DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,870,029

Như ngọn buồn rơi trong thơ Trần thế Phong - Thinh Văn

24 Tháng Tư 201512:00 SA(Xem: 7866)
Như ngọn buồn rơi trong thơ Trần thế Phong - Thinh Văn

Như ngọn buồn rơi trong thơ Trần thế Phong


 

ttp-contentscan_pic0315-content


  

Chiều rơi từ những nơi xa vắng cũ; bỗng đêm về cùng Ta, những vì sao lấp lánh lững lờ. Người xưa ấy lại về lạc trong cánh gió, đã hóa thân thành những vần thơ Chiều ngồi bên cung đàn áp má đào, khi âm vực rơi tỏm xuống cung trầm:


Vẫn yêu áo Hoàng hậu vàng/

Xưa sau anh vẫn ôm đàn quanh em

(Áo Hoàng hậu- trang17)


Tôi đã ngưng đọc mấy bài thơ sau để nghe lòng mình trở về bến cũ ngày nào đó, nơi đây chắc có linh hồn của Đất, tiếng giục của trống buổi Lên Đường và có cả mối tình mới chớm mỗi khi nghe tiếng chim chiều gọi đàn về núi:


Chiều rồi quốc lẻ gọi bầy/

Người ơi nợ nước chất đầy đôi vai

( Chiều rồi- trang11).


Và cũng người xưa ấy, nay đã về đâu khi những chiêc lá bắt đầu úa:

Em ngó những buổi chiều buồn có phải/

buồn cũng như buồn những buổi chiều xưa.


Hoặc như:


Nhớ Em kim chỉ khíu tình/

Trưa tan lớp học/

Chiều lành khóm tre

(Du Tử Lê)


Tôi chỉ nhớ có thế. Tạm mượn những vần thơ thật đẹp và quá hay nầy dắt tôi đến gặp nhà thơ Trần thế Phong: Em ngó giùm Ta, những buổi chiều…Tập thơ 129 trang, gồm 71 bài, 01 ca khúc phổ từ Không lẽ Em đã quên- in ấn khá đẹp và có nhiều phụ bản từ các họa sĩ tên tuổi…


Và rồi Trần thế Phong đã đến thật sự với chúng ta qua những bài thơ có thật nhiều buổi chiều, có cả tiếng linh hồn Quê hương, có cả những bước chân ai đó đã đi qua đời mình lúc giữa đêm, chợt thức giấc nghe lòng thổn thức, loáng thoáng:


Ngồi đây cô tịch cuối đời/

Lặng nghe đêm dạt trên lời cỏ non

(Cõi Tôi- trang 22).


Tôi thật sự ưng ý khi anh dùng chữ “mần” thơ, một cách thế bày tỏ cái ngọn nguồn của chính mình và mần trong nghĩa ngữ đặc thù nơi chính tự thân là làm, nhưng làm hết sức tự nhiên, thoải mái, không bó hẹp, không đào bới để biến Thơ thành những lý thuyết quá trừu tượng, những điển tích cao sâu rườm rà, những thứ triết lý được vay mượn quá nhiều chữ Hán để diễn đạt cầu kỳ, nhưng ý tưởng thì lại cạn cợt hoặc biến những cái đơn giản thành rối rắm, luôn cường điệu che giấu cái nghèo nàn, lập dị, sáo mòn tiềm phục muôn thuở ở những người lúc nào cũng muốn khoe mẽ tài năng của mình và đúng là Bản Ngã sống theo ngôn ngữ, cái khó hiểu khác với cái không hiểu gì hết… 

Trần thế Phong đã vượt thoát được những thứ nầy để không bức bí chúng ta mỗi lần đọc những bài thơ của anh: đẹp, ấn tượng, cá tính, dễ thương qua một loại hình ngôn ngữ rất thơ và rất Việt, nếu có dăm ba chữ Hán thì nó đã được Việt hóa rồi. Dù vậy, vẫn không thiếu chất mượt mà, sang trọng trong thơ anh nhất là những bài thơ năm chữ. Trước sau gì tôi vẫn thích cái hồn hậu dễ chịu trong thơ anh, nó đã phình ra lớn lên, rồi trầm lắng theo nhịp Thời Gian Văn Chương vì đất dưới chân Ta đã biết gọi lời thiết tha. Tôi cho rằng những bài thơ anh mần nơi đất khách hay hơn những bài thơ trước năm 1975, nó đã được nuôi nấng và đã lớn khôn nhờ phẩm chất nơi con người anh: sống tử tế với mọi người, thích ghé vai vào nỗi nhọc nhằn anh em mình, thích sống ngay ngắn trong câu nói tiếng cười cả khi đứng ngồi, áo quần thẳng thớm luôn có bóng dáng quê nhà, khác với những thứ lập dị lếch thếch, nhếch nhác, nhập nhằng, dở hơi nơi những người muốn tạo dáng nghệ sĩ mà tôi từng gặp.

