DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,374,444

VN: Cụ bà 100 tuổi bán vé số mưu sinh bên lề xã hội - Hương bò, gà, heo... độc hại bán đầy chợ

Friday, April 29, 201112:00 AM(View: 20696)
VN: Cụ bà 100 tuổi bán vé số mưu sinh bên lề xã hội - Hương bò, gà, heo... độc hại bán đầy chợ

VN: Cụ bà 100 tuổi bán vé số mưu sinh bên lề xã hội


gia-content

Bà ngồi bệt xuống đường, gục đầu vào 2 đầu gối tong teo rồi thở dốc. Không còn nhìn rõ, nghe rõ, nói không ra hơi, bà mời mua vé số bằng cách chìa xấp vé số ra phía trước.


Người bán vé số lớn tuổi nhất Long An

Ở TP Tân An, người dân đã quen với cảnh hàng chục người trong độ tuổi lao động dắt díu con cháu đi xin ăn khắp các con phố. Bờ kè, ghế đá công viên, hiên chợ, sạp thịt… là nơi để những con người hoàn toàn khỏe mạnh này trú ngụ về đêm. Họ không chịu lao động mà chọn cho mình một nghề ít vốn, ít tổn hao sức lực để mưu sinh. Thậm chí, có người còn xem đây như là một “nghề” dễ kiếm cơm khi sau mỗi cái Tết, số lượng người ăn xin ở thành phố này dường như muốn tăng lên, khi chính những người này rủ rê thêm những người khác gia nhập bang hội.
Đối lập với hình ảnh những người ăn xin nằm và vật khắp nơi là cảnh một cụ bà dáng người nhỏ thó, lưng còng tóc bạc tay run run cầm xấp vé số đi mời mọc từng người. Sống cả trăm năm, bà cụ đã quá già để có thể lao động. Người ta chỉ thấy cụ cầm gậy, đi từng bước – đúng hơn là dò dẫm từng bước trên đường, một phần vì đi không nổi, một phần vì đôi mắt đã mờ đục… Cứ chốc chốc, bà cụ lại ngồi bệt xuống đường, gục đầu vào 2 đầu gối tong teo rồi thở dốc. Không còn nhìn rõ, nghe rõ, nói cũng không ra hơi, bà mời mọi người mua vé số bằng cách chìa xấp vé số ra phía trước. Nếu ai mua thì họ tự lấy vé số, rồi đưa tiền cho bà.

