DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,213,386

Yêu một người viết văn nữ - Trần Yên Hòa

Thursday, June 4, 201512:00 AM(View: 4906)
Yêu một người viết văn nữ - Trần Yên Hòa

Yêu một người viết văn nữ



Image result for tranh nguyen thanh binh


Không hiểu anh yêu em từ lúc nào?. Chẳng lẽ đã năm mươi năm, năm mươi lăm năm trước. Khi đọc cái truyện ngắn đầu tiên của em trên một tạp chí văn học. Cũng có lẽ thế, nhưng lúc ấy, không thể gọi là yêu được, mà là mê. Cái mê văn chương trong anh có từ thời được học bài quốc văn đầu tiên, là bài, tôi đi học của Thanh Tịnh. Bài này thầy cho về nhà học thuộc lòng nên anh đã học thuộc ngay: Hàng năm cứ vào cuối thu, khi lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức hoang mang...

Rồi năm đệ thất, thầy Tý dạy quốc văn, bắt học trò học thuộc lòng bài thơ Tràng Giang của Huy Cận, sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp, con thuyền xuôi mái lướt song song, người về nước lại sầu trăm ngã, củi một cành khô lạc mấy giòng. Đó, anh mê văn và mê thơ từ ngày còn nhỏ dại, nên anh mê cái truyện ngắn của em ngay khi đọc lần đầu tiên cũng đúng thôi.

Một thời kỳ phồn thịnh của nền văn học trăm hoa đua nở. Có rất nhiều báo hàng ngày, hằng tuần, hàng tháng. Báo nào, dù là báo chính trị hay thương mại, cũng có chêm thêm một phần Văn Học Nghệ Thuật. Người đọc báo hàng ngày thì thích mục xe cán chó, mục thiên hạ đồn rằng và phần truyện dài feuilleton. Mục truyện dài này rất hấp dẫn những người buôn bán ở các sạp hàng, vựa trái cây, hay các xe bánh mì dọc đường. Mục xe cán chó thì thường bàn râm rang ở các quán cà phê vỉa hè, cà phê bít tất. Chuyện thiên hạ đồn rằng thì hấp dẫn vô cùng, vì tin đồn với những tên viết tắc, đủ để bàn dân thiên hạ khắp nơi đoán già đoán non, nhân vật được nói đến là ai, có phải cô ca sĩ nổi tiếng kia không, hay ông trung tá không quân hào hoa nọ… Đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới đất.

Anh cũng thích lan man trên các báo để đọc những mục kia, nhưng thích nhất là đọc truyện feuilleton đăng từng kỳ. Các truyện của Lê Xuyên là hấp dẫn nhất, như Chú tư Cầu, Vợ thầy Hương, Rặng trâm bầu, qua Nguyễn Thụy Long với Loan Mắt Nhung, Trong Vòng Tay Đàn Ông, Vang Tiếng Ruồi Xanh, rồi Duyên Anh với Luật Hè Phố, Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang. Rồi với Nguyễn Thụy Thụy Vũ với Cái Giường, Lao vào Lửa…Dĩ nhiên trong đó, truyện nào cũng hừng hực lửa tình. Anh muốn tìm hiểu, khám phá thế giới tình yêu, tình dục của con người như thế nào? Anh là trai mới lớn, tò mò đủ thứ.



Image result for tranh nguyễn thanh bình




Thế nhưng lần đầu tiên đọc cái truyện của em, anh thấy mình cần dừng lại, dừng lại để đọc những truyện cao hơn, có chiều sâu hơn…ngôn ngữ của em đúng là một thứ ngôn ngữ mới, một văn phong mới, một kêu gọi rủ rê mới, nó chìm sâu vào trong tâm thức anh những ẩn dụ, đòi hỏi, ngẩn ngơ, lục lạo, kiếm tìm. Em cũng mới lớn, cũng mới bước vào làng văn, nhưng sao anh thấy em ở cách anh một khoảng quá xa. Bởi vì văn của em đã đốn ngã anh, làm anh qụy xuống.

