DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,708,828

Nhà thơ Quang Dũng

27 Tháng Năm 201112:00 SA(Xem: 32399)
Nhà thơ Quang Dũng
Nhà thơ Quang Dũng (1921-1988)


qd





Quang Dũng (tên thật là Bùi Đình Diệm (19211988) là một nhà thơ Việt Nam. Ông là tác giả của một số bài thơ nổi tiếng như Tây Tiến, Đôi mắt người Sơn Tây, Đôi bờ... Ngoài ra ông còn là một họa sĩ, nhạc sĩ.

Quang Dũng sinh tại làng Phượng Trì, huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây.

Trước 1945, ông học Ban trung học trường Thăng Long. Sau khi tốt nghiệp, ông đi dạy học tư ở Sơn Tây.

Ông gia nhập Quân đội CS, trở thành phóng viên tiền phương của báo Chiến đấu.[1]

Năm 1947, ông được điều đi học Trường bổ túc trung cấp quân sự Sơn Tây. Sau khoá học, ông làm đại đội trưởng ở tiểu đoàn 212, Trung đoàn Tây Tiến. Ông tham gia chiến dịch Tây Tiến đợt hai, mở đường qua đất Tây Bắc. Trong thời gian này, ông còn dược cử làm Phó đoàn tuyên truyền Lào - Việt[1].

Cuối năm 1948, sau chiến dịch Tây Tiến, ông làm trưởng tiểu ban tuyên huấn của Trung đoàn 52 Tây Tiến, rồi làm trưởng đoàn Văn nghệ Liên khu III. Ông đã viết rất nhiều truyện ngắn xuất bản và viết kịch, cũng như đã triển lãm tranh sơn dầu cùng với các hoạ sĩ nổi danh. Ông sáng tác nhạc, bài Ba Vì của ông đã nổi tiếng ở trong khu kháng chiến. Ông làm bài thơ Tây Tiến năm 1948 khi dự Đại hội toàn quân ở Liên khu III tại làng Phù Lưu Chanh (Hà Nam).

Tháng 8 năm 1951, ông xuất ngũ.[1]

Sau 1954, ông làm biên tập viên tại báo Văn nghệ, rồi chuyển về Nhà xuất bản Văn học.

Ông bị gửi đi chỉnh huấn sau vụ Nhân Văn - Giai Phẩm, và lui về ẩn thân trong nghèo nàn và bệnh tật. Thơ của ông bị phê bình trên báo chí miền Bắc lúc đó là mang hơi hướng "tiểu tư sản", thiếu tính chiến đấu, còn ở miền Nam thì được xuất bản và phổ biến rộng rãi và được nhiều người yêu thích[2]. Về sau này, như những nhà thơ lớn khác, Nguyễn Bính, Hồ Dzếnh,... ông mai một và mất đi trong âm thầm. Ông mất ngày 13 tháng 10 năm 1988 tại bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội.

Ông là người tài hoa, vẽ tài, hát giỏi, thơ hay. Bài thơ Tây Tiến của ông mang đậm nét hào hùng, bi tráng pha chất lãng mạn được chọn vào giảng dạy trong giáo trình trung học phổ thông. Một số bài thơ của ông đã được phổ nhạc như Tây Tiến (Phạm Duy phổ nhạc), Đôi mắt người Sơn Tây (Phạm Đình Chương phổ từ hai bài thơ Đôi bờĐôi mắt người Sơn Tây), Kẻ ở (Cung Tiến phổ nhạc). Đặc biệt bài thơ Em mãi là 20 tuổi được 3 nhạc sĩ phổ nhạc khác nhau (Việt Dzũng, Phạm Trọng Cầu, Khúc Dương).


