DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,374,337

Thơ Trong Tháng 8-2015 - Luân Hoán

Wednesday, August 19, 201512:00 AM(View: 5403)
Thơ Trong Tháng 8-2015 - Luân Hoán

Thơ Trong Tháng 8-2015



Image result for luân hoán



QUÂN TỬ

 

sau khi khép cánh cửa buồng

trong lòng thầm bảo "tới luôn bác tài!"

run run ngọn nến đổ dài

mặt giường chiếu đợi trang đài nghiêng thân

 

em ngồi khép nép tréo chân

một chiếc guốc rớt nằm gần giày tôi

rất tình và rất xứng đôi

guốc giày hai chiếc thăm đời sống nhau

 

đêm đang lặng lẽ thay màu

thoảng nhịp chân gió về đầu hành lang

ôm em tim đập rộn ràng

tình yêu làm rối hai bàn tay run

 

em mềm và nhẹ như tuồng

cánh hoa đang phát mùi hương nhẹ nhàng

bàn tay đang thở vội vàng

bỗng nhiên như chạm hai hàng lệ em

 

đỡ em ngồi thẳng người lên

nhìn em ngượng nghịu tôi kèm chế tôi

nghe đâu đó tiếng em cười

cảm ơn quân tử rút lui kịp thời

 

hiên ngoài vang bước dạo chơi

của đàn gió hứng đón trời sáng trăng

yêu em cụng lưỡi vào răng

tiếc thì không tiếc băn khoăn đến chừ

 

vậy là không phải mình hư

từ hồi mười bảy có dư đôi ngày

em giờ con đủ cháu đầy

nhớ người quân tử của ngày xưa chăng

 

đêm nay trời cũng sáng trăng


19-8-2015

 

Image result for luân hoán



TRONG SƯƠNG KHÓI ẤY

ƯU TIÊN CHI MÌNH?


khi hồn với viá tôi xa
ngàn cây cỏ với muôn tòa mỹ nhân
khi thân với xác tôi gần
lòng đất với cặn bã phân muôn loài
nghĩa là tôi thay đổi vai
chờ hóa trang để bi hài diễn thêm

 

cái vòng luẩn quẩn mang tên
luân hồi coi vậy mà bền vững luôn

đã đi phải có con đường
con đường phải có phường tuồng rảo chân

"biết rồi nói mãi"... nhập tâm
chuyện sinh tử của thế nhân, vẫn buồn

 

già năm nặng tháng càng vương
nợ nần đậm đặc sắc hương tình đời
ai xem cuộc sống cuộc chơi
là tay nói dốc trổ trời như tôi
thật ra tập dửng dưng cười
là lo quắn đít đứng ngồi phân vân

 

phải chăng chết hụt nhiều lần
nên tôi sợ cõi thánh nhân xem thường
sống lâu quen chuyện vui buồn
càng lo mất chúng, bình thường tự nhiên
phải về một cõi không riêng
trong sương khói ấy ưu tiên chi mình ?


7.33 AM - 14-8-2015


Image result for em và thơ


RANH GIỚI GIỮA EM VÀ THƠ


"ăn gì nặng bụng quá chừng!"
em than nho nhỏ ngập ngừng vu vơ
đang nằm mộng mị chờ thơ
vấp câu em thán ngã vô vô hồn

 

đặt tay lên bụng thay hôn
cũng là tiếp sức qua cơn bần thần
bảo em duỗi thẳng cánh chân
massage nhè nhẹ dần dần xuống lên

 

em chừng bụng bớt rêm rêm
xem ra công hiệu xoa thêm đường vòng
lòng êm ả trí thong dong
ồ thơ ta đợi đang nằm ở đây

 

nhập cõi thi ca lên mây
càng cao càng tĩnh cơn say ngôn từ
thấy mình thành bậc chân tu
đắc đạo ngay phút âm u xuất thần

 

vẳng bên tai tiếng chuông ngân:
"anh làm gì đó?" ... ngại ngần, hôn em
em bao dung cười, dặn thêm
khi yêu bỏ thói lèm nhèm thi thơ

 

tĩnh người, ta bước trở vô
cuộc đời trước đã cuộc thơ hạ hồi
thật tình thơ cũng em thôi
và em là vía là hơi thơ tình

 

vô ranh giới những hiển linh


6.14 AM-13-8-2015

 

Image result for em và thơ

 


