DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,397,254

THƯ NGỎ - V/v sơ xuất kỹ thuật trong Thiệp Mời Đại Hội 16.

Thursday, June 2, 201112:00 AM(View: 12688)
THƯ NGỎ - V/v sơ xuất kỹ thuật trong Thiệp Mời Đại Hội 16.

  TỔNG HỘI ÁI HỮU CỰU SINH VIÊN SĨ QUAN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHIẾN TRANH CHÍNH TRỊ ĐÀ LẠT

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 16

 

THƯ NGỎ

 

chientranhct_logo

 


V/v sơ xuất kỹ thuật trong Thiệp Mời Đại Hội 16

 

Kính gởi:

 

  • Nhị Vị Cựu Chỉ Huy Trưởng.
  • Quý Vị Cựu Sĩ Quan Cơ Hữu.
  • Các Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt và Gia Đình.
  • Các Cơ quan Truyền Thông Việt Ngữ Hải Ngoại.
  • Quý Đồng Hương quan tâm.

 

Tôi, Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt, Nguyễn Mạnh Vỹ, nguyên Tổng Hội Trưởng nhiệm kỳ thứ 15 và cũng là Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội 16, xin nhận trách nhiệm về việc kiểm soát Thiệp Mời, nên có sự sơ xuất của màu sắc trên Thiệp Mời Đại Hội vừa qua (ngôi sao trong phù hiệu của Trường, phải là màu trắng nhưng trên thiệp mời là màu vàng.)

 

Đây là Thiệp Mời phổ biến trong nội bộ và một số ít thân hữu. Sau khi Thiệp Mời đã được gởi đi, Ban Tổ Chức Đại Hội và một số anh em đồng môn chúng tôi đã phát hiện ra có sự sai sót về màu sắc của ngôi sao trên Thiệp Mời, nên Ban Tổ Chức đã thông báo đến các Hội Viên về sự việc này.

Vì tính chất nội bộ nên chúng tôi đã không công bố đến công luận.

 

Gần đây một số phương tiện truyền thông đã phản ảnh nhiều ý kiến chung quanh màu sắc của Thiệp Mời.

 

Chúng tôi xin ghi nhận tất cả những góp ý trong tinh thần xây dựng và chân thành cảm ơn đến quý vị.

 

 

 

Trân trọng kính chào.

 

Orange County, ngày 02 tháng 06 năm 2011.


TM. Ban Tổ Chức Đại Hội 16

 Trưởng Ban: Nguyễn Mạnh Vỹ

 