Các bài thơ nổi tiếng

blank
blank
Bài thơ Bố Hạ qua bút tích nhà thơ



Tr
ần Yên Hòa

Đọc lại thơ Quang Dũng – những tìm hiểu mới


Không biết tôi đọc bài thơ Quang Dũng đầu tiên vào năm nào. Tôi không nhớ nổi. Nhưng có lẽ đã lâu lắm, khoảng những năm bước đầu vào Trung Học. Chương trình Việt Văn của học trò trung học thuở đó, hồi còn chế độ đệ nhất VNCH, cách đây hơn 40 năm, không có tác giả Quang Dũng và thơ của ông. Nhưng tôi tìm đọc đâu đó, để biết đến Đôi Mắt Người Sơn Tây, Đôi Bờ, Tây Tiến. Có thể nói đây là ba bài thơ hay nhất đã làm nên sự nghiệp của ông, và cũng có thể là ba bài thơ hay nhất Việt Nam. Lời thơ hào sãng, lãng mạn nhưng cũng thấm đượm đau thương của chiến tranh, của những cuộc chia lìa mất mác. Ngôn ngữ thơ dùng thuở đó trong ba bài thơ, Đôi Mắt Người Sơn Tây, Tây Tiến và Đôi Bờ là một cách tân thơ, thời những lời tình lãng mạn của Xuân Diệu trong Gởi Hương Cho Gió, của Huy Cận trong Lửa Thiêng, của Lưu Trọng Lư trong Tiếng Thu...nhường chỗ cho Quang Dũng với những lời thơ lạ hơn, cao ngạo hơn, nhưng không kém phần lãng mạn.

Thứ nhất là bài Tây Tiến, bài thơ này theo tôi ghi nhận, lời thơ hào sãng, khí khái, nhưng rất đẹp, ghi đầy đủ hình ảnh của một đoàn quân trong chiến dịch Tây Tiến, cùng những bi thương của một đoàn quân bị sốt rét vàng da, đầu trụi tóc:

Tây Tiến (1948)

Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi
Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi
Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi
Mường Lát hoa về trong đêm hơi

Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm
Heo hút cồn mây súng ngửi trời
Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống
Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi
.....
Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc
Quân xanh màu lá dữ oai hùm
Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm


Rải rác biên cương mồ viễn xứ
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh
Áo bào thay chiếu anh về đất
Sông Mã gầm lên khúc độc hành

Tây Tiến người đi không hẹn ước
Đường lên thăm thẳm mặt chia phôi
Ai lên Tây Tiến mùa xuân ấy
Hồn về Sầm Nứa chẳng về xuôi

 
Rồi đến:

 Đôi Bờ

Thương nhớ ơ hờ, thương nhớ ai?
Sông xa từng lớp lớp mưa dài
Mắt kia em có sầu cô quạnh
Khi chớm heo về một sớm mai?
.......
Khói thuốc xanh dòng khơi lối xưa
Đêm đêm sông Đáy lạnh đôi bờ
Thoáng hiện em về trong đáy cốc
Nói cười như chuyện một đêm mợ

Hay: Đôi Mắt Người Sơn Tây

Vầng trán em mang trời quê hương
Mắt em dìu dịu buồn Tây phương
Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm
Em đã bao ngày em nhớ thương ?
.......
Bao giờ trở lại đồng Bương Cấn
Lên núi Sài Sơn ngóng lúa vàng
Sông Đáy chậm nguồn qua Phủ Quốc
Sáo diều khuya khoắt thổi đêm trăng


Những bài thơ này đã được các nhạc sĩ miền Nam phổ nhạc: Tây Tiến - Phạm Duy phổ nhạc - Đôi Mắt Người Sơn Tây - Phạm Đình Chương phổ từ hai bài thơ Đôi Bờ và Đôi Mắt Người Sơn Tây.

