Noel năm đó lên Đà Lạt Nhà thờ Con Gà đứng trong sương Ta như lạc giữa trời nhan sắc Dòng tóc mây bay góc giáo đường
Vùng đất cao nguyên ngày thiếu nắng Sương mù đêm xuống cứ rơi rơi Chiếc áo khoác nhung màu rượu chát Có đủ cho em ấm một đời Em biết yêu anh năm mười tám Má hồng, môi mọng, mắt tròn xoe Cùng cắn trái dâu tươi màu máu Như khắc vào tim chữ hẹn thề
Ân tình ta nợ em từ đó Phải chăng lúc trả chính nợ thêm Theo ta suốt một đời lang bạt Mùi hương con gái khó lòng quên Tàn cơn lửa khói ta trở lại Đồi Cù gió hú phía hàng thông Hỏi ra, em đã rời phố cổ Xuống miệt Đồng Nai để lấy chồng Tình hỡi, kiếp nầy xin lỗi hẹn Đêm nay nghe lại tiếng kinh cầu Từ trong sâu thẩm như ai khóc Chúa ở trên trời có thấy đau!