*

Thư Hồi Đáp của ông Trần Văn Ngà


Thân gởi qúy vị,
Trước hết, tôi xin phép gọi Trương Mạnh Vỹ bằng em vì tuổi tác nhỏ hơn tôi nhiều và thâm niên ngành CTCT cũng ít hơn tôi.
Tôi rất khen ngợi tinh thần nhận trách nhiệm của em, một cán bộ CTCT, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội 16 vừa qua tại miền Nam California.
Cái logo trong Thư Ngõ nền đỏ lại có ngôi vàng nên đưa đến nhiều dị nghị, tranh luận đáng lý ra không nên có, nếu em thấy trước và có lời xin lỗi trước ngày ĐH,
Nay ĐH 16 đã qua, nhiều tranh luận, chụp mũ, mạt sát nặng lời với nhau, bây giờ nên phải cho nó vào quên lãng,
Nếu không có cái ngôi sao vàng trên nền đỏ mắc dịch đó trong cái logo Thiệp Mời mà em Vỹ nói sơ xuất về lỗi kỹ thuật, chắc chắc ĐH 16 sẽ thành công lớn hơn nhiều nữa.
Bây giờ, tôi lưu ý với các cựu SVSQ/CTCT - Đà Lạt, em Vỹ không phải là người design cái Thiệp Mời, chúng ta cũng nên hỏi xem nguyên mẫu của phù hiệu Trường ĐH/CTCT cũng có nền đỏ ngôi sao trắng và một quyển sách cũng màu trắng. Nay cái logo Thiệp Mời Đại Hội 16 cũng có nền màu đỏ thay vì ngôi sao trắng lại đổi thành ngôi sao vàng mới sánh chuyện dị nghị, thắc mắc... hỏi người design Thiệp Mời lý do nào đội màu của ngôi sao từ trắng thành vàng. Nếu là cựu SVSQ/CTCT cùng trường với BTC thì các em nên tìm hiểu rõ hơn lập trường chống cộng của cựu SQ/CTCT đó. Còn nếu nhờ người làm Thiệp Mời là giới trẻ thì chúng ta cũng thấy được các em ấy không hiểu biết gì về lằn ranh Quốc cộng hay hiểu biết ngôi sao vàng trên nền đỏ có ý nghĩa gì? Chúng ta chỉ giải thích và thông qua, không thắc mắc.
Tóm lại, các cựu chiến sĩ QLVNCH hay người trung niên trở lên thì không ai không biết, nền đỏ trên có 1 một ngôi sao vàng, đó là lá cờ máu của csvn .
Đối với ông Trương Vấn (T.Vấn), có lẽ T.Vấn không xa lạ gì với tôi. Chúng tôi quen biết nhau tại San Jose và Sacramento, cách nay trên dưới 7 năm,trong dịp giới thiệu tác phẩm "Qua Đồi Trinh Nữ" của Thảo Nguyên, cùng xuất thân Trường ĐH/CTCT trước T.Vấn 1 khóa. T. Vấn, biết tôi lớn tuổi hơn ông trên dưới 1 giáp, cùng ngành CTCT, nếu một người có văn hóa không bao giờ có những lời lẽ hổn xược đối với một người lớn tuổi, cùng ngành CTCT với mình, chỉ có phê bình xây dựng, mà T.Vấn lại chữi rũa độc địa người cùng chiến tuyến với mình, ngoại trừ T. Vấn sang chiến tuyến khác.
Thân,
Trần Văn Ngà Email: tiengvangusa@yahoo.com

Góp ý với ông Trần Văn Ngà

NT5 Trương Đình Trung

Trung không muốn dính vào việc đấu khẩu tay đôi, nhưng thật tình e-mail của ông Ngà khiến Trung không thể không nói lên đôi điều:

1.-Ông Ngà không có được sự lịch sự tối thiểu của một người lớn tuổi, từng trải. Bất kể là tuổi đời Ông lớn bao nhiêu, ra giữa xã hội, Ông không nên gọi một người khác, dù nhỏ tuổi hơn Ông,nhưng đứng đầu một nhóm hay một tổ chức nào đó bằng em. Làm vậy Ông đã tỏ ra không tôn trọng người đối thoại và tập thể mà người đó đại diện.

2.-Không tôn trọng người khác, nhưng ông Ngà lại đòi người khác phải tôn trọng Ông do Ông có tuổi. Không hiểu phải giải thích thế nào về một thái độ như vậy; kẻ cả tự phụ chăng, không biết phép lịch sự, hay không hiểu thế nào là sự kính trọng?

3.- Rồi " nếu em thấy trước và có lời xin lỗi trước ngày ĐH", ở đây ông Ngà không nói rõ là XIN LỖI AI. Niên trưởng Vỹ, trong cương vị THT, đã xin lỗi toàn thể các cựu SVSQ/CTCT, tức những người được gởi TM, bằng một e-mail. Như vậy chưa đủ sao? Chẳng lẽ ông Vỹ phải đi xin lỗi những người khác, những người không được mời, nhưng đã lén lút lấy được TM, như ông Ngà?

3.-Và " nếu không có cái ngôi sao vàng trên nền đỏ mắc dịch đó trong cái logo TM mà em Vỹ nói sơ xuất về lỗi kỹ thuật, chắc chắn ĐH 16 sẽ thành công lớn hơn nhiều nữa". Ông Ngà không hề có mặt ở ĐH 16, vậy làm sao Ông biết là nó thành công ở mức nào? Và tiêu chuẩn nào, theo Ông, dùng để đánh giá một đại hội ái hữu là thành công hay không? Xin ông Ngà cho biết điều gì, do logo của TM gây ra ở ĐH, khiến ĐH giảm mức thành công?

