nước mắt khi chứng kiến hoàn cảnh của hai đứa cháu.
 Đinh Tuấn Kiệt lo lắng cho sức khỏe của ông ,vội vàng bế ông vào giường. Nó thề với ông, dù thế nào cũng phải để Gia Nam sau này được hưởng cuộc sống tốt đẹp.
 " Cháu tôi, sao đời con khổ vậy!" Ông nắm lấy bàn tay đứa cháu, khẽ lẩm bẩm. Thực ra ông rất thương đứa cháu nội này.Ông đã nhẫn tâm như vậy là vì Gia Nam: " Chính cháu tự làm ra những chuyện tồi tệ đó thì phải tự mình gánh chịu thôi! Ông mặc kệ các cháu!"
 " Gia Nam, có khát không? Em đem nước cho chị này!"
 " Gia Nam, con gà mái nhà ta bắt đầu đẻ trứng rồi"
 " Gia Nam, hôm nay có phim Hồng Lâu Mộng mà chị thích xem đấy, chúng ta cùng sang nhà hàng xóm xem nhé, được không?"
 "Gia Nam, bên ngoài tuyết bắt đầu rơi. Trời lạnh rồi, để em lấy thêm chăn cho chị nhé!"
 ...Đinh Tuấn Kiệt nghĩ đủ mọi cách, trách móc có, trêu đùa có, kể chuyện cho chị nghe, nói chuyện cùng chị..., nhưng Lý Gia Nam vẫn đờ đẫn, không nói không rằng. Cho uống nước thì cô uống, đắp chăn cho cô thì cô đắp, cô không còn một chút tự chủ nào. Điều này khiến Đinh Tuấn Kiệt lo lắng đến phát khóc. Gia Nam tức giận đến mức không thèm để ý đến mình, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
 Đêm ba mươi Tết năm đó, nhà nhà đều treo đèn kết hoa, cả nhà sum vầy đầm ấm, chỉ có nhà họ Đinh vẫn im lìm. Ở cái thị trấn nhỏ đó, tuyết rơi suốt cả ngày, tuyết đóng thành băng trên mặt đường. Khắp nơi đầy các pháo, những mảnh xác pháo màu đỏ rơi đầy trên nền tuyết, trong mắt người đang đau khổ nó giống như những gitọ máu đang rỉ ra vậy.
 Lý Gia Nam cứ câm lặng như thế đã ba ngày, Đinh Tuấn Kiệt không còn biết phải làm sao.
 Cậu không hề biết lòng tự trọng của người chị lúc nào cũng đôn hậu lại lớn đến vậy. Cậu tự thấy hối hận, nhận ra rằng cách làm của mình là quá khích. Cậu hận mình trước khi làm chuyện đó đã không suy nghĩ xem liệu chị có chấp nhận không?
 Trong khi nhà nhà vui vẻ đón mừng năm mới, Đinh Tuấn Kiệt đến trước giường Gia Nam lần lướt cởi bỏ hết quần áo, chỉ giữ lại duy nhất trên người một chiếc quần lót, quỳ ngay trên nền nhà bằng đá cầu xin Gia Nam.
 Đêm ba mươi rét cắt da cắt thịt.
 " Gia Nam, nếu chị vẫn không tha thứ cho em, em sẽ quỳ luôn ở đây, có chết rét, chết cóng cũng đáng đời em! Cái mạng này của em cũng là do chị cứu, chị muốn lấy em cũng không thắc mắc gì. Nếu chị vẫn cứ sắt đá thế, em nguyện mãi quỳ như thế này. Để báo đáp cho chị có lẽ em đành hẹn kiếp sau vậy." Nói rồi cậu quỳ bất động ở đó.
 Trên cửa sổ có một cái lỗ thủng, gió lạnh đêm tuyết rơi chốc chốc lại thổi qua cái lỗi đó, quất vào tấm thận để trần của Đinh Tuấn Kiệt, da gà nổi lên tầng tầng lớp lớp. Nền đá vừa lạnh vừa cứng như tảng băng, khiến hai đầu gối của Đinh Tuấn Kiệt không còn cảm giác gì nữa. Các ngón chân lạnh toát, tê liệt, nhưng Đinh Tuấn Kiệt không bận tâm, cậu vẫn cắn răng chịu đựng.
