DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,910,426

Tượng đài - Nhật Tuấn (1942-2015)

11 Tháng Mười 201512:00 SA(Xem: 2445)
Tượng đài - Nhật Tuấn (1942-2015)


Tượng đài


blank



Mới mờ sáng, công viên đã đông như cái chợ. Người người chen vai thích cánh. Gã đang nằm mơ thấy chiếc đùi gà tổ bố, bất chợt có ai đá vào người làm gã choàng tỉnh, lồm cồm bò dậy và nhận ra đang nằm bãi cỏ. Quái thật, rõ ràng đêm qua ngủ trên ghế đá dưới gốc cây si cổ thụ kia mà. Thôi kệ, hơi sức đâu nghĩ, vả lại khi ngủ rồi còn biết gì, nằm đâu chả thế.

Luồng gió mát làm gã tỉnh người, vươn vai làm vài động tác rồi vui vẻ trèo lên bậc tam cấp đài phun nước đưa mắt nhìn quanh. Trời đất, người đâu ra lắm thế? Gã giơ tay vẫy vẫy, hớn hở cúi chào rồi nhẩy xuống, chen vào dòng người đang hăm hở đi bộ thể dục.

Một bà già hai tay hai gậy bước lật đật bên cô cháu gái ngái ngủ mắt nhắm mắt mở. Một ông đầu hói, bụng to như cái dó mẹ thở phì phò. Một đôi trai gái ăn mặc kiểu hip hop, quần thụng áo thụng, giày ADIDAS, lòng thòng dây đeo vừa đi vừa lắc.

Gã chẳng giống ai trong đám rước rồng rắn đó. Tay phải cầm di động, tay trái cắp cặp giấy ra vẻ doanh nhân bận rộn, vừa đi vừa alô alô, thỉnh thoảng dừng sững, mở cặp coi giấy má rồi lại điện thoại. Gã nói gì chẳng ai biết, cũng chẳng ai rỗi hơi để ý. Ơ công viên là vậy, ai làm gì mặc ai, cứ người nào biết người đó. Bởi vậy ngay cách ăn mặc kỳ dị của gã cũng chẳng lôi cuốn được ai. Phía trên áo veste, thắt cà vạt, nom như Giám đốc đương chức; nửa dưới lại mặc quần đùi, chân đi dép lê nom như thằng bụi đời. Không sao, vậy mới hài hoà dân tộc và hiện đại.

Đang đi gã dừng sững nghĩ ngợi làm cô gái đi sau đâm sầm bộ ngực đồ sộ vào lưng gã. Ái chà…Gã ngẩn tò te trước cô gái váy ngắn, chân dài, áo ba lỗ chỉ che chút xíu trên ngực. Nhìn mặt gã, cô cười thân thiện rồi quay phắt đi khi nhìn xuống dưới. Gã làm điệu nghiêng người, cúi xuống: “Xin lỗi…xin lỗi…”. Gã cúi mãi, cúi mãi, lúc ngẩng lên, cô gái đã đi mất. Không sao, làm như cô vẫn còn đứng đó, gã lại cúi xuống nữa.

Dòng người vẫn vượt qua, chẳng ai thèm coi thằng dở hơi kia diễn trò gì. Gã lại rút điện thoại ra oang oang: “A lô…a lô…”. Bốp…Một thằng cha nào đó đá vào đít một cú trời dáng làm gã ngã chúi. Không sao, lỗi tại gã cản trở dòng người nên ăn đá là chuyện thường.

Gã xoa đít, hít hà rồi loẹt quẹt đôi dép đi tới đám các cụ tập thái cực quyền. Huấn luyện viên là một ông thày mặc đồ nhiễu xanh nhạt, nước da trắng hồng. Gã thừa biết ai muốn tập phải ghi danh và nộp cho ông thày khoản tiền lớn. Gã chẳng nộp cắc nào, cứ ngang nhiên đứng vào hàng, bắt chước các cụ giơ chân giơ tay. Các miếng võ mỗi lúc thêm phức tạp nhưng với gã chẳng có gì khó, cứ một tay ôm cặp trước ngực, tay kia cầm điện thoại, gã uốn éo thân hình chẳng ra thể dục nhịp điệu cũng chẳng ra thái cực quyền. Càng múa may gã càng hứng chí, rồi bắt chước ông thày, gã hô to:

“Lấy tĩnh chế động, dùng nhu khắc cương…đả…!”.

