DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,374,451

Bệnh đàn ông - Hồ Đình Nghiêm

Wednesday, August 5, 201512:00 AM(View: 3073)
Bệnh đàn ông - Hồ Đình Nghiêm

Bệnh đàn ông

 

adam_eva



Lệ Hoa biểu anh cởi quần. Quần tụt xuống lưng chừng ở đầu gối, vướng víu. Ô hay, cởi tuốt luốt luôn cả quần lót nữa chứ lị. Giọng sắc, đầy quyền uy, vang vọng trong bốn bức tường nhỏ. Mức độ gây nhiễu sóng phải vượt khỏi 80 decibel, nó át đi tiếng còi xe cứu thương hay xe cứu hoả vừa ré kêu vừa chạy vụt ngang bên ngoài toà cao ốc.

Mang vào tay đôi găng cao su mỏng manh, người sở hữu cái tên nghe như của một đào hát đẩy anh nằm sấp xuống tấm nệm nhỏ có trải tờ giấy trắng nhăn nhàu, sột soạt. Đó không hẳn là chiếc giường thông thường, nó lạ mặt trông như miếng đệm mà ở nhà bạn lôi nó ra dùng để ủi áo quần. Trước khi “ủi” anh, Lệ Hoa dùng đầu gối của bà để banh hai chân anh mở rộng ra. Bà mặc chiếc váy ngắn và qua xúc giác, anh cảm nhận rằng da thịt bà rất mát, mát hơn cả ống kem bà vừa nhặt lấy để bôi chất nhớt nhát rít ráy kia vào mông anh. Với chút thô bạo, có thể nói vậy, chẳng từ tốn chút nào, bà đã thọc một hoặc hai ngón tay vào hậu môn. Cơn đau thốn như đâm lên tới tận ngực bởi sự thăm thú kỳ lạ ấy. Hình như khi đi ở tù, ma mới sẽ được ma cũ tiếp đón nồng hậu bằng phương cách nọ. Trên bầu trời mênh mông người ta luôn sợ hãi một cái lỗ đen bất thần hiện ra, nhưng những cái lỗ đen nhỏ nhít khác luôn có sức quyến rũ, dằn vặt người ta, ám ảnh và xúi đầu óc mụ mị tìm đủ mọi cách để xâm phạm lấy, chiếm đoạt nó. Ở 63 tỉnh thành của xứ sở này hằng ngày vẫn có đôi ba kẻ hăm hở đi ở tù vì can tội hãm hiếp. Đàn bà cũng song hành vào bóc lịch vì căm hận, lỡ xuống tay thiến đi cái bu-gi từng gây máu lửa kia. Không có lửa làm sao có khói? Người ta rầu rỉ tự biện hộ.

Khói lửa đến với anh khoảng mươi bữa trước khi cùng lũ bạn cũ kéo nhau đi nhậu nhẹt ăn mừng đoàn viên bốn mươi năm tình cũ. Anh cứ phải đi giải thuỷ miết, thấy không ổn chút nào bởi cái lê thân lắc nhắc nọ một thằng bạn đã phán: Mẹ! Vậy là mày dính chấu rồi. Nó rộng lòng bày đường chỉ lối, cái mà mày băn khoăn duy nhất, đó là cái phong bì ngó sao cho tử tế. Nhập gia tuỳ tục, qua lễ nghi, giờ này anh lọt thân được ngồi trong cái clinique hiện đại này.

Không nói năng, Lệ Hoa ra hiệu và dùng tay lật người anh nằm ngửa ra, bà ngó chăm vào dương vật rồi khởi sự dùng tay mân mê nó. Anh nhắm nghiền đôi mắt, cảm giác khó cắt nghĩa đang phủ chụp xuống người. Đó không hẳn là một sự hổ thẹn, người anh bắt đầu nóng, râm ran, châm chích. Năm ngón thay đổi vị trí, ngũ chỉ thần công đang bò xuống nựng nịu hai hòn dái hổ ngươi trốn trong cái bìu èo uột. Cố ngăn chận những ý nghĩ ám tối, anh thử nhớ lại thời điểm làm tình gần đây nhất, dọn lòng để đón đợi những câu hỏi gay cấn nhưng Lệ Hoa chẳng màng đá động tới. Bà không phải là bác sĩ phụ trách giải đáp tâm tư cho những đôi vợ chồng hiếm muộn con cái. Đi đái có dễ không? Anh thưa: Cũng không mấy khó, có lúc buồn tiểu tới nơi lại phải đứng đợi khá lâu mới được thông nòng. Một đêm đi đái mấy lần? Dạ, khoảng ba lần. Khoảng cách mỗi lần? Độ chừng hai ba giờ. Được, kéo quần lên đi. Có từng nghe qua chữ Prostate lần nào chưa? Dạ chưa. Nôm na đó là tiền liệt tuyến, là bệnh của đàn ông, hiểu không? Đại trượng phu vượt qua ngũ thập đa phần đều mắc phải, đều bị nó đón đầu. Tôi nghĩ ông nên đi xét nghiệm MRI rồi làm biopsy một lần cho rõ trắng đen. Trước mắt, tôi giới thiệu ông đi thử máu, tuần sau chúng ta gặp lại nhau.

