DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,446,621

Nhạc Trịnh - Trần Yên Hòa

Saturday, October 9, 201012:00 AM(View: 12915)
Nhạc Trịnh - Trần Yên Hòa

TRẦN YÊN HÒA 

 

 NHẠC TRỊNH


Đây là danh từ thời thượng ở trong nước, để gọi nhạc của Trịnh Công Sơn. Tuy nhạc sĩ họ Trịnh có 2 (hay mấy?) người, là Trịnh Công Sơn và Trịnh Nam Sơn, nhưng nhạc của ông Trịnh Nam Sơn, với cái tên là gần giống đó (Nam Sơn và Công Sơn), nhạc của hai người cách xa một trời một vực.

Ờ Mỹ, có một số báo chí, bích chương, quảng cáo những chương trình hát nhạc Trịnh và cũng dùng từ “nhạc Trịnh”, nhưng không thịnh hành như ở Việt Nam.

Ở Việt Nam, khi nói đến “Nhạc Trịnh” thì đó là nhạc Trịnh Công Sơn, chứ không ai khác. Trịnh Công Sơn đã chết nhưng để lại cho người thưởng ngoạn những ca khúc thật tuyệt vời với ngôn ngư,õ ca từ, mới la,ï mà từ thập niên sáu mươi đến mãi bây giờ không có nhạc sĩ nào qua mặt được.

Bửu Ý đã viết về nhạc Trịnh và Trịnh Công Sơn như sau:

“Anh lớn lên bằng tuổi chiến tranh, đứt rồi lại nối, chiến tranh dai dẵng và cùng khắp đến nổi đứng ở toạ độ nào trên đất nước cũng thấy và sống với chiến tranh…Anh đi vào nhạc, anh bước xuống đường, y như người ta hít thở. Và nói như thế, không có nghĩa anh phó mặc đời, mà có nghĩa là anh gieo trồng vào những luống đã tự đào sẳn, không phải ngoái lại, không cần xóa đi làm lại. Nay nhạc và lời của anh, nếu có chuyển đổi chẳng qua vì tâm hồn đến tuổi đổi mùa. Cần nói thêm rằng, cái an nhiên là món quà lưu chủ của đời, sau khi khổ chủ đã hoàn trả cho người-người tình, người bạn, người đời-những hơn thua, ngộ nhận, thị phi.

trinh-cong-son_1_-content

Nhạc Trịnh Công Sơn không tuyền là nhạc, bài hát không chỉ là bài hát. Mỗi bài là một truyện ngắn, mỗi ca khúc là một chương khúc của truyện dài không có kết thúc, vẫn mở ra như một vết thương, một vết thương người, một vết thương thời đại, vết thương thiết thân, phải cưu mang và lưu truyền.

Ở Việt Nam người thưởng ngoạn nhạc Trịnh thường là những người lớn tuổi. Tuổi trẻ đa số là sinh viên, học sinh, công chức…có “chút tâm hồn”. Dĩ nhiên con số này cũng đông lắm chứ không phải là ít, những người có một chút máu văn nghệ, tâm hồn sâu lắng, nghe nhạc Trịnh cũng là một niềm “khoái lạc.” 

Trong lúc nhạc Việt trong nước toàn những ca khúc ba lăng nhăng, không đầu không đuôi, không biết trong ca từ ý nghĩa là gì. Điều này ghi nhận trong tờ báo Tuổi Trẻ Cười số 296 ra ngày 15-10-2005 phát hành tại Sài Gòn như sau:

 

Âm Nhạc Gì Đây (trang 31) cuả tác giả Tây Độc B.U.

“Nói đến âm nhạc là nói đến cái đẹp toát ra từ giai điệu, tiết tấu và ca từ. đã là ca từ thì phải đẹp, phải văn chương, chứ không phải “lục cục lòn hòn”, hát như nói, nói như chửi, chửi như khen…Ấy vậy mà sau mấy tháng liên tục “ngâm cứu”, tôi thấy âm nhạc hiện đại có hàng loạt ca khúc lời lẽ ngây ngô, ngữ pháp không đầu không đuôi, câu cú loan xộn kiểu “Cho dù rằng đời từng trước vách núi cheo leo chân trời, nơi độ cao ngang tầm máy bay khiến nôn nao…” (Nơi làm anh chùn bước-Lương Bằng Quang) không biết gọi là cái gì.”

Thế mà những người được gọi là nhạc sĩ có những bản nhạc có ca từ ngây ngô này là những người đang là cái đinh của nền âm nhạc VN trong nước, như Lê Bằng Quang, Minh Khang, Quang Vinh, Lê Minh Kha, Lê Hiếu, Hoài An, Võ Thiện Thanh mà chương trình Hát Với Ngôi Sao thường xuất hiện. (Ôi! Ngôi Sao!!!)

