DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,400,743

Baby Thượng Hải - Vệ Tuệ (chương 9, 10, 11, 12)

Saturday, August 30, 201412:00 AM(View: 3134)
Baby Thượng Hải - Vệ Tuệ (chương 9, 10, 11, 12)

Baby Thượng Hải




blank




9

Ai đang gõ cửa


Đừng tới phiền tôi
Đừng gõ cửa, cũng đừng viết thư
-William Burroughs-

Có tiếng gõ cửa, trong máy quay đĩa đang réo rắt ca khúc “Người đẹp ngủ trong rừng” của Tchaikovsky.

Âm thanh rất lớn, nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng gõ cửa. Thiên Thiên nhìn tôi, “Ai vậy?”. “Không phải là Madona chứ?”, tôi nói. Chúng tôi không có nhiều bạn bè. Đây là nhược điểm chết người của chúng tôi. Nhưng cũng là ưu điểm đáng yêu.

Tôi tới bên cạnh, nhìn qua lỗ mắt mèo, quả nhiên là một người lạ. Tôi he hé cửa, hỏi anh cần tìm ai. “Nếu chị có hứng thú, tôi xin phép giới thiệu sản phẩm máy hút bụi mới của công ty chúng tôi”. Gương mặt anh ta nở nụ cười tươi rói, chỉnh lại cái calavát dưới yết hầu, như thể chỉ cần tôi nhận lời sẽ lập tức diễn thuyết một tràng dài không làm tôi phải thất vọng.

“Điều này…”, tôi không biết phải làm thế nào. Muốn đẩy một anh chàng không đến nỗi xấu trai, cũng không đến nỗi nguy hiểm có thể cần phải mặt dạn mày dày. Anh ta có thể mặc một bộ veston rẻ tiền nhưng nom vẫn sạch sẽ, có thể chứng minh nhân cách khoẻ mạnh của người đàn ông này. Không nên thô bạo phá vỡ lòng tự trọng đó. Vả lại, tôi cũng không bận gì.

Thiên Thiên thất kinh nhìn tôi đưa chàng trai lạ vào phòng. Chàng trai phóng khoáng rút một tấm danh thiếp ra đưa anh, rồi mở chiếc túi to mang theo, lôi ra một chiếc máy hút bụi sáng loáng. “Anh ta muốn làm gì?”, Thiên Thiên hỏi nhỏ tôi.

“Cứ để anh ấy thử đi, em không nỡ từ chối”, tôi đáp khẽ.

“Nếu thử xong không mua thì sao? Càng ngại hơn”.

“Nhưng anh ta đã mang ra rồi”, tôi ngại ngùng nói.

Đó là tình huống đầu tiên chúng tôi vấp phải khi về ở đây. Sau một thời kỳ thịnh hành trào lưu bán hàng tận nhà đầu thập niên 90, giờ đây đã lắng xuống. Chuyện hôm nay hoàn toàn ngẫu nhiên.

Chàng trai lạ ra sức gập người xuống, chà đi chà lại chiếc máy hút bụi trên tấm thảm nhà hết lần này tới lần khác. Chiếc máy phát ra tiếng khá ồn. Thiên Thiên trốn sang phòng khác. “Công năng của chiếc máy này rất mạnh, thậm chí có thể hút cả được các loại bọ sống kí sinh trên thảm”, chàng trai dõng dạc giảng giải.

Tôi giật mình, “Cả sâu bọ ư?”

Chàng trai hút bụi xong, đổ hết các vật bẩn lên một tờ báo. Tôi không dám nhìn kĩ, sợ phát hiện thấy các con bọ đang ngọ nguậy. “Bao nhiêu tiền?”, tôi hỏi.

“3500”, anh ta đáp.

Giá mắc hơn cả tôi dự tính. Tôi thừa nhận mình không chút khái nhiệm gì về kiến thức giá cả thị trường. “Nó rất có giá trị, đợi sau khi anh chị thêm cháu bé, càng thấy rõ tác dụng của nó. Nó sẽ giúp duy trì vệ sinh gia đình”. Tôi sa sầm mặt, anh ta lại nhắc tới chuyện “con cái”. “Xin lỗi, chúng tôi không muốn mua”.

“Có thể giảm giá hai mươi phần trăm”, anh ta vẫn kiên trì thuyết phục, “Một năm bảo hành, chúng tôi là công ty lớn làm ăn nghiêm chỉnh”.

“Cám ơn, làm mất thời gian của anh quá”, tôi mở cửa. Anh ta thu dọn đồ, mặt vẫn không biến sắc, thong thả đi ra ngoài cửa, quay đầu lại nói tiếp, “Chị có điện thoại của tôi rồi đấy. Nếu thay đổi ý định, xin cứ liên hệ với tôi”.

“Coco, cái gì em cũng muốn thử, luôn chuốc lấy cho mình rắc rối”, Thiên Thiên nói.

“Rắc rối cái gì? Ít nhất anh ta dọn sạch thảm”, tôi thở dài, ngồi xuống bàn làm việc. Thiên Thiên nói tôi “cái gì cũng muốn thử”, không biết muốn ám chỉ điều gì.

Tiếng gõ cửa lại vang lên. Tôi vừa mở cửa, bà hàng xóm béo kế vách xuất hiện, tay cầm một tệp hóa đơn tiền điện thoại, tiền nước, tiền điện lưu trữ trong thùng thư, ngoài ra còn hai bức thư nữa. Tôi nhớ ra chưa đi kiểm tra thùng thư mấy tháng nay, cũng không hề khóa lại. Tôi cám ơn bà hàng xóm, bà cười ra về.

Hàng xóm trên dãy phố này đều có chất cực kỳ nhiệt tình của người Thượng Hải cũ. Họ đều nghèo, các bà nội trợ thất nghiệp chăm sóc gia đình rất kĩ lưỡng. Bên ngoài cửa sổ phòng bếp luôn treo sẵn cá cơm phơi khô và củ cải, chốc chốc, lò nướng bánh lại tỏa khói. Các cụ già vây quanh một góc trong công viên chơi cờ, đánh kiểu “con đường đại quái”. Chòm râu bạc của họ thỉnh thoảng khẽ rung rung bởi gió. Ánh sáng giao thoa giữa đêm và ngày lặng lẽ trượt xuống con đường gập ghềnh và trên những mái nhà xấu xí. Đối với phần lớn người Thượng Hải có tuổi, khu phố này là hơi thở hoài niệm mà họ quen thuộc nhất. Nhưng đối với giới trẻ, chúng có phần bài trừ, cuối cùng sẽ trở thành một khu vực bị thay thế, một cái góc không còn chút hi vọng. Sống ở đây lâu có thể cảm nhận được một bầu không khí chất phác, một sức sống âm thầm trôi.

Một trong hai bức thư được gửi từ Tây Ban Nha tới. Tôi đưa thư cho Thiên Thiên, “Thư của mẹ anh này”. Anh đang nằm trên giường, tôi đặt thư xuống tay anh. Anh bóc ra xem, đọc được vài dòng, nói, “Mẹ anh sắp lấy chồng… Và cũng nhắc tới em”.

Tôi tò mò chạy tới, “Cho em đọc với”. Anh gật đầu. Tôi nhảy lên giường, anh ôm choàng phía sau lưng tôi, hai tay giơ lá thư ra trước mặt tôi.

“Gần đây con trai mẹ sống ra sao? Lá thư trước con kể đang sống chung với bạn gái, nhưng lại quên không kể rõ về cô ta. (Thư của con bao giờ cũng vắn tắt, làm mẹ rất thất vọng). Nhưng mẹ đoán con rất yêu cô gái đó. Mẹ hiểu con, từ trước tới nay, con chưa bao giờ tùy tiện tiếp cận ai. Như vậy rất tốt, cuối cùng con đã có người bầu bạn”.

… Mùng 1 tháng tới, mẹ sẽ kết hôn. Tất nhiên là Juan, mẹ đã sống chung với ông ấy lâu rồi. Mẹ tin hai người có thể gắn bó bên nhau mãi mãi. Tiệm ăn Trung Hoa bên này vẫn ăn khách như vậy, thật không ngờ. Tụi mẹ định tới Thượng Hải mở một tiệm ăn Tây Ban Nha chính thống. Mẹ mong chờ ngày được gặp con. Mặc dù mẹ vẫn không hiểu tại sao con không muốn tới Tây Ban Nha, con hầu như không tin mẹ, có thứ gì đó thật tồi tệ luôn cản trở hai ta, nhưng thời gian trôi thật nhanh, đã mười năm rồi, con đã trưởng thành. Dù sao đi nữa, con vẫn là con trai cưng của mẹ”.

“Nói như vậy, anh và mẹ anh có thể gặp nhau rồi”. Tôi đặt lá thư xuống, “Trong mười năm đó, mẹ anh vẫn không tới Thượng Hải thăm anh, anh cũng không sang bên đó thăm bà. Thật kỳ lạ”. Tôi nhìn anh, sắc mặt anh không vui. “Vì vậy em không thể tưởng tượng nổi cảnh hai mẹ con anh gặp nhau sẽ ra sao”.

“Anh không hy vọng bà ấy tới Thượng Hải”, Thiên Thiên nói, người hơi ngả ra sau, đè lên chiếc gối dầy. Mở to mắt nhìn trần nhà. Trần nhà một màu trắng toát vô hồn, có thể dẫn người ta rơi vào sự trống trải tới vô tận. Câu gọi “mẹ” mà Thiên Thiên thường nhắc tới khó nhọc trong câu chuyện kể cho tôi rõ ràng còn mang cái bóng ma của người cha anh chết bất đắc kỳ tử.

“Mẹ anh trước đây đẹp như tiên nữ, tóc dài, nói năng dịu dàng, khắp người tỏa hương thơm, các ngón tay rất mềm mại và trắng muốt, biết đan rất nhiều loại áo đẹp… Đó là hình ảnh của bà mười năm về trước. Sau này, bà gửi cho anh một số hình, nhưng anh đều vứt hết”, Thiên Thiên vừa nói vừa ngó trân trân lên trần nhà.