 

Tôi đến với tập thơ “Em ngó giùm Ta, những buổi chiều…” đọc một mạch chỉ ngưng lại ở bài Áo Hoàng hậu, rồi đọc tiếp… Tôi đã bị cái tựa tập thơ cuốn hút bao giờ không hay, cái tựa đã là bài thơ rồi. Bài thơ có hình ảnh những buổi chiều xưa hoặc mới hôm nào đây! ta cứ cơi nới thêm một chút có thể là khúc Nhạc chiều của Anh và Em, rồi như thể là bức họạ mang tên - Buồn không đâu!

Muốn nói gì cứ nói, muốn nghĩ gì cứ nghĩ miễn là đừng ra khỏi cái chất Chiều của Trần thế Phong - Ngọn buồn như đã rơi từ hồi nào! Tôi thật sung sướng, con ngươi trong mắt mình đã tăng lên nhiều lần khi những bài thơ hay của Anh đụng đến tôi và nhận biết: Thơ hay là thứ gì đó dễ hiểu, có ý tưởng, có nhạc họa và chắc chắn rằng phải tác động cho được tâm khảm người đọc… 

Trần thế Phong đã có sẵn những thứ nầy… Mà cũng lạ! toàn thể tập thơ tôi cứ thấy những buổi chiều vật vờ, lảng vảng khi ẩn khi hiện ở những vùng chiều nắng ngủ, những bài thơ chiều của anh rất buồn và rất cô kết; ấy thế mà anh lại nâng niu sợ mất nó, hình như anh muốn nhắn nhe, van nài ai đó dòm chừng những buổi chiều cho mình kẻo tên trộm Thời Gian giật mất; Em ngó giùm Ta, Em giữ giùm Ta, Em cất giùm Ta- Lại những buổi chiều…

Vâng! những buổi chiều bây giờ không còn là những buổi chiều vật lý mà là những buổi chiều cuả một Hoàn cảnh, mà nói đến hoàn cảnh là nói về cái Tình của mình trong ấy, người Tình đã sẽ quay mặt ra đi khi khúc hát thanh xuân tươi bưởi ngày nào chưa có hơn một lần thanh thỏa, nhưng Tình thì không bao giờ ra đi vì ta vẫn còn ở trọ nơi trần gian nầy:


Ngắm ai dưới ngọn đèn đêm/…………/

Một mình ta đứng ta chờ đợi ai

(Người về- trang 51)


Bạn bè có đứa đã nằm xuống nhưng rồi vẫn cứ hiện về quanh chiếu ngồi có rượu Hào hoa:


Tỏa ngát hương bia quanh đáy cốc/…../

Giọt nồng phiêu bạt đã tràn ly

(Chiều cuối năm ngồi uống rượu…Trang 75 )

Rồi Tình Đất cứ còn nguyên ra đấy, vang vọng cả một trời linh hồn có khi như muốn đỏng đảnh:

Quê nhà thấp thoáng chân mây bạc/

Giếng cũ, thềm rêu, bóng mẹ hiền…

(Nhớ quê - trang 14)

Hoặc như:

Rực lên phố chiều phai nắng/

Phố núi chiều nay sương xuống thấp/ …./

Môi ai thơm gọi khẽ tình người

(Bất chợt Pleiku- trang 71)

Người ta không phải sống chỉ nhờ bánh mà còn nhờ vào một thứ gì đó cao hơn, sâu hơn, diệu vợi hơn… Những thứ ấy chỉ có ở người làm thơ họ biết cảm nhận rành rọt hơn ai hết và Thơ tràn ra từ chỗ nầy, có khi họ muốn Tình mình cấu xé nhau cho đến mệt lử rã rời mới chịu, họ muốn nhấm nháp chút hương vị của Buồn, một chút hương vị của tiếng thở dài như có điều gì dường như niềm tuyệt vọng, họ muốn có thêm chút rùng mình vì từng tuổi Xuân đã già, một ngày kia…. thế là Thơ ra đời:


Nghìn năm ta với ta đây/

Dang tay mười ngón đã rồi tuổi xuân

( Tìm ta- trang 21)


Quả thật! Trần thế Phong không bao giờ muốn mất cái Bên Trong của “Chiều” nên anh đã sống có tấm lòng với cả từng cộng cỏ, từng viên đá cuội, từng sợi nắng và nhất hơn hết vẫn là những người Tình...

(Lời của Đá - trang 29).

 

***

 

Nếu Thơ là dòng chảy sinh động toàn bích trong đời sống, nó hướng đến cái Đẹp mà cái đẹp thì đồng nghĩa với tình yêu thương dịu hiền, Thơ thoát thai từ đây. Không có Tình yêu chắc chắn sẽ không có Thơ, tình yêu thì muôn màu muôn sắc cho dù con người bị cắt ra nhiều mảnh chịu áp lực vât chất phủ vây- Tình yêu vẫn cứ hiên ngang sống, Thơ làm cách mạng giúp người đến với nhau: khích lệ, ân cần, chăm sóc.. Thơ là loài hoa chẳng hề héo tàn, người bạn thiết thân của yêu thương nên lúc nào cũng chân thật, nín chịu mọi sự, bao dung, không hề kiếm tư lợi

(Trang thơ - toàn bài, trang 7 )

