DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,481,003

Những nhà văn đi ô tô - Nguyễn Quang Thiều

Saturday, March 21, 201512:00 AM(View: 5447)
Những nhà văn đi ô tô - Nguyễn Quang Thiều
Chuyện nhà văn trong nước

Những nhà văn đi ô tô

 

 

 

Những nhà văn đi ô tô

 


Hình ảnh các nhà văn là ăn mặc tuềnh toàng, đi xe đạp cọc cạch, uống rượu sắn đến nát cả gan cả phổi như là một hình ảnh phổ biến đã không còn. Nay thì xe máy Dream hay Vespa, và tuyệt vời thay, nhiều nhà văn ngày nay đã dùng xe hơi riêng.

Nhiều lúc tôi lẩn mẩn nghĩ mình có thể viết một cuốn sách về các nhà văn Việt Nam từ cổ chí kim sống cuộc sống vật chất như thế nào. Họ ở ra sao, mặc ra sao, ăn uống ra sao, đi lại phương tiện ra sao. Nghe tưởng chuyện tầm phào nhưng nó cũng có một ý nghĩa nào đấy chứ chẳng chơi. Các cụ Tú Xương, Tú Mỡ, Ngô Tất Tố... ngày xưa chắc chắn là đi bộ, sang thì đi xe tay. Các ông Nam Cao, Vũ Bằng... thì đi xe lửa. Các ông Chế Lan Viên, Xuân Diệu... thì đi com-măng-ca. Các ông Phạm Tiến Duật, Nguyễn Đức Mậu... thì đi xe máy. Giờ đến chàng thi sỹ trẻ đẹp trai Hữu Việt thì dùng xe hơi. Khối người trong mấy thế hệ nhà văn này hiện nay vẫn còn sống cùng nhau, nhưng xã hội thì tiến lên từng ngày.

Ai là nhà văn Việt Nam có xe hơi đầu tiên tính từ năm 1975 đến giờ? Tôi hỏi nhiều người nhưng mỗi người mỗi ý. Nhưng theo điều tra của cá nhân tôi thì nhà văn đầu tiên có xe hơi riêng là nhà văn Nhật Tuấn. Có người bảo tôi không phải nhà văn Nhật Tuấn mà là nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn. Tôi cãi thì anh ta xì một tiếng và bảo: Nhật Tuấn giàu thế chó nào bằng Nguyễn Mạnh Tuấn. Nhuận bút "Cù lao chàm" của ông ấy mua được ba bốn xe hơi chứ một cái thì đáng gì.
 
Chẳng biết "Cù lao chàm" được bao nhiêu nhuận bút và có đủ mua một chiếc xe hơi không chứ đấy là một trong mấy cuốn sách bán chạy nhất từ năm 1975 đến nay. Hồi đó, hầu như tất cả các tỉnh thành phía Nam thảo luận về cuốn sách đó. Thảo luận từ cơ sở trở lên.
 
Một nhà văn có xe hơi riêng thời đó quả là một chuyện kỳ vĩ. Họ nói nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn cứ lái xe đi mọi nơi. Khi nào hứng viết thì ông dừng xe lại và lấy giấy bút trong xe ra và viết. Trong xe có ghế, có đồ ăn thức uống và cả chăn gối đầy đủ. Viết khi nào đói thì ăn, khi nào mệt thì lăn ra ghế xe mà ngủ. Nghe chuyện đó, tôi phục và thèm khát vô cùng. Nếu là nhà văn thì tôi sẽ phấn đấu mua một chiếc xe hơi để được rong ruổi dọc dài đất nước và viết những tác phẩm để đời.
 
Nhà thơ Việt Nam đầu tiên có xe hơi chính xác là nhà thơ Nguyễn Duy. Nguyễn Duy rất giỏi làm kinh tế. Nhà ông ở Sài Gòn to như Phủ toàn quyền Đông Dương. Ông sắm xe hơi không phải để đi mà để chơi. Loại xe ông chơi là loại xe hiếm. Tôi không biết về xe hơi. Đó là loại xe cổ mà nhiều người xứ ta gọi nôm na là “xe bọ hung”. Có lẽ vì cái nóc xe khum khum như lưng con bọ hung hay bọ dừa gì đấy. Nguyễn Duy là người biết chơi nhất trong cánh nhà thơ.


Ông chơi xe rồi chơi thơ. Thơ lịch, thơ rổ rá, thơ thúng mủng giần sàng, thơ cối xay, thơ cót... ông mang cả cách chơi thơ dân dã sang tận nước Hoa Kỳ. Người Mỹ bỏ mấy chục đôla để mua một cái vé vào xem. Trước hết họ xem thúng mủng giần sàng sau đó là nghe thơ. Nhưng lâu nay, Nguyễn Duy không dùng xe hơi riêng nữa. Ông cũng chẳng thiếu tiền để mua một cái xe hai ba trăm triệu. Có lẽ ông đã chán chơi xe hơi rồi. Ngay cả sáng tác thơ tưởng không một nhà thơ nào có thể bỏ được ông cũng chán thì hỏi còn có gì quyến rũ được ông.
 