 

Trở lại với nhạc Trịnh.

 

Tôi còn nhớ ở Cali, khoảng năm 2001, 2002 gì đó, hoạ sĩ Trịnh Cung bị bịnh, ở Mỹ chữa không khỏi, nên anh em văn nghệ có tổ chức một buổi chiều gặp gở ở hội trường nhật báo Người Việt (cũ) để tiễn đưa Trịnh Cung trở về Việt Nam an dưỡng và đợi chết. Hôm đó, với gương mặt xơ xác, héo úa,Trịnh Cung báo tin là Trịnh Công Sơn bị bịnh nặng và gia đình báo tin là anh sẽ không qua khỏi trong vài ngày. Cho nên buổi gặp mặt tiễn đưa Trịnh Cung trở về về Việt Nam, đã trở thành buổi họp mặt nói về Trịnh Công Sơn với nhiều nỗi tiếc thương của anh em văn nghệ đối với người nhạc sĩ tài hoa này. 

Tiếp theo những ngày sau đo,ù anh Phạm Long của Đài Little Sài Gòn cùng một số bạn hữu đã tổ chức một đêm tưởng nhớ Trịnh Công Sơn. Rồi Hội Quán Thùy Dương cũng tổ chức đêm nhạc Trịnh Công Sơn. Tờ Thế Kỷ 21 trong số tháng đó, nhà văn Phạm Phú Minh cũng đã viết một bài rất dài về những hiểu biết rất mới và những kỷ niệm với Trịnh Công Sơn. Các báo chí hải ngoại cũng đăng tin về cái chết của Trịnh Công Sơn, về đám tang có cả hàng trăm, hàng ngàn người đi đưa tiễn.

Có một số tin tức được đưa ra khá tin cậy về chuyện Trịnh Công Sơn, đó là trưa ngày ba mươi tháng tư năm bảy lăm, khi quân đội cộng sản đã tràn vào Sài Gòn, Nguyễn Quốc Thái, một lãnh tụ sinh viên nằm vùng, rồi thoát ly vào khu, nay trở về trong đoàn quân chiến thắng, đã tới tận nhà chỉa súng bắt Trịnh Công Sơn phải lên đài phát thanh Sài Gòn, tuyên bố ủng hộ “cách mạng” và hát bản Nối Vòng Tay Lớn.

Sau đó, Trịnh Công Sơn bị một số lớn cán bộ cộng sản ghét, định đưa đi học tập cải tạo, nên anh phải trốn ra Huế, Quảng Trị lánh nạn một thời gian mấy năm.

Về nhạc Trịnh Công Sơn đã viết, có bài “Cho Một Người Nằm Xuống” để tưởng nhớ đến Chuẩn Tướng Không Quân Lưu Kim Cương (QLVNCH) bị chết trong trận Mậu Thân tại phi trường Tân Sơn Nhất vì bị Việt cộng pháo kích.

Bài “Gia Tài Của Mẹ” đề cập đến chiến tranh Việt Nam hai mươi năm, đó là cuộc Nội Chiến, (hai mươi năm nội chiến từng ngày) điều mà cộng sản Việt Nam không chấp nhận, họ luôn luôn xưng tụng cuộc chiến tranh do họ phát động là cuộc chiến tranh giải phóng, chống đế quốc Mỹ xâm lược.

Sau khi đi thăm cô em gái là Trịnh Vĩnh Trinh ở Canada về, Trịnh Công Sơn có viết một bài ký về chuyến đi đó, anh rất ca tụng thủ tục hành chánh làm việc nhanh, vui vẻ, hòa nhã của các nhân viên hãng Hàng Không Canada mà anh đã đi, coi như rất tâm đắc với chuyến đi, với những người bạn cũ gặp lại ở hải ngoại.

Tuy nhiên, có một làn sóng phản đối từ một số tổ chức đoàn thể và cá nhân của người Việt hải ngoại với Trịnh Công Sơn, cũng rất dữ dằn, bạo liệt. Tôi coi trên TV, cảnh biểu tình của những người chống đối, họ cầm cờ vàng, khẩu hiệu, la hét, đả đảo, kết án Trịnh Công Sơn là Việt Cộng, Việt Cộng nằm vùng, ngay ngày 30-4-75 đã lên đài phát thanh Sài Gòn cổ vũ cho chiến thắng của Việt Cộng, đã hát bản Nối Vòng Tay Lớn. Còn nữa, những nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn trong Ca Khúc Da Vàng trong đó có bài ca tụng cộng sản như Huyền Thoại Mẹ, đã làm cho tinh thần chiến đấu của anh em trong quân đội VNCH trở nên chán nãn chiến tranh, đưa đến rã ngũ, thật bại. Còn nữa, sau ngày 30-4-75 Trịnh Công Sơn đã viết một số bài hát cổ động cho cộng sản như “Em Công Trường, Anh Biên Giới”, “Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên”.

trinh-cong-son_1_-thumbnail






Giữa binh và chống Trịnh Công Sơn tôi thấy bên nào cũng có lý của họ.

