DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,446,718

BÀI THƠ NHỚ MÃI - Trần Yên Hòa

Saturday, October 9, 201012:00 AM(View: 15592)
BÀI THƠ NHỚ MÃI - Trần Yên Hòa

Trần Yên Hòa


BÀI THƠ NHỚ MÃI



Hồi tôi mười lăm tuổi, học đệ tứ của trường Trung Học Trần Cao Vân, Tam Kỳ. Tôi có dịp may là đọc được các tạp chí Sáng Tạo của một người anh học trên tôi những bốn, năm lớp cho mượn. Tôi thấy hồn mình như bay bỗng. Bởi vì, lúc đó, tôi chỉ đọc các tuần san như Phụ Nữ Ngày Mai, Phụ Nữ Diễn Đàn của chị tôi mua, tôi đọc như một giải trí của tuổi thiếu niên chứ không biết giá trị văn học là gì. Nên khi đọc được những bài trong Sáng Tạo, tôi thấy mình như ở một thế giới khác, thế giới của chữ nghĩa, của văn chương.

 Có một bài thơ tôi được đọc thuở ấy, làm tôi nhớ mãi, yêu thích, rồi cứ để trong lòng, và khi lớn lên, bài thơ ấy đã đi theo tôi trong từng chặng đường, từng chặng đời. Có khi tôi quên đi một đôi đoạn, tôi bỗng run rẫy, nuối tiếc và cố đi tìm.

 Đó là bài thơ “Còn Lại” của Hoàng Anh Tuấn.

 Rồi tôi mười sáu tuổi, tôi mười bảy tuổi. Tôi biết rung động vì những hình bóng của những người con gái, những cô gái nữ sinh, những cô gái cùng quê, cùng làng, những người con gái má đỏ môi hồng. Nhưng đó chỉ là những hình bóng trong trí tưởng non nớt của cậu học trò tỉnh lẻ, nhà quê.

 Tôi mười sáu tuổi, đọc bài thơ “Còn Lại” của Hoàng Anh Tuấn, tôi thấy mình như lớn thêm vài ba tuổi, đã biết yêu và được yêu. Bởi vì ý của bài thơ sao giống tâm trạng của tôi lúc đó quá, và người con gái tôi yêu trong mộng tưởng, cũng giống cô gái trong bài “Còn Lại “ này quá đi.


Bước rất nhẹ như mây mềm dưới gót

E nắng buồn làm rối tóc mưa ngâu

Em tìm anh nước uốn nhịp ven cầu

Năm tháng cũ rộn tình xưa tỉnh thức


Đó là tuổi thơ tôi đi học ở trường quận lỵ, đạp xe tám cây số với những cơn gió ngược. Có một cô gái học trò cũng đạp xe đạp sườn đầm, ghi đông cánh én. Em bận áo dài trắng, tóc thề thả xuống ngang vai. Em có đôi mắt bồ câu lung linh. Em có đôi má lúm đồng tiền mỗi khi em cười hằn xuống thành hai cái lổ trông rất có duyên. Tôi đạp xe sau em, trước em, đâu đâu tôi cũng thấy như có em bên cạnh, nhưng chắc em chẳng thấy có tôi đâu.


Và tôi đã ngây ngất em:


Em vẫn bé, anh vẫn còn ngây ngất

Màu áo hường còn gợn sóng âm thanh

Mắt thuyền qua, nên nón vẫn nghiêng vành

Chân cuống quít nên guốc ròn gỏ cửa


Tôi đi theo em trong lứa tuổi học trò hồn nhiên. Sáng đi, chiều về, đạp xe mòn lốp, suốt cả mấy năm (hai năm, ba năm gì đó) mà không nói với em được một câu nào. Chưa nhìn nhau cười một lần, chưa…gì hết, nghĩa là cuộc tình với em lúc tôi mười sáu tuổi, tôi thật “trắng tay”. Nhưng trong lòng tôi vẫn luôn luôn có tiếng “guốc ròn gõ cửa”, nhìn em từ xa mặt tôi đ㠓hớn hở” tươi như hoa. Nhưng mà em thì vẫn lặng lẽ.


Anh mở vội cả nghìn lần hớn hở

Cho hồn nhiên mắc cở với hoài nghi

Em cúi đầu và lặng lẽ bước đi

Từ hôm ấy cửa nhà anh bỏ ngỏ…


Bước rất nhẹ như hường qua sắc đỏ

Như bầu trời len lén bước vào xanh

Như thời gian vò nát lá thư tình

Bước rất nhẹ như vẫn còn đứng lại



Cái thuở ấy, tôi là một “thằng khờ”. Biết Hoàng Anh Tuấn có bài thơ này sao tôi không “sao chép” lại để gởi cho em, để tỏ tình cùng em là tôi mê đắm em, nhưng tôi không làm thế, không biết làm thế, nên tình yêu cứ mãi là “tình câm, tình tuyệt vọng”.

