DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,375,660

Tình Xuân Lặng Lẽ - Trần Yên Hòa

Monday, August 10, 201512:00 AM(View: 3755)
Tình Xuân Lặng Lẽ - Trần Yên Hòa

Tình Xuân Lặng Lẽ


 


Image result for tranh họa sĩ đinh cường

















Trời mấy tuần nay trở lạnh, và mưa nữa, mưa dầm dề, mưa lâm râm, mưa sụt sùi. Mưa làm trời đất buồn thiu và lòng người cũng vậy. Nam thức dậy sớm, anh nghe tiếng mưa rơi rơi lợp đợp trên mái tôn và gió xoáy thốc vào bức tường che chắn phòng Nam ở. Nam thấy giấc ngủ vẫn còn đọng lại trên người, đôi mắt trĩu xuống. Cái lạnh đọng lại nơi cái mền đang đắp, anh quấn mền chung quanh rồi úp mặt vào gối nhắm mắt lại. Một hình ảnh chập chùng hiện lên trong tâm trí, cái thư mời của trung tâm dịch vụ Hạnh Phúc, hay đúng ra là cái giấy báo tin, mời ông đến tòa án lúc 8 giờ 30 để xét vụ li dị, cái bản đồ ngoằn ngoèo chỉ một nơi chốn anh chưa đặt chân tới, “ông đi Free way 22 xuống exit… là đúng số, ông vào parking đậu xe, rồi vào trình giấy tờ, đây là bản đồ và lời hướng dẫn gởi cho ông, ông cứ vậy mà làm, ông đừng lo, xứ Mỹ li dị là chuyện thường tình.”

Nam quay trở mình trong cái mền dầy. Ước gì không có chuyện, ngủ luôn một giấc đến trưa mới dậy thì khỏe bao nhiêu. Sao lại ra tòa hôm nay đúng vào ngày mưa bão thế nầy. Nhưng thôi, chuyện tòa án không phải lớp học tư muốn trễ, sớm thế nào cũng được, điều anh đã đợi từ mười lăm năm bây giờ là đoạn kết. Đến đoạn kết mà bỏ cuộc sao?

Anh nhổm dậy và cất mình ra khỏi giường. 6:30. Dù lạnh cũng phải tắm miếng đã rồi đi đâu thì đi. Anh vẫn có thói quen tắm buổi sáng trước khi đi làm, nên dù lạnh thế nào, anh cũng tắm. Và dĩ nhiên anh biết, một chốc nữa anh sẽ gặp Hạnh Dung ở tòa.

Ba mươi lăm năm cưới nhau, trên danh nghĩa là vợ chồng, nhưng hai người đâu có sống gần nhau được bao lâu, năm năm đi hành quân từ rừng nầy qua núi nọ, thỉnh thoảng đơn vị dưỡng quân, chạy ghé xẹt về nhà một đêm, rồi tất tả trở về đơn vị. Đời lính, đúng là lính xa nhà. Rồi anh đi tù bảy năm, rồi mười mấy năm trên kinh tế mới, vợ chồng chỉ gặp nhau trong khoảnh khắc hạn hẹp. Anh chưa bao giờ được làm chủ gia đình đúng nghĩa của nó. Anh lêu bêu ở Sài Gòn và lang thang ở Mỹ. Ở Mỹ mười lăm năm cũng mỗi người mỗi nơi. Lỗi lầm của anh hay của Hạnh Dung. Anh không nghĩ đó chuyện đó nữa, chỉ biết, không thể sống chung, không nhìn chung về một hướng, thì thà xa nhau còn hơn là sống trong sự lạnh lùng.

Hôm qua, Hạnh Dung gọi điện thoại đến và hẹn anh ở một tiệm ăn Thái, tiệm ăn có những món ăn mà Dung thích, có một loại ớt cay đến xé lưởi. Đó là ý thích của nàng Nam đã biết khi còn sống bên nhau. Không có ớt cay là Dung không ăn được, hình như có một cái gì đó nhờn nhợn trong miệng nàng, lâu dần, nó trở thành thói quen.

