DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,462,317

Cơn bão trong ly nước - T.Vấn

Wednesday, June 1, 201112:00 AM(View: 13292)
Cơn bão trong ly nước - T.Vấn
Cơn bão trong ly nước

T.Vấn
(NT3 SVSQ/TĐH/CTCT/ĐL


Hai hôm nay, hộp thư của tôi tới tấp nhận được những thư chuyển tiếp của thân hữu (họ biết tôi gốc CTCT) về những lời “buộc tội" hùng hổ, ghê gớm của một số người liên quan đến tấm thiệp mời dự đại hội các cựu SVSQ trường CTCT do Ban Tổ Chức gởi đến các hội viên của hội ái hữu trường này.

 Tất nhiên, những người đứng đắn chuyển đến tôi với sự dè dặt, như hàm ý “chuyện gì vậy?” chứ không kèm theo những lời bình như “cú đấm đá ăn theo“ trong những cái strings dài lê thê của những bức điện thư được chuyển tiếp .

 

Tấm thiệp mời, nền đỏ, chữ trắng, vàng, xanh , có kèm theo cái huy hiệu của trường đại học chiến tranh chính trị Đà lạt. Cái huy hiệu này là bản sao y hệt của huy hiệu chính thức mà trường CTCT sử dụng trước đây. Chỉ khác một điều: ngôi sao thay vì màu trắng thì trên tấm thiệp mời, nó màu vàng.


Ý kiến của tôi là: đúng, có lỗi lầm. Nó có thể là do bất cứ nguyên nhân nào nhưng không hề là lỗi lầm gây ra bởi “CS đã cấy được người trong BCH/TH CTCT“ như những đầu óc bệnh họan, vô ý thức, nhân vụ việc này, đã vội vã kết tội “Ban Tổ Chức giã mù sa mưa, lồng cái cờ máu cộng sản Việt Nam vào cái logo của Thiệp Mời . . . “ hoặcThật nhục nhã và xấu hổ cho đám ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản nằm trong tổ chức đầu nảo của SQ/ĐH/CTCT này . . . “ , hoặc thậm chí còn kêu gọi “Ngài Thánh Tổ của ngành CTCT là cụ Nguyễn Trải về xem coi con cháu của cụ, nếu có ai trong Ban Tổ Chức đã ăn bã cộng sản dám lồng cờ cộng sản vào Thiệp Mời, xin Cụ linh hiển về bảo chúng ngừng ngay chuyện đâm sau lưng chiến sĩ, không được tiếp tay cho cộng sản tàn bạo . . . “ v…v..

Những người này, vô tình đã phong thánh cho bọn răng đen mã tấu, đưa chúng lên hàng thượng đẳng 3 đầu 6 tay 12 con mắt 24 lỗ mồm. Vì chỉ có 3 đầu 6 tay 12 con mắt 24 cái lỗ mồm mới có thể chui vào được bất cứ tổ chức nào của người Việt chống Cộng hải ngọai, kể BCH/TH hội ái hữu cựu SVSQ trường đại học CTCT.

 

Đây là trận bão trong ly nước. Nhiều người yếu gan tưởng nó đang lan rộng và sắp phải di tản (lần này thì chắc chỉ còn nước chạy sang . . . Nga).

Đây cũng là mặt trái của lợi ích Internet và là kết quả của việc làm vô tội vạ của những ông già bà già ăn không ngồi rồi, đang ngáp vặt buồn ngủ đột nhiên vớ được một cái tin chó cán xe bèn tỉnh hẳn người lôi bàn phím ra gõ lia lịa rồi tức tốc gởi đi, không kịp xem lại những điều mình vừa gõ.

 Lỗi lầm ấy của Ban Tổ Chức đại hội vừa rồi của trường CTCT có nghiêm trọng không?

 

Bình thường thì đó là chuyện nhỏ, vặt vãnh.