“Mẹ anh giờ đây trông ra sao nhỉ?”, tôi rất háo hức về người phụ nữ đang sống ở Tây Ban Nha xa xôi.

“Anh không quen với người trong hình”, anh lật người, xoay lưng về phía tôi. Tâm trạng buồn phiền lại tác động tới anh. Anh thà liên lạc với mẹ mình bằng thư từ, bưu ảnh, chứ không thể tưởng tượng nổi có một ngày bà sẽ đứng trước mặt anh bằng xương bằng thịt. Như vậy không được. Nếu như vậy, sợi dây thần kinh khống chế của anh sẽ đứt phựt. Trên thế gian này có hàng ngàn hàng vạn cặp vợ chồng, nhưng người giống họ không nhiều. Có một lớp ngăn cách giữa họ, tình ruột thịt, huyết thống bản năng và hơi ấm không thể khắc phục nổi những ngờ vực và đố kị đó. Cuộc chiến giữa yêu và hận đan xen mãi tiếp tục cho tới lời kết của câu chuyện không bao giờ đoán trước được này.

Một lá thư khác do Mark gửi cho tôi. Trong thư là hai tấm thiệp mời và mấy dòng vắn tắt, “Cô đã để lại cho tôi ấn tượng rất sâu đậm trong bữa tiệc trước, hy vọng có thể được gặp lại”.

Tôi chuyển thiệp mời cho Thiên Thiên, “Đi xem triển lãm tranh đi. Cái anh Mark người Đức đó quả biết giữ lời”.

“Anh không đi đâu, em đi một mình nhé”, Thiên Thiên nhắm nghiền mắt, nom không vui.

“Sao thế, anh vẫn rất thích xem triển lãm cơ mà?”, tôi ngờ vực. Rõ ràng anh vẫn thường vác theo máy ảnh tới khắp các triển lãm nghệ thuật đủ loại, từ triển lãm tranh, ảnh, sách, điêu khắc, đồ gia dụng, thư pháp, hoa, xe hơi và cả triển lãm đồ cơ khí công nghiệp. Trong một đống tác phẩm khiến người ta thất kinh và dễ quên kia, anh lại là một kẻ mê tham gia triển lãm tới điên cuồng. Đó là một cánh cửa sổ giúp anh thấy rõ bộ mặt thật của thế giới bên ngoài. Theo cách nói của nhà phân tích thần kinh Ngô Đại Duy, một kẻ mắc bệnh u uất lại luôn là kẻ yêu thích nhìn trộm.

“Anh không muốn đi”, Thiên Thiên đột nhiên nhìn tôi chằm chằm và nói bằng một giọng khiêu khích không che giấu, “Cái gã người Đức đó luôn quan tâm quá mức tới bạn gái của người khác phải không?”

“Cái gì? Anh nghĩ vậy sao?”, tôi bật lại với giọng khiêu khích không kém. Tình huống này thật hiếm hoi. Vừa nghi ngờ, mắt Thiên Thiên đã trở nên lạnh băng như con sên, khiến người ta ngại ngùng, thấy rõ lòng trắng nhiều, lòng đen ít. Nhưng tôi cho rằng thái độ thô lỗ đó có thể xuất phát từ sự yếu đuối nội tâm. Như thể một vết đen nào đó trên cơ thể cũng đủ khiến Thiên Thiên vốn nhạy cảm thoắt một cái đã ngã nhào.

Thiên Thiên im bặt, lặng lẽ đi sang phòng khác. Cái bóng của anh như muốn nói, “Đừng coi tôi như thằng ngốc, các người nhảy nhót với nhau suốt đêm, cái gã đó còn theo chúng ta về nhà nữa”. Tôi cũng im lặng.


10

Hãy đưa em về nhà anh


Cuộc sống tình dục lành mạnh,
Là thứ tốt nhất cho giọng nói của người đàn bà.
-Leontyne Price-

Mỗi người đàn bà đều tôn sùng phần tử phát xít,
Gương mặt hằn vết roi
Dã man, trái tim dã man
Trên thân thể nghiệt súc, giống ngươi…
-Sylvia Plath (nhà thơ)

Hôm đó, tôi tới triển lãm tranh một mình. Trong Bảo tàng mỹ thuật Lưu Hải Túc, người đông nghẹt, người khoẻ mạnh có, người ốm yếu có, nghệ sĩ có, vô lại có, dân Trung Quốc có, người Tây có.

Tôi nhìn thấy Mark đứng trước một bức tranh có tên “hình U chuyển biến”. Anh xuất hiện trước mặt tôi, cao lớn, tóc vàng hoe, âu yếm gọi “Này, Coco!”. Anh choàng một tay lên vai tôi, hôn theo kiểu Pháp, ôm theo kiểu Italy. Xem ra rất hưng phấn. “Bạn trai cô có tới không?”.

Tôi cười, lắc đầu. Rồi tôi giả bộ ngắm tranh rất chăm chú.

Anh luôn đứng bên cạnh tôi, bám riết khi tôi đi dọc hành lang tranh, toàn thân tỏa mùi thơm thật lạ. Cái tư thế thoải mái của anh có thứ gì đó khiến tôi thấy bất an, như một tay thợ săn ngần ngừ trước một con vật săn được yêu thích. Sức chú ý của tôi dồn phần lớn lên người anh. Từng bức tranh trước mắt đột nhiên trở thành một đống các đường nét có màu sắc hỗn loạn và chuyển động linh hoạt.

Dòng người chuyển động chậm chạp, chúng tôi bị dồn vào nhau. Không biết từ lúc nào, tay anh đã khoác chặt hông tôi.

Đột nhiên hai gương mặt quen thuộc lọt vào tầm mắt tôi. Madona và Dick đang đứng trong đám đông trước bức tranh thứ ba bên trái. Họ ăn vận rất đẹp, đeo kính thời trang gọng hẹp, tóc tai rối bời một cách cố ý. Tôi giật mình, vội vã lẩn vào đám đông rẽ sang hướng khác. Mark vẫn bám riết không rời. Bàn tay anh đặt trên hông tôi nóng bỏng và nguy hiểm như hòn than.

Sự xuất hiện bất ngờ của cặp tình nhân gợi cảm kia đã kích thích dục vọng phạm tội của tôi. Đúng vậy, có lẽ ngay từ lúc ban đầu, tôi đã chuẩn bị tâm lý phạm tội. “Tôi nhìn thấy Madona và bạn trai cô ấy”, Mark nói và nở một nụ cười ấm ấp đến mê hồn.

“Tôi cũng nhìn thấy. Thế nên, chúng ta phải đi thôi”. Tôi hiểu rõ ý nghĩa vừa nói. Câu nói vừa buông, anh cũng ôm cứng lấy tôi, như một kẻ cướp ngân hàng, đưa tôi lao như bay ra khỏi Bảo tàng mỹ thuật, ấn tôi vào chiếc xe BMW của anh. Đầu óc tôi mụ mị trong khoái lạc bị ngược đãi.

Lúc này, tôi chỉ cần có một chút xíu năng lực khống chế cuối cùng là có thể rời khỏi anh ta, chạy thoát khỏi chiếc xe sáng loáng này. Như vậy sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng tôi không chút ngại ngùng, cũng không muốn ngượng. Tôi đã hai mươi lăm tuổi, từ trước tới giờ cũng không cần cảm giác an toàn không đụng tới bất kì thứ gì. “Một người có thể làm bất cứ chuyện gì, bao gồm việc phải làm và không phải làm”, hình như Dali đã phát ngôn như vậy.

Khi tôi mở to mắt nhìn anh đang dần cúi xuống người tôi, tôi chợt nhận thấy căn phòng rộng lớn này thoảng tới mùi của đồ gia dụng lạ lẫm, mùi của người hoàn toàn xa lạ và nỗi tĩnh mịch mênh mang.

Anh hôn lên môi tôi, rồi bất chợt ngẩng đầu hỏi, “Có muốn uống rượu không?”. Tôi ra sức gật đầu như trẻ con. Toàn thân tôi lạnh toát, môi cũng lạnh. Có thể uống rượu cũng tốt. Uống rượu xong, tôi sẽ trở thành một người đàn bà trưởng thành.

Tôi thấy anh trần trụi ra khỏi giường, bước tới kệ đựng rượu sáng lấp lánh. Anh lôi ra một chai rum, rót vào hai chiếc ly.

Bên tủ rượu là một chiếc máy nghe đĩa. Anh đặt một chiếc đĩa vào trong. Tôi nghe thấy loại nhạc Bình đàn Trung Quốc, một giọng ca nữa không nổi tiếng đang hát bài gì đó, là một ca khúc Tô Châu mượt mà. Tôi nghe không rõ lời, nhưng cảm giác thật đặc biệt.

Anh bước lại gần, “Em thích nhạc Bình đàn không?”. Tôi không đáp. Anh gật đầu, đưa rượu cho tôi. “Đây là loại nhạc thần bí thích hợp nhất khi làm tình”. Tôi nuốt một ngụm rượu, ho sặc sụa. Anh vỗ lưng cho tôi, trên miệng vẫn treo một nụ cười buồn buồn đến hớp hồn.

Nụ hôn tiếp theo ấm nóng và dài mãi không dứt. Đó là nụ hôn mà tôi thấy dễ chịu nhất trước khi làm tình. Nó mạnh mẽ, khoan thai, khơi gợi khát vọng trào dâng. Vô số những sợi lông tơ mảnh mai màu vàng trên người như lấp lánh như hàng ngàn vạn tia sáng mặt trời mong manh rọi chiếu, nóng hổi và thân thiết nhấm nháp thân hình tôi. Anh vuốt ve bầu ngực tôi bằng chiếc lưỡi còn đượm mùi rượu, rồi lui dần xuống… Cảm giác hơi rượu lành lạnh và chiếc lưỡi ấm nóng của anh cứ xoắn xít lấy nhau, khiến tôi choáng váng, thấy nước trong tử cung toé ra. Rồi anh đi vào trong tôi, to đến ghê người. Tôi quặn người vì đau. “Không được”, tôi hét lên, “Không được”.

