DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,866,603

Trịnh Công Sơn: tác phẩm & bản quyền - đỗxuântê

01 Tháng Tư 201512:00 SA(Xem: 4421)
Trịnh Công Sơn: tác phẩm & bản quyền - đỗxuântê

Trịnh Công Sơn: tác phẩm & bản quyền



 Image result for trịnh công sơn


 Trịnh Công Sơn qua nét vẽ Tạ Tỵ


Một năm ồn ào về tên tuổi của Trịnh Công Sơn lại qua đi sau chuyến trở về của Khánh Ly khi cô tiếp cận khán giả Hà nội sau 50 năm xa Hồ Gươm vượt đường tìm sinh kế.

Lần hội ngộ diễn ra trên hội trường quốc gia với hơn ba ngàn chỗ ngồi, hiện tượng cháy vé với giá bình quân trên dưới một trăm (mỹ kim), nói lên một điều dân thủ đô cả trẻ lẫn già người ta có mong đợi Khánh Ly để được dịp tận mắt tận tai nghe giọng hát liêu trai của nữ hoàng chân đất (dù mỏi mòn theo năm tháng) thể hiện những ca khúc ‘made in Họ Trịnh’, mà dòng nhạc của anh đã đi vào huyền thoại trong sinh hoạt ca nhạc nghệ thuật cả nửa thế kỷ nay, chẳng ai dù thế hệ này hay thế hệ trước, trong nước hay năm châu khó mà thể hiện thành công bằng Cô Mai (tên thật của KL).

Chẳng vậy mà người ta nói Trịnh Công Sơn sáng tác đa phần dành cho Khánh Ly và ngược lại cô Mai hát để làm đẹp cho ca khúc của Trịnh. Họ như một cặp đôi khắng khít hơn cả mối quan hệ Bá Nha -Tử Kỳ trong âm nhạc, mãi mãi là soulmates của nhau. Nói vậy để thấy Khánh Ly trở về trong ý nghĩa muốn gặp lại người xưa (dù trên mộ chí), để hát cho khán giả yêu thương đã mến mộ nhiều năm, một lần rồi chia tay và khi gặp rồi chưa biết có lần sau. Hiểu theo nghĩa này thì tiền bạc thu được trong chuyện này không phải là động cơ chính mà cái tình dành cho một thiên tài đã ngủ yên và những người hâm mộ nhạc TCS mới là giấc mơ của người ca sĩ đã gần bốn thập niên xa quê hương và tuổi đời vừa thất thập cổ lai hy.

Cứ suy nghĩ như vậy thì mọi chuyện quá đẹp. Tôi đã đọc bài cảm xúc của Khánh Ly sau lần lưu diễn này, cô thực sự hài lòng về những điều tâm niệm, mọi sự diễn ra gần với những dự tính ban đầu của cô. Tất nhiên trong chuyện show biz, cũng có những dư luận trái chiều, thành công của người này có khi vì cạnh tranh lại trở thành khó chịu cho người khác. Nhưng với Khánh Ly nếu mọi sự ngừng lại ở đây, một lần rồi thôi, nghĩa tình đã trọn, thương hoài ngàn năm.

Nhưng - lại nhưng - chẳng hẳn đâu xa, chỉ vài tháng sau, người ta lại rầm rộ quảng bá cho một đêm trình diễn thứ hai, cũng tại hội trường này, cũng giá vé như vậy, cũng qui mô đình đám không kém lần đầu, có khi lại ‘hoành tráng’ hơn khi ngoài vai chính là Khánh Ly còn kéo theo cả bầu đoàn thê tử trong đó có cả người chồng của cô trong vai quản lý bầu show cùng các chuyên viên âm thanh sân khấu vũ đạo từ Mỹ về quyết làm vừa lòng khán giả và trong ý hướng muốn đa tạ thịnh tình hâm mộ của người xem lần về ra mắt, và biết đâu nếu suông sẻ sẽ mở đường cho những buổi trình diễn sau này dành cho những thính giả các tỉnh phía nam mà Sài gòn xưa mới là nỗi mong nhớ thực sự của người ca sĩ muốn tỏ lòng thắp tạ.

Trong một bài viết ‘Nếu tôi là Khánh Ly’ người viết không tỏ sự đồng cảm về chuyện này, vì vốn yêu tiếng hát của KL và muốn để dư luận hải ngoại lắng xuống khi không phải ai trong số họ cũng ‘hân hoan’ chuyến trở về của một người đã có những lời thề độc gây nhiều tranh cãi từ nhiều năm trước.

