DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,463,360

Đường Về - Trần Thị NgH

Saturday, February 7, 201512:00 AM(View: 6197)
Đường Về - Trần Thị NgH

Đường Về

 

 

 blank

 


Hòn Đá Bạc cách Huế 45 cây số nằm trên đường đi Đà Nẵng. Đi xe đò Lăng Cô tới Hòn Đá Bạc xuống, thuê đò đi 20 phút tới Túy Vân, đảo nhỏ biển vây tứ phía. Ngay chỗ đò cặp, đi bộ 7 cây số tới Hàm Rồng. Bãi ở đây sạch và vắng, biển rộng, đẹp. Thầy Viên Quang, Dung Nhẫn, Phác Trung đầu trọc, xà lỏn đen lội bì bỏm phía xa với cô Kim, cô Mai và anh Trị. Cách biển một bãi cát lớn, rồi rừng dương ngược dốc trên bờ đất cao mát rượi. Ngồi dưới bóng mát ngó mút ra xa chỉ thấy lố nhố mấy chấm đen nhỏ xíu, thấp trũng. Thầy Chân Vị không tắm nằm hút thuốc canh chừng đồ đạc. Gió thổi lật phật mấy tấm áo lam máng rải rác trên các cành dương. Cô Nhiệm đội nón lá, lại gần. Thầy cho xin điếu thuốc. Chị không tắm hử? Tôi không biết lội. Thầy muốn tắm tắm đi tôi coi chừng đồ cho. Ngó bộ cái bao cá kiến bu dữ. Máng nó lên cành cây được không? Cười vui, bật diêm quẹt. Chị nói kiến không bò lên cây được à? Lửa bung xòe, phụt tắt. Gió dữ quá. Cô Nhiệm kềm nón cúi nghiêng đầu chờ đợi. Để tôi châm cho. Để tôi. Chị châm ngộ nhỡ cháy bàn tay đẹp sao. May nó không đẹp gì. Nó không đẹp đừng để nó xấu hơn nữa chớ. Cô Nhiệm hít hơi thuốc, thở khói ra lỗ mũi. Thuốc mốc. Kệ, hút đỡ. Anh Trị bơi khá quá kìa. Cô Kim cũng sẽ biết bơi cho coi. Chỗ này chắc cạn. Im lặng một hồi Thầy Chân Vị ngồi đôn lên bờ dốc, dựa sát vô thân cây. Dáng ngồi gần chúi về phía trước.

 