Anh không chút thương xót, cũng không chịu dừng lại. Cơn đau vụt qua, trở thành cơn mê trĩu nặng. Tôi giương to mắt, nhìn anh vừa yêu thương vừa căm tức. Thần hình trắng trẻo, rải sắc nắng vàng của anh lôi cuốn tôi. Tôi tưởng tượng ra cảnh anh mặc bộ đồng phục, đi ủng, khoác áo da. Đôi mắt xanh thẳm kia vừa lạnh lùng và nghiệt ngã xiết bao. Sự tưởng tượng đó giúp tôi tăng thêm hưng phấn nhục thể. “Mỗi người đàn bà đều tôn sùng phần tử phát xít. Trên gương mặt hằn vết roi, dã man, trái tim dã man, trên than thể nghiệt súc, giống ngươi…”, Sylvia Plath -người đã tự tử bằng cách nhét đầu vào lò quay- đã viết như vậy. Nhắm mắt nghe thấy tiếng rên rỉ của anh, dăm câu tiếng Đức mơ hồ. Những âm thanh đó đã từng xuất hiện trong giấy mơ tôi, tấn công vào bộ phận nhạy cảm nhất trong tử cung tôi. Tôi thấy mình sắp chết. Anh cứ lao vào như thế. Rồi một cơn cao trào bị chiếm lĩnh, bị ngược đãi trào dâng cùng tiếng hét la của tôi.

Anh nằm xuống bên cạnh tôi, đè lên cả mấy món tóc lõa xõa của tôi. Chúng tôi lấy ga giường đắp lên tấm thân trần, hút thuốc. Khói thuốc chẳng mấy chốc đã lấp kín khoảng trống trước mặt, cũng tranh thủ im lặng luôn. Có khi người ta không có lấy nổi một chút khát vọng muốn phát ra tiếng. Chỉ khi chìm vào một lớp chướng ngại lặng câm mới khiến người ta cảm thấy an ủi.

“Em vẫn ổn chứ?”, giọng anh như nổi lên trong đám sương mù, nhờ nhờ, nhẹ bẫng. Anh ôm tôi từ phía sau. Chúng tôi nằm nghiêng, như hai chiếc chìa khóa tương thân tương ái, tỏa ra một thứ ánh sáng lành lạnh màu vàng. Anh đặt bàn tay còn lại lên bầu ngực tôi.

“Em về đây”, tôi nhợt nhạt nói. Anh hôn phía sau tai tôi.

“Được, để anh tiễn em”.

“Không cần đâu. Em tự về được”, giọng nói của tôi yếu ớt nhưng đầy khẳng định.

Lúc ngồi dậy mặc quần áo, tôi bị úp chụp vào một cái lồng cảm giác buồn thương dữ dội. Những xúc cảm và cao trào đã qua. Sau khi bộ phim kết thúc, khán giả đã ra về chỉ nghe thấy tiếng giầy dép bước, tiếng ghế bật lại vị trí cũ, tiếng ho hắng, âm nhạc trong phim đã dần tắt. Gương mặt của Thiên Thiên cứ lắc lư hết bên trái sang bên phải trong đầu tôi, khiến tôi không thể nào bình tâm được.

Tôi mặc đồ rất vội, không nhìn người đàn ông bên cạnh lấy một cái. Đàn ông khi mặc đồ đều xấu hơn khi cởi đồ. Tôi tin chắc phần lớn phụ nữ đều nhất trí như vậy.

“Đây là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng đấy nhé.”, tôi tự lừa mình như vậy. Suy nghĩ này tạm thời cũng có tác dụng. Tôi lấy lại tinh thần, sải chân bước ra khỏi căn hộ đẹp đẽ khiến người ta không tài nào thích ứng nổi. Ngồi trong tắc xi, anh ra hiệu sẽ gọi điện thoại cho tôi qua lớp cửa kính. Tôi cười mơ màng, “Ai biết được cơ chứ?”. Chiếc xe phóng đi như trốn chạy.

Trong giỏ xách tôi không mang theo gương, đành phải ngó vào cửa kính ô tô. Tôi thấy gương mặt mình lờ mờ như cái bóng. Không biết khi gặp Thiên Thiên, câu đầu tiên tôi sẽ phải nói ra sao. “Triển lãm cũng không tệ, gặp không ít người quen. Tất nhiên, có cả Mark…”. Bản tính của đàn bà là nói dối, nhất là khi họ mắc phải với mấy gã đàn ông. Tình huống càng phức tạp càng thông minh. Từ khi biết ăn nói, họ bắt đầu nói dối. Hồi nhỏ, tôi từng làm vỡ một lọ hoa cổ rất nổi tiếng trong nhà, nhưng lại đổ tại con mèo làm vỡ.

Nhưng tôi không có thói quen nói dối trước đôi mắt trong sáng của Thiên Thiên. Nhưng không biết nói dối thì phải làm sao đây?

Tôi đi trong hành lang tối om, ngậy mùi hành phi và thịt nướng. Hàng xóm đang chuẩn bị bữa tối. Tôi đẩy cửa, bật đèn. Thật bất ngờ, Thiên Thiên không có nhà. Trên bàn cũng không để lại bất kỳ mảnh giấy nhắn nhủ gì.

Tôi ngồi xuống ghế bành, ngắm nghía cái quần bó màu đen trên đôi chân gầy. Trên đầu gối trái còn dính một sợi tóc vàng ngắn ngủn của Mark. Dưới ánh đèn, nó lấp lánh sáng. Tôi nhớ tới cảnh Mark vùi đầu vào bộ ngực tôi rồi trượt xuống dưới… Tôi đốt rụi sợi tóc bằng đầu thuốc lá, nó biến thành một vệt tro mỏng dính. Cơn mệt mỏi không tài nào cưỡng nổi bỗng ập tới như một cơn lốc khủng khiếp cuốn sạch trái đất. Tôi trở nên đờ đẫn, mất hết tri giác, nằm lăn trên chiếc ghế bành, hai tay đặt trước ngực, nhanh chóng ngủ thiếp đi như một nữ tu được chúc phúc hoặc như một người chết đã yên nghỉ an lành.


11

Tôi muốn thành công


Em không thể đóng giả là một bà nội trợ gia đình bình thường.
-Elizabeth Taylor-

Dù tới bất kỳ nơi nào, cũng luôn có người hỏi tôi rằng: Có phải việc giáo dục ở các trường đại học đã giết chết các nhà văn?
Tôi lại thấy vẫn chưa đủ- Rất nhiều sách thị trường đều được viết bởi những người tốt nghiệp học vấn cao.
- Flannery O’Connor-

Các nhà tiểu thuyết gia say sưa với tình cảm cổ điển thường viết rằng, “Suốt đời này chỉ mong thiếp mãi giấc ngàn thu”. Còn các giấc mơ không ngưng nghỉ lại là một thế giới khác mà các nhà phân tích thần kinh lôi ra từ dưới gối, từ dưới ngăn kéo ra. Mỗi sáng mẹ gọi tôi dậy, làm sẵn đồ ăn cho tôi, đưa cho tôi ba lô đi học, cái đầu sớm trưởng thành của tôi luôn đầy ắp những bong bóng giấc mơ. Từ nhỏ, tôi đã là một đứa trẻ thích mơ mộng. Một điểm khiến tôi cảm thấy được giải phóng nhất trong cuộc sống hiện nay là tôi thích ngủ đến lúc nào cũng được. Có lúc bị thức giấc bởi tiếng cãi cọ của hàng xóm, tiếng ti vi bật quá to hoặc tiếng điện thoại réo vang, tôi vẫn có thể vùi đầu vào chăn, tiếp tục giấc mơ bị ngưng. Có lúc bạn có thể tiếp tục du lịch ở nước ngoài trong giấc mơ của bạn. Đương nhiên có lúc tôi cũng không thể quay về giấc mơ ban đầu, không thể tiếp tục nói lời tình tứ với chàng trai lạ. Lúc đó, tôi chỉ muốn khóc.

Cuộc sống chung giữa tôi và Thiên Thiên ngay từ khi mới bắt đầu đã có phần giống trong mơ. Tôi thích những giấc mơ không có cảm giác cô độc, chỉ có tính trực giác thuần túy.

Mark có thể làm rối giấc mơ của tôi như một tiếng chuông điện thoại, một tiếng cãi vã… Tất nhiên trước khi gặp Mark, có thể tôi cũng gặp những người khác quyến rũ không kém. Cuộc sống giữa tôi và Thiên Thiên đã đầy ắp những vết nứt nho nhỏ mà chúng tôi không tài nào hàn kín nổi. Nhất định phải có ngoại lực tranh thủ thời cơ ùa vào. Và tôi, có thể đúng là một đứa con gái hư hỏng.

Hôm đó, tôi thức dậy giữa đêm, phát hiện thấy Thiên Thiên đã về. Anh ngồi trên ghế, cạnh tôi, chăm chú quan sát gương mặt tôi, tay một con mèo vằn nhỏ, màu đen trắng. Con mèo cũng đang nhìn tôi. Trong đôi mắt xanh của nó, tôi nhìn thấy chính mình. Tôi ngồi bật dậy, con mèo nhảy vọt xuống đất, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

“Anh đi đâu thế?”, tôi hỏi. Cũng phải có người khơi mào trước chứ, lẽ ra anh cũng phải hỏi câu tương tự.

“Anh về thăm bà, bà giữ lại ăn tối”, Thiên Thiên đáp khẽ, “Lâu lắm anh không về thăm bà. Mèo nhà bà vừa sinh một lứa. Bà tặng anh một con nhỏ, tên là Tuyến Đoàn”. Gương mặt anh có vẻ dịu dàng thật khó hiểu. Anh vuốt ve tóc tôi, má tôi, cằm tôi, cái cổ mảnh mai của tôi. Bàn tay anh hơi lạnh nhưng rất mềm mại.