 Nhưng, với cái não trạng của một số người sinh sống ở hải ngọai hiện nay, do bị điều kiện hóa *bởi trận chiến cờ vàng cờ đỏ, thì đó là nghiêm trọng. Vì thế, mới có những phản ứng kiểu “ chuyện chẳng có gì mà làm ầm ĩ “ lên như hiện nay. Liệu trận bão trong ly nước này có làm đổ cây sập nhà hay không? hay cũng chỉ là chuyện “mua vui cũng được một vài trống canh“ của những vị lão niên tội nghiệp. Cũng không trách được. Đó là niềm vui cuối cùng của những kẻ gần đất xa trời, đang mang tâm trạng bị người đời quên lãng.

 

Chuyện này, như bao chuyện khác, bất kể kẻ tấn công hung hăng , dữ dằn như thế nào, bất kể kẻ bị tấn công phản ứng như thế nào, rồi cũng sẽ chìm trong quên lãng. Lâu lâu, nó có được nhắc lại, cũng chỉ là bởi vì các cụ ông cụ bà đang ngồi gà gật trước Computer, đột nhiên thức giấc lấy tay chùi nước dãi đang chảy lòng thòng khóe mép và bỗng nhớ lại ngày xưa, có một con chó nó cán chiếc xe , trường CTCT in thiệp mời đại hội có hình ngôi sao vàng của VC.

 

Sau vụ Video mẹ B40, Thúy Nga và NNN sống mạnh hơn, giàu hơn, NNN nổi tiếng hơn, sách của NNN bán chạy hơn, khiến bao người ganh tị.

Sau vụ này, nhiều người mới biết rằng QLVNCH trước đây có một ngôi trường mang tên CTCT và có một hội ái hữu của các cựu sinh viên trường này cứ lâu lâu lại tổ chức một buổi đại hội.


Qua vụ việc “không có gì mà làm ầm ĩ “ này , tôi có cảm tưởng nhóm người hung hăng trong vụ việc cứ như một lũ trẻ con trong cái xóm nhỏ, lăng xăng lít xít chạy ra chạy vào chỉ chỏ sợ hãi cái thằng cha bán kẹo kéo có bộ râu xồm mà các bà mẹ cứ lấy ra làm ngáo ộp dọa mấy đứa con mỗi khi chúng khóc nhè. Cái thằng cha bán kẹo kéo tuy có bộ râu xồm trông đáng sợ nhưng vẫn chỉ là anh bán kẹo kéo hiền lành chứ chẳng phải con ngáo ộp 3 đầu 6 tay 12 con mắt 24 cái lỗ mồm nào cả. Trong trường hợp của chúng ta, bộ râu xồm ấy chính là màu vàng trên ngôi sao lẽ ra phải là trắng của cái huy hiệu trường trong thiệp mời họp mặt của trường CTCT.

 

Chẳng may, hình như chúng ta đang sống trong một cộng đồng không thiếu những người mang cái não trạng tội nghiệp của những đứa trẻ nhỏ bị “điều kiện hóa“ bởi những bà mẹ dỗ con khóc nhè . Bất cứ chỗ nào có hình ngôi sao vàng là cái não trạng ấy cứ giật thót lên hốt hỏang, vội vã chạy đi mách bu, và bù lu bù loa lên rằng“ mẹ ơi! con ngáo ộp! Mẹ ơi ! con ngáo ộp!”.

 

Và con ngáo ộp thực sự bên kia bờ Thái Bình Dương ngồi vuốt râu cười đắc thắng, miệng lẩm bẩm : “Đảng ta quả là trăm trận trăm thắng. Đánh lớn thắng lớn, đánh nhỏ thắng nhỏ. Thậm chí không đánh cũng thắng như trong trận chiến cờ vàng cờ đỏ này“.

 

Đúng là con ngáo ộp không hổ danh trăm trận trăm tháng. Nhưng chẳng phải nó tài giỏi gì. Mà chỉ vì, kẻ thù của nó dở ẹc. Chúng chỉ giỏi việc đánh lẫn nhau thôi, nên còn hơi sức đâu mà đương đầu với con ngáo ộp.

 Tôi năm nay đã trên 60 tuổi, nhiều lúc thấy chán mình quá sức. Vậy mà, nhìn thấy những vị lão niên này, tôi còn thấy chán họ hơn nữa.

 Tuổi già quả là đáng tội nghiệp !

