DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,745,436

Du Tử Lê: Thơ Mộng, Đau Đớn Qua "Với Nhau, Một Ngày Nào" - Phan Tấn Hải

04 Tháng Tư 201512:00 SA(Xem: 5506)
Du Tử Lê: Thơ Mộng, Đau Đớn Qua "Với Nhau, Một Ngày Nào" - Phan Tấn Hải

Du Tử Lê:

Thơ Mộng, Đau Đớn

Qua "Với Nhau, Một Ngày Nào"



Image result for du tử lê

 

Chúng ta thường nghĩ tới Du Tử Lê như một nhà thơ. Vì ông xuất hiện như một nhà thơ trong mắt của người phê bình văn học, trong các hội thảo về văn chương, trong các tổng kết về tự hào văn học. 

Chúng ta cũng nghĩ về Du Tử Lê như một người biên khảo về văn học, về mỹ thuật... Vì ông cũng ghi lại về các dòng văn học mà ông đã trải qua trong hậu bán thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, nhận định về những người quanh ông sáng tác bằng ngôn ngữ văn học, mỹ thuật, phim ảnh, âm nhạc... 

Thời gian đã trôi qua, và chúng ta tưởng như quên mất một khoảng đời Du Tử Lê, khi ông ngồi viết truyện dài. Ông đã ghi lại về mối tình của 2 nhân vật Phiến và Hãn giữa một bối cảnh lớn, đầy dằn vặt của những ngang trái trong áp lực gia đình -- ba mẹ, anh chị, bạn hữu... 

Mối tình đó, được kể lại qua phong cách truyện của Du Tử Lê. Hình như viết xong truyện dài này, Du Tử Lê đã vắt cạn tim máu phong cách truyện, và ông không muốn viết truyện dài nào khác nữa? 

Du Tử Lê đăng một phần lá thư viết tay từ 1974 ở bìa sau của ấn bản 2015 khi tái bản truyện dài "Với Nhau, Một Ngaỳ Nào" để bộc lộ lòng ông, khi ông viết từ Sài Gòn những tháng cuối năm 1974, trích: 

“Trước đây, mỗi khi có một độc giả hỏi cuốn truyện nào là cuốn truyện ưng ý nhất, tôi đều lúng túng, không biết trả lời sao, chọn cuốn nào? Nhưng hôm nay, thì tôi có thể nói ngay rằng: Với nhau, một ngày nào là cuốn mà tôi nâng niu nhất… Sgn 10.11.74”. 

Nhà phê bình Trần Anh Khôi viết trên mạng Con Mọt Sách (http://conmotsach.com) ngày 27/04/2014 đăng kèm bìa tác phẩm ấn bản 1974 -- nghĩa là, lời bình luận tới từ một độc giả sau 40 năm, trích: 

"Đây là cuốn tiểu thuyết được chính tác giả yêu thích nhất trong các tác phẩm của mình. Tôi biết đến Du Tử Lê qua các bài thơ được phổ nhạc, và thật bất ngờ khi mua được cuốn sách cũ này. Một câu chuyện tình buồn, đầy những tâm tư khắc khoải, được kể qua lối viết tiếng Việt độc đáo, rất riêng. Một cô gái yêu một người đàn ông đã có gia đình và sống hết mình cho tình yêu đó. Những trang viết rất thật, rất đời làm cho câu chuyện thấm sâu vào người đọc. Bối cảnh Sài Gòn – Đà Lạt cũng làm cuốn tiểu thuyết trở nên gần gũi, cảm thấy như mỗi người đều có một chút gì trong câu chuyện đó. 

Tôi nghĩ ngày nay chắc có rất ít người được đọc tác phẩm này, vì nó đã xuất bản đã rất lâu (trước 1975). Nhưng bi kịch trong đó dường như vẫn rất mới. Xung đột – tình yêu – gia đình – bè bạn – những vòng xoáy rất hiện thực nhưng cũng đầy chất thơ. Những chuyến xe đò, những quán cafe, chuyện cơm áo, cảnh đôi tình nhân đi chung trên xe máy,.. tất cả đều rất Việt Nam, rất Sài Gòn. Với một cách kể chuyện là lạ, không giống văn phong mà ta ngày ngày đọc trên báo chí. 

Dù sao cũng là một cuốn về tình yêu và nỗi buồn không uổng công để đọc." 

Trên trang nhà Dutule.com, chính tác giả Du Tử Lê tậm sự khi cho in lại truyện dài "Với Nhau, Một Ngày Nào", và đây là lời tâm sự viết vào tháng 3-2015, tức là 41 năm sau, trích:


Image result for với nhau một ngày nào du tử lêImage result for với nhau một ngày nào du tử lê



"Tôi không biết có phải vì “Với nhau, một ngày nào” là một trong những truyện dài mà phần đời riêng của tôi, được ghi lại một cách đậm nét, trung thực nhất? Hay vì đó là một phần máu, thịt của tôi, đã rất sớm trở thành kỷ niệm - - Một thứ kỷ niệm như vết chàm, như nhát chém trên trán, trong tâm hồn tôi? 

(Cũng chính vì tính tự sự kể (gần như không có chỗ cho hư cấu) một quãng đời sớm qua của mình mà, tôi dùng hai chữ “truyện dài” thay vì “tiểu thuyết” cho cuốn sách nhỏ đó). 

Cuối cùng, hôm nay, “Với nhau, một ngày nào” được tái bản bởi sự thúc dục của T.; nhiệt tình của Uyên Nguyên -- Người trình bày, lay out, đề nghị chụp lại nguyên trạng bìa trước cũng như bìa sau của cuốn sách - - Trong ý hướng trao kỷ niệm lại cho những độc giả đã có với cuốn truyện này ngay khi nó ra vừa đời (dù chỉ phát hành được vài tháng thì biến cố 30 tháng 4-1975 xẩy ra)... 