 Bởi vậy cho nên tôi mới bắt chước Hoàng Anh Tuấn, em có đi qua hãy “bước cho êm, đừng đẹp quᔠđể anh đừng rối chỉ. Mà thật thế chứ đâu có sai. Em đẹp quá chỉ khổ cho đời ta thôi, em đẹp quá chỉ “thê thảm một đời ta” thôi.

Sao đàn ông con trai thích đàn bà đẹp, mà có em đẹp quá thì kêu gào bảo đừng đẹp quá, đẹp quá là em giết chết anh!


Sau này, tôi nghĩ, nếu “em tôi” lúc đó mà nhận được bài thơ này thì chắc em cảm động lắm, cũng nên.


Bước rất nhẹ như mùa thu con gái

Như bàn tay khẻ hái tiếng đàn tranh

Như chưa lần nào em nói: yêu anh

Như mãi mãi anh còn nguyên thương nhớ

Bước nhè nhẹ như bóp mềm, hơi thở

Như ngập ngừng chưa nở xé chiêm bao

Em có về ăn cưới những vì sao

Để chân bước trên giòng sông loáng bạc



Tôi nhút nhát với mối tình đầu đời để em sút tay bay mất. Em lấy chồng sớm, năm em mới mười bảy tuổi. Chồng em học lớp trên tôi, lớn hơn tôi nhiều tuổi. Anh đậu trung học đệ nhất cấp rồi đi lính, ra trung sĩ. Tôi thất vọng nhưng không đau khổ thống thiết gì cho lắm, bởi vì với em, chỉ là mối tình thơ dại ấp ủ trong lòng. Đó là mối tình học trò, như màu hoa phượng vỹ đỏ rơi trong sân trường khi mùa hè đến, qua niên học mới là hết.


Thế nhưng tôi yêu bài thơ thời gian dài hơn, dài từ năm tôi mười lăm, mười sáu tuổi, cho mãi đến bây giờ là những bốn mươi mấy năm. Có thể, nhờ có bài thơ, nên tình “tôi và em”, tôi còn nhớ đến.

Sau này, tôi có yêu một vài người con gái, nhưng hình ảnh không đẹp bằng, dù có lúc, tôi cũng chép một vài đoạn của bài thơ tặng, nhưng tôi thấy không “ép phê” gì mấy.


Ở một chỗ tưởng chứng như đi lạc

Yêu một người mà cảm thấy mênh mông

Em đi ngang nhịp bước có lạnh lùng

Mà sao vẫn y nguyên bài thơ cũ

----------------------------------------

Có đi qua xin em đừng đánh phấn

Tóc buông rèm lứa tuổi thích ô mai

Mắt vương tơ của những phút học bài

Tay kheo khéo khi đánh chuyền với bạn


Trong đoạn thơ trên có hai điều cần nói:

Thứ nhất, Hoàng Anh Tuấn bảo em “đừng đánh phấn”, có nghĩa là em đừng trang điểm, em hãy giữ “mặt thật” của ngây thơ, hồn nhiên, em đây là “tiểu thư, con gái nhà ai” của một thời hoa đào áo đỏ. Tôi vẫn thích em như vậy.

Thứ hai, là “lứa tuổi thích ô mai” câu này đã làm tựa đề cho một quyển sách viết về tuổi thơ của Duyên Anh. Sau người ta hay nói gọn hơn, “tuổi ô mai” để chỉ cho tuổi mới lớn, nhưng xuất phát của nó vẫn là câu thơ của Hoàng Anh Tuấn.


Em dấu đi những nỗi lòng vỡ rạn

Anh cũng thề dấu hết gió mưa đi

Bao nhiêu ánh đèn rũ rượi, tái tê

Những ngõ vắng tối tăm anh dấu hết



Bài thơ tôi rất yêu, rất thích và đọc “gần như” thuộc lòng từ thuở nhỏ, thuở tôi mười sáu tuổi.

Mỗi lần yêu là mỗi lần tôi lấy những câu thơ trong bài thơ này đọc cho “em” nghe. Vì vậy nên bài thơ cứ theo đuổi tôi hoài. Dĩ nhiên sau này, càng lâu, trí nhớ càng mòn đi, đến lúc, sau khi đi ở tù cộng sản về, lúc nhắc đến bài thơ “Còn Lại”, tôi chỉ còn nhớ những đoạn hay.

 Cái sự “quên” chết tiệt này làm cho tôi đau khổ vô cùng, vì bài thơ tôi thích thế kia mà bây giờ thất lạc, trí nhớ không làm sao níu lại được, nên tôi cố đi tìm, mà tìm đâu ra, trong khi sách báo trong nước những năm 88,89,90 vô cùng khó khăn, nên dễ gì tìm kiếm tài liệu.