….

Màn sân khấu lại mở, đêm Khánh Ly và dòng nhạc Trịnh Công Sơn tái ngộ lần 2 diễn ra như dự trù. Một đêm hè nóng bức của Hà nội dù đang chờ cơn bão nhiệt đới như dịu xuống khi khán giả mua vé ngóng đợi một chương trình đáng đồng tiền bát gạo thì không hẹn mà gặp không mong mà tới quả là bất ngờ như ly kem đang ngọt bỗng chua. Chuyện lùm xùm trước giờ khai mạc không do phá đám vì ghen ăn tức ở mà sự việc lại xoay quanh tác giả và bản quyền ca khúc của thiên tài họ Trịnh!

Chuyện đời khó đoán, cơ duyên khó lường, sự ngỡ ngàng cũng từ Khánh Ly, khi lấy danh nghĩa từ gia đình của TCS, một tổ chức chuyên lo bản quyền ca khúc đã chào mừng Khánh Ly bằng trái đắng, yêu cầu ban tổ chức thanh toán ‘tiền bản quyền’ các ca khúc ghi trong chương trình trước giờ trình diễn.

Một người hát đã hay nhưng kinh nghiệm về kinh doanh trong ngành ca nhạc, với Khánh Ly luôn là người cẩn trọng. Tôi đã biết tài của cô khi làm chủ nhà hàng ca nhạc trên đường Tự Do trước ngày di tản, mà chỉ một giai thoại bên lề cũng đủ thấy Khánh Ly là người biết làm ăn khi mỗi lần cần tiền nhà băng cô hay mang theo một ca sĩ thật trẻ đi theo, ngoài mặt như chị em nhưng vô tình (mà hữu ý) làm người đối tác bị chia trí và khó lòng từ chối yêu cầu của cô.

Cô biết trong đời lưu lạc sẽ có một ngày trở về cố thổ, trở về để hát rồi vĩnh viễn chia tay. Tất nhiên là hát nhạc Trịnh nên cô đã (ngầm) thủ sẵn một giấy phép hiểu theo nghĩa giao kèo, người anh họ Trịnh đã ký và cho phép cô xử dụng nhạc Trịnh Công Sơn bất kỳ nơi đâu bất kể thời gian với một số tiền tượng trưng chỉ ‘năm ngàn đô’ (một khoản tiền còn thua tiền chi trả bữa ăn tối của một đại gia bậc trung ở Sài gòn hiện giờ). Tờ giấy có chữ ký được dịch và thị thực mà sau này cô hãnh diện viết lại qua đoản văn, Chữ ký cuối cùng của một người dành riêng cho một người.

Có người hỏi giá chi mà bèo vậy cho bản quyền sáng tác đồ sộ của một nhạc sĩ tài danh, câu trả lời không khó khi có những giao kèo ở Mỹ số tiền tượng trưng chỉ một mỹ kim cho những tác phẩm tranh đáng giá bạc triệu. Lại nữa họ sống với nhau vì tình và nể lời TCS mới làm chuyện này, thật sự không có tờ giao kèo Khánh Ly và nhiều ca sĩ vẫn hát và thu băng nhiều năm qua tại hải ngoại. Cái rắc rối mà cô đã tiên liệu là chuyện gì cũng có thể xảy ra ở…Việt nam.

Buổi trình diễn vẫn được thực hiện có trễ hơn dự trù, nhìn chung không đến độ trục trặc phải hoàn tiền lại cho khán giả. Nhưng từ chuyện này, nhiều hệ lụy hậu-bản quyền ca khúc đã làm vẩn đục mối quan hệ vốn trong sáng giữa Khánh Ly và gia đình họ Trịnh, chuyện không vui ta không bàn ở đây. 

….

Nhân tưởng niệm 14 năm Trịnh Công Sơn xa trần gian, tác giả bài viết bất giác có vài suy nghĩ đến chuyện bản quyền của người nhạc sĩ tài hoa. Từ khi được xem trưng bày tranh lần đầu tiên của anh (cùng với Đinh Cường và Trịnh Cung) vào cuối thập niên ’80, trùng hợp thời mở cửa, tôi biết TCS sẽ sống dư dật với tiền bán tranh của anh, và chuyện bản quyền từ những ca khúc vốn chẳng làm anh bận tâm khi anh biết anh chẳng thể sống vì đồng tiền của nhạc mà niềm vui sáng tác là rút ruột để lại cho đời những tác phẩm hay.

