DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,483,780

Đi tìm ngày đã mất - Thinh Văn

Tuesday, March 17, 201512:00 AM(View: 5384)
Đi tìm ngày đã mất - Thinh Văn

Đi tìm ngày đã mất



Image result for tranh nguyễn trung

tranh nguyễn trung

 

Đến nhà thơ Trần Yên Hòa  


Ông Duệ đã nằm bệnh viện hơn một tuần rồi, các bác sĩ định bệnh mỗi người mỗi khác: bị rối loạn tiền đình (tên bệnh mới xuất hiện trong những năm gần đây), hệ thần kinh bị phân liệt, trầm cảm cấp tính… và cuối cùng họ cho một vài loại thuốc trước khi xuất viện vì gia đình ông không còn tiền đóng tiếp.

Ông Duệ thuộc lớp người đã trải qua hai thời kỳ chiến tranh, ông đã lớn lên ở vùng đất mà tiền nhân ta cho rằng, “Vẻ non sông tốt đẹp chung đúc ra nhiều vương tướng, khí linh thiêng tụ lại sản sinh nhiều văn nho.” Quả vậy, đến cái tuổi nầy; cái tuổi mà những cơn ho vẫn như cơn nghiện thuốc lá, mỗi ngày phải có đôi ba lần họa hoằn mới để ông yên. Cái tuổi mà kỷ niệm như chiếc bóng đè nặng lên cái “đang là” mà ông phải hứng. Vậy mà ông cứ tiếc hoài cái thói gàn dở của một thời trai trẻ nay còn đâu! Đến giờ nầy ông vẫn còn muốn thể nghiệm cái bản chất ấy như muốn mình được hiện hữu. Cho dù thế nào ông cũng giữ có cái nét khí phách của con nhà tướng, vẻ nhàn nhã của lớp nho giáo còn sót lại ở thế kỷ nầy.

Gia tài ông Duệ giờ nầy là mái hiên nhà được nới ra bằng thứ vải dù thời Mỹ để lại làm quán café và tủ thuốc lá lẻ; góc hiên là chút đất trống vừa đủ kê vài chiếc ghế cho khách. Căn nhà lụp xụp trông cô đơn ở một con hẻm cụt, nơi trú thân cho cả già trẻ lớn bé. Trước và bên cạnh là những ngôi nhà cao tầng mọc lên còn phảng phất mùi sơn trông như những con tàu há mồm cạnh chiếc thuyền nan. Những đêm nóng bức, ông Duệ mặc quần xà lỏn ngồi trước hiên nhà, giọng bỡn cợt, “một lũ gà què ăn quẩn cối xay.” Từ ngày xuất viện, ông Duệ không còn bình tĩnh như những ngày trước đây, xem ra bệnh tình mỗi ngày một thêm nặng. Đêm đêm, ông rảo ra con hẻm, đấm ngực, lầm bầm một thứ ngôn ngữ không đầu đuôi với cây chổi thật dài. Ông quét từ đầu con hẻm mãi đến gần sáng, đêm nào cũng vậy. Bà Duệ và những người con có hỏi thì ông cười sặc sụa, rồi khóc, rồi văng tục… Gia đình ông quyết định đưa ông trở lại bệnh viện, ông nhất mực chống đối và la ỏm tỏi, “Tao chẳng có bệnh gì cả!”. Cứ thế, ông thức cả đêm quét sạch bong con hẻm. Những ngày gần đây ông laị cầm chổi quét cả ban ngày. Cả nhà bắt đầu hoang mang, đi xem bói. Thiên hạ xôn xao, bạn hữu xa gần hoang mang ra vào thăm hỏi.

Quán café bắt đầu thưa khách, một phần vì chứng bệnh lạ cuả ông Duệ, mà lý do lớn hơn vẫn là đống rác tổ bố ở góc quán không được ai dọn dẹp ngoài ông.

Cứ mỗi sáng sớm, tốp người từ các ngôi nhà cao tầng truớc quán café đóng sập cánh cửa sắt, bắt đầu xí xố với nhau bằng các thứ tiếng lạ, quần short áo thun, giày tennis trắng, tay dắt chó, tay cầm túi rác ném xuống góc quán café. Những lần sau nầy họ vưà ném các túi rác vừa để các con chó tự do thải uế . Chút đất trống nơi góc quán café ông giờ đây là kho rác cuả bọn họ. Một lớp người mới chào đời; một lối sống mới chào đời. Và một chứng bệnh mới cũng chào đời…

Ông Duệ rít một hơi thuốc lào, âm thanh sột soạt. Dáng vẻ thông thoáng như tạo thêm ấm cúng với mấy người bạn già đến thăm. Mọi người đều ngạc nhiên trước sự bình phục lạ lùng nơi căn bệnh ông ta. Có ai hỏi, ông chỉ mỉm cười và kể lại những kỷ niệm một thời vang bóng cuả tuổi thanh xuân gàn dở, thích đấu hót văn chương, thích công bằng, thích cả những điều đi trước thiên hạ…

Từ các ngôi nhà cao tầng trước quán café của ông Duệ giờ nầy là bóng dáng những người Mỹ ra vào. Họ đóng các cánh cửa sắt rất khẽ, luôn giữ bình tịnh.

 

***


Image result for tranh nguyễn trung



Ông Duệ rùng mình cười bằng mắt, ”nhờ chút vốn liếng Anh ngữ, làm nghề dắt mối mướn nhà” mà mình và cả xóm tìm lại đươc những ngày… rồi như nhớ những mối tình năm xửa năm xưa, vài câu thơ của ai đó thoáng hiện:

“Cái ao xưa

Con ếch nhảy vào

Bỏm…”

Và ông đang nghe cái đầu đang nói chuyện với trái tim.


 

Thinh Văn

(tác giả gởi)




 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address