DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,150,172

Tin VOA, RFA. XHVN: Hàng cơm vỉa hè

Saturday, May 31, 201412:00 AM(View: 1582)
Tin VOA, RFA. XHVN: Hàng cơm vỉa hè


Tin VOA

Bản tin ngày 31-5-2014


Tin RFA

Bản tin video sáng 31-05-2014

Bản tin video tối 30-05-2014


Xã Hội VN


Tin nhanh


  • Một nghi can giả làm bệnh nhân đến phòng khám của bác sĩ ở thành phố Lào Cai đập cửa, ra tay giết luôn nữ bác sĩ rồi cướp tài sản.
  • Thêm một tàu của ngư dân huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, phải trở về bến vì bị tàu Trung Quốc tấn công, ném đá khi đang đánh cá ở Hoàng Sa.
  • Hàng trăm cảnh sát đột kích vũ trường New Square, nơi ăn chơi bậc nhất Hà Nội, bắt giữ 76 người dính ma túy.
  • Quốc Hội Việt Nam nói sẽ bỏ phiếu thông qua luật biểu tình vào cuối năm 2015.
(từ báo NV)


Phóng Sự



Hàng cơm vỉa hè




 

Gia đình của người đàn ông đó rất giang hồ. Người anh lớn ăn chơi nức tiếng, anh thứ hai đã chết vì ma túy, anh thứ ba làm bảo vệ cho hãng buôn ngoại quốc ở khu chế xuất.

 

blank

Một trong những quán cơm bình dân thường thấy ở Sài Gòn.

 

Đến anh ta tiếp theo cũng cờ bạc, đề đóm, cá độ bóng đá… không thiếu thứ gì.

Bỗng dưng tôi gặp anh ta ở đầu một con hẻm lớn gần cầu xa lộ. Coi anh ta đen cháy vì dang nắng, đứng ra tận lòng đường vẫy chào, mời mọc khách qua đường vào hàng cơm nhỏ nằm trước hiên nhà của bà mẹ. Quán cơm nhìn tuy sập sệ nhưng khá đông khách. Tính ra tôi đã hơn bảy mươi năm lưu lạc. Cái lưu lạc này chỉ có bọn cơm chợ nước sông là đắc tâm hơn cả.

Lúc đó tôi đang lang thang tìm một nơi để trú cho qua cơn mệt nhọc. Năm nay thời tiết thất thường. Đầu năm mát lạnh kéo dài và sang tháng tư, nắng nóng cũng kéo dài hơn mọi năm. Chẳng những thế cơn đói giữa nắng thiêu càng thêm bực bội. Rồi tôi cũng tìm ra được nơi nghỉ chân ấy qua một tiếng kêu:

Cơm trưa đây.

Tôi nhìn ra người quen, anh ta đang đứng cạnh chị vợ mặc chiếc áo mỏng đỏ chót càng như chói chang giữa nắng lửa mưa dầu này.

Trước kia, SG nhiều hàng cơm tấm vào buổi sáng. Bữa trưa, người đi làm thường bới gô cơm mang theo hoặc ăn cơm tại bếp ăn của sở, của công ty. Nhưng nay những “bếp ăn tập thể” đó không còn nữa, sở phát thêm ít tiền để mỗi người tự lo liệu bữa trưa của mình.

Dần dần người ta nhận thấy mang cơm nhà theo mất công nấu nướng mà cũng không lợi hơn bao nhiều. Ăn ngoài tiện hơn rất nhiều. Đến giờ nghỉ trưa, khắp thành phố, chỗ nào cũng có hàng cơm, từ cơm trưa văn phòng ngồi tiệm máy lạnh cho chí các hàng cơm lề đường, hẻm nhỏ.

Chủ hàng cơm hỏi:

-Tụi em có cơm bì, sườn nướng… Làm một ly cà phê nhé.

Anh ta lấy một cô gái miền Tây lên. Tuy dân anh chị, có chuyện thì xài dao búa nhưng hằng ngày tính tình vui vẻ. Chị vợ mặc áo đỏ được bà mẹ bán căn nhà thừa tự chia cho một số tiền thành khá giả. Anh ta lớn tuổi, lại thấy hai người anh đeo đuổi giang hồ đã chết cả. Một chết vì bệnh, một chết vì xì ke ma túy nên đâm ra nhụt chí.

Chỉ còn bà mẹ già ở căn nhà lớn nên anh ta bàn với vợ mở quán cơm trước cửa nhà. Nền kinh tế suy sụp và ai cũng kêu khó khăn nhưng quán ăn mở ra lại có vẻ đắt hàng. Đi đâu cũng thấy từ mặt tiền phố khang trang cho tới hẻm sâu, trên chung cư… đều có quán ăn và đều có khách ăn.

Tôi nghe mùi thịt nướng cháy xèo xèo thơm ngát. Lại nhìn sát tường trong là chiếc bàn nhỏ bày phin cà phê và dãy chai nước ngọt đủ các nhãn hiệu, đủ màu nâu vàng xanh đỏ. Trước quán là chiếc tủ kiếng khá lớn đựng đầy thức ăn như mọi quán cơm thường thấy: gà chiên, trứng chiên, thịt kho, cá kho, cải xào, su xào…, một nồi canh to và dĩ nhiên không thể thiếu thịt nướng được thái mỏng như tờ giấy, ướp thơm gia vị. Đó là món chính yếu mà tất cả hàng cơm tấm buộc phái có.

