Sau khi CNXH ở Đông Âu sụp đổ, Đảng CSVN đã tập trung xây dựng
hình tượng HCM thành một tượng đài để vá chỗ hụt hẫng trong lòng người dân đang
hoài nghi học thuyết CNXH.
Đây là một phương pháp cứu uy tín và che đậy sự sai lầm mà
cộng sản nói chung trên thế giới vẫn làm. Ví dụ như mới đây vụ nổ lớn ở Thiên
Tân, Trung Quốc làm hàng trăm người chết. Một người Trung Quốc đã viết trên
mạng rằng, trước khi dư luận dấy lên đòi hỏi làm rõ sự thật, chính quyền cộng
sản TQ sẽ tập trung thông tin vào những hình ảnh người lính cứu hoả anh hùng,
những việc cảm động, những sự kiện nghĩa tình... thật xúc động đã diễn ra sau
vụ nổ, làm rơi nước mắt người đọc. Dư luận sẽ cuốn theo những hành động cao cả,
nghĩa hiệp, sự hy sinh của người này, người kia và quên bẵng mất chất vấn trách
nhiệm vì sao để xảy ra vụ nổ, vì sao hoá chất phát nổ nguy hiểm được đặt tại
nơi đông dân cư.
Trước biến cố Đông Âu, những người Việt Nam phần đông chưa kịp
hoài nghi, đặt lại câu hỏi về con đường CNXH đúng hay sai. Lập tức đầu óc của
họ đã bị tràn ngập về một vị lãnh tụ dân tộc, cha già kính yêu, thương dân như
con, đời sống giản dị, làm việc quên mình vì nước... những câu chuyện, bài báo,
phóng sự vẽ liên tiếp lãnh tụ HCM như một vĩ nhân có tấm lòng cao thương, hy
sinh tất cả vì nhân dân, đất nước... liên tục như thế.
Bác Hồ tốt, bác Hồ đúng, bác Hồ vì dân tộc... mục đích của thông
tin tuyên truyền là khiến người dân nghĩ vậy đã. Khi người dân đều đã nghĩ vậy
tất nhiên không ai dám vạch vòi xem con đường CNXH mà Bác chọn có đúng hay sai.
Kẻ nào dám đặt câu hỏi kẻ ấy là xúc phạm lãnh tụ, xúc phạm đến tình cảm của
nhân dân, có ý muốn chống phá đất nước. Sự quy chụp sẽ dẫn dắt mọi hoài nghi
thành tội phạm.
Ở Việt Nam thì người chết bao giờ cũng linh thiêng, chết trẻ
thiêng, chết tai nạn cũng thiêng mà lãnh tụ chết thì lại càng thiêng. Với cái
tâm lý như thế thì không ai dám vạch vòi lỗi của người chết, dù là một người
bình thường trong gia tộc. Đừng nói là lãnh tụ của chế độ họ đang sống.
Nếu chúng ta để ý đến những ngồi đền, những vị đồng đền, ông từ,
người giữ đền, người dựng đền, chúng ta sẽ thấy có những ngôi đền mới xây, hoặc
một ngôi đền cũ không mấy ai đến, một ngày kia có ông từ mới, ngôi đền khách
thập phương ra vào tấp nập, cúng bái, khấn xin. Vì sao ngôi đền ấy thu hút tín
đồ như vậy, bí quyết nằm ở chỗ người giữ đền biết sử dụng những câu chuyện
huyền thoại, những lời đồn về ông thánh trong đền. Đồn hay, tin hay khách cứ
thế tha hồ kéo đến lễ lạt, dâng cúng cho đền.
Đảng CSVN cai trị đất nước ngày nay, xây dựng hình tượng HCM
thành một vị thánh. Tương tự như bọn thủ từ, đồng đền bồi đắp huyền thoại về
ông Thánh thờ trong đền. Đôi khi đền thờ tướng Tàu xâm chiếm Việt Nam thời
phong kiến, nếu gặp phải tay giữ đền giỏi cũng có thế biến thành vị thánh phù
hộ cho con nhang, đệ tử an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành.
