DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,445,153

Hà Nguyên Dũng - Người làm thơ khổ lụy - Trần Yên Hòa

Sunday, October 10, 201012:00 AM(View: 12831)
Hà Nguyên Dũng - Người làm thơ khổ lụy - Trần Yên Hòa

Trần Yên Hòa

 

Hà Nguyên Dũng,


Người - làm - thơ khổ - lụy


Tôi đi tìm đường Sơn Hưng, phường 12, quận Tân Bình thiệt khổ, con đường nằm phía sâu sau chợ bà Hoa, thuộc khu Bảy Hiền. Trên bì thư của người bạn ở Mỹ nhờ tôi chuyển đến địa chỉ : "Gởi Hà Nguyên Dũng ...đường Sơn Hưng". Tôi chạy xe qua lại nhiều lần, đó là một con đường hẹp, có thể gọi là đường được không ? đường hay là hẻm?. Rất lâu, hình như tôi đã chạy xe qua bốn năm lần gì đó, tôi mới thấy một căn nhà nhỏ, có địa chỉ trên, tôi dựng xe ngoài đường vì căn nhà sát với mặt đường, không có khoảng trống để chỗ dựng xe. Tôi gõ cửa, môt gương mặt đàn ông đầu tóc rối bù thò ra, đúng rồi, Hà Nguyên Dũng.

Trước đây, tôi gặp Hà Nguyên Dũng chỉ một lần, ngày còn ở Việt Nam, tại quán nhậu của vợ chồng nhà thơ Phan Nhự Thức. Hôm đó có rất đông anh em văn nghệ Quảng Nam như Hà Nguyên Thạch, Cung Tích Biền, Phổ Đức, Phan Lạc Giang Đông, Trần Thế Phong, Huy Tưởng, Đynh Trầm Ca, Hoàng Lộc... Tất cả đang say sưa uống rượu, say sưa đọc thơ, thì có một bạn văn đến trễ. Người đàn ông độ khoảng trên dưới bốn mươi lăm, đầu đội bê rê đen, vóc dáng trung bình, nói giọng Quảng Nam còn đặc sệt. Anh Phan Nhự Thức giới thiệu: "Đây là anh Hà Nguyên Dũng". Trong đám văn nghệ, tuy chưa biết được mặt nhau, nhưng nghe đến tên là biết ngay. Hà Nguyên Dũng đến chào tất cả anh em và sau đó có lên đọc một bài thơ của anh mới viết.

Mới đó mà đến bây giờ đã bao nhiêu năm năm, những ngày ở Mỹ tôi có nghe bạn bè kể lại nỗi bi đát trong cuộc sống của Hà Nguyên Dũng. Anh quá nghèo khổ dù thơ anh được một giải thưởng của một tạp chí đang bán chạy ở Sài Gòn. Với tất cả cố gắng, anh nhờ bằng hữu giúp sức, anh đã in được hai tập thơ, tôi chưa biết tên, nhưng như vậy là một hiến dâng quá lớn cho THƠ của Hà Nguyên Dũng.

Tôi còn nhớ một đoạn thơ anh đã viết:

 

  "Dù nên hư tôi dốc chí phù thơ

 Lòng vẫn biết Nhà Thơ dù thất tán

Cuộc trăm năm của tôi gần mãn hạn

Biết đất trời có cảm tấm lòng tôi ?!"

 

Hà Nguyên Dũng rất vui khi gặp lại tôi. Khi vào trong nhà, ngồi trên ghế tôi mới thấy sự nghèo nàn của gia đình anh. Hình như không có gì ngoài cái bàn thờ người mẹ và những câu thơ được viết lớn như những câu đối, thế thôi. Có thể anh ngượng với tôi về cảnh sống, nhưng với tôi thì tôi hiểu, tôi cũng vừa thoát ra cảnh nghèo khổ như anh từ ngày qua được Mỹ.