Anh nắm lấy bàn tay phải mà Lệ Hoa vừa đưa ra, bắt chặc trước một tạm biệt kiểu cách. Tay thôi mang găng nhưng nó chẳng nuột nà mềm mại như vẫn có trên đôi tay của một nữ nhân. Trước khi bước vào phòng khám anh đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận bao xấu xa tồi tệ về sức khoẻ anh đang rước phải, cái anh thiếu trang bị là anh không tưởng được vị bác sĩ chẩn bệnh lại là một người nữ. Một madame nhan sắc khá mặn mòi, ngoài bốn chục mà eo thon ngực nở, và… mát tay. Có thể do phần hành công việc buộc phải táy máy sờ soạn lung tung khiến bà hơi bẳn gắt chút đỉnh. Một người suốt ngày cứ ngắm chim cò thiên hạ biểu sao khiến họ vui thú được, nhất là chim cò nọ đang có vấn đề, mang cùng vẻ mặt xìu xìu ển ển tựa nhau. Cá mè một lứa, phải ướp muối chứ không tươi để vặn mình vặn mẩy sừng sộ nhảy đành đạch một cách thất thế.

Anh bước xuống đường ăn khớp với tiếng chuông reo phát ra từ cái điện thoại thông minh ẩn kín trước ngực. Anh về nước không lâu, đâu khoảng nửa tháng nhưng cái iPhone 6 này anh mới tậu ba hôm trước đây. Vật bất ly thân ban đầu thì đãng trí để một anh quái xế chạy xẹt ngang giật mất tiêu khi vừa mới nói được vỏn vẹn hai âm: A-lô. Bên kia đường truyền của sóng là ai? Chả biết. Chỉ biết ba hồn bảy vía đã lộn lui để khỏi hoa mắt nhìn thằng diệu thủ thư sinh nhăn răng cười khi nó ngoái đầu trông con mồi lạc hậu đứng chôn chân không phản ứng như một kẻ ngoài hành tinh.

Lần này thì rõ là có kinh nghiệm xương máu, nói a-lô khi đã dựa thân áp sát người bên một thân cây vững vàng chưa bị đốn hạ trên con đường nhiều bóng nắng. Chú xong rồi chưa ạ? Cháu mang xe lại đón. Sao lại là cháu? Thế ba đâu? Ông già nhậu oắt cần câu biểu cháu làm Lê Lai liều mình cứu chúa. Sau câu pha trò là tràng cười khúc khích nghe rất đỗi êm tai. Loan thích cười và môi miệng kia luôn đẩy ra ngoài cái cung bậc dòn dã đầy sức sống đè lên và át mất sự hợp âm bát nháo giữa hiện trường một quán ăn, một cuộc nhậu thường không dưới mười chiến hữu tranh nhau ăn nói. Anh từng nhận xét và Loan nói không suy tính, tại sự có mặt đường đột của chú khiến vậy, bình thường Loan ít cười, quanh đây có gì vui thú đâu mà cười?