Hồi ở Sài Gòn chị đi chơi đâu những ngày nghỉ? Thường tôi ít đi đâu; đi suốt tuần lễ Chủ Nhật chỉ muốn nằm ở nhà. Cũng có Vũng Tàu, Long Hải hoặc bờ sông nhưng ở đâu cũng thấy vướng víu ít khoáng đảng. Vậy thì chị giải trí cách nào? Tôi nằm ở nhà. Chắc buồn? Ở Huế có nhiều chỗ để đi chơi, không xa thành phố nhưng cũng rất độc lập với thành phố. Ngó bộ chị ở Huế mà cũng ít chịu đi lắm. Tôi làm biếng quá. Tôi thấy hình như chị chán hết muốn gì, chắc đời sống chị cũng buồn. Tôi đâu có buồn gì, như không vậy. Mặt mũi chị u ám quá. Ngó hãm tài vậy chớ thiệt ra tôi đâu có buồn gì. Cô Nhiệm quăng điếu thuốc xuống bãi cát loãng tiêu. Ngụy bất yểm chân. Thầy nói sao? Cái giả dối không che lấp được cái thật. Đâu có cái giả dối nào đâu. Thầy Chân Vị tặc lưỡi. Riêng tôi sự buồn cũng như sự vui đều có thể làm tôi ích kỹ, tôi muốn được chia xẻ ở cả mọi thứ, thứ nào cũng khẩn trương như nhau. Thường thường thầy buồn hay vui? Không vui thì buồn, khi nào tôi cũng thấy mình trong tình trạng báo động thường xuyên. Cứ đào một cái lỗ an toàn rồi núp trong đó đừng ra ngoài. Thầy Chân Vị cao hứng. Tôi vẫn thích có một cái lỗ nhưng luôn luôn thấy mình chính là cái lỗ của người khác. Tôi chẳng cần cái lỗ nào cả. Chị ngon. Có bao giờ chị nghe chuyện Ông Vua Có Lỗ Tai Lừa chưa? Tôi quên rồi. Thầy Chân Vị kể: Không biết tại sao có một ông vua nọ có lỗ tai như tai lừa. Vua có riêng một anh thợ cạo để cắt tóc. Anh thợ bị cấm chỉ không được tiết lộ với ai về cái lỗ tai lừa của vua, bất tuân sẽ bị tội chết. Mỗi khi lâm trào vua đội mão che bít hai bên tai. Anh thợ cạo sợ chết nhưng cảm thấy rất khó chịu ấm ức. Ngày kia anh đi vào rừng đào một cái lỗ, chúc đầu xuống dưới la lớn: Vua có lỗ tai lừa. Vua có lỗ tai lừa... La xong anh ta thấy nhẹ nhỏm, khỏe ru. Yên chí mình không có tội mà lại thơ thới vì không phải giữ trong lòng những điều đã biết, anh sung sướng về nhà. Nhưng gió đã nương theo rừng lau thổi đưa những lời anh thợ cạo đi xa. Mọi người dần dần ai cũng biết nhà vua có lỗ tai lừa. Chuyện có thể kể tiếp nữa còn được nhưng dừng ở đây cũng được rồi. Tôi muốn nói với chị về cái lỗ của anh thợ cạo. Người ta không thể để mãi trong lòng một điều gì mà sống thơ thới. Ai cũng muốn được chia xẻ bày tỏ.... Cô Nhiệm cao giọng. Nhưng cái lỗ tôi nói khi nãy không phải là cái lỗ của anh thợ cạo. Thầy Chân Vị xuề xòa. Cũng đều là lỗ cả. Cái lỗ chị bảo tôi đào rồi núp trong đó đừng ra ngoài, là chỗ náu riêng cho mỗi người chứ gì? Cái lỗ của anh thợ cạo có khác gì đâu. Được nói với cái lỗ hay nói với bất cứ ai cũng là một cách tìm chổ náu chớ? Thầy tráo trở tài tình. Tôi không có ý gì xấu, chỉ là mấy cái lỗ thôi mà. Sẵn thầy nói tôi nói luôn, còn một cái lỗ nữa thầy biết không, cái lỗ huyệt của mỗi đời người đó. Thầy Chân vị hoan hỉ. Chị nói đúng, đó mới là chỗ náu lâu dài. Sinh ký tử quy. Chị sống gửi chết mới về với cát bụi. Chính cái lỗ đó...

 

Dưới xa có tiếng cười rần rộn. Mặt trời gần đứng bóng, nắng đổ dòn, trong trẻo. Biển vỗ nhịp nhàng hòa huỡn. Màu biển xanhh chói nắng làm lẫn chìm các chấm đen nhỏ, không còn phân biệt. Cô Nhiệm với nhặt cái áo lam bị gió thổi rớt máng lại trên cành dương. Mấy người đó bộ không biết mệt chắc? Họ đợi thiệt đói mới lên. Để tôi lo ba con cá. Kệ nó chị, bày ra bây giờ kiến bu mất công đuổi. Mấy thầy ăn gì? Tụi tôi có mang theo xôi. Cẩn thận quá, thầy có biết mấy câu ca dao này không. Cô Nhiệm chúm chím:

 

Bậu có muốn tu thân, bậu để qua ở gần coi thử,

Đừng làm bất tử mà hại chúng sanh,

Thầy chùa qua đã thấy nhiều anh

Miệng nọ tuy không sắc mà lòng đành sắc không


Thầy ăn xôi nhưng trong lòng có thèm ăn cá không? Thôi chị, để tôi tu. Mấy câu chị nhớ được ở đâu nghe hay, hay nhưng cay quá. Thầy Chân Vị cười ngã người. Cô Nhiệm giỡ nón, liếng thoắng. Tôi hút một điếu thuốc mốc nữa. Chị hút thuốc coi bộ rành. Ba tôi dạy tôi hút thuốc từ hồi tôi mới 14 tuổi. Chắc ông cụ là người cởi mở, văn nghệ? Hút thuốc thì văn nghệ sao? Ba tôi khùng đúng hơn. Má tôi cũng vậy, cũng khật khùng. Cô Nhiệm cười hơi quá, mặt úp trên hai đầu gối co sát ngực, hai vai run lên. Thiệt ra ba tôi cũng văn nghệ thiệt. Hồi trước, hồi má tôi khùng quá bỏ đi mất hai cha con có sống với nhau một thời rất cực, heo hút trong căn nhà lá rộng rinh, xung quanh sầm uất toàn cây cỏ rừng rậm xa xa mới có láng giềng. Tôi lúc thúc láo ngáo trong bếp còn ông làm thơ