BƯỚM HOA CÚI ĐẦU

ôm em một chút lấy hơi
mong được cảm nhận gần đời tự nhiên
bàn tay ngoan ngoản nằm thiền
một chặp ngấm phải thuốc tiên lừng khừng
từ tĩnh sang động ngập ngừng
lặp lại trạng thái chung chung bình thường

 

cả đời em hiền dễ thương
mấy tuần nay bỗng như tuồng lạ ra
phủi như bụi dính lên da
bàn tay rớt xuống nệm hoa tần ngần
kéo lòng rơi giữa khoảng không
tịnh tâm điều dưỡng tinh thần thở ra

 

không còn thấp thoáng từ xa
bóng đời nặng tháng năm qua rõ ràng
sống không để hưởng hoang đàng
cũng nghe hụt hẫng nét vàng son xưa
buộc thơ cõng buồn dư thừa
biết đời khó chịu không ưa cũng đành


nghĩa tình đẹp chỗ chân thành
hiểu nhau từng góc cạnh thành thương yêu
sánh vai nhau dẫm nắng chiều
mừng còn trong cõi tình yêu tuyệt vời
"cảm ơn em cảm ơn đời"
câu này ai viết, xưa rồi vẫn thơm


6.42 AM - 12-8-2015


 

Image result for luân hoán



TÔI. 013 

bỗng thấy ngại đám đông
từ ngày đi cà thọt
câu nói ngọng không xong
quên hẳn thú đấu hót

 

mọi chuyện phú cho thơ
đâm ra rối rắm chữ
càng ngày càng hồ đồ
ăn hại nguồn ngôn ngữ

 

mỗi lần thấy mọi người
vui vẻ trong ảnh chụp
hí hửng ké niềm vui
lấp bùi ngùi ẩn núp

 

sinh tật khoái xem hình
bất kể người quen, lạ
nhìn ai cũng thấy mình
ẩn hiện trong tất cả

 

ngời ngời từng nét tôi
thở cùng động thực vật
trời đãi ngộ niềm vui
tạ tình lòng thiên hạ


6.56 AM thứ hai, 09-02-2015


 

Image result for luân hoán

 


TÔI.014

tôi hiền như tràng hạt
trong bàn tay ni cô
lặng thầm ngân tiếng nhạc
lành hơn giọt mưa rào

 

thân thể tôi ánh sáng
tâm hồn tôi hương hoa
tình cảm tôi sự sống
của vạn vật bao la

 

ví như ca ngợi vậy
để vinh danh cái tôi
chắc mọi người khinh ghét
tặng cho nhiều kiểu cười

 

riêng tôi dù tâm đắc
nhưng chẳng dám tự khen
gọi là chút sĩ diện
gian dối thành thói quen

 

nếu dám khen mình đẹp
nhan sắc bớt xấu liền
cũng là một phương pháp
trang điểm rất tự nhiên

 

tôi chưa là tràng hạt
ánh sáng hay hương hoa
đó là một sự thật
vì tôi là người ta

4:30 AM - 10-8-201


 

Image result for luân hoán

 


XUẤT XỨ TÔI ĐÂU


5 năm đầu Hội An
3 năm tiếp Tiên Phước
2 năm tiếp Hòa Vang
34 năm Đà Nẵng
(chưa trừ thời lang thang)

 

tổng cộng 44 năm
hình như vẫn chưa đủ
được làm người Quảng Nam?
được làm người Việt Nam?

 

chưa nơi nào cho đứng
dù chỉ như chàng-ràng
một chỗ tôi rất khoái
xanh chồi cùng khoai lang

 

nhiều khi buồn chút chút
nhiều lúc buồn man man
nhiều lần buồn làm dáng
nhiều bận buồn hoang mang

 

tưởng chừng như mất gốc
ngỡ như lạc cội nguồn
cảm giác đang rơi tuột
qua luôn mọi kiểu buồn

 

sáng nay ngồi lẩm cẩm
tự hỏi xuất xứ mình
trực nhớ những kỳ thị
kiểm điểm thử đời mình

 

có chăng là mất gốc
vì thiếu sinh hoạt chung
vì loe ngoe bè bạn
những sợi rễ bám vùng

 

tôi xưa đã như vậy
tôi chừ càng tệ hơn
vuốt mặt rớt xuống giấy
trong veo giọt tâm hồn

 