 

T.Vấn

Mùa Chiến sĩ trận vong 2011


*Nhà khoa học người Nga Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936) nổi tiếng với phát minh có tên gọi “Con chó của Pavlov“. Theo đó, ông dùng con chó để thực nghiệm và đi đến kết luận rằng nếu bị điều kiện hóa, con chó khi nhìn thấy thức ăn là tuyến nước miếng của nó tự động tiết ra ở mồm. Dựa trên thực nghiệm này, người ta triển khai để nghiên cứu về những hiện tượng bị điều kiện hóa của người, hay vật. Từ đó, mệnh đề “con chó của Pavlov“ (hay điều kiện hóa) ngày nay được sử dụng nhằm chỉ những người chỉ biết “phản ứng một cách bị điều kiện hóa“

(conditioned reflex) khi đối phó với một tình huống xẩy ra, chứ không dùng sự suy nghĩ, phân tích riêng của mình.

Pavlov nói : con chó thấy thức ăn, nước miếng nó chảy ra.

Trong trường hợp điều kiện hóa của trận chiến cờ vàng cờ đỏ, ta có thể nói: ông A thấy ngôi sao màu đỏ, phản xạ của ông ngay lập tức sẽ là: chết cha! Việt cộng!


clip_image005

 

 

 

 








Một thí dụ khác tưởng đùa mà có thật. Trong giải vô địch bóng tròn thế giới tổ chức ở Nam Phi tháng 7 năm 2010 vừa qua, đội tuyển Tây ban Nha đã đọat chức vô địch. Chiếc áo chính thức mặc khi thi đấu của cầu thủ đội tuyển này là màu đỏ , với 3 sọc vàng chạy từ vai xuống cánh tay, trông xa rất giống với lá cờ vàng của miền Nam Việt Nam chúng ta trước đây. Thế là có người vui sướng kêu lên rằng cờ vàng đang tung bay trên khắp bầu trời giải vô địch thể thao lớn nhất hành tinh. Đây cũng là một thí dụ về phản xạ có điều kiện theo nguyên tắc của Pavlov.

T.V

 

Ý Kiến

 June 1, 2011 at 11:57 am

Kính thưa quý vị,


Có chắc rằng những người nhanh nhẩu nhất trong việc lên án, một cách gắt gao, sai sót kỹ thuật của Hội Ái Hữu Cựu SVSQ/DH/CTCT trong việc in ấn logo của Thiệp Mời vừa rồi là những người chống Cộng và Quốc gia chân chính chăng?


Không lẽ một truyền thống chống Cộng có ý thức, với lập trường quốc gia vững vàng, trong hàng chục năm qua như của tập thể các cựu SVSQ/CTCT lại có thể phút chốc biến thành mây khói chỉ vì sự biến màu của một vài cái thiệp mời ?


Và rồi việc lên án hay chỉ trích nặng nề như vậy đối với một lực lượng chống Cộng nòng cốt nhất sẽ mang lại lợi ích chính trị cho ai? Liệu việc lên án vội vàng như vậy có làm cho chính nghĩa quốc gia ngời sáng hơn, sẽ làm cho các cộng đồng chống Cộng ở hải ngoại đoàn kết hơn không, hay ngược lại càng làm suy yếu và phân hoá hơn? Không thể không nghi ngờ rằng trong số những kẻ lên án mau chóng nhất, có kẻ cố ý làm lợi cho kẻ thù.


Một câu hỏi xin được đặt ra với ông Ngà là do đâu ông đã có Thiệp Mời? Thiệp Mời của TH/AH/SVSQ/CTCT chỉ dành cho nội bộ của các cựu SVSQ và một số rất ít thân hữu, ông Ngà không là cựu SVSQ cũng không là khách được mời, tại sao ông có Thiệp Mời? Phải chăng ông đã nhận được nó một cách không chính đáng với mục đích mờ ám? Thiết nghĩ trong sự vụ này, ngoài việc điều tra xem do đâu mà Thiệp Mời bị làm sai, cũng cần phải điều tra xem ông Ngà đã làm cách nào để có Thiệp mời đó, và tại sao ông Ngà khi phát hiện ra sai sót, đã không vì tình đồng ngành CTCT, sớm can thiệp với BTC của ĐH để sửa sai càng sớm càng tốt, mà thay vào đó lại viết báo để công kích. Phải chăng ông Ngà xem việc đả phá quan trọng hơn giúp xây dựng sự đoàn kết giữa những người cùng hàng ngũ?