 Hai tiếng trôi qua, không chịu nổi cậu ngã gục xuống, nhưng lại gượng ngồi dậy rồi tiếp tục quỳ.
 Cứ quỳ như vậy nó không chết rét thì cũng chết cóng thôi.
 Lý Gia Nam lại không phải là người lòng dạ sắt đá, thực sự cô không hận Đinh Tuấn Kiệt. Khi nghe Đinh Tuấn Kiệt nói sẽ quỳ như thế suốt đêm giá rét thì cô đã bắt đầu lo lắng rồi, cô nghĩ thầm: " Lạnh như thế! Nó điên rồi sao?"
 Đương nhiên chị biết tuyết rơi như thế thì sẽ lạnh đến thế nào, quỳ dưới nền đá thì sẽ rét như thế nào, Đinh Tuấn Kiệt phải chịu rét cắt da cắt thịt đó cũng giống như Gia Nam bị cứa vào ruột vào gan vậy.
 Đinh Tuấn Kiệt đã quỳ được hai tiếng mười phút, cô không chịu được nữa, cô trở người gọi: " Em muốn để mình chết rét à! Mau lên đây!"
 " Gia Nam, chị tha thứ cho em rồi phải không?" Đinh Tuấn Kiệt run lập cập hỏi một cách khó khăn, hai môi đã thâm tím lại.
 " Đúng vậy đúng vậy! Mau lên đây!" Gia Nam nghẹn ngào gọi, cô ra khỏi giường đỡ lấy Đinh Tuấn Kiệt người đã cứng đờ.
 " Vậy..vậy chị bằng lòng lấy em rồi phải không?" Chưa chết, lại bắt đầu uy hiếp.
 " Đúng vậy, bằng lòng rồi! Chỉ cần em bình an vô sự, Tiểu Kiệt của chị!" Gia Nam nước mắt lưng tròng, cô đã bị tấm chân tình của Đinh Tuấn Kiệt làm cho mềm lòng.
 Nó là Tiểu Kiệt của mình mà! Hơn nữa nó lại kiên nhẫn như thế. Vậy thì một đời này sống với Tiểu kiệt, cuộc sống đó có gì là không tốt chứ?
 Nghe được lời nói đó, Đinh Tuấn Kiệt cười sung sướng. Do quỳ quá lâu, toàn thân đã cứng đờ, cậu vừa đứng dậy hai mắt đã tối sầm,ngã gục xuống.
 Sau đêm đó, Đinh Tuấn Kiệt bị ốm một tuần, nhưng nhờ sự chăm sóc tận tình của Gia Nam, cộng thêm tuổi trẻ chóng bình phục nên không để lại di chứng gì.
 Đinh Tuấn Kiệt trái lại thấy khổ nhục kế lần này cũng đáng giá, nhờ thế mà quan hệ giữa cậu và Gia Nam mới được cải thiện.
 Hai năm sau, Đinh Tuấn Kiệt 22 tuổi vừa tốt nghiệp đại học, vội vàng trở về thị trấn nhỏ rồi chính thức cưới Gia Nam về nhà họ Đinh, trở thành vợ thực sự của cậu. Sau hôn lễ, Đinh Tuấn Kiệt lập tức một mình vào thành phố tìm việc làm, trước khi đi cậu hứa với Gia Nam trong vòng năm năm nhất định đón cô và ông vào thành phố sống.
 Thời gian đó, mỗi lần nghĩ đến người đàn ông thiểu năng trí tuệ mà cậu đã gặp thì trong lòng lại thấy tự hào, đúng là Gia Nam không chọn nhầm, đối tượng tốt chính là mình.
 Lúc đó cậu không hề biết rằng chẳng bao lâu sau, cậu sẽ gặp một tình yêu trong đời khiến cậu say đắm, khắc cốt ghi tâm. Còn Lý Gia Nam nếu lúc đầu chấp nhận lấy người đần độn thì chưa biết chừng sẽ có cuộc sống hạnh phúc không phiền não cũng nên.
 Nhưng sự đời đúng là khó lường, phàm thì ông trời không theo ý người.