Tôi qụy xuống nhìn nàng. Vóc dáng nàng. Dáng mảnh mai, cao đủ để mê hoặc lòng tôi. Nàng bận chiếc áo sơ mi ngắn tay mỏng. Để lộ bầu ngực nhỏ. Để lộ vết cọt sê hằn trên da thịt. Và chiếc quần jean bó sát bờ mông, tròn, nhoi nhoi, điều này khiến tôi nín thở. Em đó phải không? Em là em đã viết trong truyện căn nhà phải không, người đàn ông bốn mươi tuổi. Cô gái trên hai mươi. Đó là nhân vật của em, là em hóa thân?

Tôi khuỵu xuống và đôi tay chơi với, bối rối, gấp gáp vẫy em…nhưng em từ từ xa, xa miết trong không gian xanh một màu xanh huyền hoặc.

Đó là giấc mơ thứ nhất tôi mơ về người viết văn nữ. Tôi cũng có nhiều lần tưởng tượng đến T. Vũ. Đến cái văn phong rực lửa thuở ấy, thuở tôi trên hai mươi, sức còn sung độ. Tôi đi theo T. Vũ qua chiếc giường, lao vào lửa, mèo đêm, tiếng kêu gào riết róng của những người đàn bà khát tình, máu trong huyết quản lồng lên. Tôi cũng lồng lên, nhưng sau đó thì nguội lạnh.

Tôi cũng theo T.Hoàng trong vòng tay…hình ảnh của cô giáo trung học theo miêu tả thật mê tơi, dáng dong dỏng cao, nước da trắng lốp, quả tim rực lửa tình nên đã cám dỗ em nam sinh lao vào mình, như thanh sắt dán sát vào thanh nam châm…



 

Image result for tranh nguyễn thanh bình




Tôi cũng say mê, cũng kiếm tìm những cảm giác tự nơi mình, bị ức chế, qua giọng văn đẩy đưa của Hoàng, thế đó…

Tôi lại tìm qua T. Hồng. Hồng bạo hơn trong đa tình, cặp tình tay ba với những cọ chân, cọ tay lén lút. Tôi cũng gồng mình lên trong những pha cụp lạc, tuổi trên hai mươi mà làm sao tránh khỏi những đam mê bùng lên như thế.

Nhưng với em tôi trân trọng, dịu dàng hơn, bởi vì em viết nhu hòa, nhẹ nhàng mà tôi lại cảm thấy căng cứng, thấy em là cả một trời nhan sắc của dục tính, nhẹ nhàng mà đam mê.

Em cho cái nỏn nường nhẹ nhàng như ăn một ly kem ở bờ hồ đà lạt, em chọn chàng với một cách riêng và cho cũng bằng một cách riêng, không tính toán. Lời kể tĩnh, không động, không dáo dát kiếm tìm cảm giác, không có tiếng nấc, tiếng rên, tiếng hít hà của sự hoan lạc. Em im lặng cảm nhận cuộc ngoại tình không suy bì tính toán. Tôi yêu văn em, tôi yêu văn em từ ngày trên hai mươi tuổi. Và tôi đã tưởng tượng đủ chuyện về con ngươi đó suốt gần năm mươi năm, với một mơ ước, được gặp, được nhìn dung nhan, được nói lên cảm giác của mình …nhưng em vẫn xa như một nhan sắc chưa bao giờ với tới.

 

Kể cũng lạ, cái văn chương nó vẫn đeo đuổi tôi như hình với bóng, tôi vẫn coi các nhà văn nổi tiếng là thần tượng. Đúng rồi, tôi mê Toàn, tôi mê Viên, tôi mê Phiến, tôi mê Thảo. Nhưng rồi tôi cũng gặp được những thần tượng của tôi một thời. Tôi đến thăm Viên trong căn phòng chật, tôi đến thăm Toàn trên căn chung cư có những cái cầu thang cáu bẩn. Tôi nhìn thấy Phiến lụ khụ đi trong bóng hoàng hôn và Thảo thì đã chết rồi…Dĩ nhiên tôi vẫn yêu âm thầm cái bóng của các anh, nhưng bên ngoài tôi không còn cảm nhận thêm một cái gì cả. Và kể cả tôi, cũng bắt đầu lụm khụm.