 

Hà Nguyên Dũng nói anh bị thất nghiệp cả năm nay. Ở một đất nước người làm thơ chân chính không có đất đứng, và mọi công việc lao động chân tay cũng quá khó khăn, nên anh tìm không ra công việc. Vợ anh nấu xôi đem ra ngoài ngã ba đường Tân Hưng, Nguyễn Bá Tòng bán kiếm sống, nuôi chồng, nuôi hai đứa con trai. Một đứa mười sáu tuổi bị tâm thần, luôn luôn bị động kinh, những năm trước anh đã gởi con vào bịnh viện Chợ Quán để chạy chữa, nhưng bịnh tình không thuyên giảm. Thời gian chữa chạy quá lâu, phần không đủ tiền, phần không có ai thường xuyên chăm sóc nên nên vợ chồng anh phải đem con về nhà. Bây giờ Hà Nguyên Dũng ở nhà có bổn phận chăm sóc đứa con này, một hai ngày thì lên cơn kinh phong một lần, mỗi lần như thế là đứa con co giật chân tay, mắt trợn trừng, miệng mũi sùi bọt, ỉa đái trong quần, anh phải ôm lấy con, nắn bóp chân tay, thay áo quần, giặt giủ. Còn đứa con thứ hai, khoảng mười hai tuổi, bị đau bao tử, luôn bị ói mửa, mà không có thuốc để chữa thường xuyên nên bịnh càng ngày càng nặng.

Tôi nghe Hà Nguyên Dũng kể về tình trạng gia đình cuộc sống luôn luôn đói khổ của anh tôi nghe đau lòng hết sức. Anh em văn nghệ còn lại đa số là nghèo. Trần DZạ Lữ sau một thời gian dài đi bán rau muống nay lại chuyển nghề, hiện anh giữ xe ở chợ Trần Hữu Trang. Đynh Trầm Ca thì lang bang, thất nghiệp. Các ca khúc của anh được thu casette, CD, Video, ở Việt Nam cũng như ở hải ngoại rất nhiều, nhưng anh thu tiền bản quyền chẳng được bao nhiêu, vợ anh phải đi may hàng chợ thuê, nuôi anh và con sống cầm hơi. Hiện nay Đynh Trầm Ca đã trở về Vĩnh Điện, nơi mẹ anh để lại cho anh căn nhà củ kỷ. Huy Tưởng không còn bán quán cà phê ở đường Bà Lê Chân nữa, nay ở nhà gói trà. Hà Nguyên Thạch trôi dạt về Bà Rịa Vũng Tàu với vợ. Anh em làm thơ viết văn trước năm 75 ai cũng sống lây lất, nhưng với tôi, tôi thấy Hà Nguyên Dũng là bế tắc nhất.

Hôm sau Hà Nguyên Dũng đến nhà biếu tôi tập thơ mới in. Dũng nói: "Tất cả là của anh em, bạn bè thân hữu góp lại, cho mình in chứ mình có tiền đâu". Tập thơ có tên là: "hột muối bỏ sông" (không viết hoa), bìa màu huyết dụ, không có trình bày tranh, phía sau ký họa chân dung tác giả do Trần Tuy vẽ, tập thơ nhỏ, trình bày rất trang nhã.

Đây không phải là bài tôi viết về thơ Hà Nguyên Dũng, nên tôi không có ý phê bình, tôi viết về anh vì một tấm lòng, xin bạn đọc hiểu cho, tôi xin trích một vài bài thơ của Hà Nguyên Dũng trong tập thơ "hột muối bỏ sông" mà tôi tâm đắc:


 

Cuộc Chia ly

Tặng Hoàng Lộc

 

Hôm nay bạn tụ quanh đầy chiếu 

Ly bia trào bọt vui vui thay 

Mai này ngó lại thấy quanh đời thiếu 

Đầu sông ngùi nhớ người chân mây 

 

Cái ngùi ngùi của đêm chia tay 

Như sương nhim tê tê tâm sự 

Nụ cười chia biệt cành hoa rũ 

Rụng xuống lòng nhau mấy thưở tàn

 

Ta đứng buồn như dấu chấm than

Cái bắt tay mạnh như dấu chấm

Dấu chấm hết nửa đời lận đận

Nửa đời người toan dựng nhiệp thơ !