Điểm thừ hai là BTC của ĐH đã nhận ra sai sót và đã xin lỗi toàn bộ thành viên trong nội bộ TH/AH/SVSQ/CTCT cùng các khách mời ngay trước ngày ĐH khai mạc. Điều đó có nghĩa rằng BTC đã không ” giả mù sa mưa” như ông Ngà rêu rao.


Điểm thứ ba là tại tất cả các nơi diễn ra ĐH, trong suốt hai ngày, đã không hề có dấu tích nào của Logo trên Thiệp Mời xuất hiện. Điều đó, một lần nữa, chứng tỏ rằng BTC của ĐH và BCH của TH đã rất có ý thức đối với lập trường chính trị của mình. Thánh Tổ Nguyễn Trãi, như ông Ngà đã thỉnh mời , chắc chắn đã chứng giám thành tâm của các cựu SVSQ trong ngày ĐH., chứ không như ông Ngà đã nóng vội lên án trong bài viêt của ông.


Thật ra chính những người vẫn tự nhận là bậc tiền bối, là người có tinh thần chống Cộng cao nhất, trong trường hợp này đã do sự nông nổi của mình, vô tình tự biến thành lợi khí trong tay kẻ thù mà không biết, khi chỉ vì một sơ suất nhỏ của đồng đội, của đàn em mà tìm cách khai thác, làm to chuyện để phô trương uy tín cá nhân. Ông Ngà tự nhận là cán bộ CTCT cao niên, vậy ông đã lập được thành tích CTCT nào đáng kể trong suốt cuộc chiến hơn 35 năm trước kia? Và lúc này, bằng vào những công kích phỉ báng vội vàng của ông đang dành cho tập thể cựu SVSQ/CTCT, ông có nghĩ rằng đó là một công trạng CTCT khác của ông đóng góp cho sự đoàn kết của Cộng Đồng người Việt tị nạn không, hay ông đang giúp bọn điệp báo CS ở hải ngoại được dịp để cười thỏa thích?


Kính,

NT5 Trương Đ. Trung

Để rộng đường dư luận, BVN xin đăng bài của ông Trần Văn Ngà đã phổ biến trên các diễn đàn:

THƯ PHẢN ĐỐI CỦA CỰU THIẾU TÁ TRÀN VĂN NGÀ

VỀ CỜ VIỆT CỘNG TRONG THIỆP MỜI CỦA ĐH XVI/CỰU SVSQ/CTCT/ĐÀ LẠT



Thân gởi đến qúy Diễn Đàn,
Xin qúy Diễn Đàn giúp phổ biến để rộng đường dư luận.
Tôi, cựu Thiếu Tá Trần Văn Ngà, ngành Chiến Tranh Chính Tri - Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, hiện ở Thủ Phủ California - Sacramento.
Tôi xin thưa với các cựu chiến sĩ QLVNCH và đặc biệt thưa với các bạn cùng ngành Chiến Tranh Chính Trị, tôi có một việc trình bày như sau:



blank


















Tình cờ, tôi được xem mẩu Thiệp Mời Đại Hội 16 của Tổng Hội Ái Hữu Cựu SVSQ/ĐH/CTCT/Đà Lạt sẽ tổ chức vào ngày 28 và 29 tháng 5 năm 2011 tại Nam California. Đại Hội còn dự trù kéo dài thêm ngày thứ hai 30.05.2011 vì nhằm ngày nghỉ lễ Memorial Day.
Tôi xem trang bìa của Thiệp Mời in đỏ chót và chữ Đại Hội 16 màu vàng, xem rất bắt mắt và nhìn sang cái logo của Thiệp Mời, tôi rất bàng hoàng, xem đi xem lại nhiều lần và không khỏi thắc mắc.
Một tập thể cựu SVSQ - CTCT xem cái Thiệp Mời đó lại không lên tiếng vì Ban Tổ Chức giã mù sa mưa, lồng cái cờ máu cộng sản Việt Nam vào cái logo của Thiệp Mời.