**
 *

Quang Dũng tên thật là Bùi Đình Dậu (hay Diệm), sinh năm 1921. Ông sinh ra ở Hà Nội - nguyên quán ở làng Đan Phượng (Hà Đông), nhưng trong thơ thì ông là người của Sơn Tây. Thật vậy, rải rác trong thơ ông, Sơn Tây và vùng phụ cận được đề cập thường xuyên đến nổi, có người lầm tưởng ông quê quán ở Sơn Tây! Có người giải thích rằng Đan Phượng là làng giáp ranh giữa Hà Đông và Sơn Tây. Ngoài ra, Hà Đông và Sơn Tây được phân chia bằng con sông Đáy. Có lẽ vì thế mà trong thơ của Quang Dũng, những Sơn Tây, Sông Đáy, Phủ Quốc xuất hiện khá nhiều.

Bút hiệu Quang Dũng:


Trước khi qua Mỹ, tôi có quen với chị Thúy Vân, một người bạn thơ. Chị hát khá hay và đọc thơ cũng hay nữa. Chị ngâm bài Đôi Bờ của Quang Dũng rất tuyệt. Nhưng chị gọi Quang Dũng là là Trần Quang Dũng mỗi khi chị giới thiệu và đọc một bài thơ của ông. Tôi cứ nghĩ là chị đã lầm, vì chính tôi đọc tiểu sử tôi biết Quang Dũng tên thật là Bùi Đình Dậu. Tôi không hỏi Thúy Vân nhưng cứ im lặng trong ấm ức. Đến bây giờ tôi mới được giải toả, có người gọi Quang Dũng là Trần Quang Dũng cũng có giai thoại của nó. Chuyện được nhạc sĩ Trịnh Hưng, bạn cùng học, cùng quê với Quang Dũng từ ngày còn mài đũng quần trên ghế nhà trường. Nhạc sĩ Trịnh Hưng cho biết trong cuộc phỏng vấn của Thy Nga, phóng viên Đài Á Châu Tự Do:

“Lúc bấy giờ, anh ấy mới hai mươi tuổi, đi hoạt động đảng phái chống Tây. Khi đó, mấy ông Nhất Linh Nguyễn Tường Tam, Khái Hưng, Hoàng Đạo vào đảng Đại Việt hết để chống Tây.
Ông Quang Dũng lên Việt Bắc giúp con một người công chức đặc trách tỉnh đó, là cô Loan. Là gái mới, lại thấy ông này đẹp trai, học giỏi thành ra cô ấy yêu ông này ghê gớm lắm. Nhưng Quang Dũng lại không dám chuyện tình cảm vì sợ đang hoạt động trong đảng, hai nữa là thấy việc chống Tây chưa thành công, nên từ giã cô ấy, sang tỉnh khác hoạt động thì bị Mật thám Tây bắt, vì thế đảng mới đưa ông qua Tàu. Sang Tàu, ông ấy học trường Hoàng Phố.
Ông ấy vào đảng Đại Việt là để đánh Tây chứ ông ấy chẳng có chủ nghĩa gì cả. Sang Tàu thì gặp Hoàng Sâm sau về làm tướng, mới nâng đỡ Quang Dũng chứ ông ấy thuộc đảng khác mà về thì đảng Cộng sản đâu có dùng!

Trong lúc Quang Dũng ở bên Tàu thì tại Việt Nam, Nhất Linh viết lại mối tình cô Loan yêu ông ấy nhưng nói tên ra thì sợ không được, thành ra mới đổi tên là Dũng. In cuốn sách ra, Nhất Linh gửi cho ông ấy bên Tàu. Thấy đề tên là Dũng, ông ấy thích quá, mới bảo "Anh Tường Tam đặt cho mình cái tên Dũng hay lắm, bây giờ phải tìm một cái họ mà phải là họ nào anh hùng, hạp với tên Dũng cơ."

Thì mẹ ông ấy họ Trần, ông ấy cũng thấy cụ Trần Hưng Đạo là người anh hùng, nên lấy họ Trần. Bây giờ phải thêm tên đệm, ông ấy nghĩ mãi ra cái tên "Quang" nên lấy tên là "Trần Quang Dũng". Có tên Quang Dũng từ khi ông ấy ở bên Tàu.