4.-Ông lại có cao kiến là " hỏi người designer TM". Đề nghị đó chứng tỏ ông Ngà không biết một điều rất sơ đẳng; đó là từ design ( thiết kế mẫu) đến sản phẩm thực tế còn có những bước trung gian. Và sai sót có thể xảy ra bất kỳ ở đâu trong những bước trung gian đó. Ở đây tuổi đời cao của Ông có thể khiến người khác kính nể, nhưng đề nghị của Ông chẳng đáng phục một cách tương xứng với tuổi tác chút nào. Và điều đó khiến không khỏi nghi ngờ rằng về mặt công tác CTCT thì cái tuổi đời và thâm niên của Ông chưa hẳn đủ để Ông có lập trường và chính kiến vững vàng hơn những người trẻ hơn Ông.

5.-Ông Ngà lại đề cập đến " phê bình xây dựng". Lén lút tìm cách bươi móc sơ hở của những người mà Ông vẫn xem là đàn em, rồi đem ra bêu riếu trước công luận, buộc họ phải công khai xin lỗi là phê bình xây dựng đó sao? Ở đây có lẽ ông Ngà đã tạm quên những gì Ông viết trong thư của mình gởi đi các nơi về vấn đế logo trên TM của ĐH 16. Hoặc cũng có thể Ông muốn đưa ra một định nghĩa mới về PHÊ BÌNH XÂY DỰNG trong hàng ngũ người QG chống Cộng chăng?

6.-Rồi ông Ngà lại còn cho rằng vì niên trưởng Vấn chửi Ông thậm tệ nên như vậy có nghĩa là niên trưởng Vấn đã " sang chiến tuyến khác". Đúng là bổn cũ soạn lại, đúng hơn là nhai lại : Hễ ai không đồng ý với ta, bất hoà với ta, hay chống lại ta tức là... Cộng sản! Điều đó nghe đã quá quen và nhàm tai, nó đã trở thành một thứ độc dược gây phân hoá trầm trọng cộng đồng người tị nạn trong nhiều năm rồi.

7.-Nhưng dù sao cũng mong cho mọi chuyện sẽ "đi vào quên lãng" như ông Ngà đã viết. Dù rằng cũng khó mà tin rằng, bằng vào thái độ trịch thượng một cách bất lịch sự của mình, ông Ngà sẽ thật sự hành xử như mình đã viết. Có lẽ ông ta sẽ khó mà quên niên trưởng Vấnblank.

Tội nghiệp cho niên trưởng Vấn của tôi! Người ta bảo " trung ngôn, nghịch nhĩ" là vậy.

Chúc niên trưởng Vấn một weekend " đi vào quên lãng" mọi phiền toái vừa qua để hưởng một không khí gia đình đầm ấm, hạnh phúc!

Kính,
Trung nt5



GHI THÊM của Hải Th
t: Ngay như cái HỌ Nguyễn của N/Trưởng VỸ, Ông NGÀ viết thành họ TRƯƠNG...Như vậy Ông NGÀ có COI TRỌNG người mà Ông ta muốn đối thoại hay không ?

 


NT4 Nguyễn Gia Hưng

Con chó Palov và lá cờ VC

Vừa qua, một ngôi sao trắng trên nền đỏ nằm khiêm tốn trong huy hiệu bảo quốc của trường Đại Học CTCT Đà Lạt, trong nháy mắt lấp lánh, làm những con chó Palov trong cộng đồng người Việt hải ngoại nhao nhao lên ...

Ai cũng biết, không phải cái gì lấp lánh cũng đều là vàng cả. Nhưng chắc chắn một điều tấm lòng trong sạch trung thành với lý tưởng Quốc Gia của các cựu SVSQ/DH/CTCT nói riêng, của các sĩ quan cơ hữu cúa trường và của ngành CTCT nói chung đều là vàng.

