Thơ Cái Trọng Ty
cuồng sĩ bên sông
đọc Thủy Hử
khoái những anh hùng Lương Sơn Bạc
cung kiếm nát nhàu
người kẻ chợ lêu bêu
gã lớn lên
giữa phố đời bát nháo
giữa hận thù đốt cháy tuổi trai tân
một đời gã
ai chân tình ai tri kỷ
lắm mồm đen bạc
chữ nghĩa đa đoan
đốt rẩy khai hoang
lau sậy khói mù ngút bãi
gã chim trời lượn bậy
kiếm đường dông
trong tai họa bỗng thành cuồng sĩ
viết tai ương từ trang chữ nhập nhoè
một ngày lửa cháy tiêu tháp bút
gã thấy tim người nhúm cỏ hoang
trong chính trị thiếu gì tay lừa đảo
yêu quê hương loè loẹt trăng hoa
có nhiều đêm gã say mèm cuộc rượu
nhìn mặt nhau rách nát mà buồn
thanh kiếm cùn gãy mẹ cán chuôi
nếu mai kia lỡ làm tên lái kiếm
xoay nhẹ đường gươm tặng bọn bất nhân
CÁI TRỌNG TY
Vong thức
chiều Pleiku qua trường Em tan lớp
thoáng áo dài bay buổi nắng thu
nắng tiền kiếp gọi hồn đêm vong thức
anh về đây áo trận khét mùi da
đêm yêu dấu gửi mây đùa cửa gió
nếm tình Em khập khiễng níu âu lo
khuya hoa rụng mùi hương cau sực nức
giết đời nhau từ lớp sóng luân lưu
ngày theo trận mạc mù đôi mắt
cũng điên khùng sống mái với địch quân
tuổi xuân hết vội trời Nam Bắc
người giết người bải hoải thú hoang
đêm kia thấy lại niềm hưng phấn
chúm chiếm môi tròn đỏ nét hoa
một ngày âu yếm gieo duyên nợ
xé rách nguồn cơn thị lực mù lòa
thành phố đó nửa quê nửa tỉnh
đêm mênh mông nửa tỉnh nửa mê
mùa hạ đến Em về xa phố cũ
xa dù xa tình cũng cuộn sóng về
rồi Em đi biệt nghìn năm lẻ
núi đè mây dưới bóng Trường Sơn
núi cao rừng thẳm mồ hảo hớn
rừng với rừng một lủ tai ương
CÁI TRỌNG TY
lục bát tiểu hàn
Em về Bình Định Phú Phong
trời Phương Nam cũ nặng lòng đuối thương
sông Côn ngày ấy nhiểu nhương
chạnh lòng ảo sắc uyên ương sụt sùi
cầm tay Em luống ngậm ngùi
yêu nhau chưa trọn đã vùi tro than
xưa kia binh lửa tan hàng
tình trong cỏ úa ngỡ ngàng gió đưa
sóng xa vọng tiếng bờ trưa
Em đi mai phượng cũng vừa tả tơi
chiều qua sông nắng đoạn rời
nghe buồn tự thưở tháp Hời cháy tiêu
bước chân lên đắm thuỷ triều
lao xao nước cuộn liêu xiêu tiếng buồn
ngược đường vạn nẽo mây suông
miên du mộng mị suối nguồn tụ tan
anh về lục bát tiểu hàn
nghìn thu hang động trăng ngàn gót mây
rằng Em xanh ngọn lưu đầy
rằng tôi từ thưở trông cây nhớ rừng
CÁI TRỌNG TY