 

Tề gia nội trợ chỉ con ngáo

Bốn bữa cơm khê, ba bữa cháo

Quây tới quây lui tiêu chén dĩa

Mượn đi mượn lại mất bàn nạo

Chuyện nhà bê bối lo không xiết

Việc thế than van rồi phát quạu

Số phận long đong nên ở bếp

Học hành không được thiệt trào máu


Cũng có khi ông làm những câu thơ lãng mạn nhẹ nhàng...Chợt nhìn xuân rụng đầy tay. Dấu xưa mòn mỏi ngựa gầy vóc sương. Buồn thôi xô lệch chiếu giường...

 

Sau, tôi được đi học, hai cha con không còn dịp gần gũi nữa. Ông té xuống sông chết sau một trận say rượu, cái chân vịt của chiếc tàu chạy trờ tới xắn đầu ông lặt lìa. Lúc đó tôi mới đậu trung học. Cô Nhiệm hơi nghẹn, rồi bật cười bung. Thôi rồi ! Gì vậy chị? Rốt cuộc thầy thành cái lỗ của tôi rồi ! Thôi để tôi lấp lại cho, đừng buồn. Thầy Chân Vị đứng dậy giũ áo đuổi kiến, giọng chân thành. Chị đừng buồn. Đoạn ngồi xuống, xích lại gần. Để tôi lấp cái lỗ lại cho. Thầy lúi húi dùng cả hai tay gom cát lại trên lỗ trũng cô Nhiệm đã xoi vô tình bằng gót chân buông duỗi trong lúc kể chuyện. Những ngón chân trắng nhỏ của cô Nhiệm cho thầy Chân Vị cái cảm tưởng xum vầy ngộ nghĩnh. Cô Nhiệm cười hồn nhiên, hơi thở ấm nghe thấy trên lớp da đầu thầy cúi gần. Chân chị nhỏ xíu, chị phải là người sung sướng lắm chớ! Tôi bị đẻ thiếu tháng. Cô Nhiệm vẫn cười, đã thấy giọng làm bộ. Thầy lấp làm gì cho mệt, tôi sẽ còn xoi lỗ nữa.

 

Tiếng cười dưới bãi đi lên nghe gần. Ngó dốc xuống thấy tốp người vui tươi. Thầy Dung Nhẫn vớt đâu được mớ rong biển màu nâu đỏ đắp trên đầu, trông xa giống một người Mỹ tóc hung. Cái quần xà- lỏn đen ướt nhẹp dán sát vô người làm thầy tong teo lêu nghêu. Anh Trị đi khập khiễng tay chỉ trỏ lên bờ đất bàn tán với hai thầy kia. Cô Kim và cô Mai đi sau còn chia chác mấy vỏ sò ốc. Màu áo tắm làm nắng thêm dòn dã. Cô Nhiệm đứng dậy. Xong chưa quý vị? Giọng nói cao, loãng trong gió biển. Tốp người tới nơi leo lên bờ đất, vui, mạnh. Ăn được chưa chị Nhiệm? Trời ơi, cô Kim chỉ anh Trị, cha này què mà lội nhứ rái. Anh Trị hỉnh mũi, còn chị rái mà lội như què. Rồi nghiêm trang ngó thầy Chân Vị. Nãy giờ thầy ăn chay hay ăn mặn, thầy?

 

Cô Nhiệm lôi mấy con cá hấp ra dĩa đuổi kiến. Không có đũa, ai đi kiếm đâu ra đũa coi. Để tôi. Bẻ mấy nhánh cây so lại, đừng cho so le. Thôi ăn bóc cho rồi. Không được, ta ăn uống trang trọng đã quen. Xí. Để em làm nước mắm nghe chị Nhiệm? Nhân phù ư sự. Ai, ai xổ nho đó diễn nghĩa ra. Việc thì ít mà người mưu kiếm việc thì nhiều. Thầy Dung Nhẫn gở mớ rong trên đầu xuống. Nhân phù ư thực. Hay! Người nhiều mà đồ ăn ít. Trời, như vậy mà còn chê ít, mà thầy ăn cá hay ăn xôi? Con ni bê bối, mặc áo vào mày, để cho người ta tu hành. Cô Mai giũ tóc văng nước tung tóe. Vừa thôi mấy o. Chị Nhiệm nãy giờ làm gì trên này? Tôi làm thơ. Bạo động quá. Phiền. Thôi ăn đi cho rồi.