Nhưng có một điều ai cũng phải công nhận là nhạc Trịnh Công Sơn, hay, rất hay, nhất là ca từ, rất lạ, mà từ trước đến giờ chưa có nhạc sĩ Việt Nam nào có được, kể cả Phạm Duy, Văn Cao, những cây cổ thụ trong âm nhạc Việt Nam.

Điều đó tôi công nhận.

Cộng Sản Việt Nam tự ngụy trang là Dân Tộc nên nhiều người dễ nhầm lẫn. Vì cộng sản Việt Nam tự nhận và ngụy trang nên đã đánh lừa được nhiều người có xu hướng đó. Nên nhiều người có xu hướng Dân Tộc thật sư,ï lại bị ngộ nhận là cộng sản. Nhưng dần dần sống với cộng sản một thời gian lâu, ai cũng “ngộ” ra.

Trịnh Công Sơn ở trong trường hợp này.

Bây giờ anh đã chết đi, thân xác anh đã là cát bụi biến mất trong cõi ta bà này. Chúng ta chỉ còn là Nhạc Trịnh. Nhạc Trịnh còn mãi mãi với chúng ta, trong mỗi bài bài hát, trong những ca từï.

Có người phát biểu âm nhạc Việt Nam một trăm năm nữa chưa chắc có được một nhạc sĩ như Trịnh Công Sơn. Tôi đồng ý với tư tưởng này khi biết khả năng âm nhạc của các nhạc sĩ Ngôi Sao trong nước và một số nhạc sĩ đương đại hải ngoại.

 

ĐI NGHE NHẠC TRỊNH

 

Buổi tối ở Sài Gòn với biết bao nhiêu tụ điểm ca nhạc, từ Trống Đồng, 126, Đầm Sen, Dạ Lan, Hòa Bình, Nhà Hát Thành Phố, các vũ trườngv.v…nghĩa là rất nhiều, sang, hèn, đủ cả, vé từ khoản 40 ngàn đồng đến 150, 200 ngàn đồng Việt Nam. Việt kiều về nước làm sang, bao khoảng 5 người bạn đi nghe ca nhạc hạng sang, rồi đi ăn uống chút đỉnh cũng ngốn mất trên dưới 100 đô, mà một 100 đô phải “cày” ở Mỹ cũng phải mấy ngày. Thế mà vào nghe ca nhạc toàn là những ca sĩ hát như rống, nhảy loi choi như khỉ ăn phải ớt, nếu có thêm phần phát biểu của các nhân vật “cán bộ văn hóa” nữa th젓xách đít ra về trước” còn hơn.

Cho nên tìm một chỗ để nghe nhạc tiền chiến, nhạc Trịnh cũng rất khó.

Có người bạn chỉ cho mấy chỗ có trình bày loại nhạc này. Ở một số nơi nghe giá thì quá đắt, đều trên 100 ngàn một ly nước. Nên tôi và một số bạn tìm chỗ rẽ hơn. Đó là quán cà phê ở đường Âu Cơ, quận Tân Phú. Quán hẹp, chứa khoảng100 khách, có một cái bục làm sân khấu rất giản dị, một piano, một guitar, một trompette và một người dẫn chương trình.

Hôm đó, người dẫn chương trình là anh Nguyễn Hiệp, đầu tóc bù xù, áo quần lượm thượm, trông rất nhà quê, anh có giọng nói cũng nhà quê như vậy, hình như người miền Trung hay Trung lai Nam, tôi khó đoán nỗi. Giọng anh thô nhưng ngôn từ anh dùng rất chuẩn, bay bướm và cung cách rất y chan nhạc Trịnh.

Khi chúng tôi đến thì quán đã chật ních khán giả, nhìn quanh quất, lớp trẻ chiếm đa số và lớp trung niên cũng khá đông. Tất cả, ngồi uống cà phê và nghe nhạc trong im lặng, rồi vỗ tay khi dứt bản nhạc. Không khí rất trữ tình, lãng mạn và lịch sự. Các nữ ca sĩ phần đông mặc áo dài, trong đêm đó, tôi nghe được nhiều ca khúc quen thuộc, những tình khúc Trịnh Công Sơn nổi tiếng như Diễm Xưa, Còn Tuổi Nào Cho Em, Tình Sầu, Mưa Hồng, Xin Mặt Trời Ngủ Yên, Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu, Nắng Thủy Tinh, Phôi Pha, Cát Bụi, Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên, Như Cánh Vạc Bay…chỉ có 2 ca sĩ tôi biết tên là Lan Ngọc và Thùy Dương (VN), hai ca sĩ này tôi cũng chỉ nghe lần đầu, hát nhạc Trịnh không bằng Thu Phương, Khánh Ly, dĩ nhiên, nhưng nghe cũng “đạt.”

