Trần Yên Hòa
Đêm thăm thẳm sâu, em và mái tóc
Chảy tràn qua anh thơm lừng hoa ngâu
Ngực em căng, nồng nàn đến độ
Em là bài thơ diễm tuyệt muôn màu
Tuổi thanh niên bao tình yêu mời gọi
Cũng ngực trần ngồn ngộn mắt môi ngoan
Cũng là Phật, là Tiên, một thời nhỏ dại
Bên đời anh, lên xuống biết bao lần
Nằm trước biển anh mơ em là núi
Phủ tràn anh sừng sửng một hình hài
Trước núi thẳm em dịu dàng biển mặn
Trườn qua anh ngọn sóng tấp chân dài
Bao nhiêu năm anh mơ màng thiếu nữ
Dáng kiều thơm nằm sóng sỏi đợi chờ
Anh bát ngát thấy mình đang viễn xứ
Bầu trời xanh, mây trắng, đêm tinh khôi
Đã qua rồi thuở ngực trần, tóc rối
Anh trở về phủ phục dưới chân em
Xin làm cỏ, làm cây, làm hoa lá
Một đời riêng quấn quít thịt da mềm.
Tóc em dài một thời con gái
Uốn lượn trên dòng sông tuổi thơ
Về đâu? da thịt bời bời nóng hổi
Tôi rướn mình trên thân xác tôi
Sông đêm và em khỏa thân
Tôi mắt láo liên kiếm tìm trần tục
Em thánh thiện giữa đời tôi ẩm mục
Xô ngã quanh mình những hắt hiu
Tôi thấy làn da em ngọc vỡ
Ánh sáng thủy tinh kêu loang xoang
Rên rỉ trên dòng tóc loáng mượt
Tôi bò lên từ đáy vực hồn hoang
Thôi em đứng dậy quay về
Giữa bốn bề đóa hoa vàng rụng
Em yêu dấu tóc dài xưa hãy giữ
Cất vào hồn như những đoá hoa tim
Trần Yên Hòa