Qua chuyện này, Trịnh Hưng đã cho chúng ta nhìn thấy 2 sự việc có liên quan với nhau trong Văn Học sử chúng ta cần để ý:

Thứ nhất là vì mối tình của Quang Dũng, khi đi hoạt động cách mạng chống Pháp trong đảng Đại Việt Dân Chính với Nguyễn Tường Tam, có mối tình với cô Loan (hay cô Loan yêu Quang Dũng?) nên Nhất Linh mới từ đó cảm hứng viết ra hai truyện dài để đời cho nền văn học Việt Nam. Đó là truyện Đôi Bạn và Đoạn Tuyệt.
Thứ hai là nhờ câu chuyện này, với nhân vật Dũng, một thanh niên đi hoạt động cách mạng, tóc bời lộng gió bốn phương, trông rất kiêu hùng, giống như thời thanh niên của Quang Dũng, nên Quang Dũng mới có bút danh này. Và người mẹ ông họ Trần, nên nhiều người vẫn gọi ông là Trần Quang Dũng.
Nên nói thêm, hình ảnh Dũng trong Đôi Bạn hay Đoạn Tuyệt của Nhất Linh khiến tôi rất mê say. Và có thể nói rằng phần đông lớp tuổi tụi tôi hay lớn hơn một chút đều mê nhân vật Dũng này, một nhân vật biểu tượng cho sự kiêu hùng, lòng yêu nước và rất lãng mạn.

Thêm một điều quan trọng cho chúng ta biết, Quang Dũng xuất thân là đảng viên đảng Đại Việt Dân Chính của nhóm Nguyễn Tường Tam, Hoang Đạo, Khái Hưng nên sau này, ông gia nhập bộ đội cộng sản, ông bị cộng sản nghi ngờ. Chức vụ cao nhất trong quân đội của ông chỉ là đại đội trưởng. Dù ông tham gia nhiều trận, nhiều chiến dịch, tham gia đoàn quân Tây Tiến, thế mà ông vẫn cứ giữ mãi chức đại đội trưởng. Dù ông tốt nghiệp trường Võ Bị Hoàng Phố, một trường quân sự của Trung Hoa Quốc Dân Đảng rất nổi tiếng, một số tướng lãnh Việt cộng xuất thân trường này, cụ Võ Hồng Khanh, một lãnh tụ Việt Quốc nỗi tiếng cũng xuất thân trường này.
Sau này ông ở trong bộ đội cộng sản nhưng ông luôn luôn bị nghi ngờ, không được cộng sản tin dùng. Ông giải ngũ năm 1952.
Nhưng năm sau đó, vụ Nhân Văn Giai Phẩm nổ ra trong giới văn nghệ miền Bắc, dù ông không tham gia gì trong vụ này, nhưng ông vẫn bị gửi đi chỉnh huấn sau vụ Nhân Văn - Giai Phẩm, và lui về ẩn thân trong nghèo nàn và bệnh tật. Thơ của ông bị phê bình trên báo chí miền Bắc lúc đó là mang hơi hướng "tiểu tư sản", thiếu tính chiến đấu, không cho phổ biến.
Trong thời gian ông làm biên tập ở nhà xuất bản Văn Học. Cũng có 3 chuyện đáng ghi nhận trong cuộc đời Quang Dũng:
Nghèo: Sau đây là lời kể của cô Kim Ngọc, ca sĩ trong đoàn Văn nghệ với Quang Dũng khi còn trong kháng chiến, sau khi về thành, cùng về làm ở nhà xuất bản Văn Học, kể về cái nghèo của Quang Dũng như sau:
Sau 1954, anh em trở về Hà Nội, ai cũng vẫn đi công tác, riêng anh Quang Dũng thì bị ông Tố Hữu ghen ghét về tài làm thơ, và sau đó là sa thải, không cho làm bất cứ một công tác nào cả. Bị cô lập nên anh lâm vào cảnh nghèo túng và còn bệnh hoạn nữa. Tất cả mọi sự sống trong gia đình đều trông vào chị Quang Dũng, là một người đàn bà có tất cả tâm hồn cao đẹp, truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Một mình chị chạy đôn chạy đáo, may thuê, vá mướn và đom áo để nuôi gia đình bữa đói, bữa no. Tuy gia đình lâm vào hoàn cảnh khổ sở, nhưng chị luôn luôn vui vẻ, không để lộ một cử chỉ nào cho anh Quang Dũng buồn.
Một mình chị chạy đôn chạy đáo, may thuê, vá mướn và đơm áo để nuôi gia đình bữa đói, bữa no. Tuy gia đình lâm vào hoàn cảnh khổ sở, nhưng chị luôn luôn vui vẻ, không để lộ một cử chỉ nào cho anh Quang Dũng buồn.
Có những chiều gió lộng, hai anh chị đã phải đi quét lá cây rụng về làm củi nấu cơm, thật là khổ vô cùng.
Sợ: Cũng như tất cả những văn nghệ sĩ sống trong chế độ cộng sản, như Nguyễn Tuân, Tô Hải, Tô Hoài...Quang Dũng luôn luôn bị cái lưới cộng sản phủ lên đầu, vì ông đã từng là đảng viên đảng Đại Việt, một đảng không đội trời chung với cộng sản, nên ông sợ bị trả thù. Ông lại làm thơ hay hơn Tố Hữu nên Tố Hữu ghen ghét, trong lúc Tố Hữu đang nắm quyền hành trong tay. Chuyện này được Kim Ngọc kể tiếp như sau:
“Ngay sau khi về Hà Nội, Tố Hữu có nhiều quyền hành và ra lệnh cho ông Nguyễn Đình Thi, Chủ tịch Hội Văn Nghệ VN, cho các đàn em viết báo, mở một chiến dịch phê phán thơ Quang Dũng. Họ liên tiếp viết nhiều bài phê bình thơ Quang Dũng, đem bài thơ "Tây Tiến" của Quang Dũng ra mổ xẻ, vì bài thơ này được mọi người hâm mộ. Họ lôi câu chót của bài thơ này ra để bình phẩm:
"Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm".