Bộp, gã lại ăn một cú đá nữa. Lần này do một bà già tung cước song phi vào đít làm gã ngã bổ ngửa. Gã ngồi bệt, giương mắt coi có ai nhìn. Các cụ ông và cụ bà vẫn chăm chú múa quyền theo tiếng hô của ông thày, chẳng ai thèm hé mắt. Không sao, gã xoa đít đứng dậy, cắp cặp hùng dũng bước tiếp.

Trời đã sáng bạch. Gã nhận ra một con chó cứ lẵng nhẵng theo sau. Gã dừng lại, con chó cũng dừng lại. Gã bước đi, con chó cũng bước theo. Ái chà, mày theo dõi tao hả? Gã ngồi sụp xuống giả vờ nhặt cục đá. Con chó hoảng sợ nhảy ra xa chờ đợi. Thấy gã không động tĩnh, nó lại sán tới. Gã căng óc nghĩ cách đuổi nó đi. A…phải rồi, chó sợ nhất ăn gậy. Cứ đi tới đám các cụ tập gậy đằng kia, cu cậu phải chuồn. Quả nhiên, gã vừa chen vào giữa đám đó, con chó hoảng quá, bỏ chạy luôn. Gã ngây người ngắm các cụ quần áo chẽn bằng nhiễu hồng điều, tay cầm gậy sơn đỏ tiến thoái, vung gậy qua đầu, đâm gậy ra trước nom thật oai hùng và uyển chuyển. Trò múa gậy này hay thật. Cứ loang loáng, loang loáng đến hoa cả mắt. Gã bẻ một cành cây cầm chắc trong tay, đứng vào hàng và bắt chước các cụ lùi lại, bước tới, giơ gậy lên, đâm tới. Càng tập gã càng thích chí. Mặt mũi mỗi lúc một hí hửng, chân cẳng ngứa ngáy như muốn nhảy cẫng. Bỗng gã nghe “độp” cái sau lưng. Ái chà bà già dữ ghê, chơi luôn một gậy vào lưng gã. Gã quay phắt lại, giơ cành cây lên nghênh chiến, “độp” – lưng gã lại xơi một gậy nữa, lần này do một ông già có bộ râu dê bạc phơ. Hỏng, hỏng rồi, Gã kẹt giữa ba bốn cây gậy tua tủa trỏ vào người. Gã ngồi thụp xuống rồi cứ thế bò lồm cồm. Ra khỏi đám múa gậy một quãng gã mới dám đứng lên sửa lại áo quần.

Mới bước được vài bước gã đã quên béng cú đá đít và cú ăn gậy vừa nẫy, cứ như là chưa bao giờ trải qua nỗi nhục nhã đó. Gã lại thong thả bước trong công viên lúc này đã vắng đi nhiều. Rồi gã ngồi xuống một ghế đá. Như nhớ ra chuyện gì, gã đứng lên, nhặt một cục gạch đưa lên miệng làm micro, nhìn khắp bốn xung quanh như nhìn cử toạ trong hội trường lớn, ưỡn ngực dõng dạc:

“Kính thưa toàn thể các đồng chí…”

Bỗng một cú đập vào vai làm gã nhảy nhổm. Đứa nào thế? Đứa nào láo thế dám phá diễn văn khai mạc của tao? Bảo vệ đâu, bắt ngay, bắt ngay…Không có bảo vệ nào cả, trước mặt gã chỉ có đôi trai gái mặt mày bặm trợn. Thằng con trai cắt tóc đầu đinh, đứa con gái tóc tém quần soọc ngắn tới đít, tay vảy vảy chiếc ống tiêm.

“ Phắn ngay, trả ghế cho tụi tao phê. Già rồi, ở nhà với cháu, ra đây làm gì?”