Khi nghe giới thiệu bản Huyền Thoại Mẹ, có đoạn “Mẹ đào hầm…” tôi bỗng nhiên thấy nóng máu trong đầu nên đến đề nghị cùng người dẫn chương trình là anh Nguyễn Hiệp, xin yêu cầu hát hai bản là “Cho Một Người Nằm Xuống” và “Gia Tài Của Mẹ” thì anh Nguyễn Hiệp trả lời ngay, hai bản này chưa được duyệt, nên chưa được hát. Tôi hỏi lại, cùng là nhạc Trịnh Công Sơn cả mà sao cấm, lạ vậy? Nguyễn Hiệp trả lời, tôi được lệnh vậy nên chỉ được phép trình bày những bản nhạc được duyệt thôi.

Ngẫm nghĩ ra, nhạc Trịnh Công Sơn mà một số Người Việt Quốc Gia ghép cho là Việt cộng, Việt Cộng nằm vùng, cũng bị cộng sản Việt Nam không cho phép phổ biến một số bản nhạc không có lợi cho phía họ. Còn ở hải ngoại, nhạc Trịnh phổ biến tự do. Theo tôi, đó là cái hơn hẳn, đúng nghĩa của Tự do, ta phải tự hào chứ.

Để khép lại phần này, tôi xin trích một đoạn trong bài “Tôi Ơi, Đừng Tuyệt Vọng” của Trịnh Công Sơn, như một nhắn nhũ riêng mình, đừng tuyệt vọng:

“Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng. Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông. Đừng tuyệt vọng, em ơi, đừng tuyệt vọng. Em là tôi mà tôi cũng là em. Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo. Con diều rơi cho vực thẳm buồn theo. Tôi là ai mà còn khi dấu lệ. Tôi là ai mà còn trần gian thế. Tôi là ai, là ai, là ai…mà yêu quá đời này…Đừng tuyệt vọng, tôi ơi, đừng tuyệt vọng, nắng vàng phai như một nỗi đời riêng. Đừng tuyệt vọng, em ơi, đừng tuyệt vọng. Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh...”

 

 

TRẦN YÊN HÒA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Monday, June 20, 20162:25 PM(View: 7536)
Sương Nguyệt Anh - một cái tên vừa quen, vừa lạ đối với tôi. Quen, vì đã từng đạp xe qua đường Sương Nguyệt Anh, từng biết Sài Gòn có trường Sương Nguyệt Anh
Friday, June 17, 201611:19 AM(View: 7527)
Họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm đã qua đời lúc 10 giờ 27 phút hôm nay 15-6-2016, nhằm ngày 11-5 âm lịch, tại Hà Nội, hưởng thọ 99 tuổi ta,
Thursday, June 2, 201612:00 AM(View: 13825)
Sấp Ngửa, tác phẩm mới nhất của Trần Yên Hòa ra mắt tháng 5 năm nay (2016), sau khi vừa tái bản truyện dài Mẫu Hệ, như là một kết hợp vừa tân truyện vừa vẽ lại chân dung một số bạn văn đa phần người cùng quê anh. Sách dày hơn 350 trang, khổ lớn, trình bày in ấn đẹp, trang nhã, phát hành song hành trên amazo
Monday, May 30, 201612:00 AM(View: 10214)
Một hôm, bất ngờ tôi nhận được tin nhắn của Đặng Xuân Xuyến mời cộng tác với trang mạng của anh… và tôi được đọc bài thơ rất tâm sự “Bạn quan” anh in trên trang mạng. Tôi thật ngưỡng mộ vì nội dung, giọng điệu, câu chữ già dặn, từng trải, vừa tiếp thu cách nhìn đời, nhìn người của các lớp nhà thơ cha anh mỗi khi bĩ cực, nhưng hơn hẳn lớp nhà thơ ăn theo xã hội bây giờ, khi vui thì vỗ tay vào, hết lộc thì thở ra những lời ai oán vụn vặt làm người đời chán đọc thơ vì vậy
Thursday, May 19, 201612:00 AM(View: 11732)
Đến tuổi thất thập cổ lai hy; nhà văn, nhà thơ Kha Tiệm ly mới xuất bản được tác phẩm của mình, khi mà tên tuổi ông trong và ngoài nước không mấy ai không biết và không yêu mến.