 

Bữa ăn ồn, vui. Cặp đùi cô Kim rất trắng, tròn trịa. Bên mâm chay thầy Phác Trung ít nói, ra vẻ tư lự như đang lo buồn chuyện gì. Chị Nhiệm không tắm thật uổng. Chơi với tụi này chắc chị chơi không kịp quá. Chắc chị ít sống kiểu hoạt động? Rồi tôi sẽ quen mà. Im lặng. Im lặng. Xin chị Nhiệm cho biết cảm tưởng. Cảm tưởng gì? Cảm tưởng sau những ngày dạy học ở Huế, cảm tưởng về Huế, về những ngươì bạn chị mới quen. Á, coi chừng đổ nước mắm. Suỵt. Cô Nhiệm đưa đẩy. Bày đặt, thì dạy học là nghề cao thượng; Huế là thành phố đẹp, tĩnh, kín đáo; thêm bạn thì bớt thù. Hoan hô bài thuyết trình. Suyt, còn nữa mà. Còn, còn nhiều nữa, nhưng thôi để dành. Tiếng vỗ tay. Thầy Chân Vị liếc ngó hai bàn chân nhỏ nhắn của cô Nhiệm. Những ngón chân xúm xít, sum họp. Và đôi mắt u ám kia, đôi môi thâm tái vì thuốc lá, giọng cười giả dối. Bỗng nghe trong lòng trắc trở, thầy Chân Vị thở dài.

 

Buổi trưa mọi người thôi tắm, nằm nghỉ dưới bóng mát của các bụi dương thấp. Anh Trị có mang theo cây đàn, ngồi đệm hát một mình. Ôi ta đâu ngờ tình xưa vẫn còn.... Trời như hơi thấp xuống một chút, là đà cuối phía xa màu mây sậm áp trên mặt nước thẫm. Thầy Phác Trung vẫn còn trầm ngâm, bên cạnh thầy Viên Quang đã ngủ ngon, tay gối chéo dưới đầu, miệng hé thở nghe tiếng phì phò đều đặn. Hai cô gái tắm mệt cũng nằm, đối mặt thủ thỉ nói chuyện. Chị Nhiệm sao không nghỉ đi, ngồi chong ngóc hoài? Cô Nhiệm ngó thầy Chân Vị. Tôi ngắm cảnh. Ngó bộ trời dịu, bộ muốn mưa. Mưa mất vui. Để thử coi mưa biển ra sao. Hồi tôi còn ở chùa trong Nha Trang vẫn được thấy mưa biển, thiệt mênh mông thiên địa. Cô Nhiệm giơ ngón tay chỉ. Yết đế yết đế, ba-la yết đế. Có phải là vượt, vượt qua bến bờ bên kia không? Có nghĩa là đã tới rồi, đã tới rồi, đã về yên nơi chốn. Yết đế yết đế, ba-la yết đế. Ba-la tăng yết đế. Bồ đề tát-bà-ha. Độ, độ siêu suốt mình và độ thoát mọi sinh dân. Giải thoát. Tất thảy cùng về an nhiên nơi chốn. Chị có đọc Ma-ha Bát Nhã sao? Cô Nhiệm cười. Nhớ loáng thoáng vậy. Biển đẹp quá. Đoạn đứng dậy cầm cái nón lá. Tôi đi chơi một vòng.

 

Thầy Chân Vị nằm nghiêng, ngó theo bàn chân cô Nhiệm đạp trên lá dương khô, lún cát. Cười khẩy. Chiếc áo không làm nên thầy tu, nhưng thầy tu nằm trong chiếc áo. Ý muốn bước theo cô Nhiệm mãnh liệt sôi nổi nhưng cũng dịu liền sau đó. Thầy Chân Vị ngóng tai nghe biển, mường tượng bước chân Cô Nhiệm đi xuống bờ dốc, in dấu chân trên bãi cát mịn dài

 