Gã sợ điếng người. Trong mắt gã biến sạch cả cử toạ lẫn hội trường, còn lại mỗi cái ống tiêm chắc dính đầy virus HIV. Nó chỉ đâm nhẹ vào người là đời đi đứt. Gã vội vã chắp tay vào nhau, vái lia lịa:

“ Em…em lậy anh chị…anh chị tha cho em…”

Đứa con gái lôi phắt chiếc điện thoại di động trong túi gã ra, bật cười:

“Tưởng đồ xịn …hoá ra đồ chơi con nít…”

Thằng con trai giật cái cặp giấy mở ra coi:

“ Tưởng gì…toàn báo cũ vứt đi…đ.m…thằng cha này chắc mới xổng Trâu Quỳ ra …Thôi phắn cho nhẹ…”

Gã lại lĩnh thêm một cái đá đít nữa. Lần này của thằng xì ke bụi đời nên đau điếng, đau gấp nhiều lần so với mấy cụ tập thái cực quyền với múa gậy lúc nãy. Không sao cả. “Nó đánh mình khác nào nó đánh bố nó”. Gã lôi AQ của Lỗ Tấn ra an uỉ. Thôi tránh xa thằng bụi đời và đám võ dân tộc, thời đại hội nhập toàn cầu, phải tìm tới hiện đại. Gã nghĩ thế và ưỡn ngực, dõng dạc bước vào giữa công viên nơi có tiếng nhạc tây ầm ĩ.

Kia rồi, hai chiếc thùng loa lớn đặt giữa một đám các cụ tuổi “hoàng hôn” cả rồi còn ôm nhau nhảy những bước đầu tiên trong đời theo điệu tango. Họ đều là cán bộ hưu, khỏi lo kiếm tiền, khỏi lo đấu đá, chỉ lo sao khỏi đau xương đau cốt, khỏi có mỡ trong máu, khỏi có đường trong nước tiểu để thụ hưởng cho thật hết thú vui trần thế của những năm tháng còn lại sau suốt một đời cách mạng.

Nhạc bài “Chiều Mát-xcơ-va” quen thuộc chợt nổi lên. Gã giương tai nghe như nuốt từng nốt. “Chiều thanh vắng là đây âm thầm gió rì rào…”. Cả một thời du học Liên xô từ đời nảo đời nào ào ào sống lại. Cây bạch dương…Rượu vốt-ca… Trường đại học Lômônôsốp…Hồng trường…Lăng Lênin… Một ma lực nào đó đưa chân gã vào giữa đám đông rồi hoà theo tiếng nhạc, gã đu đưa thân hình, tưởng tượng ôm ai đó cùng thả hồn theo điệu nhảy. Càng lúc trong người gã càng rạo rực như có cả trăm ngàn con kiến đang châm đốt khắp châu thân. Nhạc dứt gã vẫn còn lắc lư và chợt nổi máu muốn làm một cái gì đó thật “hoành tráng”.

Kia rồi…Gã hùng dũng bước khỏi đám nhảy, leo lên bậc tam cấp của đài phun nước rồi bất ngờ gã tót lên cái bệ xi măng cao chót vót. Gã đứng lênh khênh, hướng về phía đám đông lớn tiếng:

“ Coi đây …coi đây…”

Tiếng nhạc dừng phắt. Mọi người im thin thít trố mắt nhìn gã đứng như trời trồng trên bệ cao, một chân đưa ra trước, một chân doãi về sau, một tay nắm lấy ngực áo, một tay giơ lên. Gã đứng im phăng phắc, bất động toàn thân, tay chân không nhúc nhích, cả chớp mắt cũng không, tuồng như đã hoá thành tượng đá. Rồi bất chợt gã gào lên:

“Vùng lên…hỡi ai nô lệ ở thế gian…vùng lên…hỡi ai cực khổ bần hàn…”

Đám đông lặng hẳn đi. Rồi khi hiểu ra thằng cha đứng trên kia đang chơi cái trò gì, tất cả oà lên phá ra cười và vỗ tay như sấm.

 

 

Nhật Tuấn
(Từ: Thời 2Đ)






*




Mời đọc Quảng cáo


Mua Bán Nhà

 

 


L/l: Marvin Tran

(714) 768 - 8810




blank

 


Nha Khoa

 


blank