CSVN bỏ ra hàng núi tiền, núi người để tuyên truyền về hình
tượng HCM. Xây tượng đài, xây đền thờ HCM và cả bố và mẹ vị lãnh tụ này. Thậm
chí đưa cả tượng HCM vào chùa, đền thờ cùng Phật, Thánh. Cũng làm phép hô thần
nhập tượng, cũng hàng đoàn quan chức đến ra vẻ thành khẩn, sùng kính dâng
hương, sư sãi cả bầy gõ mõ, tụng kinh.... những đã mấy chục năm như vậy, CSVN
tuyên truyền mất hàng núi tiền mà HCM vẫn chưa thành một vị thánh thực sự trong
lòng dân Việt Nam là vì sao?
HCM với một số người dân thì ông ta đã là thánh, thánh của
tư tưởng trong tâm trí những người sùng bái ông nói riêng. Còn nói chung về mặt
tâm linh dân tộc, ông HCM chưa bao giờ được thành thánh cả.
Nguyên nhân tại học thuyết CNXH ở Việt Nam mà ông Hồ được sự giúp
đỡ của cộng sản quốc tế mang về Việt Nam áp đặt cho dân tộc Việt Nam. Học
thuyết duy vật biện chứng, vô thần này coi mọi tôn giáo, phép mầu là mê tín, dị
đoan, là kẻ thù của tư tưởng tiến bộ cần phải tiêu diệt. Bởi sự mâu thuẫn như
vậy nên ông Hồ dù có xây đền thờ, đưa vào chùa, làm mọi điều để nâng ông ta lên
thành ngang tầm thần thánh... nhưng ông ta chưa bao giờ thiêng. Hay nói chính
xác về tín ngưỡng, tâm linh không ai coi ông là thánh cả.
Những kẻ giữ đền có thể bịa ra những câu chuyện như người
này đến đền xin có con trai, người kia xin khỏi bệnh, người nọ xin được tình
duyên.... những lời cầu xin ấy được đồn đã thành sự thật. Thế là đền thiêng ,
thánh thiêng... như đền ông Bảy trên mạn Lào Cai, đền ông Hoàng Mười ở Nghệ An,
đền bà Chúa Kho ở `Bắc Ninh....
Oái ăm dù muốn biến hình tượng HCM thành thánh thần linh
thiêng nhưng lại vướng chủ nghĩa cộng sản, nên ĐCSVN không dám cho tuyên truyền
ông HCM đã làm phép ban cho người đàn bà vô sinh đẻ được con trai, cho kẻ máu
cờ bạc bỗng nhiên nằm mơ bác Hồ về báo mộng đánh đề, lô tô trúng đậm...
thiếu một chút mê tín truyền thống dân gian, dù có cả đống tiền đổ ra ĐCSVN vẫn
loay hoay không đạt mục đích để biến lãnh tụ của mình thành một vị thánh dân
tộc.
Bế tắc trong việc thần thánh hoá lãnh tụ HCM, ĐCSVN như con
bạc khát nước muốn gỡ gạc bày ra trò học tập tư tưởng, đạo đức HCM. Trò học tập
này diễn ra từ năm này qua năm khác cuối cùng cũng như nước đổ đầu vịt. Người
dân cứ để họ mang máng biết, nghe loáng thoáng tin đồn có khi còn hiệu quả hơn
là cho họ những ví dụ khiên cưỡng và nghèo nàn, đơn điệu về đời sống HCM. Làm
sao giữa thời đại thông tin tràn ngập những câu chuyện cảm động, có thật, sinh
động và sâu sắc mà hình ảnh một ông già mặc áo đại cán, tay cầm thuốc lá Philip
hút dở, tay cầm cái thìa đút cháo cho trẻ con lại khiến người ta cảm động. Hoặc
những câu nói ngô nghê, luẩn quẩn, triết lý không ra đâu vào đâu lại khiến
người ta phải lè lưỡi kính phục như một nhà tư tưởng vĩ đại.
Và nếu như biết không thiêng được, bỏ tiền dựng thánh làm gì
cho mất công và tốn kém.