Trong vũ trụ, mọi tinh tú vận hành theo một ý nghĩa nào đó trong khoa học huyền bí, đều có thể đem ra luận giải về vận mạng, tiên đoán tương lai đất nước và con người.
Theo màu sắc các vì sao nằm trên nền đỏ:
- Sao trắng nền đỏ biểu tượng cờ tướng lãnh QLVNCH.
- Sao vàng nền đỏ biểu tượng cờ Đảng CS

Ngôi sao trắng trong huy hiệu Đại Học CTCT in trong thiệp mời dự Đại Hội 16,
do sơ xuất về ấn loát, một phần màu vàng của ánh đuốc lem vào ngôi sao, biến ngôi sao trắng thành nửa trắng nửa vàng . Phải chăng đây là điềm báo chế độ CS sắp bị tiêu diệt? Bởi lẽ, nếu dùng sự biến chuyển mà suy, thì mọi vật, mọi người sẽ tan trong nháy mắt. Nếu dùng sự bất biến mà suy, thì tất cả sẽ tồn tại mãi. Chúng ta dùng sự biến chuyển để suy, và vận dụng thuyết âm dương ngũ hành để luận trị, sẽ thấy ngay hiện tượng vô tình để lem màu về ấn loát cũng là điềm báo chuyển biến theo quy luật âm dương ngũ hành, tương sinh - tương khắc. Thổ(vàng)sinh kim(trắng). Đất sinh ra kim loại. Màu trắng không bao giờ thành vàng. Mà ngược lại, chỉ có vàng, theo thời gian, sẽ bạc màu thành trắng. Như vậy, sao trắng đang vận hành chế ngự sao vàng trong vũ trụ.

Nói về lá cờ. Không phải ai thấy cờ nước nào cũng yêu quý, cũng tôn vinh. Muốn biết họ tôn vinh yêu quý cờ đó hay không hãy nhìn xem cách họ treo, cách sử dụng. Nếu ai bạ đâu cũng cắm, cũng quấn, cũng nhét cũng buộc thì chưa hẳn họ yêu quý cờ đó. Do đó, không thể có chuyện "cái gọi là cờ VC " trong cái huy hiệu của một đơn vị nhỏ bé nhất, nghèo nàn nhất của QLVNCH là Trường Đại Học CTCT Đà Lạt mà đã nhao nhao lên bảo các cựu SVSQ/DHCTCT tôn vinh cờ máu hay theo VC sạch cả. VC đâu có sướng dữ vậy!

Vật gì cũng có hai mặt. Mọi người trưỚc đây trong trại tù CS nghĩ gì khi thấy, kẻ chiến thắng dùng cờ vàng may quần xa lỏn, ngưỜi chiến bại dùng nón nhựa, nón sắt múc phân! Phải chăng những người lính của cả hai phía thắng bại ấy, vì cái mình theo đuổi ngu xuấn đã hành động hèn hạ và tàn nhẫn với những linh hồn thiên cổ

Một người bình thường, không loạn óc, khong loạn sắc, sẽ không bao giờ suy nghĩ ngược đời, khi thoáng thấy cái bóng cờ máu nằm trong huy hiệu Đại Học CTCT do ánh đuốc phản chiếu đã la sảng các cựu SVSQ/CTCT "lồng cái cờ máu cộng sản Việt Nam vào cái logo của Thiệp Mời". Vị nào đã chót nghĩ thế xin đi gặp ngay bác sĩ tâm thần để khám, để tránh mang tiếng "Phản xạ có điều kiện "như con chó của Palov, hễ thấy ngôi sao vàng nằm trên nền đỏ ở bất cứ nơi đâu, ở bất cứ lúc nào, mà được chủ đánh kẻng một cái là thèm chảy dãi.

Đó cũng là lý do tại sao Ban Tổ Chức Đại Hội 16 không vội lên tiếng đính chính
vì không muốn hành động theo thí nghiệm của Palov, và cũng vì tôn trọng trình độ nhận thức cao của các vị lãnh đạo và chỉ huy, các Sĩ Quan Văn Hóa Vụ, Quân Huấn vụ, cac SVSQ cua Đại Học CTCT, và cac Sĩ Quan trong ngành thông tin báo chí thuộc Tổng Cục CTCT, không nói ra cũng hiểu đây chỉ là lỗi sơ xuất do ấn loát ngoài ý muốn Ban Tổ Chức
.