Tôi mở to mắt, đột nhiên có một cảm giác anh muốn bóp chết tôi. Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua, hơn nữa anh cũng không có sức. Thế nên cảm giác ân hận lạ thường khiến tôi suýt nữa mở miệng kể hết mọi chuyện vừa xảy ra. Thiên Thiên đã bịt miệng tôi bằng một nụ hôn. Đầu lưỡi anh hơi khô, ngọt ngào như mùi cây cỏ sau cơn mưa, mịt mùng tỏa khắp phòng. Rồi lại đôi bàn tay lạnh giá nhưng băng tuyết lướt qua từng mảng da thịt tôi. Tình yêu đó khiến tôi kiệt sức. Có cảm giác anh đã biết hết mọi chuyện. Từ da thịt tôi, ngón tay anh có thể phát hiện ra điều khác lạ. Trên đó dính mồ hôi và mùi người lạ. Cảm giác của anh thật nhạy bén, nhạy cảm như một người điên vậy.

“Có lẽ anh phải đi bác sĩ”, sau một hồi trầm ngâm, anh cất tiếng.

“Cái gì?”, tôi nhìn anh đau xót. Mọi thứ đã xảy ra và sẽ xảy ra chắc chắn đều không phải là thứ tôi mong muốn. Lúc này, trong căn phòng này ngoài hai chúng tôi ra, không còn ai khác. Trong bầu không khí này, tôi và anh đều không tài nào giũ bỏ nổi.

“Em yêu anh”, tôi ôm chầm lấy anh, mắt nhắm nghiền. Câu nói này như một lời thoại trong phim. Dù ngay cả lúc đau lòng, nói ra cũng thấy ngại ngùng. Thế nên tôi nhắm mắt, trong đầu có rất nhiều bóng tối đang lắc lư, như bóng hắt xuống bởi những ngọn nến. Rồi có một đám tàn lửa chợt bắn tung lên, đó là tiểu thuyết của tôi. Chỉ có nó mới giống hoa lửa kích thích tôi, là nguyên nhân khiến da thịt tôi càng thêm toàn mỹ.

Sáng tác, hút thuốc, âm nhạc réo rắt, không thiếu tiền (trong số tài khoản của tôi còn có một khoản tiền có thể sống được cho tới khi hoàn tất cuốn tiểu thuyết. Thực ra tôi và Thiên Thiên lần lượt chi trả. Anh nhiều tiền hơn nên trả nhiều hơn), không phải nói gì, lặng lẽ ngồi mấy tiếng đồng hồ. Như vậy mới gọi là hạnh phúc. Một hơi viết hết mấy chục trang bản thảo dày cộp. Hình như mỗi kẻ hở cuộc sống đều lấp đầy ý nghĩa nhân sinh. Mỗi nếp nhăn trên gương mặt đều có giá của nó.

Tôi yêu “chính mình” trong tiểu thuyết. Vì trong đó, tôi thông minh hơn, có thể thấy rõ vạn vật thế gian hơn là tôi trong cuộc sống hiện thực. Những nội dung bao hàm về tình yêu và thù hận, vật đổi sao dời. Nhưng cũng có một số hạt giống mộng tưởng lặng lẽ chôn vào giữa các khe chữ, chỉ đợi ánh sáng vừa rọi chiếu sẽ lập tức nảy mầm. Công việc như luyện kim có ý nghĩa như đi chắt lọc tinh hoa. Hiện thực tiêu cực và trống rỗng sẽ tôi luyện thành thứ nghệ thuật có ý nghĩa nhất của bản chất. Thứ nghệ thuật như vậy có thể hun đúc thành một sản phẩm siêu cấp, bán cho tất cả những ai có mong muốn tìm kiếm hoan lạc trong vườn hoa Thượng Hải. Trong thứ ánh sáng ngược cuối thế kỉ, thế hệ trẻ với những gương mặt xinh xắn say sưa như chìm trong giấc mơ, than thể phô bày, tư tưởng cởi mở. Chính là họ, lớp người mới ẩn náu vô hình trong mọi ngóc ngách của thành phố. Họ sẽ là người tung hô hoặc ném trứng thối vào tiểu thuyết của tôi. Họ không có gì ràng buộc, cũng không liên quan tới ai. Họ là những người bạn trẻ lý tưởng mà các tiểu thuyết gia muốn lập nên.

Chị Đặng-biên tập truyện ngắn của tôi trước đây- gọi điện tới. Chị đã bốn mươi tuổi, chồng du học ở Nhật, đang nuôi đứa con gái học tiểu học. Người chị tập trung đủ mọi đặc điểm của người phụ nữ trung niên Thượng Hải, trắng trẻo, tóc búi, đi giầy da, mặc váy bằng vải bông pha nilông, thích nghe đủ mọi tin tức, thích ăn kem quanh năm suốt tháng.

Được chị giúp đỡ, tập truyện đầu tiên của tôi có tên “Tiếng kêu của bươm bướm” đã trở thành một kỳ tích. Mọi người đều tranh cãi và đưa đủ các tin lá cải như đó là một cuốn sách tái bạo, tôi là kẻ hai phai, có khuynh hướng bạo lực. Đã có sự kiện sinh viên ăn cắp sách của tôi trong hiệu sách. Cũng có các độc giả nam nhờ biên tập viên gửi cho tôi các tấm hình và lá thư khiêu dâm. Họ muốn biết quan hệ giữa tôi với nhân vật chính trong tiểu thuyết, hy vọng ăn bận như nhân vật phong lưu mà tôi từng viết, cùng hẹn hò ăn tối với tôi ở nhà hàng Sài Gòn trên đường Hoành Sơn, hoặc lái chiếc xe “Siêu nhân thời đại” màu trắng cùng tôi đi hóng gió. Khi xe đi qua cầu Dương Phổ, chúng tôi có thể làm tình trong xe. Tóm lại mọi thứ xảy ra y hệt các lời đàm tếu, ầm ĩ tới mức không ngờ. Nhưng suốt quá trình đó, thật ra tôi không kiếm được nhiều tiền. Sau khi bán hết vài ngàn cuốn sách vẫn chưa thấy tái bản lần hai. Hỏi Đặng, chị nói công việc vận hành của nhà xuất bản gần đây có vấn đề, phải đợi thêm một thời gian nữa. Cứ thế đợi mãi tới ngày nay.

Bạn trai tôi lúc đó là Diệp Thiên từng nói, Những thứ em viết không có lợi cho giới trẻ, viết quá bốc, vì vậy ngay sau khi sách đã hết thời, mối quan hệ ngắn ngủi giữa hai chúng tôi cũng chấm dứt.

Anh làm phần lập dự án cho một công ty quảng cáo lớn. Tôi quen anh khi tới phỏng vấn ông chủ người Anh của công ty anh. Anh nom rất thông minh, sắc sảo, hơi lạnh, nhưng không biết điều gì đã thúc đẩy anh đeo đuổi tôi sau lần gặp đầu tiên. Lúc đó, tôi vẫn bị rơi vào nỗi khiếp sợ đàn ông lùn do gã bạn trai cũ gây nên. Tôi thà tìm kiếm tình bạn trong phái nữ còn hơn.

Nhưng anh rất kiên nhẫn đeo đuổi tôi. Sau khi nghe tôi kể chuyện đổ vỡ trước, anh đứng bật dậy, nói, “Em xem anh cao lớn thế này, tâm địa không tệ, suy nghĩ đơn giản. Anh chỉ muốn tìm hiểu em kĩ hơn. Chỉ vậy thôi”.

Tối đó, anh đã thành công khi tìm hiểu kĩ và toàn diện về tôi, từ bầu ngực tới gót chân, từ tiếng thở hổn hển đến tiếng rên khoái lạc, từ một giọt nước lóng lánh tới một đại dương đầy ắp dục vọng.

Thân hình anh khá đẹp, cu con của anh ấm nóng và sạch sẽ. Khi ngậm nó có thể cảm nhận được tình ái đem lại cảm giác tin tưởng vô điều kiện với đối phương. Dương vật của anh căng cứng như chim non vẫy cánh. Anh đã dùng phương pháp tình dục đơn giản chữa trị những kí ức màu xám của tôi, khôi phục lại được khoái lạc lành mạnh của tôi về chuyện tình dục. Thậm chí anh còn tỉ mỉ hướng dẫn cho tôi cách phân biệt giữa cao trào tình dục qua hậu môn và qua âm đạo. (Có cuốn sách đã từng bài xích cách làm tình qua hậu môn, cho rằng đó là kiểu điên rồ, tồi tệ; chỉ có qua âm đạo mới là cách làm tình tử tế và trưởng thành). Có vài lần, anh luôn khiến tôi đồng thời đạt được cả hai loại cao trào này.

Cuối cùng anh đã khiến tôi tin rằng tôi là một người đàn bà hạnh phúc hơn tất thảy những người đàn bà khác. Vì theo số liệu thống kê có khoảng 70% phụ nữ Trung Quốc đều có vấn đề trong chuyện tình dục, 10% phụ nữ suốt cả đời chưa từng đạt được một lần cao trào nào, Đó là con số khiến người ta phải kinh ngạc, và cũng thúc đẩy phong trào giải phóng phụ nữ ở mỗi thời đại luôn phát triển không ngừng, trở thành một trong những động lực nội tại.

Mấy tháng gần gụi với Diệp Thiên cũng đúng vào lúc tập truyện ngắn của tôi xuất bản. Tinh thần tôi luôn rơi vào trạng thái hưng phấn, sốt sắng. Diệp Thiên và thứ tình dục mà anh mang lại nhằm đối phó với trạng thái đó. Dù đã trải qua thứ tình dục đầy khoái lạc như vậy vẫn không tránh khỏi đôi chút trống rỗng, mất cân bằng. Bản tính của phụ nữ thường vô tình gắn kết giữa tình dục với tình yêu tinh thần. Sau khi chia tay với bản đầu của tập truyện “Tiếng kêu của bươm bướm”, trong túi tôi lại vang lên tiếng đồng xu lanh canh. (Tôi vốn hy vọng cuốn sách này sẽ mang lại một món lớn), chúng tôi đã chia tay nhau khá êm ả, không cãi vã, không đau buồn, rất khoa học và không làm tổn thương tới ai.

