DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,481,165

Lời thì thầm của những viên thuốc - Thinh Văn

Saturday, March 28, 201512:00 AM(View: 4337)
Lời thì thầm của những viên thuốc - Thinh Văn

Lời thì thầm của những viên thuốc



blank


 

Đến người bạn viết Trần thế Phong

 Thinh Văn

 

Mùa thu thay áo mới; giọt thời gian nghiêng nghiêng, dòng thời gian lững đững lờ đờ đi dần tới mênh mang hồn hậu. Gió heo may về qua dãy mobile home mang theo vị nồng và ngây ngấy từ xác những con cá chết trong chiều biển lặng.

 

Người đàn ông nhớ về những người đàn bà không xa mà cũng không gần; như con ngựa không chịu đóng móng chẳng nghĩ về nẻo xanh như sự đầu hàng, muốn nhớ về những mùa thu ngồi quán rượu đèn mờ tiếng nhạc xập xình như hồn ai gọi từ những chốn xa xăm, tiếng kèn đồng than vãn cho kiếp người kham khó như chó mắc phải tóc- Đừng để giọt nước tràn ly, đầu óc hắn nhập nhằng lờ lờ nước hến, nghĩ về những thằng bạn già sống lần chần ngụp lặn với một thứ quá khứ đã hoàn toàn mất dấu phiền não bời bời, mang đủ các thứ tật bệnh...

 

Hắn vẫn còn muốn nghiến răng chơi hoang cho dù không còn sôi sục bùng vỡ cuồng reo như năm nào! Nghĩ mãi một điều gì đó, điều ấy trước sau cũng trở thành sự thực: nghĩ về tình yêu trái tim sẽ có chỗ đi về, cứ cho rằng yếu trâu hơn mạnh bò - thế là đủ sức để ái ân để nhìn đàn bà bây giờ như đã nhìn bốn mươi năm trước; rong đóng gầm cầu nhìn lâu hóa đẹp! Lặng sâu vào vùng đất đầy tươi bưởi tình dục đơm hoa năm tháng cũ, người đàn ông ngộ ra rằng hạnh phúc như chiếc lá xa cành để lại sức sống mình ở thân cây và tái sinh trong một ngày cuối đông.

 

Cũng từ buổi chia tay người đàn bà ngày dài đêm thâu ấy, hắn vẫn không buồn vì đã xem nỗi buồn như đối tượng bị nhận diện và nỗi buồn không phải là mình, coi tình yêu hai người chỉ là hai chiếc lá biết dựng đời bão lên từ truyền kiếp.

Hắn đã nhiều lần thích thú khi say nắng, biết yêu luôn tình yêu của người mình yêu, không chiếm hữu không thù oán, mọi việc cứ như đơn giản ra và rằng ý thức kiến thức là các thứ phỉnh phờ mình nhiều nhất. Càng biết nhiều càng ít sống hoặc sống không trọn vẹn! Phải sống như môt lễ hội, hắn đã lơi lỏng mọi thứ để được sống và sống, không bận tâm đến những thứ bên ngoài, luôn nhìn vô bên trong để thấy con người thật của mình khi muốn thật sự sống.

 

Và con người thật đó đang biết chấp nhận cái đang là, sống bằng cái bụng không phải bằng cái đầu, ghé vai vào nỗi khổ anh em mình cũng chỉ vì cái bụng: ân cần khích lệ nâng đỡ… rồi quên lửng, chẳng bân tâm chuyện gì khác ngoài sống, thích cơm đường cháo chợ, thích sống một mình mặc cho con đàn cháu đống không thích thế, hắn lúc nào cũng xem dục tính là thứ nghệ thuật ở chiều kích cao hơn mọi thứ khác, một ân sũng sâu thẳm cao xa; không hề có chuyện đánh phá ức chế dồn nén - của người phúc ta!

Người đàn ông đang nghĩ về một thời đã hôn lên mắt và gáy người con gái đã bỏ mình quạnh quẽ một thời nay gặp lại, nàng muốn tưới tẩm chuyện tình xưa. Đàn bà thật kinh hoàng kỳ dị độc địa dễ thương…

 

 

***

 

Chiều nay như nghe trong lòng tiếng thời gian khua động nhớ, những cơn mưa giăng phố cũ, những người tình bước tới đời mình theo sự mách bảo của con tim và nhớ nhất câu nói của ai đó, “Vật có duyên sẽ trở về chủ cũ” để những ngày mới đây có nắng lung linh, gió xôn xao nghe bước chân Người…Hắn đau đúa nhớ người Tình và lấn bấn khi nghe ra Nàng khép lại hẹn hò chiều nay, bận đưa mấy đứa cháu ngoại đi Mall.

 

Hắn như gà mót đẻ đi đi lại lại bức tóc nghiến răng trèo trẹo, chân đá tường lầm bầm, “Mẹ kiếp!” ôm phía dưới bụng ngất ngưỡng bước tới bàn ăn tìm nước uống, lại đè chặt phần dưới bụng như có vật gì cứng lắm, “Mẹ kiếp”, đứng lên ngồi xuống như thế trung bình tấn của võ sinh, ông ta như người đang múa võ…Người hàng xóm thấy hắn như gặp chuyện gì không bình thường đi tới đi lui, càu nhàu, đứng ngồi không yên… Ít lâu sau có hai chiếc xe cứu thương quay đèn bóp còi trước nhà.

 

***

 

“Loại thuốc nầy chỉ cần kiểm tra tim mạch là đủ,”. Mấy người y tá cứu thương trao đổi nhau sau khi họ đắp tấm chăn mỏng ở dưới phần bụng người đàn ông vì thấy hắn ta ngượng mặt, họ vừa nói vừa cười. Kể ra người hàng xóm nầy khá tốt bụng, biết quan tâm láng giềng mình.

“Không phải là cơn đau bụng, mà là…”

Những người y tá cứu thương dìu người đàn ông vào nhà tắm mở vòi nước lạnh tạt mạnh vào phần dưới bụng. Giờ nầy hắn thấy thật dễ chịu và nghe trong lòng tiếng thời gian goị về mùa hè chiều thẳng đứng năm nào…

“Mầy có thể cho bọn tao biết bí quyết nào mà ở tuổi như mầy mà vẫn còn … như thế?”

“Cha con tao tập thể dục, luôn biết giỡn hớt nhau mỗi ngày hai lần, mỗi lần ít nhất ba mươi phút”

Đám y tá cười ngất ngưởng khi bóng tối rớt xuống hồi nào không hay.

 

Thinh Văn

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address