Chúng nó bảo là thơ lãng mạn, đồi trụy, tiểu tư sản, đang trong lúc toàn dân sôi sục giết giặc Pháp thì lại làm thơ mơ Hà Nội với dáng kiều thơm làm chao đảo và nhụt nhuệ khí chiến đấu của toàn dân, toàn quân. Buộc tội như vậy là làm hại cả đời anh khổ sở."

Chuyện Quang Dũng bị “đì” như vậy nên ông sợ là phải. Văn Long, một người bạn văn của Quang Dũng, kể lại sự Sợ của Quang dũng khi làm biên tập ở nhà xuất bản Văn Học. Văn Long viết:
“Thời kỳ đó không khí văn nghệ chưa cởi mở, các bạn trẻ đến chơi với ông ở nhà xuất bản Văn học, hễ ai đó nhắc tới bài thơ Tây Tiến trứ danh của ông là ông lại ái ngại vô cùng. Có lần, ông phát hoảng lên kêu cầu một người hãy "vặn nhỏ volume" khi anh này cao hứng ngâm nga mấy câu: "Mắt trừng gửi mộng qua biên giới - Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm" từng bị xem là "rơi rớt" quan điểm tiểu tư sản của ông.
Còn tác giả Trần Hoài Dương, người làm việc ở báo Văn Nghệ, cũng rất gần gũi với Quang Dũng, kể lại cái Sợ của Quang Dũng như sau:
Ngay cả chuyện về bản thân anh, anh nói cũng rất dè dặt. Tôi cảm thấy trong anh luôn có một bầu tâm sự không dễ nói ra. Có lần, tôi nài nỉ anh chép tặng tôi bài "Tây Tiến", anh lảng sang nói chuyện khác. Tôi vẫn cố nài nỉ, anh chép miệng: "Thơ ba lăng nhăng, lãng mạn tiêu cực, tạch - tạch- sè (tiểu tư sản) ấy mà, Hoài Dương nhớ làm gì!" Tôi vẫn không chịu buông, vật nài tiếp. Anh bảo thơ làm lâu quá rồi, anh quên nhiều câu, không nhớ hết toàn bài. Tôi nói tôi thuộc, sẽ đọc để anh chép, chủ yếu là tôi muốn có bút tích của anh làm kỷ niệm. Anh cười trừ, dứt khoát từ chối.