Thiên Thiên khác hẳn với những người bạn trai trước đây của tôi. Anh như một hài nhi được nuôi trong lồng kính. Cuộc sống của anh phải dựa vào một tình yêu không tạp chất. Cái chết của anh sau này cũng không thể tách rời tình yêu. Anh không thể đem lại cho tôi một tình yêu trọn vẹn, Tôi cũng không thể suốt đời giữ thân trong trắng như ngọc. Không thể đoán trước được mọi thứ. Tình yêu của tôi phần lớn đều đến từ mức độ bị cần. Anh cần tôi bao nhiêu, tình yêu của tôi phải đáp lại ngần đó. Thiên Thiên cần sự tồn tại của tôi như nước và oxy. Tình yêu của chúng tôi như một thứ kết tinh có hình thù kì quái nhất. Tất cả đều ngẫu nhiên. Mọi thứ đều bắt nguồn từ bầu không khí bị đè nén úp chụp lên số phận.

Đầu thu, trong bầu không khí tỏa mùi thơm cây cỏ và mùi xăng dầu.

Biên tập gọi điện hỏi tôi, “Tiểu thuyết mới viết thế nào rồi?”.

“Không tồi”, tôi đáp, “Có lẽ tôi cần tìm một người đại diện”.

“Cái gì?”, cô ta tò mò hỏi.

“Người có thể giúp tôi thực hiện được giấc mơ và ngăn ngừa được kết cục xấu như tập truyện trước”, tôi nói.

“Hãy nói xem, cô có ý tưởng gì”.

“Giấc mơ của tôi là giấc mơ của người phụ nữ trẻ trung, thời trang, thông minh nhưng cũng rất tham lam. Cuốn tiểu thuyết mới của tôi viết cho chính típ người như vậy. Cần phải có chương trình giới thiệu sách mới khắp cả nước. Tôi sẽ mặc đồ đen hở lưng, đeo chiếc mặt nạ khoa trương, dưới dất chất đầy những trang sách xé rời từ cuốn sách của tôi. Người ta sẽ đạp lên chúng, điên cuồng nhảy múa”.

“Trời ạ”, cô ta bật cười, “Cô điên quá đi mất”.

“Có thể thực hiện được”, tôi cãi, bất chấp cô ta đang cười mình. Giới văn sĩ thối hoắc kia y hệt như thế giới võ lâm dưới ngòi bút của Kim Dung, có chia chính đạo và tà đạo. Cũng không ít kẻ chính đạo ra vẻ lịch sự, như miệng không ngớt đàm tếu chuyện của tôi. “Làm điều này chỉ cần tiền và có đầu óc một tí”.

“Thôi được”, cô nói, “Có một số nhà văn đang tổ chức cuộc thi viết Thượng Hải, trong đó có một cô gái chỉ hơn cô vài tuổi. Sau khi lấy một nhà phê bình nổi tiếng luôn khát khao tìm thấy cảm xúc từ những sợi tóc của chồng rơi xuống sàn. Vô cùng thú vị. Cô hãy gặp họ, sẽ có lợi lắm”. Cô nói tên một tiệm ăn trên đường Tân Lạc và thông báo cũng sẽ đến đó.

Tôi hỏi Thiên Thiên có muốn cùng tôi đi gặp các nhà văn đó không. Anh giả bộ không nghe thấy. Anh có ấn tượng xấu vốn sâu đậm và cố chấp về các nhà văn.

Tôi ngần ngừ mất hồi lâu khi chọn trang phục. Trong tủ quần áo rõ ràng chia thành hai phong cách khác nhau. Một là loại lưỡng tính, rộng rãi, gam trầm, khi mặc lên giống như bức tranh sơn dầu giữa thế kỉ. Một loại khác rất chật, bó sát, có hơi hướng hồ ly, mặc lên giống các cô gái trong series phim “Điệp viên 007”. Tôi tung đồng tiền, chọn loại sau. Thoa lên môi màu son và nhũ mắt đều tím, khoác chiếc túi vằn da báo, tôi ăn bận trang phục phương Tây thập niên 60, đang rất thịnh hành ở mọi chốn Thượng Hải.

Tắc xi lách qua xuyên lại mọi hang cùng ngõ hẻm làm tôi chóng hết cả mặt. Người lái tắc xi mới vào nghề được vài ngày, không để ý lại quay về chỗ cũ. Tôi lại vốn mù tịt về đường xá, cũng không có chút cảm giác về phương hướng, chỉ biết kêu la ầm ĩ. Suốt dọc đường, chúng tôi gây lộn với nhau như sắp phát điên. Nhìn con số trên đồng hồ tính tiền giật cả mình, tôi dọa, “Tôi sẽ tố cáo”. Anh ta im lặng. “Vì anh đã xâm hại quyền lợi của hành khách”, giọng tôi càng nghiêm trọng hơn.

“Được rồi, được rồi, cùng lắm tôi không lấy tiền của cô chứ gì”.

“Ối, dừng lại”, tôi đã kịp thời kêu toáng lên khi xe lướt qua một dãy cửa sổ lớn bằng kính và ánh đèn quen thuộc. Sau lớp kính thấy không ít những cái đầu màu vàng đang chuyển động. “Đúng, xuống xe ở đây”. Tôi đã kịp thời thay đổi chủ ý. Dù sao xe cũng không chạy được ra tiệm ăn trên đường Tân Lạc, tôi đành phải bỏ cuộc gặp gỡ với các nhà văn, tìm kiếm chút an ủi ở quán bar Âm Dương của Kenny.

Quán Âm Dương được chia thành hai tầng. Từ chiếc cầu thang dài đi xuống dưới, sàn nhảy dưới tầng hầm hiển rõ bầu không khí đầy sức sống. Mùi rượu, mùi nước bọt, nước hoa, mùi tiền, mùi chất kích thích cứ bay qua bay lại. Tôi nhìn thấy Christophe Lee-chàng DJ người Hồng Kông mà tôi hằng yêu thích- đang đứng trên sân khấu. Anh cũng nhìn thấy tôi, liền làm bộ nhát ma. Nhạc đang chơi là House và Trip’Hop, đều là loại nhạc công nghiệp tuyệt vời, như lửa cháy điên cuồng, như dao ra sức băm thịt, càng nhảy càng hứng thú, càng vui, tới mức nhân gian như bốc hơi, tới mức đầu óc rung như động đất mới đạt tới cảnh giới cao nhất.

Xung quanh không ít người phương Tây tóc vàng, cũng không ít các cô gái tóc đen Trung Quốc như bông hồng phương Đông lộ chiếc eo lưng nhỏ xinh. Gương mặt họ đều hớn hở như chào mời, như gái gọi, nhưng thật ra một số trong bọn họ đều là dân trí thức hoặc cấp quản lý ở các công ty xuyên quốc gia. Phần lớn họ đều là gái nhà lành, được giáo dục ở trình độ cao. Một số người đã từng du học, có xe hơi riêng, làm đại diện cho các công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Họ là tinh hoa trong số 800 vạn phụ nữ Thượng Hải. Nhưng khi nhảy, gương mặt họ đều có vẻ lả lơi như nhau, thật không rõ họ suy nghĩ gì.

Tất nhiên cũng có một số trong đó là gái gọi quốc tế chuyên nghiệp. Họ thường có mái tóc dài mê hồn (hẳn nào đám đàn ông phương Tây trong lúc cúi rạp người xuống nửa thân dưới trong cơn hưng phấn tình dục đều không khỏi than thở về mái tóc thần kỳ của phụ nữ phương Đông). Họ đều nói được thứ tiếng Anh cơ bản (chẳng hạn như dùng tay 100 USD, dùng miệng 200 USD, tàu nhanh 300 USD, qua đêm 500 USD). Họ đều thích chậm rãi liếm môi đầy gợi cảm đối với đối phương (có thể làm thành một bộ phim ăn khách với tên “Bờ môi Trung Hoa”, chuyên kể về các cuộc gặp gỡ tình cờ của người phương Tây trong số hàng nghìn quán bar Thượng Hải. Những cuộc gặp đó đều bắt đầu từ bờ môi ngọt ngào, đủ các loại môi, gầy béo, màu đen, màu bạc, màu đỏ, màu tím, loại dùng thêm chất dưỡng kém phẩm chất, hoặc đồ dưỡng của Lancome hoặc Christian Dior. Nữ diễn viên chính người Thượng Hải trong bộ phim này còn vượt xa hơn cả Củng Lợi đóng vai chính trong bộ phim “Chiếc hộp Trung Quốc” do Hollywood sản xuất.

Vừa bắt đầu nhảy, tôi đã thấy ảo giác liên miên, cảm xúc kéo về ào ạt. Đó là kết quả của cơ thể được giải phóng quá mức. Tôi thấy cần phải có một nữ thư kí xách laptop luôn theo sát tôi. Nhất là khi nhảy nhót theo loại nhạc công nghiệp này, cô ta phải ghi lại tất cả ảo giác của tôi. Điều này còn hay ho gấp hàng ngàn lần so với những gì tôi viết trên bàn giấy.

Tôi đã không còn nhớ rõ mình đang ở đâu. Không khí có mùi thuốc bồ đà (hoặc xì gà). Cái mùi đó cứ lởn vởn trong các nếp da bên phải trong đầu tôi, tìm kiếm bằng được khu vực hồi ứng cảm giác. Tôi đã thu hút được khá nhiều ánh mắt đàn ông bởi điệu nhảy khêu gợi. Tôi nhảy như một phi tử trong hậu cung Trung Đông được sủng ái nhất, như nữ yêu Medusa có mái tóc bằng rắn. Nữ yêu này luôn ăn thịt đàn ông đúng lúc họ đang khát khao làm tình với cô. Cũng có một loại nhện luôn ăn thịt bạn tình trong khi giao hợp.