Thế mà có dịp tôi quen với cô Phụng, một người cùng quê. Tôi không nghĩ cô là người đọc và thuộc thơ nhiều đến thế. Cô Phụng chỉ là người mở tiệm ăn, rồi chao đảo qua nhiều nghề khác, như buôn bán chợ trời, bán quần áo cũ, học lực khoảng trung học. Nhưng khi nói chuyện thơ văn thì cô đọc vanh vách cả trăm bài, từ thơ Xuân Diệu, Huy Cận, Lưu Trong Lư, Hồ Dếnh đến Nguyên Sa, Du Tử Lê, rồi Hoàng Anh Tuấn.

 Đến Hoàng Anh Tuấn, tôi hỏi cô Phụng:

- Thế Phụng có thuộc bài “Còn Lại” của Hoàng Anh Tuấn không?

 Cô Phụng trả lời như đinh đóng cột:

- Nhớ chứ sao không!

 Và cô bắt đầu đọc:

-Bước rất nhẹ như mây mềm dươí gót….

Tôi thật tình sung sướng và hạnh phúc, bởi vì bài thơ đó “thất lạc” trong trí nhớ tôi đã mười mấy năm. Bây giờ được nghe lại, thật là vui. Tôi như tìm lại được mối “tình câm” thời thơ dại.


“Người xưa” của tôi đã chết vì một bệnh nan y. Tôi nghe tin thật bùi ngùi. Thật tình, tôi với em, trong suốt ba năm đi học, đi cùng một đường nhưng tôi chưa bao giờ được trực diện trước mặt em (vì tôi nhát gái), nên hình ảnh của em cũng mơ hồ như sương khói.

 Còn bài thơ thì hiện thực hơn. Tôi được cô Phụng đọc cho nghe nhiều lần nên trí nhớ tôi lần lần hồi sinh và thuộc lại gần toàn bài. Cô Phụng còn đưa cho tôi xem một bản viết tay bài thơ, được viết nắn nót, rất dễ thương, bằng mực tím với nét chữ học trò. Ai bảo ngươì không làm thơ mà không biết và thuộc nhiều bài thơ? Cô là người rất yêu thơ và trời cho có trí nhớ siêu phàm, cô Phụng nói với tôi, có những bài thơ cô chỉ đọc khoảng năm lần là thuộc.


Tôi muốn gặp Hoàng Anh Tuấn một lần nhưng không còn kịp nữa. Tôi yêu thơ của ông, chỉ yêu hai bài thôi, đó là bài “Mưa Sài gòn, Mưa Hà Nội” và bài “Còn Lại”. Nhưng lúc ông ra mắt sách “Yêu Em Hà Nội” ở hội trường Nhât báo Người Việt tôi lại không tham dự được, vì bận đi làm. Tôi rất tiếc và sau này, biết ông mất, tôi lại càng tiếc hơn.


Rất may là hồi năm 2003 thì phải, nhà văn Thu Thuyền, con gái của Hoàng Anh Tuấn. qua thăm chơi ở Nam Cali, tôi có gặp cô trong bữa tiệc ở nhà anh Thành Tôn. Hôm đó cũng đông vui vì có nhiều anh em văn nghệ. Tôi có nói với Thu Thuyền là tôi rất “mê” thơ Hoàng Anh Tuấn vớibài “Còn Lại”. Tôi thích nhất là chữ ông dùng “hường qua sắc đỏ”. Màu hường (theo tôi màu hường khác màu hồng), dễ thương và thơ lắm.

Anh Thành Tôn cũng có ý như vậy. Bước rất nhẹ như hường qua sắc đỏ, lạ và hay quá đi chứ.

Hôm đó Thu Thuyền cho biết Hoàng Anh Tuấn ở San Jose, sức khoẻ còn tốt.

Bây giờ, tháng 9 năm 2006, Hoàng Anh Tuấn đã mất gần 3 tháng rồi. Xin cho tôi tiếp tục “yêu” bài thơ “Còn Lại” của ông .


