DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,821,034

Giới thiệu thơ Phan Duy Nhân - Lê Thị Kim

13 Tháng Mười Hai 201512:00 SA(Xem: 4531)
Giới thiệu thơ Phan Duy Nhân - Lê Thị Kim

  Giới thiệu thơ Phan Duy Nhân

 

 

blank

phan duy nhân

blank


MỘT QUYỂN SÁCH... MỘT CUỘC ĐỜI...
MỘT THẾ HỆ... MỘT CUỘC CHIẾN...
VÀ RẤT NHIỀU ĐIỀU CHƯA NÓI HẾT...

THANH TỊNH VẦNG TRĂNG TREO…(*)

 

“… Anh đi qua bãi cát

Để lại những dấu chân

Tôi giữ dấu chân ấy

Kỷ niệm một mùa xuân

Bao bước người lấp lánh

Trong cát của lòng tôi…”

(Những dấu chân). 

 

Bài thơ viết năm 1956, khi tác giả mới mười lăm tuổi. Ở tuổi còn niên thiếu, chàng trai trẻ ấy có biết, anh đã khởi thảo phần mở đầu cho một cuộc-đời-thơ hoàn toàn không yên ả?

Đọc thơ Phan Duy Nhân, tôi thường xuyên nhận ra những dằn vặt ẩn hiện trong từng câu chữ. Anh chưa bao giờ ngưng tự vấn, không dễ dàng chọn lựa, cho dù cuối cùng anh vẫn phải chọn “phía” của mình…

 

“Khi số mệnh cướp dần những đứa em ruột thịt

Khi bạn bè rẫy ruồng người yêu bỏ đi

Tôi trở về mười ngón tay đau buốt bấu trên bục cửa

Ngọn đèn dầu căn phòng nhỏ bưng bít cuộc đời…

Xin đừng bỏ tôi xin đừng bắt tôi

mới hai mươi đứng chịu cực hình

Hồi còi xuyên đau ngực thở…”

(Lời xin bên thềm cửa, 1960).

 

 

blank

 

Vì sao một chàng trai mười chín tuổi lại ôm giữ nhiều nỗi rã rời bất lực đến nhường ấy?

Hãy nhớ về cuộc chiến tranh dai dẳng trên quê hương, cuộc chiến của người Việt với người Việt, bất kể nó được gọi bằng các thứ tên thế nào. Tuổi trẻ thế hệ ấy lớn lên, nhìn thấy một quê hương không ngừng chảy máu. Người Việt đang chết. Anh đang chết. Em đang chết. Chúng ta đang chết… Có dễ không khi buộc phải chọn “kẻ thù”?

Đọc Thư cho mẹ và chị sẽ thấy một Phan Duy Nhân đau đớn, cùng túng đến mức nào:


"Những buổi sáng nằm vùi trên gác trọ

Những chiều hôm mong đợi chẳng ai về

Tình thuở trước đắp cao dần nấm mộ

Trong lòng con cỏ mọc đã vàng hoe!…

Thơ với ngô khoai bánh mì giữa chợ

Có kiên gan Lã Vọng cũng buông cần

Khí phách văn chương công bằng cách mệnh

Xưng lỡ anh hùng không lẽ đến xin ăn

Con đã ngấy những ngày thư viện đói

Nói khôi hài kinh kệ Mã-Khắc-Tư

Khi rách áo xem ra chiều thủ lợi

Không manh tâm thiên hạ cũng nghi ngờ!...”.

 

Tuổi hai mươi mốt mà Phan Duy Nhân có vẻ đã mệt nhoài chỉ muốn buông bỏ, trốn chạy? “Trong tim con ngựa mỏi muốn quay đầu”. Bế tắc, vì không biết hướng nào để đi tới. Sợ hãi, vì không chắc con đường mình đi là đúng. Muốn làm kẻ “Thức” nhưng càng tìm hiểu càng hoang mang, đành chỉ hành hạ trái tim sớm già cỗi và đầy thương tổn.