Tác phẩm của Quang Dũng đã xuất bản:

Mùa hoa gạo (1950)
Bài thơ sông Hồng (1956)
Đường lên châu Thuận (1964)
Mây đầu ô (1986)
Quang Dũng - Tác phẩm chọn lọc (1988)


Cái Chết Của Quang Dũng.

Quang Dũng từ trần vào ngày 14 tháng 10, 1988 tại Hà Nội.
Kể về cái chết nghèo của Quang Dũng, ca sĩ Kim Ngọc, kể lại như sau:
“Vợ chồng Kim Ngọc về họp lại một số bạn văn nghệ thân với anh Quang Dũng và tất cả làm đơn rồi đưa chị Quang Dũng lên gặp ông Nguyễn Đình Thi là Chủ tịch Hội Văn Nghệ VN để xin ông ấy giới thiệu cho anh Quang Dũng được vào bệnh viện Việt-Xô để chữa trị, thì hai ngày sau, ông Thi cho biết là cấp trên không chấp thuận, anh em đều biết là ông Tố Hữu không chấp thuận. Đúng hai tháng sau anh mất.”

Quang Dũng mất đi, đã để lại cho chúng ta những bài thơ có thể gọi là hay nhất thế kỷ. Ngoài 3 bài thơ Tây Tiến, Đôi Mắt Người Sơn Tây, Đôi Bờ, ông còn có những bài như Kẻ Ở (Cung Tiến đã phổ nhạc) Quán Bên Đường, Em Mãi Là 20 Tuổi (Phạm Trọng Cầu phổ nhạc), Đêm Bạch Hạc, Mây Đầu Ô…là những bài thơ hay.
Các nhà thơ sau này như Nguyễn Bắc Sơn, Tô Thùy Yên cũng có giọng thơ mang hơi hám lãng mạn, khí khái, hào sãng như hơi thơ Quang Dũng, nhưng thật ra, mỗi người mỗi vẻ. Nhà thơ nào cũng có một âm điệu riêng, hơi thở riêng, nhưng tôi nghĩ, chắc cũng có một chút ảnh hưởng của nhà thơ đàn anh Quang Dũng.


Trần Yên Hòa
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
24 Tháng Năm 20187:42 SA(Xem: 33)
Ông sinh ở Hải Phòng năm 1937, tên khai sinh là Phạm Văn Rao…Di cư vào Nam
19 Tháng Năm 20186:18 CH(Xem: 119)
Trên diễn đàn họ gọi Trần Vàng Sao, Tô Nhuận Vỹ (Tổng biên tập TC Sông Hương) là ‘bọn tay sai của địch…”
15 Tháng Năm 20186:49 CH(Xem: 146)
Tháng Năm, 1969, tuần báo Khởi Hành, cơ quan ngôn luận của Hội Văn Nghệ Sĩ Quân Đội, số 1
09 Tháng Năm 20187:20 SA(Xem: 240)
Tên thật: Huỳnh Văn Hiến. Nơi sinh: Đà Nẵng. Năm sinh: 1942. Năm mất: 1995
05 Tháng Năm 20189:32 SA(Xem: 345)
bìa Uyên Nguyên. kỹ thuật typesetting Trần Yên Hòa. nhà xuất bản Bạn Văn Nghệ. phần phục lục: thơ Luân Hoán giới thiệu TYH