Sau đây là toàn bài thơ.


thơ Hoàng Anh Tuấn


CÒN LẠI


Bước rất nhẹ như mây mềm dưới gót

E nắng buồn làm rối tóc mưa ngâu

Em tìm anh nước uốn nhịp ven cầu

Năm tháng cũ rộn tình xưa tỉnh thức


Em vẫn bé, anh vẫn còn ngây ngất

Màu áo hường còn gợn sóng âm thanh

Mắt thuyền qua, nên nón vẫn nghiêng vành

Chân cuống quít nên guốc ròn gỏ cửa


Anh mở vội cả nghìn lần hớn hở

Cho hồn nhiên mắc cở với hoài nghi

Em cúi đầu và lặng lẽ bước đi

Từ hôm ấy cửa nhà anh bỏ ngỏ…


Bước rất nhẹ như hường qua sắc đỏ

Như bầu trời len lén bước vào xanh

Như thời gian vò nát lá thư tình

Bước rất nhẹ như vẫn còn đứng lại

Bước rất nhẹ như mùa thu con gái

Như bàn tay khẻ hái tiếng đàn tranh

Như chưa lần nào em nói: yêu anh

Như mãi mãi anh còn nguyên thương nhớ

Bước nhè nhẹ như bóp mềm, hơi thở

Như ngập ngừng chưa nở xé chiêm bao

Em có về ăn cưới những vì sao

Để chân bước trên giòng sông loáng bạc

Ở một chỗ tưởng chừng như đi lạc

Yêu một người mà cảm thấy mênh mông

Em đi ngang nhịp bước có lạnh lùng

Mà sao vẫn y nguyên bài thơ cũ


Vẫn lặng lẽ để anh nghe vừa đủ

Vẫn thờ ơ cho rủ hết màn the

Vẫn mĩm cười rồi vẫn lấy tay che

Cho cặp mắt bỗng nhiên mười sáu tuổi


Tay vụng quá nên thư không viết nổi

Mực trong bình như cẩm thạch ngẫn ngơ

Giấy trắng tinh đem bóc nhẹ từng tờ

Tàu bay giấy nhẹ nhàng bay ra cửa

Em nguyên vẹn là bài thơ bé nhỏ

Anh còn nguyên là một kẻ yêu em

Em đi qua xin dáng bước cho êm

Đừng đánh thức thời gian đang ngủ kỷ

Đừng đẹp quá để anh đừng rối chỉ

Lấy gì đây khâu vá lại tình xưa

Có đi ngang xin chọn lúc bất ngờ

Đừng nói trước để anh buồn vơ vẩn


Có đi qua xin em đừng đánh phấn

Tóc buông rèm lứa tuổi thích ô mai

Mắt vương tơ của những phút học bài

Tay kheo khéo khi đánh chuyền với bạn


Em dấu đi những nỗi lòng vỡ rạn

Anh cũng thề dấu hết gió mưa đi

Bao nhiêu ánh đèn rũ rượi, tái tê

Những ngõ vắng tối tăm anh dấu hết


(Trich trong Tuyển Tập Thi Ca BTT/TLC- 1965)


TRẦN YÊN HÒA



Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Monday, June 20, 20162:25 PM(View: 7536)
Sương Nguyệt Anh - một cái tên vừa quen, vừa lạ đối với tôi. Quen, vì đã từng đạp xe qua đường Sương Nguyệt Anh, từng biết Sài Gòn có trường Sương Nguyệt Anh
Friday, June 17, 201611:19 AM(View: 7529)
Họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm đã qua đời lúc 10 giờ 27 phút hôm nay 15-6-2016, nhằm ngày 11-5 âm lịch, tại Hà Nội, hưởng thọ 99 tuổi ta,
Thursday, June 2, 201612:00 AM(View: 13828)
Sấp Ngửa, tác phẩm mới nhất của Trần Yên Hòa ra mắt tháng 5 năm nay (2016), sau khi vừa tái bản truyện dài Mẫu Hệ, như là một kết hợp vừa tân truyện vừa vẽ lại chân dung một số bạn văn đa phần người cùng quê anh. Sách dày hơn 350 trang, khổ lớn, trình bày in ấn đẹp, trang nhã, phát hành song hành trên amazo
Monday, May 30, 201612:00 AM(View: 10216)
Một hôm, bất ngờ tôi nhận được tin nhắn của Đặng Xuân Xuyến mời cộng tác với trang mạng của anh… và tôi được đọc bài thơ rất tâm sự “Bạn quan” anh in trên trang mạng. Tôi thật ngưỡng mộ vì nội dung, giọng điệu, câu chữ già dặn, từng trải, vừa tiếp thu cách nhìn đời, nhìn người của các lớp nhà thơ cha anh mỗi khi bĩ cực, nhưng hơn hẳn lớp nhà thơ ăn theo xã hội bây giờ, khi vui thì vỗ tay vào, hết lộc thì thở ra những lời ai oán vụn vặt làm người đời chán đọc thơ vì vậy
Thursday, May 19, 201612:00 AM(View: 11738)
Đến tuổi thất thập cổ lai hy; nhà văn, nhà thơ Kha Tiệm ly mới xuất bản được tác phẩm của mình, khi mà tên tuổi ông trong và ngoài nước không mấy ai không biết và không yêu mến.