Chương 33




blank




TÔI KHÔNG BIẾT THIÊN ĐƯỜNG CÁCH ĐỊA NGỤC BAO XA

 

Đinh Tuấn Kiệt ngồi trên ghế sofa đã được 30 tiếng đồng hồ, anh suy nghĩ nhiều, đầu óc trống rỗng.
 Điều khiến anh suy nghĩ nhiều nhát là tại sao Gia Nam lại tự tử, khi uống thuốc ngủ trong lòng chị có nghĩ đến anh không.
 Nhất định rồi, chị ấy nhất định cho rằng mình đã ngoại tình! Vì nghĩ thế mà anh đã tự trách mình và thấy hối hận đến đau lòng - điều mà trước đây anh không bao giờ nghĩ đến :" Trong lúc vợ cảm thấy bất ổn nhất, mày lại không ở bên để an ủi chăm sóc, không có hành động gì để chứng minh là mình trong sáng lại còn gây sự cãi nhau với vợ, rồi bỏ nhà đi." Đinh Tuấn Kiệt không đoán được, khi vợ anh quyết định uống thuốc để tước bỏ sinh mạng của chính cô, lúc cô gọi tên anh " Tuấn Kiệt" lần cuối cùng trước khi nhắm mắt thì anh đang làm gì? Đang nghĩ đến tình cảm giữa Tiểu Nê và anh? Đang ngắm nhìn vẻ mặt ngây thơ đáng yêu của Tiểu Nê? hay là đang hôn trộm Tiểu Nê lúc không kìm nén được tình cảm!
 Vậy thì...Đinh Tuấn Kiệt, mày chính là thủ phạm gián tiếp gây ra cái chết của chị.
 Lúc này đột nhiên anh nhìn thấy Lâm Tiểu Nê đang quét dọn trong phòng.
 Kể từ sau khi Đinh Tuấn Kiệt mất vợ, Tiểu Nê cảm thấy vô cùng đau lòng khi Đinh Tuấn Kiệt đau khổ dằn vặt như vậy. Cô tận mắt chứng kiến người đàn ông vốn năng nổ tháo vát bỗng chốc trở nên lặng lẽ, cử chỉ chậm chaph. Chỉ trong vòng ba ngày ngắn ngủi mà anh gầy rộc đi, mặt trắng bệch cắt không còn giọt máy. Điều đáng sợ nhất là, anh còn luôn mồm lẩm bẩm một mình, nói với không khí " Tôi là kẻ có tội" khiến Tiểu Nê vô cùng kinh hãi.
 Bởi vì từ trước tới nay cả nhà Tiểu Nê đều cho rằng Đinh Tuấn Kiệt lấy người vợ đó, nhất định là do ép buộc hoặc có nỗi khổ tâm khó nói. Bây giờ vợ đã qua đời, Đinh Tuấn Kiệt tuy không đến mức vui mừng trước bất hạnh của vợ anh, nhưng chắc chắn cũng không quá bi lụy, phải đau khổ tự trách mình vì chuyện đó mới phải chứ.
 Biểu hiện của anh còn nghiêm trọng hơn cả ngày tận thế, anh giống như một con thỏ hoàn toàn tuyệt vọng khi đứng trước miệng sói.
 Tình cảm phức tạp giữa Đinh Tuấn Kiệt và Gia Nam, Lâm Tiểu Nê tuyệt nhiên không biết, nhưng cô nhận thấy phản ứng hiện nay của Đinh Tuấn Kiệt rất kỳ lạ.
 Nhưng dù thế nào đi nữa, Đinh Tuấn Kiệt mất đi người vợ thì giống như mất đi động lực sống. Tiểu Nê thấy đau lòng thay cho anh.
 Ban đầu cô phải đấu tranh tư tưởng mãi không biết có nên đến chăm sóc anh không, vì mọi người đều biết mình thích anh, mà anh lại vừa mất vợ, căn hộ ấy vừa mất đi người nữa chủ nhân, lúc này Tiểu Nê đến đó, trong con mắt mọi người hoặc trong mắt Đinh Tuấn Kiệt mình sẽ trở thành kẻ cơ hội.
 Vì thế trước khi đến với quyết định đó, Tiểu Nê đã tâm sự cùng mẹ, cô hỏi ý kiến mẹ xem mình nên làm như thế nào mới phải.