NT4 Nguyễn Gia Hưng
Đại Học CTCT

*


Ngày 2 tháng 6, 2011

Thư Ngỏ của Đỗ Văn Phúc - Cựu Sinh Viên Sĩ Quan/ Đại Học Chiến Tranh Chính Trị

Kính thưa tất cả các chiến hữu, đồng nghiệp truyền thông,

Trong vài tuần qua, sự việc tấm thiệp mời dự Đại Hội 16 của Tổng Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Đại Học Chiến Tranh Chính Trị (xin viết tắt trong bài là TH/SVSQ/CTCT) đã gây ra nhiều dư luận lên án gắt gao có ảnh hưởng không tốt trong sinh hoạt chung của anh em CTCT cũng như trong sinh hoạt Cộng Đồng người Việt Quốc Gia.

Rất nhiều bạn bè đã gọi điện thoại, gửi điện thư hỏi riêng cá nhân tôi về sự im lặng bất thường, mà lẽ ra, với tư cách một người hoạt động Cộng Đồng và Truyền Thông, tôi đã phải lên tiếng như từng làm trong vụ làm ảo thuật xé Quốc Kỳ trong Đại Hội của Hội Hải Quân Hàng Hải vùng Thủ Đô, vụ các Giám Đốc đài Việt Nam Hải Ngoại giao tiếp với cán bộ Cộng Sản, cũng như những vụ treo cờ Cộng Sản tại các trường học, nhà thờ...

Thật ra, vụ ngôi sao vàng là một việc nghiêm trọng như rất nhiều việc từng xảy ra trong Cộng Đồng mà nhiều phía - bạn cũng như thù - sẽ soi mói dưới kính hiển vi để tìm ra những sơ suất dù nhỏ nhất; cũng như soi qua tấm lăng kính quan điểm Quốc gia hay Cộng Sản để dánh giá. Vì là thành viên trong Tổng Hội, tôi đã rất đắn đo trước khi lên tiếng. Tôi không thể bênh, vì sự sai sót đã rõ ràng và có phần nghiêm trọng, nhưng cũng không thể đả kích anh em nhà, vì tôi biết anh em chúng tôi là những người lính rất vững vàng trên trận tuyến chống Cộng.

Như danh xưng của hội, có hai chữ “Ái Hữu”, Tổng Hội đã tự hạn chế hoạt động của mình trong các công tác ái hữu, tương thân, tương trợ, làm nhịp nối cho 6 khoá SVSQ/CTCT có cơ hội cùng ngồi lại với nhau trong những năm tháng tuổi già xế bóng. Các Ban Chấp Hành từ nhiệm kỳ 1 cho đến nay là nhiệm kỳ 16, cũng như các hội địa phương tại các Tiểu Bang cũng chỉ khuyến khích hội viên tham gia công tác Cộng Đồng hay sinh hoạt đấu tranh; còn với tư cách Hội, chúng tôi chỉ tham gia với Cộng Đồng như là một thành viên, mà không hề đứng ra đảm nhận vai trò chủ chốt. Tuy nhiên, Tổng Hội hay các Hội địa phương cũng từng nhiều lần sốt sắng tham gia các cuộc đấu tranh cho Dân Chủ Tự Do cho quê nhà hay biểu dương tinh thần các đoàn thể Quốc Gia. Do các lý do trên, các Ban Chấp Hành thường không nhìn vấn đề ngoài diễn đàn một cách sâu sắc và thường có phản ứng chậm khi bị đả kích.

Trở lại vấn đề tấm thiệp mời.