blank






















Với tư cách là một cán bộ Chiến Tranh Chính Trị, tôi thỉnh mời Ngài Thánh Tổ của ngành CTCT là cụ Nguyễn Trải về xem coi con cháu của cụ, nếu có ai trong Ban Tổ Chức đã ăn bã cộng sản dám lồng cờ cộng sản vào Thiệp Mời, xin Cụ linh hiển về bảo chúng ngừng ngay chuyện đâm sau lưng chiến sĩ, không được tiếp tay cho cộng sản tàn bạo.
Cán bộ Chiến Tranh Chính Trị là những người rất bén nhạy trong học tập chính trị và từng hướng dẫn học tập chính trị cho các các chiến sĩ các đơn vị mà nay lại sơ xuất hay cố ý tuyên truyền hay làm tay sai cho cho csvn, tôi xin tập thể các bạn cựu SVSQ/ĐH/CTCT nên làm sáng tỏ vấn đề cái logo trong Thiệp Mời nhân Đại Hội 16 này.
Nếu Ban Tổ Chức giải thích ấm ớ xin các bạn hãy mạnh dạn tẩy chay vì ai đã vẽ cái Thiệp Mời quái quỉ này làm lợi cho sự tuyên truyền của cộng sản.

Thân kính.

G
óp ý với ông Trần Văn Ngà

NT5 Trương Đình Trung

Trung không muốn dính vào việc đấu khẩu tay đôi, nhưng thật tình e-mail của ông Ngà khiến Trung không thể không nói lên đôi điều:

1.-Ông Ngà không có được sự lịch sự tối thiểu của một người lớn tuổi, từng trải. Bất kể là tuổi đời Ông lớn bao nhiêu, ra giữa xã hội, Ông không nên gọi một người khác, dù nhỏ tuổi hơn Ông,nhưng đứng đầu một nhóm hay một tổ chức nào đó bằng em. Làm vậy Ông đã tỏ ra không tôn trọng người đối thoại và tập thể mà người đó đại diện.

2.-Không tôn trọng người khác, nhưng ông Ngà lại đòi người khác phải tôn trọng Ông do Ông có tuổi. Không hiểu phải giải thích thế nào về một thái độ như vậy; kẻ cả tự phụ chăng, không biết phép lịch sự, hay không hiểu thế nào là sự kính trọng?

3.- Rồi " nếu em thấy trước và có lời xin lỗi trước ngày ĐH", ở đây ông Ngà không nói rõ là XIN LỖI AI. Niên trưởng Vỹ, trong cương vị THT, đã xin lỗi toàn thể các cựu SVSQ/CTCT, tức những người được gởi TM, bằng một e-mail. Như vậy chưa đủ sao? Chẳng lẽ ông Vỹ phải đi xin lỗi những người khác, những người không được mời, nhưng đã lén lút lấy được TM, như ông Ngà?

3.-Và " nếu không có cái ngôi sao vàng trên nền đỏ mắc dịch đó trong cái logo TM mà em Vỹ nói sơ xuất về lỗi kỹ thuật, chắc chắn ĐH 16 sẽ thành công lớn hơn nhiều nữa". Ông Ngà không hề có mặt ở ĐH 16, vậy làm sao Ông biết là nó thành công ở mức nào? Và tiêu chuẩn nào, theo Ông, dùng để đánh giá một đại hội ái hữu là thành công hay không? Xin ông Ngà cho biết điều gì, do logo của TM gây ra ở ĐH, khiến ĐH giảm mức thành công?

4.-Ông lại có cao kiến là " hỏi người designer TM". Đề nghị đó chứng tỏ ông Ngà không biết một điều rất sơ đẳng; đó là từ design ( thiết kế mẫu) đến sản phẩm thực tế còn có những bước trung gian. Và sai sót có thể xảy ra bất kỳ ở đâu trong những bước trung gian đó. Ở đây tuổi đời cao của Ông có thể khiến người khác kính nể, nhưng đề nghị của Ông chẳng đáng phục một cách tương xứng với tuổi tác chút nào. Và điều đó khiến không khỏi nghi ngờ rằng về mặt công tác CTCT thì cái tuổi đời và thâm niên của Ông chưa hẳn đủ để Ông có lập trường và chính kiến vững vàng hơn những người trẻ hơn Ông.

