Loay hoay góc nhà nghỉ mệt Vườn sương lũ bướm chập chờn Ngân nga hồi chuông vĩnh biệt Chuông chùa cố xứ Thiên Sơn Chờ xe bên đường niệm Phật Lao xao phố khói bụi mờ Gương kinh soi ngang tầm mắt Soi xa tận cõi nguyên sơ
Thăm rừng nghe chim nói Pháp Ngẩn ngơ gió núi mây ngàn Tờ kinh che vòm lá thấp Nhẩn nha bầy sóc họp đàn
Tỉa cây nghe hoa đọc kệ Trầm tư hương chữ ngọc trầm Lá kinh mở trang nhất thể Hạt gieo đất mới nẩy mầm o Uống rượu một mình
Nhà vắng. Bàn không. Chiếc lá phơi Uống khan ly rượu nghẹn bờ môi Gục đầu nhìn xuống bàn tay bẩn Cát bụi vườn ai lấm chỗ ngồi
♦ DÂNG HIẾN
Em khói sương ôm núi sông cô quạnh Trái tim nồng thương sân gió vàng rơi Tỉnh thức trăm năm mơ ngày mưa tạnh Dâng hiến người hương nắng ấm bờ môi Dâng hiến đời mật ngọt áo xuân phơi
Di sản em là của đất trời Dâng hiến quê hương thanh bình mở hội Xương tủy em là của đất trời Dâng hiến quê hương tìm về nguồn cội
Tình yêu em hành trang cứu rỗi Dòng Cửu Long cuộn cuộn lục bình trôi Dâng hiến thiên nhiên phù sa đất mới Đất – trời – người – cây – cỏ chung nôi Em bồ tát mang vầng trăng mười sáu Rắc nước Cam-Lồ thay dược liệu biển khơi Ngậm bánh thánh vườn địa đàng hư ảo Dâng hiến thiên thu trái cấm xa người Dâng hiến hư vô trái cấm xa đời
TIÊN TRI
1.
Chân lý bất ngờ như lời tiên tri Thế giới bỗng dưng hiện ra điềm lạ Tuyệt cốc có vị sư già Diện bích trăm năm hóa đá Kẻ sĩ neo thuyền sông Vị Buông câu chờ cá hóa rồng
2.
Đốt trầm hương mở trang sấm ký Chữ nghĩa vô hồn bật tiếng vọng xa xôi Nhân loại động kinh bao thế kỷ Khoảnh khắc mây trôi
3.
Lão nho giả treo ấn từ quan Vất bút nghiên lên non qui ẩn Nhập định nghiệm ra công án Tường rêu nở đóa vô thường
4.
Cổ tích ghi thêm câu chuyện thần tiên Lời tiên tri không còn là điềm lạ Thời mạt pháp núi non thành biển cả Vũ trụ chuyển hóa khí thần Vô tướng vô hình Tĩnh lặng như không có
NƯỚC THIÊNG
Em không thể phân thân tôi và bóng Bóng là tôi không thể mượn của người Em có thể chia đời ra nhiều mảnh Một mảnh đời là của bóng và tôi Em không thể chia đời tôi nhiều mảnh Máu xương này không thể của riêng tôi
Em không thể phân thân vầng nhật nguyệt Ngày và đêm không thể của riêng người Em có thể tay che vầng nhật nguyệt Nay thiên đàng rồi mai cũng xa xôi Em không thể chôn tôi vào đáy huyệt Hồn lưu vong chốn cũ sẽ quay về
Em có thể cùng tôi về cố xứ Đất của chung hưng phế cũng tại người Bầy thú dữ gầm gừ canh của, mở Rừng nguyên sinh ngơ ngác lũ chim trời Em có thể cùng tôi chung nhịp thở Cõi trầm luân không có chỗ cho người
Em có thể riêng tôi điều dễ hiểu Dẫu trăm năm em cũng vẫn là tôi Em có thể thay tôi làm bí tích Rắc nước thiêng ấp ủ giấc mơ đời♦
We use cookies to help us understand ease of use and relevance of content. This ensures that we can give you the best experience on our website. If you continue, we'll assume that you are happy to receive cookies for this purpose.