Khi chúng tôi mở phong bì thư mời, chúng tôi đã giật mình vì cái màu đỏ chói chang làm nền cho những giòng chữ màu vàng. Dị cảm là phải. Vì trong hơn 50 năm chiến đấu chống Cộng, chúng ta đã biết đối phương dùng màu đỏ làm nền cho bất cứ gì: Cờ, khẩu hiệu, bảng hiệu, bìa sách... Gần như chúng ta đã đồng hoá màu đỏ với chế độ Cộng Sản. Những người phóng khoáng có thể lý giải rằng chữ vàng nền đỏ từng được cha ông chúng ta sử dụng vì chịu ảnh hưởng văn hoá Trung Hoa như thường thấy trên các tấm thiệp xuân, liễn trướng, câu đối, trang trí, bàn ghế tủ thờ sơn son thếp vàng.

Chúng tôi cũng gắng tự nhủ mình là nên có cách nhìn độ lượng.

Đến khi nhìn kỹ thấy màu vàng của ngôi sao (thay vì màu trắng) trong phù hiệu của Trường ĐH/CTCT vẽ ba chiều rất đẹp thì chúng tôi giật mình, tá hoả. Tôi vội vàng mở hồ sơ lưu trữ trong máy ra xem lại những phù hiệu mà bản thân tôi tái tạo, được rất nhiều diễn đàn, báo chí, điện báo, hội đoàn sử dụng hai chục năm qua để biết chắc mình không dùng màu vàng cho ngôi sao trắng. Thế là sự sơ suất đã do từ nơi người nào đó đã vẽ tấm thiệp mời, mà Ban Tổ Chức Đại Hội 16 đã vì quá bề bộn và tin tưởng nên không kiểm soát thật kỹ trước khi gửi Thiệp Mời ra cho hội viên và thân hữu.

Chúng tôi đã cấp tốc gọi điện thoại cho anh Tổng Hội Truởng, cũng là Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội. Vì chủ quan, cho rằng thiệp mời chỉ gửi trong vòng nội bộ, một phần là vì đã gửi đi rồi và quá kế cận ngày Đại Hội, không thể nào in lại kịp, anh Tổng Hội Trưởng đã có điện thư xin lỗi trong nội bộ và yêu cầu dùng white out để sửa lại màu ngôi sao.

Có lẽ vì quá tất bật với hàng chục công tác của ngày Đại Hội – kéo dài trong 3 ngày với nhiều sinh hoạt xôm tụ - anh THT đã không lên tiếng trong Cộng Đồng, Báo Giới. Theo tôi, cũng thêm một lý do là các anh THT từ các nhiệm kỳ trước cho đến nay, ít ai phải đối phó với sinh hoạt đa dạng, phức tạp của Cộng Đồng, nên đã chậm trễ trong việc giải thích, nhận phần trách nhiệm mà hậu quả là tạo thêm cơ hội cho những người bên ngoài phê phán nặng nề hơn.

Ngoài những lời phê bình xây dựng của nhiều chiến hữu, còn có những lời chỉ trích, mạ li quá đáng của vài người thường chờ dịp sơ suất để đánh nặng tay, hay có thể có bàn tay của kẻ thù mượn gió bẻ măng hòng gây chia rẽ trong tập thể chiến hữu. Ban Chấp Hành TH/CTCT đã rất bình tĩnh. Dù chậm trễ, nhưng đã thẳng thắn nhận khuyết điểm mà không hề chống chế, đổ thừa, hay có những lời lẽ phản bác không đẹp. Theo tôi, đó là điểm tốt rất đáng khen, khi người làm sai biết nhận ra sai sót mà lên tiếng xin lỗi. Đó là thứ văn hoá mà chỉ có trong tập thể người Việt Quốc Gia thừa kế từ cha ông và học hỏi nơi văn hoá đất tạm dung.

Ba ngày Đại Hội với cả hàng 500 người tham dự, đã chứng kiến những việc làm nổi bật của Ban Tổ Chức mà mục đích là nêu cao lập trường, chính nghĩa Quốc Gia. Theo tôi, đó là sự chứng minh rõ nét nhất cho tấm lòng của anh em chúng tôi.

Xin chân thành cám ơn các anh chị, đã vì tấm lòng với chính nghĩa mà góp ý, dù nhẹ nhàng hay nặng lời thì cũng là kinh nghiệm quý báu cho chúng tôi. Chúng tôi xin đón nhận mọi phê bình để học hỏi và sẽ rất thận trọng trong những sinh hoạt trong tương lai.