5.-Ông Ngà lại đề cập đến " phê bình xây dựng". Lén lút tìm cách bươi móc sơ hở của những người mà Ông vẫn xem là đàn em, rồi đem ra bêu riếu trước công luận, buộc họ phải công khai xin lỗi là phê bình xây dựng đó sao? Ở đây có lẽ ông Ngà đã tạm quên những gì Ông viết trong thư của mình gởi đi các nơi về vấn đế logo trên TM của ĐH 16. Hoặc cũng có thể Ông muốn đưa ra một định nghĩa mới về PHÊ BÌNH XÂY DỰNG trong hàng ngũ người QG chống Cộng chăng?

6.-Rồi ông Ngà lại còn cho rằng vì niên trưởng Vấn chửi Ông thậm tệ nên như vậy có nghĩa là niên trưởng Vấn đã " sang chiến tuyến khác". Đúng là bổn cũ soạn lại, đúng hơn là nhai lại : Hễ ai không đồng ý với ta, bất hoà với ta, hay chống lại ta tức là... Cộng sản! Điều đó nghe đã quá quen và nhàm tai, nó đã trở thành một thứ độc dược gây phân hoá trầm trọng cộng đồng người tị nạn trong nhiều năm rồi.

7.-Nhưng dù sao cũng mong cho mọi chuyện sẽ "đi vào quên lãng" như ông Ngà đã viết. Dù rằng cũng khó mà tin rằng, bằng vào thái độ trịch thượng một cách bất lịch sự của mình, ông Ngà sẽ thật sự hành xử như mình đã viết. Có lẽ ông ta sẽ khó mà quên niên trưởng Vấnblank.

Tội nghiệp cho niên trưởng Vấn của tôi! Người ta bảo " trung ngôn, nghịch nhĩ" là vậy.

Chúc niên trưởng Vấn một weekend " đi vào quên lãng" mọi phiền toái vừa qua để hưởng một không khí gia đình đầm ấm, hạnh phúc!

Kính,
Trung nt5



GHI THÊM của Hải Th
t: Ngay như cái HỌ Nguyễn của N/Trưởng VỸ, Ông NGÀ viết thành họ TRƯƠNG...Như vậy Ông NGÀ có COI TRỌNG người mà Ông ta muốn đối thoại hay không ?