Quán Thái về đêm khoảng sau 9 giờ rất vắng khách, Dung mặc áo len màu hồng nhạt, quần jean bó sát người, trông Dung trẻ ra và đẹp hẳn. Cũng đã hơn sáu tháng hai người không gặp nhau. Sau ngày đám cưới đứa con gái đầu lòng, anh gọi điện thoại tới thăm, Dung nói bận, thế là từ đó đến nay cũng đã 6 tháng trôi qua. Đến hôm nay Dung được báo tin ra tòa, có lẽ nàng muốn nói một điều gì đó với anh, khi còn là vợ chồng, vì còn ràng buộc tấm giấy hôn thú, chứ đến khi, ông tòa đã ký vào bản ly hôn, thì mọi việc coi như đã xong, cuộc đời đã khép lại, riêng một đời nhau.
Nam hỏi:
“Em khỏe không?”
“Em khỏe”
Nam nói giọng lo lắng:
“Anh thấy em ốm”
Dung cười nhẹ:
“Ở Mỹ mập đâu có tốt”
“Nhưng cũng đừng ốm quá.”

Câu nói rớt vào khoảng không, anh thấy mình có vẽ hơi đóng kịch, nếu lo cho nhau thì đã lo mấy mươi năm. Từ ngày anh đi tù, Dung một mình tự lo lấy thân, tự kiếm lấy cái ăn và nuôi con, anh không tham dự vào, bây giờ câu nói đó cũng chỉ là một sự vuốt ve không đúng lúc, nó có vẽ đãi bôi.

Hai người dừng lại ở đó khi người phục vụ mang đồ ăn ra, Dung thích đồ biển và tôm rim, anh thích canh chua và cá kho mặn. Kể cả món ăn, hai người cũng không hợp nhau, nhưng bây giờ, anh chiều Dung môt lần rồi thôi, khi hai người còn hôn thú là còn vợ chồng, đến khi hết đi, chỉ là bạn, còn lý do gì nữa để chiều nhau đây.

Anh lấy bát cơm của Dung và sới cơm cho nàng. Dung ăn lặng lẽ. Tự nhiên Nam thấy một nỗi buồn ụp đến. Cảnh nầy xảy ra được bao nhiêu lần trong đời sống vợ chồng ba mươi lăm năm. Hai người ngồi ăn với nhau và các con nữa. Hình như là ít lắm. Cái hạnh phúc nhỏ nhoi thật bọt bèo.
Đang ăn, Dung ngẫn lên rồi nói:
“Ngày mai em có đi không?”
Nam biết Dung nói đến chuyện ly hôn của hai người, anh đáp:
“Tùy em, em muốn đến cũng được.”
Rồi anh nói tiếp:
“Nếu lúc trước em chịu ký vào đơn ly hôn thì hai đưa mình đâu cần ra tòa, nhưng nay thì anh phải ra, còn em thì muốn thế nào cũng được, bởi vì anh đứng đơn.”
“Em cũng muốn đến đó.”
Hai người lại tiếp tục ăn lặng lẽ. Trong lòng mỗi người tự dưng nghẹn lại. Dù không sống với nhau nhiều nhưng ba mươi năm đâu phải là ngắn, hai người luôn luôn dõi theo cuộc sống của người kia.
Dung nói rất buồn:
“Hồi đó, chuyện của Hoa làm làm em không ngủ được mấy tháng, em ốm o gầy mòn, xanh xao?”
Nam nói:
“Anh xin lỗi, anh cứ nghĩ đó là chuyện qua đường.”
“Em không nghĩ là qua đường, khi mất niềm tin rồi thì mọi chuyện đều chấm hết.”
“Lúc đó anh còn xốc nổi lắm.”
Chuyện cũ là một cuốn phim quay dở, lộn xộn đủ mọi hình ảnh nhập nhòe, mà phần lớn là do Nam, anh đóng vai nam diễn viên dỡ một cách tệ hại, làm hư cả một cuốn phim. Nam nghĩ vậy.
Bây giờ thì đến lúc diễn tới màn kết cục, có than thở hay nhận tội cũng chỉ là một hình thức để cho mỗi người cảm nhận mình được vuốt ve tự ái.
Hạnh Dung nói:
“Em muốn đi đến đó để nhận biết được khi mình cưới nhau hạnh phúc bao nhiêu và khi li dị nhau đau buồn bao nhiêu, hay hai cảm giác đó cũng như vậy thôi.