Và rồi, Thư gửi các bạn Sinh viên với bút danh Thiết Sử năm 1964. Ở tuổi hai mươi ba, có vẻ Phan Duy Nhân đã biết rõ mình muốn gì:

 

“Nỗi căm hờn sôi trong lòng tuổi trẻ

Trong mắt anh trong tiếng chị kêu gào

Trong vỗ tay cười trước nỗi thương đau

Ta bừng giận sóng xô trời biển dậy…

Ta đã thức bảy ngàn đêm hủy hoại

Bảy ngàn đêm người chẳng nhận ra người

Bảy ngàn đêm mong đợi một ban ngày

Đang đến, hoặc không bao giờ đến nữa…”.

 

Qua thơ, có thể đọc rõ cuộc đời Phan Duy Nhân theo từng biến động… Sau khi “76 ngày đêm” của Đà Nẵng bi dập tắt, anh thoát lên núi. Và Mậu Thân 1968, lúc trở về Đà Nẵng, anh bị bắn trọng thương rồi bị giam ở nhiều nhà tù, và được trao trả sau hiệp định Paris.

Thư nhà là bài thơ Phan Duy Nhân viết ở Côn Đảo năm 1969, tâm sự của một người tù, một người cha, một người chồng quá nhiều thương nhớ : 


“Hồi anh vượt núi về Tiên Phước

Có nhận thư em ở dọc đường

Giấy đã nhàu hoen nhiều nước mắt

Anh nhìn nhòe nét chữ em run…

Em kể: Anh đi, nhà bị đuổi

Bồng con em nhớ thấy chiêm bao

Ôm con em cũng theo lên núi

Đi kiếm anh hoài mới gặp nhau…

Em ơi chiều đó dầm chân xuống

Dòng nước sông Tranh mát rợi người

Những nụ hôn thầm trong gió núi

Gửi về có tới được xa xôi…

Anh nhớ điên cuồng, yêu dữ dội

Xóm làng giữa ngực, núi trong tim

Sáng hoài giữa cõi thiêng liêng ấy

Có bóng con cười cạnh dáng em!”.

 

* * *

 

Sau tháng 3 năm 1975, tôi có liên hệ công việc với Nguyễn Chính ở Uỷ ban Mặt trận thành phố Đà Nẵng. Tôi không biết Nguyễn Chính là Phan Duy Nhân. Thơ Phan Duy Nhân mươi năm sau tôi mới đọc, khi nghe kể về mối tình lãng mạn và đám cưới có một không hai của anh, vào ngày Hội An lụt ngập tận mái nhà.

Rồi tôi nghe anh chuyển ra Hà Nội, là phó Ban Tôn giáo trung ương. Thỉnh thoảng thấy thơ anh in trên báo Thanh Niên tôi cũng vui, nghĩ anh còn làm thơ là một điều may, cho cả Phan Duy Nhân lẫn Phan Chánh Dinh, nhất là cho Nguyễn Chính.

Khi đọc bài thơ Hành thiền với lời ghi “Kính tặng Tôn sư tôi, Hòa Thượng Thích Trí Quang… ” tôi không thể không đặt câu hỏi: có phải Phan Duy Nhân đang vòng lại con đường cũ, ở chính điểm mà tuổi trẻ anh đã khởi hành với rất nhiều băn khoăn: 


“Tràn đầy mà rỗng lặng

Biển vô lượng thủy triều

Đường về tâm hết động

Tuyệt chiêu là vô chiêu!

Đã thương đời vạn dặm

Vân du vượt núi đèo

Thôi hòa lòng với bụi

Thanh tịnh vầng trăng treo…”.





blank

Ngày ra mắt sách


Hàng chục năm không gặp, để rồi nghe tin anh bệnh nặng, và bạn bè tập hợp những bài thơ mới-cũ, in cho anh quyển sách mà hẳn anh rất muốn được nhìn thấy.

Mong sao Phan Duy Nhân đạt được miền-thanh-tịnh ấy, trong những tháng ngày còn lại …

 

 

Lê Thị Kim

(theo FB Kim Cúc Ngô Thị)

 

(*) Đọc Phan Duy Nhân, Thơ và Đời, NXB Đà Nẵng, 2015.

 

 

 

*

 

Grand Opening

 

Acacia Pharmacy

 

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. Tran, Pharm. D

(con gái Trần Yên Hòa, gia đình H.O)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (Orange County) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content



hoa_72-content
hoa_65-content 











Cindy Y. Tran và Trần Yên Hòa


Mua Bán Nhà

 

 


L/l: Marvin Tran

(714) 768 - 8810




blank

 


Nha Khoa

 


blank