Reader's Comment
Wednesday, June 8, 20117:00 AM
Guest
Nhìn lại cái thiệp mời này phải nói là rất thâm thúy; tại sao không lấy phù hiệu 2D mà lại lấy bức ảnh 3D và sau đó lại dùng Photoshop sửa lại như thế này. Xin coi lại ai là người Re-designed cái này.
Thursday, June 2, 20117:00 AM
Guest
Điệp viên 007 hãy khoanh vùng phụ cận Sacramento đi. Có bao nhiêu ông K1?. Xin hỏi một số anh em các khóa tại San Jose, ai đã được ông K1 mớm lời bảo phải phản đối Thiệp Mời vì có hình cờ VC. (xin các anh thành thật khai báo, đừng nễ nang gì). Rồi ông không đi dự ĐH. 007 sẽ tìm ra ngay mà. Dễ ẹt. Phòng, San Jose.
Wednesday, June 1, 20117:00 AM
Guest
BTC/ĐH/16 và NT1 Vỹ không sợ gì cả với đám truyền thông "lá cải" như Nguyễn Phương Hùng (KBC Hải Ngoại). Mình sai nhưng không cố ý. Những người đàng hoàng và lương thiện sẽ biết. Tân, WA state, USA.
Wednesday, June 1, 20117:00 AM
Guest
Phải tìm cho ra được kẻ đã đưa Thiệp Mời cho ông Ngà. Chắc chắn đó là một SVSQ/CTCT/DL thôi. Xin cho biết ông K1 gọi điện thoại đi khắp nơi lên án BTC và kêu gọi tầy chay ĐH là ai. Ông này đã đâm sau lưng các cựu SVSQ/CTCT. Nếu biết được ông này thì tốt quá. Mọi việc bắt đầu từ đây và cũng kết thúc từ đây. Viên, USA.
Wednesday, June 1, 20117:00 AM
Guest
Câu hỏi của NT5 Trương Đ Trung: "Do đâu ông Ngà có Thiệp Mời? Thiệp Mời của TH/AH/SVSQ/CTCT chỉ dành cho nội bộ của các cựu SVSQ và một số rất ít thân hữu, ông Ngà không là cựu SVSQ cũng không là khách được mời, tại sao ông có Thiệp Mời?" Tin cho biết có một K1 ở vùng phụ cận Sacranento hung hăn gọi điện thoại đi khắp nơi, kêu gọi anh em NT lên án BTC và NT1 Vỹ. (ông này có tư thù với NT1 Vỹ). Chắ
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Thursday, February 25, 20215:05 PM(View: 47)
Nói đến thơ Nguyễn Lương Vỵ trước tiên tôi hình dung khối lượng thơ khổng lồ của anh. Làm thơ từ thuở bé và xem thơ như thứ nghiệp dĩ cuộc đời thử hỏi đến tuổi gần bảy mươi, sự nghiệp thơ của Nguyễn Lương Vỵ không thể đề cập đến kiểu bài thơ này hoặc tập thơ kia mà phải nói tầm vóc một đời thơ, một gia sản thi ca ấy như thế nào? Và có nói như thế cũng chỉ là gượng ép bởi muốn nói như thế, ít ra bạn phải mất nhiều thời gian để đọc hết các tập thơ của anh. Tôi đọc thơ Nguyễn Lương Vỵ từ thuở còn là một sinh viên văn khoa năm thứ nhất. Lúc bấy giờ thơ anh đăng trên tạp chí Khởi Hành hoặc Văn. Tôi thích thơ anh ngoài bản thân yêu thơ, tôi còn là người luôn cổ xúy tinh thần văn nghệ của thế hệ trẻ miền Trung (đầu thập niên 1970) mà lúc bấy giờ dường như trăm hoa đua nở. Đến khi tham dự quân sự học đường khóa đầu tiên, tôi gặp anh qua một người bạn học miền Trung. Cũng khá đặc biệt là tôi cùng người bạn đến thăm anh tại bệnh viện Sùng Chính. Nguyễn Lương Vỵ bị thương do xô xát với quân cả
Wednesday, February 24, 202110:52 AM(View: 52)
Từ đầu đến cuối, già 400 trang sách, tiểu thuyết “Đất mồ côi”[1] mô tả đầy rẫy những cái chết. Chết đơn chết chùm. Chết cá nhân chết nhóm. Chết trong các phong trào chính trị – xã hội, chết trong chiến tranh. Chết xưa chết nay. Chết Nam chết Bắc… Đây là một tiểu thuyết dành để nói về cái chết. Thật thế. Đến nỗi một nhà thơ, bạn tôi (mà không chỉ bạn tôi) quả quyết rằng cái tên tiểu thuyết “Đất mồ côi” lẽ ra phải là “Đất chết” thì mới thâu tóm chính xác được tinh thần của tác phẩm này. Cái chết chính là kết quả, đồng thời là hiện thân của BẠO LỰC. Toàn bộ cuốn tiểu thuyết là câu chuyện về bạo lực, thứ bạo lực tác oai tác quái, hoành hành công khai, trắng trợn trong suốt lịch sử người Việt. Có thể hình dung mấy loại cái chết. Loại đầu tiên là cái chết do định kiến xã hội. Những lớp người mang bệnh hủi đi qua ngôi làng bị dân làng chôn sống. Mở đầu tiểu thuyết, tác giả dựng lên khung cảnh những người hủi bị giết chết, và cả người đàn ông kỳ dị chăm sóc đoàn người hủi mang dán