 Nếu Thơ là biết đi sâu vào tâm khảm con người, chúc tụng cuộc đời, oà vỡ niềm vui, hát ca nhảy múa và vô cùng nhạy cảm, ví von với Đời thì Trần thế Phong nói hộ cho chúng ta trong (Đánh cờ và hát Karaoke, toàn bài - trang 66)

 

 Và nếu Thơ là quay trở lại thiên nhiên một cách an hoà thư thái, thì thơ Trần thế Phong đã biết hòa nhập và dàn trải qua nhiều ngõ ngách đời thường rồi, những khoảnh khắc xuất thần, chan hòa ánh sáng màu sắc đến độ khi quay về thực tại nó như còn lảng vảng đâu đó, tỉ như nỗi nhớ nhà, một kỷ niệm ngọt ngào, một mùi hương thoang thoảng và bây giờ đây là một hồi ức nghe ra có màu Tiếc thương - Đi qua cầu chín mươi - Toàn bài, trang 40, Rồi với bạn bè tuổi thơ - Mùa Xuân về lại Quán Rường toàn bài - trang 115. Tôi phải chuyển mạch vì không chịu nỗi nữa khi ngọn buồn rơi đã tưới tẩm tràn ngập thơ anh.

Như vầy, tôi nghe:

“Có nhà thơ Mễ tây Cơ nọ, được bạn bè khích lệ anh ta nên ra mắt tập thơ thứ năm ở một thành phố có nhiều người ưa chuông thơ văn khi tuổi bắt đầu nghiêng bóng nắng. Rất đông thân hữu, bạn bè tham dự, ai nấy đều quí mến nhà thơ nầy, ông ta vừa có tài lại vừa có tánh tình chơn chất dễ thương. Người điều khiển chương trình xin được mời nhà thơ lên kể lại ngày đầu làm thơ cuả mình cùng những kỷ niệm tuổi hoa niên. Nhà thơ thật nhỏ nhẹ:

 Chuyện là như vầy: Tôi biết làm thơ rồi say mê nó từ mối tình đầu của tôi, “Một chiều tối nọ năm xữa năm xưa bên dòng suối có gió thầm vương bao nhớ thương, hai mái đầu xanh kề vai nhau, tôi nhìn nàng mặt ngoài còn e lắm! Nhờ nàng xích lại gần, tôi mới dám tỏ tình, thêm một chút nữa, tôi bạo vuốt tóc nàng rồi hôn nàng rồi bế nàng…Chỉ có thế, và thơ tôi đã tuôn trào từ đêm ấy.”

 “Không biết ! người con gái năm nào có mặt ở đây không?” Nhà thơ lại mời tiếp:

 “Nếu có thì xin ngừơi ấy hãy đứng dậy để mọi người được chào thăm.” Một người đàn bà tóc bạc phếu đứng lên. Đó là cô gái năm nọ bên bờ suối, giờ là vợ nhà thơ với con đàn cháu đống, lần hồi 1, 2, rồi 10 rồi 20 người đàn bà tiếp nhau đứng dậy, những mái tóc không còn sợi nào xanh, duy có một mái tóc thật quyến rũ trẻ trung đứng lên sau cùng, trên tay cầm tập thơ chào thăm mọi người. Cả hội trường cười rồ lên như một lễ hội đầy Tình Người”. Tôi cũng đang cười ngặt nghẽo đây và cũng đang cần nhìn mặt những người đàn bà trong thơ Trần thế Phong, xin đứng lên để mọi người được chào thăm và xin ráng ngó dòm giùm những buổi chiều đang rơi, rơi dần vào cõi mơ hồ nào đó tự bao giờ trong thơ anh!


 

Thinh Văn

(tác giả gởi)



 


 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
16 Tháng Mười Hai 20185:16 CH(Xem: 63)
(h.CTB) Đọc Xứ động vật của nhà văn Cung Tích Biền [Nhân Ảnh xuất bản, California, 2018], người đọc không thể không bàng hoàng, kinh động
12 Tháng Mười Hai 20188:04 SA(Xem: 107)
h. LTT. Gồm có Nguyễn Thị Thanh Bình (Virginia), Thu Thuyền (Texas), Hạ Uyên (Boston) và Hoàng Thị Bích Ti (VA)
08 Tháng Mười Hai 20185:24 CH(Xem: 188)
... Bắt đầu là một lời tán thán (hay tán tỉnh cũng vậy thôi) như vầy "em hai ơi sao em nhẹ hếu (đẹp dàn trời) như cái bông hường (mới nở)
04 Tháng Mười Hai 201811:53 CH(Xem: 246)
Hồ Hữu Tường, chính trị gia, nhà văn, nhà báo và là một nhân vật kỳ lạ, sống 70 năm trong thế kỷ XX, trải nhiều vòng tù tội dưới tất cả các chính quyền: thực dân, quốc gia và cộng sản.
01 Tháng Mười Hai 20187:23 SA(Xem: 268)
Thơ Nguyễn Hàn Chung vốn rất khó đọc! Từ “Nghịch Lưu Của Tuổi”, rồi qua “Dự Cảm Rời” mấy năm trước và mới đây trên các trang thơ của “Lục Bát Tản Thần”