Trăng qua song sắt
Trăng thăm ngục
Bỗng ta chợt tỉnh - sững sờ
Trên vai áo tù
Trăng vá lụa
Ngày xưa ơi!
Xa mãi đến bao giờ...
Biển cả mênh mông
Như biển cả
Trước mắt trẻ thơ
Mỗi tinh cầu
Chỉ là chấm nhỏ
Càng tối đen
Càng nhìn rõ xa xanh
Biển cả khoác triều phục đại dương
Hợm mình - uy nghi đồ sộ
Nghiêng ngửa - đáng thương
Mắt phàm tục
Đăm đăm vương chút lệ
Chút lệ này
Xuất hành từ trí tuệ con người
Thời gian cơ hồ nhu nhược
Cõi không cùng - uỷ trẻ thơ
Giữ đại nhiệm trọng tài
Dù to - nhỏ - đỏ - xanh
Quay quắt kiểu nào
Trước sau vẫn biết.
Hỡi biển cả!
Diện tuy rộng
Nhưng thiếu những giác quan cần thiết
Lòng tuy xanh - sâu
Xanh sâu đầy mặn chát
Bỏ mất mênh mông
Chuốc lấy ồn ào
Tự thao túng - cái thói hư
Nộ cuồng sóng vỗ
Trống trải bơ vơ
Chiều quả phụ
Bình minh vô vọng phương mờ...
Ôi! Bao yên lặng thanh cao
Đều chìm lăn
Trong thét gào
Thì nhắm mắt
Thì bưng tai
Nhưng phải đâu khiếp sợ
Chỉ điếc đui vừa đủ
Đễ làm ngơ
Ai cho phép ngươi
Tự giành phần
Hương hoả nhỏ to
Một giọt nước
Vẫn tình nguyện tách đôi
Để cùng thấy rõ
Vậy dẫu vô cùng lớn lao gì đó
Ta chỉ yêu cầu phải hài hoà
Với vô cùng bé nhỏ mà thôi!
Tổ tan
Trứng mất
Có trời biết vì sao
Bỏ hót
Chỉ kêu
Mỏ run run rớm máu
Thương con chích choè
Làm tổ vội
Trên cành - gài bẫy
Ai quấy nhiễu
Xóm làng queo quắt
Biết thì biết
Không dám vạch mặt - chỉ tên
Chính chúng nó
Phường cộng sản
Lái buôn binh lửa
Ôi! Binh lửa triền miên
Tuổi trẻ gái - trai
Bị lôi di - đi hết
Dờ dịt sức già - gãi đất
Ngô phong cờ
Chó chạy hở đuôi
Cái đói tròn lăn kín bốn mùa
Tổ quốc kính yêu ơi!
Văn hiến - thuần phong - mỹ tục
Phút chốc bàn tay cộng sản dập vùi
Định nghĩa - tên người
Tôi không nói được
Nếu bị dồn hỏi
Tôi chỉ có thể trả lời
Bằng hai hàng nước mắt
Tổ quốc kính yêu ơi!
Gió vàng đếm lá vàng rơi
Mười hai bến nước
Em ngồi quay xa
Xa quay gấp
Làn tơ vội đứt
Em nhủ lòng
Tơ đứt vì xa
Tơ vương vó ngựa quan hà
Xa in dấu ngựa
Canh gà gọi thu
Quan hà lộng gió chinh phu
Rừng thu tắm máu
Máu thu gội chiều
Tơ vàng nhỏ giọt lệ điều
Đăm đăm tay vẫn chiều chiều quay xa
Xa quay nhẹ
Làn tơ vẫn đứt
Em hỏi lòng
Tơ đứt vì đâu
Sông ngân lỡ bắc nhịp cầu
Mà người trần thế
Mang sầu thiên cung.
Còi giám thị
Nửa đêm đập dậy
Loẻng xoẻng xích xiềng
Quát lệnh - đi!
Bước vô định
Vừa mưa vừa tối
Càng đi
Càng tối
Càng mưa
Chớp xoẹt!
Phếch chân trời cáo trạng.