DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,728,153

Tản mạn rời “văn chương” - Đoàn Khuê

09 Tháng Bảy 201512:00 SA(Xem: 2864)
Tản mạn rời “văn chương” - Đoàn Khuê

Tản mạn rời “văn chương”

 


novelist


Tôi chỉ là người mới tập tành cầm lên cây bút, dù đã ngoài 50. Mỗi khi cầm là bao nhiêu bồi hồi chập chờn hiện đến. Làm lựng khựng cây bút tôi đến tội nghiệp. Mình có văn chương không. Văn chương là gì. Ai thật sự có văn chương. Ai là người có đủ thẩm quyền hay tài hoa để xác định văn chương người khác là ra sao. Rồi tôi lơ mơ, nhưng cũng thấy được rõ ràng, ai đang viết đều rất tự tin rằng họ có văn chương. Có có khi nhiều đến nỗi chắc họ đọc văn người khác mà mỉm cười, “viết như thế này thì… kém hơn mình viết là cái chắc”!

Đôi ba năm trước khi mới bắt đầu viết, cái dấu chấm, cái dấu phẩy tôi cũng không biết để đâu. Rồi cũng cứ chấm, cứ phẩy phây phây như… người ta. Mà càng viết, càng hiểu cái viết hơn, tôi lại càng cứ muốn quay lại sửa, sửa mãi những gì mình đã viết. Sửa đến trau chuốt, đến mất cả những cái ý sáng sủa tự nhiên tự ban đầu. Trau chuốt đến mỏi mệt. Đến một ngày tôi nhận ra: Trau chuốt không biết dừng không phải là nghệ thuật của văn chương. Nhất là sau khi tôi được đọc những lời văn của ai đó viết không cần (hay không có vẻ gì) trau chuốt mà sao làm mình mê mẩn sau khi đọc đến lạ thường. Bài truyện ngắn Chị Tư ù của nhà văn Tiểu Tử “già lẩm cẩm” là một ví dụ điển hình. Văn chương “rề rà” của Nguyễn Quang Lập, của Sơn Nam là ví dụ thứ hai. Có thể tính luôn Bùi Ngọc Tấn là ví dụ thứ ba – dù ông không trau chuốt kiểu khác, kiểu vàng thô, vàng thiệt từ mỏ vàng mới moi lên.

Tuy tôi nhắc tới Bùi Ngọc Tấn sau cùng, nhưng không phải vậy ở nhiều nghĩa khác lớn hơn. Xưa nay tôi vốn say mê Tô Hoài. Vẫn còn say mê ở sự súc tích, sáng sủa của văn ông. Dù, thường, cứ mở sách ông ra là tôi tránh nhìn nụ cười ông, và đọc một hơi là tôi phải nín thở, để cố lướt qua vài hàng hình như chứa nội dung trơ trẽn, kỳ cục, sau này. Thôi, nay không đọc ông nữa nhé. Tôi chỉ xin được theo từng bước chân xưa của Bùi Ngọc Tấn: Thầy tôi – dù không biết tôi có đáng là học trò của ông không.

Tôi xin mở ngoặc liều bàn chút về phê bình văn học ở đây. Chả hiểu sao, khi đọc hầu như mọi bài phê bình về một ngòi bút cụ thể nào đó bởi một nhà phê bình tên tuổi nào đó, tôi đều cứ thấy sao sao. Thấy thiếu thiếu, thấy sượng sượng, thấy e e dè dè, thấy khen khen, thấy phe phái, hết khen bừng bừng rồi… ngưng ngang. Không ngưng ngang thì ngưng khéo sau khi tưởng như… sắp chê. Gọi là “phê bình” mà hình như người ta chỉ dám bình chứ không dám phê, và cũng chỉ dám bình mấy chỗ “tốt” mà ai cũng dễ thấy rồi. Mà nhà phê bình sao chỉ hay khen những ai họ thích; không dám khen những ai họ không thích hay không quan hệ bè bạn, hay chưa từng khen họ… Riết rồi, hình như, trong văn chương Việt, tôi không thấy ai là nhà phê bình bình tâm, công bằng, hay trọn nghĩa cả.