Một lần, có đôi thanh niên nam nữ đang chạy xe tay ga đắt tiền thấy bà ngồi thở dốc bên lề đường. Xe đã trờ qua chừng chục mét nhưng cô gái ngồi phía sau bảo chàng trai dừng lại. Cô bước xuống xe và lấy tờ giấy bạc 10 ngàn đồng bỏ vào cái nón lá cũ nát của bà. Cô chưa kịp quay đi thì bà cụ đã run run cầm xấp vé số đưa cho cô gái. Cô gái lắc đầu xua tay, bà cụ rút ra một tờ vé số rồi dúi vào tay cô, thều thào: “Bà bán vé số chứ không xin tiền cháu ơi”… Lúc này, cô gái như chợt hiểu ra và “chữa cháy” bằng cách mua thêm một tờ vé số, cô giữ một tờ và tặng bà cụ một tờ. Thế nhưng, cô phải thuyết phục mãi bà cụ mới bằng lòng nhận vì bà bảo bà vẫn còn sức khỏe, vẫn còn có thể lao động.
Ở thành phố Tân An, người ta bảo rằng bà cụ này là người bán vé số thâm niên nhất và cũng là người bán vé số lớn tuổi nhất của tỉnh.
Tên cụ bà là Trần Thị Hy, quê ở xã Phước Vĩnh Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Theo lời cụ, năm 2011 này cụ được 100 tuổi. Cụ sinh được 8 hay 9 người con, cũng không còn nhớ rõ, hiện tại thì có 2 người con còn sống, cũng đã trên 60 tuổi và không ở cùng cụ. Thời còn trẻ, cụ bà buôn bán ngoài chợ, còn chồng thì làm nghề mộc, họ sinh gần chục mặt con.
Cả hai thời kỳ chiến tranh, cả nhà cụ may mắn khi không ai bị tên rơi đạn lạc. Cha mẹ chịu thương chịu khó nên các con của cụ dù sinh ra trong buổi khó khăn nhưng ít có ai đau yếu, bệnh hoạn. Mấy chục năm trước, sau khi chồng chết, các con cũng đã có gia đình hết nên cụ chia hết tài sản cho các con, sau đó thì không ở với người nào mà tự làm thuê kiếm sống. Mấy người con của cụ nhiều người đã qua đời ở tuổi 60, hoặc 70, hoặc hơn cụ cũng không nhớ rõ. Hai người còn lại cũng đã trên 60, các cháu nội ngoại đều đã có gia đình.
Vài chục năm nay, sáng nào cụ cũng đến đại lý vé số nhận vé đem bán, cuộc sống lây lất bữa đói bữa no. Hơn 10 năm nay, tuổi đã quá cao, đau bệnh liên miên nên mỗi ngày cụ Hy chỉ có thể bán được vài chục tờ, tiền lãi hôm nào nhiều thì mua gói mì làm canh, còn không thì cụ mua ổ bánh mì gặm cho qua bữa.

Sống bên lề xã hội

Để xác minh tuổi thật của cụ, chúng tôi đã tìm tới phường 2, TP Tân An. Một cán bộ ở đây cho biết, tuổi thật của cụ có thể khoảng 100 (vì căn cứ vào tuổi của những người con do cụ sinh ra). Tuy nhiên, tuổi theo thẻ căn cước của cụ thì là 98. Chúng tôi dò hỏi, nhiều người bán vé số ở Tân An khẳng định: “Bà cụ này là người bán vé số già nhất Long An. Năm nay đã gần 100 tuổi”. Cũng theo lời kể của những “đồng nghiệp” bán vé số, cụ Hy do già cả nên thường bị kẻ xấu lừa lấy mất vé số. Mỗi lần như vậy, cụ phải chạy vạy mượn tiền mua lại vé số rồi trả nợ dần. Sức yếu, cụ nhiều lần té ngã, mấy lần gãy tay phải nằm viện. Tuy nhiên, không phải lần nào cũng có tiền đi bệnh viện nên nhiều lúc bà cụ tự mua thuốc, rồi cứ thế đắp bừa lên vết thương. Trời thương, rồi cũng đến lúc lành. Cả 2 cẳng tay khẳng khiu của bà cụ vì vậy mà nhiều chỗ xương lành xong cứ cong cong quẹo quẹo do không được chữa trị đúng cách.
Mấy ngày liền, không nhìn thấy bà cụ bán vé số trên đường, chúng tôi hỏi thăm và tìm đến “nhà” cụ. Gọi là “nhà”, thực chất chỉ là mấy tấm tôn cũ gác tạm bợ bên hông căn nhà bê tông kiên cố của người con dâu (người con trai đã chết từ lâu) trong con hẻm 35, đường Nguyễn Huệ, phường 1, TP Tân An. “Nhà” của cụ Hy không có vật gì đáng giá ngoài cái lò củi và mấy cái nồi cũ đã móp méo, sứt quai.
Những người hàng xóm cho biết, cụ Hy đi bán vé số thường đem theo cái giỏ bàng. Cụ cứ nhặt giấy vụn, bọc ny lông, giấy bìa đem về làm “củi” để nấu cơm. Cứ mỗi lần cụ “làm bếp”, khói lại bốc mù mịt. Nhiều hôm trời mưa, “củi” bị ẩm chỉ toàn khói, người ta lại thấy bà cụ ho như muốn long cả phổi vì “thổi lửa”. Năm 2010, cụ bệnh liên miên nhưng lại không dám nằm viện vì thẻ bảo hiểm bị cháy trong một lần thổi cơm.