Tôi thấy chiếc khuyên bạc trên rốn tỏa ra thứ ánh sáng chập chờn, như một bông hoa độc trên cơ thể tôi. Một bàn tay khoác lên cái eo trần của tôi từ phía sau. Tôi không biết đó là ai, cũng không quan tâm. Khi tôi mỉm cười quay đầu lại, bắt gặp gương mặt đẹp mê hồn của Mark. Quả nhiên anh cũng ở đây.

Anh kề má sát mặt tôi, thở hổn hển trong tiếng nhạc. Chắc chắn anh đã uống rượu Martini có tên James Bond. Tiếng của anh rất nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe thấy rõ anh nói rất muốn tôi, muốn ngay bây giờ. Tôi mơ màng nhìn anh, “Ở đây? … bây… giờ… sao?”.

Chúng tôi chen vào phòng vệ sinh nữ không lấy gì làm sạch sẽ ở lầu hai, âm nhạc ở đây nghe cứ xa vời. Thân nhiệt tôi đã giảm xuống, không tài nào mở nổi mắt, nhưng tôi vẫn ngăn tay của Mark lại. “Chúng ta ở đây làm gì?”, tôi mụ mẫm hỏi anh như đang bị mộng du.

“Làm tình”, anh đáp vắn tắt, nét mặt nghiêm trang. Đôi mắt xanh của anh không còn lạnh lẽo, thậm chí còn dâng lên đợt sóng êm ái như trong vở “Hồ thiên nga”. Thậm chí ngay trong phòng vệ sinh tỏa mùi khó chịu nào, bạn sẽ mãi mãi không tài nào lí giải nổi tại sao thứ tình dục thuần khiết đó lại có thể khơi gợi được cảm giác gần gụi tới vô hạn đến vậy.

“Em thấy thế này rất tệ, như kẻ phạm tội,… còn hơi chịu cực hình…”, tôi lảm nhảm.

“Cảnh sát không tìm được tới đây đâu, hãy tin anh. Mọi thứ đều tuyệt vời”, anh như một tên lừa đảo đang ra sức cầu xin tình ái. Anh áp người tôi vào bức tường màu tím, xốc hết váy lên, lanh lẹ tụt chiếc quần lót hiệu CK ra, vo thành một nắm, nhét vào túi quần sau của anh, rồi ra sức nâng tôi lên, không nói một câu, nhắm thẳng vào rất chính xác. Tôi chả thấy gì ngoài cảm giác như ngồi trên bình cứu hỏa nóng bỏng và nguy hiểm.

“Anh là đồ khốn nạn”, tôi không kìm nổi lời lẽ cục súc, “Mau bỏ em xuống. Thế này không được, em như một con khỉ cái bị đóng đinh lên tường vậy”.

Anh nhìn tôi cuồng nhiệt nhưng trầm mặc. Chúng tôi đổi tư thế, anh ngồi trên bồn cầu, tôi ngồi trên người anh, tự điều khiển những tư thế gợi tình nhất. Có người gõ cửa nhưng đôi nam nữ biến thái này vẫn chưa xong.

Cao trào tới trong nỗi khiếp sợ và không đúng lúc. Lại một đợt cao trào tuyệt vời, mặc cho tư thế rất khó cựa quạy, mặc cho các phòng vệ sinh khác đang bốc mùi. Anh đẩy tôi ra, giật nước. Cùng vòng xoáy của nước, mọi tàn tích đều biến mất nhanh chóng.

Tôi òa khóc. Mọi thứ đều không thể giải thích nổi. Tôi ngày càng mất tự tin vào chính mình. Đột nhiên, tôi thấy mình còn không bằng lũ gái điếm chuyên nghiệp ở dưới lầu. Chí ít họ cũng có tinh thần yêu nghề và sự bao dung. Còn tôi thật tởm lợm, nhân cách thoái hóa thật đáng sợ. Nhưng đáng sợ hơn là tôi vẫn không ngừng suy nghĩ và sáng tác. Tôi không thể nhìn gương mặt mình trong tấm gương tối xỉn của phòng vệ sinh. Có thứ gì đó trong người tôi đã bị tuột mất, trống rỗng.

Mark ôm chầm lấy tôi, “Hãy tha lỗi cho anh”, anh không ngừng nói, “Xin lỗi, xin lỗi em”. Anh ôm tôi vào lòng như một hài nhi đã chết, càng khiến người ta khổ tâm hơn.

Tôi đẩy anh ra, mặc lại chiếc quần lót giắt trong túi quần của anh, sửa sang lại chiếc váy. “Anh không cưỡng hiếp em. Không ai có thể cưỡng hiếp em được. Không cần phải nói xin lỗi mãi như vậy. Thật bất lịch sự”. Tôi hừm một cái với anh, “Em khóc là vì thấy mình xấu xí. Khóc một chút sẽ dễ chịu hơn. Anh hiểu không?”.

“Không, em không hề xấu xí”, gương mặt Mark đầy vẻ nghiêm túc vốn có của người Đức.

“Không phải”, tôi bật cười, “Ý em là cuối cùng cũng có một ngày em sẽ chết nom thật gớm ghiếc. Vì em là một đứa con gái hư. Chúa không thích những đứa con gái hư, mặc dù em rất yêu chính mình”.

Tôi cười, rồi lại khóc.

“Không, không, kẹo ngọt của anh. Em biết anh mê em đến nhường nào. Thật đấy, Coco, càng ngày anh càng mê mẩn vì em”. Trong đôi mắt anh là sự dịu dàng mênh mang. Dưới ánh đèn phòng vệ sinh, sự dịu dàng đó lại biến thành nỗi buồn vô hạn. Chúng tôi ôm ghì lấy nhau, dục vọng lại dâng lên.

Bắt đầu có người gõ cửa, xem ra có cô nào đó không thể nhịn nổi. Tôi sợ toát cả người. Anh làm cử chỉ im lặng, trấn tĩnh hôn tôi. Tiếng bước chân bên ngoài xa dần, tôi khẽ đẩy anh ra, “Chúng ta không nên gặp nhau nữa”.

“Chúng ta sẽ còn gặp nhau. Thượng Hải rất nhỏ, em cũng biết thế mà”.

Chúng tôi chạy vội vàng ra khỏi phòng vệ sinh. “Em về đây”, tôi nói và chạy ra phía cửa. Anh muốn lái xe đưa tôi về, nhưng tôi nhất định không chịu.

“Thôi được”, anh vẫy một chiếc tắc xi, rút một tờ trong ví dúi vào tay anh tài. Tôi không kịp ngăn lại, đành ngồi vào xe, khẽ nói với anh qua cánh cửa kính, “Em vẫn thấy người rất khó chịu, cảm giác tội lỗi”. “Đó là vì nơi chúng ta làm tình không thích hợp. Nó ảnh hưởng tới tâm trạng của em”. Anh cúi xuống hôn tôi một cái. Chúng tôi không đả động tới Thiên Thiên vì quá ngượng ngùng.

Radio trên xe đang bật đoạn tâm sự đường dây nóng của một bà nội trợ với người dẫn chương trình “Bầu bạn tới bình minh”. Bà ta than vãn chồng ngoại tình nhưng bà không muốn ly hôn, chỉ hy vọng người thứ ba đó sẽ tự động biến mất. Bà không biết làm thế nào để lấy lại trái tim chồng. Tôi và tài xế đều im lặng. Người thành phố đã có thói quen thờ ơ khi nghe chuyện đời tư của người khác, không thông cảm, cũng không thích giúp đỡ. Khi xe đi qua cầu vượt, tôi nhìn thấy một biển đèn đóm lấp lánh tới kinh ngạc. Tôi tưởng tượng trong khoảnh khắc đó có biết bao câu chuyện xảy ra ở mỗi nơi đèn đóm tỏa sáng bao phủ mọi ngóc nghách của thành phố. Những huyên náo, trống trải, buông thả, hoan lạc… khó tưởng tượng nổi.

Thiên Thiên vẫn chưa ngủ, vẫn ngồi trên ghế cùng con mèo, tay cầm một tệp giấy mỏng, viết một lá thư rất dài cho bà mẹ nơi chân trời Tây Ban Nha. Tôi ngồi xuống cạnh anh, con mèo chạy mất, anh quay ngoắt đầu lại nhìn tôi. Tôi giật thót mình, ngờ rằng anh đã ngửi thấy mùi đàn ông lạ. Trên người Mark có mùi động vật ngai ngái. Tôi rất thích cái mùi đó.

Đôi mắt lạnh tanh của Thiên Thiên khiến tôi không tài nào chịu nổi. Tôi đứng bật dậy, vào buồng tắm. Anh cúi xuống viết tiếp.

Nước nóng xối xả chảy vào bồn, hơi nước dần bốc lên khắp phòng như một tấm gương lớn đóng băng, không thấy rõ mặt mình. Tôi thở dài, thường ngâm mình trong bồn nước nóng mỗi khi buồn phiền. Nước nóng rãy. Tóc tôi nổi dập dờn trên mặt nước như hoa súng. Có thể hồi tưởng lại những chuyện vui thật tuyệt biết bao.