Quán bày vài cái bàn thấp và ghế nhựa lùn, một cái băng gỗ khập khễnh cho khách ngồi tạm chờ. Một cô bé vui tính khật khờ và lính quính khi khách đến đông. Hàng cơm đông khách vì gần công trường và trường trung cấp nghề gần đó. Công nhân và người làm thuê cho các cửa hàng chung quanh cũng ghé đấy ăn cơm trưa.

Tôi quay sang hỏi chị chủ mặc áo đỏ:

-Chị nấu mỗi ngày mấy ký gạo?

Chị ta vui vẻ trả lời:

-Khi ít khi nhiều tùy bữa. Lễ lạt hay cuối tuần bớt đi. Có lúc nấu chừng năm ký là nhiều. Bán cơm phụ thêm nước và cả trái cây thỉnh thoảng dưới quê gửi theo xe khách lên. Mỗi ngày kiếm khoảng vài trăm đủ chi tiêu cuộc sống.

Tôi nói:

-Như vậy thì tốt rồi. Cả xứ thất nghiệp. Các sinh viên đại học ra trường thất nghiệp còn đi rong gặp gì bán nấy. Ở xóm này ngày nào cũng có hai mẹ con đi bán bò bía rao mãi khàn cả cổ nên đứa con mua cái loa chạy phin phát tiếng rao nghe rè rè. Thế mà đó là kỹ sư chưa có việc làm đó.

Trưa nắng đói bụng. Cơm tấm bì chả và thịt nướng rất thơm nên thu hút nhiều khách. Mỗi dĩa cơm, chị ta bán giá mười tám ngàn, cà phê đá bảy ngàn nhưng lại không bán thuốc lá. Bây giờ người ta cũng đâm sợ, thuốc lá hút ít hẳn đi. Chỉ có trên mỗi bàn là một ca thật to trà đá miễn phí. Khách tha hồ uống hết tới đâu, chủ châm tới đó. Còn nếu anh thợ hồ hay chị bán khoai muốn mang đi một chai trà đá thì ra bình trà miễn phí đầu đường.

Đúng là giá bình dân vì nếu càng gần khu trung tâm, giá đĩa cơm vỉa hè có thể tăng lên hai mươi lăm ngàn. Chị ta kể:

-Có một mình tôi loay hoay ở đây. Rau và thịt cá, mình kêu điện thoại dặn mối sẵn ngoài chợ. Tới đúng giờ, họ chở tới nhà. Hàng cơm xem vậy cũng phải vài người phụ: Người chuyên nướng thịt, người dắt xe và giữ xe cho khách, người bưng cơm. Khách quen gọi điện thoại, mình cũng phải cho người mang tới tận nơi không tính thêm tiền xăng.

Hai người đàn bà đẩy xe đi bán dép xề lại. Chị ta vội vã kêu lên:

-Hết cơm rồi. Bắc cái nồi nhỏ lên bếp điện cho nhanh.

Tôi hỏi:

-Ở đây không xài gas?

Chị ta lắc đầu:

-Gas mắc quá lại tăng giá hoài, nhiều nhà xài gas bị nổ banh ra ai cũng sợ cả nên xài bếp điện. Còn bếp than khí độc lắm nên không dùng, chỉ các hàng bún, phở ưa vì tiện hầm xương lâu.

Một ít rau xào và chén canh nhỏ đi kèm bắt buộc cho tất cả các món. Thật ra không phải ai vào quán cũng kêu gà xối mỡ hay cá trê chiên dòn, heo quay kho… Tiền tới đâu ăn tới đó.

Nhiều người nghèo chọn một cái trứng chiên, tệ hơn nữa là không có món mặn mà chỉ chút rau xào hay vài miếng da heo trong nồi thịt kho. Chủ yếu họ xin ít nước thịt hay nước mắm trộn vào đĩa cơm là đủ. Đó thường là bữa trưa của các chị hàng rong: hàng xén, hàng ve chai, người lượm rác… Cùng dân lao động với nhau, các quán cơm bình dân hiếm khi hẹp dạ với những người này.

Bây giờ không còn quán cơm xã hội như xưa kia nhưng những quán cơm vỉa hè này cũng rất tiện dụng, cung cấp cho người bình dân bữa trưa vừa túi tiền của họ.

 

BVN-TH
(từ báo NV)



_______________________




Mời đọc Quảng cáo

 

 

*


 

Nha Khoa


Từ ngày 01-05-2014, những cư dân tại tiểu bang California có MediCal cần chữa răng


MediCal sẽ chi trả:


Chụp Phim Răng, Nhổ, Trám, Clean, Trồng nguyên hàm…


Xin Mời Đến Phòng Răng:


Dream Dental Place


Anh D. Hoang D.D.S., Inc.


Uy Tín, Tận Tâm, Vui Vẻ


(Gia đình H.O)

 


blank

 



*

 


Mua Bán Nhà

L/l: Marvin Tran

(714) 768 - 8810




blank