Đồng thời, cũng là để cám ơn những độc giả chỉ nghe nói tới, thiết tha tìm kiếm mà, chưa một lần được thấy “nhan sắc” đầu tiên, cách đây trên 40 năm của cuốn sách… 

Tuy nhiên, dù với lý do nào thì “Với nhau, một ngày nào” cũng đã có lại đời sống riêng của nó, sau nhiều năm, tháng bị chôn vùi, phủ lấp. 

Dám mong, bạn đọc, thân hữu đón nhận “Với nhau, một ngày nào” như một người bạn cũ / mới - - Một người-bạn-buồn-rầu, muốn ở được bền lâu trong cảm-thức của quý vị." 

Độc giả có thể chú ý, Du Tử Lê sử dung vị trí kể truyện bằng ngôi thứ nhất, người xưng "tôi" trong truyện là Phiến, một cô giaó 21 tuổi, yêu say đắm chàng tên Hãn, một người đã có vợ con. 

Tâm hồn nhân vật chính -- cô giáo Phiến -- tự kể lại những ưu tư qua ngôn ngữ rất thơ của văn xuôi, một ngôn ngữ rất hiếm gặp trong đời, khi mưa rơi xuống và cô nhìn ra bầu trời như qua màn nước mắt, trích: 

"Phải chăng cùng với mùa mưa tới, chúng ta bắt đầu sống thực sự với cái ám ảnh của cuộc tình mình. Cái ám ảnh có ngay từ phút giây thứ nhất của một lần anh hôn em, và em nói lời đầu tiên với anh: em yêu anh. Nếu quả thực cùng với mùa mưa bắt đầu, cái hạn kỳ thảm thiết của định mệnh đã tới, thì anh, anh ở đâu, hãy tìm cách báo cho em biết. Báo cho em cho em biết và em sẽ, liệu lấy dời mình. Em sẽ liệu như thế nào, anh thừa biết. Riêng chỉ có một điều đáng tiếc là đã không được sống với anh, một giây khắc nào trong mùa mưa này. Người khách lạ đem đến cho em những lời chúc dữ, quá sớm. Phải. Sớm quá. Và y đã bỏ đi, khi mà những hạt mưa, mới chỉ khởi đầu. Khi những sợi thủy tinh chưa kịp dò qua màng lọc của tâm hồn em, thì tình yêu chúng ta, đã chảy trôi đi, biền biệt. 

Tôi trở về trường, vào lớp với một sẵn sàng chờ đợi một cơn mưa lớn. Một cơn mưa không xuống từ trời thấp. Không ngang qua những đỉnh cây. Một cơn mưa bắt đầu tự ngay lòng tôi. Ôi tâm hồn tôi, đời sống tôi, còn non và xanh quá."(VTMNN, trang 53) 

Độc giả sẽ tìm thấy nhiều hình ảnh rất khó quên trong truyện dài "Với Tôi, Một Ngày Nào"... Không chỉ là những cơn mưa Đà Lạt, mưa Sài Gòn... không chỉ là khi Phiến dằn vặt nghĩ tới Thiện (vợ của Hãn)... không chỉ là khi Phiến nhận ra người mà cô gọi bố suốt đời, người chồng của mẹ cô, không phải là người bố thật của cô, và từ đó nhận ra mình khác hẳn các anh, chị của mình... 

Một hình ảnh rất khó quên khi bạn gấp sách lại, đó là khi Hãn dẫn Phiến vào một quán cà phê và được bằng hữu mời ngâm thơ (VTMNN, các trang 208-211), và cuối bài thơ dài này là 4 câu, trích: 

Em yêu dấu hết đời anh có lẽ
Không còn gì để gửi lại cho ai
Không còn gì để giữ cho ngày mai
Em lấy hết, từ lâu đời sống đó...
 

Và tất nhiên, đôc giả có thể hình dung được phản ứng sững sờ của người nghe thơ lúc đó. Truyện VTMNN ghi về phản ứng này rằng: 

"Cả phòng như chết lặng trong một không khí nín thở...." (trang 211) 

Trong rất nhiều trang trong truyện, cũng có những giây phút chúng ta sững sờ trước vẻ đẹp của ngôn ngữ Du Tử Lê 

Truyện "Với Tôi, Một Ngày Nào" dày 314 trang, có thể mua qua mạng: 

http://www.amazon.com/ 

Tìm bằng cách gõ: "Du tu le" hay "Voi toi mot ngay nao"...


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
14 Tháng Bảy 20183:08 CH(Xem: 161)
Độc giả đã đọc và biết nhiều về một Đặng Tiến với những bài phê bình
11 Tháng Bảy 20183:03 CH(Xem: 179)
(h. Hoàng Lâm) Nguyễn Tất Nhiên tên thật: Nguyễn Hoàng Hải. Sinh: Biên Hòa. Năm sinh: 30/5/1952. Năm mất: 3/8/1992 tại Ca, Mỹ.
04 Tháng Bảy 20188:08 SA(Xem: 170)
(h. K.H) Khái Hưng đã chết như thế nào? Từ rất lâu, mỗi lần gặp lại tên Khái Hưng
27 Tháng Sáu 20187:22 SA(Xem: 190)
Võ Hồng sinh ngày 2-12-1922 (khai sinh ghi 5-5-1921) tại làng Ngân Sơn,
18 Tháng Sáu 20188:20 SA(Xem: 273)
Điều phải nói đầu tiên về con người Cao Đông Khánh là sự say đắm cuộc đời một cách đến là lạ kỳ.