Tôi nhớ hồi nhỏ thường leo lên cái gác con nhà bà ngoại. Trên gác có một chiếc xe lăn cũ kĩ, một chiếc rương gỗ màu đỏ bốn góc bịt đồng. Trên rương bụi bám đầy. Khi mở rương bên trong có mấy bình sứ màu lam bên ngoài ghi chữ “Muối”, vài miếng vải thừa còn sót lại khi may áo dài. Ngoài ra còn một số đồ chơi kỳ quái nhưng vô dụng. Tôi luôn ngồi trên chiếc ghế nát đó chơi đồ chơi. Trời tối dần qua cái cửa sổ tò vò. “Nghê Khả”, bà ngoại réo gọi. Tôi giả điếc không nghe thấy. Lại nghe thấy tiếng bà gọi, “Nghê Khả, bà biết cháu ở đâu rồi”. Nhìn thấy cái bóng của bà đi dần lên thang gác, tôi vội vã đóng sập rương lại, nhưng tay và quần áo của tôi rất bẩn. Bà rất tức giận, “Không được trèo lên chơi nữa. Nếu thích những thứ này, sau này bà cho hết làm của hồi môn”. Nhưng sau này do chính quyền thành phố làm đường sắt, khu nhà cổ cũ kĩ được người Pháp xây dựng từ năm 1931 này phải dời đi. Cả nhà dọn nhà rối tinh rối mù, vì thế tôi không còn được thấy những thứ đồ chơi yêu quý đó nữa.

Tôi duỗi chân ra, nhớ lại những chuyện hồi nhỏ luôn xa vời như kiếp trước. Ngoài thứ tình cảm dịu dàng đó, tất cả đều giả dối. Lúc này cánh cửa phòng tắm xịch mở, Thiên Thiên bước vào. Mắt anh đỏ lựng, anh đi tới bồn tắm, ngồi xuống bên cạnh.

“Thư viết xong rồi à?”, tôi hỏi khẽ.

“Xong rồi”, anh đáp, im lặng nhìn thẳng vào mắt tôi. “Anh muốn dập tan ý tưởng về Thượng Hải mở tiệm ăn của mẹ. Khi tới thăm bà, anh có nói chuyện này. Bà nội nói cứ để mẹ mày về càng tốt, tao phải đi tính sổ với nó… Anh cũng không muốn mẹ quay về. Thà sống một mình như thế này đến lúc chết còn hơn….”. Anh nói, giọng rất u uất. Khi nói tới câu cuối cùng, nước mắt anh chảy dài.

“Coco, dù thế nào đi nữa, em cũng đừng nói dối anh nhé”, anh nhìn tôi đăm đắm. Một con dao vô hình như rạch lên tim tôi. Một sự tĩnh mịch nặng nề đáng sợ như máu tươi vấy lên tứ phía. Rồi càng yêu nhau vô vọng, càng giấu mình vào những lời dối trá nặng nề và giấc mộng trĩu nặng.

“Em yêu anh”, tôi ôm chầm lấy anh, nhắm mắt lại. Nước mắt của chúng tôi cùng rơi xuống bồn tắm. Nước trong bồn càng nóng bỏng, màu sắc cũng sẫm lại, cuối cùng đặc quánh như nước tương, nút kín lấy cổ họng. Từ đêm đó, tôi thề sẽ vĩnh viễn không thể để anh biết chuyện về Mark. Một chút cũng không thể. Tôi không muốn anh chết trong tay tôi.



12

Bữa tiệc trên cỏ


Chống đơn điệu, ủng hộ đa dạng
Chống gò bó, ủng hộ nhiệt tình không trói buộc
Chống nhất trí, ủng hộ đẳng cấp
Bài trừ rau chân vịt, ủng hộ ốc sên
-Salvador Dali-

Buổi chiều thu, ánh nắng hắt xuống đường và người qua lại, đọng lại thành cái bóng mờ nhạt. Cây cối đã nhuốm sắc thu, từng phiến lá chớm vàng treo lơ lửng. Gió lướt qua mặt, mát lạnh.

Nhiều chuyện dồn dập xảy ra trong cuộc sống khiến chúng ta quên khuấy mất thời tiết đã chuyển mùa. Thời gian trôi qua thật dễ dàng.

Thiên Thiên vào một trung tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản. Ngày đầu tiên tôi đi cùng anh.

Vì bước vào tòa nhà này, cảm giác thật tệ. Không khí như có thứ gì đó đè nén cơ thể. Hành lang, tranh dán tường, gương mặt bác sĩ đều sạch sẽ quá mức. Bác sĩ khám đeo cặp kính to đùng, nét mặt vô cảm. Ông vừa hỏi Thiên Thiên, vừa cắm cúi viết vào bệnh án.

“Lần đầu tiên di tinh là lúc nào? Buổi sáng có tự ra không? Hàng ngày khi đọc loại sách đó hoặc khi xem loại phim đó có phản ứng gì không? Làm tình có thành công lần nào không? Ý tôi là có cho vào được thuận lợi và kéo dài được trên ba phút không? Cơ thể thường ngày có phản ứng gì khác thường không?”.

Sắc mặt Thiên Thiên ngày càng trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi, nói năng ấp úng không thành câu. Lúc này, chỉ cần tôi kéo tay anh, là anh có thể lập tức chạy như bay ra khỏi đây. Tôi ra ngồi ghế ở hành lang, nhìn Thiên Thiên bị đưa vào phòng chữa bên cạnh. Nom anh rất thảm hại, như sắp ngất đến nơi. Lúc bước qua cửa, anh đột nhiên nhìn tôi bằng ánh mắt khiếp hãi.

Tôi lấy tay che nửa mặt. Điều đó đối với anh thật tàn nhẫn.

Chờ rất lâu, cửa phòng bệnh lại mở. Bác sĩ đi ra, tiếp đó là Thiên Thiên. Anh cúi đầu, không nhìn tôi. Bác sĩ viết trên sổ khám bệnh, ông nói với Thiên Thiên, “Cơ quan sinh dục của anh hoàn toàn bình thường. Quan trọng là điều chỉnh về tâm lý”. Rồi ông gợi ý Thiên Thiên tham gia một nhóm chữa trị tinh thần ở một bệnh viện và dùng thêm một số thuốc bổ trợ.

Cuộc sống của Thiên Thiên đột nhiên thêm một nội dung, hàng tuần phải tới Trung tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản, mỗi lần vài tiếng. Có thể anh mê đắm nơi này không phải vì bản thân anh được chữa trị, mà vì nơi này cũng có một nhóm những kẻ bị hại có bí mật khó nói như anh. Mọi người cùng ngồi thành một nhóm, lần lượt nói. Trong nỗi cảm thông, họ chia sẻ với nhau về nỗi đau, về áp lực cuộc sống. Theo cách nói của Ngô Đại Duy-anh bạn bác sĩ tâm lý của tôi-thì bầu không khí tập thể đó có tác dụng giúp đỡ xóa bỏ những dày vò nội tâm của từng cá nhân người bệnh,

Nhưng rất nhanh sau đó, Thiên Thiên cảm thấy chán ngán nhóm này cùng trung tâm điều trị. Anh chỉ kết bạn với một thanh niên trong nhóm đó có tên là Lý Lạc, thường mời anh ta cùng tham gia các hoạt động của chúng tôi.

Tiết trời thu rất thích hợp tổ chức các cuộc picnic ngoài trời. Chhúng tôi tổ chức một bữa tiệc dã ngoại trên cỏ ở khách sạn Hưng Quốc. Ánh nắng chiều lười biếng dừng chân trên người, gió cuốn theo mùi phoóc môn từ một bệnh viện nhỏ gần đó, khiến mũi hơi ngưa ngứa. Cảnh vật xung quanh rất đẹp, cây cối và nhà cửa rất đối chọi nhau, sắc thu thật ấm áp.

Vải ca rô được trải trên thảm cỏ, một số đồ ăn nom thật hấp dẫn được bày lên. Bạn bè tản mác xung quanh như những quân cờ, người ngồi, người nằm như trong bức tranh “Bữa ăn trên thảm cỏ” của Manet. Tôi vẫn luôn tò mò về cảnh sống trưởng giả sung túc giữa thập kỷ. Sống trong phòng đã quá bức bối, suy ngẫm, viết lách, trầm ngâm, mộng mơ, tưởng tượng… tất cả đều khiến người ta dễ phát điên. Các nhà khoa học đã chứng minh được rằng chỉ cần nhốt một người vào một căn phòng khép kín khoảng bốn ngày cũng đủ cho anh ta phải lao vọt ra ngoài cửa sổ như một viên đạn không kiềm chế nổi. Con người rất dễ bị phát điên. Trong tấm thiệp mừng năm mới gần đây trong chuyến đi du lịch với mẹ tôi ở Hàng Châu, bố tôi đã viết cho tôi rằng: “Con gái yêu, nên đi ra ngoài nhiều hơn. Thảm cỏ và không khí trong lành mới là tặng phẩm quý giá nhất của cuộc sống đối với một con người”. Giờ đây, ông thường dùng những lời lẽ cảnh báo như vậy để giao lưu với tôi.

Lý Lạc cũng tới, mặc bộ đồ thời trang trông rất bẩn. Anh nhỏ thó, gầy guộc, mắt rất to và đầu trọc hếu, đem cho tôi ấn tượng đầu tiên rất muốn chửi bậy những câu như “Mẹ kiếp”, “đéo gì”… Anh ta thường ngoáy mũi làm nó vừa đỏ vừa bẩn. Tôi không thích anh ta. Nghe nói anh ta bắt đầu thích phụ nữ hơn tuổi từ năm lên 10. Mười một tuổi, anh đã bị mẹ của bạn học khêu gợi, làm mất tân. Từ đó về sau, anh ta chỉ thích lên giường với các bà các chị sồn sồn, tính được cũng ngót nghét hơn năm mươi người. Một năm trước, anh quan hệ với vợ người khác bị bắt quả tang tại giường, bị người chồng điên tiết đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, cắt phéng mái tóc dài mà anh ta rất đỗi tự hào. Do quá khiếp sợ, từ đó anh bị liệt dương.

Bố mẹ anh ta đều không ở Thượng Hải nên không ai quản lý và quan tâm tới anh ta. Hiện giờ anh làm nhân viên bán hàng tại tiệm Adidas trên đường Nam Kinh. Hàng ngày anh tập đánh trống dưới tầng hầm, có một nhóm nhạc Rock tự thành lập. Nhạc Rock tạm thay thế cho tình dục, an ủi thân hình trẻ trung của anh. Thiên Thiên có cảm tình với anh ta không chỉ ở thái độ sống kỳ quái của anh ta (buông thả, mềm yếu, chân thành, tự do thích làm theo ý mình), mà còn bởi vì anh ta rất thích đọc sách và thích suy ngẫm về những vấn đề cuối cùng của đời người.