Nếu trời thương, xin cho tôi… chết sớm

“Nhà” không có toa lét, mọi sinh hoạt vệ sinh cá nhân cụ đều phải thực hiện ngoài đường… Nhiều lúc cụ bệnh, nằm liệt một chỗ cũng có mấy người cháu đến thăm nom đôi lần theo kiểu chiếu lệ rồi thôi. Con và cháu của cụ còn sống, nhưng người thì than nghèo, người thì bảo bà già trái tính trái nết không chịu ở với ai. Nhưng những người hàng xóm thì bảo rằng bà cụ tuy già và rất khổ nhưng rất tự trọng. Tuy nghèo nhưng bà chưa quỵt nợ ai bao giờ.
Nhiều lần, bà bệnh và đói nằm lả một chỗ, hàng xóm thương tình cho thức ăn chứ bà chưa bao giờ ngửa tay xin của bất kỳ ai một đồng nào, kể cả con cháu ruột thịt. Những người hàng xóm của cụ Hy kể lại, có lần họ đi thăm cụ ở bệnh viện đa khoa Long An và chứng kiến nhiều cảnh rất đau lòng. Hôm đó cụ bị té gãy xương vai. Nén đau, cụ vẫn cố giữ xấp vé số cất vào túi, hy vọng có thể trả lại cho đại lý.
Trưa ngày hôm đó, một cặp vợ chồng bảo là cháu cụ tới thăm. Chẳng những chẳng cho cụ đồng nào phụ tiền thuốc thang mà họ còn lục túi lấy xấp vé số bảo “bán giùm”, sau đó thì không thèm quay vô thăm cụ nữa. Tiền bán vé số, họ cũng không trả lại. Suốt mấy ngày nằm viện, những bệnh nhân khác rất ngạc nhiên khi thấy cụ chỉ ăn mỗi món bánh mì không mà không uống nước. Gặng hỏi, cụ mới nói thật là do té nằm một chỗ, tự cụ ngồi dậy đi vệ sinh không nổi nên không dám uống nước, sợ tiểu tiện ra giường bệnh bị bác sĩ rầy.
Biết hoàn cảnh cụ, một số người đi thăm nuôi bệnh nhân ở cùng phòng đã thuyết phục cụ… uống nước và hứa sẽ đỡ giúp cụ ngồi dậy mỗi khi cụ muốn đi vệ sinh. Hơn một tuần cụ nằm viện, mấy người già trong xóm thường xuyên ghé thăm, còn còn cháu trong nhà ghé được vài ba lần rồi không ai ghé nữa…


gia_1-content


Nhiều người sống cùng xóm cụ Hy cho biết, đã mấy chục năm cụ Hy không biết Tết là gì. Ngày Tết, người ta ít ngồi quán cà phê hơn ngày thường nên cụ bán được rất ít vé số. Trước Tết, bao nhiêu nợ nần năm cũ cụ cũng phải lo thanh toán cho xong, nên những ngày Tết lại là những ngày túng thiếu nhiều nhất. Nhiều người ngao ngán cho cảnh sống của cụ, xuất viện xong thế nào cũng phải bám đường nhiều hơn, cố gắng bán được nhiều vé số hơn để có tiền trả nợ.
Trước Tết Tân Mão, cụ Hy lại bị ngã đến nay vẫn còn rất yếu. Khi thực hiện bài viết này, chúng tôi lại tới nhà thăm cụ lần nữa. Trong con hẻm 35 khá rộng, nhà các con cháu cụ Hy đèn đuốc sáng choang nhưng cửa thì đóng kín. “Nhà” cụ Hy thì có ánh sáng tù mu, cửa khép hờ. Nghe tiếng ho sù sụ, chúng tôi khẽ đẩy cửa bước vào. Bà cụ nằm co quắp trên mấy tấm gỗ kê sơ sài, tay cầm chai dầu xanh loại rẻ tiền vừa ho vừa thở. Thấy có người tới thăm, bà cụ chống tay ngồi dậy.
Tay run run đưa cho tôi chai dầu, cụ nhờ thoa dọc mạn sườn bên trái. Mạn sườn này bầm đen vì cụ lại vừa bị ngã ngày hôm trước. Có người thoa dầu dùm, đôi mắt mờ đục của cụ bà như sáng hơn một chút. Bà thều thào: “Mấy tháng nay tui nằm có một chỗ, ai cho gì ăn nấy. Nếu đợt này tui khỏe hơn, đi đứng lại được chắc tui phải đi bán vé số để tự lo cho mình. Còn nếu trời thương, thì thôi cho tui… chết sơm sớm để khỏi phiền bà con làng xóm”…