Kính thưa quý vị,

Qua thư ngỏ này, với tư cách là thành viên của Tổng Hội CSVSQ/CTCT, tôi xin chia xẻ với anh em chúng tôi phần trách nhiệm về sự sai sót vừa qua. Ước mong trong tình chiến hữu, quý anh chị thông cảm mà chấm dứt những lời phê bình có thể bị những phần tử xấu khai thác để mưu hại tình đoàn kết của chúng ta.

Chân thành cám ơn tất cả.


Đỗ Văn Phúc


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Sunday, October 18, 20204:22 PM(View: 35)
Tôi chỉ là một công dân hạng hai cầm bút chứ không phải là nhà văn. Lại càng không phải là nhà văn có thương hiệu cho dù là cấp xã hay cấp nhà nước. Tôi viết trước hết cho các con tôi vì chúng rất mù mờ không hiểu cha ông chúng đã sống và đã chết như thế nào trong suốt hơn nửa thế kỷ dông bão vừa qua. Tôi có người bạn bảo bây giờ viết như Kinh Kha buồn. Nghĩa là biết chẳng tới đâu mà vẫn phải cầm lấy bút như cây chủy thủ. Tôi nghĩ còn hơn Kinh Kha buồn vì sông Dịch bây giờ chẳng những lạnh mà hoang vắng đến rợn người. Chẳng có một tân khách nào dám tiễn đưa. Cái đất Tần ấy lúc này đang ngút trời gươm đao bất trắc. Từ lúc nạn đói năm Ất Dậu đến nay có bao nhiêu triệu công dân hạng hai Việt Nam đã chết? Hai triệu? Năm triệu? Hay mười triệu? Chết vì đói, vì thủ tiêu, vì đấu tố, vì tố cộng, vì Mậu Thân, vì cải tạo, vì vượt biên… Cho dù ở bên nào họ cũng chỉ là những nông dân nghèo, cả đời khát khao mảnh vườn thửa ruộng. Chính vì vậy mà họ bị lừa phỉnh, bị lợi dụng, bị sai khiến.
Wednesday, October 14, 20208:35 AM(View: 167)
Cách đây hơn bốn mươi năm, khi còn ngồi trên ghế nhà trường cấp III, có một lần, trong buổi ngoại khóa, chúng tôi được thầy H. B. N. bình bài “Tiếng hát sông Hương” của nhà thơ Tố Hữu. Thầy bị cụt một tay, người chỉ được một mẩu, đuôi mắt trái lại có mụn ruồi to đùng nhưng giảng văn thì cực hay. Dường như những khi đứng trên bục giảng, thầy đã hóa thân vào tác phẩm, để rồi, trong phút xuất thần, chuyển tải cái nhân sinh quan cộng sản của một ông râu xồm mãi bên trời Tây vào con tim ngu ngơ của đám học trò nông thôn, quần âm lịch, chân đất, vốn chưa biết gì về nạn mại dâm. Theo sự phân tích rất logic từ mỹ học Marx-Lenin, thầy khẳng định, cô gái sông Hương là nạn nhân của chế độ thực dân phong kiến, bị giày vò cả thể xác lẫn tâm hồn. Tuy nhiên, nỗi ô nhục ấy sẽ mất đi, người con gái vướng vào kiếp nạn ê chề sẽ được hoàn lương một khi Cách mạng vô sản thành công. Chân trời mới sắp mở ra. Những thân phận bọt bèo, lạc loài sẽ được sống trong một xã hội công bằng, hạnh phúc, đầy hoa
Sunday, October 11, 20203:27 PM(View: 143)