Nam nói:

"Tùy em."

Nhưng anh lại quay quắt. Có lẽ chuyện Hoa cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Người con trai vắng vợ lâu ngày, có một người con gái "qua đường" cũng là chuyện bình thường. Nhưng chuyện anh nghĩ về Hạnh Dung mới là chuyện lớn. Không thể bỏ qua. Anh muốn đánh tan những ám ảnh trong anh một lần cuối. Nó lẫn khuất đâu đó, rồi tự dưng ào ra, làm anh không kìm giữ nỗi. Đã nhiều lần, anh trở thành kẻ hèn hạ, đốn mạt với những nghi ngờ.

Anh hỏi:

"Còn chuyện Quan với em ra sao?"

Hạnh Dung hỏi lại:

"Quan nào?"

"Quan của em ngày đó."

"Bậy, không có Quan nào của em cả. Anh đừng vu oan"

"Vu oan gì. Anh nghe con Khuê nói em mê nó, đi nhà hàng, đi vũ trường, đi phòng ngủ..."

"Thôi đi, anh đừng nhân đó mà nói xấu em, con Khuê tranh giành cái nhà của chị sáu Linh nên tìm cách nói xấu em. Có nó bây giờ ở đây em sẽ xé xác nó ra".

Hạnh Dung tự dưng giận dữ. Nam cố dằn:

"Thôi chuyện qua rồi, có, không cũng là chuyện của dĩ vãng. Ngày mai là ta hết rồi...

"Ừ ngày mai mình ra tòa..."

Hai người không nói thêm một lời nào nữa. Bữa ăn kết thúc buồn bã.

Đến gần lúc chia tay, Hạnh Dung chợt nói:

"Anh không ly hôn được không, ngày mai anh đừng đến..."

Nam nói vội vàng:

"Không được đâu, mình sẽ trở lại con đường cũ."

Anh lên xe và rồ ga cho chạy một mạch, như ví thử, nếu dừng lại, anh sẽ nghe theo lời nàng, ngày mai sẽ không đến tòa...và cuộc tình sẽ rơi vào như cũ, không đâu vào đâu...

Cho đến bây giờ, anh xộc dậy, lại bồn rửa mặt, mũi, đánh răng, súc miệng, tắm rửa và thay quần áo, lên xe...như có một lực gì vô hình thúc giục anh đi...nếu anh không đi, anh sẽ không lối thoát.



*



Ở tòa án ra. Hạnh Dung đợi anh ở lưng cầu thang building. Nàng nói:

"Anh toại nguyện rồi, phải không?"

Nam trả lời:

"Sao em nói vậy?"

"Thì em trả tự do cho anh, anh rộng đường bay nhảy".

Nam trả lời:

"Trả tự do cho em thì có. Thôi đừng nặng lời với nhau. Còn gì nữa đâu mà khóc với cười...

Dung giọng se buồn:

"Thôi em về. Chắc lâu lắm em mới gặp anh."

Nam nói:

"Ừ, chắc lâu lắm."

Trời lại đổ cơn mưa. Li dị mà trời mưa thì nghe buồn não ruột.

Nam nhủ thầm.

"Thôi cũng đành."

Anh lái xe về rất chậm.



Trần Yên Hòa



*



 


Mời đọc Quảng cáo


Mua Bán Nhà

 

 


L/l: Marvin Tran

(714) 768 - 8810




blank

 


Nha Khoa

 


blank