đành thôi không có đất
chuẩn bị cho chỗ nằm
tôi bay thăm ngọn cỏ
Quảng Nam rồi long đong

 

hồn vẫn đựng Đà Nẵng
vẫn chứa đẹp Hội An
cả những nơi đã đến
bụng căng đầy Việt Nam

 

chợt hiểu ra xuất xứ
cũng vừa được hòa tan
trong giọt nước lẩm cẩm
rơi vụng nhem mặt bàn

6.32 AM - 09-8-2015

 

Image result for luân hoán


KỂ LỂ CÙNG CHỊ SONG SINH ĐẪ MẤT

 

nhớ chị hay nhớ chính mình
ngồi đây mà ngỡ u minh cõi nào
không mộng du chẳng chiêm bao
chỉ là đang nhập vào thơ chập chờn

 

thế gian than đời phù du quá đỗi
sao riêng em có lẽ đã hơi dài
chẳng nỗi buồn nào vác mãi trên vai
những trạng thái đổi thay nhau liên tục

 

không thể phụ trời thương ban lộc phúc
cả đời em gần như được thanh nhàn
vẫn thong dong dù chưa biết giàu sang
vẫn phong phú tình yêu người yêu đất

 

thời nhỏ tuổi em đã từng ngon nhất
bởi má ba mình đủ vốn yêu thương
có nhà cao cửa rộng lắm ruộng vườn
có luôn cả một chức danh nho nhỏ

 

thời đèn sách gia đình sa sút rõ
bởi tản cư chạy giặc má vào tù
ba trốn về an phận sống như tu
bị hạ chức, không sao em vẫn sướng

 

thời mang súng có bạn bè “phụng dưỡng”
nói như ngoa nhưng chính xác chị à
bởi nhờ em quê một cục: thật thà
biết thương quí tất cả ai quen biết

 

thời bỏ xứ tìm tự do cần thiết
em hơi buồn nhưng cũng sớm lạc quan
một phần nhờ nơi cô vợ đảm đang
và phần chính em tập mình tỉnh rụi

 

sống là phải nhúng thân vào gió bụi
ít nhiều gì em cũng đã tự tay
góp một phần cho chính em mỗi ngày
không ngượng nghịu khi soi gương rửa mặt

 

nhiều giai đoạn một đời vừa tóm tắt
khoe chị xem như kể lể cho vui
chị không cười còn có vẻ ngậm ngùi
em cũng vậy, tự nhiên buồn ghê lắm

 

mường tượng mãi vẫn vô cùng rối rắm
chị em mình nằm bụng má ra răng
có phải vì chị sớm mê ánh trăng
nên hôm ấy chị lấn em, ra trước

 

em chậm chạp ra sau chị mấy phút?
đời bù cho một tuổi thọ dài ngoằng
tuổi đời em có phần chị nhường chăng?
em tin vậy, luôn nhắc mình sống đúp

 

chị tên Hạc nên sớm rời cõi tục
để làm tiên đâu đó ở trên trời
giao hết em chuyện lười biếng ham chơi
em chẳng lẽ không chu toàn kỳ vọng

 

chị có thật nhưng chẳng còn hình bóng
em còn chưa biết mặt chị ra sao
ngoài tin rằng chị hẳn cũng hao hao
đẹp như má, như các người chị khác

 

buồn chi lạ, em ngừng nghe chị Hạc
sắp đến ngày em được gặp chị rồi
gắng chiếm trước cho em một chỗ ngồi
để xuống tới em vui chơi tiếp tục

7. 22 AM – 07-8-2015

 

Image result for luân hoán

 


THƠ VỤN KHI VIẾNG CHÙA

Vai Kề Tay Nắm

đi chơi đủ hai mình
không hôn cũng ấm tình
vạn vật chung hơi thở
trời mây thêm cặp chim

Trên Xe Buýt

gặp lại không khí xe đò
thời năm một chín… xa lơ quê nhà
mùi đàn ông, hương đàn bà
quyện nhau át hẳn nước hoa bên mình

 

đường chạy thỉnh thoảng gập ghình
càng tăng nỗi nhớ lộ trình du Nam
tiếng Việt giọng Tàu râm ran
gió bay ra cửa nhẹ nhàng thoáng qua

 

tôi ngồi lưng dựa ghế da
nhìn cô tài xế nhẩn nha nghĩ thầm
em này chắc đã có chồng
khi hôm không biết vui không, thế nào

 

nếu còn bực, lái có sao
xe lên đường núi hơi chao ít nhiều
nắm chặc tay cô bé yêu
rủi đi cõi khác sớm chiều có nhau.