Chu Sa cũng nhận lời mời của tôi, tới tham gia bữa tiệc này. Chị còn mang cho tôi một món quà, một lọ dưỡng da Shiseido. Chị khoe mua nó trong một chuyến công tác Hồng Kông. Đồ bên đó rẻ hơn ở Thượng Hải tới một trăm đồng. Đã lâu lắm không gặp chị, vẻ cao quý đoan trang đầy nữ tính của chị vẫn không thay đổi. Xem ra chị đã hồi phục trong cái bóng của ly hôn.

“Nghe cô nói em lại bắt đầu viết tiểu thuyết?”, chị vừa uống nước hoa vừa cười và nhìn tôi. Ánh nắng tỏa sáng nhàn nhạt trên người chị. Nom chị thật tươi tắn. “Này”, chị rút ra một tấm danh thiếp, đưa cho tôi, “Đây là công ty mới mà chị vừa nhận làm”.

Tôi cầm xem, sững người. Đó chẳng phải là công ty cố vấn đầu tư của Mark đó sao?

“Vâng, em lại viết, hy vọng nó sẽ bán chạy để em có tiền đi du lịch châu Âu”, tôi nói.

“Bạn trai em thế nào rồi? Vẫn sống với nhau chứ? Chị vẫn chưa tưởng tượng nổi cuộc sống như vậy. Trong hai người, không ai muốn đi làm sao? Như vậy không tốt, sẽ biến người ta ngày càng yếu đuối”, Chu Sa nói bằng giọng dịu dàng.

“Bọn em thường đi dạo, có lúc đi quán bar uống rượu, nhảy nhót”, tôi trả lời. Lòng thầm nghĩ nếu tôi đi châu Âu du lịch, Thiên Thiên chắc chắn sẽ tình nguyện đi theo. Du lịch chẳng qua chỉ là thay đổi không gian, cũng có thể tạo nên những tác động nhất định đối với tâm sinh lý của con người. Tôi tưởng tượng ra cảnh làm tình với Thiên Thiên trong một khách sạn nhỏ ở một thị trấn nào đó nước Pháp (ở những nơi này chắc hẳn anh làm được), tiếp đó là khách sạn ở Đức, nhà thờ bỏ hoang tại Vienne, đấu trường thế kỷ 15 ở Rome, tàu nhanh trên Địa Trung Hải… Câu chuyện sẽ cứ kéo dài từng tí một, chỉ cần có tình yêu và tình dục, rừng sâu, hồ nước và bầu trời sẽ là vũ điệu của tự do và tình yêu.

Tôi tới bên Thiên Thiên, ngồi xuống, hôn anh. Anh ngừng câu chuyện với Lý Lạc, mỉm cười với tôi. “Chơi ném đĩa đi”, tôi nói, “Ừ”, anh đứng dậy. Ánh nắng rọi trên người anh, nom cực kỳ trẻ trung, như học sinh cấp ba vậy. Mái tóc đen ngắn gọn ghẽ, mặc chiếc áo vải bông màu đen kẻ sọc. Đôi mắt anh thật trong sáng.

Chúng tôi ngắm nhau vài giây. Một cảm giác mới mẻ trào dâng khắp người. Tôi thấy tim đập thình thịch. Anh cười phá lên, đĩa được ném qua ném lại, như một chiếc UFO nhỏ xinh, rơi xuống bên chân Chu Sa. Chị mỉm cười, đưa trả lại cho Thiên Thiên. Chị và Dick đang ngồi trò chuyện, xem chừng cũng rất vui vẻ.

Madona và bạn bè trong khách sạn xong việc, cũng vừa ra tới nơi, cùng chúng tôi ném đĩa. Anh Ngũ-cao thủ đua xe- và cô bạn gái Cissy đang phơi lưng trần dưới nắng đánh cờ. Họ đeo kính đen, mảng lưng trần trắng trẻo lấp lóa dưới nắng. Dù thế nào đi nữa, trông họ thật đẹp đôi.

Cả đám đang đùa giỡn vui vẻ trên bãi cỏ, đột nhiên một bà già nước ngoài nom rất nghiêm nghị xuất hiện. Tôi và Madona lại gần, những người khác vẫn chơi đùa. “Xin lỗi, tôi muốn mời các cô rời khỏi đây”, bà ta nói tiếng Anh giọng Mỹ, đầu lưỡi cứ cuốn lên.

“Tại sao?”, tôi hỏi lại bằng tiếng Anh.

“Hừ”, bà ta nhún vai, “Tôi và chồng tôi sống ở phía trước”, bà ta chỉ tay. Tôi nhìn theo. Đó là một biệt thự ba lầu kiểu Pháp tuyệt đẹp, chỉ cách thảm cỏ bởi một dãy tường thấp lè tè. Bên trên có ống khói cao, cánh cửa sổ kính màu, hai ban công uốn lượn hình hoa. “Chúng tôi thường ngồi ở ban công ngắm thảm cỏ này”.

“Vậy thì sao?”, tôi vẫn dùng thứ tiếng Anh không mấy lễ độ. Tôi cũng không muốn lịch sự. Bà già người Mỹ này rút cục muốn cái gì nhỉ?

“Nhưng các người đã phá vỡ sự yên tĩnh của thảm cỏ. Các người quá ồn ào”, bà ta cau mày nói. Cặp mắt xanh của bà ta có thứ gì đó thật lạnh lùng và không dễ gì cưỡng lại nổi. Bà ta cũng có mái tóc bạc giống hệt bà ngoại tôi, cũng những nếp nhăn như vậy, nhưng quả thực tôi không thấy chút gì đáng yêu hiền từ ở bà ta. Tôi dùng tiếng Trung, khẽ nói qua đại ý của bà ta cho Madona.

“Cái gì? Bà ta dám đuổi chúng ta?”, vừa nghe Madona đã điên tiết. Rõ rang yêu cầu vô lý này khiến cô nổi xung. Cô lại là kẻ không dễ bị khuất phục, rất thích đấu tranh và giành giật.

“Hãy nói với bà ta, thảm cỏ này không thuộc về bà ta, nên không có quyền đưa ra yêu cầu đó”. Tôi dịch lại ý này cho bà già.

Bà ta cười phá lên, thái độ như ngầm nói “đúng là lũ đàn bà Trung Quốc thô lỗ”. Madona châm một điếu thuốc, “Chúng ta không đi, kêu bà già về nhà nghỉ đi”.

Bà ta dường như cũng hiểu ý của cô, vẫn dùng thứ tiếng Anh nhạt nhẽo, nói tiếp, “Chồng tôi là chủ tịch ngân hàng Mỹ Lăng. Chúng tôi thuê cả biệt thự này cũng chính vì thảm cỏ. Chúng tôi đã già rồi, cần có không gian sạch sẽ và không khí trong lành. Tìm được thảm cỏ như thế này ở thành phố Thượng Hải thật không dễ dàng”.

Tôi gật đầu, “Đúng là không dễ, vì vậy chúng tôi mới tới đây thư giãn”. Bà ta cười khẩy, hỏi tôi, “Cô cũng thuê nhà phải không?”. Tôi gật đầu. “Thuê bao nhiêu?”, bà ta hỏi tiếp. Tôi cười đáp, “Đó là chuyện riêng của tôi, không liên quan tới bà”.

“Chúng tôi thuê một tháng 25 000 USD”, bà ta dằn từng từ một. “Giá thuê này có liên quan tới thảm cỏ. Người Trung Quốc các người cũng rất hiểu khung cảnh đẹp có thể bán với giá cắt cổ, vì thế tôi mời các người mau đi khỏi nơi đây”. Bà ta vẫn cười, nhưng giọng rất nặng nề. Cái giá đó quả thực khiến chúng tôi giật mình. Không biết ông chồng bà ta bao nhiêu tuổi, có quan hệ riêng tư thế nào với ông chủ khách sạn. Madona quả nhiên là một tay lão luyện trong giang hồ, cô cười nhạt, chấp thuận, “Ok. Chúng tôi sẽ đi. Hẹn gặp lại”.

Trên đường về, mọi người kể về chuyện tấm bia ở khu tô giới Pháp thuộc trước kia. Trên tấm bia ghi rõ: “Cấm người Trung Quốc và chó”. Nhưng giờ đây đủ các tập đoàn đa quốc gia, các tên chủ tài phiệt lại lần lượt quay về. Không còn nghi ngờ gì nữa, động lực kinh tế mạnh lại mang tới những ưu việt về mặt tâm lý và bá quyền văn hóa. Vì thế trong buổi chiều đó, lớp người mới này lần đầu tiên va chạm và cảm nhận được lòng tự tôn dân tộc, suy nghĩ nghiêm túc về một số thứ khác trong cuộc sống.

Buổi tối, khi Mark gọi điện cho tôi, Thiên Thiên đang trong phòng tắm. Tôi thì thào trả lời, “Lần sau không được gọi điện tới. Không hay đâu”.

Anh nhất trí, “Nhưng làm sao liên hệ với em được?”.

“Em cũng không biết, có thể em sẽ gọi cho anh”.

“Em làm hộp mail điện tử nhé”, anh chân thành gợi ý.

“Được”, tôi nói, rồi không nhịn nổi kể lại câu chuyện ban chiều. “Nếu anh sống ở tòa biệt thự đó, anh có đuổi tụi em đi không?”, tôi nghiêm nghị hỏi. Như là một kiểm nghiệm ngoại giao, có liên quan tới lòng tự tôn dân tộc.

“Tất nhiên là không rồi”, anh đáp, “Như thế, anh có thể được ngắm em mãi”.




Vệ Tuệ

(còn tiếp)
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address