Xin xoay qua một hướng khác của văn chương, hướng lạ trong tâm tư Mai Thảo chớ không phải ngòi bút của ông. Tôi nhớ đã đọc nhiều nhà văn nhắc đến Mai Thảo về việc ông chỉ trân trọng với những người viết nào “trong đạo”: Trong đạo tức phải coi văn chương là lẽ sống duy nhất; không phải là lẽ sống kiểu cuối tuần hay hằng ngày còn theo đuổi lý tưởng hay sĩ diện thành đạt gì khác. Tôi đọc một lần cái suy nghĩ ấy của Mai Thảo mà nhớ mãi, nhớ đến bị ám ảnh, đến cứ tự hỏi “mình là ai”, dù có là ai, trong mắt ông!

Bị ám ảnh chứ – dù sau này tôi cũng rất thích lối tìm bạn “chữ nghĩa” mà chơi như ông thì mình mới có hứng chơi cả đêm với bạn mà không chán. Chút tự ái bị coi là một người ngoại đạo cũng dễ làm cho mọi người cầm bút giựt mình tự nghĩ về họ chứ. Ai chả tự thấy mình hay ho sẵn. Ai chịu tự nghĩ mình ngoại đạo, thứ đạo gì đó hình như cao sang hơn sự hốc hác vênh váo của những kẻ còn chạy theo thứ danh lợi rẻ tiền lao xao ngoài chợ…

Bị ám ảnh riết rồi tôi từ từ đi đến nhiều câu hỏi, những câu hỏi mà không được nghe những câu trả lời từ ông nữa rồi. Thì ở đây tôi hỏi khơi khơi cho thoả lòng mình vậy.

Thế những nhà văn lớn như Tô Hoài, như Nguyễn Tuân có phải hoàn toàn trong đạo của ông không, trong khi họ còn phải mưu cầu cái ghế quan tước bỗng lộc trong hội nhà văn? Thế những nhà văn trong đạo mà tư tưởng sống hẹp hòi, hay chê bai bôi nhọ, có khi hại bạn, lắm khi tự tôn tưởng mình cao lớn lắm, thì có xứng đáng trong đạo của ông không? Thế có những nhà văn ngoại đạo nào mà đáng kính, đáng làm bạn hơn lắm nhà văn trong đạo không? Thế có những nhà văn hôm qua ngoại đạo, hôm nay trong đạo; hay ngược lại không?…

Thiển nghĩ, chắc trong văn chương không hề chỉ có hai màu, hai loại cao hay thấp. Trong đạo hay ngoại đạo. Văn chương chắc như cái Duyên, cái Thu hút của một người con gái, không phải cái Đẹp trong mắt của một nhà bác sĩ thẩm mỹ tài ba: Cái Đẹp trong mắt ông có thể đo được riêng biệt từng vùng mắt, mũi, miệng, cằm… – một thứ Đẹp chưa có phần Hồn – cái Hồn ấy một mình ngài bác sĩ không thể thấy ra hết hoặc cũng không thèm thấy – thứ Hồn bay bỗng phiêu diêu ấy chỉ đến từ muôn người khác nhìn ra mà cảm xúc, mà yêu thích. Cũng hiếm có cô nào mà ai cũng phải say mê!…

Chắc Thẩm mỹ văn chương đành phải nằm trong mắt muôn người đọc vậy.

Dù đương nhiên, loại người đọc nào, bình dân hay rành rọt, cũng là một vấn đề cần phải mượn chút chủ quan mà nhìn ra cho rõ vậy.


Đoàn Khuê
(từ: TVST)




*



 


Mời đọc Quảng cáo


Mua Bán Nhà

 

 


L/l: Marvin Tran

(714) 768 - 8810




blank

 


Nha Khoa

 


blank