Trời mưa nhỏ. Mây vần thấp hòa trong hơi nước bốc làm cảnh vật mờ mịt. Mọi ngươì thu dọn đồ đạc sửa soạn về bỏ buổi tắm xế. Thầy Chân Vị không chịu nổi, lên tiếng. Chị Nhiệm đi nãy giờ đã lâu, chưa thấy về. Anh Trị ngừng tay. Chưa về sao, mới đây mà. Chắc núp mưa đâu đó. Có mang theo cái nón lá của thầy Dung Nhẫn. Hai cô kia đâu? Hình như thay đồ đằng bụi cây. Thầy Viên Quang rủ thầy Phác Trung về trước đón đò. Còn sớm mà, 4 giờ đò mới ra. Về chùa chơi một lát, không mấy khi ra Túy Vân lại. Thầy Phác Trung chần chừ. Thôi để đợi rồi cùng đi. Anh Trị thốt nhiên kêu lớn. Chị Nhiệm. Chị Nhiệm ơi! Hai cô gái trở lại. Gì vậy? Đi tìm chị Nhiệm chớ? Thầy Chân Vị giục. Chị Nhiệm ơi! Anh Trị lại gọi. Chị Nhiệm này giỡn hoài ta. Cái nón của tôi đâu? Mưa. Trời mưa thì mặc trời mưa, thầy không có nón lá trời chừa thầy ra. Chắc mất rồi, mất theo chị Nhiệm rồi. Mất không? Mất thì nói là mất, không mất thì nói là không mất. Ấy là mất vậy.

 

Ấy là mất vậy. Thầy Chân Vị xốn xang, sốt ruột. Không phải chuyện giỡn chơi. Hai con mắt u ám của chị Nhiệm. Ấy là mất vậy. Nếu chị Nhiệm thử xuống biển, hay chị Nhiệm chui trong hốc đá, trốn hoài không chịu ra, hay chị Nhiệm đi đào cái lỗ như anh thợ cạo.... Nếu chị Nhiệm thử xuống biển... Thầy Chân Vị bấn loạn không muốn nghĩ tiếp. Họ chia ra làm ba tốp, thầy Chân Vị và thầy Phác Trung đi về phía biển. Ấy là mất vậy. Mưa ào xối thênh thang xóa nhòa cảnh vật. Không còn thấy biên giới núi biển, trời, bãi cát. Còn 7 cây số đi bộ về bến đò. Còn 20 phút đi đò vô Hòn Đá Bạc. Còn 45 cây số trở lại Huế. Chị Nhiệm ơi. Hai vạt áo lam ướt dính vô hai ống quần làm vướng víu lệt bệt. Cát như trôi tuột dưới chân không thể bấu bám. Mưa quất rát rạt da mặt, mắt cay xè. Tôi đã khóc ư? Đâu có, như không vậy. Tôi đâu có buồn gì, như không vậy. Thầy Chân Vị banh mắt ngó ra mặt biển bao la, nước trào tràn trắng xóa, liên hồi những lượn sóng cao cong đổ ập vào bờ. Yết đế yết đế, ba-la yết đế. Biển đẹp quá. Có phải là vượt, vượt qua bến bờ bên kia không? Có phải chị Nhiệm đã tới rồi, đã tới rồi? Ấy là mất vậy. Chị Nhiệm, đừng khùng. Đừng. Thầy Chân Vị ngó ngoái thấy người bạn đi cùng đã lạc xa phía sau, qua lớp mưa tuôn xối chỉ thấy cái bóng nhòe co ro giữa cảnh mênh mông.

 

Trần Thị NgH

(từ: dutule.com)


*



Mời đọc Quảng Cáo


 
Mua bán nhà


- Quí vị ở VN mới sang định cư ở Nam California.

- Quí vị ở các tiểu bang xa muốn về sống ở Nam California nắng ấm.

Muốn mua một căn nhà hợp với túi tiền và điều kiện của mình.

Xin gọi ngay cho:

Marvin Trần


(714) 768-8810

Quí vị sẽ được hướng dẫn và giúp đỡ tận tình

Quí vị sẽ có được căn nhà vừa ý



scan_pic0296-content



*


Phòng Khám Nha Khoa


Dream Dental Place


Hoàng Anh D.D.S


Làm mọi dịch vụ về Răng

Tận tâm, Vui vẻ, Kỹ lưỡng, Uy tín

Nhận Medicare, Medical, Obamacare, Bảo hiểm các loại

Gọi ngay:

Hoàng Anh



(714) 724-5699


scan_pic0035-content

hoang_anh_1_0-content


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address