Nghe từ nãy đến giờ ngỡ chỉ có các nhà văn nhà thơ sống ở các tỉnh thành phía Nam mới mua nổi xe hơi vì đó là đất biết làm ăn kinh tế. Nhưng các nhà thơ sống ở phía Bắc cũng không kém. Kẻ sỹ Bắc Hà có xe hơi đầu tiên là nhà thơ Trần Ninh Hồ mà đồng nghiệp hay gọi đùa ông là Trần Ninh Nhừ. Ông mua một cái Lada cũ. Tôi đã chính mắt nhìn thấy cái xe này. Ông có xe hơi nhưng không biết lái xe. Đi đâu thì ông thuê một lái xe riêng đưa ông đi.
 
Người bảo ông sợ lái xe, người thì bảo ông chơi sang. Chả biết sang hèn thế nào nhưng nhiều người đã đi xe của ông đều sợ thất kinh. Họ bảo xe ông cứ chạy chừng dăm cây số thì ông lại hô “dừng lại”, và tất cả những người đi trên xe ai có mũ dùng mũ, ai có nón dùng nón để múc nước, bất kể nước gì có bên đường, đổ vào chiếc xe đang bốc hơi ngùn ngụt như một đám cháy.
 
 
Sau này, người ta nghe thấy ông rao bán chiếc Lada thân yêu với cái giá có thể ăn phở được một tháng có dư. Không biết cái xe ấy có bán được không nhưng lâu lắm rồi không ai nhìn thấy ông đi xe cái Lada của mình nữa. Lẽ ra ông không nên bán. Lẽ ra ông nên giữ lại làm kỷ niệm như nhiều nhà văn giữ những cái xe đạp trần truồng “không phanh, không chuông, không gác-đờ-bu” của họ lại là kỷ niệm. Bây giờ người ta chỉ thấy ông đi xe máy cả những ngày gió lạnh cả những ngày mưa tuôn. 
 
Ngược lại với nhà thơ Trần Ninh Hồ đi cái Lada “thất kinh” thì nhà văn Hà Phạm Phú lại chơi một cái xe hơi riêng với giá khoảng 500 triệu đồng. Ông là giám đốc hãng phim Hội nhà văn có xe công nhưng vẫn mua xe riêng. Tuy tuổi đã xấp xỉ sáu mươi nhưng ông vẫn cầm lái ngon lành và chăm chỉ nhuộm tóc. Một ngôi nhà to sang trọng với một chiếc xe hơi đắt tiền thử hỏi mấy ai ở Hà Nội bằng ông. Xe ông dùng chỉ để đi chơi chứ chẳng có công việc gì. Nếu có công việc thì ông dùng xe công. Là một nhà văn mà làm kinh tế giỏi như ông quả là đáng phục.
 
Trong khi đó nhà thơ Trần Mạnh Hảo dùng xe để đưa đón vợ con. Người vợ xinh đẹp và giỏi giang của nhà thơ tên là Giáng Tiên, chỉ phẩy tay một cái là hoá phép ra một chiếc xe hơi và giáng xuống trần cho ông. Thế là hằng ngày vào đầu ngày và cuối ngày ông đóng vai một người lái xe đúng nghĩa để đưa bà chủ và con đến trường và đến công sở. Sau đó trở về nhà đọc báo, truy tìm những kẽ hở hay chẳng có kẽ hở nào cũng được của một số các giáo sư hay nhà văn nhà thơ nào đó và viết phản biện. Ông cũng dùng xe hơi để đưa bạn bè đi uống bia. Ông quả là một người đầy đủ và sung sướng. Chỉ có một điều ông không hề sung sướng không hiểu ông có biết hay không. Nhưng tôi xin phép không nói ra vì đó chỉ là cách nhìn của tôi mà thôi.
 
Nhà thơ trẻ nhất dùng xe hơi đi làm hằng ngày là nhà thơ Hữu Việt. Việc Hữu Việt dùng xe hơi thì đó là chuyện quá bình thường. Anh là một nhà kinh doanh chính hiệu trước khi quyết định làm một nhà báo chính danh. Hiện anh làm việc ở tờ Tiền phong Chủ nhật, một trong vài tờ báo có thu nhập cao nhất nước mặc dù nhuận bút trả thấp gần nhất nước. Tờ Tiền phong Chủ nhật do nhà thơ, dịch giả, nhà phê bình lý luận Nguyễn Hoàng Sơn làm chủ biên. Đấy là ấn phẩm khá nhất trong tổ hợp các ấn phẩm của Báo Tiền phong.
 
