DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,150,172

Lê Thị Hạc Tiên - Góc Ngồi, Đoạn viết vu vơ

Thursday, May 22, 201412:00 AM(View: 4798)
Lê Thị Hạc Tiên - Góc Ngồi, Đoạn viết vu vơ


Lê Thị Hạc Tiên




blank

hình minh họa

 


Góc Ngồi



blank

 tranh minh họa


sau khi yên phận lấy chồng

tình đôi lứa xếp đáy lòng ngủ yên

đời tình sót chút niềm riêng

không nhờ thơ gánh ngại phiền lòng ai

 

khi buồn tay, đành lai rai

nét phong cảnh đẹp đậm phai sắc màu

sợi mưa sợi nắng nương nhau

đỡ mình trồng vững gốc sầu mênh mông

 

vàng thu hạ đỏ trắng đông

xuân hồng, bốn gã mặn nồng quẩn chân

đi xa lạc lõng, đi gần

vẫn cô đơn dựng mộ phần tâm cang

 

học chưa thuộc chữ đầu hàng

bám vào chữ nghĩa lang thang cầm chừng

tài hoa không đủ lận lưng

thương đời cố gắng thủy chung với mình

 

vay mượn thập phương ân tình

đèn soi bóng chiếc u minh dáng đời

tôi ơi tôi hỡi tôi ời

thơ văn họa nhạc góc ngồi tùy duyên

 

 

Đon viết vu vơ

trám nỗi buồn

 

 

 blank

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tôi bước đi/ không thấy phố/ thấy nhà/

chỉ thấy mưa sa/ trên màu cờ đỏ (1)



mấy mươi năm về trước

ông Trần Dần, người làm thơ yêu nước

ngậm ngùi đi giữa thủ đô

đã nhận ra

những lá cờ đang khóc

lệ là mưa

là nhịp đập thì thầm

của hàng vạn trái tim đang nín thở

lắng nghe

tổ quốc chúng ta đang lột xác từng giờ

để tiến nhanh lên thiên đường

được vẽ ra

trong triền miên nhồi sọ

 

cờ in máu (2)

nhưng không mang hồn nước (2)

người làm thơ

không phải đấng tiên tri

nhưng với trái tim

nhìn sự thật

chẳng khó gì

cảm nhận ra nỗi đau thương dân tộc

 

tôi

hôm nay

không là nhà thơ

cũng không chắc gì yêu nước

vẫn bước đi giữa thủ đô

giữa những thành phố

vươn mình

qua số phận đã nghìn năm nhược tiểu

sao lòng không đậu nổi một niềm vui

gắng mỉm cười

cũng không đè nén được ngậm ngùi

dù lá cờ

trên đầu

chung quanh

bao vây không gian ngột thở

 

ngày liền đêm

không còn mưa sa

tăm tối

mà chỉ trơ ra

những bạo tàn của quá khứ

những trơ trẻn dã man

đang tiềm ẩn thôi miên

vẫn bằng lá cờ nhuộm máu

lá cờ lai căng búa liềm chủ nghĩa

đồng chí

đồng tâm

đồng chủ đích độc tài

 

tổ quốc Việt Nam dân tộc hiền hòa

giàu nhân ái

nhưng vô cùng anh dũng

sắp đến lúc biểu tượng riêng của một vùng đất

Phúc Kiến bên Tàu phải cáo chung (3)

 

 

giữa phố giữa phường bừng bừng kiến thiết

 

tôi bước đi

đã rất khác ông Trần Dần

ngoại trừ nỗi buồn

vẫn đang vấp dưới chân

sự nô lệ ngoại bang

đang mỗi ngày mỗi lớn

không rớt lệ thay mưa sa trên ngọn cờ in máu

nhưng lòng tôi thật ray rứt xót xa

giữa tổ quốc mình

không tìm được mái nhà

có hơi ấm của tiền nhân xây đắp

 

giàu tâm sự, lời vụng về lắp bắp

lòng như mây

mây trôi nổi như sông

gió nào bay cho tình được phiêu bồng...

 

chút tài vặt tôi làm thơ chính trị (1)

đó là câu là chữ của Trần Dần

một nhà thơ lẫm liệt Việt Nam

đã tỏ rõ được tình yêu nước

tôi không là nhà thơ

cũng không chắc gì yêu nước

lặp lại để nhắc mình

đừng vớ vẩn suy tư

 

sao lạ kỳ khi thảng thốt nhớ mình

là người Việt

chợt thấy buồn man mác

chợt muốn viết vu vơ

những vụng về rời rạc

có đủ mua vui thay hút thuốc như người ?

 

Thị Hạc Tiên

cho mùa buồn tháng 4

(tác giả gởi)

 

1. thơ Trần Dần

2. một câu trong bài Tiến quân ca của Văn Cao

3. cờ đỏ sao vàng vốn là cờ của tỉnh Phúc Kiến nước Tàu

 


 

 

 

_________________________________________________




Mời đọc Quảng cáo


 

Mua Bán Nhà


L/l: Marvin Tran

(714) 768 - 8810




blank

 


Nha Khoa

 


blank