Nay anh đã về cõi, nhạc của anh thuộc về người hâm mộ, anh chẳng đòi bản quyền, anh không ham lợi nhuận, anh cũng chẳng có người thừa kế trực hệ, trước sau chỉ muốn để lại cho đời di sản tinh thần của những Diễm Xưa, Gia tài của mẹ … cùng nhiều ca khúc trữ tình bất hủ mà tên tuổi anh đã gắn liền với dòng nhạc sử Việt từ nửa thế kỷ trước sang nhiều thập niên sau, mà mỗi năm cuộc hội ngộ nhạc Trịnh ở Phú Mỹ Hưng với hàng chục ngàn người tham dự như một sự trân trọng với người nghệ sĩ quá cố ít thấy ở các người viết nhạc khác dù đã sống qua những chế độ chính kiến khác nhau.

Cần nhắc lại ở đây, là người làm công tác văn nghệ nhiều năm trong quân đội, tôi chẳng thấy ca sĩ nào trước khi hát hay trình diễn (trên phòng trà, sân khấu) phải chi trả tiền bản quyền cho tác giả. Các nhà phát hành in ấn ca khúc, các hãng băng đĩa thu âm đã nhận tiền này. Vậy tại sao ta không để chuyện bản quyền ca khúc (của TCS) trong tình trạng ‘thả nổi’ chẳng của riêng ai, hay bất cứ ai nhận tiền âm phủ, để sự nghiệp và di sản âm nhạc của Trịnh Công Sơn thực sự cống hiến cho quần chúng, để các ca sĩ thế hệ sau khi hát bài của anh khỏi phải ngậm ngùi chia chút cháo trắng cho bản quyền tác giả khi chính người nghệ sĩ một đời cô đơn nay đã ngủ yên chỉ cần mấy nhánh hoa tươi đặt trên mộ chí.

 

Đỗ Xuân Tê

(tác giả gởi)

 

Đọc thêm:

Khánh Ly : Chữ ký cuối cùng của một người dành riêng cho một người

(Nguồn: Vietnam.net)


butich11-3489-1409192046.jpg



Đã đến giờ tôi phải đi. Phải từ giã Hà Nội thôi. Mọi người còn đang ngủ yên trong kia. Chỉ mình tôi ngồi trước hiên nhà. Một mình ngồi suốt 3 tiếng đồng hồ. Hạnh phúc lớn quá, mà nỗi cô đơn cũng lớn quá.

Tôi không biết đêm đã dần qua, một ngày mới đang tới. Và tôi lại sắp phải nói lời giã từ con phố mình vừa gặp lại sau 60 năm xa cách. Bao giờ trở lại. Có còn trở lại nữa không. Tôi đã 70 rồi. Đường thì xa vạn dặm mà thời gian thì vô tình. Ngày mai. Ngày mai ai biết được ngày mai đời mình sẽ ra sao. Một chớp mắt đã bãi biển nương dâu. Một chớp mắt đã nghìn trùng xa cách. Một chớp mắt đã thành kỷ niệm. Đã là quá khứ.

Khánh Ly viếng mộ Trịnh Công Sơn nhân chuyến về nước tháng 5/2014.

Khánh Ly viếng mộ Trịnh Công Sơn nhân chuyến về nước tháng 5/2014. Ảnh: Quang Thành.

Khánh Ly và khán giả trẻ Hà Nội.

…Chúng tôi, những người của ba miền đất nước. Đến với nhau không nghi ngại. Toại, Sơn, Giang, Tuân, Doãn, Yến, Minh, Lộc… Anh và tôi. Chúng tôi có chung một niềm vui, một mơ ước. Dẫu hoàn cảnh gia đình không giống nhau. Tiếng cười tiếng hát vẫn rộn ràng mỗi khi chiều xuống. Những đĩa cơm nghèo chia đôi, những điếu thuốc chuyền tay. Giấc mơ về một ngày im tiếng súng, một ngày chân bước và hát trên ba miền từ thành phố đến thôn làng. Nhà thương, trường học sẽ được dựng xây trên hoang tàn đổ nát. Có áo cơm cho trẻ con không nhà. Có nụ cười cho cha già mẹ yếu. Có vòng tay cho chị. Có chiếc nạng cho anh. Có tiếng cười trong căn nhà nhỏ. Bài học yêu thương phải được học lại từ đầu. Giấc mơ của tuổi trẻ Việt Nam. Giấc mơ của người Việt Nam trên khắp ba miền.