Hữu Việt còn là một võ sư có đông đảo các môn đệ. Tôi nghe nói công lực của anh rất đáng gờm. Nghe vậy chứ chưa thấy anh đánh ai bao giờ. Anh cũng là nhà thơ đẹp trai nhất Hội nhà văn. Một người như Hữu Việt mà ngồi xe hơi thì cứ như là cái xe ấy sản xuất cho riêng Hữu Việt vậy. với nhà thơ Hữu Việt thì cái gì của anh cũng đẹp. Những tập thơ của anh in lúc nào cũng sang trọng và tất nhiên giá in phải rất cao. Người yếu bóng vía với tiền thì không dám chơi như vậy. Mấy người biết nhà thơ Hữu Việt có xe thì bảo: "báo hắn giàu thế thì mua xe có khó gì". Nhưng đâu cứ phải báo anh giàu thì anh có thể mua xe hơi như nhiều nhà báo ở Tuổi trẻ, Thanh niên, Lao động... Còn như nhà thơ Nguyễn Hoàng Sơn thì mua một cái xe hơi dăm trăm triệu với ông dễ ợt. Nhưng ông có khả năng phê bình chứ không có khả năng lái xe.
 
 
Nhà văn Hà Đình Cẩn làm Tổng biên tập Tạp chí Nhà văn nghe nói cũng đã có xe hơi riêng cho dù tạp chí này đi tìm cả tháng cũng không biết bán ở đâu. Hình như tạp chí in ra được gửi đến một vài nơi nào đấy để cuối quý hay cuối năm lại chở quay về toà soạn gần như đầy đủ.
 
Nói đến hai ông nhà thơ này mà không nói đến Tổng biên tập của hai ông e rằng thất lễ. Nhà thơ Dương Kỳ Anh tức Dương Xuân Nam đã âm thầm học lái xe để một ngày mọi người kinh ngạc thấy ông vuốt vô-lăng ngon lành trên đường cao tốc đưa vợ con đến trang trại của mình để nghỉ cuối tuần mà giờ đây nhiều người Việt Nam cứ nhắn tin cho nhau với câu: "chúc một weekend vui vẻ". Ông đi đâu dù sớm tinh mơ hay tối mờ tối mịt thì xe cơ quan cũng phải phục vụ ông. Việc đó là nhẽ đường nhiên. Nhưng ông thích tự do. Bởi nhiều lúc lái xe riêng của mình lại trở thành người xa lạ trên chuyến xe ấy. 

Đấy là mới chỉ là một số nhà văn nhà thơ có xe hơi riêng mà tôi biết hoặc do bạn bè nói cho biết. Còn những nhà văn nhà thơ khác có xe hơi mà tôi chưa biết. Tôi đề nghị nên sưu tầm và in ảnh các nhà văn nhà thơ đứng bên cạnh chiếc xe hơi của mình. Tôi nghĩ những bức ảnh ấy sẽ là những tư liệu hay và hấp dẫn. Hơn ai hết, các nhà văn nhà thơ cần có những điều kiện sinh hoạt tốt để sáng tác. Một nhà văn đói khổ luôn luôn thèm đến cả một chén rượu sắn hay suốt năm chỉ lo đi giật quảng cáo thì khó lòng mà có tác phẩm hay.


Nguyễn Quang Thiều

(từ: http://autopro.com.vn)

 

 



Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Tuesday, April 6, 20216:05 PM(View: 101)
Hân hạnh gửi đến quý vị một vài ý nghĩa phiến diện về những điều đè nặng tâm trí tôi trong suốt thời gian ở tù. Nhưng điều trước tiên tôi muốn bày tỏ ở đây là sự tri ân của tôi đối với đồng bào hải ngoại
Monday, March 29, 20216:02 PM(View: 150)
Tè là công việc mà các bậc Nho thâm Hán rộng gọi là “giải thủy” và cũng là công việc mà cô con dâu có giáo dục trình với bố mẹ chồng bằng một đường thơ phú:
Sunday, March 21, 20214:37 PM(View: 256)
Khi ấy Nguyễn Huy Thiệp đã nổi tiếng lắm, thậm chí theo tôi là nổi tiếng nhất trong lịch sử văn học Việt Nam,
Friday, March 19, 20219:06 AM(View: 233)
Chằng chịt như ma trận là hẻm, hẻm, hẻm. Trong những con đường nhỏ nhất chỉ vừa vặn cho một chiếc xe đạp
Tuesday, March 16, 20216:41 PM(View: 260)
Đừng tin những gì quảng cáo trên báo đài, truyền thông, và thế giới mạng về thuốc. Chính vì thế, mà ở các quốc gia tiên tiến