Image result for hoạ sĩ nguyễn thanh bình



Thế mà khi gặp em tôi vụt đứng dậy ngay. Tôi như chàng thanh niên trên hai mươi tuổi chạy trên đường trường xa, chạy cố bắt đến cái đích của mình. Tự nhiên em gởi đến tôi email bắt tôi sửa những lỗi khi tôi làm biên tập cho một tờ báo mạng. Nhưng mà qua email tôi thấy cả em, cả thuở thiếu thời, cả thuở tôi thanh niên. Tôi sống lại thuở đó. Tôi hăm hở chạy đến cái đích là muốn được yêu em, được ôm lấy em. Tôi xôn xao đầy những mộng mị tuyệt vời. Mộng mị? em bận áo đỏ, em bận áo hồng, em bận áo xanh, dáng em thon thả một thời với cặp kính trắng sang trọng. Tôi mộng mị em ngày tôi trên sáu mươi và trở thành như trai tráng thuở trên hai mươi. Tất cả đã phủ dụ tôi đứng dậy và băng mình qua muôn trùng đoạn đường dài tuổi tác.

Tôi mê man trong trong cảm giác chập choạng tán tỉnh rẻ tiền. Tôi nghĩ, em cao sang nhưng chắc những tán tỉnh rẻ tiền và dung tục sẽ làm em cảm động. Tôi đọc em và thấy văn em đã làm tôi nóng lên, nay tôi phải làm em nóng lên…Nhưng tôi đã thất bại, em đã nguội lạnh, em chỉ là người trong mộng thôi.

Tôi muốn kích em lên như văn em kích tôi một thời. Thời đó tôi còn trẻ. Còn bây giờ tôi không kích được em. Một người bạn nói: Những người đàn bà gần bảy mươi. Những đường dây thần kinh cảm giác đã đứt.


 

*



Trong cơn mưa chiều muộn màng ở Cali, ông Th đã kể cho tôi nghe chuyện của ông như thế.


 

Trần Yên Hòa



 

 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Sunday, February 2, 202012:53 PM(View: 240)
Ba năm trước đây thôi. Nay đã thành kẻ lạ. Em đi lạc nơi đâu. Anh làm sao biết được. Mỹ Tho. Ơi! Mỹ Tho. Trong tâm tưởng anh. Lúc nào cũng gắn liền với em. Là một.
Saturday, January 25, 20207:05 AM(View: 315)
Này em, này nhỏ, này yêu dấu. Anh như sỏi đá, dấu chân mòn. Mưa bay đầu ngỏ, hoa mai nở. Giữa trùng trùng, đậu xuống hư không. Anh như con bướm, cơn say ngất. Đậu xuống tình em, giữa biệt mù. Tỉnh thức ta, là em đó nhỏ...
Thursday, January 23, 20208:33 AM(View: 374)
Từ ngày ra khỏi trại tập trung, Phụ cũng rách te tua như các bạn đồng tù. Không được về thành phố dù chàng từ thành phố mà đi, chàng đi trình diện học tập mười ngày, theo lệnh của ủy ban quân quản
Sunday, January 12, 20207:34 AM(View: 541)
Buổi sáng Phục dậy sớm, anh định đạp xe xuống Chức sớm hơn thường ngày để kéo Chức ra ngoài quán cà phê vỉa hè ngồi tán dốc. Bây giờ chương trình HO đang là cao trào. Đi đâu, gặp ai, gia đình có liên quan đến đám cải tạo
Saturday, January 11, 20207:44 PM(View: 407)
Ơi. đàn nguyệt. giữa đời lấp lửng. Ta so giây. bấm. phím. xang xề. Giữa tro trấu. và. mây đỏ ửng. Bài ca xang. thắm. đượm hồn quê. Ta sống. giữa. miên man cây cỏ. Ngoài trùng khơi. môi. có còn hồng?