Vậy mà Lê mất đã một năm... Giờ này năm trước, tôi đang ở Việt Nam có chút việc, và cứ tưởng mình sẽ không đến dự kịp lễ tang của anh tại nhà quàn Peak Family. Nhưng may thay, cuối cùng công việc lại êm xuôi và tôi trở về Bolsa kịp đúng vào buổi sáng ngày di quan linh cữu của anh - nhà thơ của hằng ngàn bài thơ tình trong số đó có nhiều bài thuộc loại nằm lòng của rất nhiều bạn đọc Việt Nam, nhất là phái nữ. Dù phải trải qua chuyến bay dài, tôi cũng dễ dàng bỏ qua sự mệt mỏi để đến dự tang lễ và nhất là đến để đưa tận tay chị Hạnh Tuyền, vợ anh, chiếc cọ vẽ cũ của tôi. Trong một buổi sáng cà phê nào đó ở Little SG, anh đã từng ngỏ ý muốn tôi tặng một cây cọ đã dùng của mình cho bộ sưu tập những cây cọ vẽ cũ của các hoạ sĩ Việt Nam nổi tiếng mà chị cất công sưu tập bấy lâu. Và đó là lúc mà tôi thực hiện lời hứa với bạn mình, chỉ là không ngờ phải thực hiện ngay trước linh cữu bạn. Tầm 11 am, sau khi tìm được chỗ đậu xe, tôi đến nơi đang có rất nhiều người trong trang
Wednesday, October 7, 202012:48 PM(View: 217)
Nhạc sĩ Phạm Duy không có quan hệ dây mơ rễ má gì với đất Huế và người Huế, nhưng xứ Thần kinh đã để lại trong nhạc phẩm anh nhiều âm hưởng và hình ảnh sâu đậm, đặc biệt sau bốn lần ghé Huế: 1944 khi đi hát rong; 1946 sau cách mạng tháng 8, từ chiến khu Nam Bộ về Bắc ; 1948 trong kháng chiến chống Pháp ; và 1953 khi về thành. 1948, từ chiến trường Bình Trị Thiên chống Pháp, Phạm Duy về hoạt động tại vùng địch hậu Đại Lược và nhiều đêm bí mật về gặp gỡ cán bộ, nghệ sĩ nội thành tại Vỹ Dạ, thời điểm sáng tác bài Về Miền Trung: Ôi quê hương xứ dân gầy, ôi bông lúa, Con sông xưa, thành phố cũ... Ngần ấy chữ thôi là cô đọng tất cả hình ảnh chủ yếu về một vùng đất và một thành phố; không cần đến những “Huế đẹp và thơ”, “áo tím, áo trắng, nón nghiêng…” là những vẽ vời, lâu ngày sáo mòn trở nên phù phiếm. Con sông xưa, thành phố cũ, là đầy đủ, hàm súc và tình nghĩa. Mùa Xuân 1944, Phạm Duy lưu diễn trong gánh Đức Huy Charlot Miều, từ Bắc vào Nam, ghé Huế, hát tại
Saturday, October 3, 20209:27 AM(View: 221)
Nhà văn Nhật Tiến tên thật là Bùi Nhật Tiến, sinh ngày 24 tháng 8 năm 1936 tại Hà Nội, mất ngày 14 tháng 9, 2020 tại Santa Ana, California Hoa Kỳ. Hưởng thọ 84 tuổi. Với gần 70 năm cầm bút, 15 tuổi có bài đăng báo, 23 tuổi có sách xuất bản, 24 tuổi lãnh giải văn chương toàn quốc năm 1960-1961, ông để lại một gia tài văn chương đồ sộ với gần 100 tác phẩm đủ loại truyện dài, truyện ngắn, kịch bản, biên khảo, bút ký. Sách của ông đã được dịch ra trên 10 thứ tiếng và phát hành tại nhiều quốc gia. Thường thì một người giỏi về văn chương thì không giỏi về khoa học nhưng điều hiếm có ở nhà văn Nhật Tiến là, ông không chỉ sáng tác văn chương mà còn sống bằng nghệ dạy môn khoa học lý hóa rất thành công. Là nhà văn, ông được độc giả yêu thương, mến mộ. Là nhà giáo, ông được học trò và đồng nghiệp nể nang, kính.trọng. Nhà văn thần tượng của tuổi thanh thiếu niên. Lứa tuổi 60, 70 hiện nay của người Nam Việt Nam, trong đó có tôi hầu hết đã lớn lên và hình thành nhân cách của mình cùng với