 Câu hỏi thứ nhất mẹ đặt ra là: " Con có yêu anh ta không?" Câu thứ hai là: " nếu anh ta xảy ra chuyện con có lo lắng không?"
 Hai câu hỏi sắc sảo của mẹ đã đúng tim cô, không cần phải nói nhiều, Tiểu Nê dường như không cần suy nghĩ cứ thế gật đầu, đi đến nhà họ Đinh.
 Cô phải cứu anh ấy bởi anh ấy là người yêu của cô mà.
 Người khác nghĩ gì là chuyện của họ, ai mà chẳng vì tình yêu, ai có thể nhắm mắt làm ngơ nhìn người yêu chết dần chết mòn, Cô cũng chẳng mảy may quan tâm tới việc người yêu đang đau lòng vì người con gái khác nữa.
 Vì thế Lâm Tiểu Nê chạy đến nhà Đinh Tuấn Kiệt. Cô có thể ngay lập tức nhìn thấy người yêu của mình, trong lòng vui sướng đến mức cứ lâng lâng.
 Nhìn vẻ dứt khoát của con gái khi đi đến nhà Đinh Tuấn Kiệt, bà Lâm hiểu Tiểu Nê không còn là trẻ con nữa. Nó là cô gái vĩ đại, có một trái tim khoan dung và mạnh mẽ. Trái tim của một người con gái vì tình yêu, có thể ôm trọn cả thế giới. Là một người mẹ, bà chỉ biết dẫn đường chủ lối, điều có thể giúp được cũng chỉ là thành tâm cầu nguyện cho con gái.
 Ngày thứ bai kể từ ngày Đinh Tuấn Kiệt trở về từ Sở Công an, Lâm Tiểu Nê ngày ngày đến giúp anh dọn dẹp nhà cửa, lo cơm nước giặt giũ cho anh. Đinh Tuấn Kiệt thì vẫn coi như không nhìn thấy, đem cơm để trước mắt thì anh ăn vài miếng, quét nhà đến chỗ chân anh, có bảo thì anh mới dịch ra chỗ khác. Anh ngồi yên bất động như thế không biết đã bao lâu rồi, trong mấy tiếng đồng hồ anh cứ giữ nguyên một tư thế ngồi. Không ai biết anh đang nghĩ gì, còn anh cũng chẳng hé răng nói một lời.
 Trời bắt đầu lạnh, Tiểu Nê thấy người anh run lên bần bật nhưng anh cũng chẳng thèm bật điều hòa. Ngay cả việc rửa mặt mũi chân tay Tiểu Nê cũng phải làm giúp anh. Thường ngày Tiểu Nê là một đại tiểu thư không phải động chân tay vào bất cứ việc gì, bỗng nhiên lại cam tâm tình nguyện đến nhà một người đàn ông vừa mất vợ, tinh thần suy sụp để làm những việc đó, có lẽ vì cô đã quá yêu anh. Sự quan tâm săn sóc và lòng kiên nhẫn của cô chỉ những mong anh mau lấy lại tinh thần.
 Sau gần một tuần lặng lẽ như người mất hồn, vào một buổi chiều ấm áp Đinh Tuấn Kiệt đột nhiên để ý đến việc Tiểu Nê đang dọn dẹp nhà cửa giúp mình.
 Trước đó anh hầu như không hề biết có người khác đang ở trong nhà mình.
 Lúc này Tiểu Nê đang cầm một cây chổi lau nhà dài hơn cả người cô, chăm chú và thành thạo - không biết từ lúc nào mà đã có thể dùng hai chữ thành thạo để mô tả Tiểu Nê làm việc nhà. Cô cứ lau đi lau lại trên nền nhà đã sạch bóng, cô buộc gọn tóc lại, mồ hôi chảy dài từ trán rơi xuống nền nhà, cô lại dùng cây chổi lau khô.