 

Giờ người đi như nước thoát bờ

Ta còn chảy quẩn quanh trong nội

Nguồn ngọn đã chia xa mấy đỗi

Mà nghe róc rách mãi trong lòng

 

Ta ước chi, ta là con sông

Gặp lụt tràn lên chảy thỏa lòng

Ứ hự, ta như con nước kẹt

Trong đìa cỏ mục với rêu rong !


 

Hoặc:

Tâm sự cùng Hạng Võ (trích)

 

Lưu Bang dồn ông vào chỗ cố cùng

Ông thoát được băng tìm về cố xứ

Dù người cố xứ chưa vomg phụ

Ông thẹn lòng, ông tự xử mình

 

Do khi đi ông có vạn hùng binh

Nay trở lại thân tàn danh liệt

Ông, đại trượng phu - trang hào kiệt

Hán đế thù ông cũng chạnh lòng

 

Tôi thiệt không dám sánh cùng ông

Nhưng cạn nghĩ thấy có đôi chỗ giống

Ông, cùng Hán tranh hùng, tôi, cùng đời tranh sống

Ông thua thời, tôi, lỡ vận : tay không.

 

Tôi về tới quê còn vỏn vẹn tấm lòng

Nằm úp mặt vào lòng quê, tủi hổ

Quê hương và tôi như hai người cùng khổ

Ôm nhau nằm: trằn trọc đợi bình minh

 

Tôi kém Ông, không tỏ chí khí mình

Sống hiển hách quyết lòng không sống nhục

Tôi đứa thất phu, đầu mù đục

Giữa trận đời ngậm ngãi làm ngon!

 


 Hà Nguyên Dũng nói với tôi thật chân tình: "Bây giờ tôi chỉ mong được có bốn năm triệu đồng (VN) sắm một tủ thuốc lá để ở đầu đường bán kiếm tiền phụ với vợ độ nhật, bán ở gần nhà có thể chạy ra chạy vào trông đứa con bị bịnh."

 Tôi nói thêm:

 "Và có thì giờ làm thơ nữa chứ."

 Dũng cười vui:

 "Dĩ nhiên, đó là cái nghiệp mà."

 

TRẦN YÊN HÒA

 


 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Monday, June 20, 20162:25 PM(View: 7511)
Sương Nguyệt Anh - một cái tên vừa quen, vừa lạ đối với tôi. Quen, vì đã từng đạp xe qua đường Sương Nguyệt Anh, từng biết Sài Gòn có trường Sương Nguyệt Anh
Friday, June 17, 201611:19 AM(View: 7500)
Họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm đã qua đời lúc 10 giờ 27 phút hôm nay 15-6-2016, nhằm ngày 11-5 âm lịch, tại Hà Nội, hưởng thọ 99 tuổi ta,
Thursday, June 2, 201612:00 AM(View: 13772)
Sấp Ngửa, tác phẩm mới nhất của Trần Yên Hòa ra mắt tháng 5 năm nay (2016), sau khi vừa tái bản truyện dài Mẫu Hệ, như là một kết hợp vừa tân truyện vừa vẽ lại chân dung một số bạn văn đa phần người cùng quê anh. Sách dày hơn 350 trang, khổ lớn, trình bày in ấn đẹp, trang nhã, phát hành song hành trên amazo
Monday, May 30, 201612:00 AM(View: 10174)
Một hôm, bất ngờ tôi nhận được tin nhắn của Đặng Xuân Xuyến mời cộng tác với trang mạng của anh… và tôi được đọc bài thơ rất tâm sự “Bạn quan” anh in trên trang mạng. Tôi thật ngưỡng mộ vì nội dung, giọng điệu, câu chữ già dặn, từng trải, vừa tiếp thu cách nhìn đời, nhìn người của các lớp nhà thơ cha anh mỗi khi bĩ cực, nhưng hơn hẳn lớp nhà thơ ăn theo xã hội bây giờ, khi vui thì vỗ tay vào, hết lộc thì thở ra những lời ai oán vụn vặt làm người đời chán đọc thơ vì vậy
Thursday, May 19, 201612:00 AM(View: 11706)
Đến tuổi thất thập cổ lai hy; nhà văn, nhà thơ Kha Tiệm ly mới xuất bản được tác phẩm của mình, khi mà tên tuổi ông trong và ngoài nước không mấy ai không biết và không yêu mến.