Tháng ngày bên Anh thật hạnh phúc.Anh mở cho tôi cánh cửa vào cuộc sống tốt đẹp. Phải, dù chẳng để làm gì, dù chỉ để gió cuốn đi. Dù vắng bóng ai, tấm lòng ấy vẫn còn mãi. Chúng ta có mong được đến trong cuộc đời này? Vậy thì chúng ta sẽ ở lại trong trái tim mọi người dù chỉ là một góc nhỏ nhoi. Bây giờ, nếu có ai đó bảo rằng chúng tôi rồi sẽ xa cách nhau. Sẽ có ngày phải khóc nhau. Không thể được. Không bao giờ có chuyện đó. Chúng tôi tin cậy nhau, chúng tôi yêu thương nhau, gần gũi gắn bó biết bao. Điều gì có thể chia cắt được thâm tình này.

Những ngôi nhà khang trang mái ngói đỏ nằm chen lẫn giữa những vườn cây ăn trái, ruộng lúa xanh rì bạt ngàn. Tôi cố căng mắt tìm kiếm nhưng vô ích.Tôi không tìm thấy dấu vết nào của 40 năm trước. Con đường Huế Quảng Trị ngập sâu dưới cơn mưa chẳng còn biết đâu là đường, đâu là ruộng. Chiếp Jeep lùn chậm chạp lăn bánh qua những biển nước. Cây cầu gỗ run rẩy. Chỉ có niềm tin và tình yêu mới đưa tôi đến con đường này. 60 cây số Huế Quảng Trị sao mà quá gian nan. Tình yêu trước mặt tưởng như trong tầm với. Có ai ngờ ngay từ phút giây đầu đã phải khóc nhau.

Phải. Tôi đã muốn khóc thật lớn, thật nhiều giây phút lìa xa Hà Nội. Chỉ thấy trong lòng nặng trĩu bao nhiêu nỗi niềm ấp ủ 60 năm. Giờ trên con đường này, tôi vẫn muốn giấu đi giọt nước mắt muộn màng. Làm sao tôi có thể bộc lộ nỗi lòng của mình, và mặc dù biết rất rõ Anh cũng không nói gì, chỉ dịu dàng hơn, ân cần hơn. Anh vốn như thế. Những tình khúc của Anh là ngàn vạn lời an ủi ấm áp. Anh như muốn nhắn nhủ một điều dấu kín trong tim chỉ là những điều… giấu kín mà thôi. Hãy cứ yêu ngày tới dù đã mệt kiếp người vì còn cuộc đời trước mắt. Hãy cứ vui mà sống dầu đã vắng bóng ai.

Đức Mẹ La Vang và Quảng Trị không kéo tôi ra khỏi nỗi đau. Huế và Anh lại cho tôi nơi chốn bình yên. Tôi không thể khóc trong tay Anh. Tôi chỉ có thể ngồi bên Anh yên lặng mà cảm nhận tình thương từ ánh mắt dịu dàng bao dung. Ánh mắt đó vẫn theo tôi, vẫn luôn luôn nhắc nhở tôi, hãy sống tử tế với một tấm lòng. Anh vẫn đi cùng tôi qua những miền nắng ấm, những ngày bão mưa tuyết đổ.Khuôn viên Đại Học, hội trường Công Giáo, Phật Giáo. Những lớp học tiếng Việt. Trẻ mồ côi tàn tật, người già neo đơn.

Tôi muốn đi cùng Anh đến mọi nơi mọi miền chia sẻ những may mắn của mình trong đời cho người bất hạnh. Anh đã nói các bạn là những người không may mắn, mất đi một phần thân thể của mình nhưng tâm hồn các bạn còn nguyên vẹn; trong khi ngoài đời có rất nhiều người lành lặn nhưng tâm hồn lại khiếm khuyết… Anh ru đời đừng tuyệt vọng. Tôi là ai… là ai… mà yêu quá đời này. Anh tuyệt vời biết bao. Anh đã đến và ở lại trong trái tim những người yêu Anh. Ở lại mãi mãi vòng tay Hà Nội. Nụ cười Hội An. Tấm lòng Đà Nẵng. Mọi người sẽ đến để gặp Anh… Lại gần với nhau. Ngồi kề bên nhau. Thù hận xin quên. Đây quê hương mình… Tâm hồn Anh. Trái tim Anh sẽ mãi mãi đi cùng với người yêu Anh trên khắp các nẻo đường quê hương từ thành thị đến thôn xóm ruộng đồng.

Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa tôi sẽ rời Việt Nam. Buổi chiều. Một buổi chiều tháng 05 , con đường Duy Tân cây dài bóng mát. Con ngõ nhỏ, cho đến bây giờ, không có gì thay đổi. Tôi muốn đến chào Anh trước khi ra đi. Tôi muốn nhìn lại cái cầu thang tôi đã lên xuống nhiều lần. Tôi muốn nhìn lại chiếc ghế Anh ngồi. Chỗ Anh hay ngồi với bạn bè với tôi. Tôi muốn tìm xem Anh đã ngồi đâu khi ký cho tôi chữ ký cuối cùng. Thì ra Anh không hề quên tôi.

Trong giây phút đó, Anh vẫn nhớ đến những tháng ngày hạnh phúc của một thời bé dại. Phải. Ở một nơi xa lắm, cho đến cuối đời, tôi luôn ôm ấp một tình yêu dành cho Anh. Tình yêu dành cho một người cha. Một người anh. Một người bạn.

Nội dung bằng tiếng Anh của giấy cho phép trên được công chứng bởi một tòa án Mỹ.

Cánh cổng nặng nề đã khép lại sau lưng, tôi vẫn nghe lẫn trong tiếng cười vui của anh Sâm Thương, anh Nguyễn Quang Sáng, anh Dương Minh Long, Bảo Phúc, Từ Huy… Em hãy sống tử tế với mọi người… Tôi sẽ cố gắng để dẫu không làm được gì tốt đẹp thì cũng không đến nỗi phụ tấm lòng của Anh.

Lòng tôi bỗng nhẹ nhàng bước đi không quay lại. Không có ai nhìn theo. Mãi mãi không còn ai nhìn theo. Cái Ngõ Trịnh đáng yêu ở đó có một người luôn bên cạnh tôi. Luôn đi cùng tôi. Ở đó có một ngôi nhà tôi luôn mong mỏi mở cửa bước vào mà chân cứ ngập ngừng.

Khánh Ly,

California tháng 05 năm 2014


 

 


 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Sáu 201612:00 SA(Xem: 11582)
Đẹp ngẩn ngơ cái nắng Tam Kỳ. Nhuộm vàng phố nhỏ chút tình si. Rợp bóng con đường hoa bò cạp. Ngày xưa qua đó tuổi xuân thì. Hoa nở lung linh màu nắng mới. Em có về trên phố nắng trưa. Ngày đi mang cả mùa hạ nhớ. Rơi đầy trong gió sắc hương
06 Tháng Sáu 201612:00 SA(Xem: 12472)
Với tôi, đó là thước đo hay, chỉ dấu rõ nét nhất của một tài năng văn xuôi. Và, với “Sấp Ngửa” (phần truyện ngắn), Trần Yên Hòa xứng đáng được nhìn như thế.
02 Tháng Sáu 201612:00 SA(Xem: 8347)
Sấp Ngửa, tác phẩm mới nhất của Trần Yên Hòa ra mắt tháng 5 năm nay (2016), sau khi vừa tái bản truyện dài Mẫu Hệ, như là một kết hợp vừa tân truyện vừa vẽ lại chân dung một số bạn văn đa phần người cùng quê anh. Sách dày hơn 350 trang, khổ lớn, trình bày in ấn đẹp, trang nhã, phát hành song hành trên amazo
27 Tháng Năm 201612:00 SA(Xem: 6882)
Vẫn giọng thơ Hoàng Lộc cách đây năm mươi năm, vẫn văn phong, ngôn ngữ ngời ngời, lồng lộng mà chỉ Hoàng Lộc mới có. Đến bây giờ anh đã trên bảy mươi, một chuổi tháng năm dài với thơ không mỏi mệt
26 Tháng Năm 201612:00 SA(Xem: 11313)
Gã nối kết những tay em với danh từ rất kêu, rất nghĩa hiệp. Những điều mà ai cũng cố tìm ở nơi lưu lạc, nơi xứ sở lưu vong này một chữ tình. Phải, đúng vậy chớ, là chúng ta mất hết chỉ còn có nhau