 Đinh Tuấn Kiệt nhớ lại, từ trước dến nay Tiểu Nê chưa bao giờ buộc tóc vì cô cho rằng làm vậy trong vừa già vừa xấu. Ngày trước cô luôn thả tóc sau lưng, Đinh Tuấn Kiệt đã không ít lần khen mái tóc đẹp của cô, quả là suôn mềm óng ả. Mái tóc suôn mềm giống như một dải lụa được thả sau lưng khiến cô vừa trang nhã vừa hoạt bát.
 Kiểu buôc tóc bây giờ khiến Tiểu Nê già hẳn.
 Già nua! Trước đây Gia Nam nghĩ cô vừa già vừa xấu, cô cứ khăng khăng cho rằng Đinh Tuấn Kiệt có bạn gái trẻ đẹp khác. Đột nhiên Đinh Tuấn Kiệt hiểu ra vì sao Gia Nam đã tự tử, cô đã không tin anh và càng không tin vào chính bản thân mình.
 Cô dựa vào đâu để cạnh tranh với những người con gái trẻ đẹp hơn mình, huống hồ người con gái kia lại là tình nhân.
 Nếu đúng Tiểu Nê là bạn gái trẻ bên ngoài của mình, vậy thì cô chính là kẻ tiếp tay bức tử Gia Nam.
 Đinh Tuấn Kiệt nhìn thằng vào Lâm Tiểu Nê, thấy cô giống như bà chủ nhà cứ bận hết bên trong lại ra ngoài, lau nhà rồi lại lau cửa. Điều này khiến ánh mắt Đinh Tuấn Kiệt chuyển từ điềm đạm u uất sang oán ghét căm thù.
 Nếu mình là kẻ giết người, vậy thì Tiểu Nê chính là đao phủ đã bức tử Gia Nam. Nghĩ đến đây, Đinh Tuấn Kiệt bất thình lình đứng dậy, trừng mắt nhìn Tiểu Nê.
 Tiểu Nê đang chú tâm làm việc nhà bị Đinh Tuấn Kiệt - đang ngồi trơ ra như khúc gỗ đột ngột đứng phắt dậy khiến cô giật thót cả người. Nhận thấy Đinh Tuấn Kiệt đã đứng dậy, hơn nữa hành động giống như người có tư duy bình thường khiến cô vui tới mức trái tim đập mạnh chỉ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh ta đã sống lại rồi.
 Tiểu Nê vội vàng chạy đến, trên tay vẫn cầm cái giẻ lau cửa, cô cảm động rơi nước mắt. Cô đoán chắc anh đã bị tấm chân tình của mình cảm hóa!
 Cô cẩn thận khẽ khàng gọi: " Tiểu Kiệt!", cô vui mừng hớn hở cảm ơn trời đất, cuối cùng anh đã tỉnh lại. Cô chú ý tới từng cử chỉ nhỏ của mình bởi lo sợ lại khiến anh kinh động.
 Ai ngờ Đinh Tuấn Kiệt sừng sộ nhìn cô gái đang hớn hở trước mặt mình, từ từ giơ tay phải chỉ về phía cửa rồi quát to:
 " Cút!"
 Tiếng thét như tiếng hổ gầm, đầy vẻ uy nghiêm. Tiểu Nê giương mắt nhìn người tình đầy vẻ xa lạ trước mặt, nụ cười chưa kịp tắt trên môi, cô không dám tin vào mắt mình hỏi: " Gì vậy?"
 " Tôi bảo cô cút! Cút! Cút đi!" Đinh Tuấn Kiệt lại đột nhiên thét lên, túm lấy áo của Tiểu Nê, anh tiếp tục gầm lên hung tợn rồi lấy hết sức đẩy cô ra ngoài.
 Do nhà cừa lau xong, nền nhà vẫn còn ướt khiến Tiểu Nê trượt chân ngã sóng soài.
 Đinh Tuấn Kiệt chẳng quan tâm tới việc cô hét lên đau đớn, anh dùng một tay kéo cô ra ngoài, vẻ mặt hung ác- về sau mỗi lần nhớ lại, Lâm Tiểu Nê thấy Đinh Tuấn Kiệt lúc đó đã trở thành một người hoàn toàn khác, đến tận bây giờ cô vẫn không dám tin Đinh Tuấn Kiệt lại có thể hung ác, tàn báo như thế - Tiểu Nê sợ đến mức phát khóc.