 

Vào Toilet

nín hơi mở vòi nước ngầm
một tay bịt mũi tay cầm đoản côn
mất hẳn món khoái sinh tồn
ý thơ đang tới sảng hồn trốn luôn

 

gắng chờ rung vội hồi chuông
không cần ngó lại vội chuồn ra ngay
cảm ơn trời tặng gió bay
tĩnh táo trở lại sợi mây bình thường

 

Thắc Mắc

lên chùa thường làm thơ
nguyên nhân và động cơ?
chắc vì tâm lạy Phật
miệng ngượng đọc "nam mô"


Dưới Chân Tượng

Dưới chân Bồ Tát tôi ngồi
bắt chước ngài ngó đất trời lim dim
ngài đứng im, tôi ngồi im
rừng cây xanh vắng bóng chim, lạ lùng

nửa giờ trưa, nắng ung dung
trải vàng vai tượng, nóng lưng tôi dài
biết mình đang chẳng giống ai
tôi vờ ngủ gục lai rai nhìn chừng…

 

Ngắm La Hán

18 ngài na ná nhau
tôi tìm không thấy chùm râu dưới cằm
không biết dưới ấy có không
tự dưng thắc mắc dông dông dật dờ

ngài nào cũng thật bảnh bao
thân phận xuất cứ căn cơ ngon lành
tiếc mình u ám chưa rành
sờ chơi mấy cái chân sành sứ trơn

 

Thập Phương Tín Hữu

giống tôi và cũng khác tôi
có người sâu sắc có người ngu ngơ
nhìn ai tôi cũng gặp thơ
lẹ tay ăn cắp bỏ vô trong lòng

kính người trang nhã thành tâm
mến người có vẽ chỉ cần mua vui
riêng tôi ai hiểu thấu tôi
chắc ngoài chư Phật còn người yêu tôi

 

Về Vị Trí Cũ

Về nhà lật đật xem hình
chư Phật thật đẹp còn mình lạ ra
thơ không đậy được cái già
thì thôi giấu tiếng thở ra cho rồi

tự an ủi, vẫn sống đời
đến mươi năm nữa ?. gắng chơi đàng hoàng…

 

Image result for luân hoán



VIẾNG CHÙA

"chùa thiên ngự ngọn đồi cao
giọng kinh tiếng mỏ chìm vào hư không
gió rãi mây trắng bềnh bồng
nở thơm ngát những chùm bông tuyệt vời

chùa uy nghiêm nối đất trời
người trong khúc nối dạo chơi cõi thiền..."
em tả háo hức hồn nhiên
đành theo em viếng non tiên một lần

một lần với cả thành tâm
nhiều khi cũng đã được gần Như Lai
ta vốn con cháu của Ngài
thời ấu thơ đã nằm dài nghe kinh

nghe mà không đủ thông minh
chưa hiểu chi những câu kinh nhiệm mầu
lên chùa lững thững may đâu
ngộ ra đôi chút triết sâu sắc đời

vịn vai em bước lên đồi
liêu xiêu bóng nắng bóng người lồng nhau
chư vị La Hán gật đầu
thương thằng lãng đãng cũng hầu Phật môn

phần ta nhẹ nhõm trong hồn
đi như người thật chưa mòn hao chi
khắp rừng hình tượng uy nghi
ta sờ từng tượng thay quì cầu xin

một điều kỳ diệu: nhịp tim
nghe chừng như máu hồng thêm rất nhiều
thương yêu, thương yêu, thương yêu
ta xin học Phật bấy nhiêu đủ rồi

giữa trưa chân mỏi xin ngồi
dưới chân bồ tát chép lời ngài ban
lòng vui viết tháu vội vàng
thơ trời thành mớ chữ trần gian thô

rất buồn hết nhận ra thơ



viết dưới chân một tượng bồ tát chùa Đại Tòng Lâm Bảo Sơn Montreal
13.22 PM – 02-8-2015

luân hoán

(tác giả gởi)


 

 

 

*




 


Mời đọc Quảng cáo


Mua Bán Nhà

 

 


L/l: Marvin Tran

(714) 768 - 8810




blank

 


Nha Khoa