Không quá mười lăm phút, Loan cỡi chiếc xe gắn máy nhiều phân khối thắng đứng bên thân cây. Biết vậy thì chú gọi chiếc taxi e tiện cho Loan hơn. Chú sợ điều gì? Đừng khi dễ, cháu chạy xe xịn lắm à nghen. Vừa nói Loan vừa trao cho anh cái nón bảo vệ đầu. Leo lên đi, chỉ cần ôm cháu cho thật chặt thì sẽ an toàn xa lộ. Loan không ốm chẳng mập nhưng người tròn trịa đầy nữ tính. Lưng áo thun có chỗ mồ hôi ngấm chưa kịp bốc hơi, anh áp mặt vào đó rồi không dưng nói ra cái ước muốn vừa hình thành: Giá mà chạy xe một lèo ra tuốt ngoài Vũng Tàu, thèm vọc nước biển quá. Thèm thật không? Ngoài biển, chú thèm gì khác? Thèm một thứ cảm giác căng thẳng, thèm gây án chẳng hạn. Ví dụ? Nếu Loan chạy xe ngon lành hãy đi sát vào một đối tượng nào đó để chú giật giây chuyền hoặc đồng hồ hoặc máy tính bảng các thứ… Khó tin quá, một Việt kiều lợi dụng vỏ bọc ngon cơm để đi trộm cướp lẻ tẻ đã bị sa lưới vào tay các an ninh phòng chống tội phạm. Báo chí giật tít như vậy, nghe không sướng, không đẳng cấp. Anh mơ màng: Thế nào là đẳng cấp hơn?

Người Loan thơm, cơ thể tự phát tiết ra hương mùi chớ không do mỹ phẩm tác động. Gió trên đường có can dự vào để bào mòn đi nhưng dẫu sao thì mũi anh đang cắm sâu cái khứu giác ở một vị trí quá đỗi thuận lợi. Ngất ngây một hương đồng cỏ nội mà đi tơ tưởng tới miệt biển mặn muối để dầm mình thì quả là hư đốn, đáng bị khiển trách. Chú đói bụng không? Thích ăn những gì? Chưa thấy đói, hai ba tiếng nữa hẳn tính cái bỏ bụng. Vẫn nuôi ý định đi săn lùng một cảm giác lạ? Vẫn, nhưng hoang mang sợ bị phát hiện bể ổ. Quên hỏi chú về bệnh tình. Bác sĩ bảo sao? Cũng tạm, qua hạng tuổi năm chục, con người không mắc thứ này cũng bị yếu đi đôi ba bộ phận trên người lỏng lẻo. Đố Loan, có biết bệnh đàn ông là gì không? Trả lời đúng thì chú tính sao? Phần thưởng là gì? Câu trả lời vắn tắc là ưa dòm gái, càng hở hang càng chú mục vào. Ưa có bồ nhí, ưa thói trăng hoa, ưa chung chạ dù biết người ấy đã có chồng, ưa hẹn hò, ưa ngủ chung, ưa ngoại tình. Xưa nay đàn ông đều duy có mỗi chứng bệnh ấy. Sai, sai hoàn toàn. Tuần sau chú sẽ đi xét nghiệm máu, sẽ chui vào nằm trong cái máy hệt như một cỗ quan tài. Kết quả nó đưa ra: Có phải bạn đang mắc căn bệnh đàn ông. Loan có hay đi giải thuỷ lắc nhắc không, năm canh trường mà lục đục dậy những ba bốn lần. Nếu y bon thì xem như Loan dính phải bệnh đàn bà. Hai vợ chồng cùng mang chung một căn bệnh thì loan phượng kia chỉ có đứa hy sinh chịu vất vả chút đỉnh: Em có dậy đi tiểu thì cho anh biết để gửi ké với. Chú nói tầm bậy gì đâu không. Bệnh đàn bà chỉ tập trung vào hai nơi: Ung thư vú hoặc ung thư tử cung. Hai thôi cũng đủ nát ngọc tan hoa rồi. Phải chi trần thế xúi con người giản lược bớt rắc rối, chỉ Sinh rồi tới Lão rồi chấm dứt bằng Tử có phải sướng thây không? Có chữ Bệnh chen chân vào sao nghe u ám cuộc đời vô hậu!

Xe chạy tới khách sạn nơi anh mướn ngụ thì thắng đứng. Loan nói, không riêng chú, cũng có người muốn thử cảm giác mạnh. Buông cháu ra, bước xuống đợi cháu đi gửi xe. Nghe chú nói sao tự nhiên buồn tiểu muốn chết. Nhân viên phục vụ trong khách sạn 3 sao này đã quen mặt Loan những lần cô đi cùng mấy ông bạn già tới kêu anh đi nhậu. Trong trí họ thằng chả Việt kiều nọ vừa tìm ra được cô cháu gái thất lạc đã lâu và cảnh đoàn tụ nào cũng khiến người ta cảm động. Chả xa xứ hồi còn trai tơ, cháu gái hậu phương chưa có cơ duyên chào đời; giờ chả về tóc đã đổi màu phong sương và con bé xa mặt cách lòng bi chừ đã ngồn ngộn điện nước đầy đủ. Nó lanh lợi soi đường chỉ lối, nó can trường làm hướng dẫn viên du lịch dắt thằng chả đi dã ngoại lia chia, mỏi gối chồn chân thì về đây mà tắm rửa nghỉ ngơi đặng tính toan tới phương án khác. Tình chú cháu thì ngàn đời êm ả như thủ túc, đùm bọc quyết không cho môi hở răng lạnh vậy!