 " Đinh Tuấn Kiệt anh điên rồi! Anh làm gì thế!" Tiểu Nê vừa khóc vừa gào. Cô bị Tuấn Kiệt túm chặt đến mức không cựa quậy được. Đinh Tuấn Kiệt dữ dằn tuôn ra một tràng "cút, cút",chẳng thèm để ý đến tiếng kêu gào của Tiểu Nê, cứ thế lôi cô ra ngoài cửa, trước khi đóng cửa anh còn hét toáng lên:
 " Nếu tôi là kẻ giết người thì cô chính là đao phủ!" Rồi đóng sầm cửa lại. Tiểu Nê khóc lóc thảm thương trước ánh mắt tò mò của những người hàng xóm.
 Một lúc sau, những người hàng xóm từ tầng trên đến tầng dưới đều đổ dồn ra xem cô tình nhân bị tống cổ ra khỏi cửa.
 Những người vô cùng rồi ngề trong khu phố nghe thấy ồn ào cũng xúm lại chỉ vào Tiểu Nê - kẻ vừa tống cổ ra ngoài cố tình rêu rao:
 " Ồ, tôi lại cứ tưởng ai đang khóc? Thì ra là con hồ li tinh này! Chị Lý vừa mới mất nó đã nối gót theo ngay rồi."
 " Đúng vậy! Đồ lăng loàn vô liêm sỉ! Đồ hồ li chuyên phá hoại gia đình của người ta thật đang ghét!"
 " Mày mà cũng có ngày hôm nay ư!"
 ...
 Mấy người mồm năm miệng mười, chẳng biết đầu cua tai nheo như thế nào cứ mắng chửi Tiểu Nê mắt đang sưng húp lên. Họ dường như quên mất trước đây họ từng nói xấu Lý Gia Nam sau lưng rằng cô là đồ bò già còn thích gặm cỏ non.
 Tiểu Nê từ nhỏ lớn lên trong sự bao bọc nâng niu của bố mẹ, chưa bao giờ cô tức như lúc này. Cô ấm ức khóc, lúc này cô chỉ còn biết khcó chứ chẳng biết làm gì hơn.
 Cô bị người yêu đuổi ra khỏi cửa, lại bị mấy người đàn bà lắm chuyện mắng chửi. Cô ngồi tức tưởi dưới đất, cũng chẳng còn sức để dậy nữa.
 Cô chỉ còn biết thầm cầu mong trong lòng: " Đinh Tuấn Kiệt hãy nhanh ra cứu em"...Cuối cùng cũng có một người đàn ông đã lớn tuổi đi đến, ông đuổi mấy người lắm lời đó đi rồi đỡ Tiểu Nê đứng dậy.
 Tiểu Nê xiêu vẹo bước ra khỏi tòa nhà.
 Khi ra đến cổng khu đô thị, Tiểu Nê ngẩng đầu nhìn bầu trời, bắt gặp những đám mây mỏng bị gió thổi tan tác. Cô lại nhớ tới những đám mây mà trước đây không lâu cô nhìn thấy ở Lhasa, đó là những đám mây dày dặn rất đáng yêu, có viền vàng xung quanh, rất lớn, lại ở rất thấp khiến người ta có cảm giác khi cần đưa tay ra là có thể chạm vào. Khi đó Đinh Tuấn Kiệt còn gõ gõ vào đầu Tiểu Nê, gọi đùa cô là đồ tinh quá...Những ngày ở Tây Tạng, thật đúng là thiên đường, cô không hiểu nổi tại sao Thiên đường và Địa ngục lại gần nhau đến thế?
 Tiểu Nê nhận thấy một giây trước đó, mình còn là con dê nhỏ đáng yêu của anh, được anh mặc sức chăn thả trên Thiên Đường. Vậy mà một giây sau đó, chỉ còn lại một mình mình, cô độc đi trên phố, hồi tưởng trong nước mắt.
 Nước mắt rơi lã chã trên má, Tiểu Nê đau lòng gào to:
 " Mẹ ơi..." rồi ngã gục trên đường phố tấp nập người qua lại.

 



Tào Đình

(hết tập 1, ngưng đăng)

 


*



________________________

 




Mời đọc Quảng cáo


 

Mua Bán Nhà


L/l: Marvin Tran

(714) 768 - 8810




blank

 


Nha Khoa

 


blank