Sunday, February 21, 20218:37 AM(View: 85)
Chưa bao giờ câu ca dao ấy lại đúng hơn thế và cho ta lời khuyên đúng đắn, thiết thực nhất trong mùa đại dịch này. Cho dù tháng Giêng có “là tháng ăn chơi”, như một câu ca dao khác, thì cũng chỉ nên “ăn” và “chơi” ở trong nhà hoặc “ta dại ta tìm nơi vắng vẻ” hơn là du Xuân đến những chốn lao xao hội hè, đình đám. Một trong những “chốn vắng” ấy là dạo chơi trên cánh đồng thơ mùa xuân để hái về những bông hoa tươi thắm là những bài thơ, câu thơ tháng Giêng khoe sắc trong nắng xuân. Thơ hay, một đôi câu cũng hay. Những câu thơ trích dẫn trong bài này chỉ là tiện tay gặp đâu ghi xuống đó, không phân biệt, phân loại thơ cũ thơ mới, thơ già thơ trẻ, thơ ngoài Bắc thơ trong Nam, thơ ngoài nước thơ trong nước. Một bài thơ, câu thơ hay không bao giờ cũ. Tháng Giêng ngon như một cặp môi gần (“Vội vàng”, Xuân Diệu) Câu thơ cũ nhưng vẫn cứ mới như mùa xuân chẳng bao giờ cũ, chẳng bao giờ già. “Tháng Giêng ngon”, không mới sao? Chẳng biết chơi Xuân, ăn Tết ngon, dở thế nào nhưng cứ
Sunday, February 14, 20218:56 AM(View: 197)
Thằng Nhớ giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng bà ngoại đang la cái gì đó ở ngoài sân. Ánh nắng xuyên qua khe hở của cửa sổ phết thành một vệt dài trên nền nhà. Nhớ đưa tay giụi mắt, vươn vai mấy cái. Nó bước xuống giường, vén mùng lên, xếp mền gối thật lẹ rồi bươn bả bước ra nhà sau xem có chuyện gì. Đứng gần bờ ao, bà ngoại đang nói thao thao, một tay chống nạnh, một tay chỉ trỏ, coi bộ giận dữ lắm. Thấy Nhớ ra, bà lại càng cao giọng như để phân bua: – Thiệt là quá sức chịu đựng rồi! Ai đời quần áo buổi tối còn phơi đầy một dây mà sáng ra mất ráo trọi. Thằng ăn trộm nào mà cả gan chọc tới nhà này vậy không biết! Nhớ hoảng hồn: – Mất quần áo hả ngoại? Còn bộ quần áo mới để mặc Tết của con ngoại giặt cho ra hồ đâu? Cũng mất luôn chớ gì? Bà ngoại thở ra: – May là ngoại giặt hôm bữa, thâu vô rồi. Lần này là lần thứ ba đó. Mất ba con gà tuần trước, rồi hôm kia mất thêm cái nồi đồng nữa. Điệu này chắc nhà mình hết ăn Tết quá! Ông ngoại đang ngồi đan rổ ở hàng hiên sau, cất giọng
Friday, February 12, 20219:47 AM(View: 223)
Ông Địa là người mang lại cái Tết cho mọi người. Giữa tiếng trống tiếng chiêng nhộn nhịp, ông nhảy múa với khuôn mặt không bao giờ tắt nụ cười. Tôi chưa bao giờ thấy ông Địa không cười. Nụ cười của ông không chỉ là nụ cười cứng ngắc trên mặt nạ mà còn hiển hiện trong bộ quần áo xanh đỏ lộn xộn, cái bụng phệ cố hữu và, nhất là điệu nhảy tung tăng với chiếc quạt bên những chú lân và những tràng pháo đang nhoáng lửa nổ vang lừng. Trong đoàn lân ngày tết, “nhân vật” nổi bật nhất dĩ nhiên là lân. Ngày xưa chỉ có một cặp lân, con đực là kỳ, con cái là lân. Ngày nay lân cũng như người, bị nạn nhân mãn nên có cả bày lân. Con xanh con đỏ, con trắng con vàng, hoa cả mắt. Bên cạnh lân là ông Địa. Ông này thờ chủ nghĩa độc thân nên xưa hay nay cũng vậy, cứ mình ên múa lung tung. Trẻ em thường khoái ông Địa. Nhạc sĩ Vũ Hoàng có bài hát “Bé Thương Ông Địa” nói lên sự yêu mến này: Ơi ông Địa có cái bụng ngộ ghê, Cầm cái quạt ông nhảy múa say mê. Ơi ông Địa có gương mặt thật duyên. Ông mãi cười