BVN-TH

Hương bò, gà, heo... độc hại bán đầy chợ

Tại các chợ ở TPSG, các loại gia vị tạo mùi thịt bò, heo, gà, tôm, cua... đang được bán tràn lan mà theo các chuyên gia chúng có thể có nhiều độc tố.

Thông tin tại Trung Quốc xuất hiện loại hóa chất tẩm vào thịt heo, “hô biến” thành thịt bò dấy lên làn sóng lo lắng liệu loại gia vị này đã có tại Việt Nam? Mới đây, ngành y tế TPSG đã mở đợt khảo sát, kiểm tra tại một số chợ đầu mối và cơ sở sản xuất trên địa bàn.

Mua bao nhiêu cũng có

Qua kiểm tra chính thức tại chợ Bình Tây, Kim Biên (TPSG), đoàn kiểm tra của Sở Y tế chưa phát hiện được loại gia vị biến thịt heo thành thịt bò này. Tuy nhiên, trước đó, nhân viên của sở này đóng vai khách hàng đến tìm hiểu tại chợ Kim Biên đã phát hiện nhiều sạp bán loại hóa chất tạo mùi bò dưới dạng dung dịch nước và bột với giá 300.000 đồng/kg.

Trong vai người mua gia vị về chế biến thực phẩm, chúng tôi đến chợ Kim Biên hỏi mua gia vị tạo mùi (người bán thường gọi là hương) thịt gia súc, gia cầm và thủy sản. Có lẽ vẫn cảnh giác do vừa bị đoàn kiểm tra của Sở Y tế “hỏi thăm sức khỏe” nên nhiều sạp đều khẳng định “không biết, không bán”.

Tại một cửa hàng đối diện chợ Kim Biên, khi chúng tôi hỏi mua gia vị tạo mùi thịt bò, mùi tôm, cua thì một thanh niên dò xét chúng tôi từ đầu đến chân rồi phán: “Không có!”. Thế nhưng khi chúng tôi tỏ vẻ thất vọng quay ra thì người này kê vào tai nói nhanh: “Mua nhiều không?”, “Mỗi thứ một ký” - tôi trả lời.

Thanh niên này kêu tôi chờ, quay vào hỏi ông chủ ngồi bên trong phòng riêng rồi trở ra báo giá hương tôm, cua, gà là 360.000 đồng/kg (dạng bột). Nếu mua cả “cây” (10 kg/cây) sẽ được giảm 10.000 đồng/kg. Chúng tôi chê mắc để tìm cách bỏ đi.

gia_2-content

Đến một sạp bên hông chợ Kim Biên thì loại hương tôm, cua lại được bà chủ mời chào với giá 260.000 đồng/kg. Thấy chúng tôi chần chừ, bà tiếp thị: Ở đây có cả hương thịt bò, hương thịt heo, cũng đồng giá 260.000 đồng/kg và muốn mua bao nhiêu cũng có.