Khi lên tới phòng Loan lật đật đi đái thật. Giải thuỷ xong sẵn trớn thoát y, lăng ba vi bộ có ba bước là sang bồn tắm. Tiếng những móc khoen nơi tấm màn ny lông xô động kêu lãnh lót khi được kéo căng ra, ngăn chia làm hai lãnh thổ một bên khô ráo và bên kia tuôn ra từ vòi sen xào xạc tiếng mưa rơi ào ạt úng thuỷ dầm dề. Mưa ngoài trời làm người ta hoá thân thành con chuột lột vắt ra nước nhưng mưa trong phòng tắm khiến thân người ta chóng khô như thể muôn đời thuỷ chẳng tài nào cứu hoả. Loan bước ra, ngùn ngụt ngọn lửa thắp cháy quanh người, đi tới đâu bỏng rát tới đó. Chẳng phải vô cớ mà những thằng thanh niên Tây tà ngọng nghịu nói không tròn lời: Oh! So hot baby…

Bác sĩ khám xong có biểu chú mua thuốc uống không? Không, ừ nhỉ, sao bà ấy không chịu ghi toa cho con bệnh cà? Bà chứ không phải ông à? Ừ, lại đẹp gái, lại chưa già. Kỳ cục vậy, thế bả bỏ băng qua giai đoạn kiểm tra súng ống của chú à? Có chứ, làm như đàn bà thì phải mắc cở ấy, bả lạnh lùng sờ soạn, mân mê, nắn gân đủ kiểu. Bả phê bình hay khuyên nhủ điều gì không? Không, thiệt hú hồn!

Loan tới sát bên giường, từ tư thế ngồi anh bị Loan xô té nhào xuống mặt nệm. Tuy không mấy lớn nhưng rõ ràng đó là một cái giường hẳn hoi, chẳng kiểu cọ thay đổi dáng như đằng phòng khám bệnh. Điều này đồng nghĩa với việc Loan sẽ không “ủi” được anh, Loan chỉ toàn quyền “hấp, tẩy, nhuộm” hoặc xâu chỉ luồn kim. Anh bị lột truồng ra. Tủi hổ thật, trên năm mươi người ta có rất nhiều thứ cần che dấu. Người ta bỏ lại tuổi trẻ bên nẻo đường khuất xa, tiếc nuối thời oanh liệt mình trần trai tráng ưỡn ngực phóng người xuống sông vùng vẫy thoả thích với vai u thịt bắp. Người ta đã chẳng thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông.

Loan trút bỏ chiếc khăn tắm lớn khỏi thân để khỏi vướng víu khi năng nổ lao động sờ mó y như bà bác sĩ Lệ Hoa vừa làm. Hình như chú hơi bị thiếu vitamin Đê. Là sao? Đê là mẫu tự viết tắc cho động từ ấy, lý ra bà ta nên ghi toa cho chú mua vài viên Viagra. Lần anh thì anh thôi nhắm trít mắt lại, anh quan sát Loan và phát hiện mái tóc bên dưới của cô cháu có cắt tỉa gọn gàng trông rất nghệ thuật. Một loại nghệ thuật ấn tượng, rất hiện đại, rất bắt mắt. Khi người ta bỏ công trau chuốt tới vật thể gì, hiển nhiên người ta sẽ kiếm cách phô bày nó cho người dưng thưởng ngoạn. Bây giờ chú giả làm bác sĩ đi và cháu là bệnh nhân có vấn đề ở cửa mình. Loan rên lên, hãy khám cháu đi, hãy sờ soạn thăm dò cháu đi, bằng tất cả những gì chú có, mắt mũi môi miệng lưỡi tay…Đừng vội vã, hãy thong dong. Điện thoại di động của chú đâu? Chi vậy? Chú không muốn ghi lại hình ảnh này sao?

