ĐỪNG VỘI NGƯỜI ƠI
Lấy làn sương mỏng làm vai
Ngả đầu tựa những đêm dài chênh vênh
Em trôi theo sóng dập dềnh
Lục bình gánh phận lênh đênh bến bờ
Tình nào chẳng đẹp như mơ
Đắng lòng thì lại lấy thơ lấp đầy
Ve yêu ai xác hao gầy
Ta yêu đến nỗi thân này tả tơi!
Tỏ tình chi vội người ơi
Để em lặn ngụp giữa lời yêu thương
Bao nhiêu câu nói bọc đường
Miệng em nuốt chửng tai ương ngọt ngào
Tay cầm một nắm hanh hao
Mà rồi vẫn ngỡ chiêm bao đợi mùa
Ánh trăng giờ đã già nua
Chẳng run rảy trước gió đùa như xưa!
THU XƯA
Cali tuyết trắng dày đặc sương
Hơi ấm người xưa thoang thoảng vương
Ái ân chưa trọn tình tri kỷ
Lưu luyến hương thừa phương mỗi phương
Đà lạt vào thu lãng đãng mây
Cúc quỳ xao xác nép vai gầy
Gió buồn se sắt, hàng thông khóc
Người về xứ ấy nhớ thương đây?
TỰ CẢM
Em là hoa gạo tháng ba
Rụng vào nỗi nhớ mà ra cơn nguồn
Trải nhiều bão giật mưa tuôn
Thói quen che chắn để buồn cho ai
Hạ đùa xuân sớm tàn phai
Gió đông lùa lạnh lẽo dài tháng năm
Trăng ơi đừng có vội rằm
Bởi em sợ lắm đêm nằm thiếu trăng.
39/46 Từ vănTư –Phú trinh – Phan thiết – Bình thuận
Email: nganthuybt@yahoo.com.vnĐT: 0917 137 333
(tác giả gởi)