Khảo sát nhiều sạp khác cho thấy sạp nào cũng bán hương bò, heo, gà, tôm, cua… trong đó có loại hàng xá và hàng có bao bì, nhãn mác.

Khảo sát tại các chợ lẻ ở quận 5, Bình Thạnh…, chúng tôi phát hiện đều có bán loại gia vị này. Ngoài ra, những nơi này còn bán nhiều loại gia vị lẩu thái, lẩu bò, lẩu thủy sản với giá từ 7.000 đồng- 18.000 đồng/bịch hoặc chai. Còn loại gia vị dùng để nấu các món phở bò, phở gà, hủ tiếu, bún riêu, bún bò Huế, vịt tiềm… thì nhiều vô số kể, trong đó có một số loại trên bao bì không ghi nguồn gốc xuất xứ, giá bán chỉ 4.000 đồng/hộp (hộp 4 viên), một nồi lẩu chỉ sử dụng 1 - 2 viên.

Rất độc hại

Một chuyên gia trong ngành hóa chất cho hay ngoài chất tạo mùi, có một loại hóa chất trong ngành y sử dụng làm acid gây mê, giảm đau. Hóa chất này có thể tạo độ dai, “biến” thịt heo thành thịt bò. Khi tẩm hóa chất này vào thịt heo, miếng thịt sẽ nở căng ra và có màu đỏ giống như màu thịt bò. Tuy nhiên, cách làm này cần phải có quy trình hầm ủ với nhiều công đoạn.

Theo giới chuyên môn, các loại gia vị tạo mùi, gia vị chế biến thức ăn thành các món lẩu, phở bò, phở gà, bún riêu… ngoài những cơ sở có địa chỉ rõ ràng trong nước sản xuất còn có cả những nơi thu mua nguyên liệu không rõ nguồn gốc về đóng gói bán ra thị trường.

Ông Phạm Thành Quân, Trưởng Khoa Kỹ thuật Hóa học Trường Đại học Bách khoa TPSG, cho biết các loại gia vị tạo mùi thịt, cá, cua… không rõ làm từ những nguyên liệu gì nên rất khó quản lý, kiểm soát.

Một trong những loại hóa chất thường để tạo mùi vị nói trên là từ gốc aldehyde, một loại độc tố có nguy cơ gây ung thư cho người sử dụng. Những loại hóa chất này đã bị cấm sử dụng nhưng không loại trừ vẫn được đưa vào chế biến gia vị. Giới chuyên môn còn cho biết nếu sử dụng thường xuyên những loại gia vị này sẽ tích lũy chất độc hại trong cơ thể, dẫn đến nhiều chứng bệnh khó lường.

BVN-TH

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, March 26, 201412:00 AM(View: 7897)
Điều này tôi đã có lời thưa với bạn đọc ở đầu sách
Wednesday, February 19, 201412:00 AM(View: 9587)
Tống Biệt Hành của Thâm Tâm được báo Tiểu Thuyết Thứ Bảy đăng năm 1940. Chỉ hơn một năm sau, nó đã được Hoài Thanh chọn đưa vào tuyển tập Thi Nhân Việt Nam
Monday, November 25, 201312:00 AM(View: 12266)
Giờ đây các quý bà đã không còn phải tị nạnh với cánh mày râu khi đã có dịch vụ massage yoni chỉ phục vụ riêng chị em.
Sunday, November 17, 201312:00 AM(View: 15168)
Hồi ở tuổi 15, tôi có đọc được một số thơ của tác giả Huy Phương đăng trên tuần báo “Đời Mới” ấn hành tại Sài Gòn từ 1951 đến 1955, trong đó có bài thơ nhan đề “Cát Lạnh”
Monday, November 4, 201312:00 AM(View: 8492)
những người công nhân (CN) tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại Hà Nội rất khó khăn và bấp bênh