Chỉ đột ngột nói ra thế thôi, cả hai tuyệt chẳng muốn rời bỏ một hiện trường đang vấy sẵn những nhàu nát trên tấm khăn trải nệm. Lời đề nghị ấy nên quên đi, bởi vô tình nó gieo vào đầu óc một hình ảnh tồi tệ: Sẽ dùng thước phim nọ để làm tiền làm tội nhau trước khi hai đứa tách rời đi ngược hướng. Thuỷ chung Loan vẫn ngồi trên người anh, cô chủ động dắt anh vào cuộc lữ mụ mị thần sắc của ta bà thế giới. Loan hướng dẫn anh nhập cuộc vào chuyến hành hương mà muốn lên tới đỉnh ta buộc phải đánh rơi bao toan tính đắn đo bên triền vực tăm tối. Chú có yêu Loan không? Anh nói: Yêu. Anh thở hắt ra và cơ thể Loan từ tốn đóng lại những miệng núi lửa. Cô hỏi: Chú sướng không? Anh nói: Sướng. Lát nữa mình đi ăn, đúng không? Đúng. Ăn xong chú tính làm gì? Không biết. Loan thì sao? Cháu sẽ lấy của chú một triệu. Lại đi shopping à? Không, đi tới chỗ xăm hình nhờ họ trổ cái tên chú ở chỗ này. Loan chỉ vùng bình nguyên mượt mà nằm dưới lỗ rốn khá xa. Có nên không? Anh hỏi với chút ngần ngại. Tommy, đâu ai hay biết đó là cha căng chú kiết nào mà lo. Chú cũng lạ kỳ, qua xứ người thiếu gì tên gọi hay ho khi không đè Tommy mà chọn, phát âm làm liên tưởng tới nhãn hiệu mì ăn liền hiệu con tôm. Loan cười, vẫn là thứ âm thanh rộn rã của những hòn ngọc va chạm nhau. Đôi khi đói lòng, mì con tôm cũng nên liệt vào danh sách những món ăn ngon miệng. Cám ơn con tôm bé nhỏ của cháu. Loan hôn anh và dùng tay nghịch lấy cái biểu tượng của giống đực. Ngày hôm nay, chẳng hiểu sao nó phải trần thân hứng chịu biết bao trận đụng độ, đi qua dưới bao hòn tên mũi đạn, chui sâu vào địa đạo Loan mà chưa nghe ai ca ngợi nó là anh hùng chính hiệu. Mỉa mai thay, mai hậu khi xét nghiệm về căn bệnh đàn ông, chính nó sẽ khạc ra máu, công bằng như đàn bà khi có tháng. Kinh nguyệt Loan có vận hành suông sẻ không? Sao chú hỏi câu nghe lãng xẹt? Tháng tới nếu nó đình công bãi thị thì đích thị là cháu mang thai. Chú ngán không?

Dẫu biết siêng đi đái một cách vô cớ anh vẫn thèm khát một cốc nước ngọt mát lạnh để uống một hơi cho lại thần hồn. Tự dưng trong đầu anh mường tượng ra hình ảnh một phi cảng chộn rộn tiếng động, chuyến bay dài xuyên lục địa mang anh về lại chốn nương náu quen thuộc, ở đó anh còn chống chọi cuộc đời thêm những 15 năm mới hết xí quách, mới bất lực, mới ăn tiền già, mới lui cui sân trước vườn sau. Một bức tranh ảm đạm hiện tới. Một toàn cảnh nhiều sắc xám can dự. Nhưng khi ẩn mình vào đó, người ta ý thức được cái vận hành đầy an toàn. Không rụng một sợi lông. An toàn tuyệt đối. Anh sẽ ngồi ngắm biết bao cơ man là gái đẹp tóc vàng sợi nhỏ diễu hành ngang qua. Mê man. Anh là thành viên trong khối NATO. No Action Talk Only. Bó tay chẳng hành động được gì. Xin chớ trách móc thằng cha già dịch. Ấy, bệnh đàn ông mà. Thấy gái đẹp không dòm cũng phí.

Dậy mặc áo quần đi ăn chú. Loan nói. Ăn xong, xâm mình xong, lần này cho chú nằm trên. Hãy chơi cháu đi, cho bỏ những ngày cơ cực. Loan pha sự dâm đãng nhuộm kín trơn tru từng con chữ. Anh vật Loan xuống, anh thầm thì: Anh yêu em.



Hồ Đình Nghiêm
(từ: TVST)




Họp Mặt Trung học Trần Cao Vân Khối Lớp 58, 59, 60 July 04.15





*



 


Mời đọc Quảng cáo


Mua Bán Nhà

 

 


L/l: Marvin Tran

(714) 768 - 8810




blank

 


Nha Khoa

 


blank